Chap 25
ZiTao cẩn thận nhìn xung quanh. Phải lẻn ra thật nhẹ nhàng,không khéo cậu sẽ bị bắt mất.
Các cơ quan trong cậu gào lên rất nhiều rằng cậu đúng là tên ngốc khi nhận lời cổ bà, nhưng đồng thời cũng có vài bộ phận, nhất là bộ não, gào lên bảo rằng cậu nên đi tới chỗ hẹn, để biết thêm về những gì cậu gặp phải...
------------------------------------
"Sakura, con đang nghĩ gì vậy? Sao trông con..."
"Mẹ à..." Sakura cắn môi "Con phải đi ra đây cái ạ."
Không cần đợi mẹ trả lời, Sakura đã chạy khỏi nhà.
----------------------------
Bà ngồi đó, mắt chăm chú nhìn quẻ vừa bói xong. Thở dài đầy não nề, bà đưa bàn tay nhăn nheo, gầy guộc lên mái tóc bạc vì năm tháng, tháo dây buộc ra. Mái tóc trắng như tuyết xõa xuống, rồi dần dần hóa đen, nhưng vẫn xen lẫn những sợi tóc bạc.
Chạm lên khuông mặt, người cười buồn. Năm tháng trôi qua nhanh quá...và người không muốn nhìn nó phải rơi xuống địa ngục lần nữa...
Nhưng...đây là quyết định của nó...
--------------------------
Kedofutori đang hí hoáy dọn phòng, chợt cảm thấy sống lưng lạnh cực kì. Cô cau mày. Cô không hay có thói quen bật máy lạnh, nhưng nếu sống lưng đột ngột lạnh thế này...lẽ nào...
Chầm chầm quay ra sau, Kedo ngạc nhiên khi thấy ông cậu đang ngồ trên giường, mắt nhắm lại, hàng mi khẽ rung động.
"Cậu..."
"Kedo..." ông cậu khẽ mở mắt.
---------------------------
ZiTao đứng ngay trong sân trường, mắt đảo nhìn xung quanh. Cậu giơ đồng hồ ra xem, thấy sắp đến giờ hẹn, và không có gì để làm, nên cậu đành ngắm ngôi trường vào lúc ban đêm
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến trường vào ban đêm. ZiTao chợt nhớ về cái màn tỏ tình đúng chất thất bại của YiFan và Sehun, mà LuHan đóng vai trò gì trong này nhỉ?? Hay là lúc gặp Kyungsoo....
Não cậu kêu DING một cái. Cái ngày gặp Kyungsoo...đúng!! Lúc đó cậu đã cảm thấy cơ thể mình có gì đó là lạ rồi, giống như có cái gì cuồng cuộng trong người cậu. Và ngay cả lúc ở dưới hố xác, thứ đó mang theo rất nhiều cảm xúc...và chiếm đa số là sự căm hờn..
ZiTao nhìn chằm chằm ngôi trường....cậu bỗng thấy máu...bỗng thấy một bóng đen đang từng bước tiến lại...khuông mặt đó....quầng thâm dưới mắt...đôi môi như chữ m...
"Này, Huang..."
ZiTao giật mình quay ra sau nhìn cổ bà. Cổ bà nhướng mày, cười khẩy
"Nhà ngươi vừa gặp ma à?"
"Ta không..."
ZiTao chợt lùi ra sau, làm cổ bà sửng sốt trước hành động ấy.
"Chuyện gì vậy?"
ZiTao không nói gì, chỉ đứng sững ngay đó...Rồi cậu quay đầu, chạy ngay vào trường. Cổ bà cũng rất sững sờ vì hành động của cậu, thấy cậu chạy thì liền đuổi theo
Bỗng có người chụp lấy cẳng tay cô lại. Quay ra sau, cổ bà thấy cơ mặt giật giật liên hồi. Huang ZiTao đang đứng ngay trước mặt, đôi mắt lộ vẻ nghi ngờ và kì quái. Thôi rồi...Cổ bà quay phắc lại, thấy làn sương dần hiện ra trước mắt, và..bóng đen đó...
"Ai vậy?" ZiTao hiếu kì nhìn bóng đen
"Chẳng...ai cả..." giọng cổ bà run run
ZiTao nhướng mày, buông cánh tay của cổ bà ra, sau đó chậm rãi tiến về phía trước. Cổ bà như muốn ngăn cản cậu, nhưng ả thấy rằng nó đã sắp xếp mọi việc như thế này...và nó đang đợi cậu mở cửa...
Cổ bà cắn môi, túm lấy áo cậu, rít khẽ
"Nếu lại gần, nhà ngươi sẽ chết đó."
"Thì sao? Mà nó là gì?" ZiTao hiếu kì hỏi
"Ta...không thể nói được...." cổ bà ngắc ngứ "Nhưng để ta gợi ý cho ngươi...bóng đen đó...là chìa khóa để trả lời cho mọi câu hỏi của ngươi.."
ZiTao chớp chớp mắt, cổ bà bực bội xì một tiếng
"Ta không lừa ngươi đâu!! Nhưng ta nói cho nghe, nếu ngươi có mệnh hệ gì, thì đừng trách ta."
"Ta biết.." giọng ZiTao lạnh đi vài phần "Vả lại...nếu ngươi muốn hại ta, thì ngươi đâu đứng ở đây nhỉ.."
"Ta...chỉ làm theo lời Ngài..."
"Chủ nhân ngươi là ai?"
Miệng vẫn cứ hỏi, dù đã biết câu trả lời rằng cổ bà sẽ không nói ra tên của chủ nhân ả. Qủa nhiên, ả lắc đầu, nhỏ giọng bảo
"Ta không thể nói được."
"Huang ZiTao!!!!"
"Shizuki Sakura." ZiTao mở to mắt "Cô....cái gì..."
"Huang, tôi...." Sakura nắm lấy vai ZiTao "Tôi..không...a....."
"Cô Shizuki, làm ơn..." cổ bà đảo mắt "Cô không thể ở đây..."
"Không...cô ta được phép.."
Một giọng nói như vang lên từ cõi âm, lạnh và ngang ngang, không mang theo âm điệu, tiết tấu. Và nó như vọng xuyên qua từ cổ họng cậu, hay đúng hơn, từ miệng cậu...
"Cô ta được phép ở đây...để chứng kiến lại mọi chuyện..."
"Tôi không muốn..." Sakura kêu lên đầy kinh hãi " Tôi chỉ...."
"Dừng lại đi nào....ta muốn hoàn thành nó...ta phải làm..."
Cổ bà liếc nhìn cái bóng đen ở phía sau, nhìn nó vặn vẹo tứ chi, vặn vẹo thân mình, rồi biến mất. ZiTao đang bị nó chiếm đoạt....à không...không phải là vậy...
Đôi mắt đen của ZiTao pha chút đỏ tươi, miệng cậu rộng đến mức khóe miệng như muốn rách ra. Tiếng nói đó cười một tiếng đầy khinh thường, rồi nó hướng cậu chạy vào trong trường.
"Cậu ấy bị gì vậy?" Sakura hoảng hốt
"Đừng nói là nó chứ!!" Cổ bà thất kinh kêu lên
Sakura liếc nhìn cổ bà, vì cô hiểu nó ở đây là gì, hay đúng hơn, là ai. Mà đau hơn nữa, màn sương càng ngày càng dày hơn, biết lần đâu mà tìm...còn trong sương lại thoảng qua chút mùi hương...
"Ngài ấy đang làm gì?" giọng cổ bà nghe như tiếng rít của rắn " Sao ngài ấy lại.."
tiếng cổ bà chìm vào trong không gian, và Sakura thật sự hận không thế giết bản thân vì đã chạy đến đây...nhưng...cô sẽ lỡ mất nó...
"Chết tiệt!! Sao tự dưng lại có màn sương ở đây vậy?" tiếng JongIn gầm gừ
"Nó chắc chắn là tác phẩm của cổ bà.." Minseok khịt mũi
"Cái quan trọng là: Tao đâu!?" Kedo nhìn quanh quất
"Này là máu thật à.." Natsume nhìn chằm chằm đống ly đựng máu "Mấy anh cầm theo nó chi vậy?"
Sắc mặt mười một người kia trắng bệch trong chốc lát, và họ không trả lời câu hỏi, chỉ lo nhìn xung quanh...
"Oi!" Sakura gọi "Tôi đang ở đây.."
"Shizuki?" Kedofutori ngạc nhiên "Cô làm gì ở đây?"
"Còn cô?"
"Cậu tôi...nói rằng...mệnh của ZiTao đang biến đổi.." Kedo rất khó khăn để nói ra điều đó
Sakura như muốn lặng người đi, cô biết Kedofutori và Natsume sẽ rất đau lòng nếu như biết được về thân phận của ZiTao, nhưng...
"Cô biết?" YiFan hỏi
"Sao cơ?"
"Cô biết về mọi thứ đang xảy ra, phải không?" ChanYeol nhìn Sakura "Kể từ lúc thoát ra khỏi hang động!"
Nó không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định, và nó làm Sakura phải lơ đãng thốt ra một câu không có chủ đích
"ZiTao không chỉ có mình họ Huang..."
-------------------------------
ZiTao thấy đầu đau như búa bổ, cậu nhỏm người dậy, lập tức mở mắt ra. Cậu đang ở trong phòng thí nghiệm, và tại sao cậu lại ở đây thì....đến trời còn chả biết nữa mà...
Đứng dậy, cảnh quan bất chợt thay đổi, làm ZiTao thót tim một cái. Và cậu nhận ra bản thân đang ở trong phòng sanh, và đối diện cậu là một người phụ nữ. ZiTao không thấy được khuông mặt cô ta, vì mái tóc ướt mồ hôi đã che hết và đầu cô ngửa ra sau.
Nhưng cô đang rất đau, vì đứa bé rất khó sinh. Tiếng khóc nấc của cô hòa với tiếng khuyên nhủ của bác sĩ về việc cố gắng...ZiTao chợt thấy bản thân mang theo cảm xúc thân quen...khi mà đứa bé ra đời...
Cô y tá vội cắt rau, tắm cho đứa bé, rồi bất chợt hét lên tiếng kinh hoàng. Em bé nào sinh ra cũng dính máu, nhưng khi rửa sạch sẽ có làn da nhăn nheo và mang sắc màu bình thường, còn đứa trẻ này, dù có rửa kĩ, thì toàn thân là một màu đỏ, trừ mái tóc đen ra. Mà giờ để ý, từ khi được thoát ra, nó không hề khóc tiếng nào...
Mọi người đang sợ hãi, còn người phụ nữ kia...thì cười đầy đau đớn...
Chợt...đứa bé cất tiếng khóc đầy oán hận, và làn da đỏ tươi dần biến mất, thay vào đó là làn da bình thường. Nó như bao đứa trẻ sơ sinh khác, quẫy và đạp chân trong khung, khóc lóc..
Cô y tá quấn đứa trẻ trong cơn hoang mang, còn người phụ nữ thì rất tự nhiên mà ôm lấy con mình, trong đôi mắt mang sự hạnh phúc..
Khung cảnh thay đổi, người phụ nữa đang đung đưa cho đứa con ở nhà, miệng cất lời ca
"Mén qián lǎo shù zhǎng xīnyá (Cây cổ thụ trước sân cũng đã nhú chồi non)
yuàn lǐ kūmù yòu kāihuā (Cây khô trong vườn cũng đã lại nở hoa)
bàn shēngcúnle hǎoduō huà (Nửa cuộc đời ấp ủ bao lời chưa nói)
cáng jìnle mǎn tóu bái fà (Giấu chúng vào những sợi tóc bạc kia)"
"Không ngờ...cô lại sinh con..." tiếng cười lạnh lẽo vang lên
Người phụ nữ trừng mắt, nhếch môi
"Không thể tin được ngươi lại đến đây.."
ZiTao nhìn chằm chằm khuông mặt được thấy rõ của cô ta. Mắt hoa đào, có vài nét rất giống cậu...cứ như cô ta và cậu là một...
"Đưa đứa trẻ cho ta, Mei, ta không thể để cô trông nó.."
"Tên khốn nhà ngươi!!" Cô ta hét lên "Huang ZiMei ta không giao phó con ta cho kẻ khốn nạn như ngươi!! Trả anh ấy đây!!"
"Không dùng tên nhật nữa à, Kizuki?" người đàn ông bước ra từ bóng tối, nhếch mép
ZiTao lại kinh hoàng nhìn gã đàn ông. Chính là thầy hiệu trưởng, nhưng ở thầy không phải nét thư sinh, mà là một nét của người đàn ông trưởng thành, với khuông mặt như được gọt dũa, sắc thái oai phong.
"Ta là cha của đứa trẻ, Mei à." thầy búng tay, và có hai người vệ sĩ tóm lấy tay ZiMei. Đứa bé nằm trong nôi cất tiếng khóc.
Thầy hiểu trưởng tiến lại và bế đứa bé lên
"Con tôi sẽ mang tên là ZiTao, Huang ZiTao.." ZiMei cao giọng "Nó sẽ không mang họ anh, Shizuki Himaru!!"
"Không...nó sẽ mang tên Kohaku, họ Shizuki...và ta sẽ nuôi dạy đứa trẻ này..."
"KHÔNG!!!" người phụ nữ gào thét trong niềm đau thương "Con tôi, Tao Tao của tôi!!"
Nhưng trễ quá rồi, Himaru đã mang đứa trẻ đi mất.
Người phụ nữ đuổi theo, nhưng cô đã gặp nạn, và hôn mê suốt mấy năm nay. Nhưng cô đã ly hồn, và chỉ có người mẹ của cô mới biết điều này. Bà Kaede đã chỉ cô cách hiện hồn như người còn sống, và chỉ cô cách thay đổi gương mặt thành một người già..
Còn đứa bé...hóa ra, Himaru đã bỏ nó ngoài đường, đầy lạnh lùng. Vì sao? Vì hắn vừa bói mệnh mình rằng hắn sẽ bị chết vì đứa trẻ do họ Huang sinh ra, và nếu muốn sống, hắn phải giết đứa trẻ đó...
Nhưng không ngờ, ZiMei trong lần đấy đi ngang qua, đã thấy đứa con của mình. Cô khóc lên đầy bi thương, ôm đứa con đang hấp hối mà chạy vào bệnh viện. May mắn, tạ ơn trời, con cô vẫn sống. Ôm nó trong lòng...cô gọi con
"Tao của mẹ, ZiTao của mẹ...số con khổ quá..."
-----------------------------
ZiTao sững sờ trước khung cảnh trước mắt đang dần biến mất, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào, và trước mặt cậu, là người đàn ông đó...
-----------------------------
"Cẩn thận..." Sehun nói "Hiện tại, trường đang có rất nhiều âm khí, và khả năng lệ quỷ xuất hiện rất cao.."
"Tiếc rằng tôi là luyện quỷ, không phải là pháp sư trừ quỷ." Kyungsoo thở dài, vò mái tóc
"Này, em có mang theo vài đạo cụ trừ quỷ.." Kedo nói "Ông cậu em cũng thuộc dạng giống Tao đấy."
"Thế thì được..." Yixing lầm bầm "Đây, cầm máu của con chó mực đi. Máu của con chó mực trừ tà hiện nghiệm lắm!!"
"Mèo đen rước tà, chó đen đuổi quỷ.." Natsume lầm bầm "Khinh mèo trọng chó vừa thôi chứ nhỉ, Kedo.." nhướng nhướng mày với kẻ yêu mèo ai kia, và nhận một cái bĩu môi.
"Mà em vẫn không hiểu mọi chuyện lắm.." Kedo nhớ về vẻ mặt là lạ của ông cậu
"Tụi anh sẽ nói sau...Sau khi dẹp hết đám lệ quỷ kia!!"
Mười một người họ, năm hồ ly, năm con quỷ, một người luyện quỷ, lao vào đấm nát mấy con ma rỗi hơi vào trường làm loạn.
Lũ lệ quỷ này, đứa thì lòi ruột, đứa bị bỏng toàn thân, đứa lìa cổ, đứa có tứ chi ở khắp nơi, đều mang theo nỗi oán hận...và nó sẽ không dễ bị thu hút đến thế này, nếu không phải do hắn...và cả cậu...
Nhưng có ai ngờ, có cả đống lệ quỷ xuất hiện nữa. Kedofutori mau mắn vẩy đống máu chó thành một vòng tròn quanh ba người họ: cô, Natsume, Sakura, nên lệ quỷ tránh xa khỏi họ và lao vào năm hồ ly mà cào cấu
Đám khói đen nuốt chửng lấy bất cứ con ma nào, móng vuốt của họ xé xát từng hồn phách. Ngọn lửa của cửu vĩ hồ như muốn đốt cháy cả hành lang trường. Thanh kiếm của Kyungsoo xé nát không khí, tạo nên âm thanh chói tai khiến lệ quỷ hoảng sợ, tránh xa
"Đưa máu chó cho anh."
Kyungsoo ra lệnh. Khi nhận được hũ máu, anh lấy ngón út nhúng vào, rồi quệt lên trán cả ba
"Cố nhân nói, trán là biểu tượng cho ánh dương, tức dương khí, thêm máu chó trừ quỷ vào sẽ bảo vệ được bản thân.." Kyungsoo giải thích "Vả lại, ta không nên ở đây lâu...và vì Tao Tao sẽ gặp nguy.."
đoạn anh quơ kiếm, và từ kiếm hình thành nên một sợi vàng, và nó lững thững trôi đi.
"Tao có bị hoa mắt không nhỉ.." Baekhuyn chớp mắt
"Tao Tao dạy tao đó.." giọng Kyungsoo đầy tự hào đến muốn đập
"Ta nên đi hay là đứng đây để các anh đánh ghen?"
Kedo hỏi với tông điệu giễu cợt và hứng thú khi thấy mười một người trừng nhau
----------------------------
"Thú thật với con, cha không muốn nói ra sớm..." Himaru cao giọng, đầy vẻ chế giễu "Nhưng ta thấy ngươi có vẻ muốn tìm hiểu bản thân đến thế, nên thôi..."
Vẻ mặt hiền hậu thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự tàn ác, sự khinh thường.
"Tôi...không hiểu mọi chuyện..." ZiTao lắp bắp "Tại sao..."
"Đó là bước khởi đầu thôi. Và không may, ta lại là kẻ khởi đầu mọi thứ.." hắn ung dung nói "Huang ZiTao, ta cũng giống như mẹ ngươi và ngươi, là pháp sư. Mei đã từng vô ý để lại một quẻ bói sau cái ngày ta và cô ta chia tay, một quẻ bói đoán về mệnh ta..."
"May mà ta biết về chiêm bốc, nên đã đọc. Nó đoán rằng ta sẽ chết dưới tay đứa trẻ ở trong bụng cô ta"
"Đó là lý do tại sao ta lại phải giết ngươi." Hắn bật cười "Phần vì quẻ bói, và phần vì dòng họ nhà ngươi.."
"Dòng họ ta thì sao?"
"Ngươi từng nghe Kizu-san, người mà ngươi cho là bà, kể về một người trong gia tộc nào đó yêu một con hồ ly, một người đồng đạo và một con quỷ. Mà ngươi nên biết, kẻ đó là họ Huang đấy..."
ZiTao thấy đầu như muốn nổ tung ra. Hắn nói đúng chất muốn làm nổ đầu con nhà người ta đây mà. Hắn thấy biểu hiện cậu như vậy, chỉ cười khẩy một tiếng
"Ta biết ngươi đang rối rắm...nhưng ta không thể nói thêm, mà phải để mười một thằng chồng quý hóa của ngươi nói mới vui chứ..."
"Vả lại, con trai ta à..." hắn nói đầy ngọt xới "Lý do ta đều không giết ngươi được, bởi vì cái trò chơi ngu ngốc do ngươi đặt ra..."
Hắn tự dưng im bặt, mắt nhìn lên. ZiTao biết lý do sao hắn im lặng, vì có một tờ giấy đang lượn lờ rơi xuống khoảng không. ZiTao bắt lấy, miệng khẽ há. Là tờ giấy về bảy điều cấm kị. Tờ giấy nhăn nhúm, nhưng vẫn đượm lên những kỉ niệm, và ở cuối tờ giấy, là dòng chữ đỏ
"Cái chết ngay giữa phòng thí nghiệm của ta..."
Tim ZiTao đánh mạnh một cái, đầu óc ong ong. Himaru nhận ra có gì đó khác lạ sắp xuất hiện, nên lùi ra sau, nhưng ZiTao đã nhanh chóng đứng xa hắn
Lảo đảo về sau, tay chạm vào phiến đá lạnh lẽo của mặt bàn làm thí nghiệm, cả cơ thể trở nên nhức nhối.
Đầu ngước lên trời, cậu thấy hình ảnh hắn, thấy hắn cười đầy khốn nạn với cậu, và trên tay hắn cầm một con dao. ZiTao thấy bản thân quay sang phía bên phải, gào thét. Mười một người họ...đang bị lệ quỷ, cương thi cào xé dã man, và họ đang cố gắng tới gần cậu
Và...một con dao rạch ngay xuống mặt cậu.
Hắn đang bóc tầng lớp da mặt bên phải của cậu, sau đó bóc dần xuống cổ...
"Ngươi biết không..." tiếng hắn như ở cõi xa xăm "Ta mới biết rằng, để ngươi chết đói xưa kia sẽ không vui bằng bây giờ...Và...ngươi lại chính là kẻ để hoàn thành nghi thức..."
Hắn xé áo cậu, và tiếp tục tróc từng lớp da. Máu tuôn lênh láng, và họ không thể nào thốt nên lời. Rồi, hắn bất ngờ đâm cậu bằng một cây giáo vào bụng, rồi đâm tiếp vào tim, rồi thêm hai ba ngọn giáo nữa xuyên qua cơ thể cậu, và nhát cuối là vào ngay não cậu
Gầm lên một tiếng, họ lao vào hắn, dừng nhát dao cuối, nhưng hắn đã nhanh tay đâm họ, và tiếp tục làm cái điều kinh khủng như đã làm với cậu
"KHÔNG!!!!"
Cả cơ thể cậu lấp đầy ám khí, và trong mắt cậu hiện giờ là hình ảnh rất nhiều học sinh chết...
Hắn thích thú nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cậu. Những ký ức đáng sợ đó đang dần quay về...
Và rồi...từ cơ thể ZiTao tỏa ra rất nhiều làn khói đen...
"Ta là ai?" cậu gào lên "Nó đến rồi...nó đến rồi...không...KHÔNG!!!"
-----------------------------
Khi gần tới phòng thí nghiệm, thì cổ bà đột ngột xuất hiện
"Chủ nhân không cho các ngươi tiến vào thêm..."
"Tổ sư tiên sinh nhà mày!!" Luhan gầm gừ "Tránh..."
ẦM ẦM...Cánh cửa vỡ nát ra, và họ bị một làn khói đen bao phủ. Nó cuộn lấy người Kedofutori và Natsume, rồi trườn vào miệng họ. Lệ quỷ đuổi theo hét lên một tiếng, rồi bị làn khói nhấn chìm
Mười một người họ kinh hãi nhìn cậu ôm đầu, nằm dưới đất, quằn quại trong cơn đau. Còn hắn, chỉ nhếch mép, và đối diện với họ
"Đến trễ quá rồi...Vả lại, ta sẽ thắng trò chơi cỏn con này!! Ta sẽ thắng!!" hắn nói bằng giọng chắc nịch
"Ta sẽ không để ngươi toại nguyện." mười một người họ gầm gừ "Ta sẽ không để mất em ấy.."
"Khà khà.."
"KHÔNG!!!" ZiTao đột ngột bật dậy, hét "LÀ TA!!! TA PHẢI THẮNG!!! TA PHẢI LÀ KẺ GIẾT NGƯƠI!!!"
"HUANG ZITAO!!!" Kedofutori và Natusme hét lên
"HẮN PHẢI TRẢ GIÁ!!! HẮN PHẢI TRÁ GIÁ!!!" ZiTao ôm đầu
Da dẻ trên người cậu tróc ra, mắt trào huyết lệ. Kyungsoo vừa tới gần liền bị quật sang một bên. Những sợi xích đung đưa một cách hăng máu, và đám khói đen cuộn quanh với ngọn lửa. Và...rồi...ZiTao đứng một cách nghiêm nghị...
Làn da bên phải đã tróc hết, lớp thịt bên đó cũng rợi lả tả với máu và cơ thể cậu giờ nửa là khung xương nửa là da thịt. Con mắt bên phải cũng trôi theo lớp thịt, và hốc mắt bùng lên ngọn lửa...
"Chịu xuất hiện rồi ư...trốn lâu quá..." hắn cười giả lả
"Đừng có ngây thơ.." ZiTao lạnh lùng nói "Ta luôn là ta.."
cậu nhìn sang vẻ mặt đờ đẫn của Kedofutori và Natsume, trong lòng thấy những đắng cay. Cậu cất tiếng cười, hòa với nước mắt
"Tại sao ngươi....tại sao..."
ZiTao trừng lại Himaru, gầm lên
"Ta sẽ thắng ngươi...dù có phải trả giá kiếp này..."
"Được đấy..." hắn cười khùng khục "Ta sẽ đợi...ta chờ cơ hội này lâu lắm rồi, con trai à..."
"Ta không phải là họ Shizuki...ta là họ Huang!!"
"Ha ha ha...." hắn cười "Dù sao, ngươi cũng có dòng máu..."
Hắn ngừng lại, mắt mở to. Cơ thể hắn run bần bật, mí mắt giật giật liên hồi. Cổ bà thấy vậy, liền chạy đến kế bên hắn, đỡ lấy hắn
"Ta không cho phép.." giọng hắn trở nên yếu ớt "Ta không..."
"Ta nên đi thôi, thưa chủ nhân..." giọng cổ bà đầy hoảng sợ "Ngài...ngài..."
"Ta sẽ gặp ngươi sau..." hắn thều thào "Vào ngày sinh nhật ngươi..."
Đoạn, hắn và cổ bà biến mất một cách nhanh chóng, để lại những chiến trường, để lại những kẻ đang ngây ngốc vì mọi chuyện..
-------------------------
ZiTao như muốn ngất đi, và ánh mắt cậu chứa đầy khổ đâu. Jun Meyon và Sehun đỡ ZiTao dậy, đột ngột cậu túm lấy cổ áo của Yixing, lay lay
"Nói mau!! Tôi là ai?? Các anh là ai?? Rốt cuộc mọi chuyện là gì??!!"
"Bình tĩnh.." YiFan nói "Tụi anh sẽ nói cho em nghe mọi thứ.."
"Hắn rạch da tôi..." cậu ôm đầu "Nhưng...nó không giống với tương lai...tôi thấy nó rất quen...giống như tôi từng bị rồi..."
Cơ thể ZiTao đã trở lại bình thường, nhưng vẫn khiến Kedofutori, Natsume và Sakura khá e dè.
"Đau lắm..." ZiTao nói "Đã vậy....tôi còn bị...đâm rất nhiều...đau quá..."
"Tao Tao..." trong mắt mười một người là sự bất lực và đau buồn "Tụi anh sẽ nói, ngay khi về nhà...."
"Cảm giác rất rõ ràng....cơ thể tôi khi ấy lạnh như băng.." ZiTao dường như đã mất trí.
"Tao, bình tĩnh...." Kedofutori nắm lấy vai bạn mình "Ông đừng nói thêm nữa...không tụi tui cũng sẽ thấy mọi chuyện rối rắm thêm"
"Nhiều học sinh chết...ngay hành lang, nhà vệ sinh..." ZiTao cũng túm lấy cô "Bà biết không? Tôi đã chết ngay đây!! Tôi đã..."
ZiTao như bừng tỉnh, và cậu như hai người bạn, rất là sững sờ vì điều vừa nói xong.
Sakura mím môi, nghẹn ngào thì thầm
"Đúng thế...đúng thế, anh trai à..."
Luhan và Kyungsoo ôm lấy ZiTao, giọng như lạc đi
"Hãy hứa với tụi anh...không được nổi xung hay chối bỏ nó..."
"Vì đây là điều mà cả mười một tụi anh....cả em đều biết..."
"Tụi anh sẽ nói..." ChanYeol vò nhẹ tóc cậu, mỉm cười dịu dàng
Đây là điều khó khăn nhất của họ khi thốt ra những từ ngữ đó, nhưng...nó cần được bật bí ra...
"Tao Tao...em đã chết rồi...và em hiện tại...chỉ là quá khứ, là khoảng không gian khác biệt với thân thể đã bị xẻ ra từng mảnh của em thôi..."
------------------------------
ZiTao không tin vào tai mình. Cậu vốn chết rồi...thế nhưng...vậy sao cậu...
"Nó có nhân quả, Tao Tao à.." Baekhyun nói "Những gì em thấy nãy giờ, là khởi đầu cho mọi thứ..."
"Tụi anh sẽ kể chi tiết, kể mọi thứ, về mẹ em, về lý do sao tụi anh lại phải làm ma, về cái chết của em..."
"Miễn là....em tin tưởng tụi anh..."
"Tất nhiên.." ZiTao nói "Tôi...chỉ là..."
Họ hiểu, cậu đang cảm thấy rối bời vì bản thân cậu, rối bời vì sự việc: Cậu đã chết...
________Hết chap 25________
Chap này hơi khó hiểu, nhưng các bạn yên tâm, chap sau sẽ giải thích rõ ràng về mọi thứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro