Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] 709 Years Later [Chap 31 -> 40]

Chap 31

709 năm sau…

“Kitttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!”

Chiếc Mercedes của Fany thắng gấp ngay trước cửa tiệm café S9, để lại một vệt khói dài trên đường

-Nào, mọi người xuống xe đi, đến nơi rồi đó!

Fany gỡ cặp kính mát đắt tiền của mình xuống, quay lại ghế sau mỉm cười với Yuri và Soo Yeon nhưng Yuri và Soo yeon dường như chẳng có phản ứng gì. Mặt Yuri tái xanh đi trong khi Soo yeon run cầm cập,ôm chặt lấy Yuri, sắc mặt cũng chẳng khá hơn Yuri cho mấy…

-Yah! Hai người sao vậy, sao tớ nói mà chẳng có phản ứng gì vậy?

-Yuri… tôi muốn ói…- Soo yeon bụm miệng lại

-Hả? Xuống xe nhanh đi!

Yuri vội mở cửa xe cho Soo yeon và ngay lập tức, tất cả những gì mà nàng vừa ăn sáng nay đều bị mửa ra sạch sẽ. Yuri chỉ biết vỗ lưng cho Soo yeon để nàng cảm thấy dễ chịu hơn dù bản thân cô cũng chẳng cảm thấy khá hơn Soo yeon cho lắm. Yuri cảm thấy gần như đứng không vững, chỉ muốn té xuống…

Mình cảm thấy thật là hối hận khi không nghe lời Tae yeon…

Tae yeon luôn bảo mình là đừng bao giờ ngồi lên xe do Fany lái!

Hic, Tae yeon ơi, mình đã hiểu vì sao mỗi lần hai cậu đi chơi vơi nhau cậu lại toàn đi xe buýt hoặc đi bộ…

Thật là kinh khủng! Mình thề là mình sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc xe này, dù cho nó là cái Mercedes đắt tiền đến bao nhiêu đi nữa!

-Yuri,sáng nay cậu đã cho cô ấy ăn gì vậy? Sao cô ấy lại mửa vậy?

-Ăn gì ư? Cô ấy mửa là vì cậu đấy! Tớ cũng vì cậu mà đứng không nổi nữa nè… Trời đất cứ xoay mòng mòng….- Yuri ôm đầu

-Sao vậy?- Fany ngơ ngác

-Cậu còn hỏi tớ vì sao ư? Ai mà tin người lái chiếc xe Mercedes này lại là một tiểu thư xinh đẹp, con nhà danh giá, lại đang học năm 3 của trường đại học Y cơ chứ? Họ sẽ nghĩ là một tên bợm bãi nào đó đang muốn đánh cược mạnh sống của mình với thần chết, hoặc ít ra là đang muốn đua xe với cảnh sát giao thông đấy! Cậu có biết là tớ và Soo yeon ngồi phía sau sợ đến mức nào không?

-Sợ? Tớ lái bình thường mà!

-Cậu lái với tốc độ cả gần trăm km/h, rồi lại còn lạng lách, đánh võng nữa chứ. Đã vậy lại còn chui vào giữa hai chiếc xe buýt mà đi, như vậy mà gọi là bình thường hả? Chưa bao giờ tớ gặp một ai lái xe kinh dị như cậu cả!

-Nhưng như vậy mới thú vị!- Fany nhún vai

-Thú vị? Cậu đang đùa với mạng sống của mình đó! Làm ơn dừng ngay cái trò lái xe mạo hiểm ấy đi! Nếu chúng ta gặp tai nạn thì sao? Cả Soo yeon nữa, cô ấy gần như nhảy lên người tớ mà ngồi vì sợ đấy!

-Thì lần sau tớ sẽ không đánh võng và chui vào giữa hai cái xe buýt là được chứ gì?

Đồ ngốc! Tớ có lái xe như vậy thì Soo yeon mới ôm cậu chứ!

Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên hẹn hò với Tae yeon, mình cũng đã lái xe như vậy và kết quả là sau khi xuống xe Tae yeon đi không nổi, ôm chặt mình luôn!

Xem ra chiêu này ứng dụng với Yuri và Soo yeon cũng hiệu quả ra phết nhỉ?

-Không có lần sau đâu, lát nữa tớ và Soo yeon sẽ đi xe buýt về!

-Tùy cậu!-Fany nhún vai

-Tôi… tôi cũng không đi với Fany, tôi đi với Yuri!- Soo yeon tựa vào người Yuri, cũng giống như Yuri, nàng vẫn chưa thể hoàng hồn sau chuyến xe kinh hoàng mà nàng trải qua…

-Cô ổn chứ?- Yuri hỏi

-Có lẽ là vậy!

-Thôi nào, đừng như người sắp chết vậy! Chỉ cần một tách trà nóng là hai người sẽ ổn ngay thôi mà! Nào, mình vào trong đi!

Yuri nắm tay Soo yeon đưa nàng vào trong, nơi mà hai người sẽ cùng nhau làm thêm- tiệm café S9.

-Thế nào? Quán rất đẹp phải không?

-Uh!- Yuri gật đầu bởi cô hoàng toàn bị ấn tượng bởi kiến trúc của nơi này. Dù chỉ là một tiệm café nhỏ với diện tích không lớn lắm nhưng bằng cách lấy gam màu hồng làm chủ đạo và cách bài trí bắt mắt, nó mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và dịu dàng và không bị gò bó. Soo yeon dường như cũng rất thích nơi này, nàng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách thích thú…

-Đây là bạn thân của tớ và cũng là chủ tiệm café S9!- Fany chỉ cô gái đứng bên cạnh mình.

-Tôi là Hyo yeon, rất vui khi được gặp hai bạn!- Cô gái xinh xắn với mái tóc hoe vàng khẽ gật đầu mỉm cười chào Yuri và Soo yeon một cách thân thiện…

(cont’d)

Chap 31 (cont’d)

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…

Yuri khẽ nhấp tách trà gừng, cảm thấy ấm cả người và dễ chịu hơn hẳn. Nó khiến Yuri tỉnh táo và đầu óc dịu lại, tạm quên đi cái cảm giác kinh hoàng mà Fany mang đến cho cô. Nhưng dường như Soo yeon không thích trà gừng cho lắm, nàng chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi xoay xoay chiếc tách trong tay…

-Cô không thích trà gừng hả?- Yuri hỏi

-Uh… thật ra thì tôi không thích vị gừng…

-Hay cô ăn bánh kem nhé? Dù sao thì hồi nãy cô cũng đã mửa hết thức ăn ra rồi, uống trà hay café lúc này cũng không tốt lắm đâu! Ngoài café thì bánh kem do Hyo Yeon làm là món ngon thứ hai khiến người ta kéo đến đây đấy!- Fany đề nghị

-Fany, đừng tân bốc tớ như vậy!- Hyo Yeon nhìn Fany lắc đầu rồi đưa thực đơn cho Soo yeon- Rất nhiều loại bánh kem, cô chọn đi!

-Bánh kem? Bánh kem là gì?

Câu hỏi của Soo yeon khiến Hyo yeon ngạc nhiên nhưng Yuri và Fany thì tỏ ra rất thông cảm, họ đã quá quen với những câu hỏi ngây ngô đến bất thường của Soo yeon.

-Bánh kem… uh… thì là một loại bánh… có kem- Yuri giải thích bâng quơ, thật sự cô cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cho Soo yeon hiểu.

-Nó có ngon không Yuri?

-Rất ngon, hay để tôi chọn hộ cho cô nhé?

-Uh!- Soo yeon vui vẻ đồng ý

Yuri nhìn lướt qua thực đơn và dừng lại ở món bánh với cái tên rất lạ khiến cho cô cảm thấy vô cùng tò mò…

-Bánh kem HyoYoung?

-Wow! Cậu chọn đúng món rồi đấy Yuri ạ!- Fany trầm trồ- Dù loại bánh kem nào Hyo yeon làm cũng ngon nhưng bánh kem HyoYuong là ngon nhất đấy, hương vị rất độc đáo và chỉ có độc quyền ở tiệm café S9 thôi!

-Nhưng Hyo yeon à, tại sao lại là bánh kem HyoYoung mà không là bánh kem Hyo yeon nhỉ, cô tên là Hyo yeon cơ mà?- Yuri thắc mắc

-Uh… cái đó… là một kỉ niệm…

Đôi má của Hyo yeon bất chợt ửng hồng và đôi mắt bỗng trở nên xa xăm, dường như Yuri vừa khiến cho Hyo yeon nhớ đến một kỉ niệm nào đó rất đặc biệt trong quá khứ…

Fany nhìn Hyo yeon rồi lắc đầu, khẽ nhấp tách café và lẩm bẩm…

-Cái tên ngốc đó có bao giờ ăn được món bánh này đâu mà HyoYoung với chẳng…

-Fany! Cậu vẫn chưa gặp mặt cậu ấy thì làm sao cậu biết cậu ấy đáng yêu như thế nào?- Hyo yeon nói

Fany đành im lặng và lắc đầu một cách ngao ngán.

-Đợi tôi một tí nhé! Sẽ có bánh ngay thôi! À, mà Yuri, cô uống thêm trà chứ, tôi sẽ pha cho cô!

-Ồ, không, cảm ơn!- Yuri mỉm cười lịch sự

Xem ra cô gái này là người tốt…

Cách nói năng và ứng xử rất chừng mực và dịu dàng. Nếu sau này mình bận hoặc không có mặc ở đây thì để cô ta ở cạnh Soo yeon mình cũng yên tâm!

Bánh kem cô ấy làm có ngon như bánh kem của Sunny không nhỉ?

Mà không biết mọi chuyện giữa Soo young và Sunny ra sao rồi nhỉ? Từ ngày Soo yeon xuất hiện, dường như hầu hết thời gian và tâm trí của mình đều dành cho cô ấy. Cả chuyện giữa mình, Victoria và Krystal nữa, tất cả khiến mình bận bịu đến nỗi chẳng có thời gian để về thăm anh hai và Kyusang.

Hay là trước khi chính thức đi làm ở đây thì mình nên về quê để thăm anh hai và đoán Kyungsan về luôn nhỉ? Nhân tiện đưa Soo yeon về đấy chơi một lần luôn cho biết. Ít ra cô ấy cũng phải biết mình đã lớn lên ở một nơi như thế nào chứ!

Mà Kyungsan ở nhà hai cậu ấy cũng đã lâu rồi, không biết thằng nhóc có ổn không… Sunny rất chu đáo, chắc là sẽ chăm sóc Kyusang tốt thôi nhưng còn Soo yeong thì sao? Chỉ vì muốn giữ chân Soo young ở nhà mà Sunny nài nỉ mình để Kyungsan ở lại đó cho Soo young chăm sóc thằng bé, khỏi đi lăng nhăng…

““Oh - thinkin' about all our younger years

There was only you and me ””

-Ai gọi vậy Yuri?

-Là Soo young! Bạn của tớ ở dưới quê, có lẽ Tae yeon biết cậu ấy nhưng cậu thì không!

Thiên thật, mới nghĩ tới là xuất hiện liền…

-Soo young…?

Cái tên ấy khiến Fany chau mày…

Dù mình chưa gặp cô ấy, nhưng có khi nào là người đó không nhỉ? Chắc không phải đâu, tên trùng tên thôi mà…

-Uh, có lẽ là vậy! Cậu nghe điện thoại đi, tớ vào giúp Hyo yeon đây!

-Alo! Cậu đấy à, tớ đang nghĩ về cậu đấy!

“Thôi đi, tớ không có phước ấy đâu! Cậu đang ở đâu vậy? Tớ đang ở trước cửa nhà cậu này, nhưng chẳng có ai cả. Tae yeon đâu? Cậu ấy cũng không có nhà sao?”

-À, Tae yeon đã chuyển đến nơi ở mới rồi! Mà có chuyện gì gấp lắm hả?

“Tớ đang bồng Kyusang nè, không có cậu thì tớ biết làm sao đây?”

-Cái gì? Cậu đang bồng thằng bé đứng trước cửa nhà tớ hả? Chỉ một mình cậu sao? Sunny đâu?

“Cậu ấy bị té gãy chân đang nằm rên ở nhà đấy, tớ đành phải dắt Kyungsan lên trả lại cho cậu vậy chứ tớ chịu, không chăm nổi cho thằng bé! Cậu đang ở đâu, tớ đến chỗ cậu cũng được!”

-Tớ đang ở tiệm café S9, số nhà 99, gần công viênTapgolPark. Cậu biết nơi này chứ?

“Tớ nghĩ là tớ sẽ tìm được thôi! Đợi tớ nhé!”

-Ok! Bye!

“Bye!”

-Nào, Kyungsan, chúng ta đến tiệm café S9 thôi!

End chap 31

Chap 32

709 năm sau…

Tại quán café S9…

-Soo yeon à, bánh ngon chứ?

Yuri mỉm cười khi nhìn Soo yeon ăn chiếc bánh kem một cách thích thú và ngon miệng, dường như niềm vui của Soo yeon giờ đây cũng đã trở thành niềm vui của Yuri và khi nàng cười, Yuri lại thấy lòng mình rộng mở hơn một tí. Ừ, cái cảm giác đó, cái cảm giác kì lạ của thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là tình yêu, thứ tình cảm muôn đời mà người ta chẳng bao giờ có thể định nghĩa được…

-Rất ngon, cô luôn đúng, Yuri ạ!

-Cô đã hết nhức đầu chưa?

-Cũng còn hơi khó chịu nhưng mà sẽ ổn thôi!

Thật sự thì chẳng ổn một tí nào cả, đầu ta vẫn còn xoay mòng mòng. Cảm giác khi nãy gần như chết đi sống lại vậy! Nhưng nếu ta nói ta vẫn còn nhức đầu thì Yuri sẽ lo lắng nên… thôi vậy!

Soo yeon lại đưa thêm một miếng bánh kem vào miệng, chăm chú vào món ngon trước mặt mình còn Yuri thì chỉ nhìn Soo yeon chăm chăm như Soo yeon nhìn chiếc bánh kem vậy. Fany khẽ huých vào eo Hyo yeon, họ cười khúc khích trước sự đáng yêu của Yuri và ngây thơ của Soo yeon…

Fany khẽ thầm thì vào tai Hyo yeon:

-Thế nào? Họ đáng yêu chứ? Tớ đã nói rồi mà, họ rất đẹp đôi! Cậu nhất định phải cùng tớ giúp họ thành một đôi đấy!

-Tất nhiên rồi! Tớ sẽ rất vui nếu sau này họ đặt bánh cưới tại tiệm của tớ!

Hai người thầm thì rồi lại phá lên cười nhưng Yuri mặc kệ, ngắm Soo yeon vẫn sướng hơn…

-Yuri à…

-“A” nào!

-Hả?- Yuri ngạc nhiên

-Cô cũng rất muốn ăn mà, nào, há miệng ra đi, tôi đút cho!

Hic, ta đang ăn mà Yuri cứ nhìn chằm chằm, ngại quá!

Soo yeon xắn một miếng bánh thật to rồi đưa lên trước mặt Yuri. Yuri cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng rồi cô cũng ăn miếng bánh ấy…

Thật là hạnh phúc, Soo yeon đút cho mình ăn! Trời ơi, lúc này có chết thì con cũng vui lòng! Và con cũng cảm ơn chúa khi đây không phải là món do cô ấy nấu!

-Xin hỏi…

Giọng nói vang lên ở thềm cửa cắt đứt dòng suy nghĩ hạnh phúc của Yuri, nhưng chẳng mấy chốc Yuri nhận ngay ra người ấy là ai…

-Kyungsan!- Yuri reo lên mừng rỡ rồi chạy lại bế ngay thằng bé- Ôi, cô nhớ con quá!

Thằng bé dường như cũng rất nhớ Yuri, vừa thấy Yuri là nó đòi ngay chứ nhất quyết không để cho Soo young bế nó nữa. Soo young dường như cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến thằng bé, cô gái ở cuối góc phòng khiến cho trái tim Soo Young đập nhanh hơn…

Là cô ấy sao?

Soo young tiến lại gần hơn về chiếc bàn ở góc phòng, cô nheo mắt lại vì cô không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp lại người con gái ấy…

Là cậu ấy sao?

Hyo yeon gần như đứng bật dậy, cô cũng nhìn Soo young thật lâu. Họ xa nhau đã lâu, nhưng cái vóc người dong dỏng cao và cả giọng nói ấy, Hyo yeon không thể quên…

Cả gian phòng dường như lặng đi trong ánh mắt của 2 người nhưng…

-Young Soo?- Soo yeon nói bằng giọng nghẹn ngào- Ngươi… là ngươi phải không? Mái tóc ngắn này… ta không nhầm chứ? Ngươi vẫn còn sống! Còn vợ ngươi, Sun Kyu? Nàng ấy… Khoan đã, đứa bé trên tay Yuri… là Kyusan? Là Kyusan…

Soo yeon gần như bật khóc trong sự ngỡ ngàng của bốn người còn lại, nhất là Yuri…

Lại cái quái gì đang xảy ra nữa đây? Không lẽ… căn bệnh của cô ấy lại tái phát nữa rồi? Chắc chắn là vậy, lần nào triệu chứng cũng hệt như thế này cả…

Yuri đặt Kyungsan trên chiếc ghế bên cạnh rồi lại gần bên Soo yeon, thầm thì…

-Soo yeon, đó là con gái!

-Không! Tôi không lầm, nhất định tôi không sai!

-Làm ơn đi, cậu ấy cũng có…

-Không! Ta không tin! Nhất định là Young Soo!- Soo yeon đinh ninh

-Yah! Tôi là Soo young chứ không phải Young soo! Đừng gọi tên tôi một cách ngược đời như vậy! Tôi chưa có vợ nhưng… tôi đã có… bạn gái…

Những từ cuối bị Soo young nói nhỏ lại, cô đưa mắt nhìn Hyo yeon, người đang đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…

-Cậu… cậu có bạn gái rồi sao?- Hyo yeon lắp bắp

-Tớ… um… tớ có rồi!

-…

Hyo yeon ngồi phịch xuống ghế, cô cảm thấy cả thế giới như bị đảo lộn, trong phút chốc, những gì cô chờ đợi, những gì cô gìn giữ đã sụp đổ…

Nhưng dường như mọi thứ với Soo yeon còn tệ hơn cả trăm ngàn lần…

-Tại sao? Tại sao? Phải rồi lai không phải, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi chuyện lại đảo lộn như vậy? Tại sao thế giới của 709 năm sau lại đảo lộn hết như vậy? Hoàng tẩu, hoàng tẩu à, chỉ có tẩu, chỉ có tẩu là như vậy thôi, họ… họ thay đổi hết rồi! Tại sao… họ đã chết rồi mà? Sao lại cứ xuất hiện như vậy? Tẩu à, muội đang mơ mà, phải không? Không, nhưng mà tẩu à, bé Kyusan, chắc chắn là con của hoàng tẩu mà, hoàng tẩu phải nhớ chứ? Lần trước thì muội có thể sai, nhưng lần này thì không. Muội không thể nhầm, là Kyusan mà!

Soo yeon gần như hoảng loạng, nàng quay sang Fany như một sự cầu cứu cuối cùng nhưng chính Fany cũng chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra…

-Soo yeon, cô…

-Hoàng tẩu, là muội, là muội, muội là công chúa của Soshi, là công chúa Soo yeon! Hoàng tẩu là công chúa Mi Young… và…

Soo yeon không thể nói thêm tiếng nào nữa, nàng ngất đi trên tay Fany, những giọt nước mắt vẫn tuôn trên đôi gò má, dường như một lần nữa, bóng đêm của 709 năm trước lại đè nặng lên trái tim nhỏ bé của nàng…

(cont'd)

Chap 32 (cont’d)

709 năm trước…

Phía tây dãy Mone…

Hoàng cung của Soshi ngập chìm trong biển lửa, cảnh binh đao hỗn loạn,…

Tiếng gào thét, tiếng rên rỉ, tiếng cười ha hả của bọn cướp nước mang rợ…

Máu và nước mắt, hòa lẫn vào nhau, chảy thành sông…

Mất nước là như thế nào, công chúa Soo yeon đã hiểu…

Và… nàng cũng hiểu, thế nào là mất đi những người mình yêu thương nhất, nàng đã mất tất cả…

Đã 3 ngày trôi qua từ sau khi nàng nghe cái tin sét đánh ấy!

Đã 3 ngày rồi, Yul không ở bên nàng và nàng biết, Yul chẳng bao giờ có thể quay trở lại…

Nàng chẳng thiết ăn, thiết uống, thiết làm gì cả, nàng cứ ngồi đó, bất động như tượng đá.

Mặc cho lời van lơn nài nỉ của Sunkyu, mặc cho võ quan Young Soo quỳ xuống cầu xin nàng tha tội, nàng vẫn cứ lặng im, cứ thế, nước mắt tuôn rơi…

Cái đêm hôm ấy, quân Gaki tấn công bất ngờ, cả hoàng thành không kịp trở tay, hoàng huynh của nàng vì đất nước đã hy sinh anh dũng đến phút cuối…

Hoàng tẩu một lòng một dạ với hoàng huynh, với Soshi mà đã tự vẫn và Kyusan, cốt nhục của 2 người…

Trời ơi, nghĩ đến cái cảnh kinh hoàng ấy, nàng thấy lòng mình thắt lại và trái tim nàng muốn tan ra thành muôn vạn mảnh… Kyusan… thằng bé có tội gì? Tội lỗi của nó là nó mang trong mình dòng máu của vương tộc Soshi sao? Vậy nên cho dù là một đứa bé chưa đầy hai tuổi, ngơ ngác như một chú nai tơ cũng bị chúng giết hại để trừ hậu họa luôn sao?

Còn nàng, nàng cũng mang trong mình dòng máu hoàng tộc cơ mà? Tại sao nàng không chết vào lúc ấy để cùng được đoàn tụ với hoàng tộc của nàng cơ chứ? Yul đã không cho nàng chết, Yul đã buộc nàng phải sống…

“Công chúa à, xin hãy nghĩ đến phụ vương của người, nghĩ đến những người đã hi sinh vì người. Thần… chưa bao giờ muốn xa công chúa cả! Thần chỉ muốn được quay lại khoảng thời gian ấy, những ngày mà chúng ta được ở bên nhau. Thần sẽ làm tất cả để công chúa được sống. Nếu có duyên, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau…”

Yul đã nói với nàng như vậy, những lời trăn trối cuối cùng của Yul…

Viện binh để làm gì, sống để làm gì?

Một mình trên đời này, không người thân yêu, cuộc sống thật vô nghĩa…

Cứ như thế, nỗi đau giày vò nàng khiến nàng đau khổ…

-Công chúa…

-…

-Thưa công chúa!

Soo yeon biết đó là giọng của Sunkyu nhưng nàng chẳng buồn trả lòi, nàng cứ im lặng…

Họ gọi rồi lại thôi ấy mà, nàng không thiết động đậy nữa rồi!

“A!!!!”

Tiếng thét của Sunkyu vang lên thảm thiết khiến công chúa giật mình, nàng tức tốc chạy ra ngoài hang động và cảnh tượng trước mắt nàng thật hãi hùng…

Sunkyu nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi và nằm bên cạnh nàng là Young Soo, bàn tay của họ đan chặt vào nhau…

Không những Sunkyu và Young Soo mà cả những tùy tùng khác nữa, tấ cả bọn họ… đều đã chết…

Nàng gần như khụy xuống nhưng rồi, cái hình ảnh đau thương ấy không cho nàng buông xuôi…

Nàng căm phẫn nhìn kẻ cầm thanh gươm vấy máu mà khuôn mặt vẫn bình thản như không, nàng thấy sự hận thù trong mình dâng lên đến tột đỉnh, nàng muốn giết hắn, giết chết bất kì gã Gaki nào mà nàng thấy.

Nàng lao về phía hắn nhưng… vô vọng, hai cánh tay nàng bị giữ chặt lại và một nụ cười gian hùng vang lên, trong ánh đuốc mập mờ, hắn tiến về phía công chúa, quỳ xuống cung kính…

-Thưa công chúa, xin người đừng chờ đợi vô ích nữa, tướng quân Jae Kyu sẽ không đến đâu, thần đã giết chết hắn… cũng như bọn này vậy!

- Kim Yong Suk?

-Công chúa vẫn nhớ về thần sao?

-Tại sao… tại sao lại là ngươi? Phụ thân của ta tin tưởng ngươi lắm cơ mà… ngươi… tại sao ngươi lại phản bội Soshi?

-Vì sao ư?- Yong Suk đứng lên, hắn ngắm nhìn công chúa rồi buông ra một câu lạnh lùng- Vì ở Gaki, thần sẽ có tất cả : địa vị, tiền bạc, quyền lực!

-Ở Soshi ngươi cũng đã có rất nhiều thứ cơ mà!

-Thần có tất cả nhưng… thần không có được công chúa! Công chúa yêu hắn, công chúa yêu tên võ quan thấp kém ấy! Nếu thần không có người thần yêu nhất thì công chúa cũng sẽ vình viễn không có được Kwon Yul!

-Ngươi… tại sao…

-Người quên rằng thần là ai ư? Thần cũng từng là võ quan, là bạn của Yul cơ mà. Ánh mắt của công chúa, những chuyện giữa hai người làm sao thần không biết?

-Ngươi theo dõi ta?

-Vì thần yêu công chúa! Vậy mà người lại chưa bao giờ thèm để mắt đến thần cả! Thần muốn cướp công chúa cho riêng thần nhưng vua Shin joo đã ra lệnh, thần không thể… Thần yêu người nhưng thần cũng yêu quyền lực, nếu có kiếp sau, thần sẽ dành được công chúa!

-Hoang đường! Ta chỉ yêu Kwon Yul thôi! Mãi mãi ta sẽ không yêu thứ xấu xa và bẩn thỉu như ngươi!-Công chúa nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ

-Được! Người cứ chờ xem! Quân bay đâu, chúng ta đã bắt được công chúa rồi! Mau về kinh thôi!

Yong Suk trói chặt công chúa rồi bế nàng lên ngựa, phi nước đại về thành…

Nàng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, tất cả đã không còn gì nữa…

Sunkyu, Young Soo, ta xin lỗi!

Ta sẽ không yếu đuối nữa, nhất định ta sẽ báo thù cho cả Soshi, cho hoàng tộc, cho Yul và cho các ngươi!

End chap 32

Chap 33

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

Soo yeon mở mắt ra, căn phòng tối chưa được bật đèn nhưng nàng vẫn có thể lờ mờ nhận ra mọi thứ xung quanh mình…

Nàng thở dài rồi nhắm mắt lại, nàng biết giấc mơ của 709 năm trước lại ám ảnh nàng. Mà không, đó chẳng phải là một giấc mơ, mà là một sư thật kinh hoàng và bây giờ đây… chỉ có nàng, chỉ có nàng mới biết điều gì đang xảy đến với mình…

Một nàng công chúa lạc đến thế giới hiện đại và thật là kì lạ làm sao ki xung quanh nàng lại là những khuôn mặt của những người thân quen và yêu quý nhất nhưng… tất cả đều không phải. Họ là người của thế giới hiện đại, họ mang một thân phận khác, một kiếp sống khác.

Nàng cảm thấy trái tim mình cứ dần bị vỡ tan thành từng mảnh khi cứ phải đối mặt với việc gặp lại người giống hệt người thân của mình và rồi… bàng hoàng nhận ra rằng họ không phải là những người mà nàng tìm kiếm…

Nàng nhớ đến việc ban sáng, người ấy, người con gái có tên là Soo young ấy không phải là Young Soo và… cả đứa bé ấy, chẳng lẽ lại là một trò đùa của thần linh với nàng sao? Thằng bé giống hệt như Kyusan nhưng… có lẽ câu trả lời mà nàng nhận được sẽ là “Cô nhầm rồi, đó không phải là Kyusan, không phải là con của hoàng huynh và hoảng tẩu của cô đâu…”

Nàng thấy đăng đắng trong miệng và một thứ gì đó đang đổ vỡ bên trong nàng, sẽ chẳng ai tin câu chuyện kì lạ và những sự trùng hợp đến ngẫu nhiên xảy đến với nàng…

Đơn độc…

Rối bời…

Hụt hẫng…

Tự dưng, nàng thấy ứa nước mắt. Cái vị mặn của nước mắt, nàng chưa bao giờ quên, chỉ là… nàng cố gắng không muốn cảm nhận lại cái vị mặn ấy thôi… nhưng thật khó làm sao…

Lạ thay, nước mắt của nàng chảy nhưng vị mặn… nàng lại không cảm nhận được…

Bàn tay của ai đó, một bàn tay rất ấm áp đã khẽ lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nàng…

Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến nàng càng tủi thân, càng muốn khóc nhiều hơn vì thật sự, nàng đang rất cần một hơi ấm,một ai đó ở bên cạnh nàng…

Nàng thấy nhớ cái cảm giác yên bình và ấm áp khi ở bên Yul…

Trong cái mơ màng huyền ảo của bóng đêm, nàng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy, nàng chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp của người ấy và người ấy chỉ im lặng lau nước mắt cho nàng và khẽ vuốt lấy mái tóc của nàng.

Soo yeon nhớ đến Yul, 709 năm trước, khi chạy trốn quân Gaki, đêm nào nàng cũng khóc và mỗi lần như vậy, Yul đều đợi đến lúc nàng thiếp đi rồi khẽ lau nước mắt cho nàng và vuốt tóc nàng ân cần như vậy. Nàng chưa bao giờ ngủ thật say cả. Vậy nên, nàng luôn biết sự quan tâm của Yul dành cho mình dù Yul cố sức che dấu…

Giọng người ấy hạ giọng trầm trầm, dịu dàng với nàng…

-Đừng khóc…

Nàng nghe trái tim mình rung lên từng hồi, khi ấy, Yul cũng thầm thì với nàng hệt như vậy…

-Là ngươi sao?

Giọng Soo yeon run run, nàng lấy tay sờ lên khuôn mặt ấy trong bóng đêm, người ấy cứ lặng thinh nhưng từng đường nét trên khuôn mặt này, nàng biết rất rõ, chỉ có thể là Yul thôi…

-Ngươi đang ở bên cạnh ta ư? Sao ngươi lại chẳng nói gì vậy? Sao cứ lẳng lặng như lúc ngươi bỏ ta mà đi vậy? Yul à, ta đã giết Shinjoo để báo thù cho phụ hoàng cho hoàng huynh và hoàng tẩu, cho cả hoàng tộc và cho cả ngươi nữa…

-…

-Nhưng… tại sao ta lại rơi vào hoàng cảnh này? Tại sao dòng sông thiên YongYoo không chịu lấy đi mạng sống của ta, tại sao ta vẫn sống? Ngươi biết không, ta đang ở thế giới của 709 năm sau và… mọi chuyện… mọi chuyện thật kì lạ… Ta đã gặp những điều thật kì lạ…

-Công chúa, người đã gặp chuyện gì?- Giọng nói ấy lại vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch

-Ta gặp Tae yeon, cô ấy giống hệt hoàng huynh, ta gặp cả Fany nữa, cô ấy giống như một bản sao của hoàng tẩu vậy và ngày hôm nay, ta lại thấy một người giống hệt Young Soo nhưng không phải là Young Soo… rồi cả đứa bé ấy nữa, ta không nghĩ là ta lại lầm, đứa bé ấy rõ ràng là Kyusan cơ mà và ta đã gặp…

-Người gặp ai?

-Ta gặp Yuri…

-Yuri? Yuri thì sao?

-Yuri giống hệt ngươi, Yul ạ! Cô ấy giống ngươi từng tí một, từ làn da ngăm đến đôi mắt đen sâu thẳm và cả cái vóc người cao cao ấy nữa. Ta đã từng nghĩ cô ấy là ngươi, nhưng không phải…

-Vậy Yuri đối với người như thế nào?

-Cô ấy rất tốt, rất quan tâm đến ta. Khi ở bên cô ấy, sự ấm áp mà cô ấy mang lại cho ta cũng giống ngươi vậy! Cô ấy đôi khi quát mắng ta nhưng luôn dịu dàng chăm sóc cho ta từng tí một… Ngày qua ngày, ta đã quen với việc có cô ấy ở bên cạnh… Đôi khi ta nghĩ Yuri là ngươi, đôi khi lại không phải.. Ta cũng chẳng hiểu cảm giác ấy là như thế nào nữa… Khi cô ấy nắm tay ta, bàn tay cô ấy siết chặt lại như sợ ta đi mất và khi Yuri ôm ta, ta lại nhớ đến lúc ngươi ôm ta trong lòng… Dù hai người khác nhau, dù Yuri là con gái, nhưng sự ấm áp ấy, dường như chỉ là một…

-…

-Sao ngươi lại im lặng?

-Công chúa, cô ấy có quan trọng với công chúa không?

-Có! Nhưng với ta, ngươi vẫn là người quan trọng nhất, Yul à… Ta yêu ngươi… Đừng rời bỏ ta nữa, có được không?

-...

-Yul, đừng im lặng như vậy… Ngươi…

-Công chúa, hãy ngủ đi, thần sẽ nắm lấy tay công chúa, sẽ không bỏ công chúa…-Người ấy siết chặt bàn tay của Soo yeon lại

-Thật không? Ngươi hứa chứ?

-Thần hứa…

-Ta sẽ nắm tay ngươi như thế này mãi…

-Công chúa à…

-Huh…

-Yuri rất yêu quý công chúa, hãy xem cô ấy như là thần vậy, hãy chia sẻ mọi điều trong lòng của công chúa cho cô ấy, cô ấy sẽ luôn tin tưởng và bảo vệ cho công chúa! Yuri là người rất tốt… Cô ấy sẽ luôn lắng nghe và chăm sóc cho công chúa tốt như thần vậy. Hãy đối xử với cô ấy như… với thần…

-Ta biết, Yuri rất tốt… nhưng… Yul vẫn tốt hơn! Ta không thể đối xử với cô ấy như ngươi được… vì với ngươi là tình yêu, cô ấy chỉ là bạn mà thôi!

-…

Soo yeon nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay và giọng nói trầm trầm của Yul dường như vẫn cứ vang vọng bên nàng…

Yul hứa và nàng tin Yul…

***

-Alo!

“Hi, Yuri, mọi chuyện thế nào? Soo yeon đã tỉnh lại chưa?”

-Uh… thật ra thì cô ấy vừa tỉnh nhưng lại thiếp đi rồi! Chỉ có điều… cô ấy nói những điều thật kì lạ…

“Cô ấy luôn nói những điều kì lạ!”

-Fany à, cậu có tin nếu tớ nói rằng Tae yeon là một hoàng tử?

“Yah! Cậu đùa à, dù cậu ấy là chồng tớ nhưng làm gì có hoàng tử nào lùn như cậu ấy! Nhưng nếu cậu nói rằng tớ là một công chúa thì chấp nhận được!”

-Vậy nếu tớ nói rằng có chuyện người từ quá khứ lạc đến thế giới hiện đại?

“Cậu ghiền phim Chuyện tình vượt thời gian hay sao vậy? Chuyện ấy làm sao có được cơ chứ! Mà sao cậu lại hỏi những câu ngớ ngẩn vậy? Soo yeon đã nói gì ư?”

-Không! Cô ấy chỉ hơi lảm nhảm ấy mà! Cô ấy ổn rồi, không sao đâu!

“Mà sao giọng cậu nghe trầm vậy?”

-Tớ bị cảm! Nghe giọng tớ lạ lắm hả?

“Uh, không giống bình thường, hơi giống giọng con trai! Mà chỗ của cậu có cúp điện không?”

-Tất nhiên là có, cúp toàn thành phố! Mà thôi, cũng đã khuya rồi, cậu đi ngủ đi nhé!

“Uh! Nếu Soo yeon có chuyện gì thì gọi cho tớ nhé!”

-Chắc chắn rồi! Bye!

“Bye!”

Yuri vứt chiếc điện thoại di động sang một bên, nghe lòng mình nặng trĩu. Bao suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu Yuri…

Cái gì mà lạc từ quá khứ đến hiện tại cơ chứ? 709 năm sau ư? Thật nực cười!

Có lẽ Soo yeon đã quá hoảng loạng rồi!

Hay ở trong quá khứ cô ấy đã gặp chuyện gì đó thật kinh hoàng đến nỗi khiến cho cô ấy trở thành như thế này?

Cô ấy thật đáng thương, nhất định mình phải giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này…

Nhưng Yul là ai? Mọi chuyện có thể là tưởng tượng nhưng cách cô ấy nói về Yul thì… rất thật! Cô ấy yêu Yul lắm sao? Mà sao hắn ta lại bỏ rơi cô ấy cơ chứ? Hắn có biết là hắn may mắn đến mức nào khi được cô ấy yêu không? Nếu là mình thì mình sẽ giữ chặt lấy cô ấy rồi! Hay là Soo yeon bị Yul phản bội nên mới trở thành người như thế này? Nếu là như vậy thật thì mình sẽ không để cho hắn yên thân!

Mình giống Yul lắm sao? Giống đến nỗi cứ mỗi lần sợ hãi hay hoảng loạn đều gọi mình là Yul? Yul là người mà Soo yeon luôn nghĩ đến ư?

Nếu Yul giống mình thì chắc là Yul cũng đẹp trai, đào hoa và phong độ lắm!

Nhưng nếu điều đó là thật thì… tất cả những cử chỉ dịu dàng và ngọt ngào của cô ấy dành cho mình đều là vì mình giống Yul? Cô ấy xem mình là thế thân của Yul?

Cô ấy yêu Yul và chỉ xem mình là bạn?

Mình chỉ có thể là bạn thôi sao…?

Thôi kệ, là gì cũng được, chỉ cần mình khiến cho cô ấy hạnh phúc là được rồi!

Soo yeon, dù ngày hôm nay tôi đã lừa dối cô, đã đóng giả là Yul nhưng... tất cả chỉ vì cô mà thôi!

End chap 33

Chap 34

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

-Dậy đi nào! Đừng làm biếng nữa!

Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên bên tai Soo yeon. Gọi Soo yeon dậy như thế này thì chỉ có Yuri mà thôi, nhưng sao giọng của Yuri hôm nay nghe thật lạ, nó khàn khàn và trầm hơn bình thường.

Nhưng nàng chẳng buồn mở mắt, nàng quá mệt mỏi, nàng muốn ngủ thêm một tí nữa nhưng… một ai đó đang hôn lên đôi má ửng hồng của nàng, nó kéo dài và ướt át. Nàng bật dậy ngay tức khắc…

-Yuri…

-Chịu dậy rồi hả?- Yuri cười

-Cô… cô…- Soo yeon đỏ mặt, nàng sờ lên trên mặt mình…

Trời ơi, sao mà ướt nhẹp thế này!

Không lẽ Yuri hôn mình? Hôn… hôn… hôn…gì mà toàn nước miếng không thế này?

-Tôi thì sao? Cô có biết là hôm qua cô phiền phức lắm không hả? Tôi đã phải nhờ Soo young lái xe đưa cô về đây đấy! Cả đêm qua vì lo cho cô mà tôi không ngủ được đấy! Thấy mắt tôi thâm không này? Lần sau thì đừng có xỉu như vậy nữa nhé, gắng ăn cho nhiều vào cho có sức khỏe, tôi sẽ không ghét con gái ăn nhiều đâu vậy nên…

-YURI!- Soo yeon quát to

-Cái gì?- Yuri ngơ ngác

-Sao cô lại hôn tôi cơ chứ? Hôn gì mà làm mặt người ta ướt nhẹp vậy nè?

-Ai hôn cô?- Yuri bật cười- Người hôn cô là thằng nhóc này nè! Tôi gọi hoài mà cô không dậy nên tôi cho nó gọi cô dậy bằng cách ấy. Con nít mà, hay nhiễu nước miếng lắm, vả lại nó thấy mặt cô trắng như cái bánh bao nên thèm đó!-Yuri nói rồi bồng Kyungsan ngồi lên đùi mình.

-…

-Sao vậy? Tưởng tôi hôn cô hả?

*gật đầu và đỏ mặt*

-Nếu mà là tôi thì phải như thế này!

Yuri chồm người lên hôn lên má trái của Soo yeon, chỉ thoảng qua thôi nhưng cũng đủ khiến cho trái tim của nàng đập mạnh. Soo yeon gần như lặng người trước nụ hôn của Yuri, còn Yuri thì chỉ cười to hơn mà thôi…

-Haha! Làm gì mà mặt mày đỏ *** thế kia? Đó chỉ là một nụ hôn của tình bạn thôi, Kyungsan nhỉ?- Yuri quay sang thằng bé- Xem ra Soo yeon nhà ta chưa từng được ai hôn rồi!

-Cô là người đầu tiên dám làm vậy với tôi! Tôi… chưa từng hôn ai cả…

-…

Chưa từng? Nghĩa là đêm hôm ấy là First kiss của cô ấy sao?

Mình…

Nhưng lúc ấy cô ấy gọi tên Yul cơ mà? Cô ấy muốn trao nụ hôn đầu cho Yul chứ không phải là mình…

-Thôi nào, đừng ngồi một cách lười biếng như vậy nữa! Tôi đã nấu canh thịt bò cho cô đấy, tôi không có nhiều thời gian đâu! Tôi còn phải đưa Kyungsan đến chỗ giữ trẻ nữa!

-Tại sao? Chúng ta không để thằng bé ở lại đây được sao?-Soo yeon hỏi

-Ai sẽ trông nôm nó? Cả hai chúng ta đều đi làm cơ mà!

-Đi làm?

-Đúng, Hyo yeon đã nhận chúng ta rồi. Nếu hôm nay cô vẫn còn mệt thì hãy cứ nằm nghỉ ở nhà, một mình tôi đi cũng được!

-Không, tôi sẽ đi với cô!

-Vậy thì được!

-Yuri à…

-Huh?

-Tôi bế thằng bé được chứ?

-Tất nhiên rồi!

Yuri bế thằng bé đặt vào lòng Soo yeon, đột nhiên nàng nở một nụ cười rạng rỡ…

Dường như cả hai rất thích nhau, chưa gì mà thằng bé đã ôm chặt lấy cổ của Soo yeon còn nàng thì vuốt nhẹ lên lưng thằng bé và véo yêu vào đôi má phúng phính của thằng nhóc. Trong chốc lát, Yuri thấy ghen với thằng cháu trai của mình!

-Cô chơi với nó đi nhé, tôi xuống bếp một tí!

-Uh!

-Soo yeon à…

-Huh?

Yuri kéo tung rèm cửa khiến cho màn đêm bị xua đi, thay vào đó là ánh mặt trời ấm áp của buổi sớm mai…

-Trời sáng rồi, tại sao chúng ta lại phải cứ níu giữ bóng đêm lại nhỉ? Một sớm mai đầy nắng như thế này… không tốt hơn sao?- Yuri cười buồn rồi bước ra khỏi căn phòng.

Soo yeon nhìn theo Yuri rồi lại nhìn ánh nắng của buổi ban mai, nàng quay sang thì thầm với Kyungsan…

-Dù đêm qua là mơ, nhưng ta cũng rất hạnh phúc. Phải chăng đó là linh hồn của Yul quay về để gặp ta? Có lẽ Yul cũng giống Yuri, không muốn ta sống như thế này mãi… Kyungsan à, trời sáng rồi…

(cont’d)

Chap 34 (cont’d)

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…

Yuri đang có một câu hỏi lớn ở trong đầu…

Người ta bảo “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” nhưng Yuri đang tự hỏi có bao giờ câu nói ấy sai không nhỉ? Cụ thể là khi đem câu nói ấy ra áp dụng với Soo yeon, có khi nào là “Lụa đẹp vì người”?

Soo yeon đang mặc gì? Quần jeans, áo sơ mi trắng và khoác ngoài là một chiếc áo ghi-lê đen. Trang phục cực kì bình thường, nó chẳng phải do một nhà thiết kế tài ba nào tạo mẫu, mà đơn giản chỉ là bộ đồng phục của tiệm café S9 nhưng khi Soo yeon mặc vào, Yuri lại cảm thấy bộ đồ ấy bỗng trở nên vô cùng đẹp và tất nhiên, Soo yeon chính là người làm cho bộ trang phục ấy trở nên đẹp và bắt mắt như vậy!

Trang phục làm việc… hic… sao mà quyến rũ đến thế cơ chứ? Cô ấy mặc quần jeans thật là đẹp!

Đó cũng là lí do vì sao mà đã 15ph trôi qua, Yuri vẫn không thể rời mắt khỏi Soo yeon…

Còn với Soo yeon, nàng đang cố tỏ vẻ chăm chú lắng nghe những lời Hyo yeon nói về việc mà nàng sẽ phải làm ở quán café nhưng thật ra, nàng chẳng một từ nào của Hyo yeon lọt vào tai nàng cả. Ánh mắt ấy, ừ, là ánh mắt của Kwon Yuri khiến nàng cứ thấy là lạ thế nào…

Kể từ lúc Soo yeon mặc bộ đồ này, Yuri cứ nhìn Soo yeon chăm chăm mà chẳng hề chớp mắt một lần. Ánh mắt ấy biểu lộ một cái gì đó mà chính nàng cũng chẳng thể hiểu nổi. Sự đam mê chăng? Ồ, không, nàng không dám nghĩ đến điều đó. Nhưng có một điều mà nàng biết là ánh mắt mãnh liệt ấy của Yuri thật sự khiến nàng cảm thấy bối rối và ngại ngùng. Nàng không hiểu những nhịp đập nhanh của trái tim mình và nàng cũng chẳng muốn hiểu vì thật sự, việc trái tim nàng đập mạnh vì một người con gái là một điều cực kì bất thường… Nàng cố gắng quay đi để không phải nhìn thẳng vào ánh mắt đen và sâu hun hút ấy vì cái cảm giác mơ hồ đang len lõi dần vào trong trái tim nàng khiến nàng hơi lo sợ…

-Soo yeon à, công việc là như vậy đó, cô hiểu rồi chứ?- Hyo yeon hỏi

-À… vâng… à… tóm lại… nói chung là tôi sẽ phải làm những gì?

Hic, ánh mắt của Yuri khiến ta chẳng tập trung được gì cả. Nếu ngày nào mà Yuri cũng nhìn ta thế này thì…

-Tóm lại là công việc chính của cô sẽ chỉ là bưng bê và tính tiền mà thôi vì Yuri bảo nhà bếp là nơi đừng bao giờ để cho cô bước chân vào!

-Ồ… vậy à…

Tại sao ta lại không được vào nhà bếp? Lần trước ai đã nấu cho Yuri ăn cơ chứ? Yuri đã khen ta nấu ăn rất ngon cơ mà…

-Còn Yuri thì ngoài việc bưng bê thì sẽ giúp tôi pha café nữa, tôi đã nếm café do Yuri pha, thật sự là rất ngon.

-Không ai có thể pha café ngon hơn Yuri cả!- Soo yeon khẳng định

-…

Làm gì mà bênh nhau ghê thế?

Thật ra thì mình còn định giao cho cô ta việc rửa chén bát nữa nhưng mà Yuri nhất định không chịu, Yuri bảo hãy giao việc đó cho cô ấy vì nước xà phòng có thể khiến cho da của Soo yeon trở nên thô ráp! Hic, thương đến thế là cùng! Nhưng còn Soo yeon, cô ấy thì sao? Tình cảm của cô ấy với Yuri đã đến mức nào? Cô ấy có biết là Yuri yêu cô ấy không?

Nhất định phải giúp họ, mình không muốn họ giống như mình, yêu mà cứ ngại ngùng chẳng dám nói ra để rồi chẳng bao giờ có được nhau!

-Vậy thì chúng ta thử nhé!- Hyo yeon đề nghị

-Thử… ý của cô là sao?- Soo yeon thắc mắc

-Với Yuri thì tôi yên tâm vì Yuri đã đi làm ở rất nhiều nơi, nhưng còn với cô thì phải tập dợt trước đã. Bây giờ giả sử Yuri là khách đến quán café của chúng ta, cô hãy thử đón tiếp cô ấy xem nào.

-Đón tiếp? Là tôi sẽ phải chào họ?

-Ồ, tất nhiên là vậy rồi!

-Tôi sẽ thử, dễ thôi mà!

Soo yeon nói rồi bước đến bên cạnh Yuri, người đã tạm thời dứt mắt ra khỏi nàng mà nhìn đi chỗ khác...

-Yuri à!- Soo yeon nở nụ cười thật rạng rỡ

-À… ừ…

Sao gọi tên mình nghe ngọt thế không biết? Lại còn cười nữa chứ, đáng yêu quá!

-Tôi làm vậy được chưa?- Soo yeon hỏi

-Cô làm rất tốt, hãy luôn đón chào khách đến cửa tiệm bằng nụ cười rạng rỡ như vậy! Nhưng thay vì gọi tên khách hàng thì cô hãy chào họ bằng câu “Kính chào quý khách” hoặc “Xin mời vào”,v.v. Nào, tiếp tục đi!

-Yuri muốn uống gì nào? Tôi pha cho!

-Do cô pha hả?- Yuri hỏi lại

Cô ấy mà pha thức uống thì quán này sập tiệm!

-Không được! Nếu như khách hàng là người cô vừa gặp lần đầu tiên thì sao?- Hyo yeon cắt ngang- Cô phải nói là “Quý khách cần dùng gì?”, nếu họ chưa lựa chọn được thì hãy đưa thực đơn cho họ hoặc nêu ra một vài món để họ tam khảo. Xem ra còn nhiều chuyện cô phải học đấy! Theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho cô!

Soo yeon đành ngoan ngoãn đi theo Hyo yeon để học làm nhân viên phục vụ. Còn Yuri, cô mơ màng tưởng tượng đến những ngày tháng hạnh phúc sau này của mình và Soo yeon ở quán café S9…

End chap 34

Chap 35

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…

Kwon Yuri, một cô gái xinh đẹp đang thở dài khi thu dọn bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa…

Đã một tháng kể từ ngày cô và Soo yeon đến làm cho tiệm café S9 và đã hơn bốn tháng kể từ ngày Soo yeon đột ngột bước vào đời cô.

Yuri gặp Soo yeon vào mùa thu, còn bây giờ thì trời đã sang đông, tuyết cũng đã rơi…

Có phải chăng vì mùa đông mà tiệm café S9 trở nên đông khách hơn chăng? Vì café sẽ khiến họ cảm thấy ấm áp hơn vào mùa đông lạnh giá? Chắc chắn là không!- Yuri nghĩ vậy- Kể từ ngày Yuri và Soo yeon bước vào tiệm café này, quán đông khách hơn hẳn và đa phần là khách nam. Trong số họ, Yuri biết hơn 2/3 đến vì cô phục vụ vô cùng xinh đẹp có tên là Soo yeon.

Yuri cảm thấy rất khó chịu khi họ cứ đuổi theo Soo yeon, người thì trồng cây si ở quán gần như cả ngày, người thì xin số điện thoại của Soo yeon, người thì thập thò trước cửa tiệm… và đủ thứ trò khác mà bọn họ có thể nghĩ ra. Cũng vì thế mà Yuri thở dài. Soo yeon quá xinh đẹp và Yuri phải tìm mọi cách để bảo vệ người con gái mà cô thích khỏi “lũ sói” đó! Thay cho cái mơ màng về hạnh phúc khi làm việc ở đây là một cảm gíac lo ngay ngáy…

Nhưng Yuri cũng cảm thấy yên lòng một phần nào khi Soo yeon phớt lờ tất cả những lời tán tỉnh của bọn họ. Nếu một anh chàng nào đó tỏ tình với Soo yeon, Soo yeon sẽ lạnh lùng lắc đầu. Còn nếu anh ta vẫn kiên quyết thì Soo yeon sẽ chạy đến bên cạnh Yuri và níu lấy áo của Yuri. Yuri hiểu và anh chàng đó cũng ngầm hiểu được ánh mắt đáng sợ của Yuri. Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu Yuri là vệ sĩ riêng của Soo yeon và nếu muốn tiếp cận được Soo yeon thì phải thắng được Yuri.

Tự dưng Yuri cảm thấy biết ơn Siwon và Shindong, nếu ngày xưa họ không bắt nạt cô thì làm sao có được một Yuri gan lì và mạnh mẽ như ngày hôm nay cơ chứ?

Yuri nhoẻn miệng cười rồi cô nhìn sang phía Soo yeon…

***

Soo yeon đang xếp lại bát đĩa, nàng vừa làm vừa mỉm cười vui vẻ…

Đã một tháng kể từ ngày nàng và Yuri đến làm cho tiệm café S9 và đã hơn bốn tháng kể từ ngày Yuri và nàng sống với nhau.

Soo yeon gặp Yuri vào mùa thu, còn bây giờ thì trời đã sang đông, tuyết cũng đã rơi.

Mùa đông, quán café đông khách hơn nên nàng cũng bận bịu hơn nhưng điều đó chẳng khiến nàng cảm thấy phiền lòng. Nàng thích cuộc sống hiện tại, mỗi ngày nàng đều được làm việc và mỗi ngày trôi qua nàng đều học được nhiều điều mới mẻ của thế giới hiện đại. Đôi khi nàng cũng cảm thấy phiền phức khi có nhiều người theo đuổi nàng, nhưng đã có Yuri ở bên cạnh, nàng chẳng phải lo gì cả vì Yuri sẽ đuổi họ đi giúp nàng.

Soo yeon cảm thấy thích công việc này một phần cũng vì Yuri ở bên cạnh nàng. Hôm nay cũng sẽ là một ngày như mọi ngày, sau khi quán đóng cửa, họ sẽ cùng nhau lên xe buýt và Yuri sẽ nhường cho nàng ngồi cạnh cửa sổ để nàng được ngắm tuyết rơi qua những khung cửa kính mờ ảo. Nếu nàng cần một bờ vai, Yuri sẽ cho nàng mượn bờ vai của mình và Yuri sẽ nắm chặt lấy tay nàng để sưởi ấm cho nàng, xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Khi họ về đến nhà, Yuri sẽ nấu bữa tối trong khi nàng chơi với Kyungsan. Căn nhà nhỏ của họ luôn tràn ngập tiếng cười trong mùa đông. Soo yeon cảm nhận được đó là hạnh phúc và nàng mong rằng cuộc sống của họ sẽ mãi như vậy, luôn ở cạnh nhau…

Nhưng thật sự cũng có một điều khiến cho nàng cảm thấy phiền lòng. Một vài cô bé, à không, nhiều cô bé đã thầm thì vào tai Soo yeon rằng họ rất hâm mộ Yuri và mong có được số điện thoại của Yuri và đôi khi họ nhờ Soo yeon chuyển những món quà của họ đến cho Yuri…

Soo yeon khó chịu vì điều đó. Nàng không biết liệu cảm xúc của nàng có phải là ích kỉ không nhưng sau khi thấy Yuri mỉm cười khi nhận được quà của một cô bé, Soo yeon nghĩ là nàng không thể giúp họ chuyển quà cho Yuri được nữa.

Soo yeon biết là Yuri không chỉ có mình nàng, biết là một ngày nào đó Yuri sẽ tìm được người mà cô ấy yêu thương nhưng Soo yeon cầu mong là điều đó không xảy đến quá nhanh. Nàng muốn níu giữ những ngày tháng này. Đó là lí do vì sao mà nàng buông một tiếng thở dài và nhìn sang phía Yuri…

Tiếng thở dài của Soo yeon và nụ cười của Yuri bất chợt gặp nhau hóa thành một nụ cười ngượng ngùng cho cả hai.

Ánh mắt họ gặp nhau hóa bối rối đến lạ thường.

Kế từ ngày đến làm ở tiệm café này, đây không phải là lần đầu tiên họ cư xử lạ thường như vậy.

Hyo yeon đứng giữa, quan sát cả hai và chỉ biết khẽ lắc đầu, cô cũng chẳng biết phải làm gì để giúp họ, hai kẻ cứ mãi ấp a ấp úng ngượng ngùng. Điều duy nhất mà cô có thể làm được là cầu mong đừng có kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của họ.

-Cảm ơn cả hai, hôm nay cả hai đã làm việc rất tốt! Hẹn gặp lại vào ngày mai!- Hyo yeon chào tạm biệt Yuri và Soo yeon.

-Tạm biệt Hyo yeon!- Yuri và Soo yeon cùng chào tạm biệt Hyo yeon rôi đi bộ ra bến xe buýt. Một vài bông tuyết vướng vào tóc Soo yeon, Yuri vội phủi xuống rồi bung dù lên che cho nàng. Trong cơn mưa tuyết trắng xóa, cả 2 nắm lấy tay nhau ấm áp…

***

Gần 30ph sau…

Trước cửa tiệm café S9…

-Quán đóng cửa mất rồi!- Một trong hai chàng trai lên tiếng

-Có lẽ là hôm nay tuyết rơi nhiều nên Hyo yeon đóng cửa sớm! Ngày mai chúng ta đến vậy!

End chap 35

P/s: cái tiệm cafe S9 lại có thêm người...

Chap 36

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…

-Thế là xong!- Yuri thở phào nhẹ nhõm khi đã xếp xong bàn ghế nhưng dường như Soo yeon vẫn còn loay hoay với đống khăn bàn mà nàng cần phải trải …

-Cần tôi giúp không?- Yuri đề nghị

-Tôi tự làm được mà!

-Vậy thì tôi vào trong chuẩn bị café nhé! Có việc gì thì cứ gọi tôi!

-Uh!

Soo yeon lại tiếp tục với công việc của mình nhưng ai đó đã bịt mắt nàng từ phía sau và thì thầm vào tai nàng…

-Đoán xem là ai nào?- một giọng nam vang lên.

“Bốp!”

Soo yeon quay lại tát một phát rõ mạnh vào cái tên trơ trẽn dám động vào nàng nhưng chất giọng thì rõ ràng là của con trai mà khuôn mặt thì lại là của một mĩ nữ…

-Hero à, cậu không sao chứ ?

-Đau quá!- Hero nhăn mặt

-Vết tay hằn cả lên mặt cậu rồi nè!- chàng trai lo lắng

-Chị là ai? Sao tự dưng lại bịt mắt tôi? –Soo yeon nhìn sang người đứng bên cạnh Hero-Cả anh nữa, sao lại vào quán lúc chưa mở cửa?

-Chị?-Hero bật cười trước câu nói của Soo yeon- Nhìn cho kĩ đi, tôi là con trai đấy! Và tôi nghĩ là tôi có quyền vào cái quán này vì nó là của tôi!

Soo yeon nhìn Hero tỏ vẻ nghi ngờ. Quán này là của Hyo yeon cơ mà và… chẳng lẽ người này là con trai? Còn đẹp gái hơn cả chàng trai mà nàng gặp lần trước! Trong trường hợp này, gọi Yuri là tốt nhất!

-YURI!- Soo yeon gọi to

-Có chuyện gì vậy?

Hai chàng trai và Soo yeon bị kẹp ở giữa. Yuri hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vội kéo Soo yeon đứng về phía mình rồi hất hàm về phía họ

-Hai anh muốn gì?

-Cô là người mới ở đây?- Hero lên tiếng

-Yuri à…- chàng trai đứng bên cạnh Hero lên tiếng- Là em sao?

Yuri ngạc nhiên trước những gì mà chàng trai kia nói, cô cau mày nhìn anh đầy nghi ngờ…

-Anh… tại sao anh lại biết tên tôi?

-Em… là em rồi!- chàng trai reo lên mừng rỡ!- Đã hơn 10 năm rồi nhưng em vẫn vậy! À, mà không, em còn xinh đẹp hơn cả lúc trước nữa!

-Tôi quen anh?

-Sao lại không cơ chứ? Là anh, Siwon đây mà!

-Siwon?

Trong kí ức của Yuri, Siwon là một thằng nhóc lớn hơn cô chừng hai, ba tuổi, cao lều khều và trắng bóc. Bây giờ, hơn 10 năm sau khi họ gặp lại nhau, Siwon đã trở thành một chàng trai cực kì khôi ngô và tuấn tú…

-Em vẫn nhớ vết sẹo này chứ?- Siwon chỉ vết sẹo nhỏ nằm gần cuối đuôi mắt của mình- Đây chẳng phải là do em đánh anh sao? Và cả đây nữa, trên tay anh là vết cào của em khi em 9 tuổi nè, nhớ chứ?

-Là anh thật rồi!

Yuri cười rạng rỡ trong khi Siwon trong khi Siwon kéo cô vào lòng mình…

-Cuối cùng anh đã tìm được em! Anh rất nhớ em!

-Em cũng vậy!-Yuri vòng tay ôm lấy Siwon

Anh ấy là ai? Cuối cùng cũng tìm được nhau là sao? Ta chưa từng thấy Yuri tỏ thái độ vui mừng đến cuống quýt như thế này cả… và đây cũng là lần đầu tiên ta thấy Yuri ôm một người con trai khác. Dù ta đã quen với việc thấy người ta ôm nhau ở thế giới hiện đại nhưng sao bây giờ ta lại thấy khó chịu thế này?

Ta không muốn Yuri ôm anh ta và cười như thế…

Yuri à, quay về bên ta đi, hãy đứng cạnh ta và nắm lấy tay ta, đừng ôm anh ấy nữa!...

Ánh nhìn buồn bã của Soo yeon không lọt khỏi mắt Hero, có lẽ Hero hiểu chuyện gì đang xảy ra…

(cont’d)

Chap 36 (cont'd)

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…

-Anh có đau lắm không?- Hyo yeon nhẹ nhàng xoa quả trứng gà lên khuôn mặt trắng trẻo của Hero lỡ bị in nắm dấu tay ngọc ngà của Soo yeon trong khi Soo yeon thì cứ nhìn sang cái bàn phía bên kia, cách xa nơi nàng, Hyo yeon và Hero đang ngồi. Nhưng vô ích, nàng chẳng thể nghe thấy họ nói điều gì nhưng Soo yeon có thể thấy rằng Yuri đang tỏ ra vô cùng nữ tính: chốc chốc lại vén tóc sang một bên, lúc lại khẽ cuối đầu một cách ngại ngùng, khi thì lại lấy tay che miệng cười trong khi Siwon cứ nhìn chăm chăm Yuri bằng ánh mắt không thể tình cảm hơn được nữa.

Soo yeon bĩu môi, thái độ của Yuri hôm nay rõ là giả tạo. Lúc ở bên nàng có bao giờ Yuri tỏ ra như thế đâu, rõ ràng cái cô Yuri đang ngồi với anh Siwon không phải là Yuri mà nàng biết!

-Soo yeon à, Hero là anh họ tôi, anh ấy là người đầu tư vốn mở cửa hàng này. Tôi chỉ đứng ra kinh doanh và quản lí hộ anh ấy thôi!- Hyo yeon kéo Soo yeon về với thực tại.

-À…- Soo yeon ậm ừ- Nhưng sao anh lại bịt mắt tôi?

-Tôi nghĩ cô là Hyo yeon nên mới làm như thế, ai ngờ cô lại mạnh tay quá! Cô có biết là khuôn mặt thiên thần của tôi quý giá biết bao nhiêu không? Người ta sờ còn chưa được huống chi là tát!

Hero nói rồi lấy gương ra săm soi vết bầm trên mặt mình khiến Soo yeon cau mày. Trong mắt nàng nam nhi luôn phải mạnh mẽ như Yul, còn người này thì… Soo yeon thở dài, đúng là thời thế đảo điên, con trai gì mà còn đẹp hơn cả con gái. Nàng ghét việc phải ngồi đây với anh chàng xí xoạn Hero, nàng muốn ngồi cạnh Yuri nhưng Yuri vẫn mải trò chuyện với Siwon, chẳng chú tâm gì đến Soo yeon…

-Mọi chuyện là vậy đó, anh được người ta nhận nuôi thì vài tháng sau em cũng chuyển đi nhưng mọi chuyện lại không may mắn như anh. Sau khi bố mẹ nuôi em qua đời thì anh hai lại bị tai nạn…

-Yuri à, vậy cuộc sống của em bây giờ như thế nào?- Siwon lo lắng

-Không sao đâu, em đã quen với việc sống tự lập rồi mà, nói chung là mọi chuyện vẫn ổn, em có thể tự xoay sở được!

-Em vẫn vậy, rất cứng đầu! Không bao giờ chịu chia sẻ với người khác cả, lúc nào cũng muốn tự giải quyết!- Siwon cốc nhẹ lên đầu Yuri

Chuyện gi đang xảy ra thế này? Yuri để cho người ta cốc đầu!- Suy nghĩ của Soo yeon

-Yah! Anh lại định bắt nạt em như hồi bé sao? Em vẫn mạnh như xưa đó!

-Em không còn như xưa nữa…-Siwon cười dịu dàng

-…

-Em xinh đẹp hơn xưa rất nhiều! Em đã thật sự trưởng thành rồi! Anh vẫn nhớ cô bé Yuri của hơn 10 năm về trước, đen nhẻm, cao khều nhưng đôi mắt rất sáng và đẹp còn bây giờ thì… em quả thật có thể giết chết bất kì một chàng trai nào chỉ bằng ánh nhìn của em thôi đấy!

-Anh… anh làm em ngượng đấy!- Yuri cười ngại ngùng

Yuri đang đỏ mặt? Anh ấy có thể khiến Yuri trở nên đáng yêu như vậy sao?

-Không, anh nói thật! Lúc nhỏ anh gây sự với em chỉ vì anh muốn được em chú ý, muốn chơi với em thôi, nào ngờ cả hai lại đánh nhau thật! Nhưng đó là những kí ức rất đẹp, dù hơn 10 năm qua sống ở Trung Quốc, anh vẫn không quên được những kỉ niệm đó và… anh vẫn chưa gặp được cô gái nào đẹp bằng em cả. Anh về lần này dự định sẽ quay lại cô nhi viện để tìm em, không ngờ số trời run rủi, em lại làm việc ở đây!

-Anh vẫn chưa có người yêu sao?- Yuri ngạc nhiên

-Chưa…- Siwon bối rối- À, mà chiếc nhẫn…

-Nhẫn…

-Chiếc nhẫn anh tặng em trước khi chuyển đi, em vẫn nhớ chứ?

-Chiếc nhẫn anh dúi vào tay em rồi chạy biến đi?

-Đúng rồi đó! Hôm ấy bố mẹ nuôi đến đoán anh đi ngay nên anh vẫn chưa thể nói gì nhiều với em, vả lại anh cũng không có gì đáng giá để cho em cả nên anh chỉ biết tặng em chiếc nhẫn đó. Đó là nhẫn của mẹ ruột trước khi mất để lại cho anh! Em vẫn giữ nó chứ?

-À…

Nói sao đây? Nói rằng vì hồi ấy em rất ghét anh nên quăng nó xuống biển à? Ai mà biết đó là vật quan trọng của anh cơ chứ!

-Em sao vậy? Hình như sắc mặt của em không tốt lắm?

-Ồ!- Yuri vội xua tay- Trời lạnh quá ấy mà! Không có khăn quàng cổ nên em thấy lạnh!

-Em quàng vào đi, sẽ thấy ấm hơn đó!

Siwon cởi chiếc khăn quàng trên cỏ mình quàng cho Yuri, tất nhiên hành động ấy cũng chẳng thể nào lọt khỏi tầm quan sát của Soo yeon….

Anh ấy choàng khăn quàng cổ cho Yuri sao? Có gì là sai mà ta lại thấy không thích nhỉ? Yuri là một cô gái và cô ấy có thể nhận sự chăm sóc của một chàng trai cơ mà. Nhưng… Yuri à, khi anh ấy quàng khăn cho cô, có cảm nhận sự ấm áp của anh ấy giống như sự ấm áp mà tôi nhận được khi cô quàng khăn cho tôi không?

Nếu có thì… ta phải làm sao đây? Còn trái tim của ta nữa, sao vào lúc này nó lại không đập như bình thường?

Chuyện gì đang xảy ra?

***

Đêm hôm đó…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

-Soo yeon à, sao ăn ít vậy? Đây chẳng phải toàn là những món cô thích sao?- Yuri hỏi

-…

Khuôn mặt Soo yeon lạnh như băng, nàng chỉ ăn một ít cơm rồi bỏ đôi đũa sang một bên, bế Kyusang ngồi vào lòng mình…

-Cô ăn đi, Kyungsan chơi một mình cũng được mà!- Yuri định múc thêm canh vào chén của Soo yeon nhưng nàng ngăn lại.

-Thôi khỏi! Hôm nay tôi thấy no thế nào ấy!

-Cô ăn gì mà no?

-Không biết! Thấy nghẹn họng!- Soo yeon nói mà chẳng thèm nhìn Yuri rồi quay sang Kyungsan- Tự nhiên thấy thích chơi với Kyungsan ghê luôn vậy đó!- Soo yeon hôn lên má của thằng bé- Ít ra thì Kyungsan cũng rất thích cô nhỉ? Chắc là Kyungsan sẽ không bỏ cô mà chơi với người khác nhỉ?

-Cô sao vậy? Ngày nào mà cô chẳng bồng chẳng bế nó? Nó không chơi với cô thì chơi với tôi thôi, thậm chí nó còn quấn quýt với cô hơn cả tôi cơ đấy!

Soo yeon thở dài, đôi khi Yuri tỏ ra rất am hiểu, rất nhạy cảm nhưng bây giờ sao mà ngốc đến thế không biết. Soo yeon đành đi thẳng vào vấn đề:

-Siwon với cô là…

-Là bạn từ hồi còn bé! Chẳng phải lúc nãy cô cũng đã hỏi tôi rồi sao

-Nhưng cô bảo là hồi nhỏ cả hai ghét nhau lắm cơ mà, sao bây giờ gặp lại nhau cứ hệt như là…

-Thì hồi ấy chúng tôi vẫn còn bé, có biết gì đâu! Đến khi anh ấy được nhận nuôi rồi thì Shndong mới kể cho tôi biết sự thật về việc vì sao anh ấy lại hay bắt nạt tôi, lúc đó tôi đã không còn ghét anh ấy nữa! Vả lại khi anh ấy đi rồi, không có người để gây sự cũng thấy nhớ nhớ…

-Kyungsan à, sau này con đi học nhớ đánh lộn với bạn gái để khi lớn lên bạn gái nhớ con nhé!- Soo yeon nói với thằng bé

-Yah! Cô dạy thằng bé kiểu gì lạ vậy?

-Tôi dạy thằng bé tán gái ấy mà. Tôi thấy chiêu ấy hữu dụng lắm đó, đánh nhau rồi khi gặp lại nhau là ôm nhau liền!

-Đừng nói như vậy chứ, đó chỉ à cái ôm của tình bạn thôi mà! Chúng tôi lâu ngày không gặp nhau nên…

-Kyusang, có người đang vội bào chữa đấy!- Soo yeon liếc Yuri- Mà cô cũng ăn no rồi, chúng ta đi tắm đi!- Soo yeon bế Kyungsan bỏ đi, mặc cho Yuri ngồi thẫn thờ một mình với mâm cơm còn nguyên…

Tự dưng lại bỏ ăn rồi nói ngang nói dọc, thậm chí còn liếc xéo nữa chứ! Đây là lần đầu tiên Soo yeon tỏ thái độ kì cục đến như vậy, cô ta sao vậy?

Mà cả thằng nhóc Kyuangsan nữa, sao nó sướng thế? Ước gì mình cũng nhỏ lại cỡ 2 hay 3 tuổi nhỉ?

End chap 36

Chap 37

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…

Hôm nay thời tiết thật là tệ, tuyết rơi dày phủ kín mọi ngóc ngách của thành phố Seoul…

Dường như ai nấy cũng muốn ở trong nhà thay vì phải ra đường trong thời tiết như thế này. Vậy nên, tiệm café hôm nay vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người.Yuri và Soo yeon cũng vì vậy mà được nghỉ ngơi…

Hero tăng nhiệt độ máy sưởi thêm lên để cho bớt lạnh, ngồi một mình bên chiếc bàn ghỗ nằm ở góc khuất trong tiệm rồi nhấp một ngụm chocolate nóng, lặng lẽ quan sát Soo yeon. Soo yeon đang rất không vui, ít nhất là vào lúc này.Khuôn mặt băng giá còn lạnh hơn cả mùa đông năm nay của nàng cho anh biết điều đó. Soo yeon ngồi cạnh Yuri, tay nhịp nhịp xuống bàn tỏ vẻ chán nản trong khi Siwon và Yuri lại đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Dường như từ ngày họ gặp lại nhau, họ có rất nhiều chuyện để nói. Hero không ngồi cạnh bọn họ vì nếu anh ngồi với họ thì việc anh nhìn Soo yeon sẽ bị lộ tẩy ngay…

Soo yeon thì chẳng hề mảy may chú ý đến Hero, Yuri mới là người mà Soo yeon quan tâm vào lúc này. Soo yeon không hiểu tại sao Yuri lại có thể bật cười trước những câu chuyện cười nhạt nhẽo của Siwon, nàng cảm thấy chúng thật vô vị và chẳng có gì đáng để mà lắng nghe cả. Nhưng nàng cũng không rời khỏi cái bàn này vì… đơn giản là Yuri ngồi đâu thì nàng ngồi đó, và Soo yeon càng không thể để Yuri ngồi một mình bên cạnh Siwon.

-Lạnh quá!- Soo yeon nói thật nhỏ, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Yuri

-Cô lạnh hả?- Yuri ngưng trò chuyện với Siwon, cô quay lại nhìn Soo yeon đầy lo lắng- Làm sao bây giờ?

-Uh… tôi cũng không biết nữa, nhưng thật sự là rất lạnh, cô ngồi xích lại cạnh tôi được không? Có lẽ là sẽ ấm hơn!

-Tất nhiên là được rồi! Tôi chỉ sợ cô cảm thấy chật mà thôi!

Yuri nhích người để ngồi gần Soo yeon hơn. Nhưng dường như điều đó cũng chưa đủ, cô cởi chiếc áo lạnh mà mình đang mặc khoác lên người Soo yeon

-Mặc vào đi, tôi không cảm thấy lạnh lắm đâu! Nhường cho cô đó!

-Cảm ơn Yuri!- Soo yeon mỉm cười với Yuri mà không quên liếc sang bên phía Siwon để xem Siwon phản ứng như thế nào nhưng Siwon chỉ cười, anh ôn tồn bảo Yuri

-Em vẫn vậy! Luôn quan tâm chăm sóc cho người khác!

-…- Yuri cười ngại ngùng trước câu nói của Siwon. Thật sự Yuri cũng cảm thấy lạnh sau khi nhường chiếc áo của mình cho Soo yeon, đôi vai cô hơi run lên…

-Nào, em mặc tạm áo ấm của anh đi. Nó hơi to so với em nhưng rất ấm!-Siwon đưa áo của mình cho Yuri.

-Nhưng mà…- Yuri ngập ngừng

-Nhưng cái gì? Anh là con trai cơ mà, làm sao anh lại có thể nhìn em ngồi chịu lạnh như vậy chứ?

-Uh… em cảm ơn anh!

Thôi thì mặc tạm vậy, lạnh quá!

Yuri định khoác chiếc áo của Siwon nhưng Soo yeon ngăn lại…

-Khoan đã!

-Có chuyện gì vậy?- Yuri hỏi

-Tự nhiên tôi thấy hết lạnh rồi! Trả áo cho cô nè, cô đưa lại áo cho anh Siwon đi!

-Nhưng…

-Tôi thấy rất nóng! Không lạnh một tí nào cả!- Giọng Soo yeon lạnh tanh và khuôn mặt nàng thì chẳng biểu lộ một tí cảm xúc nào cả.

Mặc áo của anh? Hóa ra ta lại tạo điều kiện cho hai người gần nhau hơn sao? Mà sao tự nhiên ta thấy nóng quá đi thôi!

Thái độ đáng sợ của Soo yeon khiến Yuri cảm thấy lạnh cả người. Cô không dám trái lời Soo yeon. Thật sự chính bản thân của Yuri cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, mấy hôm nay Soo yeon cứ tỏ thái độ lạnh lùng và hờn dỗi với Yuri khiến cô cảm thấy khổ tâm lắm, cô chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì cả! Cũng may à có Siwon ở bên cạnh, những câu chuyện của anh khiến cô phần nào vơi đi những suy nghĩ mông lung…

-Hay là em lại ngồi chỗ kia với anh, cạnh lò sưởi và rất ấm áp! Anh cũng vừa pha cho em một tách chocolate nóng đấy!

Hero tiến về phía Soo yeon và khẽ cong đôi môi mỏng mỉm cười với nàng. Lúc này thì đến lượt khuôn mặt của Yuri biến sắc, cô nhìn chằm chằm Soo yeon rồi lại nhìn Hero. Bằng chất giọng lạnh lùng hệt như của Soo yeon vừa nãy, cô hỏi Soo yeon

-Cô đi với Hero chứ?

Nói là không đi!

-Tại sao lại không nhỉ?- Soo yeon cười thích thú- Tôi thích chocolate!

Lâu rồi mới thấy thái độ giận dữ của Yuri, tự dưng ta lại thấy thích thích… Yuri à, kể từ khi Siwon đến, có khi nào cô chú ý đến ta?

Soo yeon đứng lên rồi đi theo Hero dù nàng biết rõ Yuri đang rất giận…

-Yuri à, sao mặt em đỏ quá vậy?

-Tự dưng em thấy nóng!- Yuri nhăn mày

Bây giờ thì Soo yeon thích chocolate hơn café?

Yuri giận dỗi nhìn về phía Hero và Soo yeon, chợt bắt gặp ánh mắt của Hero đang nhìn mình. Cô không tránh né ánh mắt của anh, cô nhìn thẳng vào nó một cách khiêu khích như đang thách đấu với tình địch của mình nhưng Hero chẳng hề nao núng.

Một nụ cười khó hiểu thoáng lướt qua trên khuôn mặt trắng trẻo của anh và rồi Hero lại tiếp tục cười thật ngọt ngào với Soo yeon hệt như chưa có chuyện gì xảy ra…

Ánh mắt của anh ta…Và cả nụ cười đó nữa? Hero muốn gì?

End chap 37

Chap 38

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

Một đứa nhóc gần 2 tuổi có thể làm gì? Ăn, chơi và ngủ? Không! Nó còn có thể làm được nhiều điều hơn thế! Dù là một đứa nhóc mới tập những bước đi chập chững nhưng nó cũng có thể hiểu được những chuyện xảy ra quanh mình và nó cũng có suy nghĩ của riêng nó. Điều bất tiện duy nhất là nó chưa thể nói ra được mà thôi!

Kyungsan cũng vậy, nó nghĩ là appa của nó- Yuri và umma của nó- Soo yeon đang giận nhau (trong mắt nó thì cả hai là appa và umma) ! Nó tin chắc là như thế! Nó biết là umma của nó giận appa vì một chú nào đó tên là Siwon cứ bám theo appa, mà theo lời của umma thì cái thứ chỉ được cái mã ngoài như chú ấy thì chỉ sẽ làm khổ đời những cô gái “nhẹ dạ cả tin” như appa của nó (khi tắm cho nó umma đã nói như vậy!) nhưng hôm nay thì… appa cũng làm mặt lạnh với umma luôn! Nó chẳng hiểu vì sao nữa!

Nếu tối nay là một buổi tối bình thường thì sau khi ăn cơm xong, appa sẽ bế nó lên, cho nó ngồi vào lòng appa. Umma ngồi bên cạnh appa, vuốt lưng cho nó ( và đôi khi vuốt trúng tay appa của nó ) rồi cả nhà cùng xem bộ phim hoạt hình mà nó thích! Đó là chuyện cách đây một tuần, còn tối nay thì… appa ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế sofa, chăm chú đọc báo trong khi umma ngồi bên đầu còn lại, mắt dán vào màn hình TV. Cả hai giận nhau nên cũng chẳng thèm chú ý đến nó- thằng nhóc bơ vơ ngồi ở giữa- đang nhai đầu của chú gấu bông tội nghiệp để thu hút sự chú ý của appa và umma!

Bình thường nếu mình bỏ thứ gì đó bậy bạ vào mồm thì appa sẽ vội lấy ra ngay trong khi umma mắng yêu mình nhưng… mình nhai đầu con gấu nãy giờ mà chẳng người nào thèm để ý cả!

Appa và umma hư quá! Giận nhau sao lại lơ luôn cả con!

Thằng bé vứt con gấu sang một bên bởi nó đã mỏi miệng lắm rồi, nó chẳng thèm cắn nữa cho mệt! Nó nhìn sang phía appa của nó, tay thì đang cầm tờ báo tỏ vẻ đọc say sưa lắm nhưng… appa cầm ngược tờ báo rồi! Làm sao mà đọc ngược được cơ chứ? Nó biết là appa của nó đang nghĩ chuyện khác và nó bắt gặp appa đang nhìn lén umma. Khi umma quay lại liếc appa, appa lại tiếp tục giả vờ đọc báo tỉnh bơ, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra! Umma của nó thì cũng chẳng khá hơn! Nó biết là umma của nó ghét bóng đá, vậy mà hôm nay umma của nó đang chăm chú theo dõi Giải bóng đá ngoại hạng Anh- thế mới hay chứ! Nhưng nó biết umma cũng giống như appa, xem TV cũng chỉ là một cái cớ thôi! Kyungsan biết umma nó vừa khẽ thở dài một tiếng thất vọng khi thấy appa vẫn lạnh lùng như vậy!

Làm sao để umma và appa làm hòa đây? Mọi hôm appa chiều umma lắm cơ mà, sao hôm nay cứ như người dưng vậy?

Con muốn cả nhà mình sống hạnh phúc cơ! Con muốn umma này cơ, appa đừng thay umma nữa! Con thương umma này nhất, appa cũng thương umma này nhất mà phải không?

Con cũng thương umma trước (Tae yeon), nhưng con thấy appa không thương umma trước như umma này! Con cần umma!

Nghĩ sao làm vậy, thằng bé bò về phía Soo yeon, nó trèo lên đùi của Soo yeon và ngồi vào lòng nàng. Đến lúc này thì Soo yeon mới “tạm” có lí do để rời mắt khỏi cái TV chán ngắt, cô ôm thằng bé vào lòng rồi xoa nhẹ lên lưng của nó…

-Xin lỗi con, Kyusang! Nãy giờ con chơi một mình nên buồn quá hả? Chắc con biết trong nhà này ai thương con nhất, quan tâm con nhất nên con mới chơi với cô phải không? Chắc sau này con sẽ không vì người khác mà lơ cô nhỉ?

Soo yeon hơi cao giọng ở câu cuối, cô cố ý nhấn nhá để Yuri nghe được những lời mình nói nhưng Yuri vẫn tỏ vẻ điềm nhiêm như chẳng có gì…

-Con biết không, hôm nay cô vừa được thử một món rất ngon đấy, món gì ấy nhỉ? À… chocolate nóng… đúng rồi! Nó ngon lắm, ngon hơn café nhiều!

Mặt Yuri tối sầm lại, cô với tay lấy chiếc remote để tắt TV

-Ồn quá! Chẳng tập trung đọc báo được gì cả! Chọn một trong hai- hoặc chơi với thằng bé hoặc xem TV- đừng bắt cá hai tay, khó chịu lắm!

-Vậy à?- Soo yeon cười nhạt- Đọc báo hả?

-Không thấy là tôi cần tập trung sao?- Yuri cằn nhằn

-Cầm ngược mà cũng đọc được hả?

-Hả?

Chết rồi, nãy giờ chỉ mãi nghĩ chuyện của Soo yeon và Hero mà cầm ngược tờ báo cũng không biết! Ngượng quá đi mất!

-Kyungsan à, Yuri nhà ta có nhiều điều thú vị lắm! Con biết không, ngoài tài đọc báo ngược thì mỗi lần nói chuyện với con trai thì Yuri lại tỏ ra dịu dàng và nữ tính lắm, nhất là với chú Siwon. Cứ cười tủm tỉm rồi lại đỏ mặt! Chắc là chú Siwon thấy vậy thì thích lắm nhỉ?

-Vậy à? Thế còn ai bị người ta đeo bám phải nhờ tôi đuổi đi? Vậy mà khi gặp cái tên mặt trắng như bạch tạng là cười liền, lại còn uống chocolate do hắn pha nữa? Ngon lắm nhỉ? Ấm lắm nhỉ?- Yuri xỏ xiên

-Ấm? Sao ấm bằng lúc người ta khoác áo cho cô nhỉ?

-Thế vì ai mà tôi chịu lạnh?- Yuri đập bàn- Bắt đầu từ khi nào mà cô trở nên dễ dãi như vậy hả? Sao cô lại không từ chối Hero? Anh ta quá đẹp trai đến nỗi khiến cô lóa mắt phải không?

-Vậy còn cô? Từ khi gặp lại Siwon cô có chú ý đến tôi nữa không? Cô có biết là tôi cảm thấy thế nào khi cô cứ dính chặt lấy Siwon không? Và cả khi cô ôm anh ấy nữa, cô có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Hay cô cũng bị vẻ ngoài của anh ta hút hồn?- Soo yeon gần như hét lên

Cả hai nhìn nhau giận dữ, chẳng bên nào chịu nhường nhịn bên nào, không khí trở nên căng thẳng vô cùng! Kyungsan bịt mắt lại, nó muốn giúp hai người giảng hòa nhưng mọi chuyện lại hóa ra thế này, appa và umma của nó đang cãi nhau! Nó chẳng muốn thế tí nào, thế là nó khóc òa lên!

“Oa!!!!!!!!!!”

Tiếng khóc thét lên của Kyungsan khiến Yuri và Soo yeon bừng tỉnh. Soo yeon vội vỗ về Kyungsan

-Xin lỗi Kyungsan mà! Cô xin lỗi! Cô làm con sợ!

Nhưng thằng bé vẫn không chịu nín, nó khóc to hơn và bàn tay bé nhỏ của nó chỉ về phía Yuri…

Con cũng cần appa nữa! Con cần cả hai cơ!

-Hay là Kyungsan đòi tôi?

Yuri vội bế thằng bé thay Soo yeon, nhưng nó vẫn khóc vì cả hai vẫn chẳng chịu đứng gần nhau.

-Hay là… nó cần… cả hai chúng ta?- Soo yeon ngập ngừng

-Có lẽ nó muốn tôi bế nó trong khi cô xoa lưng cho nó!- Yuri nói

Appa nói đúng rồi đó! Hai người làm hòa thì con mới nín!

Soo yeon nhẹ nhàng xoa lưng thằng bé trong khi Yuri vỗ về nó…

-Thôi nào, con đừng khóc! Cô hư quá! Cô đập bàn khiến con sợ phải không?

-Là lỗi của tôi nữa! Có lẽ tôi hét lớn quá nên khiến thằng bé giật mình!

-Soo yeon à…

-Uh…

-Tôi xin lỗi!

-Tôi cũng có lỗi mà!- Soo yeon vội đáp lại

-Cả hai chúng ta…-Yuri ấp úng

-Chúng ta…

-Chúng ta đừng gây nhau nữa được không? Tôi xin lỗi vì mấy hôm nay chỉ để ý đến Siwon mà không chú ý đến cô, tôi không nghĩ là mình vô tâm đến vậy! Chúng tôi thật sự chỉ là những người bạn cũ mà thôi! Với tôi thì Soo yeon vẫn…

-Vẫn gì?- Soo yeon trêu chọc

-Vẫn vẫn… thì là vẫn… rất quan trọng!- Yuri đỏ mặt

-…

Giờ mới chịu nói sao? Ngốc! Với ta cô cũng rất quan trọng! Ta không hiểu vì sao tại lại giận dữ đến như vậy nữa, nhưng ta biết một điều rằng khi ngươi ở bên người con trai khác, ta thật sự chẳng thể nào vui được! Ta không hiểu chính ta nhưng… điều đó bây giờ có quan trọng không? Chỉ cần hai ta không giận nhau nữa là được rồi!

-Thằng bé hết khóc rồi nè! Nó ngủ rồi!- Yuri reo lên thật khẽ vì cô sợ sẽ làm Kyungsan thứ giấc

-Đáng yêu quá! Hệt như một thiên thần vậy!- Soo yeon mỉm cười

-Có lẽ chúng ta cũng nên đi ngủ thôi, cũng đã khuya rồi!

Soo yeon gật đầu theo Yuri vào phòng nhưng trước khi Yuri kịp tắt đèn, Soo yeon kéo Yuri lại, thì thầm với Yuri…

-Tôi vẫn thích café!

-Tôi biết!- Yuri cười khúc khích

-Và…

-Và gì?

-Với tôi thì Hero giống như một người chị vậy! Anh ấy quá xinh đẹp để làm một chàng trai!

End chap 38

Chap 39

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

-Dậy rồi hả?- Yuri thì thầm với Soo yeon

-Uh… cô dậy từ khi nào vậy?- Soo yeon nói với giọng hơi ngái ngủ

-Từ lúc cô còn ngủ say!

Yuri khẽ mỉm cười với Soo yeon, một tay bế Kyungsan ngồi trên đùi mình, tay kia đút bình sữa cho thằng bé…

-Chào buổi sáng nha Kyungsan!- Soo yeon hôn lên má thằng bé

Kyungsan đẩy bình sữa ra, nó cười toe toét rồi ôm lấy cổ Soo yeon…

Hôm nay umma của con cười rồi! Umma hết giận appa rồi!

-Nào Kyungsan, ngoan nào, con phải uống xong bình sữa này trước khi chơi với Soo yeon chứ!

-Hay là để tôi!- Soo yeon cầm lấy bình sữa từ tay Yuri- Nhưng mà mấy giờ rồi vậy? Chúng ta còn phải đi làm nữa mà!

-Tôi đã gọi điện cho Hyo yeon, cô ấy cho chúng ta nghỉ phép một ngày! Dù sao thì vào mùa này quán cũng vắng khách mà. Cô ấy bảo cô ấy có thể tự lo được!Hero và Siwon sẽ giúp Hyo yeon!

-Thật sao?- Soo yeon cười rạng rỡ

-Tất nhiên là thật rồi! Hôm nay cô muốn đi chơi ở đâu? Cả nhà chúng ta sẽ cùng đi!

-Uh…- Soo yeon chần chừ

-Sao vậy?

-Tôi sợ với thời tiết thế này thì ở ngoài đường lâu sẽ khiến thằng bé bị cảm lạnh mất! Hay chúng ta ở nhà cũng được mà, dành nguyên một ngày cho Kyungsan. Chúng ta có quá ít thời gian với thằng bé!

-Vậy thì khi nào trời ấm áp hơn thì chúng ta sẽ đi chơi nhé. Tôi rất muốn đưa cô đến công viên giải trí. Ở đó rất đẹp!

-Cả nhà chúng ta sẽ cùng đi!

-Uh!- Yuri gật đầu rồi lại cầm tờ báo lên trên tay

-Cô lại đọc báo?

-Tôi chỉ đọc tin tức một tí thôi! Giá vàng đang tăng, tăng khủng khiếp!- Yuri chép miệng- Cứ đà này thì cuộc sống của chúng ta sẽ khó khăn lắm đây!

-Hay là cô đọc cho tôi và Kyungsan nghe với!

Con nghe giá vàng để làm gì? Con muốn xem hoạt hình cơ!

-Hay là cô đọc trước đi! Thằng bé cũng bú hết bình sữa rồi mà. Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng!

-Nhưng…

-Nhưng gì?

-Chữ này… tôi không đọc được!

-Hả? Cô đang đùa tôi đấy hả?- Yuri ngạc nhiên- Vào thời buổi này ai mà không biết đọc?

-Tất nhiên là tôi biết viết và biết đọc, nhưng loại chữ này khác với loại chữ tôi được học!

-Vậy cô học chữ gì? Viết cho tôi xem nào!- Yuri đưa giấy bút cho Soo yeon

-Đây!- Chỉ vài phút sau là Soo yeon đưa cho Yuri một tờ giấy đầy kín những chữ- rất đẹp và rất đều, nhưng tuyệt nhiên, Yuri chẳng hiểu chữ nào vì thứ chữ viết mà Soo yeon sử dụng không phải là chữ Hàn…

-Cô học tiếng Hán?

-Đúng vậy! Đây là loại chữ mà tôi được học!

Cái quái gì thế này? Người Hàn Quốc mà lại không biết viết tiếng Hàn, chỉ viết toàn chữ Hán! Cô từ đâu đến vậy? Hay là hồi nhỏ cô ấy sống ở Trung Quốc?

-Vậy thì sao hôm qua cô biết tôi cầm báo ngược?

-Vì đầu của cô ấy cắm xuống đất!- Soo yeon chỉ vào bìa tờ báo mà hôm qua Yuri đã đọc

Đến con còn biết thì làm sao umma lại không biết cơ chứ? Báo appa đọc toàn là hình mấy cô chân dài thôi!

-Vậy à…- Yuri gật gù- Nhưng…

“Oa!!!!!!”- Kyungsan lại khóc òa lên

-Sao nó lại khóc thế này?- Yuri lo lắng

Appa và umma kì quá, nói những chuyện không đâu ấy! Con muốn hai người chơi với con cơ! Hai người giận nhau thì chẳng thèm chú ý đến con, hết giận rồi cũng lơ con luôn!

Appa và umma chỉ biết có nhau thôi!

***

Trong khi đó, tại tiệm café S9…

-Sao vậy? Cậu buồn khi Yuri không có ở đây à?- Hero đặt tay lên vai Siwon

-Tớ cứ tưởng là sáng nay em ấy đi làm, vậy mà…

-Vậy mà cô ấy lại chẳng đến, để Siwon đẹp trai phải ngồi cạnh một tên tẻ nhạt như tớ!

-Đừng nói vậy chứ!

-Vậy thì tại sao cậu cứ thở dài hoài vậy? Chẳng phải là cậu đang tỏ thái độ buồn chán ư?

-Thật ra hôm nay tớ định tặng cho em ấy cái này…

Siwon lôi từ trong chiếc túi xách của mình một hộp quà…

-Cái gì vậy?- Hero hỏi

-Quà dành cho Yuri đấy! Tớ nghĩ cái váy này rất hợp với Yuri! Nếu em ấy mặc vào thì sẽ rất đẹp! Tớ muốn em ấy mặc chiếc váy này và dùng bữa tối với tớ. Tớ muốn hẹn hò với Yuri, đó là ước mơ từ thuở nhỏ của tớ…

-Vậy à?

Hero cười nhạt. Anh liếc nhìn hộp quà rồi lại nhìn Siwon, kẻ đang chìm trong những mơ tưởng hạnh phúc và anh chẳng nói thêm gì cả, chỉ đẩy hộp quà về phía Siwon. Thẳm sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp của Hero là một lớp sóng ngầm dữ dội…

-Cậu ghen tị với tớ à?- Siwon thúc nhẹ vào hông Hero

-Sao cậu lại hỏi vậy?

-Vì cậu đang tỏ vẻ ghen tức, chắc là muốn có bạn gái rồi chứ gì? Hay là cậu với Soo yeon một cặp, tớ và Yuri một cặp nhé? Yuri và Soo yeon cũng là bạn thân của nhau mà, nếu chúng ta thành hai cặp thì hay biết mấy. Biết đâu sau này chúng ta sẽ kết thông gia với nhau nhỉ? Tớ và Yuri sinh con trai, cậu và Soo yeon sinh con gái, chà… chúng sẽ rất xinh đẹp và đáng yêu!

-Có thể được ư?- giọng Hero trầm xuống

-Tớ thấy Soo yeon tuy rất lạnh lùng nhưng hôm trước lại chấp nhận ngồi cùng cậu và còn cười nữa chứ! Đã đến lúc cậu thôi kén cá chọn canh rồi đó, cô ấy và cậu thật sự rất xứng đôi, giống tớ và Yuri vậy!- Siwon cười hí hửng

-Chỉ sợ mọi việc sẽ không đi theo đúng những gì mà chúng ta muốn…

Yuri và Soo yeon là bạn thân?

Siwon, sao cậu không nhận ra điều khác lạ trong ánh mắt của họ? Nó nồng nàn và tha thiết lắm. Yuri chỉ xem cậu như một người anh! Còn Soo yeon chỉ xem tớ là thứ công cụ để trêu tức Yuri mà thôi, cô ấy hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì với tớ cả và… vẫn có một điều mà cậu vẫn không thể nhận ra…

End chap 39

-Chap này xem như chữa lửa cho chap trước, lí giải lí do vì sao chị và Kyungsan lại biết anh cầm báo ngược! Còn việc suy nghĩ của Kyungsan được lồng vào, au ko nghĩ là đó giống như suy nghĩ của một đứa nhóc 5 hay 10 tuổi. Một đứa trẻ vẫn có thể cảm nhận mọi chuyện xung quanh và phản ứng của Kyungsan khi muốn anh chị làm hòa là rất tự nhiên, nó không nghĩ gì nhiều. Đơn giản là nó ôm lấy Soo yeon và muốn kéo hai người lại gần nhau. Au nghĩ nó vẫn mang bản chất của một đứa trẻ với cách giải quyết ngây ngô, không quá láu cá! Suy nghĩ của nó hơi người lớn, nhưng cách giải quyết vấn đề của nó là chỉ biết khóc mà thôi!

@yoonyul_chick: theo em thì khi Tae đứng cạnh Yul, ai là umma và ai là appa? Au nghĩ khi đứng cạnh Yul thì vẻ nữ tính của Tae được nổi bật lên! Kyungsan muốn lựa chọn một người làm umma và một người làm appa cơ mà!^^

-Việc anh chị giản hòa là hơi nhanh, nhưng thật sự hai người cũng ko muốn giận nhau lâu bởi đây là lần đầu tiên họ giận nhau, họ ko quen với việc cứ lầm lì với nhau và Yuri vốn rất chiều Soo yeon nên sau khi cả 2 đã trút hết những bức xúc trong lòng thì Yuri lại chủ động làm hòa ngay. Lần đầu họ giận nhau có cần kéo dài quá lâu đến mấy chap ko? Việc của Yuri và Siwon vẫn chưa hết, đơn giản là tạm bình yên mà thôi! Sự việc vẫn còn dài!(Chắc các bạn vẫn nhớ chi tiết Yuri làm mất nhẫn của Siwon?)

-Việc chap dài hay ngắn tùy thuộc vào hai yếu tố, một là thời gian và hai là cảm xúc, au cảm nhận chỗ đó phù hợp để ngưng thì au end chap và sang chap sau chuyển bối cảnh cũng như nhân vật. Còn nếu trong chap đó các sự việc cứ dắt dây nhau thì au đành viết dài để kết thúc tình tiết cho đúng với ý đồ.

-Au cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ, chỉ chọn lọc những chi tiết chính mà đẩy vào. Phần đầu hơi dài vì nó liên quan chặt đến những chap cuối. Giống như sự xuất hiện của Kry vậy, dù bây giờ Kry tạm ko được nhắc đến nhưng sau này Kry lại là nhân vật giúp au chuyển bối cảnh sang nơi khác để bắt đầu một tình huống mới!

-Còn việc Soo yeon yêu ai, Yul hay Yuri thì chắc các bạn vẫn nhớ việc au lặp đi lặp lại cảm xúc ấm áp mà Soo yeon cảm nhận được dù ở bên Yuri hay Yul đều giống nhau chứ? Nó sẽ giúp công chúa hiểu thế nào là tình yêu, nó ko đến từ vẻ bề ngoài, từ địa vị hay những thứ khác, nó đến từ cảm xúc, từ trái tim của hai người khi ở bên cạnh nhau. Họ yêu nhau bằng tâm hồn, cũng vì vậy mà 709 năm sau công chúa vẫn dành cho Yuri những cảm xúc giống như Yul (dù nàng ko thừa nhận!). Có lẽ khi có mặt Yoona thì công chúa mới hiểu…

Cảm ơn mọi người đóng góp ý kiến giúp au để fic hoàn thiện hơn!

P/s: tự nhiên hôm nay nghe giá vàng lên cao, đẩy vào fic để giải quyết tình tiết mà các bạn cho là bất hợp lí!^^

Chap 40

709 năm sau…

Tại một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố Seoul…

-Babo!- Fany chỉ thẳng vào Yuri

-Yah! Ai là babo hả?- Yuri cãi lại

-Cậu chứ còn ai! Tớ nghĩ là Tae yeon nhà tớ babo lắm rồi mà cậu còn babo hơn cả Tae yeon nữa! Đúng là những kẻ ngốc giống nhau mới trở thành bạn thân!

-Vậy còn cậu? Cậu là vợ Tae yeon thì cậu cũng ngốc như vậy thôi!

-Thì ngốc nên tớ mới chấp nhận lời cầu hôn của cậu ấy. Từ sau khi dọn về sống chung với tớ, tuy là cuộc sống của cả hai rất hạnh phúc nhưng…

-Có chuyện gì à?- Yuri hỏi

-Tae yeon hầu như không dành nhiều thời gian cho tớ. Cậu ấy hết đi học rồi lại đi làm thêm, về đến nhà thì lại ôm cái máy tính thay vì ôm tớ. Đến khi tớ ngủ thì cậu ấy vẫn còn thức, tớ thức dậy thì cậu ấy lại đi mất. Tớ nghĩ là Tae yeon đang gặp khó khăn về chuyện tiền nong nên mới phải đi làm thêm nhiều đến như vậy. Tớ bảo nếu cậu ấy cần bao nhiêu tiền thì tớ sẽ đưa cho nhưng…

-Nhưng Tae yeon không nhận?

-Đúng vậy! Cậu ấy bảo muốn tự mình kiếm tiền, không muốn dựa vào tớ trong khi với tớ chuyện tiền bạc lại là một vấn đề vô cùng đơn giản, cần bao nhiêu mà chẳng có!

-Vì đó là lòng tự trọng của Tae yeon. Cậu ấy không muốn mang tiếng là một tên đào mỏ! Một tiểu thư chưa từng hiểu được giá trị đồng tiền như cậu thì sẽ không hiểu được điều đó đâu!

Có lẽ Tae yeon cật lực làm thêm để trả số tiền nợ mình chăng? Đã bảo là không cần rồi mà…

-Nhưng chẳng lẽ cậu ấy không thể chia sẻ với tớ được sao? Hỏi vì sao cần tiền cũng không nói, đưa tiền thì cũng chẳng cầm, cậu ấy làm tớ lo lắm. Hay… cậu ấy có ai khác? Cậu ấy kiếm tiền để nuôi vợ bé?- Fany lo lắng

-Không đâu! Tae yeon làm tất cả mọi chuyện là vì cậu mà thôi! Đừng suy nghĩ vớ vẩn như vậy, cậu ấy biết sẽ buồn lắm đấy! À, mà tại sao cậu lại bảo tớ là babo, tớ có làm gì sai với Soo yeon đâu?

-Vậy mà không gọi là babo ư? Cậu không nhận ra là Soo yeon ghen với Siwon ư? Từ nãy đến giờ nghe chuyện cậu kể tớ chỉ thấy sặc mùi ghen tuông mà thôi! Ngốc ạ, Soo yeon đang dần yêu cậu đó. Cậu vẫn chưa nhận ra ư?

-Nhưng… tớ và Siwon cũng như anh em thôi mà. Vì sao cô ấy lại ghen?

-Vậy thì giả sử cậu là Soo yeon, Hero là Siwon và Soo yeon trong vai của cậu. Nếu cậu thấy Hero ôm Soo yeon, cậu có ghen không?

-Tất nhiên là có!- Yuri trả lời ngay

-Vậy nếu Soo yeon và Hero trò chuyện thân mật với nhau, đẩy cậu ra rìa, cậu giận chứ?

-Rất giận!

-Vậy thì cậu đã có câu trả lời chưa?

-Mà cũng lạ… tớ vẫn nghĩ Soo yeon chỉ xem tớ là bạn thôi vả lại, nếu có ghen thì Soo yeon sẽ ghen với một cô gái nào đó vì…

-Đó là mấu chốt đấy Yuri ạ! Có lẽ chính bản thân Soo yeon cũng chưa hề nhận ra rằng cô ấy đang dần có tình cảm đặc biệt với cậu. Cách cô ấy ứng xử với cậu rõ ràng không phải là cảm xúc ích kỉ của một người bạn thân, nó là sự ghen tuông trong tình yêu. Hơn thế nữa, Soo yeon vẫn chưa biết là cậu thích con gái nên điều dễ hiểu là khi cậu ở cạnh một cô gái, cô ấy sẽ chỉ nghĩ hai người là chỉ là bạn bình thường, mà cậu thì có chú ý đến cô gái nào khác ngoài Soo yeon đâu! Nhưng nếu cậu gần gũi với một người con trai thì theo lí lẽ rất tự nhiên của trái tim, cô ấy sợ rằng hai người sẽ phát sinh tình yêu và khi đó cô ấy sẽ thật sự mất cậu! Hãy cho Soo yeon thêm một thời gian nữa để cô ấy hiểu rõ cảm xúc của mình hơn nữa, khi ấy tớ tin là lời tỏ tình của cậu sẽ thành công đến 99,99%!

-…

Hóa ra là vậy! Soo yeon đang ghen! Sao mình lại không nhận ra cớ chứ? Đúng là siêu babo! Nhưng còn Yul...

-Thế nào? Hiểu những gì tớ nói chứ? Babo!

-Hiểu rồi! Rất cảm ơn cậu! Bây giờ thì cậu có thể về!- Yuri nói trong khi liếc nhìn đồng hồ

-Cậu đuổi tớ về sau khi tớ đã giúp cho cậu hiểu ra mọi chuyện hả?- Fany tức giận

-Thật ra thì tớ có hẹn với Siwon, 15ph nữa anh ấy sẽ đến đây! Anh ấy…

-CẬU TRỐN SOO YEON ĐỂ ĐI CHƠI VỚI SIWON?- Fany gần như hét lên

-Yah! Bé bé cái mồm thôi!- Yuri bịt miệng Fany lại- Thật ra thì tớ đã thú nhận với Siwon việc tớ mất chiếc nhẫn mà anh ấy tặng và xin lỗi anh ấy. Anh ấy bảo mất rồi cũng chẳng thể tìm lại được, nhưng anh ấy muốn tớ đền bù cho anh ấy bằng cách ăn tối với anh ấy. Thật ra nó gần như một buổi hẹn hò vậy. Nếu không vì chiếc nhẫn và cảm giác có lỗi với Siwon thì tớ đã chẳng nhận lời làm gì! Nếu Soo yeon mà biết việc này thì chắc là lại cãi nhau nữa!- Yuri giải thích

-Vậy nên cậu mới mặc váy hả?- Fany chỉ bộ váy trên người Yuri

-Siwon tặng cho tớ đó…biết làm sao bây giờ? Tớ đã nói dối với Soo yeon là sang nhà cậu để gặp Tae yeon. Tớ nghĩ là tớ cần ai đó để tâm sự nên tớ gọi cho Tae yeon, nhưng lại là cậu bắt máy!

-Và cậu hẹn tớ ra đây để bây giờ sau khi trút hết mọi nỗi niềm rồi lại đẩy tớ về?

-Fany à, tớ xin lỗi mà…- giọng Yuri nhỏ lại- Nhưng mà sắp tớ giờ hẹn rồi!

-Đùa với cậu thôi! Tớ cũng có chuyện cần phải đi bây giờ. Không sao đâu!

-Cảm ơn cậu, Fany!- Yuri mỉm cười

-Chúc may mắn!- Fany nháy mắt với Yuri

***

Trong khi đó, tại nhà của Hero và Siwon…

-Hero à, trông tớ thật sự ổn chứ? Không quá chải chuốt chứ?- Siwon lo lắng nhìn đi nhìn lại mình trước gương

-Không sao đâu! Cậu trông rất đẹp trai!- Hero nói rồi chỉnh lại chiếc cavat cho Siwon- Thật hoàn hảo!

-Vậy ư? Không biết Yuri có nghĩ vậy không nhỉ? Hy vọng là tối nay em ấy sẽ chấp nhận hẹn hò với tớ. Chúc tớ may mắn đi, Hero!

-Chúc… cậu may mắn!- Hero gượng cười, giọng nói của anh trầm hẳng xuống nhưng Siwon vẫn không hề nhận ra điều đó, khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc

-Cảm ơn cậu! Tớ đi đây! Tớ không muốn để Yuri phải chờ. Tạm biệt!

Siwon vẫy tay chào tạm biệt Hero rồi chạy thật nhanh ra ngoài mà không biết rằng nụ cười của Hero đã vụt tan biến ngay từ phút giây anh bước ra khỏi phòng để đến bên Yuri…

Tại sao lại như vậy? Tớ thua ở Yuri ở điểm nào? Có phải điều duy nhất khiến tớ thất bại là vì tớ quen cậu sau Yuri không?

***

Cùng lúc đó, tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

“Sao? Yuri đến nhà tôi ư? Không đâu, tôi vừa về nhà rồi mới ghé qua đây cơ mà! Có lẽ là Yuri có việc quan trọng nên mới không cho cô biết chăng? Nhưng chắc là sẽ không sao đâu! Cô gửi cho Yuri phong bì này hộ tôi nhé!”

Những lời nói của Tae yeon khiến Soo yeon thật sự cảm thấy lo lắng. Yuri đang làm chuyện gì mờ ám đến nỗi phải nói dối nàng sao? Chẳng phải họ luôn chia sẻ mọi điều với nhau sao?

Hôm nay Yuri thật là lạ! Nấu cơm thật sớm xong rồi lại chẳng chịu ăn, bảo ta và Kyungsan cứ ăn trước đi, cô ấy đến nhà Tae yeon và sẽ về muộn nhưng…

Yuri không hề đến nhà Tae yeon! Cô ấy đi đâu và… đi với ai?

Khoan đã, hôm nay Yuri lại còn trang điểm và mặc váy nữa chứ! Cô ấy trở nên chú ý đến vẻ bề ngoài từ khi nào vậy? Mọi hôm Yuri rất giản dị, chỉ cần quần jeans và áo somi là được nhưng bây giờ lại bỗng trở nên xinh đẹp như một nữ thần vậy! Để cho ai ngắm? Hay là cô ấy có hẹn với Siwon nên mới dấu ta?

Kwon Yuri, sao lại lừa dối ta?

Nếu thật sự cô vì Siwon mà lừa dối ta thì… đừng bao giờ nói chuyện với ta nữa!

End chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: