Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] 709 Years Later [Chap 41 -> 50]

Chap 41

709 năm sau…

-Đi đâu giờ này mới về?

Soo yeon một tay bế Kyungsan, tay kia lăm le cây gậy bóng chày mà Yuri yêu quý

-À… chưa ngủ hả?- Yuri giật nảy cả mình nhưng cô vội trấn tĩnh để trả lời Soo yeon

Soo yeon im lặng, nàng liếc nhìn cái đồng hồ vừa điểm 12h đêm rồi lại nhìn Yuri…

-Biết nhìn đồng hồ không?

-Biết chứ! Tôi dạy cho cô cách xem đồng hồ mà!- Yuri cười nịnh bợ

-Vậy xem hộ tôi bây giờ là mấy giờ?

-12h05ph...

-Vậy à? Vậy là quá nửa đêm rồi đúng không?

Yuri chỉ còn biết im lặng gật đầu, cô không có gì để chối cãi cả. Soo yeon chỉ cây gậy về phía góc phòng:

-Ra kia quỳ!- Nàng bắt chước hệt như cách bà vợ xử lí một ông chồng đi lăng nhăng trong bộ phim truyền hình dài tập mà nàng đang theo dõi- Hơn nữa đêm mới về nhà, đi đâu mà đi lắm vậy hả?

Yuri đành lết thết kéo lê bộ váy của mình lại quỳ ở góc phòng, cô sợ khuôn mặt kiếm ra tiền của mình sẽ bị Soo yeon làm cho bầm dập. Nếu như Soo yeon làm theo hệt những gì trong phim thì chắc là Yuri sẽ ăn nguyên cây gậy bóng chày vào mặt mất!

-Con xem kìa, Yuri hôm nay đẹp nhỉ? Đi gặp Tae yeon mà mặc đẹp ghê vậy đó!- Soo yeon hỏi Kyungsan, thằng bé gật đầu đồng ý.

-Tôi…

-Đi đâu? Làm gì? Với ai?- Soo yeon lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế sofa, đưa mắt liếc Yuri- Đừng hòng giấu tôi, tôi biết cả rồi!

-Tôi… tôi…- Yuri lắp bắp

-Gặp Siwon thì có gì phải giấu nhỉ? Nói đi, cô đi gặp Siwon có đúng không? Ngoài anh ta ra thì có thể là ai được chứ? Vậy mà cứ chối đây đẩy, bảo là bạn thân, là anh em. Tôi biết, hai người có quan hệ mờ ám!- Soo yeon nhíu mày

-Nếu tôi yêu anh ấy thì sao?- Yuri đột ngột đứng dậy, cô tiến về phía Soo yeon, nở một nụ cười bí ẩn…

-Nếu… cô yêu Siwon…

Nếu Yuri yêu Siwon thì sao? Tình yêu của họ có gì là sai trái? Ta… ta đang làm gì vậy? Tại sao ta lại không muốn họ thành đôi cơ chứ?

-Tôi yêu Siwon thì có gì là sai, anh ấy vẫn còn độc thân cơ mà. Vì sao cô lại giận dữ như vậy?- Yuri bế Kyungsan sang một bên rồi thu hẹp dần khoảng cách giữa cô vè Soo yeon- Hay là… cô yêu tôi?- Lại một nụ cười nham hiểm nở trên môi Yuri

-Tôi… tôi… đừng nói những điều vô lí như vậy! Chúng ta không thể yêu nhau!- Soo yeon dứt khoác

-Vì sao? Vì Yul ư? Chẳng phải là Yul đã chết rồi sao? Tôi giống hệt Yul cơ mà, hay là cô không yêu tôi vì tôi là con gái? Thừa nhận đi, cô đang ghen! Cô đang sợ Siwon sẽ cướp tôi khỏi cô, tôi sẽ không ở bên cạnh cô nữa! Soo yeon à, nhìn vào mắt tôi này, những cảm xúc của chúng ta là giống nhau phải không? Cô bối rối vì ánh mắt nhìn của tôi phải không, cô cũng cần tôi mà… Chúng ta, cả hai chúng ta… đối với nhau… là tình yêu…

Giọng Yuri nhỏ dần lại, hơi thở gấp gáp hơn và rồi cô đặt môi của mình lên đôi môi của Soo yeon...

Trong chốc lát, Soo yeon cảm thấy mọi vật xung quanh mình gần như ngưng chuyển động, mọi thứ như đóng băng lại. Chỉ còn hai người đang yêu nhau với thế giới riêng của họ…

Ta đang hôn ư? Ta hôn Yuri?...

Vị ngọt của đôi môi… lần đầu tiên ta được cảm nhận…

Nó nồng nàn và ngọt ngào…

Ta đang hôn Yuri…

Yuri…

Yuri…

Ta đang làm gì thế này? Ta hôn một người con gái? …

Không!

***

Soo yeon giật mình tỉnh dậy, chẳng có Yuri nào ở quanh đây cả. Cây gậy bóng chày vẫn ở yên chỗ cũ và Kyungsan vẫn đang ngủ ngon…

Mơ ư?

Sao cơ thể ta vẫn còn cái cảm giác say mê cháy bỏng ấy? Tại sao tim ta lại đập nhanh đến thế này cơ chứ?

Nụ hôn đó, không, không thể được…

Làm sao lại có thể là tình yêu và nụ hôn ấy sao có thể nồng nàn và cháy bỏng đến như thế?

Chỉ là mơ, là mơ mà thôi… nhưng tại sao trong giấc mơ ấy, khi Yuri hôn ta, ta lại không hề chống cự lại. Ta thậm chí còn ôm lấy cô ấy để cả hai được gần nhau hơn nữa…

Trời ơi, thật là tội lỗi! Nếu ai đó biết được ta có giấc mơ này thì sao?

Chính ta cũng chẳng thể hiểu ta nữa…

Soo yeon cố gắng trấn tĩnh bản thân mình nhưng vô ích, trái tim nàng vẫn đập thật mạnh. Nàng nhìn lên đồng hồ, đã 4h sáng nhưng Yuri vẫn chưa về…

Soo yeon lo lắng cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng vô ích, chẳng có cuộc gọi nào từ Yuri cả. Cả đêm qua nàng cố gắng gọi cho Yuri nhưng chẳng ai trả lời, gọi đến nhà Fany và Tae yeon thì bà giúp việc bảo họ đã đi Busan. Nàng đã thức cả đêm để chờ Yuri cho đến khi thiếp đi, nàng thật sự cảm thấy rất lo lắng. Bây giờ thì đối với nàng dù Yuri có đi với ai đi nữa thì cũng không còn là điều quan trọng, điều duy nhất mà nàng cần vào lúc này là được nhìn thấy Yuri đứng trước mặt mình một cách bình an vô sự. Nàng cần Yuri, phải, nàng rất cần Yuri! Nàng lo sợ sẽ có chuyện không may xảy ra, sợ rằng Yuri sẽ đi mà không về, bao nhiêu nỗi sợ hãi và lo lắng cứ quấn lấy nàng… Bất chợt, những giọt lệ trong veo rơi trên đôi gò má của nàng…

Yuri, quay về đi, cô đã đi đâu vậy?

Đừng bỏ ta một mình như thế này chứ? Ta cần cô, ta thật sự rất cần cô, nếu cô lại bỏ ta mà đi nữa chắc là ta sẽ chết mất…

Yuri à, ta cần cô…

***

6h sáng hôm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon...

“Cốc!Cốc!Cốc!”

Tiếng gõ cửa khiến Soo yeon hết đỗi vui mừng, nàng vội chạy ra mở cửa nhưng…

-Soo yeon…

-Hero?- Đôi mắt trũng sâu và sưng vì mất ngủ của nàng đang ánh lên niềm hạnh phúc bỗng bị dập tắt khi người đang đứng trước mặt nàng không phải là Yuri mà là Hero…

-Siwon nhờ anh đến báo với em là Yuri đang ở với anh ấy!

-Tại… tại sao lại như vậy? Tôi muốn gặp Yuri!

-Yuri… Yuri hiện giờ đang không ổn! Hãy để em ấy ổn định hơn rồi…

-Không! Tôi muốn gặp Yuri! Tôi muốn gặp Yuri! Tôi cần Yuri…- Giọng Soo yeon yếu hẳn, mọi vật trong mắt nàng mờ dần đi trước khi nàng ngã vào vòng tay của Hero…

End chap 41

P/s: chap này không có gì là vui cả, đơn giản là Soo yeon đã nhận ra rằng nàng cần Yuri… Và tất nhiên, mọi chuyện cũng tiến triển hơn một tí…

Chap 42

709 năm sau…

Tại nhà của Hero và Siwon…

“Chỉ sợ mọi việc sẽ không đi theo đúng những gì mà chúng ta muốn…”

Siwon thở dài khi nhớ lại lời của Hero. Hero đã đúng, mọi chuyện đã không đi theo những gì mà anh muốn. Buổi tối hôm qua lẽ ra sẽ là một buổi tối vô cùng hạnh phúc của anh khi anh được ăn tối cùng Yuri, được ngắm nhìn nụ cười của Yuri và cũng có lẽ là anh sẽ nắm lấy tay Yuri mà nói rằng “Anh yêu em” nhưng… mọi chuyện thật tệ! Đúng lúc họ vừa dùng xong bữa tối thì tiếng chuông điện thoại của Yuri vang lên…

Yuri đã quỵ xuống khi nghe cái tin ấy, nước mắt cô tuôn như mưa và anh chỉ có thể ôm lấy cô trong vòng tay, mong rằng cô có thể bình tĩnh hơn trước cái tin đau buồn quá đỗi đột ngột ấy…

Anh trai của Yuri đã ra đi sau một thời gian dài hôn mê, cô y tá đã nói như thế qua điện thoại… và Yuri- người con gái mà anh yêu thương- một lần nữa lại “mồ côi”. Cứ ngỡ rằng khi Yuri được gia đình họ Kwon nhận nuôi, cô sẽ được sống những tháng ngày hạnh phúc, được tận hưởng cảm giác gia đình là thế nào nhưng… hạnh phúc với Yuri quá ngắn ngủi…

Anh cảm thấy đau lòng khi thấy những giọt nước mắt của Yuri. Yuri vốn rất mạnh mẽ. khi ở cô nhi viện, cô chưa bao giờ khóc dù cho có bị bắt nạt hay hắt hủi đến mức nào đi chăng nữa. Ấy vậy mà hôm nay Yuri đã khóc trước mặt anh, và Siwon thật sự không biết phải làm thế nào cả. Là một người bạn, anh không có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Yuri. Siwon muốn được yêu thương và chăm sóc cho Yuri, anh muốn Yuri xem anh như một người đặc biệt, không đơn thuần chỉ là một người bạn tốt…

-Siwon…- giọng Yuri yếu ớt- Em đang ở đâu đây?

-Em đang ở nhà anh!- Siwon đỡ Yuri ngồi dậy- Đêm qua anh đã lái xe đưa em từ bệnh viện về đây…

-Tại sao anh không để em ở lại đó? Em muốn ở bên cạnh anh hai…- giọng Yuri nghèn nghẹn, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc yếu đuối của mình trước mặt Siwon…

-Em đã khóc đến nỗi ngất đi, làm sao anh có thể để em ở lại đó? Anh nghĩ nên tạm đưa em về đây, dù sao thì mọi chuyện… Mà thôi, em vẫn còn yếu lắm, hãy nghỉ ngơi đi. Chiều nay anh sẽ lái xe đưa em về quê!

-…

-Yuri…

-Em muốn về nhà!- Yuri nói

-Em vẫn còn yếu, tốt nhất là nên ở lại đây. Anh đã nhờ Hero đến nhà em để báo tin cho Soo yeon, có lẽ cô ấy sẽ tự lo liệu được mọi chuyện!

-Hero? Hero đi được bao lâu rồi?

-Có lẽ cậu ấy đi gần 3 tiếng rồi!- Siwon nhìn đồng hồ

-…

Hero đến nhà mình? Đã gần 3 tiếng mà vẫn chưa quay lại sao? Nếu như có chuyện gì xảy ra với Soo yeon…

Không được! Mình đã mất tất cả người thân rồi, mình không thể để mất Soo yeon được nữa…

-Siwon! Hãy đưa em về nhà! Nếu anh không chịu, em sẽ tự đi bộ về.

-…

-Siwon!

-Đành vậy…

Yuri rất cứng đầu, đành nhượng bộ cho em ấy vậy.

***

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

Soo yeon ôm Kyungsan. Nó cười với Soo yeon. Ừ, thằng nhóc còn quá bé để biết chuyện gì vừa xảy ra, quá bé để hiểu thế nào là nỗi buồn…

Khi nàng tỉnh dậy, Hero đang ngồi cạnh nàng và nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng. Soo yeon biết rõ Hero là con trai, nhưng khi ở bên anh, nàng lại có cảm giác gần gũi giống như chị em gái vậy. Thế nên, nàng vẫn để anh ngồi cạnh mình mà không phản ứng, nàng chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy đến với Yuri và Hero đã kể cho nàng nghe tất cả…

Yuri đã nói dối Soo yeon, Yuri đã ở bên cạnh Siwon nhưng… nàng không hề giận Yuri, nàng chỉ mong có thể gặp Yuri vào lúc này để chia sẻ với Yuri nỗi đau mất đi người thân mà Yuri đang phải chịu đựng. Nàng hiểu cảm giác ấy, cái cảm giác mất đi từng người thân trong đời mình. Mọi chuyện thật đột ngột cũng như những tai nạn bất ngờ xảy đến với Yuri vậy. Soo yeon muốn chia sẻ với Yuri mọi điều, niềm vui hay nỗi buồn... Nếu bây giờ Yuri xuất hiện, nàng sẽ chẳng ngần ngại mà ôm lấy Yuri. Nàng biết Yuri cần một vòng tay ôm lấy mình, một vòng tay ấm áp và dịu dàng, đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng Yuri và Soo yeon nghĩ Yuri cần nàng…

-Em đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Đôi mắt trũng sâu và thâm quần của em nói cho anh biết em đã có một đêm dài mất ngủ!- Hero mỉm cười dịu dàng với Soo yeon rồi đặt cốc sữa nóng mà anh pha cho nàng lên bàn- Nào, để anh bế Kyungsan cho, em uống sữa đi!

-…- Soo yeon vẫn im lặng

-Đừng tỏ vẻ u sầu như vậy nữa! Yuri đã rất buồn rồi, nếu em ấy thấy em như vậy thì em ấy sẽ càng buồn thêm đấy! Đây là lúc mà em cần tỏ ra mạnh mẽ để Yuri có thể dựa vào!

Có lẽ Hero đã đúng, nàng ngoan ngoãn uống cốc sữa nóng mà Hero pha cho mình.

-Yuri…

-Em đừng lo, Siwon đang chăm sóc cho Yuri. Anh hiểu rất rõ Siwon, cậu ấy không phải là loại người thừa nước đục thả câu đâu! Cậu ấy rất tử tế!

-Tôi…

-Em cứ nói đi, hãy xem anh như một người anh trong nhà vậy! Và đừng xưng “tôi” như thế nữa, em nhỏ tuổi hơn anh mà, phải không?

-Em…- Soo yeon ngượng ngịu

-Đúng vậy, hãy xưng hô với anh như thế!

-Em phải làm gì để giúp Yuri đây? Từ trước đến nay, em chỉ toàn dựa vào Yuri. Nhưng bây giờ, em thật sự muốn làm chỗ dựa cho Yuri…

-Vậy thì hãy ở bên em ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi! Anh nghĩ em là người sẽ giúp Yuri vơi đi nỗi đau vì… ánh mắt của Yuri… nói cho anh biết rằng em là người rất quan trọng với em ấy!

-Anh nhận thấy điều đó ư?

-Những người đã từng yêu sẽ nhận thấy điều đó!- Hero cười bí hiểm

-…

“Những người đã từng yêu sẽ nhận thấy điều đó!”

Ý anh ấy là sao? Vậy anh ấy có nhận ra là ta…

Không thể được!

-Em cũng cần Yuri mà, phải không Soo yeon? Đừng giống như cô em gái Hyo Yeon ngốc ngếch của anh, chỉ biết giữ mãi những cảm xúc của mình tròng lòng để đến khi mất rồi mới thấy hối tiếc. Và cũng đừng như anh, làm người đến sau…

-Em… em không hiểu…- Soo yeon tránh né

-Vậy thì một ngày nào đó em sẽ hiểu!

Hero nói rồi đỡ lấy cốc sữa từ tay Soo yeon để đem xuống bếp, nhưng thằng nhóc Kyungsan ngịch ngợm lại vứt ngay con vịt đồ chơi của nó ở chỗ Hero, khiến anh vấp té và…

“Cạch!”

Yuri mở cửa phòng ngủ, hình ảnh Soo yeon đỏ mặt ngại ngùng khi Hero nằm đè lên người nàng đập ngay vào mắt Yuri.

-Hai người…- Siwon ngập ngừng

Giọng nói của Siwon khiến Hero giật mình, anh vội đỡ Soo yeon đứng dậy nhưng anh biết, anh vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Anh không nên té, và nhất là lại té một cách “tình cờ” như thế. Yuri đưa mắt nhìn anh giận dữ. Còn Soo yeon, nàng không nhận ra điều đó, vừa nhìn thấy Yuri nàng vội chạy đến bên cô, vòng tay ôm lấy cô nhưng Yuri chỉ lạnh lùng gỡ vòng tay của Soo yeon ra khỏi người mình, ánh mắt thất vọng…

-Yuri…- Soo yeon ngỡ ngàng

-Có lẽ Hero đã nói cho cô biết mọi chuyện. Tôi sẽ phải vắng nhà trong vài ngày tới và tôi cũng sẽ đưa Kyungsan đi cùng!- rồi Yuri nhìn Hero- Có lẽ là cô sẽ không cảm thấy cô đơn lắm đâu. Hero sẽ ở bên cô! Tôi đi cùng Siwon.

Yuri chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi nhờ Siwon bế hộ Kyungsan trong khi cô lấy vội vài bộ quần áo và bỏ đi. Yuri không thèm để ý tới đôi mắt trũng sâu và sưng lên vì mất ngủ của Soo yeon, với cô thì hình ảnh vừa rồi của Soo yeon và Hero là quá đủ.

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Cô là chỗ dựa duy nhất và cuối cùng của tôi, tôi cần cô nhưng…

Cô có biết trái tim của tôi vì cô mà thêm đau khổ không Soo yeon?

Trái tim Yuri tan nát, nhưng Yuri nào biết rằng chính cô cũng vừa bóp nát trái tim của Soo yeon…

Giá như Soo yeon cũng có thể hiểu rõ tình cảm của bản thân mình như Yuri, nhưng…

Soo yeon bất hạnh hơn Yuri… Nàng không thể hiểu trái tim nàng, nàng không hiểu cảm giác của nàng… nó khiến nàng đau khổ và giày vò...

Yuri… tại sao lại lạnh lùng?

Ta đã làm gì sai? Tại sao người ở bên cô lúc này lại là Siwon mà không phải là ta?

Với Yuri, ta là ai?

Với ta, Yuri là ai?

End chap 42

Chap 43

709 năm sau…

Tại tiệm café s9…

Hyo yeon muốn Yuri nghỉ phép một thời gian để cô ngui đi nỗi đau, nhưng Yuri không đồng ý. Chỉ vài ngày sau tang lễ của anh trai, Yuri lại quay trở lại với nhịp sống bình thường của mình. Yuri muốn vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả, quên đi nỗi đau mất người thân, quên đi sự cô đơn lạc lõng của mình, và quên đi cả hình ảnh của Soo yeon…

Yuri đề nghị Hyo yeon cho cô làm công việc pha chế café và rửa bát, tạm ngưng công việc chạy bàn. Yuri không muốn khách hàng nhìn thấy khuôn mặt u sầu thảm não của cô, Yuri không muốn thế! Và Yuri cũng muốn tránh nhìn vào ánh mắt của Soo yeon. Ánh mắt của Soo yeon khiến Yuri cảm thấy đau nhói, nó đầy tình cảm và sự quan tâm nhưng Yuri không muốn tiếp nhận nó. Hình ảnh của Hero và Soo yeon ngày hôm ấy cứ lảng vảng trong tâm trí của cô, nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Soo yeon có gì sai? Yuri là ai? Yuri không phải là người Soo yeon yêu, Yuri làm gì có quyền cản Soo yeon có cảm xúc với con trai? Hero khác với những người con trai khác mà Soo yeon đã gặp, Hero có thể gần được Soo yeon, có thể khiến Soo yeon cười. Yuri nghĩ vậy nên cô muốn tránh né đi những cảm xúc trong lòng mình. Yuri biết cô đã sai, chỉ trong một phút nóng giận mà cô đã đẩy Soo yeon về phía Hero, giờ thì họ trở nên vô cùng thân thiết với nhau.

Ngày qua ngày, họ vẫn ở bên nhau, nhưng dường như giữa Soo yeon và Yuri đang có bức màng ngăn cách và chính Yuri là người dựng lên bức màng ấy. Soo yeon cố gắng kể thật nhiều chuyện vui để Yuri cười, nhưng Yuri im lặng. Khi họ lên xe buýt, Soo yeon muốn tựa đầu lên vai cô, muốn được ủ ấm bằng bàn tay của Yuri nhưng Yuri chỉ khẽ nhích người ra rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay của Soo yeon sang một bên. Yuri né Soo yeon! Chỉ có khi cả hai cùng chơi đùa với Kyungsan là họ cười với nhau, nhưng có chăng đó chỉ là nụ cười gượng gạo từ phía Yuri. Khi Kyungsan đi ngủ, nụ cười trên môi Yuri cũng tắt và cô lại lặng lẽ ra ghế sofa nằm. Yuri nghe thấy tiếng trằn trọc vì mất ngủ của Soo yeon, nhưng Yuri mặc kệ…

Yuri không hiểu chính mình, cô cảm thấy giận vì khi cô cần Soo yeon cũng là lúc cô nhận ra Soo yeon ở bên người khác. Soo yeon có lỗi? Yuri không biết. Yuri cố chấp? Yuri không muốn thừa nhận điều đó? Yuri lại thất bại trong chuyện tình cảm? Yuri nghĩ vậy.

Cô khẽ thở dài một tiếng rồi úp chiếc ly cuối cùng lên giá, công việc một ngày như vậy là xong. Bây giờ thì cô sẽ cùng Soo yeon về nhà, và Yuri cảm thấy sợ điều đó. Sợ việc phải đối mặt với Soo yeon. Yuri mệt mỏi với chính bản thân mình, với những điều đang xảy ra xung quanh mình. Cô ghét chính bản thân mình. Nước mắt lăn trên gò má, Yuri vội lau đi nhưng những giọt nước mắt khác lại rơi. Yuri đã kiềm chế chúng quá lâu rồi, bây giờ chúng chẳng nghe lời của Yuri nữa, cứ thế mà rơi… Yuri để mặt, Yuri không muốn kiềm nén nữa, cô muốn một lần được yếu đuối…

-Em khóc sao?

Siwon đã đứng từ sau lưng cô từ lúc nào, anh dùng bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt của Yuri. Cô muốn quay đi nhưng anh không cho phép…

-Anh đã nhìn thấy em khóc! Đừng che giấu nữa… hãy để anh ở bên em vào lúc này. Em sẽ vẫn là Kwon Yuri mạnh mẽ, hãy chỉ khóc vào lúc này thôi, trước mặt anh…

Yuri im lặng nhưng đôi bờ vai của cô run lên, Yuri khóc, khóc thật sự…

Trong khi đó, trên tầng hai của tiệm café…

-Nào, một tí nữa thôi…- Hyo yeon khích lệ

Soo yeon cố gắng cẩn thận từng tí một, nàng đang cố gắng tạo hình chú chuột Mickey để trang trí cho chiếc bánh kem của mình. Nó không phải là chiếc bánh đầu tiên Soo yeon làm, nhưng là chiếc “bánh kem ăn được đầu tiên” do Soo yeon làm ra. Soo yeon muốn nó ngon và đẹp mắt vì nàng muốn dành tặng nó cho Yuri. Soo yeon không hiểu vì sao gần một tháng nay Yuri lại né tránh mình, Soo yeon muốn làm Yuri vui và với chiếc bánh kem này, Soo yeon hy vọng Yuri sẽ cười khi thấy nó và… họ lại hạnh phúc như xưa. Soo yeon mong Yuri sẽ lại là Yuri mà nàng biết, Yuri bây giờ… trầm buồn và u uất, chẳng giống Yuri một tí cả. Nhìn Yuri như vậy, Soo nhớ đến Yul. Yuri và Yul, đôi khi cho nàng cảm giác là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng đôi khi lại là một. Cái cảm giác vô hình ấy ngày càng lớn hơn lên, mơ hồ nhưng đôi khi cũng rất rõ ràng…

-Em đang làm gì vậy?- Hero cởi chiếc khăn quàng cổ treo lên trên móc rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Soo yeon

-Em đang làm bánh! Sắp xong rồi!- Soo yeon chăm chú vào chiếc bánh của mình

-Vậy mà anh tưởng là em vừa mới ngã vào thùng bột mì đấy. Sao mặt em lấm lem giữ vậy?- Hero hỏi

-Lần này là khá lắm rồi đó!- Hyo yeon trả lời hộ- Lần trước cô ấy xém tí nữa là làm nổ cái máy nướng bánh của em rồi. Cô ấy muốn làm bánh kem tặng Yuri nên đã cố gắng học làm bánh kem. Hic, em phải công nhận là chưa từng gặp ai nấu ăn “giỏi” như cô ấy! Lần đầu tiên ném thử bánh do cô ấy làm, em tưởng là em không còn cơ hội gặp lại anh rồi đó!

-Sao em không giúp Soo yeon, như vậy chẳng nhanh hơn sao?

-Soo yeon muốn tặng Yuri chiếc bánh do tự tay cô ấy làm nên không cho em giúp!

Hero nhìn Soo yeon, anh thở dài…

-Yuri biết việc này chứ?

-Suỵt!- Soo yeon ra hiệu- Đây là bí mật, em muốn dành tặng món quà bất ngờ này cho Yuri.

-Vậy à…

-Hyo yeon à, tôi làm xong rồi nè! Cô thấy thế nào, đẹp chứ?- Soo yeon hớn hở

-Được lắm đó! Tôi nghĩ là Yuri sẽ rất vui!

-Anh cũng nghĩ vậy!- Hero ủng hộ

Soo yeon nhìn ngắm lại một lần nữa tác phẩm của mình. Nàng mỉm cười rạng rỡ và nàng mong khi Yuri thấy nó, Yuri cũng sẽ cười như nàng vậy.

-Yuri ở trong bếp đấy, hãy mang bánh xuống cho cô ấy!- Hyo yeon đặt tay lên vai Soo yeon

-Anh sẽ đi cùng em!- Hero đặt tay lên bên vai còn lại

-Cảm ơn cả hai!

-Cảm ơn anh! Em sẽ không yếu đuối như thế này nữa!- Yuri quay đi, cô không muốn dựa dẫm vào Siwon thêm nữa, như vậy là quá đủ. Cô sợ sẽ cho Siwon hy vọng rồi lại khiến anh thất vọng.

-Yuri à…- Siwon nắm lấy tay Yuri và trong khoảnh khắc, anh hôn lên bờ môi của Yuri…

Lặng…

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người…

Hôn ư? Siwon hôn mình?

-Anh yêu em!

Siwon nói thật dịu dàng, tựa như một làn gió nhưng đủ để cho Soo yeon và Hero có thể nghe thấy. Ở bên ngoài căn phòng, với cánh cửa khép hờ hững, Soo yeon và Hero đã nhìn thấy nụ hôn ấy…

Hero lo lắng nhìn sang Soo yeon, chiếc bánh kem ở trên tay của nàng đã rơi xuống đất, tan nát…và nước mắt của Soo yeon, một lần nữa lại rơi vì Yuri…

-Đừng nhìn!- Hero lấy tay che đi đôi mắt đỏ hoe của Soo yeon, anh biết Soo yeon yếu đuối hơn anh nhiều.

-Bánh kem… rơi rồi… em khóc vì bánh kem…- Soo yeon nghẹn ngào

-Bánh kem hư thì anh sẽ đền cho em cái khác!- Hero an ủi

-Em khóc vì bánh kem, em không khóc vì Yuri hôn người khác…- Soo yeon nấc lên

-Anh biết… chúng ta đi thôi…

Hero nắm lấy tay Soo yeon. Anh cần đưa Soo yeon đi khỏi nơi đây, ít nhất là vào lúc này, sau nụ hôn giữa Yuri và Siwon…

End chap 43

Chap 44

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…

-Anh yêu em!

Giọng nói của Siwon thoảng qua như một cơn gió, nhưng Yuri kịp hiểu ý nghĩa ba từ mà Siwon nói với cô. Yuri im lặng. Cô biết một lần nữa cô sẽ lại khiến cho những người con trai yêu mình phải thất vọng…

-Siwon à, đừng yêu em!- Yuri lạnh lùng đáp lại

-Sao anh lại không thể? Anh yêu em, đó là điều mà trái tim anh cảm nhận được!

-Nhưng em không yêu anh!

-Anh không ép em!- Siwon nắm lấy tay Yuri- Anh chỉ muốn em biết được tình cảm của anh đối với em, muốn em hiểu rằng anh yêu em. Anh sẽ chờ đợi đến khi em hiểu được tình cảm của anh.

-Em hiểu tất cả!- Yuri buông tay của Siwon ra- Nhưng em không thể yêu anh! Em không thể! Anh hiểu điều đó chứ, Siwon? Với em anh giống như là một người anh trai vậy!

-Không thể? Nhưng thời gian sẽ thay đổi tất cả và em…

-Em ấy sẽ không yêu cậu!- Hero đẩy cánh cửa sang một bên, ngắt lời của Siwon- Vì Yuri đã yêu người khác…

-Hero…- Yuri ngạc nhiên

-Em yêu Soo yeon mà tại sao cứ khiến cho Soo yeon đau khổ hoài vậy? Em có biết là em ấy vì em mà rơi biết bao nhiêu nước mắt không? Và cả cái bánh này nữa, lẽ ra nó sẽ dành cho em đó. Nhưng chính em lại khiến nó trở nên như thế này.- Hero chỉ chiếc bánh kem văng tung tóe trên nền nhà- Soo yeon làm chiếc bánh này vì em ấy hi vọng em sẽ hạnh phúc khi em nhận được nó, hy vọng sẽ phá tan bức màn do em dựng lên nhưng… có lẽ Soo yeon đã sai, em ấy không nên yêu một người ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình như em! Em ấy nói với anh là muốn ở bên cạnh em khi em đau khổ nhất, nhưng em lại đẩy cô ấy ra và… anh cũng thật là một tên ngốc khi ủng hộ tình cảm của cả hai. Em ấy xứng đáng với một người tốt hơn em!

-Hero, cậu đang nói gì vậy?- Siwon cau mày- Soo yeon và Yuri…

-Đừng ngắt lời tớ! Chỉ có Yuri mới hiểu những gì tớ đang nói!- Hero nhìn Yuri

-Ý anh là cô ấy xứng đáng với một người tốt như… anh chẳng hạn?- Yuri nói bằng giọng mỉa mai, cô đẩy tung cánh cửa một cách bất cần nhưng Hero đã kịp nắm lấy tay của Yuri…

-Hãy nghe anh nói!

-Tôi chẳng có việc gì phải nghe anh cả! Hay anh cảm ơn tôi vì đã tạo điều kiện cho hai người?

Hero thở dài, anh thầm thì vào tai Yuri, tránh để cho Siwon nghe được những lời mà anh muốn nói. Chỉ có cách này mới hóa giải hiểu nhầm giữa cả hai.

-Anh là ***!

-Anh là…- Yuri mở to mắt ngạc nhiên

-Anh là vậy đó! Làm sao anh có thể yêu Soo yeon, anh chỉ thương Soo yeon như em gái của mình thôi, và Soo yeon cũng chỉ coi anh như một người anh trai vậy. Em ấy đang rất hoang mang đấy, chỉ có em mới giúp được Soo yeon thôi!

-…

-Đừng im lặng nữa! Yêu là phải hành động! Em sẽ không có được tình yêu nếu em không chiến đấu vì nó!- Hero thúc giục

-Soo yeon đang ở đâu?

-Tầng hai! Trong góc phòng!

-Em đi ngay! Cảm ơn anh, Hero!

-Khoan đã!- Hero ngăn lại, anh mỉm cười rồi kéo Yuri về phía mình, môi chạm môi, anh tặng Yuri một nụ hôn…

-Anh…- Yuri đặt tay lên môi- Nhưng anh… anh là…

-Đôi môi của Siwon chỉ có thể là của anh thôi! Anh vừa đòi lại nụ hôn của Siwon. Bây giờ thi cả hai ta đều huề. Chuyện của Siwon để cho anh giải quyết!

Hero nói rồi đẩy Yuri đi. Anh khóa chặt cửa nhà bếp lại, đảm bảo không ai có thể làm phiền anh và Siwon- anh chàng vẫn còn đang ngơ ngác với mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt mình.

-Tại sao cậu hôn Yuri?- Siwon giận dữ

-Tớ không hôn Yuri, tớ hôn người khác…- Hero lấp lửng

-Hôn người khác?

-Siwon à, có một điều mà cậu vẫn chưa biết…

***

Tầng hai của tiệm café S9…

-Soo yeon…

Giọng nói của Yuri dịu dàng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Soo yeon nhưng nàng chỉ im lặng quay đi chỗ khác. Nàng không muốn Yuri nhìn thấy khuôn mặt lem luốc của mình.

-Soo yeon à…

-…

-Quay lại tôi xem nào!

-Đi đi!-Soo yeon đẩy tay Yuri ra khỏi vai mình

-Tôi có thể đi đâu đây?- Yuri nhún vai- Tôi chỉ biết là cô đi đâu thì tôi đi đấy!

-…

-Tôi muốn ăn bánh kem! Nhìn tôi đi mà Soo yeon...

-…

-Tôi muốn được nhìn Soo yeon thật gần. Một tháng nay chẳng phải là quá đủ cho sự giận hờn của hai chúng ta sao?

-Đó không phải là điều cô muốn ư?- Soo yeon xoay người lại, đôi mắt nàng đỏ hoe và khuôn mặt thì chẳng khác nào một chú mèo con, nó lấm lem vì bánh kem và nước mắt. Yuri chỉ mỉm cười dịu dàng, cô lấy tay lau đi nước mắt cho Soo yeon…

-Tôi muốn thế này! Tôi muốn lau nước mắt cho Soo yeon!

-Đừng nói những lời ngọt ngào nữa! Tôi đã thấy tất cả rồi! Cô và Siwon…

-Đó là Siwon chủ động, không phải là tôi. Tôi không yêu Siwon! Khi anh ấy hôn tôi, tôi chẳng có cảm giác gì cả!

-Tôi không tin! Anh ấy nói yêu cô, thật ngọt ngào!

-Nhưng tôi không nói tôi yêu anh ấy! Tôi nghĩ là tôi yêu một người khác. Tôi yêu…

-Suỵt!- Soo yeon vội đặt tay lên môi Yuri- Đừng nói ra điều đó, đừng nói một điều gì cả…

Nếu Yuri nói yêu ta như trong giấc mơ thì sao? Nếu sau lời yêu đó là một nụ hôn? Ta sẽ lặp lại hệt như những gì diễn ra trong giấc mơ ư?

Không được!

Yuri à, xin đừng nói điều đó, dù là ta hay ai khác, nó sẽ khiến ta hoang mang và giày vò. Hãy như lúc này, lúc này mà thôi. Ta chỉ cần cảm nhận nó, nhưng ta không muốn thừa nhận nó. Bởi nếu điều đó là thật, thì đó sẽ là một sự thật tội lỗi nhất trên đời này…

Ta khóc khi thấy Yuri hôn người khác, ta nghĩ đó là điều thật bất thường. Và lúc này đây, khi ta đối diện với Yuri, trái tim ta cảm nhận những nhịp đập của ngày xưa khi ta ở bên Yul..

Làm sao đây? Hãy để sự im lặng che giấu tất cả…

-Nhưng…

-Hãy để cho trái tim cảm nhận. Đừng nói gì cả, đó là điều tốt nhất mà cô có thể làm cho tôi!

-Tôi hiểu! Nếu đó là điều cô muốn nhưng…-Yuri ôm lấy Soo yeon, vùi đầu mình lên bờ vai của Soo yeon- Tôi ôm cô được không? Tôi cần cô…

Soo yeon im lặng, nhưng nàng không đẩy Yuri ra

-Tôi không hiểu tại sao tôi lại cư xử ngu ngốc như vậy nữa. Tôi đã sai. Tôi cố chấp và ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nhưng tôi luôn muốn gần cô, tôi không thể nghĩ đến cuộc sống mà không có cô. Xin lỗi Soo yeon, xin lỗi, xin lỗi…

Yuri lặp đi lặp lại hai từ ấy với Soo yeon bằng chất giọng ấm áp và trầm trầm của mình, cô nghĩ là cô nợ Soo yeon rất nhiều.

Soo yeon thở dài, nàng nhớ đến cái ngày định mệnh hôm ấy, Yul cũng đã ôm nàng và thì thầm với nàng lời xin lỗi. Nhưng Soo yeon biết Yuri sẽ không rời bỏ nàng như Yul vì Yuri cần nàng. Yuri đã nói vậy! Soo yeon tin rằng sự gặp gỡ giữa hai người là do số phận sắp đặt.

Nhưng… số phận của Yuri và Soo yeon chưa hẳn chỉ là một sợi dây tơ hồng chạy thẳng. Sợi dây số phận của hai người là một nắm dây rối, nó còn nhiều sợi dây khác đan xen vào, có sợi dễ gỡ, có sợi thắt nút bền bỉ…

Và Yoong, hay chính là tiền kiếp của Yoona là một sợi dây thắt nút vào sợi dây của Yuri và Soo yeon, nó bền bỉ và quấn chặt lấy số phận của Yuri và Soo yeon. Ở một kiếp sống khác, Yoona đã quên đi những kí ức đau buồn của tiền kiếp của mình, khi cô còn là Yoong. Cô bắt đầu một tình yêu mới với một người không phải là tái sinh của Yul. Nhưng Yoong thì khác, tình cảm trong lòng nàng vẫn còn rất sâu nặng.

Quay trở lại thế giới của 709 năm trước, cũng vào một ngày cuối mùa đông như ở thế giới hiện tại mà Yuri và Soo yeon đang trải qua…

Tại Gaki quốc…

End chap 44

Chap 45

709 năm trước…

Tại Gaki quốc…

Tuyết đang bắt đầu tan, mùa đông sắp qua, mùa xuân sắp đến. Nhưng trong lòng nàng, dường như mùa đông chưa bao giờ đi qua. Cái chết của Yul đã mang mùa đông đến trong tâm hồn nàng. Yul đi rồi, thì còn đâu là mùa xuân?

-Tiểu thư?- nàng tì nữ đẩy cánh cửa phòng Yul, căn phòng vốn đã bỏ không từ rất lâu nhưng mọi thứ trong căn phòng ấy chưa bao giờ bám bụi vì Yoong vẫn đến đây thường xuyên. Nếu nàng không có ở trong phòng mình, nghĩa là nàng đang ở phòng Yul, căn phòng ngày xưa vẫn tràn ngập tiếng cười của hai người…

-Ai cho phép ngươi tự tiện vào đây?- Yoong nghiêm giọng, đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn người tì nữ- Ta không muốn ai quấy rầy ta cả!

-Nhưng… thưa tiểu thư, chẳng lẽ người cứ sống mãi với những kỉ niệm như thế này sao? Tiểu nữ biết là tiểu nữ có tội khi tự tiện vào đây mà không có sự cho phép của tiểu thư, nhưng đây là bổn phận của tiểu nữ! Công tử trước khi đi đã dặn dò tiểu nữ phải hầu hạ và chăm sóc cho tiểu thư thật chu đáo. Với tiểu nữ thì đó là lời dặn dò cuối cùng của công tử vậy! Gần nửa năm đã trôi qua, xin người hãy để những gì ở trong quá khứ thuộc về quá khứ!

-Ta rất muốn làm điều đó, nhưng ta không thể!- Yoong nhìn lên bầu trời cao vòi vọi- Nếu huynh ấy ở trên ấy biết ta sống như thế này, liệu… huynh ấy sẽ cảm thấy hối hận khi đã ra đi chứ? Ta… hận huynh ấy, huynh ấy bảo là huynh ấy sẽ trở về nhưng… nàng công chúa Soshi ấy đã khiến huynh ấy quên cả đường về, quên cả ta. Nếu có thể được gặp lại Yul, ta sẽ hỏi huynh ấy tại sao huynh ấy không nhớ lời hứa giữa hai chúng ta. Ta muốn gặp huynh ấy, ta muốn gặp Yul…

-Đó là điều không thể, thưa tiểu thư!

-Vì đó là điều không thể nên gian phòng này chính là nơi duy nhất khiến cho ta cảm nhận rằng huynh ấy vẫn còn sống, vẫn còn ở quanh đây. Ta vẫn nhớ cây bút lông này, ta nhớ huynh ấy vẫn dùng nó để vẽ lên những bức họa thật đẹp. Và khi huynh ấy vẽ xong, ta sẽ luôn là người được huynh ấy cho xem tranh đầu tiên…

Yoong cầm trên tay cây bút lông đã khô mực từ lâu, đôi mắt nàng xa xăm nhớ về những kí ức ngày trước. Nàng nhớ nhiều thứ về Yul lắm, nỗi nhớ cứ ngày một da diết khiến nàng ngày càng tiều tụy…

-Tiểu thứ, người đang nhớ công tử ư?- Người tì nữ e dè

-Ta chưa bao giờ quên huynh ấy cả.

-Nhưng… hai người là huynh muội! Tiểu thư à, người…

-Huynh muội?- Yoong bật cười cay đắng- Giữa ta và Yul có những bí mật mà ngươi không bao giờ có thể ngờ được!

Nàng tì nữ nhìn Yoong một cách lo lắng, nàng không hiểu những gì mà Yoong nói. Những bí mật không thể ngờ được? Như vậy là sao?

-Ngươi đừng nhìn ta như vậy, và cũng đừng đứng ở đây! Đừng lấy danh nghĩa của Yul ra để ép buộc ta nữa!

-Tiểu nữ không dám!- người tì nữ vội quỳ xuống- Nhưng tiểu nữ thật sự lo lắng cho người!

-…

-Thưa tiểu thư , xin người hãy cùng tiểu nữ ra ngoài. Người không thể cứ tự nhốt mình trong gian phòng này mãi được! Đêm qua tiểu nữ đã lén nghe cuộc nói chuyện giữa tể tướng đại nhân và Yong Suk đại nhân, người bảo nếu tiểu thư cứ ở hoài trong căn phòng này thì chính người sẽ tự tay phóng hỏa căn phòng này để tiểu thư không bao giờ có thể đến đây được nữa!

-Phụ thân ta nói như vậy sao?

-Tiểu thư à, tiểu nữ xin người! Xin người hãy bước ra ngoài dù chỉ một lần để tể tướng đại nhân cảm thấy yên lòng hơn! Nếu người không vì phụ thân của người thì hãy xem như vì căn phòng này cũng được, vì những kỉ niệm cuối cùng về công tử!

-…

***

-Con muốn ra ngoài?- Đôi mắt của phụ thân nàng sáng lên khi nghe những lời nàng nói

-Thưa… mùa đông đã qua, trời sắp sang xuân, con muốn ra ngoài dạo chơi để cảm nhận được vẻ đẹp của đất trời vào mùa xuân và phần nào để vơi đi nỗi buồn trong lòng! Dù sao thì cũng đã lâu mà con không ra ngoài!

-Ta đồng ý! Ta sẽ cử hộ vệ đi theo để bảo vệ an toàn cho con!

-Thưa… con sẽ không sao đâu ạ! Con sẽ ăn mặc như một thường dân, con không muốn quá gây sự chú ý cho mọi người vì con là con gái của tể tướng của Gaki đương triều. Nếu phụ thân cử người đi theo con thì…

-Được! Hãy đem theo một người thị nữ mà con muốn đi cùng con!

-Tạ ơn phụ thân!- Yoong cúi lạy phụ thân của nàng trước khi bước ra ngoài và cứ ngỡ rằng phụ thân cho nàng được làm theo những điều mà nàng muốn. Nhưng không, phụ thân của nàng đã không làm như thế. Người đã cử một kẻ bí mật đi theo bảo vệ nàng...

***

-Tiểu thư à, người nhìn xem! Mùa tuyết tan thật đẹp! Mọi vật xung quanh giống như đang dần lấy lại sức sống của mình vậy.- nàng thị nữ cố gắng làm cho Yoong vui nhưng vô ích. Cảnh vật xung quanh có đẹp, có tràn đầy sức sống đến mấy nhưng cũng chẳng thu hút được nàng. Với nàng thì mùa đông vẫn chưa qua…

Người đi qua, người đi lại, nhưng tất cả bọn họ đều không phải là Yul! Giữa dòng đời đông đúc này, ai là người mà nàng cần tìm?

-XÚI QUẨY! MỚI SÁNG SỚM MÀ ĐÃ NGỒI TRƯỚC CỬA HÀNG CỦA TA ĐỂ CHẦU CHỰC XIN ĂN HẢ? CÚT ĐI!

Tiếng quát tháo khiến Yoong và thị nữ của nàng giật nảy cả mình. Một lão bà già yếu bị lão chủ quán ăn to béo đạp ra ngoài đường, hắn thẳng tay đánh mắng bà lão mặc cho những lời van xin thương tâm của bà…

-Tôi lạy ông! Tôi đói lắm! Xin ông cho tôi một tí thức ăn thừa thôi.- bà lão van nài, đôi tay nhăn nheo và gầy trơ xương của bà chắp lại để mong có thể nhận được chút lòng thương từ hắn nhưng vô ích. Hắn thậm chí còn tạt nước vào người bà

-CHO BÀ ĂN HẢ? TA LÀM CỰC KHỔ ĐỂ CHO BÀ ĂN HẢ?

-Tôi lạy ông… tôi đói…-giọng bà lão thều thào, cả người bà ướt sũng và đôi vai bà run lên bần bật vì cái rét cắt da cắt thịt ở ngoài trời. Những người qua đường nhìn bà lão một cách ái ngại, họ không muốn đeo của nợ vào trong người nên họ chỉ biết đứng nhìn rồi lắc đầu mà bỏ đi. Nhưng Yoong thì khác, nàng không thể chứng kiến cái cảnh thương tâm này được nữa. Nàng bèn đến bên bà lão, cởi chiếc áo khoác ngoài mà mình đang mặc khóa lên cho bà.

-Lão bà, hãy khoác tạm chiếc áo của cháu!- Yoong dịu dàng

-Cô nương…- bà lão xúc động

Lão chủ quán vừa nhìn thấy Yoong là đôi mắt của hắn sáng rỡ. Yoong quá xinh đẹp!

-Cô nương à, hân hạnh mời cô vào dùng bữa ở quán của ta! Đới với những người xinh đẹp như cô nương thì ta sẽ không tính tiền đâu!

Yoong căm ghét nhất là hạng người như hắn, nếu hôm nay có quân lính đi theo nàng thì nàng nhất định sẽ trị cho hắn một trận rồi. Nhưng nàng chỉ ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi dìu bà lão đứng dậy, đưa bà đến một quán ăn nhỏ gần đó. Nàng ra lệnh cho tì nữ của nàng đưa cho nàng hai nén vàng rồi dúi vào tay bà lão, nàng ân cần nói:

-Lão bà à, số tiền này đủ để cho lão bà có thể ăn ngon và mặc ấm đấy!

-Tạ ơn cô nương đã tốt với già này! Lão phải làm gì để đền đáp cho cô nương?

-Cháu là vì thấy chuyện bất bình nên mới ra tay thôi! Cháu không dám nghĩ đến chuyện báo đáp! Cháu phải đi đây, lão bà giữ gìn!- Yoong cúi đầu chào lão bà một cách tôn trọng dù rằng nàng có là tiểu thư con quan lớn đi chăng nữa, nhưng nàng vẫn đối xử với lão bà rất tử tế.

-Nếu như ta có thể giúp cô ngương gặp lại người mà cô nương vẫn hằng thương nhớ thì sao?

Yoong quay lại nhìn lão bà một cách kinh ngạc, nàng không hiêu tại sao lão bà lại có thể hiểu được những suy nghĩ trong lòng nàng. Người tì nữ của nàng cũng ngạc nhiên không kém phần, nhưng Yoong không muốn người tì nữ xen vào chuyện này. Nàng ra lệnh cho người tì nữ phải ra ngoài trong khi nàng và lão bà nói chuyện với nhau…

-Thưa… tại sao lão bà lại biết ?

-Khi cô nương cho lão vàng, lão đã kịp quan sát bàn tay của cô nương! Đường chỉ tay của cô nương cho lão biết rằng dù đường duyên phận của cô nương và người đó vẫn chưa đứt dù hai người có cách trở đi chăng nữa! Cả hai vẫn còn duyên phận! Nếu lão không lầm thì cô nương là con nhà quyền quý có phải không?

-Thưa… tất cả những lời lão bà nói đều đúng! Nhưng làm sao lão bà có thể biết được tất cả những điều đó?

-Vì chính cái khả năng ấy mà lão mới phải sống cuộc sống thế này đây! Nếu người ta biết đến khả năng đặc biệt này của lão và buộc lão làm những điều ác thì tội nghiệp của lão sẽ lớn lắm! Lão chưa từng nghĩ là sẽ phải dùng đến quyền lực đặc biệt này của bản thân, nhưng vì cô nương là người tốt, đã sẵn sàng cứu lão mà không hề có tính toán gì nên lão muốn giúp cô nương! Hơn nữa, giúp cô nương cũng là một điều mà số phận sắp đặt cho lão, buộc lão phải làm!

-Thưa lão bà, nhưng người ấy đã chết thì… làm sao cháu có thể gặp lại được?

-Chết chưa phải là hết! Chết chỉ là cởi đi lớp áo cũ và thay vào đó là một lớp áo mới, một thân xác mới! Người chết đi nhưng nghiệp vẫn còn, nghiệp duyên ấy do nhiều đời deo tạo mà nên, theo chúng ta đến tận những kiếp sống sau này! Đó cũng chính là lí do vì sao mà ở kiếp này bản thân chúng ta không thể tự lí giải được chúng ta yêu người này nhưng ghét người nọ! Tất cả chỉ nằm ở hai chữ “nghiệp” và “duyên”.

-Nhưng lão bà có biết người ta càn tìm đang ở đâu không? Cuộc sống của người ấy như thế nào?

Bà lão nhắm mắt lại, bà đặt bàn tay của mình lên tay của Yoong…

-Ta thấy hình ảnh của người ấy, rất rõ ràng! Người ấy đang ở một kiếp sống mới. Ta thấy rất nhiều thứ, ta thấy cả kiếp sau của cô nương nữa nhưng… nó chỉ là một cái xác không hồn mà thôi…

-Xác không hồn?- Yoong sợ hãi

-Cô nương đã gặp một tai nạn khủng khiếp, nó khiến cô nương nằm bất động, linh hồn của cô nương vẫn chưa chịu trở về, nó còn mãi dạo chơi!

-Cháu… cháu… không hiểu!

Bà lão mở mắt ra, đôi mắt mờ đục của bà nhìn sâu vào mắt Yoong…

-Ta sẽ đưa linh hồn hiện tại của cô nương nhập và thân xác của cô nương ở kiếp sau để cô nương có thể gặp lại người mà cô nương đang tìm kiếm. Và ta sẽ bắt linh hồn của cô nương ở kiếp sau tạm nhập vào thân thể của cô nương ở hiện tại để giữ cho linh hồn ấy được an toàn, không rông chơi nữa. Nhưng chuyện ấy chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn thôi, linh hồn sẽ phải trở về với thân xác đích thực của nó, đúng vào khoảng không gian và thời gian mà nó tồn tại!

-Có thể sao thưa lão bà?- Yoong nghi ngờ

-Nếu như nguyện ước gặp lại người ấy của cô nương là quá mãnh liệt thì lão sẽ vì cô nương mà đi trái lại quy luật của đất trời. Hơn nữa, nếu lão không lầm thì ở tương lai cũng có một người mà lẽ ra phải thuộc về quá khứ, nhưng lại sống ở tương lai!

-Có chuyện đó ư?

-Nếu cô nương không tin lão thì đành thôi vậy! Lão chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của ân nhân đã cứu mạng lão dù lão biết chuyện này thật hoang đường với cô nương!

-…

-Lão biết, cô nương sẽ nghĩ lão bị điên! Nếu không thì đành vậy, lão cũng chẳng dám nhận vàng của tiểu thư!- Bà lão trả lại vàng cho Yoong nhưng nàng không nhận, nàng gật đầu với bà

-Cháu sẽ làm tất cả mọi chuyện chỉ để gặp lại người ấy! Cháu tin lão bà!

Yoong nghĩ nàng không còn gì để mất cả. Dù đây có là một trò bịp đi chăng nữa thì nàng vẫn muốn thử. Nhưng Yoong không biết rằng câu chuyện hoang đường của nàng và lão bà đã bị một kẻ khác nghe lén…

End chap 45

P/s: hơi khó hiểu nhưng au giải thích ngắn gọn thế này: hồn của Yoong sống trong thân xác của Yoona và hồn Yoona sẽ sống trong thân xác của Yoong!

Chap 46

709 năm trước…

Tại Gaki…

“Chỉ cần cô nương uống thứ thuốc này vào, thì linh hồn của cô nương sẽ tự động lìa khỏi thân xác mà đến nơi nó muốn đến…

Có những người sẽ có dung mạo giống như tiền kiếp của mình nhưng cũng có những người sẽ thay đổi dung mạo. Tuy vậy, cô nương và cả người cô nương đang tìm kiếm vẫn giữ nguyên dung mạo. Cô nương sẽ dễ dàng tìm thấy được người ấy vì lão đã nhìn thấy sợi dây ràng buộc giữa cô nương và người ấy có kiếp sau…

Khi ở trong thân xác mới, cô nương sẽ có những kí ức của thân xác hiện tại. Nghĩa là những mối liên hệ, những sợi dây ràng buộc giữa thân xác của cô nương và những người xung quanh thân xác ấy, cô nương đều có thể nắm rõ được. Nhưng trái tim và ý nghĩ thì sẽ nghe theo linh hồn của cô nương. Điều này cũng giống như một người có đến hai kí ức vậy!

Và còn một điều nữa mà lão muốn dặn dò cô nương, xin cô nương hãy nhớ cho kĩ, việc chiếm giữ thân xác này không thể kéo dài mãi mãi. Nếu một ngày nào đó linh hồn kia muốn đòi lại thân xác của nó, thì thân xác cũng vì thế mà nghe theo, đẩy linh hồn của cô nương trở về thân xác cũ và linh hồn kia sẽ nhập lại thân xác vốn thuộc về nó. Linh hồn của cô nương nắm giữ thân xác kia bao lâu thì lão không nói trước được, tùy vào nguyện vọng của linh hồn kia có muốn trở về với thân xác cũ hay không. Nếu nó không muốn, thì cô nương sẽ bị kẹt lại ở thế giới tương lai cho đến lúc chết mà thôi!

Và… nếu như người ấy không nhớ những gì đã xảy ra ở tiền kiếp, không nhớ về mối liên hệ giữa hai người thì cô nương hãy thì thầm vào tai người ấy câu thần chú này… Người ấy sẽ nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ!”

Yoong nhớ đến lời của bà lão rồi lại nhìn cái thứ nước màu tím đang ánh lên những tia sáng sáng kì lạ trong chiếc cốc của nàng, nó thật giống như một thứ độc dược. Nó khiến nàng cảm thấy kinh sợ. Nàng uống nó vào thì sẽ như thế nào? Nó sẽ đưa nàng đến tương lai hay khiến cho nàng chết ngay lập tức? Nàng không biết. Những gì lão bà nói tựa như một câu chuyện hoang đường, nhưng nhìn vào mắt lão bà, Yoong tin rằng lão bà không lừa mình.

Chẳng phải khi Yul chết, Yoong đã muốn chết theo chàng sao? Nếu bây giờ thứ thuốc này có thể khiến nàng chết, thì xem như lão bà cũng đã giúp Yoong gặp lại Yul. Còn nếu thật là nó đưa nàng đến tương lai, nàng sẽ gặp lại Yul và… họ sẽ được ở cạnh nhau? Những gì cản trở họ đến với nhau ở hiện tại sẽ trở thành dĩ vãng và… nàng sẽ có một kiếp sống mới tốt đẹp hơn?

Yoong lại nhìn thứ nước màu tím huyền ảo ấy một lần nữa và nàng quyết định khóa trái cửa phòng. Nàng nhắm mắt lại, đặt chiếc cốc lên môi và…

Lưỡi của nàng cảm nhận được vị đắng của nó, và bên trong cơ thể nàng tựa như hàng ngàn ngọn lửa đang nhảy múa. Nàng thấy người mình đang bị thiêu đốt, nhưng điều tệ hại hơn nữa là đôi mắt của nàng không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh được nữa, nàng cảm nhận được bóng đen ghê sợ và da thịt của nàng như đang bị ai đó dùng dao mà đâm vào. Nàng đau đớn đến tột cùng, cái đau đớn của tứ đại trong cơ thể khi bị phân li để giải thoát cho linh hồn.

Cứ như thế, nàng gần như một kẻ bị liệt toàn thân, không cảm nhận được điều gì bên ngoài nữa, chỉ có thể cảm nhận nỗi đau bên trong…

Im lặng và bóng tối bao trùm lấy tất cả.

***

709 năm sau…

Tại New York, Mỹ…

Đau đớn…

Tuyệt vọng…

Sợ hãi…

Ta đều đã trải qua và… bây giờ ta đang ở đâu?

Yoong thấy thân thể của mình như rã rời, nhưng nàng biết xung quanh mình không còn là bóng tối. Có ánh sáng và thứ ánh sáng ấy đang chiếu thẳng vào khuôn mặt nàng, đó là sự ấm áp của mặt trời.

Tiếng người trò chuyện ở đâu đây, nghe rất gần, rất gần…

Đây là nơi nào?

Yoong cố gắng nâng đôi mi nặng trĩu của mình lên để có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh mình, ánh mặt trời khiến nàng nheo mắt lại.

Nắng? Ta nhìn thấy ánh sáng?

Ta nghe được và nhìn được, các giác quan của ta đều đang hoạt động, nghĩa là… ta đang tồn tại trong thân xác sau này của ta? Ta không chết, ta vẫn sống và… đây là tương lai?

Yoong lại dùng hết sức của mình để có thể xoay đầu sang hướng khác để tránh đi ánh sáng chói chang của buổi sớm, cơ thể này thật là… nó gần như một cỗ máy lâu ngày không hoạt động. Nó ngoan cố không chịu làm theo những gì nàng muốn.

Yoong nhìn xung quanh mình, nàng đang ở trong một căn phòng thật rộng, nó không phải là phòng của nàng và… đôi mắt nàng dừng lại ở cái dáng người cao cao thanh mảnh đang đứng xoay lưng về phía nàng…

Ta biết cô ta chứ?

Không, không phải là ta biết cô ấy mà là kí ức trong thân xác này biết cô ấy là ai…

Ta đã từng rất gần gũi và thân thiết với cô ấy. Ta yêu cô ấy ư? Kí ức của ta cho ta thấy điều đó nhưng… ta cũng thấy cả Yul trong kí ức này nữa, không, mà là Yuri. Yuri là kiếp sau của Yul!

Kí ức của riêng ta và của Yoona giờ đây hợp lại làm một trong cùng một cơ thể!

Yul, mà không là Yuri… ở kiếp này Yuri đã nói Yuri yêu ta…

Ta có thể thấy được kí ức đó…

Yuri yêu ta…

Ta sẽ quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Ta sẽ quên đi mọi thứ, quên cả Yul nữa vì… Yul giờ đây đã là Yuri và ta, ta là Im Yoona!

-Yuri…

Yoona khẽ gọi tên Yuri, thật khẽ nhưng cũng đủ khiến Seo hyun giật mình, trong căn phòng này, chỉ có cô và Yoona mà thôi…

-Yoona?- giọng của Seo huyn run rẩy, cô không thể nào tin là Yoona đang mở to đôi mắt để nhìn cô- Chị… chị tỉnh lại rồi!

Seo hyun ôm lấy Yoona, những giọt lệ khẽ tuôn ra từ đôi mắt của Seo hyun nhưng khuôn mặt của Yoona lại chẳng hề bộc lộ một tí cảm xúc nào, nó vô cảm và lạnh lùng…

-Yoona à, chị nhận ra em chứ?

Yoona không trả lời Seo hyun, cô nhìn khuôn mặt thánh thiện Seo hyun một hồi lâu rồi nó một cách yếu ớt…

-Tôi muốn gặp Yuri!

Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt ngây thơ của Seo hyun. Cô đã luôn mong chờ ngày Yoona tỉnh lại nhưng… dường như người mà Yoona trông đợi không phải là cô mà là Yuri…

End chap 46

P/s:

au biết là chap này hơi khó hiểu, nhưng ngắn gọn là thế này:

Linh hồn của Yoong ở trong thân xác của Yoona nên Yoong có được những kí ức về những chuyện mà Yoona đã trải qua. Nghĩa là Yoong sẽ ko cảm thấy bỡ ngỡ ở thế giới hiện tại. Yoong biết rất rõ là Yoona và Seo hyun yêu nhau cũng như việc Yoona trong quá khứ đã từ chối Yuri như thế nào. Nhưng bây giờ thân xác này thuộc về Yoong, nên Yoong có quyền sử dụng nó. Và từ nay các bạn hãy tạm quên Yoong, au sẽ chỉ gọi tên nhân vật là Yoona (dù linh hồn là Yoong) để ko gây khó hiểu và nhầm lẫn!

Au biết là hơi khó nắm bắt nhưng đọc kĩ thì sẽ hiểu.

Chap 47

709 năm sau…

Tại NewYork, Mỹ…

Tại phòng riêng của Im Yoona…

6 ngày trôi qua kể từ khi Yoona tỉnh lại…

-Nào, con tựa vào đây!- bà Im kê chiếc gối lên cao hơn một tí để Yoona có thể ngồi thoải mái hơn, cô vừa tập đi bộ một quãng khá dài- Hôm nay con đi được một quãng xa hơn ngày hôm qua rất nhiều, mẹ vui lắm! Chính bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì sự phục hồi nhanh chóng của con đó. Cơ thể của con yếu hơn là vì con đã nằm bất động quá lâu, không vận động trong một thời gian dài. Nhưng nếu con cứ chăm chỉ luyện tập thì chẳng mấy chốc mà con khỏe mạnh lại như ngày xưa.

Yoon im lặng không nói gì. Kể từ khi tỉnh lại, Yoona gần như một con người khác, cô luôn đưa mắt nhìn xa xăm như tìm kiếm một cái gì đó. Bác sĩ bảo tâm lí của Yoona vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định sau vụ tai nạn, nó có thể là một cú shock lớn với cô nên tạm thời Yoona trở nên như vậy. Nhưng điều đó không đúng, Yoona hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình nhưng… cô không biết phải nói gì và làm gì. Nhất là đối với Seo hyun, cô bé quá tốt và quá yêu cô…

Yoona đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã gần 11h trưa, có lẽ cô bé ấy lại sắp đến. Ngày nào cũng vậy cả.

-Con chờ Seo hyun hả?- bà Im vuốt nhẹ lên mái tóc dài của Yoona

-…

-Mẹ rất quý Seo hyun! Từ sau khi tai nạn xảy ra, ngày nào cô bé cũng ở bên con. Dù ngày mưa hay ngày nắng, dù cho tuyết có rơi dày đến mấy đi nữa thì con bé vẫn đến đây chăm sóc cho con đều đặn trong suốt hai năm. Con bé giống như một thiên thần vậy, nó trong sáng và ngây thơ. Nghĩ lại ngày trước…

-…

-Mẹ và bố phản đối tình yêu của hai con, mẹ nghĩ… tình yêu ấy thì làm sao mà có được hạnh phúc thật sự cơ chứ? Nhưng… khi nhìn con bé chăm sóc con, mẹ tin tình yêu giữa hai đứa là thật. Các con yêu nhau, tình yêu đó xuất phát từ trái tim, nó không có gì là sai cả… Nhiều lần mẹ vô tình bước vào phòng, thấy nó cứ nắm lấy tay con mà khóc mãi, nó bảo chỉ cần con tỉnh lại thì nó sẽ làm tất cả, dù là Chúa có lấy đi ánh sáng của nó một lần nữa thì nó cũng cam lòng.

-…

-Yoona à, khi nào con khỏe hẳn, bố mẹ sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai con! Con phải nhanh chóng hồi phục, không chỉ vì con, vì bố mẹ mà còn vì Seo hyun nữa. Con bé đã chờ con rất lâu rồi!

-…

Chờ đợi? Seo hyun chờ đợi ta? Không, em ấy chờ đợi Im Yoona chứ không phải Yoong.

Yoona và Seo hyun rất yêu nhau, trong tâm trí này chỉ toàn là hình ảnh ngây thơ và trong sáng của em ấy. Những kí ức tình yêu của họ rất đẹp, rất hạnh phúc…

Ta sẽ phải làm gì đây? Ta yêu Yul và ta đến thế giới này là để gặp Yuri- kiếp sau của Yul…

Ta cần Yuri, không phải Seo hyun!

-Cháu chào bác!- Seo hyun cúi đầu chào bà Im một cách lễ phép rồi cô bé nhìn Yoona mỉm cười nhưng Yoona chỉ ngó lơ. Điều đó khiến cô bé cảm thấy bối rối, dường như Yoona không đón chào sự có mặc của cô bé. Nhưng bà Im đã nhanh chóng kéo Seo hyun ngồi xuống bên Yoona, thế vào chỗ của bà rồi xoa đầu Seo hyun

-Cháu đừng buồn, mấy hôm nay Yoona cư xử như vậy đó!

-Cháu biết ạ!- Seo hyun cười buồn- Cháu không sao đâu ạ!

Bà Im hiểu nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt thiên thần của cô bé, bà cười với Seo hyun thật dịu dàng:

-Nó tỏ vẻ như vậy thôi chứ lúc nãy bác trò chuyện với nó mà nó chẳng thèm nhìn bác gì cả, cứ nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ. Nó biết là cháu tan học về là lại ghé sang đây vào giờ này nên nó chờ cháu đó!

Những lời bà Im nói khiến Seo hyun vui vẻ hơn, cô bé nhìn Yoona mà tủm tỉm cười…

-Cháu ngồi đây chơi với Yoona nha! Bác xuống nhà dưới, không làm phiền hai đứa nữa!

-Dạ…- Seo hyun ngại ngùng

Cách cửa phòng khép lại, Seo hyun nắm lấy bàn tay Yoona, cô bé nhìn Yoona thật lâu để thỏa đi nỗi nhớ trong lòng dù không ngày nào là cô không gặp Yoona cả.

Yoona không né tránh cái nhìn của Seo hyun, nhưng Yoona đáp trả ánh mắt thiết tha đầy tình cảm của Seo hyun bằng ánh mắt lạnh lùng, nó giống như tuyết mùa đông vậy. Seo hyun biết điều đó, nhưng cô bé vẫn cố gắng mỉm cười, Yoona đã từng nói rằng điều khiến Yoona hạnh phúc nhất trên đời là được nhìn thấy Seo hyun cười. Vậy nên… cô bé cố gắng không để Yoon nhìn thấy những giọt nước mắt của mình dù câu nói của Yoona ngay khi vừa tỉnh lại khiến Seo hyun hụt hẫng vô cùng…

“Tôi muốn gặp Yuri!”

Yuri, Yoona đã gọi tên Yuri thay vì Seo hyun. Điều đó khiến cô bé tổn thương. Seo hyun chưa từng gặp mặt Yuri, cô bé chỉ biết Yuri là người bạn rất thân thiết của Yoona qua những câu chuyện mà Yoona kể cho cô bé và… đó là tất cả những gì cô bé biết về Yuri.

Yuri là ai? Tại sao chị Yoona lại gọi tên Yuri?

Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Seo hyun từ bao ngày nay nhưng Seo hyun không muốn hỏi Yoona. Đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất với cô bé là được nhìn thấy Yoona khỏe mạnh…

-Hôm nay các bạn bảo trông em có vẻ rất vui. Họ bảo em cười nhiều hơn, có lẽ là vì chị tỉnh lại đó, Yoona ạ!

-…

-Tuyết đã tan rồi… uh… hơi tiết nhỉ, em lại mong tuyết lâu tan một tí để chúng mình có thể chơi trò đắp người tuyết. Chị vẫn nhớ trò đó chứ? Người tuyết mà chị đắp lúc nào cũng đẹp hơn của em cả. Chị sẽ dạy em đắp người tuyết đẹp như chị chứ?

-…

-À, mà em có thứ này cho chị. Chờ em một tí nhé!

Seo hyun lôi ra từ trong chiếc túi của mình một cuốn album, ngoài bìa là dòng chữ “Yoonhyun” màu nhũ bạc. Cô đặt cuốn album lên tay Yoona rồi ngồi gần lại bên Yoona hơn và lật dở từng trang một của cuốn album. Nó chứa đựng những kí ức về tình yêu của họ, những ngày tháng thật đẹp…

-Chị nhớ tấm ảnh này chứ? Chị đã chụp nó cho em nhân ngày em được xuất viện đó! Chú ếch này là món quà đầu tiên của chị dành cho em.- Seo hyun chỉ tấm ảnh cô ôm chú ếch xanh Keororo trong tay.

-…

-Tấm ảnh này chúng mình chụp tại công viên giải trí. Hôm ấy chị dụ em vào nhà ma chơi làm em sợ muốn chết luôn. Chị xem, nhìn mặt em xanh méc. Em đã bảo là bỏ nó đi nhưng chị không chịu, chị bảo đây là kỉ niệm buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta!

-…

-Đây là tấm hình em chụp chị trong tiệm café, khi ấy chị làm mặt con cá bơn để trêu em khiến em bật cười. Chị nói nhìn em cười là điều khiến chị hạnh phúc nhất…

-…

-Và cả tấm ảnh này nữa, chị không quên nó chứ?- Yoona nhìn tấm ảnh cô và Seo hyun ôm nhau, xung quanh họ là tuyết trắng - Đây là kỉ niệm mùa tuyết rơi đầu tiên chúng mình ở bên nhau. Chị nói chị sẽ ôm em mãi mãi như thế này, dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì chị sẽ vẫn ở cạnh để che chở và bảo vệ cho em.

-…

Yoona rút tấm hình ra khỏi cuốn album, cô ngắm nhìn nó thật lâu.

-Tôi đã từng nói như vậy?

-Em nhớ rất rõ những gì chị nói!- Seo hyun vui mừng, có lẽ Yoona đang dần nhớ lại những kỉ niệm của hai người

-Và…chúng ta đã từng yêu nhau?

-Đã từng? Yoona à… chúng ta yêu nhau mà. Bây giờ và mãi mãi, Im Yoona sẽ yêu Seo hyun, chị đã nói với em như vậy!- Seo hyun lo lắng, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cô

-Bây giờ và mãi mãi?- Yoona cười cay đắng- Chẳng có gì là mãi mãi cả. Tình yêu mà tôi và em đã có chỉ là quá khứ mà thôi. Tôi… không yêu em!- Yoona xé toạt tấm hình mà cô đang cầm trên tay, vứt sang một bên.

Yoona thấy bàn tay mình ươn ướt, nhưng cô không muốn quay lại nhìn vì… cô biết nước mắt của Seo hyun đang rơi…

End chap 47

Au định trả lời com của từng bạn nhưng mà au lại lỡ để dồn lại nên ko biết bắt đầu từ đâu nữa, au trả lời những ý chính vậy:

-Trong chap 45, au có dùng từ “tội nghiệp”, từ này ko có nghĩa là đáng thương mà chữ “nghiệp” au dùng trong cụm từ này nghĩa là những việc mà mình đã làm, gậy hậu quả về sau (nó là từ “nghiệp” trong nghiệp và kết quả); chữ “tội” ở đây muốn chỉ cho “tội lỗi”. Ý bà lão muốn nói là những nghiệp xấu do bà gây ra. Còn việc bà lão này là ai, từ đâu đến, kiếp sau là ai thì… chỉ là một nhân vật “đột ngột xuất hiện” và “đột ngột ra đi” thôi! Bà ấy ngoài việc giúp Yoong trở về hiện tại thì ko có ý nghĩa gì.

-Chap 46 au có dùng cụm từ “tứ đại phân li” khi nói về sự đau đớn trong thể xác của Yoong, các bạn ko hỏi nhưng au giải thích ngắn ngọn thế này: tứ đại gồm đất (xương, thịt,…) ; nước (máu, đờm, dãi…) ; gió (hơi thở) ; lửa (hơi ấm). Cơ thể người là do 4 yếu tố này tạo thành, khi chúng phân li để giải thoát cho linh hồn (thường là vào lúc gần chết) thì sẽ gây đau đớn vô cùng.

-Vì sao Yoong có thể nhanh chóng chấp nhận việc Yul là con gái ở kiếp sau thì các bạn hãy chờ những chap tiếp, khi đọc thì bạn sẽ hiểu vì sao.

-Kẻ nghe lén chuyện của young thì au có gợi ý rồi đó, nằm ngay trong chap 45 thôi.

-YulSicYoon đi đến đâu? Yoona có phá Yulsic ko thì chờ chap tiếp sẽ rõ. Seo trong fic này rất tội nghiệp, nhưng Seo là người tốt nên reader cứ yên tâm về số phận của Seo. Sau này các bạn sẽ hiểu vì sao 709 năm sau Yoona iu Seo mà ko iu Yuri, nó cũng là một vẫn đề về nhân quả.

Chap 48

709 năm sau…

Tại phòng riêng của Yoona…

Yoona nghe tiếng nấc lên nghẹn ngào của Seo hyun, nhưng Yoona không muốn quay lại nhìn vì cô biết rằng như vậy sẽ là không dứt khoác, sẽ khiến cho Seo hyun càng không thể từ bỏ cô.

-Uh… em… em nghĩ là hôm nay em đã khiến chị không vui, có lẽ em… em nên về… và… uh… ngày mai em sẽ đến, em…- Seo hyun nói trong tiếng nấc.

-Đừng đến đây nữa!- giọng Yoona vang lên lạnh lùng

-…

-Tôi bảo là đừng đến đây nữa! Nhìn thấy em chỉ khiến tôi càng thêm cảm thấy khó chịu thôi!

-…

-Em nghe rõ rồi chứ? Đừng đến đây, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Và cả cuốn album này nữa, em nên cầm về đi.- Yoona nói mà vẫn không thèm ngoảnh lại nhìn Seo hyun lấy một lần

-Em… em đã làm gì sai sao? Tại sao chị lại muốn tránh mặt em?

-Em… không sai. Nhưng… đơn giản là tôi không còn yêu em nữa!

-Vì sao vậy?

-Vì…

Vì ta là Yoong? Là tiền kiếp của Yoona? Vì người em đang nhìn thấy là Yoona mà không phải là Yoona, là một linh hồn đang mượn thân xác hậu kiếp của mình?

Em khóc? Em đau đớn khi bị từ chối?

Em cũng giống như ta mà thôi, nhưng em sẽ không bao giờ có thể hiểu những lời em nói.

Tại sao kiếp sau ta lại yêu em? Và tại sao em lại yêu ta nhiều đến thế?

Seo hyun à, 709 năm trước… em là ai?

-Chị có biết gần 2 năm qua em đã mong chờ ngày chị tỉnh lại như thế nào không? Em luôn nghĩ về ngày ấy, em nghĩ rằng đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em, thậm chí còn hơn cả ngày đôi mắt em nhìn thấy được ánh sáng. Nhưng… tại sao khi tỉnh lại, chị lại trở thành một con người hoàn toàn khác? Tại sao chị lại khiến em đau lòng nhiều đến vậy?

-Hai năm qua em đã luôn ở bên tôi?

-…

-Vậy thì xem như chúng ta không còn nợ gì nhau nữa! Tôi cứu em và em đã chăm sóc cho tôi, như vậy là xong, là hết trách nhiệm!

-Em chăm sóc chị không phải vì trách nhiệm! Em chăm sóc chị vì em muốn ở gần chị và vì… em yêu chị. Em yêu Im Yoona hơn bất cứ ai trên đời này!

-Em nói tôi khiến em đau khổ? Vậy em có muốn ngừng đau khổ không?

-…

-Hãy đừng yêu tôi nữa! Nếu không yêu tôi, thì em sẽ không phải đau khổ!

-Nhưng nếu như em không thể? Nếu trái tim của em không nghe theo lí trí của em?

Lời Seo hyun vừa nói khiến Yoona cảm thấy nhói trong tim, phải, Seo hyun cũng như Yoona, cũng không thể ngừng yêu một người, dù biết tình yêu đó là sai trái…

-Đừng nói nữa! Về đi!- Yoona quay lại, hét lên với Seo hyun một cách giận dữ và… bật khóc…

Ta khóc ư? Nước mắt ư?

Sao ta lại khóc? Vì Seo hyun đang gợi lên nỗi đau trong lòng ta ư?

-Yoona à…-Seo hyun vòng tay ôm lấy Yoona, dịu dàng và ấm áp như vòng tay mà từ xưa đến nay cô vẫn luôn dành cho Yoona- người mà cô yêu thương nhất- Đừng khóc, đừng như vậy nữa, em sẽ luôn ở bên chị...

-…

-Dù em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em sẽ vẫn luôn ở bên chị! Chị là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu duy nhất, dù chị đẩy em ra thật xa, thì em cũng sẽ lặng lẽ mà đi theo chị. Em yêu chị bằng tình yêu của cây. Cây đã bám rễ rồi, sẽ chẳng đi đâu nữa, mãi mãi… cây chỉ yêu và đợi một người mà thôi!

-Seo hyun à…- giọng Yoona dịu lại- đừng yêu tôi, tôi sẽ khiến em đau khổ!

-Em chấp nhận tất cả!

-Tôi không biết phải làm sao cả…

-Em sẽ ở bên chị mà, tin em đi!- Seo hyun nhìn sâu vào mắt Yoona

-Nhưng… nếu tôi nói rằng tôi yêu người khác? Trái tim tôi tràn ngập hình bóng của một người không phải là em. Seo hyun à, tôi đã thay đổi rồi! Em hãy xem như chưa từng yêu tôi, có được không?

-…

-Seo hyun, tôi không còn là Im Yoona mà em biết…- Yoona nói bằng giọng trầm buồn

-Nhưng em sẽ vẫn là Seo hyun! Trái tim của em vẫn là của chị. Chị nói không yêu em nhưng đừng đẩy em ra xa xa chị, có được không? Hãy để em ở bên chị! Dù… chị xem em là một đứa em gái cũng được!

-…

-Yoona à, hay là để em lau mặt nước mắt cho chị nhé?

Seo hyun nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yoona, cử chỉ ân cần của cô bé khiến Yoona bối rối. Tình yêu này quá sâu đậm, nếu Yoona muốn lạnh lùng nhưng sự ấm áp của Seo hyun lại phá tan sự lạnh lùng ấy, Seo hyun quá ngây thơ, cô bé đặt quá nhiều hy vọng vào Yoona, vào tình yêu của hai người. Nếu Yoona cứ kiên quyết như vậy thì cũng sẽ chẳng có kết quả gì. Hãy cứ để Seo hyun ở bên cạnh Yoona nếu như đó là điều Seo hyun muốn, nhưng một ngày nào đó khi Yoona đã hoàn toàn khỏe lại, cô sẽ lặng lẽ rời xa cô bé. Yoona nghĩ vậy, và cô sẽ làm như những gì cô nghĩ…

-Đừng lo lắng cho tôi như vậy, chẳng phải nước mắt của em còn nhiều hơn tôi sao?

-Em… em không sao đâu mà!

-…

-Yoona à, tí nữa tụi mình ra vườn dạo nhé, em sẽ dìu chị!- Seo hyun cố gắng vui vẻ

-…

-Yoona à…

-Được, nhưng bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi- Yoona nhắm mắt lại

-Uh… vậy thì em sẽ ra ngoài vậy!-Seo hyun kéo chiếc chăn đắp cho Yoona rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Ngày hôm nay là một ngày buồn của Seo hyun…

***

Trong khi đó…

709 năm sau…

Tại nhà của của Fany và Tae yeon…

Bên trong căn phòng đã khóa trái cửa của Fany…

-Fany à…

Yuri gọi tên Fany thật ngọt ngào, cô nhìn Fany bằng cặp mắt đen giết người của mình rồi nhoẻn miệng cười…

-Cậu có biết là… tớ yêu cậu không? Yêu từ rất lâu rồi …- Yuri ngập ngừng

-Đừng nói như vậy…- Fany ngượng ngùng đặt tay lên môi Hãy để cho trái tim cảm nhận tất cả!

-Tại sao lại như vậy? Nói yêu cậu là sai sao? Không chỉ trái tim tớ đang cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà tớ dành cho cậu, mà tớ còn muốn hét lên tớ yêu cậu, tớ muốn cả thế giới biết đến tình yêu mà tớ dành cho cậu! Tớ yêu cậu và tình yêu đó ngày một lớn hơn. Nếu cứ giữ nó trong lòng thì trái tim tớ sẽ nổ tung mất!

-Yuri à…

-Fany…

-Nhắm mắt lại đi!-Fany thì thầm

Yuri ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ đợi…

(cont'd)

Chap 48 (cont’d)

709 năm sau…

Tại nhà của Tae yeon và Fany…

“Bốp”

-Đau!- Yuri la lên, cô ôm lấy đầu- Yah! Kim Tae yeon, chẳng phải tớ dã làm rất tốt rồi sao? Tớ có nói lắp nữa đâu! Cậu nghĩ cuốn sách lịch sử của cậu mỏng lắm hay sao mà ném và đâu tớ hoài vậy?

-Ném để cậu loài cái khôn ra!- Tae yeon nhặt lại cuốn sách- Lúc nãy thì cứ ấp a ấp úng, bây giờ nói lưu lót rồi nhưng sao Fany mới bảo nhắm mắt lại là cậu nhắm liền vậy hả? Cậu là người chủ động bày tỏ tình cảm cơ mà, cậu phải hôn Soo yeon trước chứ, sao lại để cô ấy hôn cậu?

-Nhưng Fany bảo tớ nhắm mắt lại!

-Thế cậu nghĩ người như Soo yeon có bạo đến mức đó không? Nếu cô ấy bạo như Fany thì cô ấy đã “thịt” cậu từ lâu rồi! Mà sao cái mặt cậu khi nhìn Fany lại tà đến thế hả?

-Kim Tae yeon!- Fany lườm Tae yeon- Cậu nói ai bảo ai bạo? “Thịt” là sao hả? Ai tự nguyện bị tớ “thịt”?

-Tớ đang cố gắng nhìn Fany bằng ánh mắt ấm áp nhất mà! Tớ chỉ tập thôi!- Yuri thanh minh

-Đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa, sáng nay cậu đã ném sách vào đầu cậu ấy gần chục lần rồi đó! Yuri à- Fany quay sang Yuri- Tớ nghĩ cách cậu bày tỏ tình cảm với Soo yeon như vậy là được đó, ánh mắt của cậu rất tình cảm, cả giọng nói cũng ấm áp nữa. Tớ tin là cô ấy sẽ chấp nhận 3 từ đó của cậu! Chúng ta tập lại một lần nữa nhé? Phải tập mới quen, nếu không thì cậu lại nói lắp như lúc mới tập nữa!- Fany cười

-Uh!- Yuri gật đầu đồng ý

-Không! Đổi vai!- “Đạo diễn” Tae yeon ra lệnh- Fany, cậu đi ra chỗ khác đi, tớ thế chỗ cậu, đóng vai Soo yeon!

-Cậu?- Yuri nhăn nhó

-Có vấn đề gì hả?-Tae yeon hỏi

-Tập với Fany có cảm xúc hơn! Tớ muốn Fany đóng vai của Soo yeon. Còn với cậu thì… cứ như hai thằng con trai ấy! Nghĩ đến là nổi hết cả da gà.

-Yah! Tớ cũng được vậy! Tớ có xấu chỗ nào đâu? Nhỏ nhắn, trắng trẻo, dễ thương, cậu chê chỗ nào? Đừng có lợi dụng việc này mà nắm tay Fany hoài như vậy!

-Haizzz…- Yuri thở dài- Một ông chồng đang ghen!

-Thôi, để cậu ấy thay tớ cũng được!- Fany nháy mắt với Tae yeon- Tớ không muốn Tete giận!

-Đành vậy!- Yuri miễn cưỡng

-Tae yeon à…

Yuri gọi tên Tae yeon thật ngọt ngào, cô nhìn Tae yeon bằng cặp mắt đen giết người của mình rồi nhoẻn miệng cười (gượng) …

-Cậu có biết là… tớ yêu cậu không? Yêu từ rất lâu rồi …- Yuri ngập ngừng

-Đừng nói như vậy…- Tae yeon ngượng ngùng đặt tay lên môi Yuri-Hãy để cho trái tim cảm nhận tất cả!

-Tại sao lại như vậy? Nói yêu cậu là sai sao? Không chỉ trái tim tớ đang cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà tớ dành cho cậu, mà tớ còn muốn hét lên tớ yêu cậu, tớ muốn cả thế giới biết đến tình yêu mà tớ dành cho cậu! Tớ yêu cậu và tình yêu đó ngày một lớn hơn. Nếu cứ giữ nó trong lòng thì trái tim tớ sẽ nổ tung mất!

-Yuri à…

-Tae yeon…

-Nhắm mắt lại đi!-Yuri thì thầm

-Chúng ta… uh… tớ ngại lắm!- Tae yeon cuối đầu cười e lệ, đôi má cô ửng hồng

-Đừng ngại ngùng gì cả!- Yuri lại cười (gượng)- Tớ… yêu cậu… thật lòng

Yuri nhắm mắt lại, cúi xuống…

“Bốp!”

-A!- Yuri la lên một tiếng còn thảm thiết hơn lúc nãy- Sao lại ném quả bóng tennis vào đầu tớ? Tớ có làm gì Tae yeon đâu?

-Đừng có áp cái bản mặt cậu sát vào mặt Tae yeon và cười nham nhở như vậy!

-Nhưng chúng tớ chỉ…

-Im!- Fany lườm- Cả cậu nữa, Tae yeon! Mặt cậu ửng đỏ là sao hả? Lại còn cười e thẹn nữa chứ.

-Vậy thì cậu đã hiểu cảm giác của tớ lúc nãy rồi chứ?- Tae yeon vòng tay ôm eo Fany- Tớ không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy cậu thân mật với người khác, dù cho là có giả vờ đi nữa! Baby, I love you!

-Tae yeon…- Fany thì thầm

-Fany à!- Tae yeon cười rồi vuốt tóc Fany, khuôn mặt của họ gần nhau hơn và Fany nhắm mắt lại…

-Ey… hai cậu… tớ còn ở đây đó!- Yuri ngại ngùng che mắt lại

-Vậy thì về đi!- Tae yeon vươn ra tay mở cửa mà cánh tay kia vẫn không rời khỏi Fany- Nhớ khóa cửa lại đó, bà giúp việc nhà tớ yếu tim lắm!

Yuri chợt cảm thấy lạnh cả người. Một nụ cười nham hiểm thoáng lướt qua trên khuôn mặt của cả Tae yeon và Fany…

***

Tối hôm đó…

Tại nhà của Soo yeon và Yuri…

Yuri thu xếp lại đống sách vở trên bàn, cô thở dài khi nhớ lại cái cảnh lúc chiều…

Ôi, Fany và Tae yeon thật hạnh phúc!

Ước gì sau này mình và Soo yeon cũng được như hai cậu ấy nhỉ? Đến khi nào mình mới được ôm eo Soo yeon đây?

Mình cũng muốn được như Tae yeon vậy, tự đeo “còng” vào tay mình!

Phải nói cho Soo yeon biết là mình yêu cô ấy! Và lời tỏ tình của mình cũng phải thật hoàn hảo, lần này thì phải chuẩn bị thật kĩ, không thể để thất bại như lần trước!

-Cô đang làm gì vậy?

Giọng nói của Soo yeon khiến Yuri giật mình, cô vờ như đang xem lại tập vẽ của mình…

-À, tôi đang xem lại mấy bức tranh của tôi ấy mà!- Yuri nói dối

-Vậy ư?- Soo yeon ngồi xuống cạnh Yuri, nàng cầm lấy tập vẽ rồi ngắm nhìn những bức tranh do Yuri vẽ- Thật là đẹp! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những bức tranh này cả.

-Tôi vẽ chúng trước khi lên Seoul mà.

-Uh…- Soo yeon gật gù rồi lại xem tiếp

-Soo yeon à…

-Huh?

-Cô… uh… cô muốn được tỏ tình như thế nào?- Yuri ngập ngừng

-…

Sao im re vậy? Cô ấy không nghe hay giả vờ không nghe?

-Ý tôi là giả sử ấy, tôi thấy bây giờ người ta hay dùng hoa hồng để tỏ tình… uh… cô thích hoa hồng chứ?

-…

Sao có mình mình nói vậy nè? Ngượng quá!

-Yuri à!- Soo yeon ngẩng đầu lên

-Ừ, cô thích hoa hồng hả?- Yuri hớn hở

-Đây là ai vậy?

Một cô bé với mái tóc xõa dài đang ngủ say, khuôn mặt hiền hậu và thánh thiện như một thiên thần. Nhìn bức chân dung phát họa bằng bút chì ấy, Yuri thấy trái tim mình hơi ngưng lại, một cái gì đó ùa về trong cô, một hình ảnh mà ngày xưa cô luôn nghĩ tới…

Những kí ức chợt ùa về, thật nhanh, thật mơ hồ nhưng cũng khiến trong lòng Yuri gợn lên những cơn sóng nhẹ…

-Em dậy rồi ư? Xem này, chị đã vẽ em khi em ngủ gật đấy!

-Đây là em ư? Giống thật đấy!

-Không, không phải là em, Yoona ạ!

-…

-Là thiên thần! Trong mắt chị, em là một thiên thần…

-Yuri à!- Soo yeon lay Yuri- Cô đang nghĩ gì vậy?

-À…những kỉ niệm, dù buồn nhưng vẫn rất đẹp!- Yuri mỉm cười khi nhìn bức chân dung cô vẽ Yoona hơn 3 năm về trước. Một nụ cười thật là lạ…- Soo yeon à, cô thấy bức tranh này như thế nào?

-Uh… cô bé trong tranh quả thật là rất xinh đẹp. Tôi có cảm giác dù bức tranh chưa thật hoàn chỉnh nhưng nó đã được vẽ bằng tất cả cảm xúc của trái tim. Một cái gì đó rất ấm áp và dịu dàng toát lên từ bức tranh. Người họa sĩ đã đặt hết tình cảm vào nó, những nét vẽ rất mềm mại … Dường như trong mắt người họa sĩ, cô bé rất đặc biệt…

-Vậy ư? Tôi ngạc nhiên vì khả năng nhận xét của cô đó!

-Đừng khinh thường tôi!- Soo yeon cười đắc ý- Tôi nghĩ là tôi giỏi hơn những gì cô nghĩ đó, nhưng… người vẽ bức tranh này không phải là cô sao? Cô bé đó là ai vậy?

-Là thiên thần, một thiên thần không thuộc về tôi…

End chap 48

Chap 49

709 năm sau…

Tại New York, Mỹ…

Tại biệt thự của chủ tịch Im…

Yoona nheo mắt lại, ánh nắng mặt trời chói chang và *** gắt. Cô đang ngồi trên chiếc xích đu ở trong vườn, cô đã tự đi ra đây mà không cần có sự giúp đỡ nào.

Yoona đã hoàn toàn bình phục, và Yoong cũng đã hoàn toàn điều khiển được thân xác của Yoona.

Yoona nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, cô biết là chỉ một lát nữa thôi Seo hyun sẽ đến thăm cô. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của họ vì ngày mai đây, Yoona sẽ không còn ở đây nữa, cô sẽ lặng lẽ trở về Hàn Quốc. Cô sẽ gặp lại Yuri, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, họ sẽ được gặp lại nhau, được ở bên nhau.

709 năm sau, Yuri yêu cô tha thiết, và bây giờ, Yoona sẽ đáp trả lại tình yêu đó. Còn Seo hyun… cô bé tốt bụng và tội ngiệp ấy… Yoona cũng không biết nên làm gì nữa…

-Yoona à…- Seo hyun đặt tay lên vai Yoona, cô mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Yoona- Tại sao chị không vào trong nghỉ ngơi mà lại ngồi đây?

-Tôi muốn sưởi ấm.

-Trong ánh nắng *** gắt như thế này?

-Nếu em không muốn thì có thể vào trong. Tôi thích ngồi đây!

-Uh…em muốn ngồi cạnh Yoona.

-Vậy thì hãy im lặng đi!

Seo hyun buồn xo, Yoona vẫn đối xử với cô rất lạnh lùng. Cô bé cuối đầu xuống, nhìn bâng quơ, cô bé thật sự cảm thấy bối rối.

-Việc học của em dạo này thế nào rồi?- Yoona hỏi nhưng tránh nhìn vào mắt cô bé

-Ơ… dạ…

-Chị hỏi là việc học của em dạo này thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?

-Rất tốt ạ! Thầy giáo bảo với khả năng cảm thụ âm nhạc tinh tế và sự luyện tập chăm chỉ của em thì em có thể trở thành một nghệ sĩ piano tầm cỡ quốc tế.

Yoona đang quan tâm đến mình? Chị ấy đang trở lại là Yoona mà mình yêu sao? Yoona à, đừng khiến em thất vọng…

-Vậy ư?- Yoona gật gù- Vậy thì em nên ở nhà và tập piano hơn là ngồi đây với chị. Em không thấy là em đang lãng phí thời gian sao?

-Dạ?

Yoona nói như vậy là sao? Chị ấy muốn đuổi khéo mình về ư? Không, không được nghĩ vậy. Yoona chỉ muốn mình tốt hơn thôi…

-Em nên luyện tập nhiều hơn nữa để đạt được thành công. Đừng có lãng phí thời giờ bằng việc quanh quẩn bên chị như vậy!

-Nhưng… em có thể về nhà và tập sau mà!

-Em nên về. Chị muốn em tập trung cho việc học của mình, chị muốn thấy em trên sân khấu, là một ngệ sĩ lớn.

-Vậy thì ngày mai chị sẽ đến chứ?

-Ngày mai?- Yoona nheo mắt- Đến đâu?

-Ngày mai trường em sẽ kỉ niệm 10 năm ngày thành lập trường, thầy giáo muốn em trình diễn tiết mục độc tấu piano. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em biểu diễn trước đám đông, em cảm thấy rất hồi hộp, nhưng nếu như em nhìn thấy chị… em tin là em sẽ dũng cảm hơn rất nhiều!

-…

-Yoona à…

-Ngày mai tôi sẽ đến!

-Thật ạ?

-Dù chỉ là một sấn khấu nhỏ nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy em thật hoàn hảo, đây là lần đầu tiên của em, tôi muốn em biểu diễn thật tốt. Vậy nên hãy về nhà và luyện tập chăm chỉ cho ngày mai.

-Em đã luyện tập cả tuần nay rồi!

-…

-Nhưng em sẽ luyện tập nhiều hơn vì chị. Chị hứa là đến nha.- Seo hyun đưa ngón tay út ra, cô bé muốn Yoona nghéo tay với cô

-Thật là con nít!- Yoona bật cười

-Nhưng em muốn chị hứa!- Seo hyun khăng khăng

Yoona im lặng, cô móc hờ ngón tay út vào tay Seo hyun dù cô biết rằng cô chẳng bao giờ có thể thực hiện lời hứa này…

Xin lỗi em, Seo hyun, ngày mai ta không thể đến được. Ta phải quay về Hàn Quốc.

Em sẽ buồn vì ta, ta biết. Em yêu Yoona mà, phải không Seo hyun?

Nhưng thà là ta ra đi sự lừa dối còn hơn là đi trong nước mắt của em…

Em khiến ta nhớ đến ta ngày trước, ta cũng yêu Yul như em vậy, yêu một cách ngốc ngếch và tin vào lời hứa của huynh ấy. Nhưng huynh ấy chẳng bao giờ trở về bên ta cả…

Ta phải gặp Yul, ta muốn hỏi huynh ấy…

Ta sẽ gặp lại Yul, nhanh thôi…

***

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…

-Hù!- Yuri vỗ mạnh vào lưng Hero

-Yah! Đừng hù anh như vậy chứ! Em có biết là anh yếu tim lắm không hả?

-Sao vậy?- Yuri cười nghịch ngợm- Vì Siwon hả?

-…

-Hero à, đừng buồn…- Yuri an ủi- Em không thích nhìn thấy anh ủ rủ như thế này một chút nào.

-Siwon đã mang theo trái tim cảu anh trở về Trung Quốc mất rồi. Cậu ấy đã rất shock, cậu ấy đã không thể nào chấp nhận chuyện anh yêu cậu ấy…

-Và cả chuyện em yêu Soo yeon!

-Phải. Bây giờ thì anh thật là “lonely”. Anh buồn lắm, Yuri à, anh buồn…- Hero ngả đầu lên vai Yuri

-Em hiểu mà, nhưng anh đừng buồn nữa, mùa xuân rồi lại sẽ đến với anh thôi. Em cũng từng đã nghĩ rằng cuộc sống của em sẽ chỉ mãi là một mùa đông lạnh giá cho đến khi em gặp cô ấy…- Yuri lén nhìn Soo yeon rồi tủm tỉm cười

-Anh biết, cuộc đời với em bây giờ thật là đẹp. Nhưng em vẫn chưa ngỏ lời với Soo yeon sao?

-Sắp rồi, mọi chuyện đã lên kế hoạch đâu vào đấy rồi. Em sẽ bày tỏ với Soo yeon tại một nhà hang sang trọng kiểu Pháp…- Yuri mơ màng

-Em chơi sang nhỉ?

-Anh yên tâm, em có người hậu thuẫn về tài chính mà! Tae yeon và Fany hứa là sẽ giúp em trong vụ này.

-Haizzz….- Hero thở dài- Em thật là hạnh phúc, còn anh thì…

Hero gục đầu xuống bàn, anh không muốn nhìn thấy cái mặt tí tởn của Yuri, nó chỉ càng khiến anh thấy tủi thân.

“Keng!”

Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng Hero chẳng buồn quay lưng lại, dù sao thì quán cũng đã đến giờ đóng cửa, anh không nghĩ là anh sẽ có tâm trạng phục vụ khách hàng vào lúc này…

-Xin lỗi anh, nhưng quán của chúng tôi đã đóng cửa. Mời anh quay lại vào ngày mai!- Yuri nói một cách lịch sự

-Tôi biết nhưng… ngoài trời rất lạnh. Xe buýt thì vẫn chưa đến. Tôi muốn vào đây để sưởi ấm một tí, cô sẽ vì kẻ tội nghiệp này mà phá lệ một lần chứ?- anh chàng run lên vì lạnh nhưng vẫn cố nở một nụ cười, mong Yuri sẽ mủi lòng

-Uh… tôi rất muốn nhưng anh hãy hỏi người này, anh ấy là chủ quá ở đây!- Yuri chỉ Hero

Anh chàng bước về phía Hero, đặt tay lên vai Hero- người vẫn đang nằm dài trên bàn…

-Anh sẽ giúp tôi chứ?

-Quán đóng…

Hero quay lại, nhưng khi ánh mắt của họ vừa chạm nhau, anh cảm thấy một dòng điện cực mạnh chạy xuyên người mình và bàn tay của người ấy trên vai anh khiến Hero đỏ mặt, trái tim anh như muốn nổ tung. Còn chàng trai ấy, anh ngây người vì gương mặt không chút tì vết của Hero, làn da hoàn hảo, lông mi dài, nét mặt thanh tú hơn bất cứ cô gái nào. Đôi mắt ướt to đen,đôi môi bĩu ra hờn dỗi và làn da trắng còn hơn cả tuyết…

-Làm người yêu tôi nhé! Tôi yêu cậu mất rồi!- chàng trai quỳ xuống

-Hả?- Hero giật mình- Nhưng… chúng ta vừa gặp nhau lần đầu mà! Tôi… tôi thậm chí còn chưa biết tên anh.

-Tôi là Yunho, Jung Yunho. Và tôi nghĩ là tôi yêu người đứng trước mặt tôi.

-Uh…- Hero cảm thấy lúng túng nhưng Yuri đã ghé vào tai anh mà thì thầm

-Mùa xuân đến với anh rồi đó! Em nghĩ là hai người bị sét đánh rồi!

-Nhưng anh… anh…

-Tôi sẽ theo đuổi cậu. Nhớ nhé… cậu…- Yunho nói

-Anh ấy là Hero!- Yuri thêm vào

-Hero, tôi yêu cậu, yêu từ cái nhìn đầu tiên!- Yunho khẳng định

-Hero à, sao anh không ngồi đây trò chuyện với Yunho trong khi em đi pha café cho 2 người nhỉ? Và Yunho à, anh nên đứng lên đi, anh đang khiến Hero bối rối đó.

Yuri mỉm cười với hai người rồi bước vào trong, cô nghe lòng mình hạnh phúc. Có lẽ mùa xuân đang đến với mọi người, không phải chỉ với riêng Yuri. Tình yêu mà, ai có thể nói trước được điều gì?

End chap 49

Chap 50

709 năm sau…

Tại New York, Mỹ…

-Em rất xinh đẹp! Anh tin em là cô gái đẹp nhất của ngày hôm nay, Seo hyun ạ!

-Anh…

Seo hyun nhìn vào trong gương, anh trai cô đang đặt tay lên vai cô và mỉm cười với cô…

-Em đừng lo lắng nữa. Anh tin là em sẽ làm tốt thôi mà. Cố lên nào, Seo hyun của anh!

-Vâng ạ!

Seo chỉ cười buồn rồi cuối đầu xuống, người mà cô bé chờ đợi vẫn chưa đến.

-Em làm sao vậy? Em không vui ư?

-Uh… em không sao đâu ạ!

-Nói cho anh nghe đi nào, lại là vì Yoona phải không?- anh áp tay vào mặt em gái mình, nhìn cô đầy lo lắng

-…

-Em đang chờ Yoona?

-Anh có nghĩ là chị ấy sẽ đến không?

-Có chứ! Yoona đã hứa với em rồi mà. Anh biết cô bé ấy, cô bé rất yêu em.

-Nhưng… từ khi tỉnh lại Yoona của em đã trở thành một gười hoàn toàn khác, chị ấy lạnh lùng và luôn né tránh em. Thậm chí… chị ấy còn muốn chia tay với em nữa!- Seo hyun rưng rưng

-Ngoan nào, đừng khóc, em sắp biểu diễn rồi đó!

-Vâng ạ…

-Nhưng tại sao em không nói cho anh biết chuyện đó sớm hơn? Anh sẽ gặp Yoona và nói chuyện với cô ấy cho ra nhẽ!

-Không! Anh đừng làm thế. Chị ấy…có lẽ chị ấy vẫn còn shock sau vụ tai nạn ấy… Dù chị ấy có đối xử với em như thế nào đi nữa thì em vẫn yêu chị ấy, em nợ chị ấy rất nhiều.

-Seo hyun à…

-Dạ?

-Khi Yoona tỉnh lại, ngoài việc cư xử với em lạnh lùng thì cô ấy có nói hay có hành động gì khác mà em cho là khác thường không?

-Tại sao anh lại hỏi như vậy?

-À, anh… anh chỉ biết để giúp em mà thôi.

-Uh… thật ra thì khi vừa tỉnh lại, chị ấy đã nói rằng chị ấy muốn gặp một người có tên là…

-Yul?- anh trai của cô vội nói

-Yul? Yul là ai ạ?- Seo hyun ngơ ngác

-Vậy… à… anh không biết nữa, tự dưng anh nghĩ ra cái tên này.

-Chị ấy gọi tên Yuri, và chị ấy bảo muốn gặp người ấy. Em chưa gặp, em chỉ biết chị ấy là một người bạn rất thân của Yoona mà thôi.

“Có những người sẽ có dung mạo giống như tiền kiếp của mình nhưng cũng có những người sẽ thay đổi dung mạo. Tuy vậy, cô nương và cả người cô nương đang tìm kiếm vẫn giữ nguyên dung mạo. Cô nương sẽ dễ dàng tìm thấy được người ấy vì lão đã nhìn thấy sợi dây ràng buộc giữa cô nương và người ấy có kiếp sau…

Khi ở trong thân xác mới, cô nương sẽ có những kí ức của thân xác hiện tại. Nghĩa là những mối liên hệ, những sợi dây ràng buộc giữa thân xác của cô nương và những người xung quanh thân xác ấy, cô nương đều có thể nắm rõ được. Nhưng trái tim và ý nghĩ thì sẽ nghe theo linh hồn của cô nương. Điều này cũng giống như một người có đến hai kí ức vậy!”

Yoona muốn chia tay Seo hyun và gọi tên Yuri. Nếu như vậy thì… Yoong đang ở trong thân xác của Yoona và… Yuri chính là hậu kiếp của Yul?

Số phận, đúng là số phận, ta đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi! Chỉ cần Yoona tìm ra hậu kiếp của Yul thì chắc chắn, ta cũng sẽ tìm gặp lại được công chúa.

709 năm trước, vua Shin joo đã cho người đi tìm xác của nàng suốt 7 ngày 7 đêm nhưng vẫn không tìm ra. Bao nhiêu vị pháp sư giỏi nhất đều được triệu mời nhưng không ai có thể nhìn thấy nàng ở nơi đâu, họ chỉ bảo rằng công chúa lạc đến một nơi rất xa và vẫn chưa chết. Vua Shin joo đã không tin và cho chém đầu tất cả bọn họ. Ta cũng đã không tin nhưng… nếu truyền thuyết về nàng công chúa sẽ trôi theo dòng sông thiên Yoong Yoo mà lạc đến thế giới tương lai là sự thật… và cả cái ngày cuối đông hôm đó, những lời bà lão đã nói với Yoong…

Nhất định là họ sẽ gặp lại nhau, đó là sợi dây duyên nghiệp ràng buộc giữa Yul và công chúa và ta, chính tay ta sẽ cắt đứt nó!

Soo yeon, 709 năm trước nàng không thuộc về ta, nhưng bây giờ, nàng nhất định phải là của ta!

-Anh à, anh đang nghĩ gì vậy?- Seo hyun hỏi

-Anh đang lo cho em gái của anh. Seo hyun à, em sẽ biểu diễn tốt chứ? Anh nghĩ là Yoona sẽ đến mà. Nhưng nếu Yoona không thể đến thì đừng vì chuyện ấy mà mất tinh thần nhé!

-Em cảm ơn anh, Daniel !

Seo hyun ôm lấy anh trai mình rồi cô bước ra sân khấu. Đảo mắt nhìn quanh, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Yoona, nhưng cô bé vẫn tin rằng Yoona đang ngồi ở một nơi nào đó trong khán phòng này, chờ đợi để lắng nghe tiếng piano của cô và cô sẽ phải biểu diễn thật xuất sắc để Yoona cảm thấy tự hào về cô.

Seo hyun hít một hơi thật sâu, những ngón tay thon dài của cô đặt lên phím đàn. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cả khán phòng lặng đi…

***

709 năm sau…

Tại Seoul, Hàn Quốc…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

-Soo yeon à, mai chúng ta đi ăn tối ở ngoài nha.

-Uh!- Soo yeon gật đầu rồi nói với Kyungsan- Mai Yuri sẽ dẫn chúng ta đi ăn tối!

-Không! Kyungsan không được phép đi theo!

-Sao vậy? Tôi tưởng là cả nhà chúng ta sẽ cùng đi?

-Uh… Tae yeon và Fany muốn chơi với Kyungsan và… họ bảo là họ sẽ trong thằng bé hộ chúng ta. Tôi… tôi có một món quà bất ngờ muốn dành cho cô!

-Vậy à? Tùy cô!

Soo yeon ậm ừ rồi lại tiếp tục xem TV, nhưng thật sự cái TV không phải là thứ ở trong đầu nàng vào lúc này. Bức tranh về người con gái mà Yuri đã vẽ cứ quanh quẩn trong đầu nàng, nàng cảm thấy dường như đã từng thấy người con gái đó, không phải ở thế giới hiện tại mà là ở thế giới của 709 năm trước…

Người con gái trong tranh, càng nhìn càng có cảm giác như đã gặp một lần…

Ta đã nhìn thấy ở đâu nhỉ? Hình như là chỉ thoáng qua thôi, nhưng chắc chắn là có!

Và cả những lời Yuri đã nói về cô ấy nữa, thiên thần ư? Một thiên thần không thuộc về Yuri? Như vậy có nghĩa là gì? Cô ấy quan trọng với Yuri lắm sao? Nếu có thì tại sao Yuri chưa từng nhắc về cô ấy?

Cô gái trong tranh, cô là ai?

End chap 50

P/s: chắc đọc đến đây thì mọi người cũng đã biết khách mời đặc biệt của au là ai. Nhân vật cuối cùng trong Fic cũng đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: