Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Mấy anh đang ở đâu??" ZiTao điên cuồng nhắn tin lại, nhưng...không có tiến trả lời

ZiTao mím môi. Nếu bấm gọi, thể nào cũng nghe thấy những giọng nói kì quái hay tiếng động là lạ. Cậu quay sang hai bạn của mình, trầm giọng

"Chiều nay đi tìm họ với tớ..."

-----------------------

ZiTao nhanh chóng chạy ù vô phòng cất cặp, sau đó lấy dưới gầm giường một cái hộp dài, trong đó đựng một cây gậy quyền và côn nhị khúc. ZiTao lấy gậy quyền, buộc một sợi dây vào hai đầu gậy quyền rồi đeo vô. À...thay đồ cái...

Xong..và vì không muốn bị bà phát hiện, nên ZiTao đã nhảy khỏi cửa sổ, may mà học võ từ nhỏ, nên cậu nhẹ nhàng đáp xuống và tính chạy thì mặt đã hôn đất rồi

"Ông đang diễn hề à? Vừa đáp xuống ai lại chạy đi!!" Kedo trừng mắt

"Để nhanh chân thôi!" ZiTao bật dậy "Đi nào!!"

Tác Hồn ti được thi triển, và ba người họ liền đi theo hướng sợi dây mà chạy

------------------------

"Má ơi!! Sao lại thế này!!"

ZiTao trừng mắt nhìn ngôi nhà vừa xảy ra án mạng. Lẽ nào ngôi nhà này liên quan đến Ngũ Quỷ nên họ mới tới xem thử?!?! Hay là...

"Ra đằng sau đi nào!! Không khéo bị cảnh sát phát hiện..."

ZiTao vẫy vẫy tay, và họ nhanh chóng đi ra phía sau ngôi nhà và bắt đầu trèo tường. Kedofutori và Natsume đã trèo qua an toàn, nhưng lại không thấy ZiTao đáp xuống. Ngước lên thấy chân phải của ZiTao treo lủng lẳng, và mặt cậu chàng thì cứng đờ ra....

"Gì vậy trời!!"

Kedo và Natsu kéo chân còn lại của ZiTao và lôi cả người cậu xuống. Mông vừa chạm cỏ, cậu đã lắp bắp nói

"Hồi nãy thấy con gián...sợ cử động nhanh nên..."

"................."

"Ta...ta...đi nào..." ZiTao xấu hổ nói, đứng dậy

Cả bọn nhìn xung quanh, thấy ngôi nhà này đúng là xây theo kiểu châu Âu, nhưng nó cũng xen lẫn tí châu Á trong này..

Tạm gác cái vấn đề Á-Âu qua một bên, họ tiến tới chỗ cửa sổ, Kedo đạp đổ cửa kính, và họ bước vào trong. Vừa bước vào, ZiTao đã phát hiện ra có gì đó không ổn.

Ngôi nhà này chỉ mới được phong tỏa, nhưng đâu đâu cũng thấy tường bị vỡ, sàn nhà thủng một lỗ to, đã vậy mấy vật dụng bị phá tanh bành...

"Chắc mấy tác phẩm này là của họ..." ZiTao thở dài "Nhưng...họ là ma...dù có hai con quỷ đồng của Kyungsoo nên..."

"Đừng nói nữa!!" Kedofutori cau mày "Tui thấy mình nên thận trọng..."

ZiTao đảo nhẹ mắt, cảm nhận tiếng tim đập mạnh. Cảm giác âm u thì khỏi nói, nhưng cái nơi này...có sự bất thường kì lạ

Chợt có ai đó nắm lấy tay cậu, ZiTao vội quay phắc lại, sau đó là cứng người.

Hờ hờ, sao mới vô mà xui thế!! Trước mặt cậu là một bộ xương, à, bàn tay vẫn giữ lớp da người, với mái tóc xơ xác, hóc mắt trống rỗng rực lửa. Những khung xương kêu răng rắc, cơ mà...sai lầm khi cậu nhìn vào hàm răng của người đó và cảm nhận nó đang nhếch môi cười..

"............"

"Oh, sh*t!!!!"

ZiTao vội lắc tay ra khỏi tay của bộ xương kia, lập tức nó liền biến mất. ZiTao ngó quanh, sau đó quay sang nhìn bạn mình, và thấy sắc mặt họ trắng bệch nhìn xuống chân cũng đủ hiểu...Bộ xương đang ôm chân cậu....

Ông trời ơi~~~tui không cúng đồ cho ông giờ!!

"TẨU THOÁT LÀ THƯỢNG SÁCH!!!"

ZiTao vội lao đầu mà chạy, rồi chợt sực nhớ ra...

"THẰNG KIA!!! SAO DÁM BỎ NGƯỜI TA LẠI HẢ?!!?!?"

"Hề hề, xin lỗi..."

....mình đã bỏ người ta lại liền quay đầu lại và kéo đi...

"Ừm...giờ ta đi đâu??" Natsume hỏi

ZiTao ngước nhìn trần nhà cũng bị hỏng một lỗ, và chợt nhận ra có một luồng khói đen vừa xẹt qua trên kia. Không nhiều lời, cậu liền chạy lên lầu..

ẦM...ZiTao đụng phải một lực rất mạnh, khiến cậu văng ra và lăn xuống cầu thang. May mà chưa đi đến nửa cầu thang, chứ không là cậu tiêu rồi...

"Cái đó..." Kedo đỡ cậu dậy "Đó là kết giới?"

"Tất nhiên.." ZiTao nhăn mặt "Nhưng kết giới này..hình như là dùng để ngăn con người vào vậy..."

"Ai có thể tạo ra kết giới này?? Qủy à??"

"Ngoài chúng ra thì còn ai vào.." ZiTao lấy gậy quyền "Con người chỉ tạo kết giới khi nào hai bên đều là con người và đều thi triển phép thôi..."

ZiTao quay gậy, từ cây gậy tỏa ra một luồng gió từ nhẹ đến mạnh. Hai người kia thấy được một luồng khí quấn quanh người ZiTao, sau đó liền tản ra..

ẦM...ẦM...và luồng khí đó tập trung một lượng lớn trước mặt ZiTao và Xoảng...những mảnh vở văng ra..

"Tui tưởng ông chỉ biết Ngự Hỏa chú!! Không ngờ ông có thể điều khiển được gió!!"

"Tương truyền có ngũ hành, thì bảo sao tôi không biết.." ZiTao mơ màng đáp "Đi tìm họ nào!!"

"Sao ông hăng hái tìm họ thế??"

"Họ còn nợ tiền tui!!"

".................."

Natsume chợt thở hắt ra, nói

"Sao lại không như trong truyện tình cảm nhỉ..."

"Đời người có bao giờ như tiểu thuyết!!" Kedo và ZiTao nạt "Muốn như tiểu thuyết, thì ta nên nằm mơ đi!!"

"Sao tự dưng lại nổi điên với tui T.T" Natsume than "Nhưng dù sao thì họ cũng tốt với cậu mà.."

ZiTao hơi khựng lại, quay sang Natsume nhìn chằm chằm. Natsume cảm thấy da ngứa ngáy dưới ánh nhìn của ZiTao..

Chợt, cả hai nhận ra có gì đó không ổn với ZiTao, vì mắt cậu ấy rất u tối, và đầy tia máu..một luồng khói đen cuộn quanh người cậu. ZiTao mở miệng, giọng nói như chiếc máy bị hỏng hóc:

"Họ còn nợ ta một mạng đời..."

Cả hai không lùi ra sau, vì họ không muốn tỏ ra hèn nhát. Họ vẫn nhìn cậu chằm chằm, chờ cậu liệu sẽ có những biến đổi gì...

Nhưng sau đó...ZiTao chợt vò đầu, thục người xuống, hét lớn. Hai người bạn hoảng hốt chạy lại, nhưng khi vừa chạm vào da của ZiTao, họ đều giật mình...

Nóng rẫy...

"Chuyện gì vậy?? Cậu bị sốt?? Hay là có phần kí ức nào của cậu quay về??" Natsume lắp bắp

"Đừng nói tầm bậy nữa!!" Kedo gầm gừ "Mau lấy khăn lạnh ra..."

"TRÁNH RA!!"

ZiTao chợt ôm chầm lấy Kedofutori và Natsume, đè họ ngã...XOẸT...những lưỡi dao sắc nhọn vụt qua đầu họ..

ZiTao nhỏm dậy, mặt đầy mồ hôi. May mà giác quan cậu hơi nhạy, cảm nhận được loại ám khí của những con dao này mà cứu cả ba, không là khuông mặt đã bị những con dao này làm nát nguyên cả khuông mặt bởi tốc độ của chúng...

BỐP...BỐP..."Rất là hay...ha ha....ta không ngờ ngươi lại có thể thoát được.."

ZiTao quay lại, đối diện với một người choàng khăn đen. ZiTao cau mày, khàn giọng hỏi

"Tốt hay xấu?"

"Ây dà, sao mới gặp đã hỏi người tốt hay xấu vậy..." người đó lắc đầu

"Tên tuổi không quan trọng...quan trọng là liệu tụi này có được nhà ngươi cứu hay sẽ bị giết hại thôi.." ZiTao lạnh lùng nói

Người đó như sững ra, sau đó cười phá lên..

"Được đấy...ha ha..muốn biết ta xấu hay tốt...thì hãy tìm ta đi..."

Nói rồi người đó biến mất, không phải là trong làn khói hay gì..chỉ biến mất thôi...

ZiTao cau mày, rồi cậu cảm thấy đất dưới chân như không còn, nhìn lại, thấy cầu thang bị thủng một lỗ to từ lúc nào..

...và...ba người họ rơi xuống...

------------------------

"Chà...chà..."

đứng trước ngôi nhà một nhóm gồm bảy người, và họ đầy uy nghiêm. Một người có mái tóc dài cột thấp, đôi mắt đầy tia điện đang khó chịu nhìn ngôi nhà..

"Chuyện gì vậy?"

"Ngôi nhà này không bình thường...và chúng nó đã vô trong!?!?" giọng đầy giận dữ "Đi nào!! Nếu không kịp thì rất nguy...Nếu không thì ta sẽ đắc tộ mất!!"

"Hình như Kedo..."

"Bởi vậy mới bảo là vào nhanh!!"

-------------------------

Cảm nhận cơn đau tê tái...họ không thể nào nhấc người nổi...Họ bị thương quá nặng...chúng quá mạnh tay...

Không biết năm người kia đã kịp tìm cách chặn chúng để em ấy thuận lợi vào chưa..

Huang ZiTao...em đang ở đâu??

Liệu em sẽ an toàn chứ??

Tụi anh...mười một người chúng anh...không muốn để mất em lần nữa...

Không đâu...

------------------------

ZiTao chẳng cảm thấy gì cả...Cả người cứ như bị trói lại...

Bỗng phần bên phải của cậu trở nên rất đau, và cậu cảm nhận được những mảnh da trên người bị lột ra...cảm nhận được những vật sắc nhọn xuyên qua tim...

Đau quá...

Rồi bên cậu là tiếng khóc, sau đó là tiếng hét đầy ai oái

"Ta nguyền rủa ngươi!!! Ta nguyền rủa ngươi.."

Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một thai nhi...nhưng thai nhi đó...đều nhuốm đầy màu máu đỏ tươi...

Tiếng hét biến mất, thay vào đó là tiếng thì thầm mà cậu từng nghe

"Ta hận...ta hận..."

"Cứu ta...nó đến rồi...cứu họ..."

"Ai đến.." ZiTao như nghe thấy tiếng mình hỏi..

Tiếng thì thầm giờ thành một tràn cười rin rít, nó nói

"Nó..là nó đó..."

ZiTao chả hiểu mô tê gì thì cảm thấy hai bên má đau đau

----------------------

ZiTao bật dậy, trợn mắt nhìn Kedofutori đang lè lưỡi

"Bà đi làm y tá cấp cứu được rồi đấy!! Tát chỉ khiến người ta muốn chết thôi!!"

"Có lòng gọi ông dậy đấy nhá!!" Kedo khịt mũi "Nhìn nơi này đi!"

ZiTao nhìn xung quanh. Cũng đúng, nơi đây lạ và có đầy tà khí. Nếu họ gặp cương thi hay gì trong lúc cậu ngất, chắc cậu hối hận cả đời cũng không xong.

ZiTao ngước nhìn lỗ hỏng phía trên, nói

"Lên cũng không giúp được gì..chi bằng ta tham quan nơi này đi..."

"Hơi rợn tí.."

ZiTao đứng dậy, sau đó liền ngã ngửa, may mà có Natsume đỡ đằng sau. Natsume cau mày

"Lúc ngã xuống, chân ông đập vô một hòn đá, vả lại còn ngã từ trên cao xuống nên bị trật đi rồi.."

"Ông nẹp lại cho tui đi.."

"Từ từ.."

Natsume rất có khiếu làm bác sĩ, vì cậu ta rất khéo tay và nhanh nhẹn trong việc chữa vết thương. Sơ cứu xong, hai người hai bên dìu ZiTao, khiến cậu cảm thấy mình thật yếu đuối...Yếu đuối không có trong từ điển của ZiTao..

Họ đi một hồi, cho đến khi ZiTao tự dưng thấy có gì đó đánh trống trong người, bèn dừng lại mà ăn. May mà cả bọn lường trước việc này nên mang theo thức ăn để bỏ bụng

"Không biết có bị mắc kẹt lâu không.."

"Còn tùy tiến độ..." ZiTao đáp "Mà nơi này cũng lạnh lẽo thiệt...và tui có cảm giác là lạ lắm.."

Cả hai người kia cũng cảnh giác. Ai biết được chuyện gì bất ngờ sẽ xảy ra. ZiTao chợt nhận ra một thanh kiếm kế bên Kedo, bèn cười

"Bà cũng biết múa kiếm à?!"

"Tất nhiên!! Kiếm này lá của cậu tui đưa cho tui.." Kedo ngoáy tai "Nghe bảo nó có thể bảo vệ ta.."

"Wow...hay..."

ZiTao nhướng mày. Cậu thấy thanh kiếm nó tỏa ra một sức mạnh kì ảo, mơ hồ, nhưng cũng không thắc mắc. Họ đứng lên, tiếp tục đi..

Đi được một lúc, thì ZiTao thấy một mùi kì lạ bay qua mũi mình...đó là mùi thối rữa...

Nếu có mùi thối rữa ở đây....lẽ nào...

ZiTao hộc tốc chạy đi, chạy theo hướng mùi đó. Càng chạy càng thấy mùi đó nồng nặc hơn, và thần kinh trong cậu căng lên

Hai người kia cũng ngửi thấy mùi này, nên cũng chạy theo cậu

"Dừng!!!"

ZiTao thắng lại trước một cái hố rất to, và trong hố đó, là xác người chồng lên nhau, mùi ôi thối của quá trình phân hủy bốc lên nồng nặc, đám sâu bọ lúc nhúc trên đám thi thể không còn nguyên vẹn..

"Nơi này..."

"Nơi này là một hố chôn xác chết.."

ZiTao hít một hơi lạnh. Bất chợt...cậu thấy có ai đó đứng sau lưng mình...

______Hết chap 12______

p/s: Mình đanh tiến hành viết fic mới: [Longfic] Đêm Án. Ai hứng thú thì đọc nhé!! Đọc rồi nhớ nhận xét dùng mình :">. Chân thành cảm ơn!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltao