Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 88 - 1

Chap 88 - 1

-Sao lâu vậy nhỉ? – Fany nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng – Chẳng phải đã quá giờ cử hành lễ 30 phút rồi sao? Sooyoung ah, cậu hỏi Sunny liệu tớ có thể ghé qua phòng chờ của cô dâu một xíu được không? Tớ cảm thấy nôn nao thế nào ấy!

-Cậu cứ bình tĩnh! – Sooyoung vỗ nhẹ lên vai cô gái ngồi cạnh mình – Cậu xuất hiện thì anh ta sẽ nghi ngờ đấy. Sunny đã đi kiểm tra rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định chúng ta sẽ là người biết đầu tiên.

-Nhưng…

-Không hay rồi! – Sunny xuất hiện từ phía sau, đột ngột cắt lời – Cả hai đều đã biến mất!

-Biến mất?

Tiếng hét chói tai của Fany khiến cả ba trở thành tâm điểm của cả hội trường. Ngay lập tức, Sunny kéo hai người còn lại ra ngoài trước khi những người còn lại nhận ra sự bất thường ở đây. Tất nhiên là Fany không quên ra hiệu cho Taeyeon vứt cái tạp dề đang đeo trên người mà theo cô, cùng với Yunho, Jaejoong và Amber nối đuôi đi sau.

Địa điểm Sunny chọn là một góc hành lang vắng, thưa người qua lại. Sẽ không ai để ý và cũng không ai biết được những gì họ sắp nói.

-Cậu muốn tất cả quan khách biết rằng cái đám cưới này sắp tiêu hay sao mà hét to vậy? – Sunny càu nhàu – Điều đó sẽ khiến nơi này trở nên hỗn loạn mất!

-Nhưng chẳng phải mục tiêu của cậu cũng là giúp chúng tớ phá đám cưới ư? – Taeyeon bênh vực bạn gái mình – Nhưng… tại sao lại tiêu nhỉ? Chúng ta vẫn chưa kịp làm gì cơ mà!

-Vì cô dâu và chú rể đều đã bỏ trốn!

-Hả?!?!

Cả bọn đồng thanh trước lời khẳng định của cô gái thấp bé đứng trước mặt mình. Nếu nói chỉ có một mình Sooyeon bỏ trốn, có lẽ họ sẽ không shock như thế này, mà ngược lại còn có phần nhẹ nhõm . Nhưng đằng này lại có cả Daniel, đó là điều nằm ngoài kế hoạch. Chẳng phải anh ta là người muốn lễ cưới này diễn ra hơn bất kì ai trên đời này hay sao? Chẳng lẽ Daniel lại chịu buông tay sau mọi kế hoạch mà anh kì công đã dựng lên?

-Bỏ trốn cùng nhau? Làm ơn đi, hai người họ đâu phải là Romeo và Juliet mà phải dùng cách đó! Nếu nói là bỏ trốn thì phải dùng cho chị Yuri và Sooyeon mới đúng đó!

-Amber nói đúng! – Jaejoong gật đầu – Anh lại nghĩ đây là một vụ bắt cóc thì đúng hơn?

-Bắt cóc?

Bấy giờ mọi ánh nhìn lại đổ dồn về hướng của Jaejoong, duy chỉ có Fany không tỏ thái độ gì, nhưng sự yên lặng của cô lại khiến Taeyeon lo lắng. Đôi chân mày Fany cong lại, suýt thành một đường thẳng, rồi lại chợt giãn ra như thể có điều gì đó vừa nảy ra trong đầu mình.

-Chắc chắn là thế! – Fany đứng về phía Jaejoong – Có lẽ đến phút cuối Sooyeon đột ngột thay đổi quyết định, không muốn làm lễ cưới nữa nên Daniel đã tìm cách cưỡng ép cô ấy bằng cách… uhm… có lẽ là ép cô ấy đến một nơi nào đó… và thực hiện điều hắn muốn…

-Suy luận ấy quá mơ hồ! – Yunho lắc đầu –Nên nhớ là tất cả quan khách ở đây, và cả chúng ta nữa, đều biết mặt hai người. Vậy nên, hắn không thể âm thầm đưa em ấy đi mà không để ai biết như vậy được. Nhưng anh đồng ý với em là rất có thể Sooyeon đã thay đổi quyết định ở phút cuối!

-Và có một điều chắc chắn là Sooyeon đang gặp nguy hiểm – Jaejoong tiếp lời, khuôn mặt đăm lại – Nếu em ấy ngoan ngoãn nghe lời hắn thì không sao, nhưng nếu em ấy chống lại thì… Sau tất cả những mưu tính mà hắn đã vạch ra, thì không ai biết được hắn dám làm điều gì tiếp theo đâu!

Lời nói thẳng thắng của Jaejoong vô tình khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Một sự yên lặng đến đáng sợ.

“Cọt kẹt, cọt kẹt”

Tiếng xe đẩy khiến cả bọn giật mình quay lại, nhưng rồi lại quay đi khi nhận ra đó chỉ là tiếng động do người lao công với cái lưng khom khom đang làm công việc của mình tạo ra. Điều đáng bận tâm bây giờ là sựa an toàn của Sooyeon chứ không phải là kẻ đang điềm tĩnh đẩy chiếc xe chất đầy thùng carton đi ngang qua.

Tuy vậy, Sunny lại khác. Một người kĩ tính trong công việc như cô làm sao có thể bỏ qua tiểu tiết này được. Đó là bộ đồng phục trong có vẻ hơi chật và chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp che gần hết khuôn mặt. Có lẽ sắp tới cô phải nhắc với người quản lí chú ý đến trang phục của nhân viên hơn. Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ thêm điều gì, tiếng chuông điện thoại của Fany đột ngột vang lên kéo cô trở về với mối bận tâm của mình.

Giá như Sunny để tâm hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi, thì cái nhếch môi của kẻ ngạo mạn vừa lướt qua sẽ không bị bỏ lỡ.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng có thể làm thay đổi cả một kết cục đau buồn, nhưng tiếc rằng không phải lúc nào con người ta cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó…

-Alo, chị nghe đây. Nói đi Kry…

***

-Đau không?

Yoong không thể trả lời câu hỏi của người đang đứng trước mặt mình, bởi nỗi đau đang dằng xé khiến nàng chẳng thể nói được điều gì.

Nàng không biết mình đang ở đâu, đang thuộc về khoảng thời gian nào, nhưng chắc chắn nàng đang biết người đối diện mình. Trên tay người là sợi chỉ đỏ nối với trái tim nàng. Chỉ cần người dật nhẹ sợi chỉ mỏng manh này, thì sẽ lại thêm một cơn đau nhức nhối lan tỏa khắp cơn thể. Là người ấy thật sự nhẫn tâm hay chỉ là nàng phải chấp nhận nỗi đau này như một hệ quả tất nhiên khi dám ngang nhiên chiếm đoạt thân xác của người ấy?

Nàng không biết nữa…

Nhưng người ấy phải nghe nàng nói, phải nghe…

-Yoona ah…

-Cô có gì muốn nói sao, tiền kiếp của tôi?

-Phải…

Sợi chỉ trên tay Yoona khẽ nới lỏng, cô ngồi xuống bên cạnh nàng. Họ nhìn vào mắt nhau, bắt gặp hình ảnh của mình ở người đối diện. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Nhưng trong mắt Yoona, Yoong chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của Seohyun và trong mắt Yoong, Yoona chỉ thấy lấp đầy những kí ức thuộc về Yuri.

-Cô yêu Yuri lắm phải không? – Yoona chợt tỏ vẻ xót thương – Sao trong mắt cô, tôi chỉ thấy có một mình người ấy…

-Phải, cũng như khi tôi nhìn vào cô, chỉ thấy duy nhất có một người – là Seohyun. Nhưng nói đúng hơn, người tôi yêu là Yul – là một bóng hình mà tôi mãi theo đuổi… vì chưa bao giờ có được người ấy, nên lòng tôi cứ mãi day dứt khôn nguôi… đó là lí do vì sao tôi đã tráo đổi thân xác với cô… tôi muốn dùng thân xác của cô làm phương tiện để được ở cạnh hậu kiếp của Yul… hãy hiểu cho tôi…

-Hiểu cho cô? – Yoona cười mỉa mai – Vậy ai hiểu cho tôi? Chẳng lẽ cô không nghĩ đến việc tôi cũng muốn được ở cạnh Seohyun của tôi ư? Cô biết tôi đã lãng phí mất bao nhiêu thời gian vì sự ích kỉ của cô không?

-…

-Và điều khiến tôi đau đớn nhất là phải nhìn Seohyun vì cô ở trong thân xác của tôi mà đau khổ, rồi vì cô mà vui mừng, rồi cũng lại vì cô mà lo lắng. Cô không xứng với những điều đó. Chỉ có tôi, chỉ có tôi mà thôi. Bởi vì Seohyun yêu tôi và tôi cũng yêu Seohyun! Tôi phải quay về, phải dừng ngay việc mà cô đang làm.

-Tôi biết… nhưng Yoona ah… chẳng lẽ cô đối với Yuri ở hiện tại không có chút tình cảm nào. Làm ơn, hãy hiểu cho tôi. Tôi cần thân xác của cô thêm một thời gian nữa, chỉ một thời gian ngắn thôi. Tôi cần giúp Yuri trở về bên Sooyeon, tìm lại được hạnh phúc đích thực của mình, cũng như chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra, ở quá khứ cũng như hiện tại. Chỉ có như thế, cả hai chúng ta mới có thể sống thanh thản, cả tôi và cô.

-…

-Làm ơn, Yoona…

Sợi chỉ vốn được giữ chặt trên tay Yoona chợt rơi xuống đất rồi tan biến. Trong phút chốc, Yoong thấy lòng mình nhẹ nhàng, mọi nỗi đau đều biến mất. Yoona bước gần về phía Yoong hơn, cho đến khi giữa nàng và cô chỉ là một khoảng cách mong manh.

-Chúng ta tuy hai mà một, tuy một mà hai. Vậy nên khi thoát khỏi sự ràng buộc của thân xác, tôi có thể cảm nhận và biết hết được những việc cô làm. Do đó, hãy giữ lời hứa của mình, đó là không được khiến Seohyun đau khổ, và nhất định phải giúp cho Yuri…

-Tôi hứa!

-Còn một điều này nữa, hãy kể cho Seohyun nghe tất cả sự thật, rằng cô chỉ là kẻ mượn xác!

-Điều này…

-Nếu cô không nói, Seohyun sẽ còn mãi sự hoài nghi và đau khổ. Dù tôi có quay về, thì những kí ức cô đã gây ra cho em ấy sẽ vẫn còn đó, khiến em ấy tổn thương. Dù bên ngoài em ấy luôn nói rằng em ổn, em ấy không sao, nhưng thực lòng, em ấy đã chịu thiệt thòi rất nhiều. Vậy nên, hãy làm theo lời tôi. Nếu không… - một sợi chỉ đỏ khác lại hiện lên trên tay Yoona - tôi sẽ dùng thứ này để hành hạ cô, kéo cô ra khỏi thân xác của tôi đấy!

-…

-Được chứ, Yoong?

-Được. Tôi hứa!

-Vậy thì về thôi…

Yoona nở nụ cười nhẹ rồi ôm chầm lấy Yoong, quyện lại thành một, hóa thành một màn sương trắng. Thực thực hư hư, mờ ảo như mơ…

.

.

.

.

.

.

.

.

-Yoona ah…

Nỗi đau thể xác mà cô vừa trai qua là có thật, giấc mộng cô vừa nhìn thấy cũng có thể là thật, cũng có thể là không. Nhưng giọng nói và ánh mắt thơ ngây này thì chắc chắc không sai được rồi. Cô lại trở về với hiện tại, và hậu kiếp của cô đã giữ đúng lời hứa khi không đòi lại thân xác. Vậy thì cô cũng phải làm đúng điều mà mình đã nói, trước khi mọi việc đi quá xa…

-Seohyun… em đây rồi…

Ánh mắt cô bé rưng rưng khi ngã vào lòng cô, một hơi thở dài của sự bình yên. Đối với Seohyun, như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Bởi cô ấy đã rất sợ, sợ rằng Yoona lại hôn mê sâu, hoặc cũng có thể, không bao giờ tỉnh lại. Nếu Yoona muốn thử thách trái tim của Seohyun, thì cô nên dừng lại là vừa. Bởi Seohyun không biết mình có thể chịu đựng điều này thêm được bao lâu nữa…

-May quá!

Yoona giật mình khi nhận ra ngoài cô và Seohyun, còn một người nữa đang đứng trước cửa phòng bệnh. Có lẽ vì quá chú tâm đến cô gái đang ở trong lòng mình mà cô đã không nhận ra sự hiện diện của cô gái tóc vàng này.

-Chị là… - Yoona ngập ngừng

-Chị là Hyoyeon, bạn của Fany, cũng là bạn của Yuri – Hyoyeon nở nụ cười thân thiện - Khi bọn chị đến nhà tìm Yuri thì lại không có cậu ấy, mà chỉ có em và em lại đang hôn mê. Ngay lập tực bọn chị đưa em đến bệnh viện và Fany bảo chị nên ở đây cho đến khi nào em tỉnh lại. Tình cờ làm sao, khi đến đây thì chị gặp Seohyun, cô bé bảo là bạn em và… nhìn hai đứa như thế này thì chị nghĩ chị đã đúng khi tin em ấy!

-Oh… - Yoona khẽ gật đầu – Vậy chị đã ở đây mấy tiếng rồi?

-Chính xác là gần hai ngày, nhóc ạ!

-Hai ngày? – Yoona gần như nhảy ra khỏi giường bệnh – Nghĩa là hôm nay Sooyeon tổ chức hôn lễ? Còn Yuri, chị ấy đâu? Không ai đến ngăn cản sao?

-Đó chính là vấn đề! Yuri đã mất tích và Fany nghĩ rằng em biết cậu ấy ở đâu nên bảo chị ở lại đây, chờ đến khi em tỉnh lại và hỏi em về tung tích của cậu ấy. Còn đám cưới, em không phải lo nữa, vì cả Daniel và Sooyeon đều đã biến mất! Fany vừa gọi điện báo chị biết!

-Chị Yuri mất tích? Và cả anh Daniel cũng biến mất? Chị nói thật sao, Hyoyeon?

Lần này lại đến lượt Seohyun lên tiếng và khuôn mặt cô tái đi. Điều này khiến cả Hyoyeon và Yoona đều ngạc nhiên.

-Em biết hai người bọn họ sao cô bé? – Hyoyeon tròn mắt

-Seohyun, chẳng lẽ em biết gì về hai người họ? – Yoona cau mày – Daniel là anh trai em, em lo lắng là đúng. Nhưng còn Yuri…

-Yuri là chị gái em!

Trong khoảnh khắc, Seohyun vuột miệng nói ra điều mà mình vốn luôn muốn giấu kín. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể hành động bộc phát đến như thế, nhưng nhìn Yoona và Hyoyeon, cô biết là cả hai đều shock đến độ không thể nói một lời nào nếu cô không giải thích thêm.

-Em xin lỗi vì đã giấu chị… - Seohyun cúi đầu – Nhưng Daniel chỉ là con nuôi của gia đình, còn chị Yuri là con riêng của cha. Điều này em cũng mới chỉ biết gần đây. Cha muốn nhận lại chị, nhưng chị nhất quyết không chịu nhận, điều đó khiến cha lên cơn đau tim. Và đó là lí do em trở về Hàn Quốc, vừa tìm chị Yuri, vừa chăm sóc cho cha – hiện cũng đang ở bệnh viện này. Chị Yuri cần chính thức nhận lại danh phận của mình trước khi anh Daniel kịp làm “điều gì đó” để chị ấy không làm ảnh hưởng đến quyền thừa kế của anh…

Lặng đi một hồi, Yoona mới có thể tiêu hóa hết những lời Seohyun nói. Phải rồi, đó chính là lí do mà vì sao mà cô tình cờ gặp lại cô ấy tại Hàn Quốc. Tất cả cũng chỉ vì Seohyun đi tìm chị gái mình, và tình cờ làm sao người yêu cũ của cô lại sống cùng nhà với chị gái mình, điều đó mới thật khó xử cho Seohyon làm sao. Có lẽ cũng vì thế mà cô ấy muốn buông tay.

Dù cô ấy tin hay không, nhất định cô cũng phải nói ra sự thật như lời cô đã hứa với chính hậu kiếp của mình.

-Chúng ta cần đi tìm Yuri và Sooyeon, trước khi Daniel làm hại hai người họ…

-Chỉ một mình em thôi! – Seohyun nghiêm giọng – Em không thể để chị đi trong tình trạng sức khỏe này được! Chị phải ở lại đây!

-Chị khỏe mà, nên…

-Không lí do gì cả! Em biết chị rất lo cho Yuri, nhưng chị ấy cũng là chị gái em. Vậy nên, chị hãy yên tâm, nhất định em sẽ tìm chị ấy về cho chị.

Giọng Seohyun chợt trầm xuống và ánh mắt cô thoáng buồn, Yoona nhận ra điều đó. Hậu kiếp của cô đã đúng, Seohyun không quá mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà cô ấy vẫn tỏ ra.

-Chúng ta đi cùng nhau! – Yoona giật hết đống dây nhợ trên người mình – Hyoyeon, hãy đưa bọn em đến chỗ Fany và chúng ta sẽ tìm cách!

Hyoyeon đơ ra trong giây lát rồi ngay lập tức làm theo lời Yoona, một phần vì vẫn còn shock bởi câu chuyện của Seohyun, phần còn lại bởi cô không muốn rơi vào tình trạng của Seohyun lúc này – bị Yoona nhấc bổng lên một cách nhanh gọn, mặc cho cô ấy tìm mọi cách thoát ra.

-Thả em xuống đi, mọi người nhìn mà! – Seohyun ngượng ngùng

-Không! Chị sẽ đưa em đi cùng để chứng tỏ là chị hoàn toàn khỏe mạnh, là HimYoona. Hơn nữa, chị cũng cần nói với em về chuyện giữa chúng ta… về sự thật mà em có thể không bao giờ tin…

-Yoona…

-Đi thôi!

***

Daniel nhịp nhịp tay trên vô lăng, tự hỏi tại khách sạn mọi việc đã đi đến đâu rồi. Chắc chắn bọn họ đã nhận ra sự mất tích của anh và nàng – đó là lí do họ kéo nhau vào góc hành lang vắng vẻ đó mà bàn bạc tìm cách, nhưng còn anh chàng quét dọn tội nghiệp đang bất tỉnh thì sao nhỉ? Liệu bọn họ đã phát hiện ra chưa?

Dù rồi hay chưa thì cũng đã muộn, bởi anh đã thoát ra khỏi nơi ấy một cách an toàn và bên trong chiếc hộp carton, Sooyeon hãy còn ngủ say bởi tác dụng của thuốc mê.

Còn kẻ đáng ghét kia? Có lẽ đã tỉnh lại rồi…

Cái kết của vở kịch chỉ mới bắt đầu mà thôi…

(TBC)

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: