CHAP 9
Chị ấy là ai thế anh? – Thuận dò hỏi
- Chị ấy dữ quá đi – Trúc nhăn nhó – Em sợ thật đấy
- Ai thế? – Thành nói với giọng điệu có vẻ rất nghiêm trọng – Sao mà giống......
- GIỐNG GÌ? – Tuấn nạt lớn
- Nhưng vấn đề là anh làm gì để người ta dí chạy về tận nhà thế? còn bị đánh cho 1 trận, đẹp mặt thật! – Thạch nói với giọng đều đều, cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối
- @%#^*!@@!^%#&
- ^&%*&*#&*
- &$^*&%*(&^
- *&^$%@#$%&%^
- IM HẾT! IM NGAY ĐI! ĐỪNG CÓ MÀ NHIỀU CHUYỆN NHƯ THẾ, ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN CỦA TÔI – Cậu quát to khiến mọi người giật mình
- Gì thế, làm gì ghê vậy, giống thì nói giống ....- Thành khó chịu
- TAO BẢO IM – ngắt lời Thành – ĐỪNG NHẮC, ĐỨNG NÓI, ĐỪNG HỎI VỀ HÀ PHƯƠNG VÀ CẢ.... – im lặng – Nói rồi đấy, đừng nhắc tới người ấy nữa, xin mọi người đấy
Anh hất Thành té xuống ghế rồi đi thẳng lên phòng (chẳng là do Thành đang ngồi ngáng trước mặt cậu). Rất ít khi nào anh nổi giận như thế, chỉ khi nhắc về người ấy.... 4 đứa tụi nó hiểu ( trừ Tài) nên im lặng.
.
.
.
Tại quán cafe gần trường VAASCHOOL
- Hà Phương àh, sao rồi, cậu xử lý xong thằng công tử bột đó chưa – 1 nhân viên nữ nói
- Hỏi thế là xem thường Bùi Hà Phương này rồi nhé! – tự đắc – Nhưng mà.... cái việc hắn có mò tới nữa không thì.... – thở dài
- Haha... chịu thua hắn ta sao? hay là.... phải lòng ngta rồi ????
- Gì chứ? Cậu điên àh.... Tới đây lần nữa coi, tớ cho 1 trận nữa thì sẽ sợ thôi, keke
- Khùng mà cũng biết sợ sao?!?! – cười khẩy
- Haizzzz – thở dài tập 2
Đang im lặng bỗng
- HONEY ÀH, ANH ĐẾN RỒI ĐÂYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hahaha... Chàng của cậu đến rồi kìa - cô bạn cười hô hố
- Huh???? Chàng gì, IM NGAY!!! – lườm 1 cái sắc lẻm – Ôi trời... Dám mò tới đây nữa sao????.... Được rồi , Nguyễn Anh Tuấn, lần này thì chết với bà – vừa xồng xộc đi ra vừa lầm bầm, không quên vác theo cái khay bưng nước
Hix... có rất nhiều âm thanh hỗn độn lúc này (tiếng la, tiếng khóc, tiếng mắng ....), và mọi người cũng tự hiểu số phận của đại thiếu gia ra sao rồi nhỉ ... ^.^
.
.
.
(2 tháng sau...... )
Công viên gần nhà....
- Anh Thành... thật sự là nói ra câu ấy khó lắm hay sao? – Nhi nũng nịu
- Huh??? Ờ thì.... không khó.... ờ.... – Thành ấp úng
- Vậy thì nói đi!
- Ờ thì là... ờ.... – mân mê cái vạt áo - ờ thì.... thì... là....
- Nói đi! – thúc giục
- Thì.... là...... ờ....... – nhe răng cười, tay vẫn mân mê cái áo – hehe, thì là....
- Vậy thì thôi, không nói thì thôi, ghét anh lắm, ghét lắm.... chỉ có 3 chữ thôi mà cũng không nói được là sao? Nếu mà anh hông nói được 3 chữ đó thì ... – tức tối – Thôi dẹp hết đi
- Đâu nhất thiết là phải nói ra thì mới được.... – nhíu mày, chu mỏ, cố làm bộ mặt cún con
- K... K nói thì thôi... Ghét... Giận... không gì nữa hết, chia tay đi.... – Nhi làm mặt giận
- Đừng mà... Được rồi, anh sẽ nói, được chứ - miễn cưỡng
- Nói đi – mặt thì giận nhưng trong bụng thì đang rất hóng
- Ờ thì.... là... ờ..... thì.... ờhhhh
- Sao??? Nói to lên....
- Thì.... ờ..... thì....
- Thôi... Chán anh lắm rồi, giận luôn!!!
Cô đứng lên te te đi về, Thành lon ton chạy theo sau, bộ dạng trông rất tội.... Cái ông này này thật là, chỉ có 3 chữ " i love u" thôi mà cũng khó đến thế sao??? Phải rất khó khăn để Nhi đồng ý làm bạn gái nó, vậy mà khi được rồi thì nó lại không nói ra câu đó, cái câu mà bọn con gái rất thích nghe... Thành siêu ngốc, siêu nhát, và cũng siêu chân thành.... ( ngược hẳn với ông Đại Bàng Chúa nhỉ! ^^ ). Nhi giả bộ thế thôi chứ con bé cũng hiểu, cũng biết là bạn trai của nó nhút nhát như thế nào, thật ra nó không giận anh đâu, chỉ là nó thích cái bộ dạng của Thành lúc phải cố rặn ra 3 từ đó nên mơi cố tình chọc thế thôi, chỉ có anh ngốc nên lúc nào cũng bị lừa.... 1 tháng rồi, kể từ khi 2 đứa quen nhau, 1 tháng .... (Cậu mất gần cả tháng để làm quen người ta đấy nhá). Nhanh thật... và 1 tháng đó Nhi cũng thường hay lui tới nhà VAA, tuy không cùng sống 1 nhà nhưng con bé cũng như ng trong gia đình vậy, không còn sự ngượng nghịu giữa Tuấn và Nhi (thật ra chỉ có mỗi Nhi là ngượng thôi, ai kia thì tỉnh bơ =.=), không còn cái không khí ngột ngạt trong nhà, mọi thứ trở nên vui vẻ như trước, và việc có thêm 1 thành viên mới khiến cái nhà VAA này càng crazy hơn, vui vẻ hơn và ồn ào hơn nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro