Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


-"Lưu Diệu Văn... cởi trói cho tôi!".

Tống Á Hiên nén nỗi sợ hãi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nói. Đôi con ngươi to tròn trừng lớn, không cách nào che dấu tia bất lực cùng chán ghét đang cơ hồ hiện hữu, môi mỏng cũng vô thức mím chặt lại.

Tại sao lại là anh ta?

Lưu Diệu Văn trên nhếch môi nhìn chàng thiếu niên đang bị trói trên chiếc ghế sofa đã sớm phai màu cũ nát.

Hắn sải chân đôi chân thon dài thẳng tắp, chậm rãi di chuyển đến phía cậu. Muốn bao nhiêu thong dong liền có bấy nhiêu a.

Tiếng đế giày cứ chốc chốc lại gõ cộp cộp xuống sàn nhà lạnh lẽo, khiến cái thứ đang yên vị bên ngực trái của cậu càng đập kịch liệt hơn bao giờ hết. Nó co thắt dữ dội hệt như muốn bật ra khỏi lồng ngực của cậu vậy, cứ như vậy rời khỏi tầm kiểm soát của cậu!

Tống Á Hiên dù cố gắng cách mấy cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu cắn răng dùng hết sức bình sinh rút tay ra khỏi chiếc dây thừng, mặc cho cổ tay đã bị xô xát đến bật máu. Cậu phải thoát được ra, nhất định!

-"Thôi nào!". Lưu Diệu Văn nhìn chàng trai ngu ngốc kia đang tự tốn công vô ích làm bản thân bị thương. Hắn ngồi xuống cạnh chân ghế của cậu, nói với Á Hiên bằng ngữ điệu phi thường nhẹ nhàng ôn nhu. Ấy vậy mà đôi con ngươi lạnh lẽo kia lại chẳng hề tồn tại chút hơi ấm nào. Thậm chí nó còn hiện lên sự tức giận vô cùng đáng sợ. Người đàn ông này thực không phải người đơn giản, trên người hắn tỏa ra loại khí chất khiến bất kỳ người nào nhìn thấy đều phải run rẩy không dám đến gần, nhất là đôi mắt sắc lạnh xinh đẹp kia. Thập phần quỷ dị!

Hắn đưa ngón tay thon dài của mình lên, tỉ mỉ mơn trớn gương mặt tinh xảo của người đang ngồi phía trước. Môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch, kéo lên thành một đường vòng cung hoàn mỹ. Hắn có vẻ đang rất hài lòng thì phải?

Làn da mịn màng đột nhiên bị ngón tay thô ráp chạm vào, cảm giác lạ lẫm này khiến cậu hoảng loạn quay đầu qua một hướng khác, tránh đi bàn tay hư hỏng kia đang tùy ý xâm phạm.
Tống Á Hiên biết rõ, người con trai này sẽ không có ý tốt với cậu...

Lưu Diệu Văn vô cùng tức giận khi Tống Á Hiên né tránh sự động chạm của mình. Đôi mắt hắn trong phút chốc trở nên đỏ ngầu, hắn không chần chừ liền giáng xuống má trái của cậu một cái tát đau đớn.

Cái bạt tai của hắn mạnh đến mức khiến cậu không trụ được mà ngã xuống, dòng nước ấm nóng nơi khóe mắt liên tục chảy, nó lăn xuống bên má đỏ ửng của cậu. Làm cho cảm giác đau rát càng trở nên mãnh liệt hơn.

Một loạt ký ức tựa như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu Tống Á Hiên, khiến đầu cậu trở nên đau nhức dữ dội. Cái bạt tai này không phải lần đầu tiên... không phải!

Cậu hoảng loạn ôm lấy đầu của mình, nó dường như đang muốn nổ tung vậy!

Hắn đánh đập cậu, hành hạ cậu...

Vết thương trong lòng vốn dĩ đã dần nguôi ngoai, lại bị hắn làm cho bật máu trở lại.

-"Thả tôi ra đi... Lưu Diệu Văn, như vậy quá đủ rồi!". Tống Á Hiên run rẩy mấp máy môi. Cậu trừng lớn con ngươi đang đẫm nước mắt hướng hắn nói. Uất ức không cách nào giải tỏa liền được cậu biến thành những giọt nước ấm nóng tuôn ra hết. Cái vỏ bọc mạnh mẽ kiên cường bên ngoài đã sớm được trút bỏ, thay vào đó lại là một Tống Á Hiên có quá khứ phi thường đáng sợ, nó dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh bám riết lấy cậu không tha. Khiến cậu mỗi khi nhớ lại đều run rẩy không ngừng! Trái tim nhỏ bé không nghe lời cậu mà đập mạnh hệt như muốn bật ra ngoài.

Tống Á Hiên a, em vì sao lại có thể ngây thơ đến như vậy?

Khó khăn lắm mới bắt được em về đây, bảo tôi thả tôi liền thả sao?

Hai năm không gặp, em vẫn là cứng đầu như thế!

-"Em đừng khóc a, để tôi nhìn xem em đã thay đổi chút gì chưa nào!"

-"Đúng là người của tôi, nhan sắc ngày càng lên đó nha"

-"Tên Mã Gia Kỳ chết tiệt đó chăm sóc cho em có phải tốt lắm không hả? Hả?"

Lưu Diệu Văn không ngừng lớn tiếng hỏi Tống Á Hiên, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy tóc của cậu kéo về phía sau khiến Á Hiên khó chịu ngửa cổ lên. Ở góc độ này khiến cho hắn có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước trong suốt đang lăn dài hai bên má của cậu, ánh đèn lay lắt xung quanh càng góp phần làm cho giọt nước ấm nóng ấy trở nên lấp lánh hơn bội phần.
Xinh đẹp mà thập phần bi ai!

Hắn nhìn Á Hiên như vậy, đôi con ngươi thoáng qua tia đau xót không cam lòng. Nhưng nó cũng chỉ đơn giản là thoáng qua mà thôi, đến nhanh và đi cũng thật nhanh! Nhanh đến nối khiến bản thân hắn cũng không chút nào ý thức được điều ấy.

Cậu trừng lớn hai con ngươi nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn, gào lên :"Tốt, tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần! Anh cút đi cho tôi!". Sau đó liền dùng sức lắc đầu nhằm thoát khỏi cái nắm đau đớn của hắn, nhưng thứ cậu nhận lại được lại là cơn đau rát từ da đầu truyền đến, đau đến tê liệt. Chính Tống Á Hiên cũng tự nhận thức được rằng bản thân mình quá đỗi ngu ngốc khi dùng sự cứng đầu này để nói chuyện với hắn, nhưng là... cậu không nhịn được, thực sự không thể nhịn nối nữa. Cậu đã phải chịu đựng sự giày vò này quá lâu rồi!

-"Em nói cái gì cơ? Em nói lại tôi nghe xem nào?". Lưu Diệu Văn dùng sức giật tóc Á Hiên về phía sau, lực tay vô cùng mạnh khiến cậu đau đớn khẽ rên lên một tiếng.

-"Anh cút đi!".

Hắn nghe lời nói phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt dần trở nên đục ngầu. Ấy vậy mà ngữ điệu của hắn lại phi thường bình tĩnh, tuy nhiên sự bình tĩnh này như muốn bóp chết Tống Á Hiên vậy.
-"Có lẽ em sẽ không ngờ đến đâu, nhưng tôi... phải nói thế nào đây". Hắn khẽ nhếch môi, cúi người thấp xuống kề sát mặt cậu, dường như chỉ cần một chút nữa thôi, chóp mũi của hắn sẽ chạm vào đôi môi hồng nhuận đang không ngừng run lên ấy. "Tôi và Mã Gia Kỳ là anh em cùng cha khác mẹ!".

Lưu Diệu Văn nói xong liền rời bàn tay đang nắm tóc Tống Á Hiên ra, hắn thả người ngồi xuống. Vô cùng thích thú mà ngắm nhìn gương mặt hoảng loạn của chàng thiếu niên trước mặt.

Cậu mấp máy môi, ánh mắt liên tục đảo qua lại.

Vì sao hai người họ lại có thể là anh em cơ chứ? Không thể nào!

-"Lưu Diệu Văn, anh bớt nói nhảm đi!"

-"Tôi nói nhảm với em thì được cái gì đây? Em nhìn lại bản thân mình xem, em có lý do gì khiến tôi phải mất công nói nhảm?". Hắn khẽ nhếch môi, ngữ điệu cũng dần trở nên quỷ dị :"Gia đình em hại chết bố mẹ tôi, cũng đồng nghĩa với việc đã hại chết bố của Mã Gia Kỳ, em nói xem có phải không nào?"

Tống Á Hiên cật lực lắc đầu, đôi mày thanh tú đã sớm cau lại. Bàn tay cậu vô thức siết chặt, móng tay dài nhọn khảm sâu vào từng lớp da thịt.

Không, không thể như vậy được!

-"Gia đình tôi không làm gì hại đến bố anh cả! Còn có, anh không được lôi Mã Ca vào chuyện này!".

Hắn nghe hai từ "Mã Ca" phát ra từ miệng của cậu, cảm giác tức giận như muốn xộc thẳng lên não. Lưu Diệu Văn bảo trì trầm mặc, hắn đang cố giữ bình tĩnh, ép bản thân phải nhịn không đến dạy dỗ lại cho cậu cách ăn nói, cho cậu biết rằng ai mới chính là người đàn ông của cậu!
Chết tiệt!

Hắn từ tốn rút trong túi áo ra một chiếc USB, đưa nó ra trước mặt Tống Á Hiên.

Cậu trừng lớn hai con ngươi nhìn cái thứ đang ở trên tay hắn, cậu định vươn tay ra cướp lấy nó nhưng không thành, nước mắt lại lần nữa vô thức chảy ra. Nó chảy xuống liên tục, lăn dài hai bên gò má trắng nõn. Miệng cậu mở lớn, gào khóc trong sự thống khổ cùng tuyệt vọng.

Cảm giác đau rát khi bị chiếc roi da quật vào da thịt từ mấy năm trước đột ngột quay về, sự thống khổ và hàng loạt lời nơi cay độc giống như biến thành hàng loạt cây kim nhỏ đâm xuyên vào trái tim đang đập mạnh của cậu, khiến cho nó bật máu! Mà Tống Á Hiên lại nhu nhược không cách nào né tránh đi sự hành hạ tàn nhẫn ấy, chỉ biết ôm chặt ấy trái tim đang co thắt mà khóc đến ngất đi!
Qúa khứ đáng sợ gần như đã được đưa vào quên lãng, tim cậu cũng đang dần lành sẹo kia mà. Vì sao hắn lại một lần nữa tàn nhẫn mà đâm xuyên nó vậy?
Ba năm tra tấn cậu hắn vẫn chưa thỏa mãn sao?

-"Nào đừng khóc nữa, tôi ghét nhất chính là nước mắt của em!". Hắn nói, đồng thời cũng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

-"Nghe bảo em sắp được debut rồi? Trở thành người nổi tiếng rồi? Thật không ngờ đó nha!"

-"Nhưng... người ta sẽ nghĩ sao về một nam minh tinh từng bị "chơi" đến thân tàn ma dại đây?". Lưu Diệu Văn nhếch môi khinh bỉ hướng Tống Á Hiên nói, kèm theo đó là một nụ cười thập phần quỷ dị. Chiếc USB cũng được hắn ném qua ném lại từ tay này truyền sang bàn tay kia, cơn ác mộng của cậu đối với hắn lại chỉ đơn giản là một trò mua vui không hơn cũng chẳng kém. Tiếng cười đầy tàn nhẫn ấy hệt như một nhát dao đâm xuyên vào trái tim đang co thắt dữ dội của cậu. Hại nó chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ vô cùng chói mắt, cũng phi thường đáng thương...

Cậu nhắm mắt, liên tục hít thở.

Tống Á Hiên có phải sắp chết rồi không? Tim cậu đau đớn đến như vậy? Phải làm sao đây?

Mã Gia Kỳ, anh nói xem em phải làm sao đây?

Anh mau đến cứu em đi, em thật sự không thể chịu nổi sự giày vò này thêm bất kỳ một giây phút nào nữa...

Em muốn được giải thoát...

-"Tống Á Hiên, con mẹ nó em đang làm cái trò gì vậy? Còn dám chơi trò cắn lưỡi với tôi? Em nghĩ đây là phim truyền hình sao? Hả?".

Lưu Diệu Văn thấy Á Hiên cúi đầu bảo trì trầm mặc, hắn cứ ngỡ rằng cậu đang khóc, lại không ngờ con người ngu ngốc ấy thêm một lần nữa tự làm chính mình bị thương. Còn cả gan cắn lưỡi tự tử.
Nhìn chiếc lưỡi đỏ hồng bị cậu day nghiến đến nỗi thịt cùng máu đã sớm hòa quyện làm một, hắn không nén nổi sự tức giận liền dơ chân đạp một phát thật đau vào bụng của cậu. Á Hiên không chịu nổi sự đau đớn từ phía bụng truyền lên, khuôn miệng mở lớn bật ra tiếng rên đầy thống khổ, máu từ trong miệng liên tục chảy xuống chiếc cằm nhỏ nhắn.

-"Tống Á Hiên, em nghe cho rõ đây! Ngoại trừ tôi ra, bất kể ai cũng không có quyền tạo ra bất kỳ vết thương nào trên người của em. Và bản thân em cũng thế!"

-"Dù em có chết, cũng phải do chính tay tôi giết!"

-"Ha, vậy anh giết tôi đi! Giết chết tôi như anh đã từng làm ấy!"



---end chap 2---

em cũng không hiếu sao em lại biến bé Văn thành như này nữa huhuuuuuuuuuu :<









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro