Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

-"Tiểu Mã Ca, em đang ở khu nhà hoang tại ***"

-"Anh có thể đến đây với em bây giờ không?"

-"Một chút thôi..."

---

Mã Gia Kỳ linh hoạt cầm con dao sắc nhọn thái ra từng miếng thịt vô cùng vừa vặn, anh cứ chốc chốc lại ngoái đầu về phía sau, phi thường chăm chú lắng nghe xem có tiếng động nào phát ra từ trên phòng của Tống Á Hiên hay không. Đáy mắt là hàng vạn tia lo lắng cùng sốt ruột đang cơ hồ hiện hữu.

Có trời mới biết hôm qua anh sợ hãi như thế nào khi liên tục gọi cho Tống Á Hiên hơn chục cuộc nhưng không nhận được bất cứ một hồi đáp nào. Cả người Mã Gia Kỳ như đang bị đè nặng bởi một tảng đá nặng trĩu, anh không thể chịu đựng nổi cảm giác bứt rứt đến khó thở này nữa liền không quản thời gian hiện tại đã là tối muộn, lái xe tìm đến nhà của cậu.

Nhưng điều khiến anh gần như chết đứng lại chính là cuộc gọi của Tống Á Hiên lúc 23:50. Mã Gia Kỳ không biết nên dùng ngôn từ như thế nào để hình dung tâm trạng thấp thỏm của anh lúc bấy giờ.

Cậu gọi cho anh, chất giọng rất nhỏ. Nhưng anh lại nghe rõ mồn một những gì cậu nói, anh còn có thể cảm nhận được từng tiếng nấc lên nghẹn ngào ở đầu dây bên kia...

Khoảnh khắc Mã Gia Kỳ bước vào nơi u ám ẩm thấp ấy, thứ đập vào mắt anh lại chính là thân ảnh Tống Á Hiên đang ôm bụng co người dưới sàn đất lạnh lẽo, đôi vai nhỏ nhắn đang không ngừng run lên bần bật.

Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân dường như đã đập không đồng đều nữa, nó mạnh mẽ đến mức khiến anh có cảm giác nó sẽ nổ tung, rời khỏi tầm kiểm soát của chính bản thân mình. Giọt nước trong suốt bên khóe mắt cũng vô thức chảy xuống, ướt nhòe hai bên gò má.

Mã Gia Kỳ dùng hết sức bình sinh sải đôi chân thẳng tắp chạy thật nhanh đến chỗ Tống Á Hiên và ghì chặt cậu vào lòng, bàn tay ấm nóng ôm chặt lấy cơ thể cậu. Anh rất sợ, sợ chỉ cần buông lỏng đôi tay một chút thì cậu sẽ tan biến mất, sẽ rời khỏi anh!

Mã Gia Kỳ không giây phút nào là không tự trách bản thân, phải chi khi ấy anh ở lại nhà với cậu, anh sẽ chăm sóc cho cậu giống như khoảng thời gian trước kia. Thì bảo bối của anh đã không gặp phải chuyện như thế này. Trong đầu Mã Gia Kỳ chợt hiện lên nụ cười ngọt ngào vui vẻ của Tống Á Hiên lúc vừa rời công ti sau khi luyện tập xong, nó hệt như một thước phim quay chậm cũ kỹ...
Em ấy vừa mới khi nãy còn xinh đẹp thuần khiết như vậy, vì sao bây giờ đối diện với anh lại là một gương mặt bầm tím cùng đôi con ngươi vô hồn đến nhường này. Vì sao vậy?

Cậu lúc này rất giống với ký ức trước kia của Mã Gia Kỳ, vào một buổi tối của hai năm trước. Anh lần đầu tiên gặp cậu cũng là trong tình trạng hệt như bây giờ. Cậu của khi ấy yếu ớt bao nhiêu, tuyệt vọng đến nhường nào, trên cơ thể nhỏ nhắn đầy rẫy những vết thương xanh tím chói mắt, dù cho trên người Tống Á Hiên có mặc ngàn lớp vải, thì những vết thương và vệt máu ấy vẫn cách lớp áo ngược lại càng hiện ra rõ ràng hơn.

Thứ bên trái lồng ngực của anh giống như đang bị hàng vạn mũi kim không ngừng xuyên xỏ, khiến nó đau rát, tê tái đến mức bật máu.

-"Hiên nhi của anh!"

-"Em làm sao vậy?"

-"Trả lời anh đi, một cái gật đầu thôi cũng được. Bảo bối, đừng làm anh sợ, anh sẽ không thể chịu nổi đâu!"

Nhìn hốc mắt đỏ ửng của cậu, anh không cách nào chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, càng không đành lòng mà tra hỏi cậu lúc bấy giờ. Mặc dù trong lòng Mã Gia Kỳ hệt như đang có ngàn con sóng nhỏ liên tục trào dâng, nó dường như muốn nhấn chìm tất cả, và thậm chí nhấn chìm cả bản thân anh. Khiến anh triệt để bị cảm giác dày vò ăn mòn tâm can.

-"Em rất buồn ngủ, cũng rất mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn về nhà của anh. Một hôm thôi..."

---

Anh cẩn thận từng chút bưng tô cháo lên phòng Tống Á Hiên.

Không biết cậu đã ngủ dậy chưa? Có cảm thấy mệt mỏi nữa không? Kỳ thực đêm hôm qua Mã Gia Kỳ không ngủ được vì bị sự lo lắng và sốt ruột lấn át, anh thức trắng cả đêm để tiện cho việc chăm sóc cậu, cũng một phần lo cho cậu nửa đêm gặp ác mộng sẽ lại tỉnh giấc.

Mã Gia Kỳ đặt khay cháo cùng với sữa bò nóng xuống kệ tủ, sau đó từ tốn tiến lại gần phía chiếc giường mà Tống Á Hiên đang ngủ. Chăm chú ngắm nhìn tiểu tâm can của mình, đáy mắt anh thập phần ôn nhu, nhưng len lỏi trong đó cũng là ngàn vạn tia đau lòng cùng ray rứt.

Vết thương còn đang rỉ máu trên thân thể cậu đập vào mắt anh một cách phi thường chân thực, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự đau rát cùng thống khổ ấy. Rốt cuộc là kẻ máu lạnh nào đã làm ra chuyện vô lương tâm này vậy?

Phải chăng là antifan chăng?

Nhưng điều này cũng không thể chắc chắn được, bởi vì trước đó, vào buối tối của hai năm trước. Anh cũng là gặp cậu tại khu nhà bỏ hoang ấy, và cũng là tình trạng bị thương hệt như thế này. Chuyện này và hai năm trước có liên quan gì đến nhau hay sao? Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra với Tống Á Hiên của anh vậy?

-"Mã Ca, anh đừng trầm ngâm như vậy nữa được không? Em đã tỉnh dậy rất lâu rồi đó".
Tống Á Hiên mở lớn hai con ngươi nghiêng đầu hướng Mã Gia Kỳ nói, tuy nhiên ngữ điệu của cậu phát ra có chút đứt quãng không liền mạch. Bởi lẽ do sự ngu ngốc của cậu hôm qua đã hại chính mình đến muốn nói cũng trở nên khó khăn.

Chiếc lưỡi của Tống Á Hiên thực sự vô cùng đau rát. Cậu cũng không thể nào tưởng tượng nổi tối hôm qua đã lấy đâu ra cái dũng khí cắn lưỡi tự tử như vậy? Có lẽ trong tiềm thức của cậu, chết đi chính là một cách giải thoát.

Nhưng cứ nghĩ đến đôi mắt ôn nhu của Mã Gia Kỳ khi chăm sóc của cậu, Tống Á Hiên lại không đành lòng...

Mã Gia Kỳ trong lòng Tống Á Hiên sớm đã giữ một vị trí nhất định phi thường quan trọng, anh đối với cậu không đơn giản là một người tình bình thường, anh còn là hy vọng, là dương quang. Là nguồn động lực duy nhất để cậu có thể duy trì sự sống này đến tận bây giờ...

-"Hiên, anh rất lo lắng cho em. Rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy?". Mã Gia Kỳ bị câu nói của cậu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, anh không nhanh không chậm ngồi xuống giường, dùng bàn tay rắn chắc của mình siết chặt lấy đôi tay trắng mềm đang vo vo góc chăn của cậu.

Đối với câu hỏi của người đàn ông uy vũ trước mặt, Tống Á Hiên chọn cách cúi đầu im lặng.
Ngoại trừ bảo trì trầm mặc thì cậu còn có thể nói cái gì đây a? Nói rằng bản thân sẽ rất sớm thôi phải trở về nơi ngục tù tối tăm bẩn thỉu ấy, sẽ phải rời xa vòng tay ấm áp của anh, rời xa anh "vĩnh viễn"?
Tống Á Hiên cậu thực sự rất không cam lòng!

Không khí trong phòng bị trì trệ nặng nề, hai người dường như có thể nghe rõ từng tiếng thở đều đặn của đối phương.
Anh nhìn sâu vào đôi con ngươi ươn ươn của người trước mắt, khó khăn thở ra một hơi thật dài. Sau đó liền nhoài người lên ôm chặt lấy chàng thiếu niên nhỏ bé ấy, ghì chặt cậu vào lồng ngực, để cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập liên hồi của anh.

Mã Gia Kỳ biết, cậu không muốn trả lời câu hỏi này...

Anh cũng không ép cậu, chỉ cần cậu luôn bình an, không gặp phải loại chuyện như thế này thêm bất cứ một lần nào nữa. Đừng khiến anh phải sống trong sự lo sợ bất an...

Thì tất thảy mọi thứ anh đều có thể bỏ qua!

[...]

Mã Gia : 8:50 PM

-"Hủy cuộc họp này, rời sang ngày tới đi". Mã Gia Kỳ vừa chăm chú xem xét văn kiện,vừa nói chuyện điện thoại, từng câu từng chữ phát ra ra đều phi thường rõ ràng rành mạch.

Không biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ biết rằng anh vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Cốc cốc!

Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn ra phía cánh cửa, bàn tay đang đánh máy cũng chợt khựng lại :"Vào đi!"

-"Em đem canh nhân sâm lên cho anh". Tống Á Hiên đẩy cửa bước vào, trên tay là một tô canh phơm phức còn đang bốc khói nghi ngút.

Ý thức được sự xuất hiện của cậu, anh bỏ lại công việc còn đang dang dở, vội rời khỏi chiếc ghế sau đó sải bước thật nhanh đến chỗ Á Hiên đang đứng, lấy chiếc tô đang yên vị trên tay cậu đặt xuống mặt bàn.

-"Em còn cảm thấy mệt nữa không? Ai khiến em làm mấy công việc này chứ?"

Mã Gia Kỳ thập phần ôn nhu nhìn chàng thiếu niên trước mặt, ngữ điệu ngọt ngào xen lẫn chút trách cứ. Ánh mắt sâu hút nhẹ quét qua người cậu một lượt, thầm đánh giá các vết thương xem xem chúng đã đỡ hơn chút nào chưa.

Tống Á Hiên chớp chớp đôi con ngươi to tròn, cậu mím môi. Phi thường vô hại mà dùng tay vo vo góc áo, khiến nó bị nhàu không ít.

-"Em không còn mệt nữa, nếu anh lo cho em thì mau ăn hết tô canh nhân sâm này đi, đừng để công sức nãy giờ của em bị uổng phí". 

---

Hai người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, Tống Á Hiên ngả đầu xuống bả vai vững chãi của người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Cậu chăm chú nhìn nhân vật hoạt hình đang di chuyển trên màn hình rộng phía trước, đôi môi hồng nhuận thỉnh thoảng cong lên vì thích thú. 

Mã Gia Kỳ theo thói quen đưa tay lên vò rối mái tóc mềm mại trên đầu cậu, sau đó thuận thế trượt tay xuống cần cổ trắng nõn. Ý thức được sự ngọ nguậy của người trong lòng, anh chợt kéo nhẹ khóe môi, đuôi mắt cũng vô thức cong lên đầy thích thú, đây chính là điểm mẫn cảm của cậu, phi thường mẫn cảm.

Anh cứ lăng lăng nhìn người trong lòng, hầu kết chuyển động lên xuống. 

Tống Á Hiên thực sự rất đẹp, cậu mang nét đẹp của một thiên sứ ngọt ngào.

Nhưng đôi lúc thiên sứ này cũng rất quyến rũ, lại phi thường yêu nghiệt. Điển hình như là hiện tại chẳng hạn.

Cậu đang mặc trên người chiếc áo ngủ màu đen, đối lập với làn da trắng sứ càng khiến nó nổi bật hơn cả. Cổ áo không ngoan mà trễ xuống, khiến Mã Gia Kỳ không có tâm tình đâu mà để ý đến chiếc TV phía trước, một mực chăm chăm nhìn xương quai xanh ngọt ngào của cậu, thấp thoáng dưới lớp áo là hai điểm hồng hồng phi thường dụ nhân.

Mã Gia Kỳ khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt không biết từ khi nào đã trở nên đục ngầu. Anh nhổm người lên, đặt xuống đôi môi non mềm của Tống Á Hiên một nụ hôn.

Bị sự ngọt ngào bất ngờ ập đến, cậu có chút hoảng loạn. Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng dùng sức đẩy vào lồng ngực rắn chắc của anh. 

Nụ hôn này của Mã Gia Kỳ quả thực làm cậu tạm thời chưa thể thích ứng được, bởi lẽ nó quá mạnh bạo. Tống Á Hiên cảm giác anh dường như đã biến thành một con thú hoang, biến đôi môi của cậu thành con mồi mà ngấu nghiến, cắn xé nó đến đau đớn.

-"Ưm đừng... em đau!"

Anh rất lâu sau mới ý thức được hành động của bản thân, vội rời khỏi đôi môi đã bị chính mình ngấu nghiến đến sưng đỏ.

Nhìn ngọt nước mắt đang đọng trên mi Tống Á Hiên, anh không nhanh không chậm dùng bàn tay to lớn của mình quệt nó đi. Xoa nhẹ gương mặt vẫn chưa hết hoảng loạn sợ hãi của người trước mặt. 

-"Anh xin lỗi..."

Mã Gia Kỳ không thể chịu đựng nổi khi cứ nhìn đôi con ngươi ươn ướt ấy nữa, vội rời khỏi chiếc ghế sải bước thật nhanh đến phía phòng tắm. 

Tiếng cửa phòng tắm đóng sập lại cũng là lúc cậu tắt TV, từ tốn đi lên phòng. 

Anh dùng nước hất lên gương mặt góc cạnh tinh xảo của mình, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi con ngươi đục ngầu hằn đầy tia máu của người trong gương. 

Anh không thể nhớ hết đây đã là lần thứ bao nhiêu mà bản thân bộc phát thú tính đáng sợ ấy đối với Tống Á Hiên. Anh sẽ rất dịu dàng với cậu, vô cùng ôn nhu mà chăm sóc từng li từng tí cho cậu. 

Ấy vậy mà đôi lúc Mã Gia Kỳ cũng vẫn không kiềm chế nổi ham muốn độc chiếm của bản thân, khiến cậu phải rùng mình sợ hãi. Anh nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy, anh có chút quá phận với cậu, lại không nghĩ đến viễn cảnh Á Hiên sẽ khóc nấc lên trong phòng như thế!

Anh đã vô số lần tự hỏi bản thân rằng cậu từng trải qua giai đoạn nào đáng sợ liên quan đến vấn đề này dẫn đến ám ảnh hay sao? Vì cớ gì lại sợ đến mức như vậy kia chứ...

Nhưng chính vì Tống Á Hiên càng muốn lẩn tránh việc này với anh, anh sẽ lại càng khó chịu. 

Mã Gia Kỳ thầm chửi thề một tiếng, sau đó rút chiếc điện đang yên vị trong túi quần ra, anh nhanh chóng ấn một dãy số, sau đó phi thường lãnh đạm áp lên tai. 

-"Như thế nào rồi? Tốt nhất là như tôi mong muốn đi?"

-"Chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi, cậu Á Hiên sẽ không được xếp trong danh sách debut nữa. Hôm nay cậu ấy không đến công ti, cũng một phần làm cho cấp trên không vừa ý, tôi nghĩ tên cậu ấy sẽ bị gạch đi nhanh thôi, ông Mã cứ yên tâm ạ".

-"Được!". Anh cộc lốc phun ra một từ, khóe miệng kéo lên, mỉm cười đầy trào phúng. 

Anh yêu Tống Á Hiên, yêu đến điên dại. 

Anh sợ cậu khi cánh đã đủ dài rồi thì sẽ bay đi xa mất, chính vì vậy, anh sẵn sàng đưa tay ra bẻ gãy đôi cánh non nớt ấy, chỉ có như vậy, Tống Á Hiên mới mãi mãi ở bên anh, không rời nửa bước!

---

Cậu vừa lên phòng đã nhận được cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn, tay chân không ngừng bủn rủn. Tống Á Hiên trùm chăn kín người, cậu bị lời đe dọa của hắn làm cho sợ hãi đến độ run lên bần bật. Đôi môi hồng nhuận mím chặt. 

Hắn nói cậu chỉ còn chín ngày nữa thôi.

Ừ, vậy là thời gian của cậu sắp hết rồi...

Nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ đẩy cửa bước vào phòng, Tống Á Hiên vội trấn an bản thân, cậu thở ra một hơi thật dài. Sau đó thu người gọn lại, nằm sang một góc giường chừa chỗ cho anh. 

Mã Gia Kỳ vòng tay ôm Á Hiên, cúi đầu xuống hõm cổ cậu. Tham lam hít lấy hương thơm thanh mát của người trong lòng. 

Rất lâu sau đó, khi cảm nhận được tiếng thở đều đặn của Mã Gia Kỳ, cậu xác định anh đã ngủ say, liền quay người lại, lọt thỏm vào lồng ngực rắn chắc vững chãi ấy.

Tống Á Hiên ngước đôi con ngươi to tròn xinh đẹp lên, cậu đưa tay men theo đường nét tinh xảo trên gương mặt của anh. Ngón tay dần trở nên run rẩy, đuôi mắt cũng đã sớm xuất hiện một tầng thủy quang. 

Mã Gia Kỳ, em phải mở miệng nói với anh như thế nào đây? 

Thật ra thì tự mình bỏ đi em thấy cũng có thể lắm, nhưng lại không cam lòng chút nào. Càng không có dũng khí để nói hai chữ "tạm biệt" với anh. 

Em không muốn phải rời xa anh, nhưng làm sao đây? Em thật sự dơ bẩn, rất dơ bẩn anh hiểu không...





--- End chap 4---

chap này 3009 từ đó mọi người ơiiii :33

dài thì dài thật nhưng em viết như cái quần què dị :< thật ra em cũng hong muốn dị đâuuu, nhưng hành văn cứ càng ngày càng giảm, tụt dốc không phanh như này làm em thật sự không có tâm tình viết :(( buồn quá mọi người ạ :<























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro