CHAP 5
Lần hẹn hò đầu tiên của Tài và Trúc khá suôn sẻ, nhưng lại gặp rắc rối ở phút cuối cùng.... Không hiểu vì sao Thành cứ thấy bồn chồn không yên, rồi thêm 2 đứa kia cứ thỉnh thoảng chọc thêm vài câu đại loại như "Trúc của mày bị zai cưỡm đi rùi", "chắc giờ này con bé đang hạnh phúc với 1 chàng hoàng tử nào đó, không còn nhớ tới anh nữa rồi"....... càng làm anh thêm nổi điên. Bực mình, nên Thành ra ngoài đi dạo... trời xui đất khiến sao ấy, anh bắt gặp Thạch đang ngồi bệt trong 1 góc ở nhà sách, đọc sách (đương nhiên...). Nhìn thấy Thành, mặt cậu chuyển từ màu hồng sang màu xanh rồi từ từ trắng bệt. Thạch bị lôi xềnh xệch về nhà tra hỏi. dù biết Thành sẽ không đánh đập mình dã man như đánh 2 anh kia nhưng nhìn thấy sự lo lắng, căng thẳng của Thành, cậu cũng thấy hơi ân hận và đã nói ra. Không nói không rằng, Thành đi thẳng lên phòng, vác xuống 1 cây kiếm Nhật rất đẹp (hix, giờ này rùi mà còn khen cây kiếm...), leo lên xe phóng thẳng tới công viên mà không cần quan tâm tới việc hiện giờ mình chưa có bằng lái >"< (phải nói thêm là có 2 kẻ nhiều chuyện cũng phóng xe chạy theo, bỏ lại mình Thạch ở nhà đang vật lộn với mặc cảm tội lỗi >"<)
Ở công viên, 2 đứa kia đã có 1 ngày đi chơi vô cùng vui vẻ và trong sáng (phải đính chính như thế vì có vài suy nghĩ đen tối trong đầu của 2 con người vô cùng "ba chấm"....). Bây giờ 2 đứa đang ngồi nghỉ dưới 1 gốc cây, 2 đứa vẫn nhìn nhau im lặng, lâu lâu lại mỉm cười 1 mình... rồi chợt, Tài nhìn sâu vào mắt Trúc, cậu tiến tới gần cô bé hơn, rất gần... gần đến nỗi cả 2 cảm nhận được nhịp thở của nhau. Cô nhắm mắt lại, chờ đón 1 điều gì đó ở anh, Tài cũng nhắm mắt, môi cậu và môi cô gần như chạm vào nhau.... Bỗng... phập.... 1 lưỡi kiếm lạnh ngắt cắm phập vào gốc cây còn đang run bần bật... Họ vẫn chưa định thần được chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe tiếng Thành nói trong kẽ răng " Phạm Lưu Tuấn Tài, mày lấy cái mỏ ra hoặc là nó (cái mỏ của Tài) sẽ rớt xuống đất ?!?!?!"chắc khỏi cần nói mọi người cũng sẽ hiểu được chuyện gì sẽ diễn ra... Đó, vậy là kết thúc 1 ngày hẹn hò vô cùng lãng xẹt của Tài và Trúc..... nụ hôn đầu tiên... haizzz... chắc để lần sau thôi..
Từ hôm đó tới nay, Thạch và Trúc luôn cố gắng làm 1 người em tốt để chuộc lại lỗi lầm với Thành, còn riêng 2 thằng anh thì luôn chọc ghẹo chuyện "em gái yêu dấu" nay đã lớn, làm cho Thành hơi bực mình và càng có ác cảm vs Tài >"<. Tối nay là 1 ngày đặc biệt, ba má tụi nó sẽ về, cũng lâu rùi tụi nó không được gặp ba má, đó là 1 điều vô cùng hạnh phúc với Tuấn và Thuận, vì nếu có ba má ở nhà, 2 đứa nó sẽ không thể quậy phá, đi chơi đêm, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt được. Vậy nên mỗi khi ba má về cả 2 chỉ hỏi đúng 1 câu "Về bao lâu ạh?" hoặc "Chừng nào ba má đi tiếp ?" (haizzz, con cái có hiếu ghê..., mà cũng không thể trách được vì tụi nhỏ đã quen với cuộc sống tự lập lâu rùi). Kể ra cũng tội nghiệp, toàn thiếu gia và tiểu thư, giàu có hơn ng, muốn gì dc đó, vậy mà lại thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc của ba má, phải tự thân lo cho mình, lo cho nhau... Lâu lâu mới có được 1 bữa gia đình tụ họp đông đủ nên cả 5 quyết định làm tiệc đón ba má. Trúc rất háo hức, nhưng 4 thằng anh đều phản đối chuyện cô nấu ăn... Trúc thích nấu ăn lắm, nhưng có điều đồ cô bé nấu ra chỉ có mỗi Thành là dám nhắm mắt nuốt trọng thôi, haizz, trông xinh thế mà...........
7h30' tại sân bay
- Em nôn nóng quá anh àh, cũng hơn 3 tháng rồi mình chưa gặp con, không biết dạo này bọn trẻ sao rồi...
- Uầy, bọn chúng khỏe cả mà, nếu có gì thì thằng Thành đã gọi báo cho mình rồi, em yên tâm.... Àh quên, anh vẫn chưa gọi cho bà Vân..... *Tôi đây bà, tôi về tới TP HCM rồi, ông xong chưa? Nhanh nhá, đúng 8h có mặt ở nhà tôi đấy, tôi nghĩ chúng ta nên nói ra chuyện ấy đi là vừa, bọn trẻ cũng lớn rồi..... vậy đi nhá, bye bà*
- Vậy là anh sẽ cho bọn chúng biết sao?
- Ừ... trước sau gì cũng phải nói thôi...
8h, tại nhà VAA
Bính boong......
- Tuấn, ra mở cửa đi – Thành ra lệnh
- Sao lại là tao? – nhăn nhó
- Đi mau!!!! – nạt nộ
Tuấn dập chân đùng đùng đi ra mở cửa, trong nhà mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trúc có vẻ là đứa háo hức nhất, cô bé diện 1 cái đầm màu hồng xinh thiệt là xinh...
- Ba má....... – Trúc reo lên khi thấy ông bà Trí đang bước vào
- Con gái yêu (oái, sến)... -cả 2 cùng ôm chầm cô bé vào lòng, mọi ng không để ý là Thuận và Tuấn đang thi nhau ói, đến khi Thành đá 1 cái bộp vào chân Thuận thì nó mới chịu ngưng.
- Ba má mới về... - 4 đứa nói như trả bài
- Xem nào, con trai, con gái của má, đứa nào cũng đẹp, cũng xinh hết.... ôi........ má nhớ mấy đứa quá đi....
- Thôi được rồi, có gì tối hãy nói tiếp, nhà ta hôm nay có khách – ông Trí ngắt lời
Ánh mắt mọi ng dồn về phía cửa, bà Vân đi vào, phía sau là cậu quí tử Tuấn Tài ^^... Thành nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn khiến cậu hơi lạnh gáy. Tất cả cùng ngồi vào bàn, Thành sai Thuận đi lấy thêm chén đĩa, không quên kêu Tuấn kéo thêm mấy cái ghế nữa. Bọn trẻ không có gì ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu tiên bà Vân đến nhà chúng chơi, nhưng là lần đầu tiên đi cùng Tài. Ăn uống xong, mọi người bắt đầu nói chuyện, hỏi thăm nhau, không khí khá vui vẻ, ấm cúng.. thỉnh thoảng Tài và Trúc lại nhìn nhau cười, liền sau đó là ánh mắt sắt lẻm của Thành làm cả 2 phải miễn cuỡng quay đi chỗ khác....
- Cũng lâu rồi cô không gặp mấy con nhỉ, đứa nào cũng lớn cả rồi, nhất là Trúc ấy, con xinh quá (Dĩ nhiên rồi ~~^^~~)– bà Vân nói
Cả bọn không ai trả lời, chỉ cười đáp lại
- Thời gian qua gia đình cô cũng phải đi lại nhiều nơi như ba mẹ mấy con, cô đưa cả Bi (Tên hồi nhỏ của Tài) đi cùng... làm lạc mất người bạn của cháu nhỉ, Trúc..........
Ở bên kia, Thành lãi nhãi "Bi Bi.... Làm như nó bé bỏng ngây thơ lắm vậy, Bi..., sao không đem nó đi luôn cho rồi"
- Thật ra hôm nay cô qua đây là có chuyện muốn nói với các cháu...... chuyện là.... – bà Vân hơi ấp úng
- Cứ vòng vo mãi, thôi để tôi nói luôn cho bà – ông Trí ngắt lời – Ba không biết là nói với các con chuyện này bây giờ có nên không, nhưng trước sau gì các con cũng phải biết... chuyện là.... Tuấn Tài với Thanh Trúc.... Sau này 2 đứa sẽ lấy nhau.... Là vợ chồng á, giống ba má nè – ông giải thích thêm khi thấy mặt con gái nghệch ra.
- Chuyện hứa hôn này đã lâu rồi, từ khi biết Trúc là con gái,Tài là con trai, 2 bác đã hứa hẹn với nhau rồi....
- Ba thấy con và Tài cũng thân thiết vui vẻ với nhau mà, đúng không??
- Trúc rất xinh, học giỏi, ngoan nữa, mẹ nghĩ mình đã chọn được cho con 1 người vợ tốt...
- Con gái àh, ba không muốn gả con cho 1 người ba không quen biết, vậy nên......
2 người thi nhau nói, 1 người nói với con gái yêu, 1 người nói vs con trai cưng.... 2 nhân vật chình thì vẫn chưa nói câu nào... không khí khá nặng nề.. Tuấn, Thuận Thạch đang hóng chuyện, mặt mày khá đăm chiêu...
- Gì chứ?!?! không được, không thể được, con phản đối – tới giờ Thành mới lên tiếng
- Thành àh, con đừng phá nữa- bà Vân phớt lờ Thành làm nó hơi ấm ức- Còn 2 đứa, sao không đứa nào nói gì hết vậy – giọng ông hơi lo lắng
Mặt cả 2 đỏ bừng, cả 2 ngại đến mức không dám nhìn nhau... vợ chồng à, tụi nó vẫn chưa nghĩ tới chuyện này, giống ba má tụi nó à??? Ngại quá.....
- Vậy nhá, không nói gì là đồng ý rồi nhá – Bà Vân vừa nói vừa cười (Ai lai kịt <3)
- Ha ha ha.... Vậy mà tôi tưởng chúng sẽ la toán lên đấy ông àh, làm tôi phải suy nghĩ nhiều mấy hôm nay....
- Con gái àh, bây giờ con là con gái nhà ta rồi nhá, nhà họ Phạm
- Gì chứ??? Trúc là con gái tôi...
- Nhưng nó lấy con trai tôi rồi, nó là người nhà tôi
- Mơ đi nhá, vậy thôi, khỏi cưới sinh gì hết...
- Ông nói gì??
- Nói vậy đó...
Lần nào cũng vậy, cứ nói chuyện 1 hồi là 2 ông bà lại cãi nhau, vậy mà đã là bạn tri kỷ mấy chục năm rồi.... cuộc cãi nhau không biết đến bao giờ dừng, thôi, mặc kệ họ.... Ngày hôm nay đã thay đổi cuộc sống của 2 người, Tài tự nhiên biết mình có 1 người vợ tương lai xinh thiệt xinh mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới, Trúc bỗng nhiên có 1 người chồng mà đối với cô bé, đó là người con trai tuyệt nhất trên đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro