Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

_____Sau ngày kiểm tra chất lượng_____

"Mình đứng thứ mấy?? Có nằm trong top không?? Lỡ bị phụ đạo thêm thì sao??" ZiTao lo lắng

Tổng điểm kiểm tra trung bình là 50. Nếu mà dưới điểm này, cậu sẽ phải bị vô lớp bồi dưỡng chả khác gì tra tấn

Dù cậu có là giỏi đến mấy, nhưng ZiTao cũng sợ rằng sẽ có ngày cậu tuột hạng..

"Hú yeah!! 85 điểm!! Vậy là ngon rồi!"

ZiTao nhảy cẫng lên đầy vui sướng, sau đó là dáo dác tìm điểm của hai người bạn

"Úi chà..năm người kia cũng khá đấy chứ!!"

ZiTao tặc lưỡi. Ờ thì là do cậu có (chút) khinh thường họ, nhưng mà quan tâm làm gì!! Con người ai cũng được có cái quyền khinh thường mà...dù phải dùng đúng lúc

"Hố hố, chiều nay ba đứa ta nên đi ăn gì đi!" Kedofutori vỗ vai cậu

ZiTao đảo tròn mắt, đôi môi cong lên nụ cười gian xảo. Và Kedofutori biết ngay tên này sẽ đòi món gì.

"Nhớ mà góp tiền vô đấy!!"

"Biết rồi.."

ZiTao bĩu môi. Cậu vừa quay đầu đi thì có người đập vai cậu một cái thật mạnh

"A..a..gì gì?"

"Em thấy YiFan đâu không?" mặt ChanYeol đầy hắc tuyến

"Có chuyện gì xảy ra với ảnh à??" ZiTao cau mày, giọng nói đầy lo lắng

"Thầy mỹ thuật cần tìm gặp cậu ta gấp.." ChanYeol nói, lấy ra một tờ giấy, đưa cho ZiTao..

ZiTao lặng lẽ nhìn tờ giấy, mặt mũi giờ không biết cậu có đang cười hay không. Bởi vì tờ giấy này chính là bài vẽ của YiFan, và nó...ừm...nó...chắc sẽ làm mấy danh họa nổi tiếng đội mồ mà khóc mất!!

Bởi vì Wu YiFan tự tin rằng khả năng vẽ của anh ngang ngửa với mấy ông họa sĩ nổi tiếng...và giờ...bằng chứng đây!! Bằng chứng cho sự nói dối không chớp mắt á!!

ZiTao dù sao cũng thành thục Tác Hồn ti rồi nên dễ dàng tìm thấy YiFan, và anh ta đang ở trong phòng mỹ thuật cùng thầy giáo..

Sắc mặt ChanYeol tối sầm lại

Luhan, Sehun và Baekhyun cũng hớt hả đi tìm YiFan, và giờ khi quay trở lại thấy cái thằng hại cả bọn tìm đứt hơi đang đứng lù lù ra đó, không đành lòng mà cùng ChanYeol giơ ngón giữa (tất nhiên là ở trong lòng) mà đưa trước mặt YiFan...

ZiTao thở dài, vỗ vai Baekhyun

"Kệ ảnh đi..Lát chiều đi ăn không? Tôi đãi.."

"Nhưng mà...." Luhan ái ngại, xoa xoa mũi "Đâu thể nào cắm đũa lên cơm được.."

"Ây dà..sao đây.."

ZiTao cau mày, suy nghĩ cả ngày trời, cuối cùng là thở dài

"Chắc để mấy anh về nhà thôi..chứ việc hồn ma ăn uống như người bình thường, chắc chỉ có quỷ đội lốt mới làm được quá.."

Không ai ý kiến ý cò gì, bởi vì, họ không dám làm gì nhóc con thành thục Ngự Hỏa chú mà không có ai bên cạnh để cứu khi ZiTao thực hiện nó..

Ngay khi YiFan đi ra, anh chàng được bốn người kia ưu ái tặng cho một tràn chửi rủa mà ZiTao cũng chỉ có nước mà bái phục.

YiFan mặt mày ủ dột, đau khổ nói

"Tại sao thầy lại không nhận ra nét đẹp của bức mình vẽ.."

"....................."

Cả năm người chỉ có nước im lặng. YiFan thở dài một hồi, sau đó hai mắt sáng rực lên, anh cười đầy nham hiểm

"Đi đâu đó?"

"Đi ám người ta.."

".................."

Nói là làm, YiFan liền bám theo thầy giáo mỹ thuật. Nhưng lướt mới được một quãng, thì có một sợi dây xích kéo anh lại rất nhanh và mạnh, khiến anh hôn mặt đất.

YiFan rên rỉ, ngước lên nhìn ZiTao

"Đây là.."

"Tôi không nhớ tên, nhưng biết công dụng.." ZiTao nhếch môi cười "Đây là xích dùng để bắt hồn ma lại, và nó sẽ giữ chặt hồn ma cho đến khi chủ nhân ra lệnh cho nó thả ra.."

"Giống như bùa phong ấn à?"

"Dạng giống vậy.." ZiTao nhún vai "Mấy anh đưa ảnh về, rồi muốn đánh ảnh hay làm gì cũng được! Ảnh không thoát được đâu.."

"Tôi đi đây!! Lát về đem đồ ăn cho!!"

Mắt bốn người kia lóe lên đầy giang xảx, liếc nhìn người đang nằm dưới đất. YiFan thấy mồ hôi chảy đầy lưng mình. Đời anh tàn rồr...

-----------------------

"Ưm..." ZiTao híp mắt lại "Mì Ramen ngon ghê.."

"Nhớ ăn bớt lại dùng. Tụi này không đủ tiền để ông ăn 10 tô ramen đâu.."

ZiTao ngại ngùng xoa mũi. Vừa ăn, cậu vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cũng không có gì đặc sắc lắm..

nhưng những phong cảnh này :quán ăn, những con người, bức tranh hay bình hoa, đều khiến ZiTao mang một cảm xúc riêng nào đó..

Cậu có thể tự do suy nghĩ về cuộc đời, về những bản tin thời sự nghe được và nhiều thứ khác. Nhưng giờ cậu đang nghĩ về năm hồn ma, về cái chết của họ.

Không biết sao, nhưng ở họ, cậu cảm thấy cái chết của họ dường như mang theo một nỗi buồn, mà không phải buồn vì đã chết, mà buồn vì một người nào đó..

Tại sao ZiTao lại thấy như vậy thì dù trời sập cậu cũng không thể trả lời được..

Chắc nó giống như...một linh cảm thôi..

XOẸT...ZiTao chợt rùng mình, mắt mở to. Cái thứ vừa rồi...là một tà khí??

ZiTao cau mày nhìn qua lại, thì thấy một nam sinh với khuông mặt gầy gò, xanh xao, đôi mắt vô hồn đang đi qua chỗ cậu. Cả người cậu ta toát lên một luồng âm khí mà ZiTao chắc rằng luồng khí này tương đồng với những lệ quỷ..

ZiTao bặm môi, quay sang nói với hai người bạn

"Tớ đi ra đây một tí.."

nói rồi cắp sách mà đuổn theo người kia. ZiTao biết bản thân sợ ma, nhưng ở cậu trai đó...có điều gì rất lạ, khiến cậu không kìm lòng được..

---------------------------

ZiTao mải đuổi theo người đó cho đến khi nhận ra bản thân đang ở trong sân trường. ZiTao đảo tròn mắt, sau đó là hít vào thở ra để lấy sức.

"Người đó đâu rồi?"

ZiTao đảo tròn mắt, sau đó là bước vào trường.

Mà....sao cậu có cảm giác có ai ở sau nhỉ...Đừng nói là..ma nha...

ZiTao nuốt nước bọt, chầm chậm quay đầu lại, chuẩn bị tinh thần mà gặp ma.....

Mà ma thì không có, chỉ thấy một người con trai có đôi mắt to và đẹp, và da cũng trắng nữa!! A~~ghen tị quá. Mà sao tròng mắt nhiều quá vậy??

"Xin lỗi.." người đó mở miệng "Cậu quen với bạn tôi à?"

"Dạ không có.." ZiTao lễ phép "Chỉ là...em....là một miko...nên.."

"Thế à..." người đó nghiêng đầu "Cậu cũng cảm thấy ở cậu ta có gì là lạ phải không?"

ZiTao bối rối không biết đáp lời sao, thì người đó tiến lại gần, vỗ vai cậu

"Cậu là pháp sư trong coi đền nhỉ...hai chúng ta đi cùng nhau, có lẽ cậu sẽ giúp được gì.."

ZiTao dở khóc dở cười nhìn người đó, nhưng vẫn lạnh lẽ đi cùng

"À mà anh tên gì?"

"Do Kyungsoo. Còn cậu là Huang ZiTao đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Năm người chồng của cậu từng than vãn về cậu...Nhân tiện, tôi là bạn của họ.."

".................."

Thảo nào có lần ZiTao hắt xì không ngớt, hóa ra là...

"Được...tối nay tôi sẽ xích mấy anh lại và dùng Ngự Hỏa chú..hê hê.."

_________Đền thờ_________

"Ách xì!!" cả năm người cùng la lên

"Hình như có người nói xấu mình.." Sehun chùi mũi

"Chắc là ẻm đấy..." Baekhyun nhếch môi, tay bật tivi

"Chừng nào em mới về hả cưng??"

YiFan với bộ dạng thảm hại nằm dưới đất rên rỉ

KÍNH KOONG... "Nhắc tới Tào Tháo...à lộn, này là khách tới thăm..."

ChanYeol ra mở cửa ra, thì thấy Kedofutori và Natsume đứng đó

"ZiTao đâu ạ? Cậu ta để quên đồ ăn cho mấy anh này.."

"ZiTao chưa về.." ChanYeol ngạc nhiên "Bộ hai đứa...."

không cần nói hết câu cũng biết, chắc ZiTao gặp phải một thứ gì đó rồi. Luhan ghé mũi vô bịch đồ ăn, mày khẽ cau lại

"Chỉ thoảng qua thôi, nhưng có âm khí.."

"Đi!! Theo âm khí đó nào!!"

Năm hồn ma vội vàng chạy đi. Họ là ma, nhưng các giác quan nhạy hơn người. Đây có lẽ là phần thưởng cho những kẻ chết oan..

----------------------------

Bé Tao muốn khóc!!

Bé Tao muốn chạy trốn!!

Bé Tao muốn độn thổ!!

Bé Tao sợ lắm rồi!!

Ai đưa bé về, bé xin dâng hiến cơ thể mình cho họ, dù bé chưa được ôm gái và còn trinh..

Bé Tao hứa sẽ không lo chuyện bao đồng nữa đâu..

Vân vân và mây mây

Đó là tâm tình của bé Huang ZiTao đang ở trong trường cùng người lạ quen được vài tiếng trước.

Dù sao thì, khi màn đêm buông xuống, cái âm khí ấy ngày càng mạnh, khiến cho bé Tao dù đang rất sợ nhưng cũng đành phải tiếp tục tìm cậu trai đó

Mà nãy giờ cậu và Kyungsoo cũng chả nói gì với nhau nhiều, mà có nói thì chính ZiTao đây mở đầu cùng kết thúc cuộc trò chuyện

Ờ thì, cậu tự bi tự diễn quen rồi, nên không thấy phiền lắm. Vả lại, đi bên cạnh Kyungsoo cứ thấy có cái gì rất âm u và thỉnh thoảng cứ nghe thấy tiếng gì rất lạ..

Mah! Chắc nghe nhầm thôi....nghe nhầm thôi..

Uhu hu hu, bé Tao muốn về nhà!!

Đang đi thì ZiTao chợt đứng lại...cậu cảm thấy cái gì đó....phải...nó như là âm hồn...

"Cứu..."

"Tiếng của bạn tôi kìa.." Kyungsoo kêu lên

"Phát ra từ...phòng thí nghiệm?"

Không chần chừ, ZiTao nắm lấy cổ tay Kyungsoo và lôi anh đi, dù trong lòng sợ muốn phát khóc, nhưng cái âm khí này càng ngày càng quỷ dị hơn

"Oan hồn về đòi mạng..."

ZiTao lầm bầm trong vô thức, và bàn tay của Kyungsoo cũng vô tình siết lại thành nấm đấm

----------------------

"Em ấy ở trong trường??" ChanYeol kích động

"Không còn thời gian để kinh ngạc hay gì đâu.." Sehun gầm gừ "Tôi vừa cảm nhận được một trận pháp đang được hình thành.."

"Lẽ nào...."

nhưng sau đó, giọng Sehun như biến đổi, thành một giọng nói xa lạ..

"Không...nó giờ hình thành xong rồi.."

-----------------------

"Khoan đã..."

trước khi lại gần phòng thí nghiệm, ZiTao đột nhiên bị Kyungsoo kéo lại, khéo nào lại ngã vào lòng anh. Cậu đổ mồ hôi

"Đây không phải là tình tiết trong tiểu thuyết tình yêu chứ!?!"

"Cậu đừng có nghĩ sâu xa.." Kyungsoo lạnh lùng nói "Cậu không thấy luồng khí đen ngòm kia hả?"

Nghe vậy, ZiTao mới vội vã quay đầu lại. Từ phòng thí nghiệm đúng là tỏa ra một luồng khí đen ngòm, và cậu có thể thấy những khuông mặt kì lạ đằng sau luồng khí đó...

Chân ZiTao như nhũn ra. Cậu muốn bỏ chạy!!! Nhưng mà...lòng tự trọng không cho phép..

Luồng khí đen như cảm nhận được người, bèn từ từ tiến tới. ZiTao tròn mắt nhìn...

THỊCH....tim cậu đánh mạnh một tiếng, da gà bỗng chốc nổi khắp người. Cậu bấu chặt lấy áo mình, vẻ mặt hoang mang, hơi thở trở nên gấp gáp

Cơ thể cậu...đau lắm...và khó chịu nữa..

ZiTao khuỵa người xuống, nhăn mặt, cố điều chỉnh nhịp thở. Cơn đau không hề ngừng lại, khiến mồ hôi chảy dài trên mặt cậu

"Chuyện gì vậy?" Kyungsoo ân cần hỏi

"K...không...biết...." ZiTao khó nhọc đáp, mắt nhìn lên vệt khói đen "Thứ...này..."

Bỗng có tiếng cười khúc khích của một đứa con gái vang lên, mà vang đâu không vang, lại vang trong đám khói đen đó..

Và vâng..có một bóng người xuất hiện..

"Tội nghiệp....chỉ là một thực tập sinh mà cả gan đi bắt ta?? Ngươi cũng gan lắm..."

"Câm....mồm..."

ZiTao rít lên một tiếng sắc nhọn, khiến tiếng cười kia im bặt, và tiếng nói yếu ớt vang lên

"Cứu tôi..."

"Chơi với ta đi..." đứa con gái lạnh lùng nói "Ta muốn được chơi đùa.."

BỐP...."Mày đi chơi với thằng khác, bé này là của tụi tao.."

Năm hồn ma lạnh lùng nói, sau khi đã cho cái bóng ấy năm đế giày xinh xắn vào người

ZiTao khá là vui, nhưng cơ thể vẫn khó chịu. Chợt cậu nghe tiếng Kyungsoo thì thầm

"Đợi lâu quá rồi....."

_______Hết chap 6______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltao