Chapter 1
Tống Á Hiên vừa lướt điện thoại, vừa nhanh chóng bước lên chiếc xe hơi màu đen đang được đỗ ngoài cổng công ty.
Cậu là Tống Á Hiên, hiện tại đang là thực tập sinh của một công ty giải trí vô cùng nổi tiếng. Với vẻ ngoài xuất chúng cùng tài năng ca hát thiên phú của bản thân, vậy nên mặc dù chưa xuất đạo nhưng cậu đã có cho mình một lượng fan nhất định khá hùng hậu. Tương lai của Tống Á Hiên như một bầu trời đầy sao, chắc chắn sẽ vô cùng lấp lánh, cực kỳ tỏa sáng.
Ngón tay thon dài mảnh khảnh gõ từng chữ trên bàn phím điện thoại, không biết Á Hiên đã nhìn thấy gì qua cái màn hình đó, chỉ biết rằng hiện tại tâm trạng cậu rất tốt thì phải. Đôi môi hồng nhuận khẽ kéo lên thành một đường vòng cung vô cùng xinh đẹp.
-"Sao vậy? Bảo bối hôm nay lại có thể cười vui vẻ như thế?"
Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, Mã Gia Kỳ qua gương chiếu hậu nhìn xuống thân ảnh của chàng thiếu niên phía dưới, đáy mắt không che dấu được tia sủng nịch. Thật sự là nhu tình như nước a!
Tống Á Hiên nghe loại câu hỏi sến súa phát ra từ miệng của anh, đôi môi ngược lại nở một nụ cười còn rực rỡ xinh đẹp hơn. Đuôi mắt cũng đã vô thức cong lại, hàng mi dài cong vút tựa như cánh bướm liên tục chớp.
-"Mã tổng a! Báo cho anh một tin vui là bảo bối của anh sắp được debut rồi đó nha!". Cậu vừa nói vừa cười tủm tỉm, sau đó giơ chiếc điện thoại lên khoe với anh :"Đây này, anh đọc đi. Công ti có nhắn tin với em, ngày mai sẽ đến và nói chuyện rõ ràng hơn".
Mồ hôi, nước mắt, mọi sự nỗ lực trong vòng hai năm qua của cậu, sắp được đền đáp xứng đáng rồi!
Mã Gia Kỳ nhìn người mình thương vui vẻ như vậy, trong lòng không nhịn được trào dâng hàng loạt cảm giác bứt rứt vô cùng khó chịu.
Bàn tay đang đang yên vị trên vô lăng cũng vô thức siết chặt lại, gân xanh không ngừng nổi lên.
Sự nhu tình dịu dàng hồi nãy đã sớm biến mất, thay vào đó là đôi con ngươi sâu hút dần trở nên thâm trầm khó đoán. Thoáng qua đôi mắt ấy tia lo sợ cùng bất lực đang cơ hồ hiện hữu.
Anh không muốn em trở thành người của công chúng, không muốn em dấn thân vào giới showbiz đầy cám dỗ ấy. Anh chỉ muốn em mãi là một tiểu màn thầu nhỏ luôn kè kè bên cạnh anh mà thôi!
Á Hiên...
-"Mã Ca, anh sao vậy? Anh không thấy vui cho em sao?".
Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ đột nhiên im lặng, cậu nhíu mày thu lại nụ cười, câu nói phát ra có chút ngập ngừng, hệt như bị một thứ gì có chắn ngang giữa cổ họng vậy.
-"Làm sao có thể, anh rất vui! Chỉ là em báo tin này đột ngột quá, hiện tại không biết nên tặng món quà như thế nào cho bảo bối để chúc mừng đây!".
Mã Gia Kỳ cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhìn Tống Á Hiên, bàn tay không biết từ khi nào đã sớm siết chặt lại.
[…]
Chiếc BMW ngừng lăn bánh trước một căn hộ nhỏ, anh ngoái đầu lại phía ghế sau, đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé của Tống Á Hiên đang co người nằm gọn vào một góc. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng vẫn duy trì nụ cười vui vẻ khi nãy. Bàn tay nhỏ nhắn ôm khư khư chiếc điện thoại.
Trên xe còn có thể ngủ ngon như vậy a!
Mã Gia Kỳ từ tốn xuống xe, mở cửa dưới phía ghế ngồi của Tống Á Hiên. Anh âu yếm, bàn tay lạnh lẽo men theo từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu mà mơn trớn vuốt ve.
Hiên, em nói xem...
Tôi rất sợ, thực sự rất sợ em sẽ trưởng thành, sẽ rời xa vòng tay của tôi!
Tôi phải làm gì đây?
Anh cụp mắt sau đó dần cúi người thấp xuống, vô cùng nhẹ nhàng hạ xuống đôi môi hồng nhuận của Á Hiên một nụ hôn.
Cái hôn này không hề gấp gáp, càng không có lấy nửa điểm mãnh liệt. Nó thực sự vô cùng nhẹ nhàng, hệt như cánh lông vũ mềm mại mà từ tốn tiếp xúc. Anh sợ rằng chỉ cần bản thân mạnh tay một cái thôi, chàng thiếu niên này sẽ biến mất vậy!
Ánh đèn mờ ảo của những cây cột ven đường hắt xuống phía dưới, chiếu rọi hình ảnh ngọt ngào của hai người. Không gian yên tĩnh xung quanh cũng vô thức được bao trùm lên bởi một tầng ấm áp.
Đường xá hôm nay cũng thật thưa thớt quá.
Đây có thể coi là yên bình trước cơn bão hay không?
-"...Gia Kỳ, em ngủ lâu chưa?". Tống Á Hiên rất lâu sau mới chịu mở mắt, cậu cựa quậy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang ghì chặt thấy cơ thể của mình.
Mã Gia Kỳ đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của người trong lòng, đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng xúc cảm mềm như tơ của từng lọn tóc. Anh hướng cậu nói, thanh âm trầm ấm đặc trưng của người đàn ông trưởng thành :"Cho anh ôm em một chút nữa thôi, được không?"
-"Anh hôm nay thật lạ!"
-"Ngoan nào!".
Anh liếm nhẹ vành tai đã sớm ửng đỏ, từ tốn thổi khí, bàn tay càng thêm dùng lực ghì chặt thân thể nhỏ bé kia vào lồng ngực. Như thể muốn dung hòa cậu và chính mình vào làm một vậy!
---
Tống Á Hiên từ trong phòng tắm bước ra, cậu với lấy chiếc máy sấy tóc, ấn công tắc rồi ngồi xuống giường.
Ngón tay thon dài bới từng lọn tóc trên đầu, cậu sấy tóc mà tâm hồn lại không hề để tâm vào việc bản thân đang làm một chút nào. Bình thường những việc như này sẽ là Mã Gia Kỳ làm giúp cậu, anh sẽ lôi cậu từ nhà tắm ra, bắt cậu ngồi xuống để anh sấy tóc. Anh nói rằng không được để tóc ướt, sẽ khiến cho cậu bị cảm.
Anh nói rằng anh không muốn nhìn thấy cậu bị bệnh.
Thế nên anh chăm sóc cho cậu rất chu đáo, cũng đặc biệt cẩn thận.
Mặc dù là CEO của một công ty vô cùng lớn, ấy vậy mà buổi chiều hôm nào cũng thu xếp công việc hoàn thành sao cho thật nhanh, sau đó đến công ty đón cậu tập luyện trở về.
Anh sẽ nấu cơm cho cậu, anh sẽ giúp cậu sấy tóc, cùng cậu ôm nhau xem TV mỗi tối.
Nhưng, gần đây không như vậy nữa...
Cậu nói với anh rằng, cậu đã trưởng thành rồi, cậu không muốn phiền đến anh nữa. Cậu không cam lòng nhìn anh mỗi ngày bù đầu vào công việc, sau đó lại còn phải chăm sóc từng li từng tí cho cậu...
Tống Á Hiên thực sự muốn trưởng thành thật nhanh, để có thể không trở thành gánh nặng của người đàn ông ấy.
Nhưng cậu ngược lại một chút cũng không hề biết, anh chỉ muốn cậu mãi mãi như hiện tại, dựa dẫm vào anh, mãi là một tiểu màn thầu trắng trắng mềm mềm kè kè bên cạnh anh mà thôi...
Tống Á Hiên tắt máy sấy, cậu rút điện thoại từ trong hộc tủ ra, nhấn một dãy số, sau đó liền áp lên tai.
Không lâu sau đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói nam tính trầm ấm vang lên :"Anh về đến nhà rồi, em đã tắm chưa? Nhớ phải sấy tóc, sau đó nhớ phải ăn uống, tự mình nấu một chút đồ ăn"
Cậu kéo nhẹ khóe môi mỉm cười, đuôi mắt cũng vô thức cong lên :"Em biết mà, em thực sự đã lớn rồi đó!"
Mã Gia Kỳ nghe rõ mồn một từng lời nói của Tống Á Hiên, chính anh cũng cảm thấy có chút bất lực. Cậu bé của anh đã không cần anh bảo hộ nữa rồi!
Không khí giữa hai người đột nhiên trở lên kỳ quái, anh chỉ ậm ừ vài câu. Sau đó liền nhanh chóng cúp máy.
Tống Á Hiên bĩu môi bỏ điện thoại xuống, ánh mắt thoáng qua tia mất mát. Hôm nay anh thật lạ! Từ lúc từ công ty trở về, hành động và lời nói của anh sao lại khiến cho cậu mông lung như thế này?
Reng renggg!
Điện thoại đột nhiên đổ chuông thành công kéo Á Hiên thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Trong đầu cậu bất chợt nghĩ đến Mã Gia Kỳ, có khi nào anh gọi lại cho cậu không?
Nghĩ đến đây, cậu liền không nhịn được mang theo tâm tình vui vẻ nhấc điện thoại lên. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn với mong muốn của cậu, Tống Á Hiên khẳng định đây không phải là số của anh.
Cậu khó hiểu nhíu mày, dù đã cố gắng động não cách mấy vẫn không thể nhớ ra đây là số của ai! Nó dường như đối với cậu hoàn toàn là một dãy số lạ.
Chần chừ một lúc, cuối cùng cậu vẫn là lựa chọn nghe máy :"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
-"Tôi là shipper đây ạ, cậu Mã có đặt bên cửa hàng của chúng tôi một suất đồ ăn bảo ship đến số nhà của cậu. Hiện tại tôi đang đứng ngoài cổng, cậu có thể xuống nhận hàng cho tôi được không ạ". Đầu dây bên kia là một giọng nói lạ, vô cùng lịch sự nói chuyện với cậu.
Tống Á Hiên nghe vậy có chút hoài nghi, vừa nãy khi gọi điện thoại, nếu cậu nhớ không nhầm thì anh có nhắc cậu là tự nấu ăn ở nhà kia mà?
Cậu không nén nổi nghi hoặc nắm chặt chiếc điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi đang hoạt động, di chuyển bước chân về phía cửa sổ sau đó kéo tấm rèm nhìn xuống dưới. Đúng là hiện tại dưới cổng nhà cậu đang có bóng dáng của một người đàn ông.
-"Cho tôi xin phép hỏi lại là ai đã đặt phần cơm này được không vậy?".
-"Là một người đàn ông, tên Mã Gia Kỳ ạ. Anh ta khi đặt hàng còn cho tôi số điện thoại nữa ạ, số là 09*******, tiền đã được thanh toán rồi thưa cậu".
Nghe người đó đọc đúng số của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên như trút bỏ được tảng đá đang đè nặng trên lồng ngực xuống. Vậy là yên tâm rồi, tối muộn như này rồi mà còn có người lạ kiếm thực sự khiến cậu có chút sợ hãi.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cậu cầm theo chiếc điện thoại rồi vơ lấy chiếc chìa khóa vội chạy xuống mở cửa. Hiện tại cũng muộn lắm rồi, thời tiết lại lạnh như vậy, để người ta đứng ngoài trời chờ mình lâu như thế khiến Á Hiên cũng cảm thấy có chút có lỗi.
Cậu vừa tra chìa khóa mở cổng, chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã bị một lực vô cùng lớn đánh vào vùng cổ khiến Á Hiên ngất lịm. Cậu rơi vào mê man hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, Tống Á Hiên cảm thấy đầu vô cùng đau nhức. Cậu hoảng sợ nhìn xung quanh, đây là đâu vậy? Tại sao cậu lại ở đây, chẳng phải...
Mày đẹp không ngừng nhíu lại, đôi con ngươi to tròn trừng lớn. Dường như nghĩ đến điều gì đó, gương mặt cậu trở nên xanh xao, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy.
Cậu, bị bắt cóc?
Hiện tại Á Hiên đang được trói trên chiếc ghế sofa cũ nát ở chính giữa của một ngôi nhà hoang, cậu run rẩy đưa mắt đánh giá xung quanh một chút, sau đó liền không ngừng cố gắng dùng sức thoát khỏi chiếc dây thừng đang trói bàn tay mình lại.
-"Ngoan nào, Hiên Nhi a!".
Tống Á Hiên giật mình, cậu như bị chọc trúng huyệt lập tức đình trệ lại hành động của bản thân, thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn về phía vừa phát ra âm thanh ấy.
Giọng nói này...
Lưu Diệu Văn?
---end chap 1---
Bộ Kỳ Hiên Văn đầu tay của em aww
Em viết bộ này là để thỏa mãn sự umee của em với ba bạn chẻ của chúng taaaaaa, nội dung lẫn cách hành văn của em đều thật sự còn nhiều thiếu sót, hy vọng mọi người chiếu cố em một chút a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro