Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

1 buổi tối đẹp trời, bỗng nhiên Tài xách cái vali to sụ, đến cửa nhà VAA bấm chuông nói là mẹ và ba Trí bảo tới đây ở chung với anh em cho vui nhà vui cửa. Dĩ nhiên là Thành đâu cho nó vào cho đến khi nhận được điện thoại của ba nói là gì mà "nó ở 1 mình tội nghiệp lắm, ba má nó cũng đi suốt"," anh em với nhau, cho nó ở cùng có gì đỡ đần nhau", rùi còn "trước sau gì nó cũng là người nhà ta thôi, con đừng khó khăn với nó quá như vậy".... câu cuối cùng làm Thành khó chịu nhất nhưng cũng đành cho Tài vào nhà, từ đó, cậu sống cùng anh em nhà VAA, trở thành 1 phần của gia đình họ....

Học được gần 1 học kỳ rồi mà đột nhiên có người chuyển tới, cũng lạ, nghe Thuận nói là 1 tiểu thư, từ nước ngoài mới về, họ Hồ (Thuận nhà ta chuyện gì cũng biết... nhiều \chuyện quá mà). Trúc và Tài cũng khá mong chờ người bạn mới, riêng Thạch thì không quan tâm. GVCN dẫn học sinh mới vào lớp, 1 cô bé dễ thương, mái tóc ngắn trông rất cá tính, mạnh mẽ, trông cô bé rất tự tin... Tên cô bé là Hồ Quỳnh Nhi (Yuu), thành viên mới của lớp 10A... Nhi được sắp ngồi cạnh Trúc cách 1 dãy đường đi... Nhi hoạt bát, lanh lợi nên mọi người xung quanh rất thích cô bé, Trúc cũng thấy hơi ghen tị vì mình không nhanh nhẹn, hòa đồng được như vậy. Nhi quay sang bắt chuyện với Trúc, Tài và Thạch.... Chỉ chưa đầy 10' Nhi và Trúc đã thân với nhau như thể họ biết nhau lâu rồi vậy, cả 2 nói chuyện rất hợp ý nhau... giờ ra chơi hôm đó, Trúc cũng chẳng buồn đi cùng Tài xuống gặp các anh, cứ ở lì trong lớp chơi với Quỳnh Nhi. Điều đó làm Thành bực mình, mặc kệ Tài và Thạch nói "cô bé ấy là con gái chứ có phải con trai đâu mà anh làm ghê vậy", Thành đi thẳng lên lớp cô em gái . Thấy Nhi đang véo mặt Dara (cử chỉ iu thương thôi ), Thành sân si tới kiếm chuyện...
- Này, làm gì đó !!! – vừa nói vừa đi tới chỗ 2 đứa con gái
- Hả?? đâu, làm gì đâu – Nhi giật mình
Bây giờ Thành mới nhìn kĩ mặt Nhi (nãy giờ lo sân si mà), cô bé tuy không đẹp nhưng rất dễ thương.. cô bé nhìn Thành 1 hồi rồi cười – Anh là Trọng Thành phải không??? em có nghe Trúc nói về anh, chào anh, em là Hồ Quỳnh Nhi, bạn mới của Trúc – Nụ cười của Nhi làm cậu hơi choáng, cậu không biết phải nói gì,tim cậu đập rất nhanh, tay chân cứng đơ, mặt đỏ ké, mồ hôi nhễ nhại, lần đầu tiên cậu có cảm xúc như thế với 1 người con gái, phải, dù cậu sợ con gái nhưng cậu chưa bao giờ như thế này.... Đột nhiên Thành quay lưng bỏ chạy, bỏ lại Trúc và Nhi tròn mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rồi chợt Trúc cười, nhìn rất tà... >"<

Cả ngày hôm đó Thành cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứ nhớ tới cô bé tên Quỳnh Nhi có mái tóc ngắn... lâu lâu còn cười 1 mình nữa chớ. Điều kì lạ không thoát khỏi mắt của Tuấn và Thuận, 2 đứa nó để ý Thành suốt, từ trường cho tới lúc về tới nhà, hỏi cậu thì cậu không trả lời, cứ cười cười (như thằng hâm- ý của Tuấn). Nghe Trúc kể chuyện, 4 đứa nó (Tuấn, Thuận, Tài và Thạch) cười hô hố, Trúc bảo chúng nó không được cười, phải tôn trọng tình cảm của anh, câu nói sến rện đó càng làm cho chúng nó cười như điên... Cả 5 lập kế hoạch giúp cậu trong phi vụ tình cảm đầu tiên trong đời cậu. Lần này hơi lạ là Thành rất ngoan ngoãn nghe theo lời chúng nó (thường thì không cần biết đúng sai, cứ cãi xoằng xoạch, cãi không lại thì đè đánh người ta >"<). Nghe lời Tuấn xúi, ngay ngày hôm sau Thành đi lên lớp em gái để làm quen Nhi. Nhưng khi vừa đến cửa lớp anh đã bủn rủn tay chân, Tuấn và Thuận có lôi cách mấy cậu cũng không nhún nhích....
- Mày làm gì thế??? Mạnh mẽ lên coi,đánh lộn chém lộn mày không sợ mà sợ con nhỏ đó hả?? – Tuấn khiêu khích
- Thôi thôi.... Không vô đâu, mày vô đi – đẩy Tuấn
- Gì? Khùng hả???
- Mệt quá nha, giờ có vô không hay ngồi đây cãi nhau? – Thuận nhăn nhó
- Mày vô đi – Thành đùn đẩy
- Ok, em vô, cua được thì là của em
- Aisss... thằng này – tán vào đầu Thuận 1 cái bộp
- Chứ anh muốn gì? Thôi để em vào nói giúp anh nhá
- ừh ừh... vậy đi – Thành gật đầu lia lịa, thằng anh nhìn nó bễu môi
Thuận đi tới chỗ Trúc và Nhi đang ngồi, cười hè hè bắt chuyện
- Chào em, em là Quỳnh Nhi ??? – Trúc nhìn Thuận như muốn hỏi "tại sao là anh?"\ cậu nháy mắt ra hiệu "ông anh nhát gan" đang ở ngoài
- Chào anh!
- Anh là anh trai của Thanh Trúc, Sơn Thạch...
- Uh, em biết rồi, Trúc có nói...
- Hôm nay anh tới đây là có chuyện muốn nói với em....
Ở ngoài, Thành nôn nóng cứ nhấp nhổm không yên, Tuấn cằn nhằn " vô thì hông vô, ngồi đây lãi nhãi, bực mình"

- Chuyện là anh trai của anh.... Anh ấy rất thích em... Nhưng anh ấy hơi nhát, nên anh vào nói giúp, em đồng ý làm bạn gái của anh ấy nhé – vừa nói Thuận vừa ra hiệu cho Thành vào nhưng anh không vào vì... "mắc cỡ quá mày ơi!!"
- Anh trai của anh? Là ai???
- Kìa, anh ấy ngoài kia kìa – vừa nói Thuận vừa chỉ tay ra cửa, nhưng người ngoài cửa không phải Thành mà là Tuấn, trời xui đất khiến sao ấy, ngay lúc Thuận chỉ ra ngoài cũng là lúc Tuấn bị Thành đá cho 1 cái, ngã lăn ra, vừa ngước lên đã thấy Nhi đang nhìn nó, sẵn cái tính 35 lâu năm, nó nhe răng cười với Nhi, không quên vẫy tay chào cô bé, mà mọi người biết rồi đó, nụ cười của Tuấn.... >"< (Có 1 sự bấn loạn nhẹ)
- Là anh ấy sao?
- ừ, anh ấy đấy ! – Thuận gật đầu mà không để ý là người nó chỉ là Tuấn chứ không phải Thành
- ......... - thẹn thùng, mắc cỡ - uhm... nói với anh ấy là ... em đồng ý......
- Yeah .... Anh gọi anh ấy vào nhá!
Thuận lúc này vô cùng đắc chí vì nghĩ mình đã lập công lớn với Thành, Trúc và Tài cũng đã thôi không quơ tay nháy mắt ra hiệu nữa (vì mọi việc đã xong cả rồi), Thạch thì thở dài 1 cái, ngán ngẩm khi nghĩ tới chuyện sau này...
- Xong rồi đó, anh vào đi...
Thành và Tuấn cùng hớn hở đi vào, Nhi đột nhiên đi tới chỗ Tuấn, Trúc, Tài và Thạch quay chỗ khác để khỏi chứng kiến "cảnh ấy"....
- Em có chuyện muốn nói với anh... thật ra em cũng thích anh nữa......... từ khi nghe Trúc kể về anh, em đã thích anh rồi..... nhưng em không ngờ là anh lại thổ lộ trước... em..... em vui lắm.....
Nói xong, Nhi nhón chân hun lên má Tuấn 1 cái.... Tuấn, Thành và Thuận tròn mắt nhìn.... Cậu lúc này thật sự không biết phải phản ứng thế nào, cậu chỉ im lặng... còn Thành, cậu đứng lặng 1 hồi rồi bỏ đi, cậu cũng không nói lời nào cả... lủi thủi đi ra ngoài, Trúc định chạy theo nhưng Thạch níu lại. Thành cứ đi, cậu bước đi mà không biết mình đang đi đâu. Bên ngoài trời đang mưa, cũng tốt, mưa sẽ che đi nước mắt của cậu, sẽ không ai thấy cậu khóc... Trong lúc này, cậu không biết phải làm gì,phải đối mặt vs Seung Hyun thế nào.. Cậu rất thích Quỳnh Nhi, nhưng anh Tuấn của cậu.... cậu ước gì mưa có thể cuốn trôi đi hết hình ảnh của Nhi trong đầu cậu... Quỳnh Nhi, người con gái đầu tiên làm cậu biết run động, cũng là người đầu tiên làm cậu khóc.... Mưa rồi cũng sẽ tạnh, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Trọng Thành àh ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: