Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Tống Á Hiên đã triệt để cảm nhận được cái đau đớn sau mỗi lần xuống tay của Lưu Diệu Văn. Trong lòng cậu không ngừng phỉ nhổ hắn, cũng tự ý thức được sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Bụng Tống Á Hiên liên tục quặn thắt, cậu đau đến tê dại, lục phủ ngũ tạng hệt như bị quấn xoắn vào nhau vậy! Rốt cuộc hắn đã dồn bao nhiêu sức lực vậy a?

Cậu chợt nhận ra một điều rằng bản thân rất ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc khi dùng sự ương ngạnh cứng đầu của mình để đối diện với nắm đấm của hắn.

Đã bị nhốt trong lồng giam của Lưu Diệu Văn những ba năm trời, cậu có loại đau đớn nào chưa cảm nhận qua sao?
Nhưng cậu đã may mắn thoát khỏi nơi ấy một thời gian dài, cứ ngỡ rằng bản thân sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn nữa, đã thực sự được giải thoát khỏi cái ngục tù đen tối bẩn thỉu ấy...

Nhưng không...

Lưu Diệu Văn sẽ chịu buông thả món đồ chơi mà hắn yêu thích đến điên dại à?

Nhưng là, lý do vì sao hắn vì sao trong hai năm qua lại không tìm kiếm cậu?

Là bởi vì hắn muốn trừng phạt cậu a!

Bởi vì cậu không ngoan chút nào, cậu dám bỏ trốn!

Hắn muốn cậu phải nếm trải cái mùi vị từng ngày sống trong lo lắng, lo hắn sẽ tìm được chỗ cậu đang trốn sau đó lại bắt cậu về, đánh đập cậu, hành hạ cậu bằng những đòn roi đau đớn, còn có những lời vũ nhục vô cùng bẩn thỉu,... mỗi đêm đều vì gặp phải ác mộng đáng sợ mà gào thét đến giọng cũng trở nên khản đặc.

Rồi sau đó, sẽ có một chàng trai như ánh dương quang đến che chở cho cậu. Ôm cậu vào lòng mà vỗ về, vô cùng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, để cậu được dòng nước hạnh phúc len lỏi từng chút vào trái tim. Anh cứ ôn nhu như vậy, từng chút, từng chút dùng bàn tay to lớn của chính mình xoa dịu những tổn thương, giúp vết thương đang rỉ máu ấy sớm lành sẹo...

Tống Á Hiên hệt như trở thành một con người khác, cậu không còn rụt rè, không còn yếu ớt nữa. Cậu đã có thể tự mình đối diện với con người thật của bản thân, nhận ra rằng trên thế giới này còn có rất nhiều những điều tốt đẹp.

Tống Á Hiên đã có thể vô tư thả hồn vào những giai điệu nhẹ nhàng, say mê ngân nga với những nốt nhạc trầm bổng. Cậu đã gần chạm tới ước mơ mà bản thân đã ấp ủ rất lâu, một chút nữa thôi...

Khi bản thân cậu đã gần như quên đi sự hiện diện của hắn, vết thương trong lòng cũng đã dần nguôi ngoai...

Thì Lưu Diệu Văn lại thêm một lần nữa xuất hiện, lại thêm một lần nữa tàn nhẫn moi móc tim gan của cậu!

Mới vài tiếng trước thôi, Tống Á Hiên còn không kiềm chế được sự phấn khích của bản thân khi nhận được tin mình sắp được debut. Cậu ở thời điểm ấy phi thường vui vẻ, cười đến hai mắt đều cong lại khoe với Mã Gia Kỳ hệt như một đứa trẻ ngoan, giống như chỉ chờ mong được cho kẹo thôi vậy.

Cậu lúc ấy hồn nhiên biết bao, xinh đẹp đến nhường nào! Bởi vì trong đầu Á Hiên khi ấy luôn tồn tại một loại suy nghĩ, cậu nghĩ rằng bản thân đã thực sự được giải thoát rồi, cậu đã có thể tự do ca hát, thực hiện nguyện vọng của chính mình.

Và hơn thế nữa, cậu biết rằng mình đã có Mã Gia Kỳ bên cạnh. Anh sẽ che chở cho cậu, hai người sẽ mãi mãi bên cạnh nhau như thế...

Lưu Diệu Văn hắn thực sự là một con quỷ, một con quỷ dữ khoác lên chiếc áo choàng của một chàng hoàng tử, bao quanh hắn là hàng vạn tia sáng cùng ánh hào quang rực rỡ.

Nhìn thấy nụ cười quỷ dị đang hiện hữu trên gương mặt đẹp như tạc của hắn, Tống Á Hiên mới triệt để cảm nhận được thứ gọi là kinh tởm! Cậu tự đánh vào lồng ngực đang quặn thắt của mình, không ngừng tự trách bản thân ngu ngốc, vì sao đến lúc này mới nhận ra âm mưu của hắn kia chứ?

Hai năm qua hắn không tìm kiếm cậu, không phải vì hắn đã buông tha, càng không phải hắn không tìm được. Mà hắn chính là đang cố ý giăng bẫy cậu, đưa cậu vào chính chiếc lưới đã được hắn thêu dệt vô cùng tỉ mỉ.

Hắn chính là đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu! Hắn sẽ mang lại cho cậu một loại cảm giác rằng cậu đã an toàn rồi, cho đến khi cậu đã gần như chẳng còn chút sợ hãi lo lắng nào nữa. Thì hắn sẽ bất ngờ xuất hiện, không chậm trễ giây phút nào mà giang đôi tay ấy ra, tàn nhẫn bóp nát trái tim non nớt đang đập mạnh của cậu thêm một lần nữa...

Hắn nói rằng... hắn chỉ là đang trừng phạt cậu một chút mà thôi, tại vì cậu hư quá!

Làm gì có đứa trẻ nào không ngoan mà lại được ăn kẹo có đúng không nào?

---

-"Tôi cho em một tuần, một tuần cuối cùng để nói lời tạm biệt với Mã Gia Kỳ. Sau đó thì em cũng biết mình phải làm gì rồi đấy, tiếp tục trở về bên cạnh tôi!". Lưu Diệu Văn vừa bôi thuốc lên vết thương trên mặt Tống Á Hiên vừa nói, một loạt động tác của hắn đều vô cùng tỉ mỉ nhẹ nhàng. Nhưng không phải hắn dịu dàng với cậu có nghĩa là hắn yêu cậu, hắn chỉ đơn giản là không muốn món đồ chơi yêu thích của mình bị hư hại mà thôi!

Tống Á Hiên nhẹ cụp mi mắt, cậu đang cố gắng ngăn cho thứ ấm nóng trong hốc mắt không chảy xuống. Đôi môi vừa vài tiếng trước còn hồng nhuận xinh đẹp, bây giờ lại chỉ còn lại một màu thâm tím xấu xí, ngũ quan tinh xảo cũng dường như đã bị sự đau đớn làm cho biến dạng. Chẳng còn có thể hình dung ra gương mặt tinh tế như lúc ban đầu nữa rồi.

Cậu cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những lời nói phát ra từ miệng của hắn, phi thường ương ngạnh mà bảo trì trầm mặc. Dù cho cái thứ bên trái lồng ngực vẫn đang liên tục đập "thình thịch" vì bị nỗi sợ hãi không ngừng tấn công.

Lưu Diệu Văn dù đã quá quen với sự cứng đầu của Tống Á Hiên, ấy vậy mà hắn vẫn không kiềm chế được bản thân mình mà nổi giận. Thay vì tiếp tục thoa thuốc cho cậu, thì hắn lại vứt nó đi và dùng sức siết chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của người trước mặt, lực tay của hắn mạnh đến nỗi khiến nó phát ra tiếng "cạch" đầy đau đớn, tuy tiếng không lớn nhưng Á Hiên và ngay cả Lưu Diệu Văn cũng nghe thấy rõ mồn một.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh hiện hữu những tia máu đỏ rực. Ngữ điệu phát ra không có lấy một chút hơi ấm, lạnh đến thấu tận tâm can :

-"Tôi đây như vậy là quá nhân nhượng với em rồi đấy!"

-"Tôi nghĩ em nên bỏ cái ý định sẽ trở thành minh tinh đi, và bỏ ngay cả cái ý nghĩ Mã Gia Kỳ sẽ đến cứu em nữa!"

-"Ngu ngốc!".

Cậu trừng lớn hai con ngươi đen láy, trân trân nhìn người đàn ông có dáng người và ngũ quan phi thường yêu nghiệt đang đứng ngay trước mặt mình. Tống Á Hiên nuốt nước bọt, cố gắng khởi động lại chiếc lưỡi đã bị chính mình cắn đến đau rát.

-"Anh là đồ máu lạnh! Anh thực sự là một con quỷ!". Cậu từ tốn nhả ra từng chữ, ngữ điệu bình tĩnh đến lạ, hệt như người mà Tống Á Hiên đang ngồi đối diện không phải là Lưu Diệu Văn vậy! Cậu từ bao giờ lại có lá gan lớn đến như thế?

Con mẹ nó!

Lưu Diệu Văn nghiến răng sau đó liền nhanh chóng đứng dậy, dứt khoát quay lưng rời khỏi nơi tối tăm ẩm thấp này. Hắn sợ rằng chỉ cần ở lại thêm một lúc nữa, hắn sẽ không kiểm soát nổi bản thân mà tặng cho chàng thiếu niên yếu ớt kia một phát súng!
Kỳ thực đã có vô số lần cậu làm cho hắn tức đến phát điên, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi con mắt trong trẻo ươn ướt cùng hốc mắt đỏ ửng của cậu, hắn lại không nỡ ra tay mạnh bạo với chủ nhân của nó.

-"Tốt nhất em nên nghe lời tôi, đừng khiến tôi phải phát điên lên nữa..."

Nhìn bóng lưng cao lớn ấy dần khuất sau cánh cửa gỗ đã sớm mục nát, Tống Á Hiên thở ra một hơi thật dài. Cậu đưa tay lên, ôm lấy gương mặt thâm tím của bản thân, nhịn không nổi bật ra tiếng khóc nức nở. Cậu dường như đã biến mọi uất ức tủi nhục của mình thành những giọt nước mặn chát ấy, triệt để tuôn ra!

Rất lâu sau đó, cậu mới có thể bình tĩnh trở lại.

Tống Á Hiên đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại.

Màn hình sáng lên, không gian âm u tăm tối xung quanh cũng dường như được thắp lên một ngọn đèn mờ ảo. Đập vào mắt cậu chính là 17 cuộc gọi nhỡ đến từ số của Mã Gia Kỳ, phải rồi, hồi nãy cậu có tắt chuông điện thoại...

Ba chữ "Tiểu Mã Ca" cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của cậu, hại Tống Á Hiên đau lòng đến lợi hại!

Cậu dùng tay siết chặt chiếc điện thoại, sau đó đưa nó tiến đến vị trí trái tim đang không ngừng đập mạnh bên ngực trái. Đôi mắt ướt át nhắm nghiền, đôi môi nhỏ nhắn cũng bị Á Hiên cắn đến mức bật máu, vị tanh chạm đến đầu lưỡi cậu, dần lan tỏa ra cả khuôn miệng...

Mã Ca, em phải làm sao bây giờ?




--- end chap 3---

Thề là em thấy em viết như *** vậy á đm :)) nếu một lỗi lặp từ mà được 10k thì chắc giờ em thành tỷ phú cmnr huhuu :<
Càng đọc em càng thấy mình viết lỗi á, nghĩ gì viết đấy xong cứ tràn lan đại hải ra, chẳng ý nào vào ý nào huhuuu :((
Cầu đại nhân chỉ giáo T^T






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro