Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 87-2

Chap 87 – 2

-Trông ổn chứ? – Taeyeon chỉnh lại chiếc tạp dề trên người mình – Tớ cùng cỡ người với Sunny nên có thể mượn quần áo của cậu ấy, còn Amber và anh Yunho thì lại dùng đồ Sooyoung chuẩn bị sẵn.

-Uhm…

Fany trả lời hờ hững, khác hẳn với thái độ thường ngày. Dĩ nhiên Taeyeon nhận ra ngay điều đó. Thật nhẹ nhàng, cô vòng tay ôm lấy bạn gái mình từ phía sau, bởi cô biết hành động này sẽ khiến cô ấy cảm thấy yên tâm hơn. Taeyeon không phủ nhận rằng Fany là người chính chắn và biết điều tiết cảm xúc của mình, nhưng cũng có những lúc con người ta yếu lòng và cần có chỗ dựa. Fany của cô cũng vậy, và Taeyeon luôn sẵn sàng ở cạnh để cho Fany biết rằng cô ấy không bao giờ cô đơn.

-Sao vậy Fany? Lẽ ra cậu nên vui vì đến phút cuối bọn mình gặp được “quý nhân” chứ!

-Uhm… mà Taeyeon ah, sao cậu lại gặp được Sooyoung và Sunny vậy?

-Tớ, Yuri và Sooyoung vốn là ba đứa bạn thân mà, nhưng vì Sooyoung không sống ở Seoul nên ít gặp nhau thôi. Vẫn biết gia thế của cậu ấy vốn chẳng tầm thường, nhưng ai mà ngờ được bạn gái cậu ấy lại là cháu ruột ngài chủ tịch Lee – người sở hữu khách sạn SM lớn nhất Hàn Quốc! Nếu không phải vì ông Lee bị ốm thì chắc Sunny cũng đã không phải lên Seoul thay cậu mình lo liệu công việc, và tình cờ làm sao trong lúc bọn tớ đang bế tắc thì lại gặp được hai cậu ấy. Sooyoung vốn là người nghĩa hiệp, nên ngay khi nghe bọn tớ kể hết mọi việc, liền đồng ý giúp đỡ. Cả Sunny nữa, cô ấy cũng đồng ý tham gia vào kế hoạch của chúng ta!

-Vậy còn ông Lee? Ông ấy sẽ trách Sunny nếu…

-Sunny bảo không sao cả, cậu ấy sẽ tìm cách nói chuyện với cậu mình. Ông Lee vốn rất cưng chiều Sunny nên mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Cậu ấy cũng bảo rằng Daniel đã thuê một công ty bảo vệ riêng để đảm bảo cho đám cưới này được diễn suông sẻ, nên tám người chúng ta khó có thể mà phá được. Chỉ có thể chờ lúc Sooyeon ở một mình trong phòng chờ mà lẻn vào.

-Xem như nhẹ được một phần, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn... nhưng… tớ vẫn lo lắm, Taeyeon ah…

Fany không muốn làm bầu không khí thêm nặng nề, nhưng sự lo lắng của cô vốn đâu phải tự nhiên mà có. Sự biến mất đột ngột của Yuri, những lời nói mơ hồ của Yoona, và cả cô gái tình cờ gặp ở bệnh viện khiến Fany không thể không suy nghĩ. Làm sao cô có thể quên được ánh mắt thảng thốt của người con gái đó khi bắt gặp Yoona nằm trên băng ca một cách yếu ớt, càng không thể quên đi giọng nói van nài mong được ở bên cạnh cho đến khi Yoona tỉnh lại. Tuy cô ta né tránh không muốn nói về mối quan hệ giữa mình và Yoona, nhưng Fany chắc rằng sự liên kết giữa hai người chẳng hề bình thường một chút nào. Những người yêu nhau rồi sẽ lại tìm về với nhau, chắc chắn là như thế…

-Sẽ ổn mà, Fany! Khi nãy Hyoyeon vừa gọi điện báo tình trạng của Yoona đã khá hơn rồi. Chắc là cô ta sẽ sớm tỉnh lại thôi, khi đó chúng ta hỏi cô ta xem Yuri đang ở đâu.

-Cô gái đó vẫn ở bên Yoona chứ?

-Theo lời Hyoyeon nói thì cô ta không rời Yoona nửa bước. Vậy nên, việc của chúng ta bây giờ là tìm mọi cách để phá hoại cái đám cưới này thôi! Mọi cách!

-Cậu nói đúng. Đi thôi, Taeyeon!

***

Màu áo cưới hôm nay phải chăng cũng là màu tình yêu, màu linh hồn mà nàng đã luôn dành cho người đó?

Chỉ một người…

Một tình yêu duy nhất…

Trong veo, thuần khiết…

Nhưng sao giấc mơ đêm qua của nàng lại u ám và buồn bã đến vậy, để đến cuối cùng chỉ còn là màn đêm đen kịt, lạnh lẽo…

.

.

.

.

.

.

Nàng bước ra khỏi kiệu, nhẹ từng bước chân trong niềm hạnh phúc dâng trào. Nắm lấy tay nàng là người mà nàng đã luôn chờ đợi. Sau đêm nay, nàng và người sẽ thuộc về nhau. Không còn sự ràng buộc về giai cấp, về thân phận, về lễ nghi, chỉ còn lại hai tâm hồn chân thành hòa quyện vào nhau bằng thứ tình yêu ngọt ngào và bền vững.

Đau khổ đã đi qua, dằn vặt cũng trôi đi, cả hoàng cung Soshi rực sáng bởi những chiếc đèn lồng treo cao dường như cũng đang mừng vui cho nàng. Thoang thoảng bên tai, nàng còn nghe thấy tiếng chúc phúc của phụ thân, của hoàng huynh và hoàng tẩu, của tất cả dân chúng trong kinh thành… nhưng thứ âm thanh đó lịm dần, lịm dần theo từng bước chân của nàng và người rời xa nơi yến tiệc…

Đêm hãy còn dài và mộng hãy còn say…

Nàng không biết người đưa nàng đi đâu, nhưng chỉ cần bàn tay của người nắm chặt lấy tay nàng, thì nàng không còn gì để sợ hãi. Nơi đâu có người, nơi đó là thiên đàng…

-Đến nơi rồi…

Giọng nhẹ tựa cơn gió thoảng qua tóc nàng, đôi tay vén khăn phủ đầu mềm mại như cánh hoa rơi trên vai, và ánh mắt trong veo như trăng vắt ngang trời đêm nay…

-Chúng ta đang ở đâu đây?

-Chẳng ở đâu cả. Nơi này không có không gian, không có thời gian, chỉ có ta và nàng…

-Yul…

-Sooyeon, nàng sẽ hạnh phúc mà, phải không?

-Tất nhiên rồi…

-Nàng sẽ luôn mỉm cười chứ?

-Điều ấy còn phải hỏi sao?

-Nàng không hối hận chứ?

-Không bao giờ…

-Vậy thì ta yên tâm rồi…

Nàng vừa dứt lời cũng là lúc người buông tay. Yul cười nhẹ - nụ cười gượng buồn hơn cả những giọt nước mắt. Mất đi bàn tay của người, cũng là lúc hơi ấm tan biến. Trong phút chốc, nàng cảm thấy sự lạnh giá và bất an bao quanh lấy mình.

Từng bước rồi lại từng bước, Yul rời khỏi trong khi nàng vẫn chỉ có thể đứng yên một chỗ, chẳng tài nào bước đến bên người…

-Yul, ngươi đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Quay lại bên ta, quay lại…

Giọng nàng nấc nghẹn, đầy đau thương khi mà Yul chẳng buồn trả lời nàng mà cứ xa dần, xa dần…

Hình ảnh người giờ đây mong manh như sương khói, sợ rằng chỉ cần một giọt sương rơi cũng sẽ khiến người tan biến…

-Nàng đã chọn, nàng không hối hận, nàng hạnh phúc… Ta còn lí do gì để ở lại?

-Ngươi không hiểu ý ta! Ta hạnh phúc vì ngươi, mỉm cười cũng vì ngươi, và cũng vì ngươi mà không bao giờ ân hận… Tất cả chỉ vì ngươi thôi, người mà ta đã chọn! Yul ah, quay lại đi, đừng rời xa ta…đừng mà…

Lời nói gần như van xin, nhưng Yul tuyệt nhiên chẳng quay lại. Vẫn là nụ cười buồn và ánh mắt ám ảnh cho đến khi tan biến vào hư không, chỉ còn lại chiếc nhẫn mà Yul tặng nàng rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng “keng” khô khốc…

-Không, nàng đã không chọn ta…

Giọng người lạc vào bóng đêm rồi lịm đi như hình ảnh của người…

Nơi nào có người, nơi đó là thiên đường. Vậy còn nàng, nàng đang ở đâu?

.

.

.

.

.

.

-Em đẹp lắm!

Sooyeon thoáng giật mình. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, nàng thấy anh đứng cạnh mình trong bộ âu phục màu đen tuyền. Anh vừa khen nàng đẹp sao?

Phải, nàng đẹp theo cách mà tất cả mọi cặp mắt trần tục đều phải thừa nhận.

Váy cưới trắng tinh khôi ôm trọn lấy dáng người thanh mảnh, nhưng lại hững hờ để lộ đôi bờ vai mong manh, khiến người khác chỉ muốn ôm chầm lấy mà chở che, mà yêu thương. Mái tóc nâu cong nhẹ, đôi môi đượm chút hồng, nàng thật đơn giản nhưng lại khiến người khác chẳng thể rời mắt đi được. Đó là cách mọi người nhìn nàng, nhưng riêng với nàng, con người trong gương chẳng hề xinh đẹp một chút nào.

Buồn bã, vô hồn, hoàn toàn thiếu sức sống. Làm sao nàng có thể vui khi mà giấc mơ đêm qua cứ ám ảnh lấy nàng, hình ảnh chiếc nhẫn mà Yul tặng nàng rời khỏi tay, rơi xuống đất cứ lặp đi lặp lại, khiến cả trí óc lẫn trái tim đều muốn nổ tung.

-Yul… - nàng gọi trong vô thức – Yul ah…

-Gọi anh là Daniel! – anh ngồi xuống bên nàng, nắm lấy đôi bàn tay còn rụt rè – Chẳng phải anh đã nói là chúng ta phải quên hết quá khứ để bắt đầu lại hay sao, cô dâu của anh?

-…

Nàng không trả lời, chỉ rút ra từ chiếc túi nhỏ mang theo bên mình chiếc nhẫn mà Yul tặng nàng năm xưa, nhìn thẳng vào mắt anh. Đây là vật duy nhất mà nàng có thể tin tưởng. Nếu phép thử mà nàng sắp dùng là sai, thì giấc mơ đêm qua chỉ là cơn ác mộng không thật. Ngược lại, nếu đúng, thì…

-Đây là…

-Ở thế giới này, khi cưới nhau, người ta vẫn dùng nhẫn để làm vật hẹn thề, gắn kết nhau phải không?

-Tất nhiên rồi…

-Vậy thì hãy dùng chiếc nhẫn này trong ngày hôm nay, có được không? Ngày anh tặng nó cho em, anh có nhớ đã nói những gì không?

Daniel nuốt nước bọt, cảm thấy trong ánh mắt Sooyeon nhìn mình có phần lạnh lùng và hoài nghi. Chẳng lẽ đây là thử thách cuối cùng mà nàng đặt ra? Và bao lâu nay nàng vẫn chưa thật sự tin Daniel chính là hậu kiếp của Yul?

***

-Tớ cảm thấy…

-Không được buông xuôi, Krystal! Chẳng phải chúng ta đã mất công đợi từ sáng đến giờ sao? Chỉ còn một lát nữa thôi, tớ tin chị ta sẽ xuất hiện!

Sulli một lần nữa ngăn lời than vãn của bạn mình trước khi nó kịp bắt đầu. Krystal sốt ruột ư? Cô cũng vậy. Krystal chán nản sao? Cô cũng chẳng hơn gì. Nhưng vì sự cố chấp và tin tưởng vào óc suy luận của mình cộng thêm một chút linh cảm, Sulli tin rằng việc mình đang làm nhất định sẽ không dư thừa.

-Oh yeah~ đến khi chị ta xuất hiện thì chắc đám cưới đã xong từ lâu rồi…

Krystal đáp lại một cách mỉa mai rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe, hướng thẳng về căn nhà của Daniel. Cô không biết liệu cô và Sulli cứ nên tiếp tục chờ đợi trong vô vọng hay đến khách sạn cùng với những còn lại để quậy tưng bừng đám cưới của Sooyeon. Hoặc nếu có thể, bắt cóc luôn cô dâu và nhốt vào một nơi nào đó mà chú rể không tìm được. Nhưng trước khi Krystal kịp nảy ra thêm một dự định nào khác, Sulli đã giật ngược cổ áo cô mà chỉ về phía bên kia đường…

-Krystal! Đó chẳng phải là…

-Đi nào Sulli, cậu đúng rồi đấy!

***

-Sao em lại hỏi anh như vậy?

Ngay lập tức lấy lại thái độ điềm tĩnh, Daniel mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay nàng. Chẳng khó khăn gì để nhận ra thứ lấp lánh tưởng chừng như vô hại này chính là thứ được nàng dùng hạ độc vua Shinjoo. Nhưng tình thế nay vốn đã khác xưa, con át chủ bài không còn nằm trong tay nàng nữa rồi. Khi nào người đó còn nằm trong tay anh thì sự sống chết của hai – người và nàng – đều do anh định đoạt.

-Chỉ cần xoay viên ngọc nằm trên nhẫn, kim độc sẽ lộ ra và gây thương vong. Một thứ nguy hiểm như vậy, em muốn dùng cho lễ cưới của chúng ta sao?

-Em biết... – Sooyeon cười nhẹ - Nhưng em vẫn không sao quên được lời hẹn thề anh đã nói khi đeo nó vào tay em!

-...

-Anh bảo em hãy sử dụng nó khi anh không thể ở bên cạnh em, nhưng một khi chiến tranh chấm dứt và chúng ta có cơ hội quay trở về bên nhau, anh sẽ dùng nó để làm vật đính ước của hai ta!

-Dù anh đã từng nói như vậy, nhưng đó là quá khứ. Hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng. Vậy nên, anh đã chuẩn bị một cặp nhẫn khác cho lễ cưới của chúng ta. Còn chiếc nhẫn này, hãy cất nó ở một nơi khác!

-Vậy sao?

Giọng nàng nhẹ tênh, siết chặt hơn món trang sức nhỏ bé trong tay mình. Ngay lập tức, nàng đẩy Daniel ra khỏi người mình, lùi về sau và xoay nhẹ chiếc nhẫn. Kim độc lộ ra, loang loáng ánh kim loại sắt lạnh, cận kề ngay yết hầu. Chỉ cần nàng mạnh tay hơn một tí nữa, máu sẽ nhuộm đỏ chiếc váy cưới trắng tinh khôi trên người nàng. Liều lĩnh nhưng không ngu ngốc, nàng đã thề rằng sẽ không ai được phép động vào nàng, trừ Yul. 709 năm trước, nàng đã từng được nếm trải mùi vị của cửa cận tử nên kiếp này, dù cho điều gì xảy ra đi chăng nữa, nàng nhất quyết không còn sợ hãi. Từng từ từng chữ một được nàng phát âm một cách rõ ràng, rành mạch:

-Dù kim đã không còn độc nhưng nếu ngươi bước đến gần, ta sẽ dùng nó rạch vào cổ mình mà tự vẫn!

-...

Mặc cho dòng thời gian chảy trôi, mặc cho mọi thứ đã thay đổi, nhưng thái độ và giọng nói kiên định của nàng vẫn hệt như quá khứ. Nhưng Daniel chẳng hề nao núng, bởi anh biết rằng nàng chọn cách nhảy xuống sông là vì Kwon Yul đã không còn trên cõi đời này, nên nàng cũng đã mất đi lí do để tồn tại. Nhưng kiếp này thì khác, chỉ cần Yul còn sống, nàng sẽ không thể nào ra đi một cách dễ dàng được.

-Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có kí ức của Yul?

-Nàng sắp trở thành người của ta, vậy mà đến giờ nay mới hỏi như vậy, không thấy dư thừa sao?

-Trả lời ta!

-Công chúa ah, nàng vẫn vậy. Chỉ khi đối với Yul, người mới trở nên ngọt ngào và dịu dàng. Còn với ta thì...

Khuôn mặt kẻ đối diện nàng chẳng chút biến sắc, nhưng ánh mắt lại thay đổi – lạnh lùng và đầy thù hận. Phải rồi, nàng đã từng nhìn thấy ánh mắt này – ánh mắt của kẻ phản bội mà nàng căm thù đến tận xương tủy. Chính là hắn...

-Yong... suk?

-Hahahahaha!!!!!! – nụ cười vang lên nửa mỉa mai, nửa mang rợ rồi im bặt – Diễm phúc lắm thay cho một tên võ quan thấp kém như ta vẫn còn được nàng nhớ đến. Xem ra... nàng cũng không quên được ta như cách ta đã luôn nhớ về nàng...

-...

Là hắn?

Yong suk...

Kẻ phản bội Gaki, phản bội Kwon Yul, đẩy ta vào tay Shinjoo?...

Tại sao... tại sao ta không nhận ra ngay từ đầu?

Tại sao...?

Vậy Kwon Yul mà ta luôn tìm kiếm chính là...

Chẳng lẽ... lỗi lầm giờ đây của ta lại chính là không nghe theo lời trái tim mách bảo?

-Đừng nhìn ta như vậy! – Daniel gằn giọng – Nàng suy nghĩ điều gì cơ chứ? Hay nàng đang hối hận? Phải rồi, nếu nàng thật lòng yêu hắn, nếu nàng thật lòng tin tưởng vào tình yêu của cả hai, thì làm sao nàng có thể rơi vào bẫy một cách dễ dàng như thế cơ chứ?

-Bẫy? Vậy ngươi... và cô gái đó... người giống hệt ta...

-Ta nên nói như thế nào với nàng đây, Sooyeon? Trên đời này, người giống người đâu phải là chuyện hiếm, và may mắn làm sao khi Hyomin giống nàng nhiều đến như vậy, lại còn là người vì ta sẵn sàng làm mọi việc. Đúng vậy, những bức ảnh chụp hai người họ chung chăn chung gối đều là sự sắp đặt...

-...

-Nếu nàng không đa nghi, nếu nàng không giận hừn, nếu nàng không yếu lòng thì mọi chuyện đã khác rồi. Cả hắn nữa, Kwon Yul... à mà không, nên gọi là Yuri – Kwon Yuri... kẻ ngốc nghếch đến tội nghiệp, đến khi nhớ ra lại tiền kiếp của mình thì mọi việc đã muộn rồi...

-Ngươi...

Đôi tay nàng run rẩy như chính giọng nói của nàng. Những kí ức của Yuri trong tim nàng giờ đây trở nên rõ ràng hơn lúc nào hết. Từng lời chia tay, từng ánh mắt nhói lòng mà cô trao cho nàng khiến trái tim nàng trở nên nhức nhối đến vô cùng. Quên đi hiện tại, quên đi kẻ phản bội đang đứng trước mặt mình, nàng chỉ muốn ra khỏi nơi này, tìm về nơi có người – Yuri mà nàng luôn yêu thương...

-Nàng đi đâu vậy? – Daniel nắm chặt lấy cổ tay nàng – Chẳng phải nàng muốn tự vẫn để giữ gìn cái mà nàng vẫn gọi là tình yêu sao?

-Nếu ngươi không buông tay, ta sẽ chết trước mặt ngươi! Ta thề!

-Nàng muốn tìm Yul ư? Được thôi, ta sẽ đưa nàng đi. Dẹp luôn cái đám cưới này cũng được, ta sẽ đưa nàng đến gặp kẻ đáng thương ấy...

-...

-Nhưng... nàng có chắc là Yul xứng đáng với tình yêu của nàng không?

-...

-Sao nàng không tự hỏi lòng rằng vì sao Yul luôn từ chối nàng vậy hả, công chúa?

-...

-Và cả ta nữa, tại sao ta lại biết được tất cả những gì xảy ra giữa hai người? Từ ngày nàng gặp hắn tại khu chợ giữa Soshi quốc cho đến ngày ta bắt được nàng?

-...

-Một mình ta mà có thể khiến Soshi quốc sụp đổ sao? Không, Sooyeon ah, vẫn còn một người nữa đứng sau tất cả...

-...

-Đi theo ta, ta sẽ cho nàng biết sự thật là gì. Khi đó, nàng sẽ biết liệu hắn có xứng đáng với tình yêu của nàng hay không!

-Nếu ta không muốn đi cùng ngươi?

-Thì Yul sẽ chết trước khi nàng kịp biết hắn ở đâu!

End chap 87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: