Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Mười một người họ dừng tay, hướng đôi mắt sững sờ lên nhìn bầu trời trong xanh...Họ chợt thấy lòng ngực bùng lên ngọn lửa của sự căm phẫn, và sự chết chóc. Họ sẽ giết kẻ đã hại chết họ...họ sẽ giết...

"Coi các ngươi kìa.." cổ bà vẫn choàng khăn che mặt mà đắc ý cười "Ta rất thích nhìn các ngươi như thế này, vả lại, đây cũng là ý của ngài ấy.."

Năm cửu vĩ hồ nhe năng răng, đôi mắt hổ phách giờ mang theo ngọn lửa của hận thù. Ngũ quỷ đoạt tài gầm lên những tiếng rú ghê rợn, Kyungsoo thì chỉ mím môi, nhưng đôi mắt nay đã hóa thành hốc rỗng..

Cổ bà cười. Đây là ý của ngài, không phải ả, cho nên ả cũng chẳng thấy phiền. Ả lột bỏ lớp áo choàng, để lộ khuông mặt bị bỏng nặng và có những lỗ lỗ khắp mặt.

"Những gì vợ các ngươi gây ra..giờ hãy trả đi.." ả giơ kiếm "Ta sẽ lột da các ngươi, lấy máu các ngươi để chữa trị."

Kyungsoo cười khẩy một tiếng, giơ ngón giữa lên, bảo

"Giá do ngươi gây ra, ắt phải trả.."

Dứt lời, Kyungsoo lấy ra một thanh kiếm Katate-uchi từ hốc mắt bên trái của mình, rút kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén ánh lên màu đồng, sức nóng tỏa ra từ nó làm làn da Kyungsoo biến đổi sang đồng. Cổ bà tặc lưỡi

"Ngươi để bọn quỷ của ngươi nhập vào cơ thể là không hay đâu, vì dễ mất đi dương khí...nhưng ta cũng chả quan tâm.."

Cổ bà giơ kiếm lên trời, kêu to

"Lôi điện!!"

Những tia sét giáng xuống năm hồ ly và năm ngũ quỷ, nhưng lửa cuồng cuộng hai bên năm hồ ly tạo thành một vòng xoáy và từ đó tạo thành những đường lửa nhắm vào các tia điện. Cổ bà nhướng mày, để kiếm thế thủ với Kyungsoo, nhưng anh chỉ lo cái kết giới mới nứt nửa đoạn, còn năm ngũ quỷ thì tránh các tia điện, bổ nhào về phía ả.

Tiếng ma sát vang lên. Cổ bà xoay cổ tay, đưa tay còn lại chặn đòn tấn công của Jun Meyon. Người và yêu quái, kẻ cào cấu, kẻ đâm chém, máu vung vãi khắp nơi nhưng sau đó lại bốc hơi.

Nơi đây, đánh nhau không ngớt, còn nơi kia, xảy ra chuyện rồi...

Kyungsoo đang dán mắt vào kết giới, người run lên một cái, miệng lầm bầm

"Nó tới rồi..."

đoạn, anh vung kiếm lên. Một đường cong tuyệt đẹp xuất hiện. Kết giới kêu xì xèo một tiếng, rồi tạo ra tiếng nổ khá lớn

"Chết tiệt!!!" Cổ bà nhăn mặt "Lôi điện!!"

Kyungsoo dùng kiếm gạt lôi điện qua một bên, tròng mắt đã trở lại, nhưng tối đen...Trong đầu, anh truyền ý niệm cho đám kia

"Mật thất đã mở, chủ nhân tỉnh giấc...Nhanh lên, kẻo quá muộn.."

--------------------------------

Sakura nhìn chằm chằm thân xác ZiTao, và không biết cô thở dài bao lần rồi. Thật ra, cô không hề ghét cậu đâu, chỉ là hoa khôi là bạn thân của cô, nên không thể không chiều ý bạn. ZiTao có nhiều điểm làm cô thấy thích thú.

Sức ăn rất khủng bố, nhiều khi còn lẽo đẽo theo sau Kedofutori để có thể có được con mèo nhồi bông và con gấu trúc. Thậm chí, số ZiTao nhọ làm sao mà nằm trên cây ngủ, cái rồi bị té, và khốn thay, quần của cậu ta treo lủng lẳng trên cây và cuốn theo gió...Có lẽ nó sẽ bay mất nếu không có YiFan và ChanYeol vội vàng đi lấy.

Sakura tự dưng nhớ đến vụ cổ vũ của cậu. Sự bá đạo chưa từng có, cậu là trò gì cũng làm hết, mà làm xong cũng không để tâm ai nói gì, và đó là một trong những đặc điểm tượng trưng của cậu.

Tuy nhiên, nhiều khi Sakura cũng thấy ZiTao tỏa ra một thứ gì đó khá là cổ quái, không hề giống người tí nào cả..

Sakura chợt thấy lành lạnh ngay sau cổ, quay ra đằng sau nhìn bức tranh. Cô cau mày, vì bức tranh dường như có sự thay đổi nào đó..Đúng rồi, người khoác choàng đen với khuông mặt đầy máu!!

Khuông mặt không còn là mảnh đỏ hoàn toàn, mà nó để lộ phía bên trái một đôi mắt đen lấp lánh, làn da ngăm, nửa cái miệng. Nhưng điều cô chú ý nhất là tư thế đã thay đổi. Ban đầu là dể tay ngay đùi, giờ là hai tay giơ lên cao, và hai tay đều cầm một quả tim. Kẻ đó đang ngồi giờ lại đứng dậy..và người đàn ông khỏa thân kia không còn cong lưng mà nằm thẳng xuống, một tay đặt lên ngực.

Sakura thấy âm khí phát ra rất mạnh từ nơi đó và cảm giác sợ hãi bao trùm, cô vội quay đầu đi. Chợt cảm nhận thấy có ai đó đang ở sau và nhìn mình, cô liền nghĩ ngay đến linh hồn của ZiTao....Cậu ta...sẽ giết cô?

" Úi giồi ôi!!!" ZiTao tự dưng bật dậy, kêu một tiếng

"Á!!!!" Sakura cũng hoảng hốt la lên "Cậu vẫn sống??"

Đang cảm thấy ớn lạnh vì hồn phách của cậu ta, thì cậu ta đột ngột tỉnh dậy, khiến cô thấy chân mình như nhũn ra. Sakura nhìn ZiTao đầy kinh hoàng. Sắc mặt hồng hào...sắc mặt hồng hào...không thể nào..

"Cậu chết rồi mà, ZiTao!! Sao cậu lại...lại..."

"A!"

ZiTao sờ sờ người mình, sửng sốt không nói lên lời. Chả phải cậu bị mất máu nhiều lắm à? Chả phải tim cậu ngừng đập rồi sao? Vậy sao giờ còn cảm nhận tiếng đập mãnh liệt thế này, cảm nhận được dòng máu chảy trong mạch. Đã vậy còn thở nhiều nữa chứ!

Tạ ơn Diêm vương!! Tôi sau này sẽ cúng ông một cách chu đáo!! Ôi đất mẹ, muốn hôn ghê!! ZiTao mừng muốn khóc, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó không ổn ở đây..

"Thổ khắc Mộc...." ZiTao lầm bầm, nhưng nghĩ hoài không ra nguyên nhân, bèn đảo mắt với cô, bảo "Đừng hỏi tôi, bởi vì tôi cũng không biết a."

Sakura vẫn nhìn cậu, rồi cô đột nhiên xông lên sờ cánh tay cậu, bất giác kêu lên một tiếng. Da thịt mềm mại và ấm áp, chứ không phải là cứng đờ và lạnh ngắt..

"Kì lạ nha.." Sakura cau mày "Cậu...cậu có phải là người không?"

"Không biết a.." ZiTao gãi đầu "Tôi....á! Cái bức tranh!! Sao nó bị biến đổi rồi??!"

"Cái đó tôi cũng chịu.." Sakura nhăn mặt "Mà sao hồi nãy cậu hét lên vậy?"

ZiTao chớp mắt, bảo rằng lúc đó hồn phách cậu như đang trôi dạc đi đâu đó, cho đến khi thấy một cảnh tưởng hùng vĩ. Đó là một đài tế, và có người nằm trên đó. Không thấy rõ khuông mặt và ngoại hình nhưng cảm giác rất quen thuộc. Định tiến lại gần thì thấy máu phụt lên, và tiếng gào thét thất thanh của người đó vang lên.

Rồi cậu thấy xung quanh là những bóng người lao về phía trước, về phía kẻ bị hiến tế. Đột ngiên lúc ấy cảm nhận được một lực mạnh kéo ra sau, và do quá hoảng hốt nên cậu bất giác tỉnh dậy.

"Cậu...vẫn là người chứ?"

"Tát xem thử.." BỐP "Á ui, hóa ra mình sống~" xoa xoa hai má, miệng chu ra "Vậy sao lại có cảm giác như chết đi nhỉ..."

ZiTao hướng tầm mắt lên bức hình và săm xoi. Một cái gì đó xuất hiện trước mắt cậu, nhưng nó quá mờ ảo. ZiTao đứng dậy, loạn choạng tiến về phía bức tranh. Ánh mắt đó...nó thu hút cậu, nó đang mời gọi cậu tới..Chạm tay nhẹ vào bức tranh, ZiTao nghe thấy tiếng cạch cạch

Những rễ cây đột nhiên chuyển động, ma sát vào nhau. Hóa lá rơi xuống, và héo đi. Cậu nghe tiếng các bánh răng hoạt động ngay bên trong bức tranh. Bỗng nhiên rễ cây ban nãy hút máu cậu xuất hiện, phọt ra một dòng máu tươi trên khuông mặt của kẻ khoác áo choàng, làm khuông mặt như lúc đầu, nhưng hai tay vẫn chưa hạ, và điều kì lạ là bàn tay bên phải đã bóp nát quả tim. Và nó hiện lên dòng chữ Hán

"Oán cha oán con

Thầy đồ sát nghĩa tử

Phụ tử cách trở, mẫu tử tương đồng.."

Cạch, bức tranh tách ra làm đôi, và để lộ bên trong là một chiếc quan tài bằng gỗ..

--------------------------------

Cổ bà thở hồng hộc, nhăn nhó nhìn bọn họ. Ả mệt, họ cũng mệt, vả lại, kết giới đã bị phá vỡ, và nó làm sức ả yếu đi một phần

Cửu vĩ hồ nhe răng, mắt sáng rực lên. Ngũ quỷ đoạt tài rít lên một tiếng, hướng vào chỗ vườn hoa để mà có thể đến nơi của ZiTao.

"Không được đi đâu cả!" Cổ bà giận dữ "Cản thi hành cước!"

Này là đúng chất phim thây ma nếu có người qua đường vô tình nhìn thấy, dù rằng nhìn họ giống bị điều khiển hơn. Khuông mặt của tất cả mọi người trong nhà đều mang vẻ đờ đẫn, da dẻ tím, miệng chảy ra thứ gì đó màu trắng.

"Thế à...." mười một người họ cười đầy khinh bỉ "Chơi luôn!!"

BỐP...họ chỉ việc đạp lên đầu những kẻ đó mà nhắm vào cổ bà thôi. Đám không rõ sống chết ấy không phải là đối thủ của bọn họ.

"Nếu hỏi Diêm vương có nhận ngươi, chắc chắn ông ta sẽ khóc hết nước mắt luôn ấy. Vì tội lỗi của ngươi trăn năm không thể xóa."

--------------------------------

Chiếc quan tài gỗ này có những nét chữ khắc trên đó. Cũng là chữ Hoa nhưng có vài câu Hàn xen vào, nên khó mà đọc hiểu ý nó. Quan tài mang màu sắc tươi sáng, trên mặt quan tài khắc hình đóa hoa, bên dưới đóa hoa là những câu thơ Đường. ZiTao chẳng chú tâm đến câu thơ, mà chú tâm vào thứ gì bên trong quan tài.

Cậu hơi ghét việc ở trong mộ thất, phần vì có côn trùng, phần vì có những cơ quan và trận pháp rất lạ và nguy hiểm, nếu không nắm rõ các cơ quan hay trận pháp ấy, chết chôn vùi không siêu thoát được.

Tay chạm nhẹ lên mặt quan tài, cảm nhận bên trong có gì đó đang sống dậy. Cậu đánh mắt với Sakura, ý bảo cô giúp cậu đẩy nắp quan tài ra. Cô có vẻ ngập ngừng, nhưng chân vẫn bước gần chỗ cậu, tay đặt lên quan tài. Và cả hai bắt đầu đẩy. Không ngờ, chỉ đẩy một xíu thôi, quan tài đã lệch hẳn 60 độ, khiến ZiTao cảm thấy tim đập mạnh vì không biết thứ gì xuất hiện..

"Này Huang, hình như quần cậu đang bốc cháy kìa.."

ZiTao hoảng hốt cuối xuống xem. Hóa ra lá bùa mà bà Kaede cho đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng. Cậu lấy ra, ngắm nghía một hồi, thì nó rực lên ngọn lửa màu vàng khiến cả hai phải nheo mắt lại. Lúc nhìn rõ lại, tro bụi đã bay tứ tung trong không gian.

"Chuyện gì đây? Có quỷ à..."

RẮC...Cả hai quay ra sau, mắt nhìn nắp quan tài vỡ ra từng mảnh, để lộ một bộ xương mặt choàng đen ở bên trong. Ầy, ZiTao bắt đầu thấy nơi này chính thức trở thành mộ thất nha. Nhưng....kì quái quá....bộ xương đó trong quen quen...

Tay chạm nhẹ lên áo khoác, cảm nhận mùi vị cũ kĩ của nó, ZiTao bất giác rùng mình thật mạnh. Cậu như cảm nhận có sức mạnh nào đó đang truyền vào người mình. Cổ họng cậu tự dưng đau rát lên, khiến cậu khó nuốt nước bọt được. Mắt cậu cũng nhức nhối, nhưng cái nhức này tác động mãnh liệt đến não, khiến cơ thể cậu nhất thời căn cứng.

"Kiếm ra loại bùa có thể đánh tan mấy phần linh lực của ta, cũng khá đấy.." một giọng nói nhè nhẹ phả vào tai cậu "Nhưng nó không làm ta yếu đi.."

Sakura vội vã lùi lại, thấp giọng hỏi

"Đây là ma à?..."

"Không..." ZiTao lắc đầu "Hình như là một đồng đạo..."

ZiTao cử động người, nhưng nó như bị sợi dây vô hình siết chặt lại. Khịt mũi, từ ống áo trượt xuống một con dao nhỏ. Xoay nó trong tay và đâm ra sau, ta nghe thấy được tiếng kêu thất thanh và thấy cơ thể ZiTao thả lỏng dần.

Nhìn xuống đất, thấy một vệt màu đen chảy dài ra xa, ZiTao biết ngay hắn đứng sau mình và chờ cơ hội để hại cậu. ZiTao túm lấy tay Sakura, kéo cô ra đằng sau mình, rồi hỏi

"Ngươi là ai? Khai mau!!"

"Ngươi chả cần quan tâm.." hắn cười nhạt "Chỉ cần biết ngươi đã động vào một thứ rất nguy hiểm.."

"Bộ xương này bị nguyền à?"

"Có lẽ...nói ra chắc ngươi sẽ kinh ngạc lắm.."

"Chẳng quan tâm.." Sợi xích xuất hiện "Ta chỉ quan tâm tới việc ngươi có giết ta hay không?"

"Dễ lắm!!! Nơi đây là Mộc mà.." hắn bật cười "Nên việc giết quá dễ...."

Những rễ cây trên tường chuyển động, trườn về phía ZiTao. Cậu vung xích nhằm tiêu diệt đám rễ nhưng thấy chúng nó rất dễ làm đứt xích nên đành lấy con dao nhỏ mà chém. Trước mặt họ, hắn đứng trong luồng khói tím, hình dáng ẩn hiện, nhưng không rõ khuông mặt.

Sakura hoảng hốt quay ra sau xem có gì để giúp, thì cô sững người lại. Bởi vì bộ xương đã không còn ở đây nữa, mà thay vào đó là một thanh kiếm katana, với vỏ làm từ gỗ, màu nâu sẫm. Run rẩy cầm lấy thanh kiếm, cô thấy một thứ xẹt qua đầu.

"A..." Cô quay đầu nhìn ZiTao, mắt đầy vẻ kinh ngạc.

"Đưa thanh kiếm đây đi a..." ZiTao vội nói "Không thì chết mất!!"

Cậu lùi ra sau, cầm lấy cán kiếm và rút kiếm ra. Đám rễ phát ra tiếng kêu xì xì, ma sát lẫn nhau. Còn hắn, hắn nửa cười nửa không. Hắn giơ tay lên, bảo

"Đại Thủy Hồng!!"

Nghe đâu đây tiếng nước chảy dữ dội, cả thanh kiếm đột ngột phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến ZiTao phải giật mình, nhưng tay không buông nó. Tại sao? Bởi vì có sức mạnh quen thuộc tỏa ra từ thanh kiếm. Nó như giữ lấy cậu, truyền những luồng khí ấm nóng vào người cậu.

Và hắn biết điều gì sắp tới. Hắn biết.....

RẦM....

Cửa mộ đột nhiên đóng lại, tiếng động dội vang vào màng nhĩ, làm đầu óc nhức nhối lên. Bức tranh trên đó đã biến mất, chỉ thấy một vòng xoáy màu đỏ ngay giữa khối đá.

Tiếng nước chảy càng nhiều hơn. Đám rễ đảo qua đảo lại. ZiTao chợt thốt lên

"Chết tiệt!! Mình quên mất!!"

"Sao??" Sakura hỏi

"Trong ngũ hành, là Mộc khắc Thổ mới đúng!! Vì thế, là những rễ cây, chúng phải tránh xa tôi mới phải!!! Nhưng cậu cũng thấy tôi bị đám rễ đó hút máu, mà chúng chả có vẻ gì kiêng dè tôi, nên chắc chắn rằng, đám rễ đó là loại tảo sống dưới nước, tương đương với việc Thổ khắc Thủy trong ngũ hành."

"Vậy...tiếng nước chảy...và lý do..."

"Loại tảo này có mang trong mình một chất kích thích, làm tê liệt bộ não cực nhanh.." hắn giải thích " Vì thế, Shizuka Sakura à, Huang ZiTao lúc nãy chỉ rơi vào tình trạng chết giả, việc này nhiều khi cũng xảy ra mà.."

"Hừ!!" ZiTao khịt mũi "Cũng đúng lúc ta quên mất ngũ hành tương khắc, nên mới bị vậy." giơ thanh kiếm ra đằng trước, bảo "Ta liều mạng sống a!"

ẦM....."Cứ việc..." Dòng nước đột ngột xuất hiện ở trên cao. ZiTao vội vã ấn một lá bùa vào ngực Sakura, lập một kết giới. Đại Hồng Thủy này không giống nước thường, có lẽ vì nước màu đỏ và có những chiếc vuốt thay phiên nhau xuất hiện trong những đợt sóng..

Này như một con quái vật chứ không phải nước thường. Đưa kiếm chặn một móng vuốt, ZiTao khéo léo cuốn xích quanh tay mình và hất sợi xích đánh vào vuốt còn lại. THỊCH...lòng cậu bùng lên ngọn lửa phẫn nộ lạ thường. Cậu thấy mắt mình như sáng lên, cả đầu nhói lên một cái.

Hắn cau mày nhìn cậu, vì...có điều không ổn..phải...

Nó đứng đó, lửa giận bập bùng trong đôi mắt đen láy tuyệt đẹp nhưng mang dại. Nó nhìn hắn, nhếch miệng cười.

"Ta sẽ không để ngươi thắng trò này...Không bao giờ!!"

"Ngươi vẫn chưa hồi phục..." hắn nhạo báng "Quá yếu...."

"Ta không cần phải hồi phục..." nó cười khằng khặt "Ta biết ta đang làm gì.."

Sakura kinh hãi nhìn nó, nước mắt cứ tuôn ra. Cô không sợ đám nước quỷ dị kia, mà cô sợ nó..rất sợ...

Đám tảo kia tạo ra âm thanh ma sát, chúng trường về phía ZiTao, nhưng ngay bị nhát kiếm chém đứt. Cậu nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn thấy tim mình như bóp nghẹn

"Chỉ có mình ta...không thể đánh nổi...." chém bay một cái vuốt, từ từ tiến lại "Ta...thấy họ đang tới dần..." sợi xích tuột khỏi tay ZiTao, lượn lờ trên không, rồi bùng lên ngọn lửa và những cái gai nhú lên, dưới chân cậu, là một vòng pháp thái cực.

"...Tuy biết sẽ gặp lại ngươi nhưng....Ta không dễ chết đến vậy!!"

ẦM!!! Trần nhà tạo nên những tiếng động mạnh, đúng ngay chỗ hắn. Hắn được đám thủy quái kia kéo sang bên, trước khi hàng loạt đất bùn đổ vào đầu hắn. Năm cửu vĩ hồ và một luyện quỷ nhanh nhẹn đáp kế bên ZiTao, và trên lưng họ là những con quỷ có bề ngoài xanh lè, sần sùi nhưng lại nhỏ như một con gấu bông...

ZiTao không thèm bận tâm đến họ, mà chỉ nhìn hắn chằm chằm. Hắn, ở trong bóng tối, cũng nhìn lại cậu. Hắn nhếch môi, miệng lầm bầm. Đám thủy quái rít lên như tiếng ma sát, đám tảo quấn lại với nhau, tạo thành một xoắn ốc dài và từ đó mọc ra những cánh tay không ngừng giẫy dụa và trắng bóc

Những sợi xích của cậu kêu leng keng khi uốn lượn quanh cậu. Tiếng gầm gừ hăm dọa, lưỡi kiếm sắc bén đảo qua lại. Vòng pháp bập bùng ngọn lửa cuộn quanh ZiTao, làm mái tóc cậu bay lên, và nó khiến vẻ mặt cậu mang đầu sự hiếu thắng và quýêt tâm.

Kẻ thù của hắn...đã sẵn sàng rồi..

---------------------------

Sakura sợ đến run người. Nó nhìn cô với ánh mắt như bao trọn cả địa phủ lạnh giá. Đôi mắt của nó như thôi miên cô. Không ai nhận ra nó cả.

Cô thấy bản thân trở nên rất mệt mỏi, hai mắt như muốn dán chặt vào nhau. Nó ru cô ngủ một giấc, để cô không nhìn thấy những loại quái mà con người ai cũng ước được nhìn thấy.

Và...ý thức cô lại đặt ra một câu hỏi mà có lẽ sau này, khi mạng sống đã vào tay thần chết, cô mới biết

"Cậu là ai, Huang ZiTao?"

----------------------------

Bên ngoài, người đứng đó. Gió thổi qua mái tóc người, qua lớp quần áo. Ánh mắt người...đầy vẻ xót xa và tuyệt vọng..

_________Hết chap 21______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltao