Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

"Mấy anh đùa tôi đấy à." mặt ZiTao đầy hắc tuyến

"Đây là cách duy nhất.." Baekhyun nhún vai "Nếu em muốn giúp..."

Đây là lúc ZiTao sẽ tìm thấy một sự thật, một sự thật về những gì cậu gặp phải....

_____________oOo_____________

Nước lạnh tạt vào mặt khiến ZiTao tỉnh táo hơn. Nhìn vào gương, cậu rủa thầm cặp mắt gấu trúc. Nó đã thâm giờ còn thâm thêm. Vả lại...nhìn đồng hồ điểm 5h15, ZiTao rên rỉ...

Cậu dậy giờ này, là vì gặp phải ác mộng. Một ác mộng...

ZiTao thấy bản thân đang bóp cổ một người, thấy bản thân đang gào thét những tiếng kêu xì xào.

"Vứt bỏ cảm xúc đó đi...ta không muốn nó xảy ra đâu..." cậu nghe bản thân nói vậy

Cậu thấy người phụ nữ mà cậu từng nằm lên, đứng đó, mắt nhìn kẻ trước mặt. Cậu nghe thấy tiếng mười một người họ khóc, và cậu có thể cảm nhận nước mắt của họ rơi xuống mặt cậu. Khoảng khắc giọt nước chạm vào mắt cậu, ZiTao đã thấy bóng một ai đó....

Và rồi, khoảng khắc đó cậu đã bật dậy, và giờ đang ở trong toilet đây..

Gãi gãi mái tóc, ZiTao đi về phòng.

"Tao Tao!!"

"Á!!!!"

Đang đi lên cầu thang, nghe tiếng người ta gọi bất ngờ, hét lên một tiếng và nằm ngay trên bậc cầu thang, chân run cực kì. Hơi kì lạ nha, đến giờ cậu vẫn còn sợ ma..

"Sao em dạy sớm vậy?" Jun Meyon và Sehun ló đầu khỏi bếp

"À..à..đợi tí.."

ZiTao lồm cồm bò lại chỗ họ. Thấy trong bếp, cả mười một người đều đang ngồi trên bàn anh, mặt ngu hết sức, nên không kìm nổi lòng hiếu kì, ZiTao hỏi

"Mấy anh đang chơi cầu hồn à?"

"Không." YiFan lắc đầu "Cũng...chẳng có gì đâu.."

Trên bàn là một đống ly trà sữa đủ loại. Nhìn xong, ZiTao tự hỏi thằng khùng nào lại uống trà sữa vào giờ này. Mà nhà này có mười một người gọi là...không bình thường lắm...

Mà này, nhìn kĩ thì thấy ly nào cũng có một màu đỏ tươi, hay đúng hơn là ly nó vốn rỗng và giờ đang chứa chất lỏng màu đỏ kia.

"Cái gì vậy?" ZiTao hiếu kì hỏi

"Máu!"

"Hả!?!?"

"Đây là máu động vật.." Kyungsoo nói "Như là chuột chết, mèo chết, chó chết...."

"Dừng dừng, tôi đang muốn nôn mửa đây!!"

"Mấy thứ này em đừng để ý. Chỉ là Kizu-san kêu tụi anh làm thôi.."

ZiTao dù chả hiểu mô tê gì, nhưng vì đây là yêu cầu của bà ngoại, nên đành ậm ừ cho qua.

"Vậy là mấy anh thức cả đêm để có được cái này à.."

"Từ ba giờ sáng.." ChanYeol chép miệng "Đến giở vẫn còn mùi tanh trong miệng.."

".........."

"Nói chung là đừng thở mạnh quá..."

"Ừm...."

ZiTao ngáp một cái thật dài, cậu chắc mẩm phải đánh giấc một cái

"6h30 gọi tôi dậy nhé!!"

"Ok em yêu!"

Vì cơn buồn ập đến nhanh nên ZiTao cũng chả chú ý đến câu nói đó. Lúc cậu rời khỏi, Luhan chợt nhíu mày

"Em ấy vào phòng khách ngủ à..."

"Á....chết rồi...."

Lát sau, tiếng ZiTao hét lên có một không hai, cậu lao khỏi phòng khách, ôm cứng lấy JongDae, cả người run lên, trán lấm tấm mồ hôi..

"Sao...sao có gián ở trên ghế?.." ZiTao lắp bắp hỏi

"À thì....."

"Tụi anh sẽ dọn dẹp cho em.."

Đó là tác phẩm của họ. Việc lấy máu của động vật rất nhanh, nhưng họ thức đến giờ này chỉ để bắt gián, tránh để ZiTao nhìn thấy...nhưng ai ngờ giết xong, cả lũ đột ngột ngồi đơ như cây cơ cho tới khi ZiTao xuất hiện..

Dẹp được con gián đi, ZiTao tỉnh ngủ hẳn ra luôn, nên đành ngồi im trên sàn trong phòng khách, còn mười một người kia á.....gục tại chỗ luôn rồi....

"........."

"Nếu tôi mà ngủ gật trong lớp...các anh coi chừng mạng sống!!"

ZiTao nghĩ thầm, mắt đảo quanh phòng khách một vòng. Không gian yên ắng của phòng khách thật sự mang cảm giác nặng nề cho cậu..

.

.

.

Có ai đó đang ở đây! ZiTao khẽ nhích người và nghĩ vậy. Bởi vì nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột, và tà khí cứ lởn vởn đâu đây...

ZiTao xoa hai bên thái dương, bất giác thở nhẹ một tiếng. Mấy người chắc mệt lắm, vì có tà ma ở đây mà vẫn bình thản mà ngáy

"Con ơi....con ơi..."

Lông gà dựng hết cả lên. ZiTao cảm nhận luồng điện lạnh chạy dọc sóng lưng. Muốn quay đầu lại, nhưng vì sợ quay đầu đèn trên vai sẽ tắt nên thôi, ngồi co ro trong đám khí lạnh còn hơn..

Mà...giọng gọi này nghe quen quá...giống giọng....

"Úi cha!!!" Yxing đột ngột ngóc đầu dậy "Đau quá!! Ai đánh đầu tao vậy??"

"Tên kia!! Đang ngủ ngon mà!!! Dám đánh thức, tao thiến!!!" ChanYeol kêu lên

"Hừ!" Minseok xoa đầu "Sao có cảm giác đầu đau nhỉ.."

"Tao Tao, em có đánh...."

"........"

"......."

"......."

"Á!!! Sao hồn em lìa khỏi xác rồi, Tao Tao???????????"

Cho dù có sống với cái đám người không ra người này, thì việc sợ mơ của ZiTao cũng không hết, chỉ giảm đi thôi....bằng chứng là mắt cậu ấy trợn ngược lên, từ miệng bay ra một làn khói...đúng là hồn lìa khỏi xác rồi...

--------------------------------------

"Sao sắc mặt ông tệ thế?"

"........."

"........."

liếc nhìn sang mười một người họ, thấy họ cuối gằm mặt, hứng thú nhìn giày mình, Kedofutori đành tự suy đoán

"Mấy anh giở trò đồi bại với cậu ấy à??" BỐP!! Bị cuốn sách đập vào đầu

"Tầm bậy tầm bạ!!" ZiTao đỏ mặt

"Thế thì ông mở miệng ra nói đi!!" Kedo uất hận nói

"Không!!"

"............"

"Ông có thấy có gì đó không ổn không? -_-"

"............."

"Thôi!" ZiTao phẩy tay "Tui vào nhà vệ sinh đây."

------------------------------

ZiTao lâu lắm rồi không tự sướng trong nhà vệ sinh trường, nhưng vì cái vụ có ảnh Baekhyun và ChanYeol ở trong mà cậu giờ chả dám chụp nữa, vì sợ gặp con ma khác đáng sợ hơn.

Mà nhà vệ sinh trường nào chẳng có ma -_-

Tuy nhiên, ZiTao có một điều rất là thắc mắc: Năm người kia là hồn ma hay là cửu vĩ hồ. Xét về dạo hạnh, tu đến mức là cửu vĩ hồ, chứng tỏ đắc đạo thành tiên, nhưng sao lại trở thành một hồn ma lang thang?

Chắc đây gọi là bí ẩn mãi mãi là bí ẩn quá!!

ZiTao nhìn bản thân ở trong gương, thấy tự dưng có gì đó xa lạ. Nhìn kĩ lại, thì thấy một cô gái. Nét mặt và đôi mắt đều toát ra vẻ buồn phiền. Mái tóc đen đung đưa, tạo nên những nốt nhạc kì lạ. Đôi môi khô của cô mấp máy, và một giọng hát vang lên, với chất giọng dịu dàng và mang đầy yêu thương..

"Mén qián lǎo shù zhǎng xīnyá (Cây cổ thụ trước sân cũng đã nhú chồi non)
 yuàn lǐ kūmù yòu kāihuā (Cây khô trong vườn cũng đã lại nở hoa)

Bàn shēng cún le hǎo duō huà (Nửa cuộc đời ấp ủ bao nhiều lời chưa nói).

Cáng jìn le mǎn tóu bái fā (Giấu chúng vào những sợi tóc bạc kia)"

"Bài này.." con mắt của ZiTao chớp chớp, sóng mũi chợt cay xè

Nhớ lại hồi nhỏ, những lần nằm lên đùi bà, được bà vuốt ve mái tóc và nghe bà hát bài này. "Thời gian đi đâu mất rồi"....

Những hình ảnh trước mắt cậu chợt lay động. Những nếp nhăn, đôi mắt mờ đục của bà, dần thay bằng một đôi mắt sáng ngời và làn da mịn màng. Cô gái đó nhìn cậu đầy trìu mến, bàn tay mềm mại vuốt mái tóc cậu.

"Jìyì zhōng de xiǎojiǎo yā (Đôi bàn chân nhỏ bé trong ký ức)
ròu dū dū de xiǎo zuǐbā (Cái miệng xinh xinh tíu tít không ngừng)

yīshēng bǎ ài jiāo gěi tā (Cả một đời dành trọn tình yêu cho con)

zhǐ wèi nà yīshēng bà mā (Chỉ để được nghe hai tiếng Mẹ Cha)"

Cô khóc, thì tôi cũng khóc.

Những giọt nước long lanh lăn dài trên má. Có tiếng nghẹn ngào, kêu rằng

"Mẹ ơi...mẹ ơi..."

-----------------------------

ZiTao định thần bản thân lại, sau đó nhìn quanh nhà vệ sinh. Không có ai...

Con tim đập mạnh một cách bất thường, nhìn lại trên gương, chỉ có hình bóng của cậu, chỉ có khung cảnh im ắng của nhà vệ sinh.

Đặt nhẹ tay lên tim, cậu tự hỏi hình ảnh đó là gì? Nó...thật sự quá chân thật...

Thở dài, xoa xoa hai bên thái dương, ZiTao rời khỏi nhà vệ sinh. May mà không ở lâu khéo mọc nấm trên đầu mất~

Từng bước đi, ả nhếch môi cười. Trong tay là một con nhíp, và trên đỉnh đầu gắn một mẩu than nhỏ màu hồng và tím....(hơi là lạ)

Đây là một thứ độc dạng rắn do ả chế tạo ra. Chỉ cần gắng thứ này vào người, thì bất cứ ai cũng sẽ bị quỷ bám. Mà đây là một con quỷ mà ai cũng sợ...đó là loại quỷ chuyên đi rút ngắn tuổi thọ. Con quỷ này sẽ gây ra cho ta những tai nạn khiến ta phải sống chết theo nghĩa đen, tức là sẽ làm sức khỏe suy yếu sau những lần bị thương.

Cho dù ZiTao có là pháp sư, cậu ta vẫn không đủ trình đủ để phá giải..

"Tao Tao!!! Em đi đâu mà lâu vậy?"

"Đi nặng chứ đi đâu!!!"

"Lũ khốn!!" cổ bà trừng muốn lòi mắt ra, chửi thầm

ZiTao không để ý tia nhìn khinh thường của họ, chỉ mải mê gãi đầu và hỏi

"Sao sắc mặt mấy anh lạ vậy? Sau lưng tôi có gì lạ à?"

"Không!"

".........."

"Kedo nhờ chuyển đến dùng em rằng chiều nay ở lại làm bài..."

"Ái ài.." ZiTao thở dài "Ông thầy thật là...làm sai có hai bài thôi mà a~ Mà mấy anh nhớ về trước nhé. Đừng lo cho tôi."

Họ cau mày, liếc nhìn ra sau. Cổ bà đã đi mất, nhưng chắc chắn ả sẽ bám theo cậu. Nhưng họ vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Và họ giờ phải nghĩ cách đi theo cậu mà không bị phát hiện.

------------------------------

"Ồ, Shizuki..." ZiTao kêu lên đầy ngạc nhiên khi thấy Sakura ở trong lớp "Cậu cũng bị bắt tới đây à?"

"Tôi chỉ là làm vài công việc cho bố thôi."

Sakura nhún vai. ZiTao chỉ cười cười. Cậu biết bố cô ấy chính là thầy hiệu trưởng trường này. Thầy Shizuki Himaru. Cậu biết thầy ấy là bố của Sakura nhờ lúc vào trừ tà cho gia đình nhà họ, lúc ấy vẻ mặt thầy đúng chất ngạc nhiên, nhưng có vài phần phờ phạc, chắc thầy làm việc nhiều quá..

"Cậu tới đây để làm gì?"

"Tôi làm sai có hai bài thôi, bị thầy giáo giữ lại a~"

Sakura nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu. Trong lòng cô cảm thấy rất rối bời, kể từ hôm đó qua viiờ. Những gì cô biết, nó quả thật khiến cô phải kinh hoàng. Sakura thầm thở dài, cảm thấy bản thân thật khó chấp nhận.

ZiTao nhìn biểu hiện khá là lạ của cô, tự hỏi cô đang nghĩ gì mà lại bày ra những vẻ mặt là lạ..

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Sakura ngắc ngứ khi nghe cậu hỏi. Có vẻ như biểu hiện của cô quá sức đặc sắc nên mới bị chú ý. Cô  mở miệng ra, giọng lí nhí

"Cậu...đã...ừm..."

"Tôi sao??" ZiTao khó hiểu nhìn cô

CẠCH..."Sakura, con xong chưa?"

"Bố/Thầy hiệu trưởng!"

"Trò Huang, trò làm gì ở đây?" thầy hiệu trưởng mỉm cười đầy trìu mến

"Dạ, con đi chép phạt!"

".....cậu thành thực quá nhỉ, ZiTao.." Sakura đảo tròn mắt, nhưng ZiTao chỉ nhún vai

"Hà hà, vậy là làm mất thời gian của trò rồi nhỉ." thầy hiệu trưởng vỗ vai ZiTao "Thôi, thầy cho em về!"

ZiTao hơi ngẩn người, và giờ cậu muốn ôm và hôn thầy hiệu trưởng quá~ Thầy ơi~ nếu con chưa có chồng thì con đã cua thầy rồi~~~

"Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!!"

ZiTao cuối gập người 90 độ, thầy hiệu trưởng mỉm cười, xua xua tay. Tuy nhiên, sắc mặt Sakura có chút khó coi, mà nếu nói thẳng ra ấy, thì mặt cô ấy trắng cực kì!!!!

"Con gái, con sao vậy?"

"Con hơi mệt ạ! Ta đi thôi bố!" Sakura nhanh nhẩu nói "Chào cậu, ZiTao."

"Ủa?" ZiTao trưng ra bộ mặt ngu ngơ, sau khi hai cha con hiệu trưởng đi khỏi "Từ khi nào mà cô ấy gọi tên mình vậy?"

Mà cậu quan tâm làm gì cho mệt. Quay người để đóng cửa sổ, ZiTao thấy một cơn gió đập mạnh vào người, và trong thoáng, có bóng đen lướt qua.

Đơ như cây đơ một hồi.

ZiTao nhoài người khỏi cửa sổ, để xem cái bóng đen đi đâu, nhưng...không giấu vết...cứ như nó chưa từng xuất hiện..

"Rồi....xác định mình gặp gì rồi..."

"Có ai không?"

ZiTao khẽ giật mình, mắt chớp một cái. Hình như....có người gọi cậu...Sao tự dưng có cảm giác xấu vậy ta!!

"Ai gọi tôi?"

dù biết rất ngu mà trả lời, vì đằng nào cũng sẽ có chuyện xảy ra, nhưng bộ não cậu như kêu lên tiếng hét, bảo rằng nếu không trả lời, cậu sẽ bị bỏ mất cơ hội. Hừ, bộ não này nhiều khi cũng phản chủ gớm!

Sau câu hỏi của cậu, thì có tiếng cười khúc khích. ZiTao hận không đập dầu mình để thông não, vì chắc chắn có gì xấu sắp đến rồi!! Hình như mệnh cậu là mệnh xấu hay sao ấy, mà dễ hút ma quỷ ghê!! (tự hỏi lần thứ N)

Cằn nhằn hồi, ZiTao ló đầu khỏi hành lang. Hành lang im ắng đến đáng sợ. Có vẻ như ZiTao sắp trải nghiệm một bộ phim ma ngay trước mặt, và bản thân cậu là nhân vật chính (thật muốn khóc mà)

Thôi kệ đi, dù sao ZiTao cũng có kinh nghiệm để đuổi ma và việc sợ ma của cậu cũng không còn (trừ khi bị bất ngờ quá, như sáng nay chẳng hạn), nên với vẻ mặt xông pha chiến trận, cậu bước ra hành lang

XOẸT...ZiTao thấy tim mình đập mạnh. Vì khi vừa mới bước ra, chân cậu lập tức bị gạt, làm cậu ngã ra sau, may mà cậu dẻo người, tay đã chống xuống đất để đỡ lấy mình. Chà...cậu thấy mồ hôi chảy xuống sàn từng giọt nè....

"Cổ bà à?" ZiTao hỏi với giọng ngon ngọt"Có phải là mày không?"

"Nhà ngươi làm ta sởn da gà quá!!" tiếng khịt mũi vang lên trong không khí.

ZiTao đứng thẳng lưng, vươn vai cái, bảo

"Ra mặt đi, tao ghét cái trò giấu mặt lắm!!"

"Tao đang đứng sau mày đấy!!"

"............"

ZiTao quay ra sau, nhích một bên mép, có lẽ vì cố gắng không tạo ra biểu cảm trước dung nhan bị hủy hoại của cổ bà. Nhưng cũng do ả ta mà ra, nên cần gì thấy tội lỗi. Cơ mà giờ mới để ý dung nhan của cổ bà. Tóc đen dài được tết đuôi sam, đôi mắt màu nâu pha lẫn tí đen, môi hồng, chân dài, tay thon, ngực cỡ B. Nếu trừ làn da bị cháy và mấy cái lỗ, có lẽ cổ bà sẽ rất đẹp...hay là từng đẹp

"Mày gây ra cho tao những cơn đau mỗi khi chữa chúng.." cổ bà cười khẩy "Mà mày biết đấy, nó không-bao-giờ lành cả! Cảm ơn mày nhiều vì đã hủy hoại tao."

"Không có gì!" ZiTao tỉnh queo đáp

".............."

"Mà một phần là do mày thôi!" ZiTao nói "Cho tao hỏi cái...tại sao mỗi lần có mày là tao lại bị mất kiểm soát?"

Cổ bà mím môi, trong lòng đầy sợ hãi. Ả không muốn nói, vì nó là nỗi sợ lớn nhất của ả. Dù sao, đây là một cuộc chơi của nó ả không nên xen vào, nhưng nếu ZiTao đã hỏi vậy, thì...có lẽ ả nên trả lời, đồng thời, lôi kéo nó tới đây...Cơ mà...đang tính hại người ta sao tự dưng giờ thành vậy nè...

"Mày muốn biết?"

"Ừ!"

"Thế thì tối mai, 20h, gặp tao ở sân trường."

"Mày sẽ hại tao chứ?"

"Nếu không thì tao cho mày biết câu trả lời làm gì." Cổ bà quậu quọ

ZiTao nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ

"Sao....tự dưng tao thấy mày trông quen quen ta..."

Tim cổ bà đánh thót một cái, ả nhìn cậu đầy trân trối. Thôi xong, sinh khí trên người ZiTao bắt đầu biến đổi rồi, chắc ả ta nên đi thôi.

ZiTao chợt thấy khung cảnh trước mặt quen giữ dội, cổ họng chợt đau rát. Cậu giơ tay sờ cổ, đột nhiên thấy lòng bàn tay ướt và có mùi tanh xộc lên. Trợn mắt nhìn cổ họng bị toét ra, ZiTao nghe thấy có ai đó gào lên

"Không! Không được hại họ!! Không!!! ChanYeol!! Sehun!!! Mọi người, không!!!"

"Tao!!! Tao!!!"

Họ không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn nó bị xé từng miếng da..

RẦM...ZiTao đấm mạnh vào tường, tay vẫn ôm lấy cổ, thở hổn hển. Cậu vừa thấy cái gì đây? Sao...nó quen quá vậy??? Cảm giác bi thương trong cậu là sao?? Nó...nó...

"Tôi là ai?" ZiTao bật ra câu hỏi một cách khẽ khàng "Tôi..còn sống?"

------------------------------

"Tao Tao, sao về muộn thế? Bộ ông thầy bắt chép phạt nhiều lắm à?" Jun Meyon nhướng mày

"Tại tôi đi bộ một cách chậm rãi thôi.." ZiTao nói

Mười một họ nheo mắt lại, trông cậu có gì đó không ổn.

ZiTao chắc thể nào họ cũng đang có mối nghi ngờ tâm trạng của cậu, cho nên đành lấp liếm

"Tôi phải đi tắm cho người thoải mái cái.."

nói rồi chạy ù lên trên lầu.

ZiTao không muốn nói dối họ, nhưng việc này cần thời gian để suy ngẫm...

Ngồi thừ ra trên giường, ZiTao chậm rãi lôi những gì có liên quan đến việc ban nãy.

Lúc ở troong mộ thất, lúc mơ thấy một đám lông dính máu, lúc thấy khói đen bay trên chỗ cửa sổ gần phòng thí nghiệm, hay là sáng nay, thấy người phụ nữ đó.

Mải nghĩ ngợi, ZiTao không nhận ra bộ não mình đang phác họa một khung cảnh. Đó là một căn phòng mà bạn có thể thấy bất cứ đâu ở trong phim ma, với cả cô gái tóc dài che mặt và mặt váy trắng đứng ở góc bên trái cũng vậy.

Thậm chí khi ấy, con ma đột ngột đứng giữa hình....XOẸT....Hãy thử nghĩ nó là một bộ phim, và khi con ma đứng giữa khung hình, thì sau tiếng xoẹt ấy, máu từ thân cô gái sẽ bắn lên hết màn hình, thậm chí có thể thấy đôi mắt sợ hãi của con ma, và rồi nó chợt gào lên, đập vào màn hình, miệng như cầu cứu.

Và phía sau là một dãy hàng con ma giống nó. Con ma gào một hồi, từ miệng nó thò ra một cánh tay, không có da bọc. Từng đốt tay đó dính da thịt của con ma. Và khi con ma ngã quỵ xuống, bóng đen đằng sau nhếch môi cười, khuông mặt nó run lên và từng miếng da trên khuông mặt rơi xuống...

Đám ma đằng sau thét lên một tiếng, rồi tự cắn lấy bản thân....rồi lao vào nó...

RẦM!!!!! ZiTao tức tốc chạy vào nhà vệ sinh mà nôn mửa. Không ngờ được rằng bản thân vừa tưởng tượng thứ rất kinh khủng.

Đang hùng hồn mà nôn, trái tim của ZiTao tự dưng bị siết chặt một cái, cậu vội dùng bồn rửa làm điểm tựa, tay ôm lấy ngực.

"Đau quá..." cậu thều thào "Ta...ta là ai....có ai không..."

Mở to mắt, ZiTao thấy người phụ nữ đứng đó, đôi mắt đầy u buồn. Người giơ tay, một kim quang lóe lên và đánh vào ngực cậu. Cơ thể ngã ra sau, và ZiTao nghe thấy có ai đó gọi mình, cậu nghe thấy tiếng mình bật cười và bảo

"Ta sẽ không để ngươi toại nguyện!!!"

-------------------------------

"Tao Tao!!!"

ZiTao mở to mắt, trân trối nhìn mười một người họ và bà.

"Cháu sao không? Có bị bệnh không?" bà lo lắng hỏi

"Cháu..." ZiTao nhỏm dậy "Cháu vẫn ổn.."

"Em không ổn tí nào cả.." JongDae nói "Cả người em run và đầy mồ hôi, và em nên biết sắc mặt em trắng mà không thể nào trắng hơn đấy!!"

ZiTao mở miệng ra, rồi ngậm miệng lại, cảm thấy giờ mình mà nói sẽ làm tình hình rối ren hơn nên thôi, im lặng là vàng.

"Em....tôi phải đi tắm cái..." ZiTao lắp bắp "Mà nãy tôi đột nhiên lăn đùng ra ngất à?"

"Ừ..."

Trước khi trả lời cậu, sắc mặt mười một người họ như trắng đi một chút.

ZiTao thực sự đang không hiểu nổi bản thân bị gì nữa.

------------------------------------

"Vậy là ngày mai ngươi sẽ gặp tên nhóc đó." hắn chậm rãi nói

"Vâng..." cổ bà ngập ngừng "Thưa ngài...tôi chợt tự hỏi...Tại sao ngài muốn giết cậu ta đến thế, nhưng lại luôn để cậu ta sống?"

"Ý ngươi là ta luôn yêu cầu ngươi phải đi hãm hại tên nhóc đó, nhưng nó không bao giờ thành công, phải vậy chăng?"

"Hình như là..."

"Nghe này, thằng nhóc đó rất mạnh. Một mình thu phục được cả cửu vĩ hồ, chứng tỏ là thực lực không tồi. Vả lại, ta còn bị hắn khống chế.." giọng hắn trầm xuống

"Thưa ngài...hắn?"

Hắn trầm ngâm một hồi, rồi cất giọng hỏi

"Ngươi biết không?"

"Biết gì ạ?"

Mặt cổ bà sau đó biến sắc khi nghe hắn đáp lại, và lúc ấy, cổ bà thấy chủ nhân mình có gì đó khang khác?

"Huang ZiTao...không chỉ có họ Huang..." hắn lơ đễnh nói "Nó còn một cái họ khác..."

-------------------------------

"Mèn ơi!!! Sắc mặt ông sao vậy?"

"Tệ lắm à?" ZiTao nhướng mày "Để tôi vào nhà vệ sinh chỉnh chu cái đã!!"

Khi ZiTao đi khỏi, Natsume khều Kedofutori mà hỏi

"Hình như ZiTao có gì đó là lạ đúng không?"

"Ông cũng thấy vậy à."

Kedo nhìn hướng mà ZiTao vừa đi, trong lòng tràn ngập cảm xúc kì lạ.

--------------------------------

"Ồ, cổ bà.." ZiTao đảo mắt "Ngươi gặp ta làm chi?"

"Để hỏi xem đám chồng quý hóa của ngươi sẽ đi theo ngươi tối nay chứ?"

"Chuyện của ta, ta tự lo." ZiTao lầu bầu

Cổ bà nhìn chằm chằm ZiTao, câu trả lời của chủ nhân gã vẫn còn luẩn quẩn trong đầu. Huang ZiTao còn họ khác ư?? Không thể nào. Mà lúc nói ra, vẻ mặt chủ nhân của ả rất khác lạ...Và ả không biết nói sao nữa...

"Tối nay, 20h, ta sẽ có mặt! Và nếu nhà ngươi có ý định giết ta, ta sẽ bẻ tay ngươi!" ZiTao lạnh lùng nói

"Ta biết mà!" cổ bà khẽ run lên trước sát khí của ZiTao

------------------------------------

"Ôi chà..." Jun Meyon thở dài "Tình hình rất chi là tình hình..."

"Ta nên đi theo không?" Minseok hỏi

Mười một  người họ nhìn nhau, đồng loạt thở dài

Nếu không đi, thì cậu sẽ gặp nguy

Mà nếu đi, họ sẽ cảm thấy bức rứt

Nhưng...cái thứ cậu cần đã tới

Bí mật cậu cần đang dần phơi bày

Họ không thể giấu mãi được

Dù biết là rất đau khổ nhưng....không thể để nó cứ như vậy mãi...

------------------------------------

Quan tài run lên dữ dội...chủ nhân của nó đang bước vào con đường mà ngài từng đi....chủ nhân của nó sẽ thay đổi tất cả...

Nó đang đợi người...

Nó đang khóc.....khóc vì số mạng của chủ nhân nó...

Số mạng quá tàn khốc mà không ai biết được


__________Hết chap 24_______




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltao