Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Mưa ngày 31/12. Trận mưa này rất bất ngờ và rất lớn. Ai mà còn đi ngoài đường là đảm bảo ướt mà không còn chỗ để ướt thêm. Và vâng, ZiTao chính là kẻ qua đường, cùng mười một kẻ nếu làm người thì đến quỷ cũng phải khóc.

Cả mười hai người họ, im lặng mà ngắm nhìn trận mưa dài đằng đẵng. Mười một người họ cũng không dám gây gổ gì nhau, không dám lên tiếng. Bởi vì...tâm trạng ZiTao hiện giờ không tốt, trong thời tiết này cãi nhau, có nước mà bị đánh tan linh khí à..

______Sáng nay_____

"Ừm...." ZiTao cau mày nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn

"Chuyện gì vậy, Tao Tao?" JongDae hỏi

"Tôi...chỉ là đang cảm thấy nhức người thôi..." ZiTao lắc đầu "Mà cái nhức này cứ như hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy.."

Cả mười một người hơi khựng lại, sau đó bình thản ăn tiếp. Lúc ấy, bà ngoại vỗ vai ZiTao mà bảo

"Lát phải mua thêm đồ ăn nhé!! Tuy đây là Nhật Bản, nhưng bản thân là người Trung Quốc như cháu cũng không nên quên vài món quê nhà."

"Nhưng mà cháu có biết gì nhiều về Trung Quốc đâu ạ.." ZiTao nhăn mặt đáp

"Tuy không biết gì, nhưng cháu cũng đã mang theo dòng máu người Hoa rồi.." Bà ngoại lắc đầu "Đi đi cháu! Kẻo trời mưa giờ!!"

"Dạ vâng!"

"Các cháu đi theo trông chừng Tao Tao nhé!! Ta sợ nó ăn dọc đường lắm!!"

"Dạ vâng!!"

"Bà à..TTvTT"

Ngay khi đám trẻ vừa rời khỏi, bà lão một mình lẩm bẩm vài câu, đôi mắt trải qua bao nhiêu cuộc đời toát lên một vẻ bi thương..bà đang nghĩ gì?

------------------------------

ZiTao nhìn ngắm các quầy hàng trong chợ. Thịt ba chỉ thì nhà có đầy, à, phải mua tôm hùm* nữa. Wasabi bị Luhan chén sạch nên phải mua, còn rau thì sao nhỉ? Chắc mua cà rốt, khoai sọ, hạt dẻ là được. Khối lượng bao nhiêu nhỉ?? Ừm....

"Trung Quốc thường hay ăn gì ạ?" ZiTao hỏi Yixing

"Để anh xem.." Yixing nhịp tay trên môi "Sáng nay em thấy bà đang nặn cái gì đó đúng không?"

Gật đầu

"Đó là bánh cảo, cái bà làm chỉ là nhân, nó còn vỏ bánh nữa. Ngoài ra, ta có thể làm các loại bánh khác nhau, như bánh Du giác, bánh niên cao. Ngoài ra, cũng phải có thịt muối, mặn và ngọt, và thêm cả cá nữa."

"Ừm...rắc rối quá.." ZiTao gãi đầu "Sao tự dưng năm nay bà lại bắt tôi nấu kiểu Hoa vậy à.."

"Lâu năm cũng nên ăn hương vị của quê nhà.." Luhan nói "Dù em chưa từng thấy nó.."

ZiTao gật đầu, chỉ định từng người mua những thứ gì, còn cậu thì vội vàng lấy điện thoại ra xem tin nhắn

"Tôi tới giúp ông việc nhà rồi nhá!! Trả 10 yên đi!!" Kedo nhắn

"Bà cứ đòi 10 yên thì đừng hòng tôi trả bà cuốn truyện."

ZiTao nhắn lại một câu đe dọa, rồi cất điện thoại đi, mắt nhìn quang cảnh. Khu chợ tấp nập đoàn người ra vào sắm sửa tết. Tiếng rao hàng của các cửa hàng. ZiTao nhìn những người bán hàng, trong lòng thở dài não nề.

Những con cái của những người này dù có nghèo khổ, nhưng ít ra vẫn được học hành, đã vậy còn được người đời khen ngợi vì chịu khó..còn những đứa trẻ không cha không mẹ, cố gắng kiếm ăn, không được học hành, lại bị xa lánh...

Chúng ta không biết rằng, cái tốt mà ta cố gắng làm được, đều bị cái xã hội, đều bị cái tham từ đáy lòng của con người đẩy lùi. Ai cũng nghĩ chỉ cần đẩy lùi cái xấu, phong tục cổ hủ là sẽ tốt lên, nhưng...ZiTao thấy nó cứ như cũ, hay đúng hơn là tội tệ hơn nhiều..

"Á!!!! TAO TAO!!"

"Gì vậy JongIn....."

ZiTao vừa hoảng hốt quay lại xem thì mặt lại tối xầm lại, cậu úp mặt vào lòng bàn tay...

"Con chó cắn mông anh.." JongIn ngước con mắt long lanh nhìn ZiTao

"Anh đã làm gì nó? Đạp đuôi à?"

"Yep!!!"

"................"

"Cắn tiếp đi!"

ZiTao lạnh lùng đáp, sau đó bỏ tới chỗ những người khác. JongIn thấy mình bị bơ đẹp, nên đành để mặc cái mông đau mà đi theo cậu. Anh chợt khựng lại, tay túm lấy cánh tay ZiTao mà kéo lại, nói

"Người kia...tỏa ra thứ gì đó..rất giống em.."

ZiTao nhìn theo hướng mà JongIn chỉ. Đó là một lão bà mặc kimono, tóc búi cao, lưng không còng như các bà trong phim và truyện, nhưng vẫn thấy ở bà có gì đó kì bí.

Mắt ZiTao mở to, cậu vội vã lại gần, cung kính cuối đầu

"Cháu chào bà."

"Tao-chan vẫn khỏe chứ?" bà lão cười

"Vẫn khỏe ạ. Bà sẽ tới thăm bà ngoại cháu chứ?"

"Tất nhiên. Lâu rồi ta chưa thăm Kizu-chan. Tối nay, trước lúc bắn pháo hoa, ta sẽ tới."

"Dạ vâng!"

JongIn ngơ ngơ ngác ngác cuối chào bà lão. ZiTao liền giới thiệu

"Đây là một đồng đạo, tức là pháp sư giống bà ngoại."

"Ta là Kaede." bà lão cười "Xin hỏi, cậu là ai?"

JongIn thấy mắt mình như lạnh đi. Kaede hỏi vậy, nhưng lại có ngụ ý trong này. Chắc bà lão đã cảm nhận ra anh là thứ tà âm, nhưng không chắc chắn.

"Đây là Kim JongIn ạ!" ZiTao vui vẻ giới thiệu " Còn những người kia là..."

Bắn tên như bắn rap vậy. Nhưng may mắn là Kaede có đôi tai rất thính nên nghe hết một lượt tên.

"Này.." JongIn thì thầm "Người này là một bậc cao thủ đấy.."

"Sao cậu chắc vậy?"

"À..."

"Tao-chan à.." Kaede cười "Ta cho cháu cái này.." Bà lấy một lá búa ra, để vào tay ZiTao "Dùng đúng lúc nhé..lá bùa này là do ta tặng."

đoạn bà rảo bước đi. ZiTao nhìn tấm bùa hộ thân với những nét vẽ khá lạ. Mười một người thì mím môi, lòng thầm cảm phục Kaede.

Bởi vì...họ cảm nhận được một thứ khí khá mạnh, mạnh đến nỗi...ZiTao nếu gặp phải sẽ chết...

RẦM...ZiTao cứng người, khi cậu thấy vệt máu nóng bắn vào mặt..

Jun Meyon...

Cái xúc tua với những cái gai xoay vòng vòng, cả thân hình phủ một lớp xanh và đốm trắng và màu tím nhàn nhạt..

Jun Meyon khuỵa người, thở hổn hển. Xúc tua xuyên qua bụng anh, làm bắn hết nội tạng ra ngoài. Sẽ mất rất nhiều thời gian để phục hồi...mà khốn ở chỗ, bụng lại là vết thương chưa lành và dễ bị thương của Jun Meyon...

"Thảm hại thật..." cái xúc phát ra tiếng cười khe khẽ

Một con ngươi nổi lên trên xúc tua, lòng đen đảo quanh một vòng rồi tiếng nói lại tiếp tục

"Huang ZiTao...tao đang muốn gặp mày đây..."

"Tốt!!" ZiTao nghiến răng "Mày đang ở đâu?"

"Đi tìm nào.." nó lầm bầm

Đầu tua cuốn lấy những nội tạng của Jun Meyon và vội lui đi. Những miếng thịt vun vãi trên đường đi. Jun Meyon tức giận nhìn nó, tầm nhìn mờ dần.

"Khốn nạn....."

ZiTao chửi rủa, chân chạy theo cái xúc tua đó. Trong lòng bùng lên ngọn lửa của cơn thịnh nộ. Tuy biết ngũ quỷ đoạt là những oan hồn, nhưng việc lấy đi nội tạng (của chồng cậu) là điều không để chấp nhận được...

RẦM....mặt đất tạo thành một cái hố to. ZiTao đã dùng sợi xích nhắm vào cái xúc tua, nhưng chúng dường như còn "đồng bọn" và cậu phải tiêu diệt bớt vài phần.

Con mắt trên xúc tua đã thay thế bằng một cái miệng sức sẹo, khô khốc. Nó nhỏe miệng cười, lộ ra hàm răng làm bằng xương người.

"Sao quan tâm tới tên đó vậy?"

"Vì anh ta là tôi tớ của ta.." ZiTao lạnh lùng đáp, bàn tay nắm lấy xúc tua bóp chặt lấy, bẻ nó gãy nó, và một chất nhớt dính lên tay cậu..

"Tôi tớ? Ngũ quỷ đoạt tài bị ngươi thu phục một cách dễ dàng thật khiến ta công nhận.." nó đáp "Nhưng...lũ đó cũng chả có khả năng đánh bại ta...."

XOẸT..."Im mồm." ZiTao vung sợi xích, rít lên.

Thêm nhiều xúc tua bay tới, nhưng đều bị tan rã với những lần quất của ZiTao. Mặt đất giờ đầy những thứ nhờn màu là lạ, và trong đó lúc nhúc những con dòi. ZiTao dẫm nát nó, ánh mắt lóe sáng

Đống xúc tua này...chắc chắn là thành quả từ những cổ nhân bị chế tạo thành thuốc.

"Tao Tao..."

nó bị thiêu cháy trong ngọn lửa đang rực cháy trên tay ChanYeol và YiFan.

"Đi mau! Nếu Jun Meyon không có lại các nội tạng...thì anh ta cũng sẽ chẳng sống không bằng chết.." Minseok xé toạt đám xúc tua, dẫm lên đám nhớt liên hồi "Ngũ quỷ thành tứ quỷ, sẽ không còn hiệu nghiệm và dễ mất kiểm soát.."

ZiTao không cần nói nhiều, chỉ vừa im lặng chiến đấu vừa im lặng chạy đi.

 Những con dòi bị dẫm chết tan biến thành một thứ gì là lạ màu xanh lá cây. Càng nhiều con chết, thứ là lạ sẽ tạo thành một dòng nước xanh di chuyển như một con rắn mà hướng theo kẻ cầm đầu cầm những nội tạng. Chúng đang hướng về phía kẻ đã tạo ra chúng ư...

"Thật sự muốn tìm ta lắm à..Để trả thù cho đứa trẻ kia?"

ZiTao cũng chẳng trả lời, nhưng trong lòng cuộn trào cảm xúc của núi lửa. Ả ta ngồi đó, ngay trên nóc nhà của một khu nhà nào đó, cả khuôn mặt che hết, còn phần chân là gốc của đám xúc tua đó.

Không chần chừ, chân cậu đạp lên tường và bật người mình lên cao gần với vị trí của ả, tung sợi xích để quấn quanh cổ ả nhưng ả như tan biến vào không khí và xuất hiện ngay sau cậu, chưởng thật mạnh vào lưng cậu khiến ZiTao ngã dập mặt trên sân thượng nhà người ta.

Ả cũng biết rằng Kyungsoo đang ở đây, nên ả cũng chả dám đứng lâu để mà lãnh móng vuốt của đám quỷ đồng nên vội vã quay đầu bỏ đi, nội tạng quanh kế bên ZiTao

"Đồ hèn nhát!" ZiTao bật dậy hét "Mày gọi tao tới đây chỉ để như thế này ư?"

"Đám đó của mày rất dễ lấy mạng tao.." ả đáp "Nhưng mày muốn tao và mày đấu với nhau thì được..."

Gốc tách khỏi cặp chân có làn da như được dán lên. ZiTao nhìn ả, nhếch môi khinh bỉ cười. Cổ bà này coi trọng vẻ đẹp quá đáng. Ả tiến lại gần cậu, rút hai thanh kiếm ra và xoay kiếm

"Nhào vô nào."

KENG...Một sợi xích đầy gai đập vào hai thanh kiếm được để chéo trước ngực để phòng thủ. Xích cứ tưởng như là vô dụng, nhưng đây là sợi xích của đền thờ nhà cậu, là sợi xích có thể hấp thụ ngũ hành để biến hóa, dựa theo mạng của người sử dụng.

Thổ sinh Kim. ZiTao mạng Thổ, còn đám ngũ quỷ đoạt tài vì liên quan đến tiền tài nên mang mạng Kim, cho nên sợi xích này hòa hợp với Thổ và Kim mới tạo thành những lớp gai vững chãi.

Ả cau có nhìn cậu. Những tưởng sợi xích đó chỉ có một, ai ngờ lại nhiều đến vậy, khiến ả múa kiếm không ngừng nghỉ. Những sợi xích dường như có linh hồn, vì chúng nó biết cách nhắm vào nơi không phòng thủ của ả và xé rách lớp da mà ả dán lên người, che đi lỗ hổng do chúng ban tặng.

ZiTao chạy lại chỗ ả, tay nhanh chóng thụi cho ả một quyền, nhưng ả đồng thời cũng đạp vào bụng cậu. Nó quặn lại...RẦM...Một sợi xích lạc hướng về phía sau lưng ả.

"Mẹ kiếp..." Ả khó khăn đứng dậy "Mày nên biết khuông mặt là điều quang trọng của phụ nữ.."

Ả cảm nhận được mạng Hỏa, liền né qua một bên trước khi hai con hồ ly dùng răng năng của nó để đớp ả. Baekhyun xách Jun Meyon theo, người giờ sắc mặt trắng cực kì trắng, vội vàng lấy đống nội tạng để vào bụng anh mà khâu lại.

"Jun Meyon!!"

ZiTao quên cơn đau ở bụng, vội vã lại chỗ họ

"Đừng lo lắng.." Yixing nói "Anh sẽ chữa cho ảnh..."

"Cổ bà!!" ZiTao quay phắc lại "Tao sẽ giết mày!!"

"Ha...thế à..."

Đám xúc tua lại xuất hiện, và gốc của nó là một con ngươi khá to. Tuy nhiên, đám xúc tua đấy đang đung đưa lên xuống, chẳng hề có ý định tấn công.

"Chủ nhân...cứu em.." tiếng nói the thé phát ra từ con ngươi "Em đau quá.."

"Mẹ nó!!" Ả ta quát "Lũ đó chả có gì mà đáng sợ cả!! Chúng nó cũng chỉ là một thứ vô danh mà thôi!!"

THỊCH...ZiTao thấy đầu óc kêu một tiếng, tim đập mạnh. Cậu nghe bên tai vang lên tiếng cười mang dại và đầy chế giễu

"Mày im đi!!" Kyungsoo điều khiển lũ quỷ đồng tấn công ả, nhưng ả nhanh chóng né tránh và đánh trả.

Tiếng hét đầy thảm thiết của con ngươi vang lên. Và nó bắt đầu chảy lệ

Bên trong con ngươi đó, ChanYeol, YiFan, Minseok, JongIn và JongDae đang tấn công mọi dây thần kinh của con ngươi. Họ đốt, họ cắn, họ xé. Nhưng...thứ chảy ra không phải chất lỏng hay nhớt gì cả, mà là những đứng trẻ tầm 7, 8 tuổi.

Những đứa trẻ này đều có khuông mặt đỏ và cả người tím tái, co lại. Bụng bị khoét một lỗ to. Năm người họ chợt nhớ ra đứa trẻ hôm Giáng Sinh...lẽ nào...cổ bà này dám lấy xác trẻ em bị hạ độc đem ra tái tạo cho dây thần kinh của con ngươi này..

Chợt có một bộ áo màu trắng rách bươm đi ngang qua mặt họ và theo dòng máu đám trẻ mà rơi xuống.

ZiTao kinh hoàng nhìn dòng thác chảy xuống. Cậu đỡ lấy một đứa, nhìn nó, cảm xúc lộ vẻ bi thương. Khi con mắt tới gần, cậu nhìn chằm chằm vào nó và thấy một đoạn ống dài được thả xuống và năm người kia lao xuống. Tuy vậy, từ đoạn ống đó lại ra rất nhiều đám trẻ con với khuông mặt đỏ âu và thân hình tím tái. Sắc mặt cậu trầm xuống.

Jun Meyon đã được cứu sống. Không cần nghỉ ngơi, anh giơ móng vuốt mà nhắm vào ả cổ bà chết tiệt kia. Con ngươi dù đau mấy nhưng vẫn cố gắng điều khiển xúc tua ngăn chặn họ.

Đỉnh xúc tua xuyên qua mắt Baekhyun, và anh chỉ hét lên một tiếng rồi giật phăng nó ra khỏi mắt và xé nó bằng tay không. Sehum và Luhan không biến hóa thành Hồ ly nữa, mà họ dùng chân, răng và tay để tiêu diệt chúng nó.

Tại sao họ lại giấu thân phận mình là hồ ly? Tại vì họ không muốn cậu phải thắc mắc, và vì chưa tới lúc.

Ả bị thương khá nặng do sợi xích của ZiTao. Nơi này đầy xác trẻ em, đầy đống dịch nhờn và giòi..Ả ta hướng về phía ZiTao đang chết lặng vì những gì xung quanh mà xông vào...

"Dừng lại..." có tiếng nói nhẹ nhàng bên tai ả

"A...thưa Ngài?"

"Đừng nên hại thằng nhóc đó...ta vẫn muốn nó sống, để nhận lấy những đau khổ..Rút lui đi.."

Ả miễn cưỡng quay đầu đi. Bỗng, ZiTao hét lên một tiếng thật to, khiến ả cổ bà bất giác sợ hãi. Không phải giống như lần trước chứ?

Ả vội bỏ chạy, nhưng rồi hơi khựng lại, bởi vì quanh ả là một làn khói mờ ảo, và trong đám khói đó...cậu ta đang tiến lại gần ả.

Ả kinh hãi nhìn bóng dáng đó. Hìnu bóng đó là nỗi khiếp sợ của ả. Ả đang rất sợ hãi nó, ả muốn chạy tiếp nhưng cứ như có gì đó níu ả lại..

"Nó tới rồi...mày cũng biết mà nhỉ.." tiếng cười khoái trá vang lên

Trong cơn sương mù, họ muốn tiến tới chỗ cậu, nhưng...nó không cho phép.

"Giai đoạn giữa rồi...lộ mặt ra đi.." nó nói "Tao muốn giết các người..."

"Giết ta ư? Nực cười.." hắn đáp trả "Lũ kia của mày cũng chả làm ăn được gì.."

"CÂM MIỆNG!!!!!"

Đám khói phát tán, để lại một mình ZiTao đang ôm đầu mà la lên, bao quanh cậu là những chất lỏng đỏ tươi. Hắn, ở trong bóng tối, nhìn cậu chằm chằm. Hắn sờ lên tim mình, môi mím lại.

Nó không bao giờ chịu dừng. Nó sẽ luôn cố giết hắn..Nhưng...nó vì nhờ lũ kia, nên mới mạnh như vậy.

"Tên kia!!" YiFan và Baekhyun lao vào vùng tối, nhưng hắn đã biến mất

ZiTao vẫn ôm đầu, vẫn cào tóc mình. Trong đầu cậu giờ là vô số tiếng nói, tiếng gào hét. Chúng muốn xẻ não cậu để thoát ra. Chúng đang ăn mòn cậu, ăn mòn từng tế bào của cậu. ZiTao thấy đứa bé đó. Nó đang gào thét điên loạn, tay không rọc từng miếng da ở mặt, bụng. Và đám trẻ khác cũng vậy.

Cơn đau cứ như vậy cho đến khi ZiTao chợt rít lên một câu "Vì tôi, do tôi, tất cả là do tôi!!!" thì cơn đau nó biến mất, tiếng hét, tiếng nói cũng tiêu tan. Thay vào đó, là tiếng khóc đầy uất hận, và cậu thấy...bản thân cũng đang khóc.

Trong vô thức, cậu thấy một nam sinh đang đứng trước mặt mình, ánh mắt lạnh lẽo. Phía sau cậu ta, là cả một hàng lang đầy xác người.

----------------------------

ZiTao bật dậy sau khi nghe tiếng sấm chớp và những giọt mưa rơi xuống nơi trú ẩn một cách mạnh mẽ.

"Em tỉnh lại rồi!!" Luhan vui mừng

"A..mụ ta đâu?" ZiTao thở đầy khó khăn mà hỏi

Họ nói là ả đã trốn đi trong lúc cậu đang mất kiểm soát, bảo cậu là đám trẻ đó đã biến mất cùng ả. ZiTao thấy khó chịu. Tại sao cậu lại bị mất kiểm soát bản thân như vậy?! Rốc cuộc thì cậu là ai? Sức mạnh tiềm ẩn của cậu là gì??

"Mấy anh khi không tự dưng nhận là chồng tôi, vậy mấy anh biết tôi là ai không? Kiếp trướ của tôi là gì?"

"Em vẫn là Huang ZiTao thôi.." Baekhuyn nói "Vả lại..."

"Thôi!!" ZiTao gắt lên, co chân lại và hai tay ôm đầu gối.

Cậu bực bội một cách vô cớ, trong lòng tự dưng xuất hiện lên cảm giác khinh bỉ chính mình. Cậu nhớ tới hình ảnh của đám trẻ con. Ả cổ độc đó còn hơn cả lũ quỷ, nhưng..ả lúc ấy khi đối diện với cậu rất là sợ hãi, cứ như cậu ám ả vậy. Liệu..đó là con người khác của cậu, con người của kiếp trước chăng?

Việc ngắt lời Baekhyun vì cậu không muốn nghe mấy cái như "Kiếp trước không quan trọng.." hay là "nó là chuyện của quá khứ" bla bla. Cậu không phải kẻ dễ bị dằng xé giữa tương lai và quá khứ. Cậu muốn tìm hiểu ra bản thân cậu...và tìm hiểu họ.

Ở họ có gì là lạ, mang theo vẻ bí ẩn khiến không ai dám tìm hiểu. Sắp qua năm mới, mà cậu, thật sự vẫn chưa biết thân phận của họ là ai..

"Sinh ra trong thời bình

Thân ta chẳng giữ được chi....."

ZiTao nhớ đến câu thơ mà cậu từng mơ từ lâu. Nó khá quen, và cậu vô cớ liên tưởng đến nam sinh đã gặp lúc ngất. Không thấy mặt mũi, nhưng thấy được đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu ta có cái gì đó...rất là đặc biệt, và trong cậu chợt có mối liên hệ giữa cậu ta và mười một người họ.

"Em vẫn tức à.." Minseok nói "Tức vì ả ta.."

"Đúng vậy!!" ZiTao nghiếng răng "Cấm nhắc đến ả!!"

"Anh sẽ giúp em bớt tức bằng cách kể chuyện cho em nghe!!" JongDae nói

"Đừng nói là chuyện cậu bé quàng khăn đỏ bị hấp diêm đấy.." ZiTao trề môi "Anh đi tham gia cuộc thi "Thách bé ngủ ngon" đi là vừa!!"

"............"

"Há há!! Lần đầu tiên bị chặn họng kìa!!" mười người cười to

ZiTao lắc đầu, vươn vai, nhìn bên ngoài. Cơn tức vô cớ đã biến mất. Cậu quay sang Baekhyun

"Baekhyun, xin lỗi vì đã ngắt lời anh.."

"Không sao..dù sao anh xem phim Hàn hơi bị nhiều.." Baekhyun mỉm cười "Cách suy nghĩ của em tuy quá cứng rắn và hiện thực, nhưng đó là em.."

ZiTao thấy tai mình ửng đỏ. Yixing nhéo nhéo tai cậu cười

"Dễ ngượng thiệt nha.."

"Đi nào!!"

"Trời còn mưa mà!!!"

"Tắm mưa đầu xuân!! Từ bé chưa đi mưa lần nào, giờ đi cho biết. Cấm để đồ ăn bị ướt!!"

Nói rồi cậu trùm nón lên và chạy ra ngoài. Mười một người, vài người ôm túi đồ, cùng nhau chạy ù ra ngoài mưa. Lần đầu tắm mưa, mười hai người cứ la hét, cười như điên. Cơn mưa tan thanh tẩy họ, nhưng..đầu ZiTao ngẫu nhiên hiện ra một hình ảnh mà cậu chắc rằng họ đã và đang làm, chứ chưa từng làm...và nó rất giống với hiện tại.

Dù đó là ngày đi học.

---------------------------

"Ôi chà!! Pháo hoa đẹp quá!! Á! Tự sướng cái!"

"Lâu rồi mới thấy ông tự sướng nha.." Kedo tặc lưỡi

"Hí hí. I'm so beauty :">"

"Bỏ đi!! Bệnh tự luyến quay lại rồi!!"

ZiTao đột nhiên quay sang mười một người đang ngắm pháo hoa, miệng cười tươi rói. Nụ cười P/S xin được diện kiến

_________Lát sau_________

"Á Á!! Tao Tao!! Em làm cái vì vậy??"

Mười người hoảng hốt khi ZiTao buộc họ vào tên lửa.

"Tôi giúp các anh lên mặt trăng thôi.." ZiTao trả lời

Kyungsoo đang đứng múa điệu múa Hawaii cũng phải khen ngợi cho cái số của mình, dù bị bắt múa thế này khá ngượng

"Đi vui vẻ~~~"

"NOOOOOOOOOO"

Và mười người xin được hóa thành những pháo bông rực rỡ.

"Một phút mặc kệ. Kyungsoo à, múa tiếp đi~~"

"Anh/cháu thông cảm, cậu ta/thằng bé chưa uống thuốc. Do đi mưa nên dễ chạm mạch."

Sau này chả dám cho cậu tắm mưa nữa đâu, không có ngày Kyungsoo cũng hóa thành những pháo bông rực rỡ mà mất xác giờ T_T. Huang ZiTao đúng là không phải dạng vừa...

________Hết chap 17______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltao