Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

709 Years Later [Chap 89+90]

CHAP 89

Yuri chưa bao giờ quên ngày hôm đó – ngày mà cô buộc phải rời xa nàng, với hy vọng cái chết của cô sẽ đổi lại sự sống cho người mà cô yêu thương nhất trên đời này. Và Yuri vẫn nhớ trong cái hang nhỏ hẹp đó, nàng đã hỏi cô rằng liệu cô có yêu nàng không, nhưng cô tuyệt nhiên chỉ có thể cắn chặt môi mà giữ yên câu trả lời trong lòng.

Yêu hay không yêu?

Chính bản thân cô ngày đó cũng không thể trả lời. Chỉ biết rằng trái tim cô đã tha thiết ước ao nếu kiếp sau là có thật, thì cô xin được gặp lại nàng một lần nữa, để lại được ở cạnh và chăm sóc cho nàng. Giờ đây, khi lời nguyện ước năm xưa đã trở thành sự thật, nàng vẫn hỏi Yuri duy nhất một câu đó mà thôi…

-Tình yêu, đó chỉ là một phần của kế hoạch. Và nàng, cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ lớn…

-…

Lời Yuri nói ra thản nhiên đến vô tình, nhưng là sự thật. Và cô, không muốn lừa dối nàng thêm một phút giây nào nữa.

-Ấy vậy mà … – Yuri nở nụ cười chua chát – Chính ta lại rơi vào cái bẫy do chính mình dựng lên. Từ khi gặp nàng, ta nhận ra rằng tình yêu không đơn giản chỉ là sự lựa chọn. Ta trốn tránh nàng, ta phủ nhận cảm xúc của mình, tất cả cũng chỉ vì ta không chấp nhận được sự thật rằng trái tim ta đã ngập tràn hình bóng của nàng – người mà ta không bao giờ được phép có tình cảm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, ta yêu nàng. Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là bây giờ hay mãi mãi về sau, ta vẫn chỉ biết đến một người con gái duy nhất – đó là người đang ở trước mặt ta …

-…

-Sooyeon ah, tuy ta yêu nàng, nhưng … làm sao ta có thể dùng tình yêu này để cầu xin sự tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà ta đã gây ra? Nếu không vì ta, Soshi quốc đã không diệt vong. Nếu không vì ta, nàng đã không phải chịu cảnh lưu lạc. Và, cũng chính vì ta, cuộc sống của nàng đã trở nên cay đắng như thế này đây. Từ ngày ta đến bên cuộc đời nàng, phút giây vui vẻ ta mang đến cho nàng có được là bao? Thay vì khiến nàng trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, ta lại gieo rắt vào tim nàng lòng hận thù và nỗi đau khôn nguôi …

-…

-Ta vẫn nhớ lời thề nàng nói với ta năm xưa, rằng nàng sẽ tự tay giết hết những kẻ đã hãm hại nàng, phụ hoàng và hoàng huynh. Chỉ có như vậy, lòng nàng mới nguôi hận và trái tim nàng mới thanh thản. Nếu không, nàng sẽ không bao giờ tìm lại được hai chữ bình yên trong cuộc đời mình. Nàng đã giết vua Shinjoo, vậy thì…

-…

-Nếu cái chết của ta có thể xoa dịu nỗi đau của nàng, và chuộc lại lỗi lầm mà ta đã gây ra, thì xin nàng… Sooyeon… hãy được để cho ta chết trong tay nàng…

-…

Sooyeon lặng người.

Đến tận lúc này, khi mà sự thật đã được phơi bày, nàng vẫn không thể hiểu tại sao mỗi từ, mỗi chữ thốt ra từ người đó lại có thể khiến cho cả tâm hồn và thể xác của nàng trở nên yếu đuối như thế này. Lẽ ra nàng phải căm ghét, phải thù hận, phải giận dữ, ấy vậy mà… nàng lại không thể. Tim đập mạnh, sóng mũi cay xè và từng giọt lệ bỏng rát thi nhau lấn át lấy nàng. Thứ cảm giác này là gì đây? Là yêu hay là hận, là hạnh phúc hay bi thương, khi mà lời thú tội cũng chính là những lời yêu thương mà nàng hằng mong mỏi…

Ai đang ở trước mặt nàng đây? Là võ quan năm xưa luôn âm thầm bảo vệ, che chở cho nàng? Là gián điệp tài tình và thâm hiểm của Gaki quốc? Hay đơn giản chỉ là một Kwon Yuri mà nàng lỡ quen biết và yêu thương ở thế giới hiện tại?

Dù có là ai đi chăng nữa, là Yul hay là Yuri, thì vẫn tuyệt nhiên là người mà nàng yêu thương…

Từng cơn sóng kí ức tràn về – ngọt ngào hòa lẫn đắng cay, quá khứ đan xen thực tại. Yuri nói đúng. Từ ngày cô ấy bước vào cuộc đời nàng, nàng đã biết thế nào là oán hận, là khổ đau, là bi thương. Nhưng cũng chính cô ấy là người dạy cho nàng biết thế nào là tình yêu. Làm sao trong phút chốc ngắn ngủi, nàng có thể quên tình yêu này để mà căm hận? Tình yêu đầu tiên, thương nhớ đầu tiên, hạnh phúc đầu tiên, dại khờ đầu tiên… nàng không quên được, không xóa được…

-Nàng nghe rồi đó…– Daniel đặt vào tay nàng con dao găm sắc lẹm, kéo nàng về với hiện thực khắc nghiệt – Máu đổi bằng máu, chỉ có cái chết của kẻ thù mới khiến những linh hồn đáng thương nơi suối vàng yên nghỉ. Hãy dùng máu của kẻ phản bội để an ủi cho người thân của nàng, cho dân chúng Soshi quốc, và dùng dòng máu đó để dâng lên đất mẹ Soshi như lời tạ tội!

-…

Nàng nhìn con dao trong tay mình, rồi lại nhìn Yuri. Cô chẳng hề tỏ chút run sợ, bình thản như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời, và ánh mắt vẫn hướng về phía nàng đầy yêu thương như thưở nào. Không một từ ngữ, không một hành động, cô chỉ có thể dùng ánh mắt để nói với nàng rằng cô yêu nàng, yêu rất nhiều. Cái chết này, suy cho cùng, là sự giải thoát thanh thản nhất mà cô được nhận từ nàng.

-Nàng còn do dự gì nữa? – Daniel gằn giọng – Hay những lời lẽ ngọt ngào của nó đã khiến nàng xiêu lòng? Nếu không giết Yul, thì chính nàng sẽ trở thành kẻ tội đồ của Soshi quốc! Chính nàng, chính nàng là kẻ đã đặt trái tim lên đầu, đưa kẻ địch vào đất nước, góp phần tiêu diệt tổ quốc mình. Nàng định tiếp tục phạm sai lầm nữa sao?

-…

-Tình yêu là gì cơ chứ? Tại sao đến giờ nàng vẫn ngây thơ tin vào thứ gọi là tình yêu? Tình yêu đã mang đến cho nàng điều gì nào? Nếu Yul thật lòng yêu nàng, Yul đã không dồn nàng đến đường cùng! Tình yêu dù có đi chăng nữa cũng không thể thắng nổi nhiệm vụ tiêu diệt Soshi quốc. Vậy thì Yul có xứng đáng với tình yêu không? Có đáng không?!?

-Ta…

Sooyeon siết chặt dao trong tay, từng bước chân hướng về phía Yuri, ánh mắt vẫn chẳng rời nhau, dù chỉ một lần.

Đây là sự lựa chọn của nàng, và nàng không hối tiếc…

-Sooyeon, cảm ơn nàng…

***

“Đoàng!”

Yoona giật mình. Lạnh toát. Cảm giác nhức nhối, nôn nao bỗng dưng xuất hiện, chạy khắp cơ thể, xuyên vào cả trái tim.

-Lái xe nhanh lên! Yuri nhất định gặp chuyện rồi!

-Em đừng lo, chúng ta sắp đến nơi rồi! – Fany trấn an – Sẽ ổn thôi!

-Không ổn một chút nào cả!!! – Yoona hét lên – Có tiếng súng, rõ ràng là có tiếng súng!

***

-Ahhh...

Yuri đau đớn ôm lấy bờ vai bị trúng đạn trong khi Daniel cười khẩy, thích thú nghịch khẩu súng lục còn vướng mùi thuốc súng trong tay. Vẻ thỏa mãn hiện rõ trong ánh mắt tàn độc.

-Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt! – Daniel ném con dao găm xuống đất – Ta đưa nàng thứ này để nàng giết nó, chứ không phải cắt đứt dây trói cho nó! Nếu nàng không thả nó ra, nó cũng chẳng phải ăn đạn! Chỉ cần thêm một viên ngay tim, nó sẽ chết ngay lập tức!

-Ngươi... – Sooyeon ôm lấy Yuri, đôi bàn tay nhuộm đỏ một màu máu, giọng đầy căm phẫn – Tại sao ngươi lại muốn làm hại Yul? Yul đã làm gì ngươi cơ chứ?

-Chẳng phải ta đã nói với nàng ngay từ đầu hay sao? – ánh mắt Daniel đanh lại – Vở kịch này chắc chắn có kẻ phải chết, kẻ đó là Yul! Nó hơn ta ở điểm nào cơ chứ? Tại sao nó luôn có mọi thứ, trong khi ta thì luôn trắng tay? Số phận quá ưu ái cho nó. Kiếp trước, nó có được tình yêu của nàng. Kiếp này, nó vừa có tình yêu, vừa có cả sản nghiệp của lão già ấy để lại. Nhưng xem ra ông trời cũng có mắt, cho ba chúng ta gặp nhau ngày hôm nay, để các người phải chết trong tay ta ...

-Chẳng lẽ... ngươi và ... Seohyun ...

-Phải! Ta là anh trai của Seohyun, nhưng lại là anh cùng mẹ khác cha! Ngươi bất ngờ lắm sao, Yul?

-Ông ấy không phải là cha ta... ta cũng không cần tiền của ông ấy... – Yuri thở dốc – Ngươi hãy lấy tất cả những gì ngươi muốn, thậm chí là cả tính mạng của ta. Nhưng ngươi tuyệt đối không được động đến Sooyeon, nếu không, đừng trách ta ...

-Nói hay lắm! Nhưng... ngươi có thể làm gì? Dù kiếp trước ngươi có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, kiếp này ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Tuy vậy, nể tình ngươi, và cũng vì chút ân tình giữa ta và nàng – Daniel quay về phía nàng – ta cho nàng cơ hội cuối cùng. Hoặc là đi theo ta, hoặc chết cùng nó. Nàng chọn đi!

-Ta sống làm người của Yul, chết làm ma của Yul!

-Được thôi... – giọng Daniel nhẹ tênh – các ngươi trở thành ma thì cũng đừng oán trách ta. Tất cả là do các người lựa chọn...

-Ngươi yêu Sooyeon cơ mà... – Yuri đẩy nàng ra phía sau mình – Làm sao ngươi lại có thể đối xử với nàng như vậy...?

-Ngươi không biết tình yêu cũng chính là lòng căm hận sao? Yêu càng nhiều, hận càng sau. Huống chi đến bây giờ, nàng vẫn mê muội tin vào thứ gọi là tình yêu dành cho ngươi. Thật ngu ngốc!

-Ngươi không bao giờ yêu ta, Yongsuk... – Sooyeon ngắt lời, nụ cười trên môi nàng tỏ vẻ thương hại cho kẻ đang cố tỏ ra mình là người chiến thắng – Thứ mà ngươi cho là tình yêu vốn chỉ là lòng ham muốn thấp hèn. Nếu ngươi thật sự hiểu tình yêu là gì, ngươi sẽ không hành động như thế này!

-Đừng nhiều lời! – Daniel rút từ túi mình chiếc bật lửa – Ta sẽ cho nàng thấy lòng thù hận của ta còn mạnh hơn tình yêu của các người dành cho nhau! Để xem khi các người chỉ còn là tro tàn, các người có còn yêu nhau được không!

-...

-Vĩnh biệt, Sooyeon... và Kwon Yul...

“Đoàng! Đoàng!”

***

Cả Yoona và Hyomin đều không thể tin vào mắt mình.

Trước mắt họ là căn nhà gỗ rừng rực cháy. Gió thổi mạnh khiến ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, khói đen ngập trời. Nếu những người mà họ yêu thương vẫn còn ở trong đó, thì cái chết chắc chắn là điều không thể tránh khỏi.

-Chị đi đâu vậy? – Seohyun giữ Yoona lại – Chị định xông vào đó sao?

-Buông chị ra, Seohyun! Chắc chắn Yuri vẫn còn kẹt lại! Chị phải cứu chị ấy!

-Không được! Như vậy rất nguy hiểm!

-Vậy em muốn để Yuri chết cháy trong đó sao?

-...

Yoona hét lên giận dữ, cô giật mạnh tay ra khỏi Seohyun, cùng Hyomin chạy về phía đỉnh đồi.

-Đi theo họ, mau lên! Yunho, gọi lính cứu hỏa ngay!

***

Mọi việc xảy ra quá nhanh.

Khoảnh khắc ấy, khi Daniel giương súng về phía nàng, nàng tưởng mình sẽ chết. Nhưng Yuri không để điều đó xảy ra. Bằng tất cả sức lực còn lại, cô lao về phía kẻ thù, đè hắn xuống, dùng thân mình làm lá chắn cho nàng. Một viên đạn găm vào ngực, viên còn lại lạc hướng – tạo thành tia lửa châm ngòi cho số xăng đã được Daniel chuẩn bị sẵn.

Lửa bùng lên dữ dội, khiến Daniel không kịp trở tay. Chớp lấy cơ hội, nàng ngay lập tức dùng con dao găm của kẻ thù để đâm liên tiếp cho đến khi hắn gục xuống.

-Sooyeon… chạy đi…

Yuri thều tháo, yếu ớt đẩy nàng ra khỏi người mình. Nhưng nàng vẫn ngoan cố không buông, giữ chặt, cố gắng dìu cô ra khỏi nơi này.

-Em không đi đâu cả. Nếu chết, hai ta cùng chết…

Lửa và khói khiến mắt Yuri nhòe đi. Nhưng cô vẫn trông thấy từng giọt lệ trong veo của nàng rơi đều trên khuôn mặt mình.

-Nàng khóc vì ta? Tại sao…?

-…

-Nàng không hận ta sao?

-…

-Tình yêu của chúng ta… có sai không?

-…

-Tha thứ cho ta, có được không?

-…

Nàng không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, muốn hơi ấm của mình sưởi ấm cho Yuri bởi chính nàng cũng không thể bước tiếp được nữa. Khói và lửa khiến hơi thở cơ thể nàng yếu dần đi.

-Đừng hỏi điều gì cả, hãy để lửa biến tất cả thành tro tàn, kể cả đau thương lẫn hận thù…

Rồi thật khẽ, nàng ru Yuri, ru cả chính nàng vào giấc bình yên…

***

-Khốn kiếp…

Daniel gằn giọng, bất lực nằm yên, chẳng thể cử động. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì trước sau gì cũng chết – hoặc vì lửa, hoặc vì mất máu. Nhưng anh không thể cam tâm, không thể…

Tình yêu là gì cơ chứ?

Tại sao nó có thể khiến một kẻ đang bị thương nặng như Yul vẫn đủ sức lao vào ta mà liều sống chết bảo vệ cho nàng?

Tại sao nó có thể khiến một người vốn lẽ ra phải mang nặng lòng oán hận như nàng lại có thể tha thứ, và ở cạnh bên kẻ đáng hận nhất trên đời đến tận giây phút này, quyết sống chết có nhau?

Nó là gì cơ chứ?

Ta không hiểu…

Có bao giờ ta chạm vào nó chưa, hoặc… đã từng có ai yêu ta chưa?

Chưa bao giờ!!! Tất cả mọi người đều căm ghét ta!!!

Kwon Yul… dù ta hận ngươi, căm ghét ngươi… nhưng ta ngưỡng mộ ngươi, vì ít ra ngươi cũng đã biết được chân tình là gì… Đó, có lẽ là thứ mà ta không bao giờ có được…

Dù kiếp này hay kiếp trước, và cũng có thể là những kiếp sau, ta vẫn chỉ là một kẻ độc ác đáng khinh bỉ và luôn bị căm ghét mà thôi…

-Daniel!

Là ảo giác hay anh vừa nghe tiếng cô gọi tên mình? Nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ, khi mà cô đã bảo sẽ rời xa anh để bắt đầu một cuộc sống mới. Anh không giữ cô lại, bởi nếu cứ để cô bên anh, thì sự ích kỉ và lòng hận thù của anh sẽ mãi khiến cô tổn thương mà thôi. Cô đã giúp anh có được Sooyeon, thế là đủ rồi. Trong suốt những kiếp người mà anh đã trải qua, chỉ có cô là tốt với anh nhất, nên anh cũng chẳng thể đòi hỏi gì thêm. Chỉ tiếc cho cô đã lỡ yêu một người như anh – một người không bao giờ có thể cởi bỏ những thứ cảm xúc tiêu cực trong lòng mình – ích kỉ, tham lam, độc ác,… anh còn thiếu điều gì nào?

-Anh đây rồi! Không sao… đã có em bênh cạnh…

Thị giác có thể đánh lừa anh, nhưng vị giác thì không. Vị mặn trên môi anh là có thật – vị mặn của nước mắt.

-Hyomin… – anh khẽ gọi – Là mơ… hay thật?

-Là thật! Yoona đã đưa được Yuri và Sooyeon ra ngoài, rồi họ sẽ vào đây, cứu chúng ta…

-Không… họ… nhất định sẽ hận anh… sẽ để anh chết cháy! Họ không tha thứ cho anh…

-Daniel, đừng như vậy. Mỗi chúng ta đều có thể làm lại từ đầu mà!

-Anh đã đi quá xa rồi… không thể ngoảnh lại được nữa… Nhưng em, em phải sống… Em không được chết theo anh… Ra khỏi đây đi…

-Em không đi!

-Vì sao? – đôi tay anh run rẩy quẹt đi giọt nước mắt đang rơi trên đôi gò má cô, thật dịu dàng – Anh là kẻ độc ác…

-Em yêu anh, dù anh có là ai đi chăng nữa!

-…

-Em yêu anh…

-Tình yêu… hóa ra đây là tình yêu…

Nụ cười trên đôi môi không còn vẻ giễu cợt như cách anh hay làm mà trở nên méo mó, mỉa mai. Anh nhìn cô thật lâu, chẳng thể nói thêm gì cho đến khi đôi mắt mình mờ đi và chỉ còn lại bóng tối. Anh đã chìm vào cơn mê. Còn cô, cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lửa mỗi ngày một hung hãn, chắc chắn sẽ rất khó khăn để những người còn lại vào đây. Vậy nên, cô sẽ dùng cơ thể mình để che cho anh rồi dùng con dao trên sàn cắn răng rạch một đường sâu hoắm trên cổ tay mình, kề vào môi anh. Máu của cô sẽ giúp anh cầm cự cho đến khi họ cứu được anh. Fany đã hứa là sẽ không trả thù, và thuyết phục những người còn lại tha thứ cho anh. Cô tin Fany – người đầu tiên và cũng là duy nhất xem cô là bạn.

Em cứ nghĩ chỉ cần giúp anh đạt được điều mà anh mong muốn là đủ, mặc kệ những người còn lại… nhưng… khi nói chuyện với Fany, em nhận ra rằng nếu em cứ mù quáng như vậy thì chỉ càng đẩy anh lún sâu vào vũng lầy mà anh đang vướng vào…

Nếu em đi rồi, anh sẽ lại là kẻ đơn độc. Ai yêu thương anh, ai lo cho anh? Vậy nên, đây là điều tốt nhất mà em có thể làm… mong anh dù chỉ một lần đi chăng nữa cũng có thể cảm nhận được tình yêu em dành cho anh nhiều như thế nào, rồi vì đó mà có thể thay đổi…

Em tin anh không phải là kẻ xấu, chỉ là phần lương thiện trong anh chưa được đánh thức mà thôi.

Trước khi mang bệnh, em nghĩ mình sẽ ở cạnh nhau 10 năm, 20 năm, 30 năm…cho đến khi răng tóc bạc phơ thì thôi…

Nhưng giờ đây em lại phải đi trước… thế nên, nếu có kiếp sau, xin anh hãy để em lại được ở cạnh anh…

Nếu kiếp sau không được thì kiếp sau, kiếp sau, sau nữa…

Mãi mãi bên anh…

Cái chết của em sẽ là mở đầu cho một kết thúc…

Tạm biệt…

Daniel…!!!

***

Sooyeon mở mắt.

Khung cảnh trước mắt nàng chẳng là thiên đường, cũng không phải địa ngục, mà đơn giản chỉ là một căn phòng được sơn màu xanh dịu.

Nhắm mắt, nàng hít thở thật sâu, rồi lại mở mắt nhìn quanh. Hiện thực vẫn là hiện thực, ánh mắt nàng vì thế mà trở nên xa xăm…

-May quá, chị tỉnh lại rồi! – Yoona đóng cửa phòng rồi đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh ca mên bằng inox – Tôi vừa ra ngoài mua ít cháo. Chắc chị cũng đói bụng rồi, để tôi múc cho chị…

-Yul đâu? – Sooyeon cắt ngang – Tôi muốn gặp Yul…

-Chị ngất vì bị ngộp khói, dù không đáng lo lắm nhưng cơ thể hãy còn yếu, cứ nằm đây tỉnh dưỡng. Còn Yul đã được phẫu thuật, hai viên đạn đều được gắp ra, may là chỉ trúng phần mềm nên không sao. Tuy vậy, chị ấy còn ngấm thuốc mê nên chắc giờ vẫn còn chưa tỉnh. Đã có chị Taeyeon và Fany ở cạnh chị ấy, chị đừng lo.

-Còn hắn?

-Vẫn sống, chỉ bị bỏng nhẹ và mất máu!

-…

-Chị không hỏi sao tôi lại ở đây ư?

-…

Nàng không buồn đáp, chỉ nhìn trân trân vào kẻ đối diện mà chờ cho đến lúc người ấy lên tiếng.

-Vì tôi muốn trước khi đưa chị đến gặp Yul, chị phải hiểu cho chị ấy. Tôi biết, chị hận chị ấy vì những gì chị ấy đã gây ra, nhưng suy cho cùng, nếu chị là một quân cờ, thì chị ấy cũng vậy, và thậm chí là cả tôi!

-Cô là người nhớ tiền kiếp?

-Không, tôi chỉ đang mượn thể xác này để nói chuyện với chị, bởi nó là kiếp sau của tôi. Còn linh hồn mới thật sự thuộc về tiền kiếp…

-Tôi không hiểu…

-Hãy nghe tôi, rồi chị sẽ hiểu. Tất cả bắt đầu từ ngày phụ thân đưa Yul về phủ…

***

Người ngồi trước mắt Seohyun là anh trai cô, nhưng cô lại cảm thấy xa lạ. Tất cả cũng vì cách hành xử của anh. Không còn ánh mắt ngạo nghễ, không còn nụ cười nửa miệng, không còn giọng nói sắc lạnh, mà chỉ là một cái xác không hồn. Chẳng gật cũng chẳng lắc, anh không hề phản ứng trước bất kì lời nói nói nào của cô, dù chỉ là nhỏ nhất.

Dù vậy, cô biết chắc anh đang lắng nghe những gì cô nói, và cô vẫn phải tiếp tục…

-Chị ấy bị ung thư giai đoạn cuối, giấu anh và không muốn để ai biết. Chị Fany muốn giữ chị ấy lại bệnh viện để chữa trị, nhưng khi biết Fany có liên hệ với Yuri, chị ấy lại lặng lẽ bỏ đi – có lẽ vì không muốn liên lụy đến anh. Tuy vậy, đúng ngày anh làm lễ kết hôn, chị ấy lại xuất hiện trước cửa nhà anh. Có lẽ, chị ấy muốn nhìn thấy anh một lần cuối cùng trước khi thật sự buông tay.

-…

-Khi lính cứu hỏa vào đến nơi, họ bảo chị ấy đã dùng cơ thể của mình để che cho anh, nên anh chỉ bị bỏng nhẹ. Hơn nữa, nhờ máu cắt từ cổ tay của chị ấy, anh đã cầm cự được cho đến lúc vào đây. Vậy nên, anh vẫn còn sống trong khi chị ấy đã…

-…

-Đây là vật chứng thu được tại hiện trường, một khẩu súng và một con dao. Em không giao nó cho cảnh sát vì chị Fany đã hứa với chị ấy là sẽ không làm điều gì tổn hại đến anh. Còn nữa, đây là toàn bộ những tài liệu liên quan đến việc làm ăn phi pháp của anh, em cũng giao lại chúng cho anh…

-…

-Hy vọng anh hiểu vì sao em lại làm như thế này. Thế nên, xin anh đừng tiếp tục làm đau lòng những người yêu thương anh…

-…

-Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn là anh trai em!

-…

Nói rồi Seohyun đứng dậy, để lại một mình anh trong căn phòng tưởng chừng nhỏ bé nhưng trống trải đến lạ thường.

Gạt xấp tài liệu qua một bên, anh nhặt lấy con dao hãy còn vấy máu của cả anh lẫn cô. Bất chợt, đôi vai anh run lên bần bật…

***

-Hyunnie…

Dừng dòng suy tư, Seohyun mỉm cười với cô gái đứng cạnh mình. Một nụ cười gượng gạo, bởi cô vẫn chưa thể quên thái độ quyết liệt của cô ấy khi kiên quyết dấn thân vào biển lửa để cứu chị cô. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến con người ta hành động như thế, và nếu lời cô ấy nói là thật, thì chỉ có Yoong mới làm như thế, chứ không phải Yoona.

-Anh trai em sao rồi? – Yoona kéo cô ngồi xuống cạnh mình – Có tỏ thái độ gì không?

-Anh ấy giữ im lặng, nhưng đôi vai lại rũ xuống và ánh mắt thất thần như kẻ mất hồn. Có lẽ giờ đây anh ấy đã nhận ra là anh ấy yêu ai và ai mới là người thật sự yêu anh ấy, nhưng tất cả đã quá muộn…

-…

-Vậy còn chị Sooyeon thì sao?

-Chị ấy đã biết kiếp trước Yul là nữ nhi, cũng biết vì sao chị ấy buộc phải trở thành gián điệp của Gaki quốc…

-Và…?

-Chị ấy cũng không nói gì…

-Uhm…

-Seohyun…

Yoona siết nhẹ bàn tay mềm của người con gái ngồi cạnh cô, khiến cô ấy bất giác giật mình, nhưng vẫn giữ yên. Đơn giản vì những tia nắng ấm áp vừa loe lói sau một đêm đông dài, và Seohyun muốn tận hưởng cảm giác bình yên này.

-Chị xin lỗi… – Yoona ngập ngừng – Vì đã to tiếng… chị biết… em lo cho thân xác của Yoona, lỡ có chuyện gì thì…

-Là Yoong hay Yoona, em cũng lo như nhau. Em không muốn ai bị thương cả. Nhưng có lẽ em đã ích kỉ, nếu chị không vào đó, chẳng biết chị Yuri sẽ như thế nào nữa, cả chị Sooyeon...

-Dù sao thì chị cũng không nên nổi nóng với em...

-Đừng xị mặt như vậy, xấu lắm... – Seohyun đưa tay kéo xếch hai góc miệng của Yoona, bật cười – Phải như thế này mới đáng yêu!

-Hì...

-Hay mua khoai lang nướng cho em đi, xem như là chuộc lỗi!

-Khoai lang? – Yoona nhíu mày – Theo kí ức của Yoona thì em ngày nào cũng ăn món đó cả. Thật sự không thấy ngán sao?

-Ngon mà! Kì lạ là mỗi lần đi ăn khoai với chị lại thấy khoai ngon hơn bình thường... – Seohyun đỏ mặt thừa nhận – Uhm… em chẳng biết tại sao nữa…

-Ahh.......

Yoona khẽ rên lên, đầu cô nhức nhối đến không chịu nổi, cứ như muốn nổ tung trong tích tắc, khiến cô không thể đứng vững được. Khụy xuống, cả cơ thể cô run lên từng hồi, hơi thở ngắn dần.

-Yoona!

-Không sao… – Yoona gục lên vai Seohyun, cố gắng nói từng từ một cách rõ ràng – Là Yoona đang đòi lại thân xác, có lẽ chị phải đi rồi …

-Không! Em phải gọi bác sĩ! Không thể cứ như thế này được!

-Không cần đâu. Chị muốn nói với em điều này ...

-Yoona...

-Gọi chị là Yoong...

-Yoong...

-Cảm ơn em... – Yoona nắm chặt lấy tay cô – Vì em đã giúp chị cởi bỏ lòng hận thù, dạy cho chị thế nào là lòng vị tha và yêu thương vô điều kiện. Yoona gặp được em, quả là điều hạnh phúc lớn nhất…

-Đừng nói thế, nghe như lời chia tay ấy… em không muốn…

-Tiếc là chị không thể chờ cho đến khi Yul tỉnh lại... nhắn với chị ấy... chị xin lỗi...

-Không, đừng như vậy mà, đừng làm em sợ...

-Tạm biệt em, Hyunnie…

-KHÔNG!!!!!!!!!!!!

Seohyun hét lên trong đau đớn, nhưng biết làm sao khi mà Yoona đã buông tay, đôi mắt nhắm nghiền và trái tim thôi đập…    

CHAP 90

Từng lọn tóc phủ lòa xòa trước trán được bàn tay gầy nhẹ nhàng vén sang một bên. Rồi bàn tay ấy lại vuốt nhẹ lên gò má, lướt qua cặp mắt trũng sâu – thoáng ngập ngừng như đang tỏ vẻ xót xa, cuối cùng dừng lại ở đôi bàn tay cô mà siết nhẹ, âm thầm chờ đợi cho đến khi cô tỉnh giấc.

-Yoona…

Nhìn thấy người mình yêu đã tỉnh lại và đang nắm lấy tay mình, Seohyun vui hơn bao giờ hết. Cảm giác này chẳng khác nào khoảng thời gian trước, khi Yoona lần đầu tiên tỉnh lại sau thời gian hôn mê dài.

-Em thức suốt đêm phải không? – Yoona lo lắng – Đừng như vậy chứ…

-Không sao cả, chị tỉnh lại là tốt rồi! Để em gọi bác sĩ!

-Khoan đã! – Yoona giữ cô lại – Đừng đi đâu cả, ở lại bên chị! Đã lâu lắm rồi chị chưa được ở gần em như thế này…

-Đừng trẻ con như vậy – Seohyun mỉm cười – Chị vừa ngất đi một ngày thôi mà.

-Vậy sao? Thế mà chị lại có cảm giác như vừa đi qua một giấc mơ dài. Chị chỉ nhớ là kịp đẩy em ra khỏi chiếc xe đang lao đến, rồi sau đó… chẳng biết gì nữa…

Đôi mắt Seohyun mở to trong sự ngạc nhiên, nhưng lại dịu đi khi nhớ đến những lời nói của Yoong trước lúc ra đi. Đây là sự thật, và cô nên chấp nhận nó theo cách tự nhiên nhất. Nếu Yoong đã ra đi và Yoona quay về vào đúng thời điểm mà cô ấy rời xa cô, vậy thì tại sao cô không thử bắt đầu lại?

-Có thật là trong suốt thời gian chị hôn mê, chị không nhớ gì không?

-Uhm… thật ra thì chị có nằm mơ, một giấc mơ dài. Chị thấy mình quay về quá khứ, tự dưng trở thành con gái tể tướng, tự dưng mợi người gọi chị là Yoong. Một giấc mơ thật lạ…

-Vậy thì kể em nghe đi.

Seohyun ngồi lại bên cạnh cô, lắng nghe những điều tưởng chừng như mơ…

***

Kể từ ngày Yuri xuất viện cho đến nay, hơn ba tháng đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian ấy, một vài thay đổi nho nhỏ đã diễn diễn ra.

Seohyun đưa cha về Mỹ để tiếp tục việc chữa trị. Yuri dù xem cô bé là em gái mình, nhưng vẫn không thể chấp nhận việc người đàn ông này là cha cô. Tuy vậy, Seohyun lại nhẹ nhàng bảo rằng cô tin Yuri là người tốt, và một ngày nào đó sẽ chấp nhận ông để cả ba trở thành một gia đình. Yoona thì lại nở một nụ cười cá sấu để chào Yuri rồi vội bước theo Seohyun, điều đó khiến cô nhẹ lòng. Chỉ tiếc rằng cô không kịp gặp Yoong lần cuối, nhưng cô tin cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho mình thay vì cứ mãi đuổi theo ảo ảnh.

Yunho và Jaejoong quyết định đến Trung Quốc để tìm hiểu thị trường, phát triển việc kinh doanh của mình nhờ sự giúp đỡ của Hyoyeon vì cô từng có một khoảng thời gian hơn một năm sống ở đấy. Trước khi đi, họ không quên gặp riêng Yuri mà nhắn nhủ rằng: “Bọn này không còn ở đây để giúp em tìm lại cô ấy một lần nữa đâu. Vậy nên, đừng bao giờ để Sooyeon ra đi!”

Heechul không ủng hộ việc Sulli đến Pháp để thực hiện ước mơ của mình mà muốn cô ở lại bên anh, nên một vài cuộc “tranh luận nho nhỏ” đã diễn ra. Cuối cùng, cô chọn cách buông tay. Dù đã từng là người mơ mộng rất nhiều và luôn tin vào cái kết có hậu của chuyện tình cổ tích – tình yêu sét đánh giữa hoàng tử và công chúa – nhưng giờ đây Sulli nhận ra rằng có những điều chỉ đẹp khi còn dang dở, và thực tại không giống như những bức tranh màu hồng mà cô từng tô vẽ. Ngày ra sân bay, Sulli bảo cô thật sự ngưỡng mộ tình cảm giữa Yuri và Sooyeon, và mong ngày mình quay về sẽ thấy hai người tay trong tay sống thật hạnh phúc.

Amber và Krystal lại quay về với nhịp sống thường ngày – giận dỗi rồi lại làm lành, làm lành rồi lại giận dỗi, nhưng không bao giờ Yuri thấy họ rời xa nhau. Trong mắt cô, họ phản chiếu lại hình ảnh của cô và Sooyeon trong những tháng ngày đầu tiên nàng lạc đến thế giới hiện tại – cũng giận hờn, cũng trách móc, rồi lại quay về với nhau. Không phải Yuri không hài lòng với thực tại, nhưng dường như trong đôi mắt nâu của nàng vẫn còn phủ lớp sương mù, khiến cô thật sự không rõ nàng đang nghĩ gì. Nàng vẫn cười, vẫn nói, vẫn ở bên cô, nhưng điều đó không có nghĩa là Yuri không để ý đến những phút giây nàng lặng người bên khung cửa sổ vào lúc trời đổ mưa, ánh mắt xa xăm đầy thổn thức. Đã bao lần cô muốn hỏi tại sao, nhưng khi vừa nhìn thấy cô ngồi cạnh mình, nàng lại mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tâm trạng của Yuri chính vì thế mà không tốt cho lắm, lúc nào cũng chau mày suy nghĩ. Vốn là bạn tốt, lại chơi với nhau từ nhỏ, nên Sooyong quyết định tặng cho cho cô cặp vé khứ hồi hạng thương gia đến đảo Jeju để nghĩ dưỡng. Cô cũng không cần lo về nơi ở, bởi Sunny đã sắp xếp cho cô và nàng ở trong căn nhà gỗ của mình. Về phần Kyungsan, đã có Taeyeon và Fany trông hộ, nên ngày hôm nay cô quyết định nghe theo lời họ mà đưa Sooyeon đi xa một chuyến để thay đổi không khí.

-Em thấy ổn chứ? – Yuri nắm lấy tay nàng – Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em đi máy bay, phải không?

-Dĩ nhiên rồi! – Sooyeon chu môi – Yul biết rõ hơn ai hết mà còn hỏi!

-Sunny bảo căn nhà của cô ấy tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, đi lại thuận tiện. Hơn nữa, gần đó có một thác nước rất đẹp, chúng ta có thể đi dạo quanh đó mà ngắm nhìn phong cảnh!

-Thác… nước?

-Uhm, em không thích sao?

-Không, em rất thích!

Sooyeon gật đầu tỏ vẻ hào hứng để nỗi lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt Yuri dịu lại. Nhưng thẳm sâu bên trong, trí óc nàng lại vẽ ra một kế hoạch khác với những dự định tươi đẹp mà cô đang kể cho nàng nghe.

Điều nàng sắp làm không phải vì Yuri, cũng chẳng phải vì tình yêu, mà vì trái tim nàng chẳng thể chịu đựng thêm được nữa rồi.

***

Có lẽ Yuri đã đúng khi nghe lời bọn nhóc mà đưa Sooyeon đến Jeju. Trong suốt những ngày ở đây, lúc nào đôi môi nàng cũng cong lên một cách đầy hạnh phúc. Đi dạo cũng cười, đi ăn cũng cười, ngồi cạnh nhau cũng cười, thậm chí đến lúc leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, nàng vẫn cười – nụ cười rộng đến mang tai – đến nỗi Yuri phải bảo rằng nếu nàng cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn đến khi về tới Seoul miệng nàng sẽ rộng đến mang tai. Nhưng Sooyeon mặc kệ, nàng cứ ôm chặt lấy cánh tay Yuri mà vui vẻ cười nói, dù đêm nay là đêm cuối cùng nàng ở cùng cô tại nơi này.

-Quay lưng lại nào!

-Để làm gì?

-Em cứ quay lưng lại đi!

Dù không biết Yuri có ý gì, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, để cho cô vuốt nhẹ tóc mình rồi cột lên đấy chiếc khăn lụa màu xanh da trời. Nhìn vào gương, nàng thấy cô hết nhìn chiếc khăn trên tóc mình rồi lại nhìn cô mà gật gù tỏ vẻ thích thú. Hóa ra ngày cuối cùng ở đảo Yuri dậy sớm là để đi mua thứ này cho cô ư?

-Em thích chứ? Xin lỗi vì không thể mua cho em thứ đắt tiền hơn, nhưng thật sự Yul rỗng túi rồi. Đợi đến khi về Seoul, Yul sẽ đi làm và kiếm tiền để có thể tặng cho em tất cả mọi thứ mà em thích.

-Ngốc ạ! – Sooyeon cốc nhẹ vào đầu cô – Ai đòi quà đâu nào? Nhưng sao lại là khăn cột tóc mà không phải là thứ khác?

-Vì Yul thích màu xanh này, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng – cũng như em vậy. Hơn nữa, đây là thứ màu sắc vừa nhìn vào đã cảm thấy bình yên, cũng giống như cảm giác của Yul mỗi khi được ở cạnh em. Và khăn cột tóc cũng như… – Yuri ngượng ngùng như thể đây là ngày đầu tiên họ yêu nhau – Yul giữ em lại bên mình vậy, giữ suốt đời…

-Thế sao? – nàng hỏi nhẹ

-Sooyeon, em tha thứ cho Yul, có được không? – lời nói của Yuri đầy chân thành – Yul sẽ bù đắp lại cho em những tháng ngày đã qua để chúng mình cùng nhau làm lại từ đầu. Yul sẽ đi làm để nuôi em, nuôi Kyungsan, chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ – sống một cuộc sống như bao người bình thường khác – cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nuôi dạy Kyungsan, cùng nhau san sẻ những điều buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống. Hãy sống bên cạnh nhau cho đến khi chúng ta đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy những nếp nhăn và…

-Dù em có là một bà lão, Yul sẽ vẫn yêu em? – nàng nhìn sâu vào mắt cô – Dù em không thể nhìn rõ, Yul vẫn ở cạnh em? Và… nếu đôi tai này chẳng còn nghe thấy gì, Yul vẫn nói cho em nghe những điều ngọt ngào này chứ?

-Nếu em là một bà lão, thì em sẽ là bà lão đẹp nhất, dù rất có thể lúc đó mắt Yul đã mờ đến nỗi chẳng thể nhìn thấy gì. Nếu em không nhìn rõ, thì cứ nắm tay Yul để Yul dắt em đi, dù Yul không biết lúc ấy Yul có còn đứng vững hay không, nhưng hãy cứ bước từng nhịp chậm chạp cùng nhau. Và… dù em không còn nghe được gì, thì hằng ngày Yul sẽ vẫn nói với em rằng Yul yêu em…

Nàng lặng một hồi, rồi nhẹ xoay gót chân mà ôm lấy cô, cố gắng giữ cho nhịp hơi thở đều đặn như thể mọi chuyện vẫn bình thường.

Nụ cười trên môi vốn đang rạng rỡ chợt trở nên méo mó, nhưng chỉ trong một thoáng thật nhanh, khiến người đối diện vô tình chẳng nhận ra.

-Yul ah…

Nàng nắm lấy tay Yuri, bất chợt đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn phớt khiến cô thoáng bối rối. Ấy vậy mà nàng vẫn bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra, tựa đầu lên vai cô, nói thật khẽ…

-Mình cưới nhau đi!

-…

Nhẹ tênh, tựa gió thoảng…

- Ngay đêm nay, ngay tại nơi này!

-…

Yuri thấy tay chân mình lạnh toát. Trí não cô vì những lời nói này mà trở nên mụ mị.

Không kịp trả lời, không kịp phân tích, đôi môi nàng lại áp lên đôi môi cô – mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt hơn, và cũng da diết hơn. Để rồi chính hơi thở ấm nóng từ nàng khiến cô quên đi phần lí trí mà cô luôn đặt ra cho mình, đặt ra cho nàng.

-Tại sao… Sooyeon? – Yuri hỏi giữa những hơi thở gấp gáp, ngón tay run rẩy đặt lên bờ môi đỏ như máu – Chúng ta…

-Vì em yêu Yul…

***

Đêm vắng, tĩnh lặng.

Vẫn là vòng tay ấm áp chẳng rời, Yuri giữ nàng bên mình thật lâu. Trong suốt những năm tháng mà cô đã đi qua, chưa có phút giây nào thanh thản và bình yên như lúc này – được cảm nhận từng nhịp hơi thở đều đặn của người mình yêu thương nhất trên đời, biết rằng tại sao mình lại được sinh ra và tồn tại trên thế gian.

Còn nàng, nàng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Yuri, nói và nói thật nhiều.

-Lần đầu gặp gỡ, Yul thật lạnh lùng, nhưng em biết sau vẻ lạnh lùng đó là cả một trái tim ấm áp. Vậy nên, em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yul à, em yêu Yul…

-…

-Những ngày tháng trong cung, em không làm sao quên được. Sau mỗi bước chân của em, đều có bóng hình của Yul. Dù biết Yul theo sau em chỉ vì nhiệm vụ, nhưng em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi mỗi khắc mỗi giây em đều được nhìn thấy người mình yêu ở cạnh mình. Yul à, em yêu Yul…

-…

-Mà Yul có còn nhớ kẹo hồ lô không? Mỗi lần Yul cho em một cây kẹo, là một lần em lại để dành chẳng dám ăn, cứ để đó mà ngắm. Yul cho em bao nhiêu kẹo, Yul có nhớ không? Uhm… mà em cũng có nhớ đâu, chỉ biết rằng thêm một cây kẹo hồ lô là thêm một chút ngọt ngào vào tình yêu em dành cho Yul. Ngày qua ngày, cứ thế mà đong đầy. Yul à, em yêu Yul…

-…

-Rồi có những ngày em thức dậy bằng đôi mắt sưng húp, Yul vội tìm hai túi bã trà để em đắp lên mắt. Yul à, sao Yul không hỏi em tại sao em lại khóc? Cũng chỉ vì em đã yêu Yul nên nhất quyết không thể chấp nhận việc phụ hoàng muốn em thành thân với một người nào đó mà không phải là Yul, nên vũ khí duy nhất em có thể dùng là nước mắt. Yul à, em yêu Yul…

-…

-Nhưng ngày mà em khóc nhiều nhất vẫn là ngày em biết rằng Yul vĩnh viễn rời xa em. Em đã khóc cho đến khi đôi mắt mình khô đi, và mờ dần, rồi cứ thế, bóng tối ôm chặt lấy em để em chìm vào trong những giấc mơ. Chỉ có trong tiềm thức, chúng mình mới được gặp lại nhau. Yul à, em yêu Yul…

-…

-Sau những giọt nước mắt mặn chát ấy, là cảm giác thanh thản đến lạ thường. Vì sao ư? Vì em đã giết được vua Shinjoo, và có thể tìm được cho mình con đường giải thoát – đó là nhảy xuống dòng sông thiên Yongyoo. Nước sông lạnh lắm, lòng sông tối lắm, nhưng khi nghĩ đến việc chúng mình sẽ được đoàn tụ ở thế giới bên kia, mọi sợ hãi trong em đều tan biến. Yul à, em yêu Yul…

-…

-Lạc đến thế giới này là giấc mơ hoang tưởng nhất mà em có thể nghĩ ra, ấy vậy mà lại là sự thật. Và ở nơi này, em đã gặp Yuri – giống Yul đến kì lạ – và Yuri đã khiến trái tim em rung động lại từ đầu. Nhưng em không thể chấp nhận được tình cảm đó, bởi trong em vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh của Yul. Yul à, em yêu Yul…

-…

-Em trốn chạy, em cố chấp, và để rồi cũng chính em đau khổ khi không thể nói rằng em đã yêu Yuri như em đã từng yêu Yul. Em nghĩ nếu Yuri là Yul đầu thai, thì hay biết mấy? Dù cho Yuri là một cô gái đi chăng nữa, em cũng chấp nhận, vì đơn giản đó vẫn là Yul mà em đã từng yêu, và bây giờ vẫn yêu. Yul à, em yêu Yul…

-…

-Nhưng…, hóa ra ngày mà em tưởng là hạnh phúc nhất cũng là ngày buồn nhất. Yuri là Yul, và… Yul cũng chính là gián điệp của Gaki quốc. Ấy vậy mà tại sao em vẫn chẳng thể dừng tình cảm này lại được? Yul à, em yêu Yul…

-…

-Em yêu Yul đến ích kỉ, liệu Yul có biết? Khi chúng ta bị kẹt giữa ngọn lửa hung tàn ấy, em đã thật sự muốn buông tay. Bởi không thể giết Yul để trả thù, thì cách tốt nhất là cả hai ta cùng chết, để chẳng còn ai có thể nói gì về tình yêu của chúng ta nữa. Nhưng may mà chuyện ấy đã không xảy ra, may là Yul vẫn sống. Nói chuyện với Yoona, em mới biết rằng Yul cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi. Và ở kiếp này, Yul đã không còn cô độc như kiếp trước nữa. Yul có gia đình, có bạn bè, có những người yêu thương mình… Yul mất rồi, chẳng phải họ sẽ đau buồn lắm sao? Em xin lỗi nhưng… em yêu Yul…

-…

-Yêu rất nhiều…

-…

Cắn chặt môi, Sooyeon biết nàng lại khóc thêm một lần nữa.

Nàng không muốn giọt lệ này phá hỏng đêm nay – đêm của hạnh phúc, vậy nên, nàng ôm lấy Yuri chặt hơn nữa để ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào. Dù biết rằng cái ôm siết này có thể kéo Yuri ra khỏi giấc ngủ say của mình, nhưng biết làm sao đây? Nàng muốn ghi nhớ tất cả những gì thuộc về con người này. Từ mái tóc rối đen tuyền đang quấn lấy tóc nàng cho đến làn da ngăm tối màu, từ hơi thở nồng nàn ấm áp cho đến nhịp tim đều đặn, tất cả đối với nàng đều là vô giá.

Yêu thương chỉ đêm nay, một đêm thôi…

Hạnh phúc chỉ đêm nay, một đêm thôi…

***

Yuri tỉnh giấc, chỉ có sương đêm rơi lạnh.

-Sooyeon!

-…

-Sooyeon ah!

-…

Hoảng sợ, cô vừa gọi to vừa mở tung tất cả các cửa phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời đáp lại. Duy chỉ có chiếc điện thoại của nàng nằm ngay ngắn trên bàn, cùng ánh đèn flash hãy còn sáng là vật duy nhất có thể thu hút sự chú ý của cô vào lúc này.

Giọng nàng vang lên, nhẹ hẫng…

“Yul ah...

Nhìn Yul ngủ ngon quá nên em chẳng nỡ đánh thức, và cũng chẳng muốn đánh thức…

Nhung ít ra thì em đã không rời bỏ Yul như cách Yul đã từng làm, phải không? Chiếc điện thoại này, hãy giữ thật kĩ, vì đây là vật duy nhất có thể nhắc cho Yul nhớ về em…

Còn em, em đã dùng trái tim và khối óc để ghi nhớ tất cả những gì thuộc về Yul rồi…

Yul hai lần hỏi em có thể tha thứ cho Yul không, nhưng em không trả lời được…

Yul bây giờ đã là Yuri, đã bắt đầu một kiếp sống mới, và em không thể bắt Yuri trả giá cho những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Yuri không có tội, nên cũng không cần sự tha thứ…

Vậy nên, Yul hãy quên đi những kí ức đã qua, biết không? Hãy sống như Yuri đã từng sống, và nhớ về em bằng những kí ức của Yuri…

Còn em…

Em không thể chịu đựng được nữa…

Khi mà vì em, những người yêu thương em đều phải chết – phụ hoàng, hoàng huynh, hoàng tẩu, Kyusan, Sunkyu …– ấy vậy mà em vẫn sống, vẫn yêu người mà lẽ ra em nên căm hận nhất trên thế gian này…

Em vẫn là Sooyeon…

Em vẫn là công chúa của Soshi quốc…

Dù em muốn muốn để quá khứ ngủ yên như nó từng như thế, nhưng từ sau khi biết được sự thật, trong tâm trí em cứ luẩn quẩn những hình bóng năm xưa, lòng lại day dứt, ân hận, trái tim lại thổn thức…

Tha thứ?

Làm sao em có thể thốt lên hai từ đó khi mà chính em mới là người không xứng đáng được thứ tha…?”

***

Nước bên dưới chân nàng vẫn chảy xiết như thuở nào, mãi mãi không ngừng nghỉ, cũng như tình yêu mà nàng dành cho người đó. Chưa bao giờ dừng lại.

Nhưng tình yêu đó không phải là điều duy nhất trên thế gian này, và đó cũng không phải là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời nàng. Bất chợt nàng vẽ lên môi mình một nụ cười – lạnh lẽo và nhợt nhạt như dòng nước đang cuồn cuộn chảy bên dưới.

Nước sông lạnh, nàng biết.

Lòng sông sâu thẳm, tăm tối – nàng biết – nhưng đó là cái giá nàng phải trả cho tình yêu của mình.

Hôn nhẹ lên chiếc khăn màu xanh mà Yuri tặng, nàng nghẹn ngào giữ chặt nó trong tay. Có nó như có Yul bên cạnh, nàng còn điều chi mà lo sợ?

Một vài bước chân nữa, nàng sẽ chìm vào dòng nước lạnh kia, và tử thần sẽ buộc phải chấp nàng…

-Sooyeon! Dừng lại!

Nàng thoáng giật mình.

Yuri thức dậy sớm hơn so với dự tính của nàng. Cũng chẳng sao, dù gì thì nàng đã đứng bên mép sông, và chỉ cần thêm một bước nữa thôi, người ấy sẽ chẳng thể nào giữ nàng lại. Yuri vốn đâu biết bơi, nàng cũng thế.

Trời gần sáng, nhờ vậy mà nàng có thể nhìn được ánh mắt Yuri thêm một lần cuối – điều mà nàng không thể làm khi cô ấy đang ngủ.

Đôi mắt đen sâu thẳm, nàng nhớ. Không bao giờ quên.

-Đừng lại gần em…

Giọng nói cương quyết của nàng khiến Yuri đứng khựng lại, đôi bàn tay buông xuôi…

-Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã bảo là sẽ sống cạnh nhau cho đến lúc đầu tóc bạc phơ, tai chẳng nghe rõ và mắt chẳng thể nhìn thấy gì cơ mà! Tại sao em lại rời bỏ Yul như thế này?

-Vì em thật sự không thể ở lại đây được nữa. Những lời chúng ta nói với nhau, xin để dành cho kiếp sau…

-Em nghĩ Yul có thể tiếp tục sống bằng kí ức của Yuri khi mà Yul đã nhớ lại tất cả sao?

-…

-Em nghĩ Yul có thể chịu đựng được cuộc sống không có em bên cạnh ư? Sao em ích kỉ quá vậy?

-Vậy… em phải là sao?

-…

Nàng cười buồn – nụ cười chua chát khiến trái tim Yuri thắt lại.

-Tình yêu của Yul, em đã có. Hạnh phúc, em cũng được chạm vào. Vậy thì em có thể tham lam điều gì hơn?

-…

-Em đến như thế nào, hãy để em ra đi như thế đó, đừng giữ em lại…

-…

-Yul ah, em xin lỗi…

Nàng xoay lưng, bước chân nhẹ tênh, nghĩ rằng đã đến lúc phải rời xa người, nhưng …

-Buông tay đi!

-Không buông! Không bao giờ buông!

Yuri bướng bỉnh đáp lại. Một tay vịn chặt lấy cành cây mọc vươn ra bên bờ sông, tay còn lại – cũng chính là tay bị thương – giữ chặt lấy tay nàng. Dù rất đau đớn, nhưng cô nhất định không thể buông tay, bởi nếu cô đầu hàng thì cũng có nghĩa là nàng sẽ chết.

Máu từ vết thương há miệng thấm ướt áo, chảy dọc theo cánh tay, ấy vậy mà cô lại chẳng quan tâm. Nỗi sợ mất nàng lớn hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau về thể xác.

-Buông tay em đi… làm ơn – Sooyeon van nài – Nếu cứ như thế này thì Yul cũng sẽ rơi xuống mất…

-Vậy thì mình cùng đi…

Nói rồi Yuri buông càng cây mà mình đang giữ, ôm lấy nàng mà rơi xuống lòng sông lạnh giá, tối tăm…

“Tại sao…?”

“Chẳng tại sao… nước sông rất lạnh, và em rất sợ bóng tối… nhưng đừng lo, Yul sẽ không để em một mình…”

“Nếu có kiếp sau…”

“Chúng ta sẽ lại yêu nhau…”

“Nếu chúng ta không nhận ra nhau…”

“Thì hãy yêu lại từ đầu…”

***

-Cô đùa tôi à, nhà văn Jung? Ôm nhau nhảy xuống sông ư? Thật nực cười! Làm ơn, bây giờ làm gì còn chuyện sến súa như vậy. Chỉ có cái đầu vàng hoe như cô mới nghĩ ra mấy thứ như thế này thôi!

Yuri đặt xấp bản thảo xuống bàn, cười khẩy – nụ cười chế nhạo khiến đầu Sica như muốn bốc khói. Công sức thức trắng mấy đêm liền của nàng lại trở thành thứ để cô gái tóc đen này cười nhạo quả là điều không thể chấp nhận được.

-Tổng biên tập Kwon… cô… cô quá đáng lắm rồi đấy! – rít từng chữ qua kẻ răng, cố gắng Sica mới không ném tập bản thảo của mình vào kẻ đen thui kia – Đồ máu lạnh như cô thì làm sao hiểu thế nào là yêu đến mức sống chết có nhau cơ chứ, cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được nỗi đau của Sooyeon khi nàng phải dằn vặt giữa tình yêu và trách nhiệm!

-Thế sao? – Yuri cau mày – Nhưng tôi lại không đồng ý với việc cả hai chọn một kết thúc bi kịch như thế, thật sự nó rất, uhm… rất buồn…

-Vậy thì nên làm sao?

-Cũng đã đến giờ tan sở, nhà văn Jung có hẹn ăn cơm tối với ai không hay lại về nhà nấu mỳ tôm ăn một mình?

Yuri đổi thái độ, môi nở nụ cười vừa lịch sự vừa tinh quá khiến Sica không khỏi cảm thấy lạnh mình.

-Hỏi làm chi? – nàng khoanh tay tỏ vẻ kiêu kì – Tôi đây ít ra cũng có vài người theo đuổi, không đến lượt cô đâu!

-Tôi muốn mời cô đi ăn tối và bàn thêm về tập bản thảo này của cô thôi! – Yuri nháy mắt – Đừng quá tự tin như vậy chứ!

-…

***

From: Jessie:”>

Cậu và Tete ăn cơm trước đi. Tớ phải đi ăn tối với KwonEvil vì cô ta bảo sẽ xem xét lại bản thảo của tớ>.< Vậy nhé!

Ps: nhớ để dành món tôm chiên bột cho tớ đấy’__’

-Ăn cơm thôi! – Fany tắt tivi – Hôm nay Soo… à không, Sica phải đi với Yuri rồi!

-Phải đi? – Taeyeon cười gian – Hay là hai người đó đang bắt đầu hẹn hò?

Khẽ nhún vai, Fany hoàn toàn không có câu trả lời cho câu hỏi của bạn gái mình, nhưng ai biết đâu được điều đó sẽ xảy ra, dù hiện thực lúc này là mỗi lần gặp nhau họ lại cãi nhau như chó với mèo. Số phận luôn biết cách sắp đặt cho những điều tưởng chừng như hoang đường nhất xảy ra, vấn đề chỉ là chúng đến khi nào mà thôi. Cũng như 3 năm trước, khi cô và Taeyeon vội vã lao đến bệnh viện vì cái tin nghe như sét đánh bên tai: bạn của họ – Yuri và Sooyeon – đã rơi xuống sông, hiện đang ở trạng thái hôn mê. Fany vẫn nhớ mặt Taeyeon khi ấy trắng bệt, chẳng còn hột máu, cô cũng không khá hơn. Cả hai sợ đến nỗi muốn ngưng thở, nhưng rồi lại vui mừng đến rơi cả nước mắt khi bác sĩ thông báo kẻ si tình kia đã tỉnh lại, chỉ là…

-Mất trí nhớ? Cả hai?

Vị bác sĩ với mái tóc xoăn gật đầu, từ tốn đẩy gọng kính lên trước khi tiếp tục câu chuyện.

-Theo tôi nghĩ, việc rơi xuống nước trong một thời gian dài khiến não của cô Yuri bị thiếu dưỡng khí, từ đó gây tổn thương một vùng não bộ, và hậu quả là việc mất trí nhớ. Còn cô Sooyeon, lúc bị dòng nước cuốn đi, đầu cô ấy đã va vào vật cứng – điều đó cũng gây tổn thương cho trí nhớ của cô ấy. Vậy nên, hiện giờ cả hai người họ chẳng khác gì hai tờ giấy trắng!

-Thưa bác sĩ…– Taeyeon ngập ngừng – Họ chỉ mất trí tạm thời, hay…

-Điều đó còn tùy thuộc vào bệnh nhân. Có thể là tạm thời, có thể là vĩnh viễn. Nhưng tôi nghĩ nếu đó là những kí ức đau buồn mà họ muốn quên đi, thì họ chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhớ lại rồi!

-Vâng…

Fany khẽ gật đầu.

Sau bao chuyện đã đi qua, họ vẫn không thể sống với nhau bởi những kí ức đau thương cứ mãi dai dẳng đeo bám, vậy thì tại sao cô không giúp họ làm lại từ đầu?

Có thể quyết định của cô là mạo hiểm, và họ sẽ mãi mãi quên nhau, nhưng cô tin rằng những người thật sự yêu nhau rồi sẽ lại tìm về bên nhau.

Không do dự, cô gọi cho Seohyun…

-Về Hàn Quốc ngay đi, chị có chuyện cần bàn với em! Liên quan đến cả tính mạng và tương lai của Yuri đấy!

-Hay thật! – Taeyeon ngẫm lại những gì đã qua – Yuri qua Mỹ, trở thành con gái ngài chủ tịch, chỉ biết mình là Kwon Yuri mà quên mất tụi mình là ai, đã vậy còn trở thành tổng biên tập của một nhà xuất bản lớn cơ chứ!

-Còn Sooyeon trở thành bạn thân từ thuở nhỏ của tớ với cái tên rất Tây – Jessica, và luôn ôm mộng trở thành một nhà văn, còn Kyungsan lại trở thành con nuôi của chúng ta. Xem ra ông trời thật sự muốn họ gặp nhau nên mới để họ làm hai cái nghề này mà – Fany tiếp lời – Nhưng cứ yên tâm, một khi họ yêu nhau, thì chúng ta lại trở thành bạn của Yuri thôi!

-Fany ah…

-Huh?

-Đừng gọi là Sooyeon nữa, kẻo lại quen miệng đấy. Nên nhớ bây giờ cô ấy đã là Sica – một người mạnh mẽ, nhiều khát vọng, kí ức của cô ấy không còn nhiều nỗi bi thương như ngày nào!

-Uhm…

-Và… hứa với tớ điều này, được không? Một khi Sica có thể tự lo cho bản thân mình, chúng ta hãy cùng nhau sang Châu Phi để thực hiện ước mơ của mình – cậu chữa bệnh cho các trẻ em nghèo và tớ thì thám hiểm các lăng mộ cổ ở Ai Cập, nha Fany?

-Tớ hứa! – Fany khoe đôi mắt cười của mình

*Tít tít tít*

-Ai nhắn tin vậy?

-Là Sica…

From: Jessie:”>

Hai cậu đi ngủ trước đi, đừng chờ tớ. KwonEvil muốn đưa tớ đi dạo quanh sông Hàn

Mà cô ta cũng không quá đáng ghét như tớ nghĩ…

-Xem ra mối quan hệ giữa họ bắt đàu tiến triển rồi đây, nhưng nếu lỡ họ nhớ lại quá khứ thì sao nhỉ?

-Vậy cậu có biết tại sao tớ lại kể về tình yêu giữa Yuri và Sooyeon cho Sica nghe không, Taeyeon?

-Cậu muốn cho cậu ấy cảm hứng sáng tác?

-Chỉ một phần thôi! – Fany cười nhẹ – Đấy là phép thử của tớ, và cậu thấy rồi đấy, Sica dù cảm thấy đau lòng và đồng cảm cho tình yêu của họ nhưng lại chẳng hề biết đó chính là câu chuyện của chính mình…

***

-Thật ra… ngay từ lần đầu tiên gặp nhau… tôi đã để ý đến cô…

Hít một hơi sâu để cảm nhận cái không khí lành lạnh nhưng trong lành của sông Hàn, Sica thấy lòng mình nhẹ nhàng và thư thái đến lạ thường. Cũng có lẽ vì vậy mà nàng có thể thoải mái mở rộng lòng mình, nói chuyện với kẻ mà nàng luôn tỏ ra đối địch.

-Cô mà cũng để ý đến người khác sao? – Yuri giở giọng châm biếm – Tôi tưởng với cái tướng trung sĩ và khuôn mặt hách dịch của cô thì cô chẳng thèm nhìn ai bao giờ!

-Đúng rồi, nhưng vì cô là một kẻ quá đáng ghét nên tôi mới để mắt đấy!

Ngoài miệng nói thế, nhưng thật sự ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nàng đã âm thầm ngưỡng mộ con người này. Tuy còn rất trẻ nhưng lại là tổng biên tập của nhà xuất bản lớn, phong thái tuy lạnh lùng nhưng rất thu hút, nhất là khi cô ta tập trung làm việc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thứ xúc cảm thân thương ấm áp đến lạ thường cứ như đã thân quen từ thưở kiếp nào.

-Tôi biết! – Yuri gật đầu – Tôi khó tính, lại hay công kích người khác, nên mọi người không ưa tôi cũng phải. Tuy vậy, tôi chỉ mong cô Jung đừng giống như họ. Chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp cô, tự dưng tôi lại cảm thấy tâm hồn mình được lấp đầy, thật lạ. Nên cô Jung làm gì, nói gì, tôi cũng đều để ý và quan tâm hết!

-Với ai cô cũng nói như thế này?

-Không, lần đầu tiên…

Nàng đỏ mặt, bẽn lẽn giấu đi nụ cười ngọt ngào.

***

-Chú ơi, sao chúng ta lại không đi tiếp ạ?

Bàn tay bé nhỏ của cô bé lay lấy tay áo anh, nhưng anh không trả lời, lặng lẽ đứng nhìn hai bóng người ở phía xa. Dù đã lâu không gặp và chỉ có thứ ánh sáng màu cam nhạt thắp sáng nơi chân cầu này, anh vẫn tin mình không nhìn nhầm, bởi chỉ khi đứng bên cạnh người ấy, nàng mới nở nụ cười đó – nụ cười của niềm hạnh phúc thật sự.

-Hôm nay chú mệt, chúng ta về sớm nha, cô chủ! – Anh cúi xuống nhấc bổng cô bé lên – Chắc appa Eunjung và umma Jiyeon đang đợi cô đó!

-Không! Hyomin muốn đi dạo tiếp với chú cơ!

-Ngoan nào, ngày mai chú sẽ đền cho cô chủ 10 cây Chuppa Chups, được chứ?

-Được ạ!

Cô bé ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn anh, anh kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình, cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng để không đánh thức cô bé.

Sau lưng anh, lòng hận thù và giọt nước mắt của ngày hôm qua dần tiêu biến theo từng tháng ngày cô bé lớn dần lên …

***

-E hèm! – Sica lấy giọng, cố tỏ vẻ lạnh lùng. Nàng dĩ nhiên không thể để Kwon Yuri biết là mình đã xiêu lòng rồi, vì như vậy quả là không xứng với biệt danh Ice princess của nàng – Mà cô bảo hẹn tôi là vì muốn nói về bản thảo của tôi cơ mà, đừng chuyển chủ đề!

-Tôi nghĩ tình yêu của Yuri và Sooyeon tuy đẹp, nhưng quá nhiều bi kịch. Nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng vẫn tinh tế, pha chút hài hước, chẳng phải sẽ khiến người đọc nhẹ lòng hơn sao?

-Ý cô là…

-Mai đến văn phòng tôi, tôi nói rõ hơn cho cô nghe… – Yuri cười nham nhở – Nhân tiện cho tôi cái hẹn ăn trưa!

-Cô đúng là…

Sica bỏ lửng câu nói, mỉm cười thổi nhẹ bông hoa bồ công anh trong tay mình.

Fany từng bảo rằng một cánh hoa bay đi cũng là lúc yêu thương theo gió cuốn đi. Điều đó không có nghĩa là yêu thương biến mất, mà là để bồ công anh mang yêu thương san sẻ khắp muôn nơi.

Yêu thương cho hiện tại, cho tương lai, và thậm chí là cho những ngày đã qua…

Dù ở nơi này, cũng như ở nơi xa xôi…

***

-Tiểu thư à, người lạ lắm…

-Vậy sao?

Đôi chân mày nhíu lên rồi lại dãn ra, ngẫm nghĩ cho kĩ thì người hầu gái của nàng nói đúng. Từ ngày quay về với thân xác này, với thân phận là ái nữ của tể tướng đương triều, nàng đã không còn là nàng của ngày xưa.

Vật dụng của người ấy – những thứ mà nàng từng cho là vật quý giá nhất trên đời, đều được nàng đem chôn sâu dưới lòng đất – như chôn đi chính tình yêu của mình. Không phải nàng tuyệt tình, mà là nàng không muốn níu giữ quá khứ. Nàng giờ đây sống từng phút giây cho hiện tại, ngao du khắp thế gian để bù lại cho những tháng năm mà nàng đã bỏ phí.

-Vậy ngươi thích ta như bây giờ hay ngày xưa?

-Dĩ nhiên là bây giờ ạ! Người bây giờ hay cười, hay nói, không như ngày xưa – lúc nào cũng buồn bã, ủ rủ vì cái chết của công tử, cũng như… không kì quái như thời kì dạy bọn tiểu nữ chúng em nhảy Gee ạ…

-Đó là…

Nàng định giải thích nhưng lại thôi, một phần bởi có nói thì kẻ đứng cạnh nàng cũng chẳng hiểu, phần còn lại vì đám đông xôn xao trước mắt khiến nàng cảm thấy tò mò.

-10 lượng bạc! Nàng sẽ làm thiếp của ta!

Một trong số những người đứng bu quanh cô gái tội nghiệp lên tiếng – một lão già đã ngoài lục tuần. Cái giá này quả không nhỏ một chút nào. Nhưng nghĩ đến cảnh người con gái trước mắt mình vì bán mình để có tiền chôn cất cho mẫu thân mà phải rơi vào tay lão già đáng tuổi ông mình, Yoong cầm lòng không đặng.

-100 lượng bạc! – nàng hô to – Cô gái này là của ta!

Trang phục trên người nàng chứng tỏ nàng chẳng phải kẻ tầm thường, nên mọi người hiểu ý mà lui đi. Còn nàng, đợi cho đám đông tản dần mới đặt vào tay cô bé túi bạc của mình, lựa lời khuyên nhủ.

-Dùng số bạc này để lo tang lễ cho mẫu thân ngươi, phần còn lại dùng để lo kế mưu sinh!

-Tiểu thư! – cô gái trước mặt quỳ mọp dưới chân nàng, run rẩy – Xin người cho tiểu nữ đi theo mà trả ơn người! Tiểu nữ đã không còn ai thân thích trên cuộc đời này nữa rồi, xin người rủ lòng thương!

-Ngươi tên gì?

-Joo…Hyun…

-Ngẩng mặt lên cho ta xem…

Yoong ngẩng người, bởi cặp mắt tròn xoe và ngây thơ cùng đôi gò má bầu bĩnh này chỉ có thể thuộc về một người duy nhất mà thôi – Seohyn. Nhưng làm sao cô ấy có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại trong tình trạng đáng thương như thế kia? Câu trả lời, chỉ có một.

Seohyun à, chẳng lẽ đây chính là khoảnh khắc định mệnh tạo nên nhân duyên trong tương lai của chúng ta sao…?

-Nghe này, Joohyun! – Yoong đỡ cô đứng dậy – Em không cần làm người hầu kẻ hạ, cũng không cần đi theo ta. Hãy sống cho thật tốt, như vậy đối với ta chính là cách đền ơn tốt nhất!

-Nhưng…

-Ta giờ đây như là gió, tự do bay khắp muôn nơi, không muốn bị trói buộc. Em yên tâm, rồi sau này, chúng ta sẽ gặp lại nhau, và… ta sẽ đối xử tốt với em!

-Sau này… là khi nào ạ?

-Ta không thể cho em biết… – Yoong cười nhẹ – Nhưng ta có thứ này cho em, hy vọng em thích!

Nói đoạn, nàng đặt vào tay Joohyun củ khoai lang nướng hãy còn nóng hổi. Cô bé không hiểu vì sao ân nhân lại tặng cho mình món quà này, nhưng ngẩng lên thì người đã biến mất, khéo léo hòa mình vào dòng người đông đúc nơi phố thị…

Người là ai…?

Người tên gì…?

Sao lại tốt với ta quá vậy? Lại còn cho ta củ khoai lang này nữa, ấm nóng, ngọt ngào…

Biết khi nào mới gặp lại được người?

Nếu kiếp này không gặp, Joohyun xin nguyện kiếp sau được báo đáp ân tình này…

Lời nguyện cầu vừa dứt cũng là lúc cơn gió lạ nổi lên, thổi tung từng cánh hoa bồ công anh bé nhỏ …

Cánh vướng lên mái tóc cô, cánh bay theo gót chân người…

Cánh vướng lên số phận, cánh bay theo lời nguyện cầu…

Chỉ cần người có lòng, thì mai sau hoa hãy còn nở…

Chẳng bao giờ tàn phai…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: