Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

"Hố la!! Bữa nay là lần đầu tiên thầy hiệu trưởng lên nói kìa!!"

Thầy hiệu trưởng tầm 34, 35 tuổi, nhưng nhìn thầy cùng lắm là 20. Nghe thì hơi kì nhưng ZiTao thấy chả phải trong truyện nào cũng thấy hình tượng thầy hiệu trưởng mập hoặc lùn hoặc cả hai. Nhiều thầy hiệu trưởng lại quá tuổi nhưng vẫn toát ra vẻ nghiêm nghị.

Nhưng cũng chẳng thu hút bằng những người có khuông mặt như 20 tuổi. Thầy ấy có làn da trắng là mịn, lông mày rậm và mắt đào. Đôi mắt thầy như chứa đựng những vì sao đang lấp lánh. Và đảm bảo những tiếng xì xào quanh đây là của hủ nữ..

"Chào toàn thể học sinh và các thầy cô!" thầy hiệu trưởng tươi cười "Hôm nay là lần đầu tiên tôi phát biểu trước toàn trường, nên chắc không ai biết tôi.."

"Tuy nhiên nó cũng không quan trọng lắm đâu. Việc tôi ở đây là sắp tới chúng ta sẽ tham gia một cuộc thi bóng đá khắp Nhật Bản này..."

tiếng xì xào phấn khích vang lên

"Vả lại, tôi biết trường ta có rất nhiều người yêu thích bóng đá, nên những người yêu thích bóng đá, dù là bạn thân hay không, hãy cùng so tài để có thể thi đấu với các trường khác và trở thành đại diện của thành phố này nhé!!"

Tiếng reo hò đầy giữ dội. Kedofutori ngáp một cái rõ dài, bảo

"Lớp mình chắc là lớp duy nhất chả chịu tham gia đâu. Mà hình như đó là chú cậu nhỉ Natsume?"

"Ừm." Natsume gật đầu "Mà đây là bà con họ hàng xa, nên nhiều khi cũng không hay gặp!!"

ZiTao không để ý đến câu chuyện của hai người bạn, mắt vẫn nhìn lên trên sân khấu. Lúc thầy hiệu trưởng đang nói, ZiTao đã nhận thấy một thứ khí ảm đạm quay vòng phía sau lưng thầy, mà nó không cố định một chỗ, mà phát tán khắp không gian..

Điều đó là gì? ZiTa tự hỏi

Cậu nghĩ bản thân cần xem phong thủy của ngôi trường này. Cậu để ý những người chết năm ngoái là học sinh trường này. ZiTao thấy ngôi trường này không hề có tí âm khí nào, vậy mà học sinh lại chết liên hoàn, dù cách có vài tháng...

"Này! Đang nghĩ gì vậy?"

Kedo cốc nhẹ lên trán cậu, nhướng mày. Mười một người kia cũng đã tiến lại gần chỗ cậu. ZiTao giật mình nhận ra buổi sinh hoạt đã kết thúc.

"Thầy hiệu trưởng!! Cảm tạ vì đã không khiến tụi em ngủ!!"

Toàn trường đã tôn vị hiệu trưởng có bài phát biểu ngắn nhất trong lịch sử trường Ito lên làm thượng đế! ZiTao biết là còn lý do nữa, mà này là theo quan niệm của chúng hủ. Chắc ai cũng biết mà nhỉ..

"Chắc thầy hiệu phó sẽ hơi tức đây.." Minseok nhếch môi cười "Mà thôi kệ!!"

"Mấy anh có tham gia không?" ZiTao hỏi

"Có!!"

"..........."

"Nhớ cổ vũ nha!"

"Để xem sao.."

-------------------------------

Có tiếng người khóc..

ZiTao mở to mắt ra. Xung quanh là bóng tối, nhưng phía trước mặt cậu là một đốm sáng. Nhìn vô đó, cậu thấy nhiều người trùng áo khoác đen và quỳ xung quanh một người với thân hình phủ làn khói màu tím.

Cậu không thấy khuông mặt, chỉ thấy mái tóc màu đen mượt. Người đó chầm chậm quay đầu lại, da trên mặt lả tả rơi xuống, đến khi nhìn hẳn khuông mặt, chỉ còn là xương sọ, với đốm lửa bùng lên trong hốc mắt bên trái

Thịch...từ hốc mắt đó hiện ra một mũi giáo nhọn, và trên thân mũi giáo là vô vàn con mắt đỏ ngầu, với những tia điện ẩn hiện..

ZiTao há miệng, máu từ từ trào ra...cậu chợt nhỏe miệng cười, đồng tử thu hẹp lại như hạt táo, huyết lệ chảy dài, mũi cũng chảy ra những chất lỏng đỏ tươi..

"Nó đến rồi....nghi thức...cứu ta..." cậu thều thào

Bùm...cả người cậu nổ tung, những giọt máu tung tóe. Những kẻ mặc áo choàng liền đứng dậy, và chúng nhào vào đống máu mà hớp lấy..

--------------------------------

BỐP BỐP... "Á!!!!!!!!!" ZiTao nhổm người dậy, tay sờ lên má

"Xin lỗi.." Kedo ái ngại nhìn cậu "Chỉ là...người ông cứ co giật..."

ZiTao vội giơ tay, ý bảo cô đừng nói gì cả. Cậu đứng dậy, thấy cả lớp đang nhìn cậu và ai cũng đang ở trong phòng thí nghiệm. Cậu cười trừ

"Em xin lỗi cô, em..."

"Trò có cần xuống y tế không?"

"Dạ khỏi ạ! Em đi rửa mặt.."

đoạn cậu nắm lấy cánh tay Natsume và Kedofutori kéo đi. Bên ngoài, mười một người kia đã xuất hiện tự lúc nào, thấy cậu ra bèn lo lắng hỏi

"Em bị sao vậy? Cứ nói đi!"

ZiTao bèn kể lại giấc mơ, còn nói thêm những gì năm ngoái đã thấy

"Tôi thật sự muốn biết về quá khứ các anh đấy!! Từ khi gặp các anh là toàn mơ thấy gì đâu không.." ZiTao lầu bầu, xoa cổ

"Kệ nó đi." Jun Meyon vỗ má cậu "Lát em nhớ ra xem nhé! Bữa nay là tụi anh đấu đó!"

"Muốn tôi xuống xem à? Cũng được.." mắt ZiTao chợt lóe sáng "Có nên thu phí người xem không ta?"

"Thu đi!"

"Phí dành cho hủ đó má!"

"Shoot!!"

----------------------------

"Hú hú!! HunHan ới!!"

"XiuChen ơi!!"

bla bla bla bla

"Này.." Kedo huých cậu "Này nghĩa là sao?"

"Hủ nữ có quyền ship người ta mà.." ZiTao cắn hạt dưa, đáp "Tại mười một người thường hay đi với nhau, nên dễ khiến chúng hủ hiểu lầm thôi.."

"Không thấy khó chịu à?"

"Không!! Miễn là tim họ vẫn thuộc về tui.." ZiTao mỉm cười "Miễn là họ vẫn bên tôi.."

nói ra những lời đó, tim cậu đập nhanh hai cái, lòng trào lên sự thân quen. Cậu công nhận có tí tình cảm, nhưng nó giống như là bạn bè, nhưng cậu chợt nghĩ lại, hình như nó đang từ từ tiến xa hơn...hoặc là nó tiến xa sẵn mà cậu không biết thôi..

"Á! Họ ra rồi kìa!!"

ZiTao xin kiểm tra lại thẩm mỹ nhìn người của mình và Kedo. Đi đâu cũng nghe đám con gái và chúng hủ xì xào mười một người này rất đẹp trai, nhưng sao cậu và Kedo lại thấy nó bình thường. Thậm chí giờ đây cảnh 11 người đó oai phong vuốt tóc và nở nụ cười câu dẫn đảm bảo sẽ khiến các uke chính trong truyện phải hét lên (nếu là người yêu), lại khiến cậu chỉ muốn ngáp một cái và bảo

"Bình thường mà.."

"Không ngờ bọn chúng lại dám hút gái!" cậu nghe đám đối thủ lầu bầu" Quá to gan!"

nghe đám đó nói, ZiTao chợt nhớ đến hoa khôi, cái kiểu khinh thường lúc ngày Halloween. Đến giờ vẫn chưa ai biết kẻ nào giết cô gái, nhưng cậu biết. Có lẽ cậu của Kedo là người phụ trách vụ đó, và biết rõ nội tình nên không báo cáo gì.

Nghe Kedo nói bạn của ông cậu đó có tài thôi miên, nên nếu mọi người thấy ngôi trường vẫn còn hoạt động dù có người đã biết chết một cách đáng sợ thì cảm ơn nhà thôi miên đó đã thẳng tay xóa kí ức rùng rợn đó! Thêm cả vụ hai học sinh chết do lệ quỷ kia thì trường này sẽ có dấu hiệu đóng cửa.

Nhưng không sao! Nhiều vụ tâm linh thế này thường hay dọn sạch hiện trường, nên mấy ai biết.

ZiTao ngước nhìn ngôi trường. Chợt thấy một đám khói quay vòng vòng, rồi từ từ tản ra, di chuyển tới một cửa sổ và tan biến. Cậu chớp mắt, bên tai nghe thấy tiếng hét đầy bi phẫn.

Người nhuốm máu đỏ...mắt nhìn hắn đầy hận thù..người không hận bản thân mình chết, nhưng lại hận việc nhìn hắn xẻ thây họ..miệng đầy máu tươi, cổ họng dù bị xé nát, người cất lên chất giọng khàn khàn:

"Ta sẽ không tha cho ngươi...trò chơi này...ta sẽ dùng nó để giết ngươi.."

"Mà đây cũng vốn không phải là trò chơi rồi.."

tiếng cười cay đắng bên tai cậu. ZiTao chớp chớp mắt, định thần lại tâm trí, tay bất giác sờ lên trán, thấy nó lấm tấm mồ hôi. Cậu lắc đầu quầy quậy, như cố xua đi cái âm khí trong đầu

"Này." Kedo huých cậu "Nhìn trận đấu đi!"

Có vẻ như suy nghĩ từ nãy tới đã không nhận ra hiệp đầu đã kết thúc. Cơ mà, nhìn vẻ mặt ủ rũ của họ, cậu nghĩ mười một người họ bị dẫn trước. ZiTao nhướng mày, có lẽ là do họ thấy cậu không chú ý nên mới cảm thấy không muốn đá nữa, rồi khóe mắt khẽ liếc sang đám nữ sinh. Đám đó đang nhìn cậu đầy kì thị, thấy ánh mắt sát thủ của cậu lập tức quay đi.

"Họ nhìn tui khi thi đấu à?"

"Chính xác!" Natsume gật đầu "Thấy cậu không chú ý, họ ỉu xìu rõ thấy.."

"Thế à.." ZiTao bâng quơ nói

"Tụi bây bị người thương bỏ nên đâm ra vậy à?" đối thủ trêu trọc

Họ không giải thích, chỉ cuối đầu. Thật ra, phần đúng là vì cậu không chú ý, phần là trông cậu lúc đó cứ như một lệ quỷ, với khuông mặt cau có đầy thù oán và có âm khí tỏa ra đầy quỷ dị. Lúc đó, cậu không còn là bản thân. Họ lúc ấy tự dưng thấy sức lực rời khỏi cơ thể mình, cảm giác sợ hãi đột ngột xuất hiện.

Thứ đó...xuất hiện quá đột ngột...

Thở dài, lấy khăn lau đi giọt mồ hôi. Thôi, đừng quan tâm làm gì, chuyện gì đến thì cứ đến. Tỉ số bây giờ là 2-0, cho họ mười lăm phút để gỡ điểm và giây phút tiếp theo sẽ tiến công. Nhìn bộ mặt hớn hở đó, họ cười nham hiểm. Họ chả phải con người, nặng tay cũng được!!

"Cố lên!!! Tui ủng hộ các anh!!!"

Mười một người họ nhìn ZiTao trong bộ đồng phục nữ sinh gác chân lên thành ghế và bắc loa mà nói lớn. Người khác cũng hóa đá. Nghe đồn ZiTao giả gái hôm Halloween rất đẹp, đã khinh thường rồi, ai dè...công nhận là đẹp thật...

"Tui không quen người này.." Kedofutori lầm bầm "Không sợ bị tốc váy à?"

"Chơi luôn!!" ZiTao tốc váy mình lên, lộ sịp gấu trúc

"O_O"

Bệnh viện sẽ đông nghẹt lắm đây..

Mười một người cười nhạt. Họ biết ngay là cậu đang khiêu khích họ mà, hành động tốc váy là cố ý để họ nung nấu ý chí và cơn giận dữ ấy mà. Vợ ơi, cổ vũ không cần bá đạo quá đâu, nhưng mà tụi anh thích thế (●'ω`●). Và hiệp hai, với ý chí hừng hực, họ hăng say đá bóng và kết quả?

.....thua một vố đau. Ai ngờ hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu họ, làm họ mất tập trung!

"Hóa ra là phản tác dụng à.." ZiTao gãi đầu, mặt ngây thơ (đáng đánh đòn)

Vì màn cổ vũ quá đặc sắc của ZiTao nên cậu sau này bị cấm vào sân thi đấu. Mà kệ đi, cậu chỉ cần cổ vũ tinh thần cho mười một người họ thôi, còn cấm thì cứ việc, xì! (bệnh tự luyến tái phát)

"Này!!"

"A! Anh.." ZiTao nhìn con người đã từng gọi lệ quỷ một lần.

Cậu nam sinh mỉm cười, bảo

"Cậu thật sự đáng ngưỡng mộ nha, không ngờ lại làm vậy.."

"Đầu óc nhất thời hâm hâm thôi.." ZiTao nhín vai rồi lầm bầm "Dù sao cũng là của họ rồi."

"Ây dà, chuyện đó lan nhanh thật.." anh nhìn cậu đầy cảm thông "Cậu coi chừng bị đám nữ sinh đánh đập đó!"

"Họ dám?" mắt ZiTao lóe sáng kim quang, cậu cười nửa miệng

"Chắc không rồi.." nam sinh đó bật cười "Thôi, tôi đi đây. Chào!"

ZiTao nhìn bóng lưng anh ta, tim đập thịch một cái. Sinh khí của anh ta...sắp tàn rồi..

--------------------------------

ZiTao đang đi tìm họ, thì bị một đám nữ sinh chặn lại

"Tìm tôi để nói chuyện, đúng không?" ZiTao cười lạnh

"Cậu thay đổi nhanh quá.." một nữ sinh nói "Thú thật, tôi thích cậu cứ tự luyến đi là vừa.."

"Ý mấy cậu là tôi không đẹp, mà còn ngang nhiên cướp mười một người kia, nên rủa tôi yêu bản thân mình, để họ lại cho mấy cậu." ZiTao nhướng mày, tay chắp sau lưng, nghiêng đầu "Nói đúng chứ?"

"Ây dà, đó là dành cho đám bánh bèo..." một người khác nói "Han-chan là thụ, không thể nào làm công được!! Cậu lại ngang nhiên quyến rũ chồng người ta.."

"Cả Chen Chen nữa!!"

"Cậu thật sự đáng khinh nha!! Cướp chồng người khác, còn bắt họ từ thụ thành công nữa!!"

Nhìn họ, ZiTao chỉ khịt mũi đầy khinh thường. Ai là người cướp chồng đây? Chỉ vì cậu quan niệm hủ nữ có quyền ship couple, nhưng cũng phải có giới hạn chứ!! Vả lại, couple của họ liệu có hiện diện ngoài đời không?

"Các cậu mới là kẻ cướp chồng đấy.." ZiTao lạnh lùng nói, mắt lóe lên tia điện "Mười một người đó là chồng tôi, chứ không phải là mười một người để các cô tự tung tự tác ship."

"Không ngăn mấy cô ghép cặp, nhưng làm ơn, thẩm trong đầu hoặc một mình đi! Tôi là bản thân không quan tâm đến chuyện này, nếu là người nhạy cảm, nghe vậy sẽ cảm thấy sao hả?"

"Chắc là đau khổ lắm!" Luhan đủng đỉnh xen vào

"Sao cứ thích xen vô hoài vậy?" ZiTao lừ

"Bên vực vợ tụi anh chứ sao." JongIn híp mắt lại, nhe răng "Mà anh thấy đám này là hủ gì cho cam? Toàn đi xỉ xói couple người ta vì người mình thích lại ghép với đứa khác.."

"Hủ nữ chân chính, là danh hiệu khó đạt.." Jun Meyon lắc đầu "Muốn thành vậy, phải biết cách tôn trọng couple khác đã.."

"Vả lại, tụi tôi tự nhận Tao Tao là vợ, mấy cô làm ơn có thể giữ ý tứ được không?" YiFan nheo mắt

Đả kích kiểu vậy, ai nói nổi. Đám hủ nữ chỉ lặng lẽ cuối chào và bỏ đi. Nếu nói thêm, chỉ sợ gắn mác trẻ trâu, mặc dù họ trẻ trâu từ đời nào rồi..

"Em có vẻ không quan tâm đến mấy chuyện này nhỉ.." JongDae bĩu môi

"Cho đau khổ ư? Tôi không có yếu vậy.." ZiTao mỉm cười "Tôi sẽ đau khổ, khi có thứ gì quan trọng bị đoạt lấy thôi..."

Họ nhìn cậu, ngăn nỗi đau đang lớn dần. Họ cũng như cậu, cũng không quan tâm đến mấy chuyện tào lao, nhưng muốn họ đau khổ, thì phải tước đoạt người họ luôn mang nặng trái tình, và đó là cậu. Nhìn những thời gian sắp tới, họ chỉ muốn nó như một cơn mộng...chỉ muốn vậy thôi...

Họ không muốn mất cậu......

Và họ biết, cậu cũng thế...

------------------------------

Cậu nam sinh đó đứng chờ đoàn tàu qua, nhìn quanh khung cảnh xế chiều.

Thư thái và yên bình, cảm giác thân quen này mang cho anh ta sự yêu đời và bình an. Anh ta mỉm cười với những gì anh ta thấy..

Anh ta chợt thấy một hình ảnh một người xẹt qua tâm trí. Một người với nửa thân thể bị lột da đang vùng vẫy, miệng há ra mà kêu gào.

Anh ta thấy hoang mang, nhưng cũng trấn tĩnh mình lại, tự nhủ rằng chuyện đó rất bình thường khi đầu óc anh ta quá thoải mái. Anh ta mỉm cười lần nữa..

XOẸT...Anh ta mở to mắt nhìn mọi người đanh rú lên đầy kinh hoàng, khắp người họ dính máu. Anh ta muốn giải thích, nhưng không ai muốn nghe anh ta nói cả..

Cũng phải, vì đầu anh ta đã lìa khỏi thân xác rồi, và nụ cười đọng lại trên môi anh ta mang đầy ma quỷ.

Thân người bất đọng một hồi, rồi ngã xuống. Máu bám đầy mặt đường, tạo thêm vẻ đẹp cho ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời..

"Thật đáng tiếc..." ả ta cười cười "Nhưng lại có thêm lễ phẩm rồi.."

hắn nhếch môi cười, hai tay đan vào nhau. Cuộc đời thật ngắn ngủi..

_________Hết chap 19________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltao