Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

709 Years Later [Chap 85-2]

Chap 85 - 2

-Yuri, Yuri ah…

Yoona đan tay vào từng lọn tóc của người con gái đang say ngủ, thì thầm gọi tên dù biết rằng người ấy chẳng nghe được gì.

-Chị đang ở đâu trong kí ức của ngày xưa? Ngày phụ thân cứu chị hay ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên? Yuri ah, nhìn lại những ngày đã qua ấy, chỉ có cảm thấy gì không? Còn em, chưa khi nào em quên được từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau…

Nén tiếng thở dài, Yoona vén rèm nhìn ra bầu trời bên ngoài. Vẫn một màu xám xịt và thứ không khí u ám, se lạnh của một ngày mưa. Đâu đó trong tâm trí cô là hai đứa bé chỉ vừa 12, 13 tuổi, lén phụ mẫu trốn ra bờ sông, để rồi trời đổ cơn mưa dai dẳng như ngày hôm nay khiến hai đứa không thể quay về.

-Huynh ơi, mưa to quá, làm sao mà về nhà đây?

Yoong nép sát hơn vào người Yul, đôi vai khẽ run lên vì lạnh.

-Không sao đâu. Nếu lát nữa mưa vẫn không tạnh, huynh sẽ cõng muội về, chỉ cần muội khoác chiếc áo này lên đầu thì sẽ không bị ướt, mà có thì cũng chỉ sơ sơ thôi.

-Huynh… huynh cõng muội sao? – Yoong ấp úng – Huynh… huynh không thấy ngại sao?

-Ngại gì? – Yul bật cười – Huynh vẫn luôn cõng…

Hai tiếng “Joo Hyun” vốn định bật ra từ đôi môi Yul, nhưng chợt nhớ đến lời nghĩa phụ dặn về việc phải quên đi quá khứ, quên đi gia đình khiến Yul khựng lại. Nếu bây giờ vẫn còn ở cạnh Joohyun, thì có lẽ con bé cũng sẽ đáng yêu và quấn quýt với Yul như Yoong vậy.

Vô thức, Yul nở nụ cười buồn, tự hỏi không biết giờ này mẫu thân và tiểu muội của mình đang sống như thế nào. Liệu họ có được sống sung túc hơn không, có nhớ Yul không? Còn Yul, cuộc đời Yul sẽ đi về đâu khi phải sống dưới thân phận nam nhi, giấu đi tất cả mọi người, kể cả Yoong?...

-Có chuyện gì khiến huynh không vui sao? Ánh mắt huynh buồn quá...

Đáp lại cho câu hỏi của Yoong chỉ là sự yên lặng...

Nở nụ cười chua chát, Yoona ước gì mình của ngày ấy có thể đủ lớn hiểu được nỗi buồn trong ánh mắt của Yuri. Và ánh mắt u ám ấy mãi đi theo Yuri đến những ngày tháng sau này, ám ảnh Yoona suốt những đêm dài...

-Buông huynh ra! – Yul gằn giọng, ánh mắt kiên quyết – Huynh tự làm được!

-Không! Huynh mất máu đến mức mặt mày trắng bệt như thế kia, tay chân run rẩy như thế kia thì làm được gì?

Yoong chẳng phải là người dễ dàng đầu hàng, nên vẫn điềm nhiêm lau vết thương trên tay Yul. Không phải là nàng không sợ máu, nhưng vì người bị thương là Yul nên nàng không thể không quan tâm. Làm sao để Yul biết rằng nỗi đau của Yul cũng là của nàng, mỗi vết thương trên cơ thể Yul cũng là một vết thương trên cơ thể nàng? Yul còn phải tiếp tục iệc này đến bao giờ đây? Nếu lỡ một đêm nào đó, Yul chỉ có đi mà không có về thì nàng phải làm sao? Nàng không dám tưởng tượng ra ngày ấy…

-Yoong ah…

Nàng dừng lại. Mỗi lần muốn nói một chuyện gì đó nghiêm túc, Yul lại gọi tên nàng như thế. Nhưng chẳng để bị phân tâm lâu, Yoong lại tiếp tục với công việc giang dở của mình. Máu đã được lau sạch, giờ là lúc bôi thuốc để liền miệng vết thương.

-Vết thương sâu lắm. Huynh muốn cánh tay trái này còn có thể sử dụng được thì đừng cử động mạnh, ít nhất là hai tuần.

-Muội… không kinh sợ huynh sao?

Giọng Yul trùng xuống cũng như trái tim nàng nặng trĩu.

Kinh sợ ư? Ngạc nhiên, bàng hoàng, đau khổ, nhưng chưa bao giờ có thể là cảm giác kinh sợ.

Tất cả bắt đầu từ những vụ ám sát các vị quan trong triều, đa phần đều là các vị nguyên lão có quyền cao chức trọng, không ai dám đụng đến. Ấy vậy mà có kẻ dám ra tay hành thích, mỗi lần lại là một phương thức khác nhau. Khi dùng kiếm, lúc dùng dây thừng, và cũng có thể đó là độc dược. Sẽ không có gì để nói nếu Yul không đột nhiên biến mất khỏi phủ vào những đêm xảy ra án mạng, và lại trở về lúc rạng sáng với khuôn mặt lạnh lùng và nhốt mình trong phòng. Với danh nghĩa là nghĩa tử của tể tướng đại nhân thì ai dám nghi ngờ Yul đây, nhưng Yoong nhận ra được sự khác thường.

Yoong không biết Yul đã đi đâu và làm gì, nhưng linh tính mách bảo cho nàng biết rằng có sự liên quan giữa Yul và các vụ án, bởi đa phần những người bị giết đều là kẻ đối đầu với phụ thân nàng – những kẻ mà ngài cho là u nhọt của Gaki quốc, nhưng lại không thể đường đường chính chính tiêu diệt. Hơn thế nữa, từ ngày phụ thân đưa Yul về, không ngày nào không bị buộc luyện kiếm, học về các loại vũ khí, thậm chí là cả cách pha chế độc dược. Mãi cho đến ngày nàng phát hiện bộ hắc phục đẫm máu mà Yul chưa kịp hủy, Yul biết rằng Yoong đủ thông minh và nhạy cảm để giểu chuyện gì đang xảy ra, mới đành thừa nhận…

-Đôi tay huynh đẫm máu, luôn vương mùi tanh tưởi… muội đừng ở cạnh huynh như thế này… huynh sợ lắm, sợ thứ mùi này sẽ ám trên người muội…

-Huynh lo cho muội ư? – Nghe thoáng qua cũng có thể nhận ra sự bi thương trong lời nói của nàng – Vậy thì đừng làm việc này nữa… Huynh cũng không muốn giết người mà, phải không?

-Nhưng nghĩa phụ muốn huynh tiêu diệt họ! – Yul tránh nhìn vào mắt nàng – Nếu ngày ấy nghĩa phụ không cứu huynh, làm sao huynh sống được đến ngày nay? Huynh đã lập lời thề rằng sinh mạng này thuộc về nghĩa phụ, để cho nghĩa phụ tùy nghi sử dụng.

-Huynh cho rằng sinh mạng của huynh chỉ liên quan đến phụ thân thôi ư? Còn muội, huynh không nghĩ gì sao?

-Đó chính là điều huynh muốn nói! – Yul nở nụ cười nhẹ, đặt tay lên vai nàng – Ngày mai muội tròn 17, nghĩa là đã lớn…

-Thì sao cơ chứ? – Nàng gần như bật khóc – Hay vì muội đã lớn nên huynh không thương muội nữa?

-Không, không phải…

-…

-Từ khi huynh bước vào phủ, muội là người tốt với huynh nhất. Đến khi phát hiện ra bí mật huynh là sát thủ, muội không những không kinh sợ huynh mà ngược lại còn chăm sóc cho huynh. Thử hỏi, huynh làm sao không thể không thương muội? Nhưng… muội không thể cứ mãi là Yoongie bé bỏng của huynh… muội sắp 17, sắp lớn, sắp lập gia thất… và… rời xa huynh…

-Muội không muốn nghe!

Yoong quay lưng giận dỗi, nàng ghét những lời mà Yul đang nói. Nào phải đâu nàng không nghĩ đến những điều đó, nhưng phải nói làm sao để Yul hiểu rằng tình cảm của nàng với người này đâu chỉ đơn thuần là tình huynh muội…

-Muội phải nghe! Muội phải hiểu, hiểu rằng chúng ta rồi sẽ rời xa nhau…

-Tại sao muội phải hiểu? Tại sao phải rời xa? – Yoong bật khóc – Người phải nghe là huynh, là huynh, chính là huynh!

-Yoong ah…

-Huynh muốn làm sát thủ đến bao giờ? Huynh không nghĩ rằng có một ngày nào đó huynh sẽ là người bị chính những kẻ huynh hành thích giết chết ư? Khi đó, muội phải làm sao? Phải sống như thế nào?

-Huynh biết, nên mới nói những lời như vậy, để nếu lỡ…

-Bỏ trốn đi huynh! – Yoong nhìn thẳng vào mắt Yul, dường như nàng đã đánh mất sự bình tĩnh – Chúng ta hãy bỏ trốn, hãy rời khỏi nơi đây. Quên đi bản thân mình là ai, quên đi những ngày đôi bàn tay huynh phải nhuốm máu mà bắt đầu một cuộc sống mới. Muội dù là tiểu thư, nhưng sẽ học cách dệt vải, học làm một dân nữ. Còn huynh, huynh sẽ cùng muội lập gia thất, cùng…

-Lập gia thất? Cùng muội? – Yul đứng bật dậy – Không! Không thể! Muội đang nói điều gì vậy?

-Vậy muội phải làm sao? – Yoong vòng tay ôm lấy Yul từ sau, đôi bàn tay thanh mảnh khẽ siết quanh eo – Chẳng lẽ huynh không hiểu tình cảm này? Chẳng lẽ huynh không hiểu muội chờ đợi đến giờ là vì ai? Ngày nghĩa phụ đưa huynh về, huynh nhớ không? Nhớ huynh đã cầm tay muội như thế nào không? Từ ngày đó… muội biết… không ai có thể bước vào trái tim muội nữa, ngoài huynh…

-Nhưng huynh không như thế! Với huynh, muội mãi mãi là tiểu muội!

Yul đẩy nàng ra khỏi mình, ánh mắt kiên quyết. Làm sao Yul tưởng tượng rằng ngày hôm nay có thể xảy ra.

-Biết rằng huynh sẽ khó chấp nhận, biết rằng sẽ bị từ chối. Nhưng nếu hôm nay muội không nói, cả đời này sẽ hối hận!

-…

-Huynh không yêu muội, không sao! Hãy để muội chờ huynh, chỉ cần đừng đẩy muội ra khỏi cuộc đời huynh…

-Muội không được làm như thế, không được! Muội có biết là muội sẽ tự hủy hoại bản thân mình vì một người mãi mãi không yêu muội không?

-Tại sao? Tình yêu này sai ư? Chúng ta vốn chẳng cùng chung huyết thống, thì sai ở đâu cơ chứ?

-Hãy nhớ rằng huynh không yêu, và mãi mãi không thể yêu muội…

Một lần nữa, Yuri lại bỏ dở những lời mình đang nói và bỏ đi. Liệu Yuri có biết Yoona của ngày đó đã đau khổ như thế nào khi nghe những lời nói phủ phàng ấy không? Và nỗi đau càng lớn hơn khi Yuri xem xem cô như người xa lạ. Không nhìn, không nói chuyện, chỉ giỏi né tránh. Nhưng cũng chính những ngày lạnh lùng đó khiến Yoona biết rằng mình không thể yêu ai khác ngoài Yuri. Con người ấy càng né tránh càng khiến cô muốn đến gần, càng không thể rời xa. Bao nhiêu vị vương tôn công tử cho người đến, nhưng tất cả họ nhận được chỉ là cái lắc đầu.

Bao nhiêu ngày đã trôi qua như thế, với trò chơi đuổi bắt giữa cả hai. Và cũng đã bao nhiêu đêm trôi qua trong sự phập phồng thấp thỏm của Yoona rằng Yuri sẽ không quay về. Và nếu đêm đó Yuri không quay về thì sao? Liệu Yoona có bớt đau khổ hơn hay không nếu sự thật ấy mãi mãi bị chôn vùi…

Nhưng sự thật mãi là sự thật…

-Thưa tiểu thư, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phòng công tử. Vẫn đóng kín ạ!

-…

-Với lại…

-Ngươi nói đi!

-Phu nhân bảo tiểu nữ nói lại với tiểu thư rằng ngày mai Lee công tử có cho người…

-Ta đã nói là không muốn mà!

Nói rồi nàng vùng vằng bỏ đi. Ok công tử, Jung công tử, Kim công tử, Lee công tử… tất cả bọn họ là ai chứ? Lập gia thất với người mình không quen biết, không hiểu mình và sống cả cuộc đời còn lại với họ sao? Nàng không muốn cuộc sống của mình chỉ có như thế. Nếu phải lập gia thất, nàng chỉ muốn được sống với người mình yêu thương. Và người ấy chỉ có thể là…

-Huynh…

Chẳng hiểu sao những bước chân vô định lại đưa nàng đến khu vườn ngày xưa họ gặp nhau lần đầu tiên, để bắt gặp Yul ngồi một mình vắt vẻo trên cây, ôm trong tay bầu rượu màu ngọc bích.

-Đêm nay trăng đẹp quá… - Yul tự rót rượu vào ly, đưa lên uống cạn – Muội nghĩ thử xem, đêm trăng thuần khiết như thế này mà huynh vẫn phải đi giết người…

-Huynh à…

-Đêm nay không chỉ là một người, mà là cả một gia đình. Tất cả cũng chỉ vì vợ và con lão ta đã nhìn thấy mặt huynh nên… huynh không thể không ra tay…Nhìn vào mắt đứa bé ấy, huynh nhớ đến huynh của ngày xưa. Yếu đuối và bất lực, van nài sự giúp đỡ. May mà huynh gặp được nghĩa phụ. Còn nó… - Yul xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống đất, chẳng mấy chốc đã đứng đối diện Yoong – Muội nói huynh nghe đi, từ khi nào huynh đã trở thành kẻ như thế này… huynh không muốn giết nó, thật sự không muốn…

-Đừng tự dằn vặt mình, đừng… - Yoong dang tay ôm lấy người đối diện Yul – Dù huynh có làm gì đi nữa, muội cũng sẽ không rời bỏ huynh…Muội xin huynh mà, hãy bỏ đi đi. Huynh đi đâu, muội sẽ theo đó. Huynh sẽ có được tự do, không phải giết người nữa. Còn muội, chỉ cần để muội được chăm sóc cho huynh, vậy là đủ rồi…

-…

Yul nhắm mắt lại, hít thở hương thơm dịu dàng từ người nàng, mùi hương ấy luôn khiến Yul cảm thấy lòng mình dịu lại. Đêm nay có trăng lại có rượu, men rượu say sẽ giúp Yul nói ra những lời mà Yul không dễ gì nó được. Chẳng phải Yoong đã từng nói rằng nếu hôm nay không nói, cả đời còn lại sẽ hối hận sao? Yul không thể để nàng chờ đợi trong vô vọng. Chính đêm nay chứ không phải đêm nào khác, Yul cần dập tắc đi hy vọng của nàng.

-Yoong, huynh sắp phải đi xa…

-Huynh… - Yoong buông tay, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên – Huynh đi đâu? Huynh… muốn rời xa muội sao?

-Đây là nhiệm vụ cuối cùng mà nghĩa phụ giao cho huynh. Nếu thành công, huynh sẽ được tự do. Còn nếu thất bại, thì chắc chẳng bao giờ huynh được gặp muội…

-…

-Đừng chờ huynh, hãy cứ sống cho bản thân muội, như vậy huynh mới yên tâm được. Và…nếu có thể trở về từ Soshi quốc, huynh nhất định sẽ tìm gặp muội. Nhưng…trước khi đi, huynh muốn muội biết điều này…

-Yul à…

Yul nhìn sâu vào mắt nàng một hồi thật lâu, cho đến khi nhẹ đưa tay nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình…

Trong giây phút, Yoong thấy thời gian như đóng băng và trái tim nàng ngừng hoạt động. Nàng đưa mắt nhìn Yul rồi lại nhìn bàn tay mình, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng Yul đã lên tiếng trước khi nàng kịp mở lời.

-Đó là sự thật, là lí do vì sao huynh không thể yêu muội, vì sao huynh bảo muội không nên chờ huynh… à mà không, nếu muội đã biết sự thật thì sao có thể gọi huynh là huynh được nữa…

-Tại… tại sao…? – Đôi mắt Yoong ngấn lệ - Chuyện này… huynh…

Yoong gần như quỵ xuống, nhưng Yul đã kịp đỡ lấy nàng. Yul biết rằng mình có tội khi lừa dối nàng lâu như thế, nhưng đó là lựa chọn duy nhất…

-Nghĩa phụ muốn huynh sống trong thân phận nam nhi, và chỉ có người mới biết sự thật này. Người dặn huynh phải giữ kín, nhưng… huynh chưa bao giờ nghĩ rằng muội lại… chỉ có cách này thôi… giờ thì muội có thể quên huynh đi và bắt đầu một cuộc sống mới rồi đó…

Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, nhưng cơn mưa trong lòng Yoona chưa bao giờ ngừng rơi. Nằm xuống bên cạnh Yuri, cô thấy thứ chất lỏng âm ấm và mặn chát đó lại lăn dài trên gò má mình. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô khóc kể từ ngày đó? Quên ư? Bắt đầu một cuộc sống mới ư? Nói nghe mới dễ làm sao…

-Yuri à, chị có nhớ những lời nói đó không? Lúc đó em hồi hợp chờ đợi, cứ ngỡ rằng chị bảo chị cũng dành tình cảm cho em nhưng… Chị bảo em quên đi và sống một cuộc sống không có chị, em không làm được. Biết thân phận thật sự của chị, nhưng chẳng thể ngừng yêu, chẳng thể ngừng nhớ… Yuri à… nếu kiếp trước chị thật sự là nam nhi thì sao? Thì chị sẽ yêu em chứ? Khi ấy, chúng ta sẽ không có cái gọi là đúng hay sai, có thể hay không thể… nhưng sự thật vẫn là thế, chị vẫn là nữ nhi… và mãi mãi… vẫn là người em yêu… dù… trong tim chị chỉ có cô ta…

***

-Tạnh mưa rồi… - Daniel ôm lấy Sooyeon từ phía sau, đặt má nàng một nụ hôn phớt, nhưng nàng tuyệt nhiên chẳng phản ứng, đăm đăm nhìn vào khoảng không gian trước mắt mình.

-…

-Em nghĩ gì vậy?

-Chẳng gì cả…

Sooyeon nở nụ cười gượng gạo, cốt cũng chỉ là muốn cho qua chuyện. Ừ thì vòng tay này rộng thật đấy, vững chải thật đấy, nhưng… sao nhìn mặt kính phủ đầy nước kia nàng lại nhớ đến những chiều mưa cuộc mình trên sofa, ngả đầu lên vai Yuri mà nhấm nháp tách café thơm phức do Yuri tự tay pha cho mình.

Nàng không thể hiểu bản thân mình muốn gì nữa.

Nửa trong nàng muốn sống hết cuộc đời còn lại với Daniel, hay đúng hơn là với Yul, nhưng nửa kia lại ao ướt mỗi buổi sáng được thức dậy trong vòng tay của Yuri.

Nửa trong nàng muốn hôn lễ diễn ra thật nhanh, nhưng nửa kia lại ước gì Yuri sẽ chạy đến bên nàng mà bảo rằng chính Yuri mới chính là người nên cưới chứ không phải ai khác.

Nửa trong nàng muốn Yuri để nàng đi, nửa kia lại giận hờn tự hỏi sao Yuri không dữ nàng lại.

Nhưng… dù nội tâm nàng có đấu tránh như thế nào đi chăng nữa thì cũng là vô ích. Sau ngày nhận được thiệp mời, Yuri chẳng hề xuất hiện, chẳng hề nói năng…

-Hai ngày nữa thôi, em sẽ là của anh. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất, còn anh, anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất. Em à, chúng ta hãy sinh thật nhiều con nhé. Con trai giống anh, con gái giống em và…

-Chuyện tương lai hãy để nó thuộc về tương lai. Em thấy hơi mệt, muốn nghỉ sớm…

-Uhm, tất nhiên là anh sẽ không trái lời em rồi! – Daniel nháy mắt – Em phải giữ sức cho lễ cưới của chúng ta chứ! Ngủ ngon, công chúa của anh…

Đợi Daniel đi rồi, nàng lôi từ dưới gối mình một chiếc túi vải nhỏ. Đó là thứ duy nhất của Yul mà nàng có…

-Công chúa, xin người hãy giữ lấy chiếc nhẫn này bên mình! - Kwon Yul đưa nàng chiếc nhẫn vàng đính viên ngọc đỏ sáng lấp lánh.

-Ngươi tặng ta đồ trang sức sao? Ngươi…

Công chúa Soo Yeon cười sung sướng.

”Chàng bày tỏ với ta sao?”

-Đây không phải là chiếc nhẫn bình thường đâu ạ!

”Không phải là nhẫn bình thường, là nhẫn cầu hôn? Ôi trời, Kwon Yul cầu hôn ta? Điều đó là sự thât sao? Không được, ta là công chúa Soo Yeon của vương triều Soshi cơ mà, bao kẻ cầu hôn ta, ta đều từ chối. Nếu ta cứ ngoác miệng cười ngốc nghếch như thế này thì còn gì là “Công chúa băng giá nữa”? Bình tĩnh nào, hít thở sâu vào. Đây có phải lần đầu tiên ta nhìn thấy nhẫn đâu nhưng… trời ơi Kwon Yul, rốt cục chàng cũng đã thừa nhận tình cảm với ta!!! Ta muốn hét lên quá đi thôi!!!”

-Công chúa! Người có sao không ạ? Mặt người đỏ hết rồi kìa! Yul nhìn nàng, vẻ lo lắng.

Công chúa Soo Yeon cố tỏ vẻ bình tĩnh. Nàng hỏi bằng giọng kiêu kì:

-Không phải là nhẫn bình thường? Ta thấy nó cũng giống những chiếc nhẫn khác, có gì là đặc biệt?

”Nói đi, Kwon Yul, nói đây là nhẫn cầu hôn!!!”

-Chiếc nhẫn này thần đã làm riêng cho công chúa…

”Làm riêng! Trời ơi! Kwon Yul đã làm nó cho ta, chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên đời!”

-Ừ, thì sao? - Công chúa cố tỏ vẻ lơ đễnh…

-Chỉ cần người xoay nhẹ viên ngọc này thì người sẽ thấy cây kim này hiện lên. Nó đã được tẩm một loại độc dược vô cùng nguy hiểm. Xin công chúa hãy mang theo bên mình, nếu có kẻ nào muốn hãm hại, người chỉ cần xoay viên ngọc và đâm cây kim này vào kẻ ấy!

-Chỉ vậy thôi sao?

”Kwon Yul babo!”

-Vâng!

-Ta không cần!

-Thưa…

-Chẳng phải lúc nào ngươi cũng bảo vệ cho ta sao? Sẽ chẳng ai hãm hại ta được cả!

-Công chúa! Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra! Nếu một ngày nào đó thần không thể ở bên người, không thể bảo vệ cho người thì… đây là điều duy nhất mà thần làm được để chắc rằng người được an toàn!

”Ai hại ta? Chính ngươi hại ta mất ăn mất ngủ thì có!”

-Thôi được rồi, ta đeo là được chứ gì! Đeo cho ta!

Nàng xòe tay ra.

-Đeo nhẫn cho công chúa? - Yul bối rối

-Ngươi làm gì vậy? Không nghe ta ra lệnh à?

-Vâng!

Giữ chặt chiếc nhẫn trong tay, nàng nhớ đến buổi sáng ngày hôm nay, khi Daniel đưa nàng đi chọn nhẫn cưới. Lạ quá, sao nàng của ngày hôm nay không hồi hợp và hạnh phúc như nàng của ngày xưa? Khi anh luồng tay vào nhẫn nàng, nó đơn giản chỉ là một chiếc nhẫn. Nhưng ở kiếp trước, dù chiếc nhẫn này không dùng để cầu hôn, lại khiến nàng lúng túng không còn là chính mình.

-Không biết anh ấy có còn nhớ chiếc nhẫn này không… hay ta bảo anh dùng nhẫn này làm nhẫn cưới nhi? Nhưng… ở thời đại này, người ta có dùng nhẫn này không? Nó…

Chưa kịp nói hết câu nàng đã thấy nó rơi khỏi tay mình, lăn tròn trên sàn nhà rồi dừng lại trước cửa lớn. Daniel cho người làm cánh cửa lớn bằng kính này để nàng có thể dễ dàng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng nào ngờ cảnh ngày hôm nay mà nàng tình cờ nhìn thấy lại là Daniel và người con gái ấy – người mà nàng thề rằng dù chỉ nhìn thấy một lần nhưng nàng không bao giờ quên được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: