Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Tại sao lại bảo vệ tôi?"

"Nó không quan trọng đâu. Chỉ cần em sống là đủ."

Nước mắt cứ lăn dài trên má cậu trong vô thức. Câu hỏi và câu trả lời cứ lập đi lập lại, như thể nó muốn cậu nhớ mãi giọng nói thứ hai. Nó thuộc về mười một người kia. Người đặt câu hỏi, dường như là một người quan trọng với họ.

Cậu tự hỏi liệu đó có phải là kiếp trước của cậu không? Vì cậu thấy lòng mình gợn lên những đau thương, những hận thù.

Nhưng...cảm giác không hề giống như kiếp trước, nó giống như...

-----------------------

ZiTao hoảng hốt mở mắt ra. Vì cậu nhận thấy có người đột nhiên kéo giật cậu thật mạnh. ZiTao ngí xung quanh, thấy bản thân đang ở trong hàng lang của trường.

Trống vắng, yên tĩnh đến rợn người.

ZiTao nghe thấy tiếng người khóc. Tiếng chân của cậu vang lên trên hàng lang vắng. Từng bước đi đã đưa cậu đến một căn phòng. Nơi đó chứa đầy đồ thủy tinh, các lọ thuốc..

Đây là phòng thí nghiệm.

Căn phòng này tạo nên sự âm u, tĩnh lặng. Nó tạo nên một thứ mơ hồ, tạo nên sự hồi hộp không biết có gì đó sẽ xuất hiện. Tình tiết này khá giống trong phim ma, giống như nhân vật chính không biết con ma sẽ xuất hiện ở đâu, mà khi nó xuất hiện rồi thì khả năng sống là 0%

Tiếng khóc lại tiếp tục vang lên. ZiTao nhìn xung quanh, thấy ở góc tường là một cô gái. Bộ quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, dưới sàn là những thứ chất lỏng trắng đục.

Không ngờ lại có vụ cưỡng bức ngay đây. ZiTao lại quanh vòng để tìm tên yêu râu xanh, nhưng nhận ra cả thân người không thể quay lại được nên đành bức lực nhìn cô gái khóc.

"Ta hận ngươi!!" cô gái gào lên, ngước đôi mắt đen láy tuyệt đẹp ngấn lệ lên "Tại sao ngươi lại làm vậy với ta?"

"Yên lặng nào.." giọng một người nam vang lên "Cưng muốn bị phát hiện trong bộ dạng này ư?"

ZiTao không nhìn thấy gã, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc.

"Ngươi đúng là ác quỷ!! Là tên khốn!!!"

"Tiếp tục đi.." gã bật cười "Cô dù sao cũng là ác quỷ trong thế giới đó rồi, vì cô đã làm tình với ta.."

tiếng giày vang vọng trong căn phòng này, chứng tỏ gã đó đã đi khỏi. Cô gái co hai tay thành nấm đấm, dọng xuống sàn nhà, răng nghiếng lại. Đôi mắt cô gái rực lửa. Và từ miệng cô phát ra tiếng hét như tiếng loài dơi rít lên

XOẸT...Một thứ không khí lạnh lẽo chạm nhẹ vào người cậu. ZiTao giật mình khi thấy một người được phủ trong luồng khói đen, chỉ chừa một đôi mắt mang đầy hận thù. Nó nhìn cậu, và như có một lực vô hình nào đó, cậu ngã ngửa ra sau.

Cả thân hình nhuốm liền vào một dòng máu nóng hổi.....

------------------------------

"Em ấy không có tỉnh lại. Làm sao giờ??"

"Đành hô hấp nhân tạo thôi!! Bị ăn tát cũng chả sao!"

"Khôn lỏi vậy!!"

ZiTao liền mở mắt khi nhận thấy bờ môi của JongIn áp với môi mình. Cậu trừng mắt nhìn anh và rất nhanh, hai tay nắm chặt vai anh, đầu gối đánh vào ngay chỗ mà ai cũng biết chính là chỗ đó đó, mà nếu bồi thêm cú nữa thì có lẽ không còn đường sinh con, nên ZiTao thương tình không đánh tiếp mà chỉ trừng mắt với con người đau khổ ôm lấy chỗ nào đó

"Ái da, để anh nói cái." ChanYeol giơ tay "Chỉ là tụi anh sửa mái nhà, mà em đi ngang qua lúc có cục gạch rơi xuống nên mới bất tỉnh.."

"Lạ nhỉ.." ZiTao gãi đầu "Nếu bị gạch rơi trúng đầu là phải chết rồi chứ...Á!!"

ZiTao liền nhìn sang một chiếc mai rùa ở kế bên. Nó không bị vỡ nhưng bị nứt một đường dài.

"Óa hu hu, tiêu đời rồi!!"

"A, cái mai rùa này hình như được bà dùng trong bói toán nè!!" ChanYeol kêu lên, rồi nhướng mày nhìn ZiTao "Đừng nói lúc đi em để mai rùa này lên đầu nha."

"Anh cũng biết tôi hâm lắm mà." ZiTao đáp "Mà dù sao đầu cũng bị u một cục mà.."

"Đâu? Để anh xem.."

ChanYeol chạm nhẹ vào tóc cậu, sờ sờ lên nơi có cục u không to không nhỏ. Anh mỉm cười đầy gian xảo mà hỏi

"Lát rồi nó sẽ bớt thôi. Cần anh giúp không?"

ZiTao nghe thấy có ý tứ rõ ràng. Cậu nhếch môi mà đáp rằng

"Trước khi giúp, anh có thể cầm dao đâm sâu vào cổ họng anh, đâm xuyên qua phía sau luôn ấy, thì anh hẵng giúp tôi."

"Á á, anh xin chừa."

JongIn thấy cơn đau ở nơi đó giảm dần, bèn xán lại kế bên cậu, đưa mũi ngửi tóc cậu

"Anh làm gì vậy? Muốn không có con nối dõi à?"

"Tại tóc em thơm mùi đào." JongIn đáp "Vả lại, anh chỉ có mình em thôi, mà sao em lại sinh con được."

ZiTao cau mày, bởi vì những lời lẽ này tác động đến một cảm giác ẩn rất sâu trong tim cậu. ZiTao lắc đầu, rũ bỏ cái cảm giác đó mà đứng dậy. Vừa mới đứng dậy, thấy sắc mặt tối sầm của bà ngoại, ZiTao thấy mình có thể thắt cổ là vừa.

"Lúc nào cũng vậy!! Ta bảo cháu phải đem mai rùa đi một cách cẩn thận kia mà!! Chạy 50 vòng cho ta!!"

--------------------------

Minseok và Yixing nãy giờ vừa quét sân vừa nhìn ZiTao chạy vòng quanh khu đền. Mà thân làm chồng cũng không nỡ để vợ chịu khổ. Khi ZiTao tới chỗ họ, là người tiếp khăn, người tiếp nước. Yixing còn định chạy theo quạt cho ZiTao nhưng bị cậu đã lừ mắt cảnh báo rằng "Để tôi tự xử" liền như một chú cún cụp tai, ve vẩy đuôi nhìn chủ nhân mình

"Này, tụi anh đã giúp em trong công cuộc chạy đấy. Em sẽ cho bọn anh cái gì?" Minseok hỏi

"Ừm..." ZiTao vừa cuối đầu suy nghĩ vừa điều chỉnh nhịp thở "Cái gì cũng được!! Trừ việc sờ mó tôi!!"

"Vậy cho tụi anh ngủ cùng em nhé!" Yixing nhanh nhẩu nói

"............."

ZiTao rất muốn duy trì sự im lặng và vả miệng mình nhiều lần, nhưng mà thôi!! Đã nói "cái gì cũng được" thì phải chấp thuận.

"Vậy là được rồi!!" Minseok nói "Yên tâm, tụi anh chỉ sờ mó em trong lúc ngủ thôi =v= "

"Ơ hay!!" ZiTao đảo tròn mắt, khóe môi sau đó tạo thành một nụ cười

---------------------------

Với thân thể rã rời vì chạy, ZiTao bất chấp hết nằm ngay vào ghế sofa mà không để ý có ba con người đang ngồi đó: Baekhyun, Luhan và Jun Meyon

"............."

"Xin lỗi. Cho mượn đùi để nằm tí!!!"

nói rồi cậu quay mặt vào trong mà nhắm mắt. BÙM CHÉO!! Trong lòng họ thi nhau bắn pháo hoa. Người ta nói mấy thằng con trai ở độ tuổi này có trí tưởng tượng rất phong phú và có nhiều hốoc môn hơn bình thường. Cho nên cả ba người này ngồi không yên. Mồ hôi chảy ròng ròng trước ánh mắt hình viên đạn của đám còn lại, trừ Minseok và Yixing.

"Ái ái. Đi tắm cái, người hôi quá!!" ZiTao vội lăn khỏi người ba người kia.

Ba người này thở phào đầy nhẹ nhõm, nhưng sau đó ZiTao chợt nói một câu khiến họ chỉ muốn tìm hố để mà chui xuống.

"Ba anh nhớ tìm cách hạ hỏa thứ đó nhé!!"

"Trời ơi trời." Kedo mở to con mắt "Cái thằng này nói ra sao mà mặt tỉnh bơ vậy trời!!"

"Kết quả của việc ngồi nghe bà kể hết đống yaoi đấy!!"

"..........."

------------------------------

"Oi nha." ZiTao cau mày "Cố nhân bảo ngửi mùi của bản thân không bao giờ hôi, bữa nào dùng thuật chiêu hồn gọi cố nhân đó lên bắt sửa lại rằng:" Nhiều người cũng thấy bản thân mình hôi" mới được."

Quăng hết đống đồ vào giỏ đựng, sau đó mở cửa phòng tắm ra.

"Em vào tắm chung với bọn anh à?" Sehun hỏi

"............."

"Lại đây đi nào, còn chỗ đấy!" YiFan vẫy vẫy tay.

"..............."

ZiTao duy trì sự im lặng, chân bước đều vào bồn tắm, ngồi ngay giữa Sehun và YiFan. Khoảng không gian im ắng đến nghẹt thở.

------------------------

"Á, sao hai người đầy lá cây và cành vậy??" mọi người giật mình "Đã vậy còn nude nữa!!"

"Bị đá khỏi cửa sổ ấy mà..."

_____Trong nhà tắm____

"Sảng khoái quá~~"

-----------------------------

"Cháu nó không muốn đi học!!" ZiTao nằm vật ra bàn, gào rú "Mai phải nghe thầy hiệu phó ca hát nữa!!"

"Ái dà.." Kyungsoo nói "Năm nào chả vậy. Nói đi nói lại cái bài phát biểu luôn à.."

"Năm nào??" ZiTao ngẩng đầu lên "À phải, mấy anh cũng học cấp 2...ủa mà nếu anh học cấp 2 cũng là trường Ito sao tôi không thấy anh?"

"Em nghĩ anh là người như thế nào?"

"........."

"Vả lại, cũng tại anh lúc nào cũng trốn buổi sinh hoạt của trường mà.."

"Anh trốn ở đâu, cho tôi theo với!!" ZiTao nắm lấy hai tay Kyungsoo, mắt long lanh

".........."

"E hèm hèm.." JongDae đằng hắng "Không nên noi gương xấu cho thế hệ trẻ!!"

"Thế anh không phải là thế hệ trẻ ạ?" ZiTao tròn mắt

"Anh đi trước cậu, thì đương nhiên là lớn hơn cậu rồi.."

"Thế anh thử so anh với mấy người năm ba đi!!"

"Ái da~~cái này là so với anh và cậu..."

"Anh có nói giữa tôi và anh đâu!? Anh chỉ nói thế hệ trẻ thôi nhá!!!" ZiTao xòe tay

"............"

Kim JongDae, nghe đồn là có tài troll người ta, giờ đã thảm bại dưới tay ZiTao.

"Thôi!!" JongDae tự nhủ "Cố nhân nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão......cơ nà buồn quá cố nhân ơi TT^TT"

"Em cũng nên dụ dỗ, á lộn, dỗ dành tâm hồn người ta chứ?" Kyungsoo nhướng mày "Mà thôi!! Em chỉ cần dỗ dành anh là được rồi.." đưa tay định chạm nhẹ mặt ZiTao nhưng JongDae đã kéo cậu lại...

"Mấy anh đừng tưởng chỉ mình mấy anh tranh giành tôi..." ZiTao mặt hắc tuyến nghĩ.

--------------------------------

Lên giường, ZiTao cuộn chặt chăn quanh người mình, co rúc lại, Minseok và Yixing nằm hai bên. Chín người kia sau khi biết chuyện hai người này ngủ cùng cậu liền có trận phong ba bão táp nổi lên nhưng đã bị xích quỳên của cậu đánh tan tát, hiện giờ đang nằm thoi thóp trong đền.

"Tui anh có ăn thịt em đâu mà sợ.."

"Nếu các anh làm bất cứ điều gì mà đối tượng là tôi, trả 10 yên!"

"Này!!"

"Các anh còn nợ tôi tiền nhà đấy nhá!!"

"Tụi anh là quỷ đoạt tài, tụi anh có thể rước vận may vào cho em mà!!" Yixing đắc ý nói

"Vậy thì tôi sẽ gửi các anh đến vòng luân hồi nhé!!"

đoạn ZiTao nhắm mắt ngủ. Minseok mím môi, trong lòng dấy lên một cảm xúc kì quái. Anh vươn tay tắt đèn, rồi nằm xuống giường, nhắm mắt.

Yixing cũng không khác gì Minseok. Anh nhìn tấm lưng của cậu, miệng thì thầm

"Uống canh Mạnh Bà, nhưng...chúng ta vẫn muốn là vì em và là của em..." rồi anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

-----------------------------

"Ngươi quyết định sẽ ra sao?"

"Đây là cuộc chơi do ta làm" tiếng cười khe khẽ vang lên, giọng nói đầy chế giễu tiếp tục "Ngươi chuẩn bị đi!!"

"Được!! Ta đợi..đợi ngươi chứng kiến cảnh đó lần nữa!"

"Tên khốn!!"

Lửa cháy lớn, nó gào thét đầy điên cuồng, hắn nhếch môi cười. Chợt, hắn thấy có gì đó không ổn. Nó...không còn ở đây nữa...Trong ngọn lửa này, nó ẩn ở đâu?

"Được lắm!! Xem ra ngươi đã quyết tâm đến vậy, ta không ngăn cản.." hắn vung tay, một trận động đấy diễn ra "Đây là điềm báo ta sẽ cho ngươi xem, Huang ZiTao. Nên nhớ, ta sẽ luôn thấy ngươi.."

---------------------------

ZiTao thấy họ đã chết. Chỉ thấy bóng mờ thôi nhưng linh tính bảo đó là họ. Không rõ họ chết ra sao, nhưng thấy máu tươi chảy lênh láng, những miếng thịt vương vãi khắp nơi. Đây là kiếp trước của họ hay sao ta?

Tuy nhiên, nơi này mang cho cậu một cảm giác cổ quái và thân quen. Nơi này.....đừng nói là có ai ám cậu nha!!

"Ta hận ngươi!! Ta hận!!" tiếng gào hét đầy thống thiết vang lên, vang dội trong đầu cậu như tiếng chuông ở chùa vậy.

ZiTao thấy tầm nhìn choáng váng, hình ảnh trong mắt cậu giờ đây là một hài nhi, thân thể phủ đầy màu đỏ, khuông mặt quậu quọ, nhăn nhúm..

Có nhiều tiếng thều thào bên tai cậu...chúng hỏi rằng

"Cậu là ai?"

--------------------------------

"Sao sắc mặt ông nhìn kì vậy?" Kedo thắc mắc" Mắt đã thâm giờ còn thâm thêm!!"

Sáng nay là ngày sinh hoạt đầu tuần mà đã thấy kẻ ưa chăm chút vẻ đẹp này đã có một tinh thần không mấy khả quan và có khả năng lăn đùng ra ngủ.

".............."

ZiTao không muốn nói là do gặp phải ác mộng, hay là điềm báo theo như gã nào đó nói. Điềm báo đó muốn gì ở cậu? Thân phận kiếp trước của cậu chăng? Hoặc là của một người nào đó vô duyên vô cớ nhập vào người cậu, trở thành nhân cách thứ hai..

Hài nhi trong đó giống như đứa trẻ bị cổ bà hạ độc, trừ việc toàn thân nó đỏ lòm, và mặt nó như làm từ sáp vậy. Đứa trẻ đó...nó hình như không phải là người...và nó có gì đó rất là giống một ai đó...

ZiTao giờ rất muốn tìm hiểu quá khứ của mười một người kia, và cả lai lịch của cậu nữa!! Không hiểu cậu có sinh vào ngày xấu, tháng xấu, giờ âm không mà toàn gặp cái gì đâu không nhỉ?! Hay do mười một nngười kia??

THÌNH THỊCH...Tim cậu đột nhiên đập mạnh. Cảm giác này giống như lúc gặp lệ quỷ, giống như ở trong cái hầm vậy. Tim nhói đau một cách bất ngờ.

ZiTao không thể thở nổi. Cậu khẽ há miệng, hướng lên trên bục giảng. Đôi mắt cậu chợt tràn ngập sự hận thù, chết chóc...

Họ căng thẳng nhìn lên trên, đồng loạt nín thở. Trò chơi này đang khiến họ phải thúc đẩy nhanh tiến trình...họ đang bị vượt mặt..

........bất cứ học sinh nào của trường này chết..hắn càng hùng mạnh hơn...

______Hết chap 18_______

Càng về sau càng nhảm dần, mong các bạn thông cảm :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltao