Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

ZiTao mặt đầy hắc tuyến mà nhìn trường mình

"Cmnr, mình muốn tử tự!!!!"

________Sáng nay, Trường Ito_______

ZiTao đang tự sướng trong toilet với đủ thứ kiểu dáng thì bị ai đó đạp cho té, cơ mà với tinh hình tự sướng cao, cậu cũng chụp một kiểu, cười một cái, sau đó gào lên:

"Bộ tự sướng là một cái tội hay sao mà bà ngày nào cũng phá tui thế hả, hủ??"

Kedofutori Nami nhếch môi, khinh khỉnh cười

"Người ta tự sướng toàn chỗ đẹp, còn ông thì tự sướng trong toilet.."

"Toilet là nơi mà người ta có thể thăng hoa mà~~"

ZiTao nói

Kedofutori đảo tròn mắt

"Chả phải khách sạn mới là nơi có thể thăng hoa à?"

"Người ta nói với vẻ trong sáng, bà còn thêm mắm muối vô nữa."

"Đen tối quá mà~~"

ZiTao liếc nhìn cô bạn thân một cái

Huang ZiTao, năm thứ nhất của cấp 3, với bề ngoài ưu nhìn, mái tóc đen, cặp mắt gấu trúc, khía cạnh sắc xảo, miệng cong cong như con mèo, và thành tích đếm từ trên xuống, nhưng lại mắc phải một căn bệnh mà ai cũng phải đầu hàng cậu..

Bệnh tự luyến

Cho dù ZiTao có làm cái quái gì, cậu đều vênh mặt lên mà nói

"Mịa biết là mịa đẹp rồi :3"

"Đẹp cái đầu tui đấy!! Đẹp mà sợ côn trùng thì đẹp làm cái gì?!"

Và lần nào cũng bị cô bạn thân gội cho một làn nước lạnh vào cái ngọn lửa cao phập phừng ấy..

ZiTao ức chế lắm, nhưng không làm gì được, vì Kedofutori là hội trưởng mà, cho nên dân thường giỏi võ tên Huang ZiTao đây không nên đáp trả làm gì, vì cô nàng rất công bằng, và ra tay nặng hơn cả cậu...

"Ê!" ZiTao khều khều "Phòng mỹ thuật xảy ra chuyện gì kìa!"

Học sinh đang đứng trước cửa phòng mỹ thuật mà xì xào, vẻ mặt lo lắng..

"Chuyện gì?"

Kedofutori cất giọng hỏi. Ngay lập tức, mọi người nháo nhào lên, đủ thứ tiếng được phát ra. ZiTao hơi hận trường mình. Lẽ ra đây là trường của riêng Nhật Bản, vì cớ nào lại mở rộng giao lưu, trao học bổng cho học sinh nước ngoài để vô đây học...

Ờ thì.....có lẽ cậu sẽ nằm trong số đó, vì tên cậu là tên tiếng Trung mà... nhưng ZiTao sống ở Nhật từ nhỏ rồi, cho nên...có tính là lai Trung Nhật không ta??

"Sao rồi?"

"Vô rồi biết..." Kedofutori bất lực đáp

ZiTao và Kedofutori bước vào, sắc mặt dường như tái đi

Ngay giữa trung tâm phòng là một vũng máu và một bộ quần áo đang nằm trong vũng máu đó. Đã vậy còn có mùi hôi như mùi thối rữa..

"Theo màu máu, thì nó đã xảy ra hai ba tiếng trước..." Kedofutori nheo mắt "À mà còn sống không, ZiTao?"

ZiTao cố gắng nuốt cơn buồn nôn, nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu theo dõi Kedofutori bước lại gần vũng máu, dùng tay không cầm lấy đống quần áo

"Coi kìa! Có một tờ giấy rớt ra.."

Kedofutori cầm lên, sắc mặt hơi khó coi. Cô tiến lại chỗ ZiTao, nhẹ nhành nói:

"Cái này...hình như là dành cho cậu..."

ZiTao chớp chớp mắt, cầm tờ giấy ra mà đọc:

"Kính gửi HZT,

trò chơi đã đến lúc bắt đầu. Tôi cho cậu 7 điều sau đây để cậu có thể bắt đầu cuộc chơi. Đừng hỏi tôi trò này là gì, bởi vì, khi cậu biết trước, cậu sẽ bị chết.."

"Đùa à..." ZiTao tròn mắt

HZT, đúng là viết tắt cho Huang ZiTao

"1. Không đi vào trường vào ban đêm

2. Không được la hét ở hành lang trường

3. Không tự sướng trong toilet của trường vào giờ học..

4. Không ở lại trường sau giờ học

5. Không đi hay ở một mình ở bất cứ nơi đâu trong trường

6. Không được cãi lời bà

7. Phải luôn có họ ở bên cạnh để bảo vệ"

"Này là trò đùa à?" Kedofutori hỏi

ZiTao nhướng mày, chỉ là...cậu cảm nhận thứ gì đó u ám từ tờ giấy này..

"Để tui về hỏi bà.."

"AAAAAA" tiếng học sinh hét lên "Nó biến mất rồi!!!"

Kedofutori và ZiTao vội ngước nhìn. Vũng máu đã biến mất, ngay cả bộ quần áo Kedofutori đang cầm cũng vậy, và thay vào đó là một tờ giấy

"Tối nay, 20h00, tại trường"

ZiTao đảo tròn mắt, cậu liếc nhìn quanh phòng thì thấy có một bóng trắng xoẹt qua mắt mình trong vài giây.

ZiTao bất giác run lên một cái. Kedofutori thấy vậy, nhẹ giọng hỏi

"Thấy ma?"

"Ừm..." ZiTao gật đầu

"Vậy thì tối nay xem thử..." Kedofutori chớp mắt "Để xem tờ giấy cho ông liệu là gì..Ông còn muốn hỏi bà không?"

ZiTao cau mày lại, cong môi suy nghĩ

"Tui dù sao cũng lớn rồi, đang là một miko nữa...nên... chắc thôi khỏi.."

"Ông đang là thực tập sinh mà..."

"Bà thôi đi!!"

---------------------------

"Cuối cùng...ta chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi..."

---------------------------

ZiTao ra chỗ để xe, vừa nhảy chân sáo vừa cười

"Natsu!!! Ra nhanh thế!!"

Cậu reo lên. Natsune Tanaka mỉm cười, giơ tay chào

"Kedo đang làm việc à?"

"Đứng trước cổng đợi ông đó!" ZiTao nói "Ông không ra nhanh là ẻm bán ông vào lầu xanh đó!! Đừng coi thường sự nham hiểm của hủ nữ trong con người Kedo.."

"Ông khéo đùa" Natsume bật cười "Người mà Kedo muốn bán vô nhất chính là ông đó!! Ai biểu ông thuộc dạng ngực nở mông cong chi! Mà đâu chỉ riêng Kedo, chúng hủ khác cũng muốn ông vô lầu xanh mà..."

ZiTao xì một tiếng rõ to, sau đó là dắt xe đạp. Lúc đôi mắt vô thức ngó vô hành lang trường, thì thấy một bónh đen đứng đó, đầu khẽ nghiêng, tay giơ lên cao cứ cứng đờ. ZiTao chớp mắt một cái, bóng đen kia đã biến mất..

"À, mà sao máu trong phòng mỹ thuật lại biến mất nhỉ.." Natsume thắc mắc "Lúc đó cò nhiều học sinh chú ý lắm mà..."

"Nó biến mất chỉ sau một cái chớp mắt..." ZiTao nói, khẽ rùng mình

Bởi vì cậu là người nhìn thấy ma được. Bà bảo cậu có giác quan thứ 6, nên cậu phải thận trọng, vả lại, cậu yếu bóng vía, nên ma sẽ dễ gặp và dễ trêu đùa cậu hơn...

Có lẽ...đó là một trò trêu đùa chăng....Vũng máu...và tờ giấy đó...

---------------------------

"Tao Tao, cháu nhớ làm bài nhé.."

"Dạ vâng!"

ZiTao bị cha mẹ bỏ trước cửa đền ngay sau khi sinh cậu, nên bà đã nhận nuôi cậu, với tư cách là một đứa cháu và là người trở thành miko sau khi bà mất

Bà thương yêu cậu, nghiêm khắc với cậu mỗi khi làm gì đó sai. Cậu rất thương bà, nên cậu cố gắng chăm chỉ học để sau này kiếm tiền nuôi hai bà cháu

Dù chỉ có hai người, nhưng sự yêu thương vẫn khiến cho ngôi nhà này ấm áp.

ZiTao liếc nhìn đồng hồ, đang hạ quyết tâm rằng có nên đi hay không. Nhưng không đi thì mất mặt nam nhi, thậm chí còn bị Kedofutori trêu trọc

"Cần tui tìm cho ông một seme để bảo vệ uke ông không?"

Hứ!! Tui là seme chứ không phải là uke nha!!

ZiTao bực bội làu bầu mỗi khi nghĩ tới câu nói đó...

----------Hiện tại----------

ZiTao không ngờ cậu lại tới đây..Cậu muốn khóc quá!

"Ông có thể rút lui nếu ông muốn.."

Kedofutori hí hửng cười. Natsune vỗ nhẹ lưng cô, ý bảo là đừng trêu cậu nữa.

ZiTao cảm kích nhìn cậu, bỏ mặc cái biễu môi tỏ vẻ chán nản của Kedo

"Các cháu làm gì ở đây?" Bác bảo vệ hỏi

"Dạ, cháu có việc cần giải quyết ở phòng làm việc ạ" Kedofutori tươi cười "Hai em này là osin của cháu.."

"Ông lo mà quản Kedo lại đi..." ZiTao nhỏ giọng

"Xì, cậu ta không dám đâu.."

"...................."

---------------------------

"Bây giờ là 20h04, ta đã có mặt ở trường và chả có chuyện gì cả..."

Kedo nói. Nhưng ZiTao lại nhíu mày lại, vẻ mặt hơi khó chịu. Bởi vì cậu có cảm giác thứ gì đó đang chặn cổ họng cậu lại và cậu thở rất khó khăn...

"Sao vậy?"

"Ưm...cảm giác...khó chịu lắm..."

Không gian chợt trở nên lạnh mà cả người đều tê dại. Có tiếng cười nhè nhẹ vang lên, khiến cho ZiTao sởn gai góc..

Sau đó, họ nghe thấy tiếng thút thít, bèn đánh mắt với nhau rằng

"Có lũ nhóc cấp hai hoặc mấy anh chị năm hai, năm ba hiếu kì chuyện hồi sáng mà đi vô đây.."

Họ bèn đi tới nơi phát ra tiếng. ZiTao đã cảm thấy dễ thở hơn, thế nhưng cái không khí thấu xương này vẫn còn và nó mang theo mùi máu nhàn nhạt

"Sao lại có mùi máu trong không khí?" Kedofutori nhăn mặt

"Có ai gần ta chăng?"

ZiTao nhìn xung quanh, lắc đầu:

"Không có bóng người..."

Tự nhiên vang lên tiếng hét thất thanh, ngay sau đó là tiếng cửa va vào nhau. Tiếng bàn chân chạy đầy hốt hoảng vang lên trên hành lang

"Sắp có mấy cưng khác tới rồi.." Kedo cười nhạt

Quả nhiên là mấy nhóc cấp hai đang hốt hoảng chạy lại. Thấy ba người họ, khuông mặt trắng bệch trở nên rạng ngời

"................"

"Xin lỗi, lầm người rồi..." ZiTao quay đầu bỏ đi

"Ơ hay...à mà, mấy cưng cầu cứu nhầm người rồi.."

"Này này.." Natsume dở khóc dở cười nhìn họ

"Mấy anh!! Trong trường này có ma thật đó!!" Một đứa là lên "Tụi em mới vừa gặp xong!!"

"Vậy mấy đứa...có khóc không?" Natsume hỏi

"Dạ có!!"

"............."

ZiTao cau mày

"Có bị lạc ai không?"

"Dạ không!"

"Chắc là....có ai đó giả tiếng khóc để dụ chúng ta đây..."

Lũ nhóc mở to đôi mắt, nháo nhào nói

"Mấy anh chị cẩn thận!! Hồi nãy, tụi em vô phòng mỹ thuật, thấy người con trai đẹp lắm luôn á..."

"Liên quan?"

"...và có lẽ tụi em đã mê ảnh điên hồn rồi.." Bơ thẳng câu của ZiTao" Nếu không chú ý đến bụng ảnh bị chảy máu, và da mặt như làm bằng sáp ấy!!"

ZiTao nín thở, dần hối hận vì hành động đến đây của cậu

"Sợ à?" Kedofutori nhếch môi

"Làm gì có!!" ZiTao kêu ré lên

"Làm gì có!!" một giọng nói dễu cợt vang lên"Sợ thì nói đại đi bé~~"

ZiTao cứng người, đám kia cũng vậy. Cậu từ từ quay lại, mắt nhìn một cậu trai nom rất đẹp đang mỉm cười quyến rũ

"Ha ha, chết sốc rồi à~~" người đó nhỏe miệng cười

BỐPPP.. ZiTao đấm vào má phải của hắn

"Á!!" Người đó ôm má, kêu lên đầy ngạc nhiên "Cho dù có là miko, sao nhóc có thể đánh ta??"

"Anh là ma?" Kedofutori hỏi

"Tất nhiên!! Ta tên..."

BỐPPP..Thêm má bên trái hưởng thụ cú đấm của ZiTao.

ZiTao trừng mắt nhìn tên đó. Cả người run lên một cái, sau đó, cậu ngất đi

"Ơ hay, đánh tui xong là ngất là thế nào =.="

"Anh thông cảm. Thằng này nó sợ ma.."

người đó trợn mắt lên. Sợ ma mà sao đấm ma mạnh dữ!!

"Sehun...chuyện gì?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Người thanh niên giật bắn người, quay lại trách móc

"Dù đã chết rồi nhưng cũng đừng làm người ta đau tim chứ, Kris-nii"

"Chết rồi thì sao tìm đập?? À, hay là chú mày lấy tim nhân tạo??"

"Thôi!! Không cãi với anh nữa đâu!!"

người tên Sehun khịt mũi. Người tên Kris cũng bày bộ dạng "anh đếch quan tâm đến chú" rồi nhìn sang đám kia thấy....ngất hết rồi...

ZiTao tỉnh dậy đúng lúc nghe hai người đó nói chuyện, trợn mắt nhìn họ cho đến khi Kris quay sang nhìn mới...ngất xỉu (tập 2)

"................."

"Bộ tui đẹp quá à.." Kris thay vì hất tóc thì hất mặt

"Đừng có điên quá =_="

______Hết chap 1______

p/s: khả năng viết có hạn, không có gì kinh dị. mong mọi người sẽ thích..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltao