Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

709 Years Later [Chap 87-1]

Chap 87 - 1

-Cậu có nghĩ việc chúng ta làm sẽ đem lại kết quả không?

-Không!

Sulli đáp gọn, đặt xấp giấy xuống bàn và thở hắt. Rõ ràng cách đi vòng vòng dán tờ rơi với hy vọng tìm được người mà cô chỉ mới nghe tên là điều chẳng dễ dàng tí nào. Việc này chẳng khác gì tìm kim đáy bể, dã tràng xe cát. Ấy vậy mà cô và Krystal vẫn làm, chỉ bởi cả hai đều muốn giúp Yuri và Sooyeon, nhưng xem ra công sức họ bỏ ra thật lãng phí.

-Chẳng lẽ chúng ta cứ đi như thế này sao?

-Jaejoong oppa chia làm ba đội là hợp lí rồi, mỗi đội một việc, không sót phần nào. Nhưng nếu bảo chúng ta tìm được cô gái có tên Hyomin đó trong vòng hai ngày thì chẳng khác nào bắt chúng ta tìm đường lên thiên đàng vậy …

-Thiên đàng? – Krystal ngẫm nghĩ – Cậu làm tớ nhớ đến phim “Sorry I love you” đấy…

-Liên quan gì ở đây? Ý tớ là việc anh ấy bảo chúng mình là bất khả thi cũng như lên thiên đàng cơ mà. Cậu không hiểu tớ sao?

-Tất nhiên không liên quan, nhưng hai chữ “thiên đàng” làm tớ nhớ đến tập cuối vừa xem hôm qua. Xem đi xem lại mà vẫn thấy ám ảnh thật đấy, Eun Chae tự tử bên mộ Mu Huyek vì cô biết rằng chỉ có cách đó thì hai người mới được gặp lại nhau trên thiên đàng ...

-Gặp lại…?

-Sulli à, cậu có nghĩ là họ sẽ gặp nhau không? Liệu Mu Huyek có đợi cô ấy không?

-…

-Sulli! – Krystal lay khẽ – Cậu có để ý lời tớ nói không vậy?

-Yah! Tớ nghĩ là tớ biết chúng mình nên tìm chị ta ở đâu rồi! – Sulli đột nhiên búng tay – Nhờ vào cậu đấy, Krystal!

-Tớ?

-Đúng! – Sulli gật đầu – Cậu nghĩ đi, theo lời chị Fany kể, chẳng phải Hyomin là người vì tình yêu mà làm tất cả sao? Kiểu tính cách ấy chẳng khác nào nhân vật Mu Huyek, và hoàn cảnh của Hyomin cũng giống Mu Huyek, đó là đều bị bệnh nan y!

-Ý cậu là…

-Cuối phim, biết mình không thể tiếp tục sống, Mu Huyek tìm cách chạy trốn, tìm cách xóa đi hình ảnh mình trong tim Eun Chae trước khi ra đi mãi mãi. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn tìm đến nhau, cố gắng mỉm cười hạnh phúc dù anh ra đi không một lời từ biệt. Hành động của Hyomin không khác gì Mun Huyek, cũng là bỏ đi, cũng là lẩn trốn.

-Nhưng vì yêu Daniel quá nhiều, nên cô ấy không thể ra đi mà không nhìn mặt anh ấy lần cuối. Vậy nên rất có khả năng là cô ấy sẽ tìm cách được gặp lại người mình yêu trước khi ra đi vĩnh viễn, và nơi chúng ta cần tìm chính là…

-Những nơi Daniel thường xuyên lui tới! – Sulli khẳng định – Và trong thời điểm hiện tại, thì chỉ có thể là hai nơi – nhà của anh ta và nơi tổ chức lễ cưới! Nơi tổ chức lễ cưới đã có đội của anh Yunho lo liệu, việc của chúng ta là tìm đến nhà của Daniel và “mai phục” ở đấy!

-Cũng có lí… nhưng… cậu chắc là chúng mình suy luận đúng không?

-Đúng hay không thì còn tùy, nhưng ít ra chúng ta cũng có mục tiêu cụ thể, đỡ hơn là đi lòng vòng mà không có định hướng! Đồng ý với tớ chứ?

-Dĩ nhiên! Tuy vậy…

-Huh?

-Tớ cảm thấy thương cho Hyomin… - Krystal thở dài – Chị Fany nói đúng, chị ấy đáng thương hơn là đáng trách. Dù sao thì trong phim Eun Chae cũng đáp lại tình cảm của Min Huyek, còn ngoài đời thì… tình cảm của Hyomin hoàn toàn là đơn phương… chị ấy yêu gì ở người kia cơ chứ?

-Tình yêu đôi khi đâu cần lí do… yêu là yêu, chỉ thế thôi…

***

-Anh đọc gì vậy?

Taeyeon nhón chân nhìn trộm tin nhắn trong điện thoại Yunho. Chỉ là cô cảm thấy hơi tò mò khi đôi chân mày trên khuôn mặt tuyệt đẹp của anh khẽ cau lại, và mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại.

-Sulli mới nhắn tin cho anh. Nó bảo đi từ sáng đến giờ mà chưa có kết quả gì cả, vậy nên nó và Krystal quyết định chuyển hướng “điều tra”.

-Ohhhhh – Amber gật gù – Vậy mình về được chưa anh, em đói bụng quá ~

-Lúc nào cũng ăn! – Taeyeon cốc lên mái đầu ngắn cũn, vàng chóe bên cạnh mình – Chưa tìm ra cách phá hoại thì làm sao mà về!

-Nhưng bảo vệ cũng đâu có cho chúng ta vào! – Amber lập luận – Sáng giờ việc của cả ba người chúng ta làm là đi ra đi vào cái sảnh này, không có cách nào vào sâu hơn cả! Theo em thì cách tốt nhất là tùy cơ ứng biến, ngày mai cứ đến đâu hay đến đó. Ví dụ như lật đổ bánh cưới, dậm váy cô dâu, cắt đứt dây điện, blah blah …

-Em nghĩ hệ thống bảo vệ của cái khách sạn to đùng này dùng để làm gì? Họ để em làm hết những việc đó à? Hay là ngay khi em đụng tay vào thì họ đã lập tức tống em ra ngoài rồi?

Yunho chống cằm thở dài ngao ngán, dạ dày của anh cũng đã sôi lên rồi, nhưng lúc này mà bỏ về thì chắc chắn Jaejoong sẽ không thèm nhìn mặt anh cho mà xem. Hai nhóc bên cạnh anh cũng thật tội nghiệp. Chúng dùng đủ cách, từ nài nỉ cho đến lén lút, nhưng vẫn không tài nào lọt vào bên trong để xem xét tình hình. Và tất nhiên điều đó xuất phát từ lời dặn dò của chú rể, đó là “Ngoại trừ người có phận sự, còn lại không ai được phép bước vào!”.

-Aishhhh!!!! – Taeyeon vò đầu – Chẳng lẽ chúng ta thật sự không thể làm được gì sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải bất lực nhìn họ rời xa nhau ư?

-…

Lời cảm thán của Taeyeon cũng là tâm sự của hai người còn lại. Nhưng vô dụng hay không thì chưa thể trả lời được, bởi đôi khi số phận vẫn thường hay mang đến những điều bất ngờ…

***

-Cậu nghĩ Taeyeon của tớ giờ này đang làm gì?

Fany vốn muốn bầu không khí bớt nặng nề, nhưng dường như cô đã thất bại khi Hyoyeon vẫn giữ khuôn mặt cau có khi mọi việc không được như dự tính. Ngay từ sáng sớm, cả ba đã ần theo địa chỉ để tìm đến nhà Daniel với hy vọng có thể gặp được Sooyeon, vậy mà kết quả nhận được lại là cái lắc đầu lạnh lùng của lão quản gia. Cả bọn thậm chí không được mời vào nhà, phải phơi mình giữa thời tiết lạnh cóng. Chờ mãi không được nên đành bóc điện thoại ra gọi, nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể liên lạc được với nàng. Chính vì thế mà Hyoyeon mất hết cả bình tĩnh, thiếu điều muốn ném cái điện thoại tội nghiệp vào tường cho hạ hỏa.

-Yunho nhắn tin bảo từ sáng đến giờ chẳng thấy Sooyeon xuất hiện ở tại nơi tổ chức lễ cưới – Jaejoong lắc đầu – Và nghe nói Taeyeon của em đang nói chuyện với hai người lạ mặt, một cao một thấp, và cả hai đều rất xinh đẹp!

-Một cao một thấp? Xinh đẹp? – Fany nhíu mày – Cậu ấy muốn “đùa” với em chắc?

-Thôi nào, tối về cậu có thể hỏi thẳng Taeyeon mà. Còn bây giờ thì tập trung vào việc chính đi!

-Tập trung như thế nào? Chẳng phải chúng ta đang chờ thang máy sao? Có gì để tập trung đâu!

-Như thế này này! – Hyoyeon chắp hai tay lại – Cầu nguyện cho cái thang máy chết tiệt này mau mau mở ra và cầu nguyện rằng chúng ta sẽ gặp được Yuri, chứ không phải như sáng nay nữa, lạnh đến phát run mà vẫn không gặp được Sooyeon!

-Bình tĩnh đi, Hyoyeon, em đang làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng đấy! - Jaejoong dịu giọng – Anh nghĩ mọi chuyện không tệ đến thế đâu. Chắc chúng ta sẽ gặp được Yuri thôi mà, và thậm chí là thuyết phục được cả em ấy nữa!

-Hy vọng vậy! – Hyoyeon nhún vai – Nhưng em vẫn cứ có linh tính không hay lắm về chuyện này!

Tuy nói vậy, nhưng một trong hai lời nguyện cầu của Hyoyeon đã trở thành sự thật. Đó là cửa thang máy đã chịu mở và cả bọn có thể bước vào, dù hơi chật chội một tí nhưng đỡ hơn là phải leo cầu thang bộ.

-Đến nơi rồi! – Jaejoong mỉm cười – Anh bấm chuông nhé!

King koong…

King koong…

King koong…

King koong…

King koong…

King koong…

Sáu hồi chuông liên tục mà lại không có tiếng trả lời khiến Jaejoong cảm thấy hơi rờn rợn về cái gọi là “linh tính” của Hyoyeon. Anh mạnh tay nhấn liên tục thêm nhiều lần nữa, nhưng sự thinh lặng vẫn là những gì anh nhận được.

-Để em! – Hyoyeon lắc đầu – Lúc nãy anh bảo em bình tĩnh nhưng giờ thì đến lượt anh đấy. Anh chọt muốn thủng cái nút rồi đấy!

King koong…

King koong…

King koong…

King koong…

King koong…

King koong…

-Đấy! Em cũng giống anh mà, có hơn gì đâu!

-Khoan! – Fany giữ tay bạn mình lại, đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt – Cửa không khóa, chỉ khép hờ thôi!

-Khép hờ? Hay… - mặt Hyoyeon tái đi – có khi nào… nhà Yuri bị trộm đột nhập không?

-Erhhh…

-Để anh vào trước, có động tĩnh gì thì hai đứa gọi cảnh sát ngay nhé!

Jaejoong nói thật khẽ rồi dò từng bước vào trong, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho cả ba người – nếu như lời em gái anh dự đoán là đúng – có trộm. Phòng khách và nhà bếp vẫn rất gọn gàng, cửa sổ vẫn đóng kín, điều đó làm anh thở phào. Nhưng cửa phòng Yuri lại chỉ khép một nửa, và thấp thoáng sau đó là mái tóc đen xõa dài nằm bất động …

-Yoona! Yoona! Tỉnh lại đi! – Fany là người phản ứng nhanh nhất. Cô vội đến bên, lay mạnh – Yoona! Yoona!

-Yuri… Yuri ah… em xin lỗi…

Mi mắt nặng trĩu, Yoona không thể ý thức được ai đang gọi mình, chỉ lẩm bẩm vài lời yếu ớt rồi lại ngất đi tròng vòng tay Fany.

-Không xong rồi! – Fany gọi to – Mạch yếu lắm! Gọi xe cứu thương mau!

***

-Yoong…

Giữa căn phòng nhỏ, Yuri tưởng như mình một lần nữa lạc về quá khứ khi nhìn sâu vào đôi mắt nai đong đầy những giọt lệ. Ánh mắt bi thương này cô đã từng thấy, từng cảm nhận – đó là khi cô nói với nàng rằng cô là nữ nhi, rằng cô làm sao có thể yêu nàng như cách nàng mong muốn, rằng cô sẽ rời xa nàng,… Nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy chợt như sống lại khi nhận ra cô đã tỉnh lại, đã gọi tên mình…

Lệ tuôn nhanh hơn, mang theo sự ấm nóng và hân hoan của niềm hạnh phúc. Ôm thật chặt, thật lâu, Yoona sợ nếu cô buông Yuri ra một lần nữa, thì chắc chắn cô sẽ bỏ cô mà đi…

-Yul tỉnh rồi… tỉnh rồi…Yul nhớ cả tên em nữa…

-Yoong…

-Em sợ… sợ Yul không tỉnh… sợ lắm Yul ah… em tưởng em đã hại Yul…

Yoona nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Yuri để cảm nhận trái tim ấy hãy còn đập. Dù biết rằng cô thể có Yuri, biết cô ấy không dành cho mình, nhưng tình yêu trọn vẹn cô dành cho Yuri làm sao có thể nhạt phai ngay tức khắc? Vậy nên, khi Yuri chẳng tỏ vẻ gì là tỉnh lại, cô tưởng như trái tim mình cũng sẽ theo Yuri mà ngừng đập mất…

-Yoongie… em ngốc quá… - Yuri khẽ thì thầm – ta đáng để em làm tất cả những việc này ư? Sao em không nghe lời ta, sống một cuộc sống hạnh phúc? Chẳng lẽ em đã quên những lời ta dặn dò trước khi ra đi…

-Yul bảo em ngốc nhưng tại sao Yul không hiểu? Nếu em có thể sống như lời Yul nói, em đã không còn là em nữa rồi…

-Em…

-Đừng nói nữa… - Yoona khẽ đặt tay lên môi Yuri – Cả hai chúng ta đều không còn nhiều thời gian. Yul cần giành lại nàng ta trước khi quá muộn…Sooyeon không thể thuộc về Yongsuk…

-Yongsuk? Nghĩa là…

-Phải! Daniel chính là do Yongsuk đầu thai. Hắn là kẻ nhớ tiền kiếp, nên nhận ra tất cả chúng ta – Yul, em và Sooyeon. Vẫn như kiếp trước, hắn muốn có được Sooyeon, vậy nên… em đã cùng hắn…

Giọng Yoona nhỏ dần, cô cúi đầu khi nhớ lại những gì mình đã gây ra. Cô chợt nhớ ra rằng Yuri đang rất tức giận với mình, và rằng cô không có quyền mong được cô ấy tha thứ…

-Nhớ lại tất cả rồi, làm sao ta có thể giận em được nữa – Yuri nở nụ cười buồn – Ta nợ em quá nhiều. Là ta lừa dối em, là ta cho em thứ hy vọng hão huyền, là ta khiến em rơi nước mắt…

-Yul ah… đừng nói vậy…

-Ta phải làm sao để trả lại cho em tất cả những gì mà ta đã nợ? Món nợ ân tình này…

-Vậy thì Yul hãy giành lại Sooyeon! – giọng Yoona chợt trở nên cứng rắn – Đó là cách duy nhất… chỉ khi Yul có hạnh phúc thật sự, em mới có thể mỉm cười…

-Thân phận ta, em rõ hơn ai hết. Còn Sooyeon, nàng…

-709 năm đã trôi qua, dù là Soshi quốc hay Gaki quốc, tất cả cũng chỉ còn là dĩ vãng. Duy chỉ hai điều tồn tại mãi mãi, đó là sự thật và chân tình. Sự thật sẽ khiến nàng ta đau đớn, nhưng chân tình sẽ đưa nàng và Yul vượt qua nỗi đau ấy. Nghe em, chúng ta đều đã trốn chạy quá lâu rồi…

-Yoong, em…

-Em ổn! – Yoona cười nhẹ - Em đã nhận ra rất nhiều điều khi lạc đến thế giới này. Nếu còn cơ hội, em nhất định kể Yul nghe!

-Em đi với ta chứ?

-Em sẽ đến, nhưng không phải bây giờ... em cần gặp một người trước đã...

-Ta chờ em...

Yuri đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cô trải qua – trong quá khứ và hiện tại, cũng như những lời Yoona nói – trên suốt quãng đường đến đây. Vì duyên nợ chưa dứt, vì yêu thương và thù hận hãy còn tồn tại song song, nên cách duy nhất để cởi bỏ là phải để cho nàng biết được sự thật, dù rằng kết quả có đến đâu đi chăng nữa, thì đó cũng là những gì mà cô phải trả cho nhân hành động của mình...

Hít thật sâu để bình tĩnh, cô vốn định nhấn chuông, thầm nghĩ rằng chỉ cần bước qua cánh cửa này sẽ được gặp lại nàng, nhưng cái bóng đằng sau lưng mình khiến cô khựng lại. Quay đầu, cô bắt gặp nụ cười mỉm và giọng nói nhẹ tênh như gió…

-Đã lâu không gặp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: