CHAP 43: Valentine và bản chất THẬT của những ĐỨA TRẺ~~~
Chap lần này có hơi hướm H...
Ta thêm H vào để fic có phần "sanh động". Chứ "chong xáng" quá cũng chán. Đúng hong các nàng????
Chỉ có "hơi hướm" thoai chứ không đến mức phản cảm nha. Còn ai không thích thì có thể không đọc
.
.
.
.
Vừa đưa Tài về nhà xong là cả bọn bắt tay hành động cho kế hoạch ăn chơi của tụi
nó. Nói là kế hoạch cho có vẻ rùng rợn, chứ thật ra cũng chả có gì to tát, chỉ là tụi nó thay
nhau vào trung tâm thương mại của papa yêu dấu, lựa cái nào thật đắt tiền mang về...bán
rẻ. Vậy thôi ấy, mà cũng có nguyên cái sớ được soạn ra, phân công hôm nay đứa này đi,
ngày mai đứa kia đi, lấy cái gì, lấy bao nhiêu. Có lẽ chủ tịch Trí không ngờ rằng lũ con
ông có thể nghĩ ra trò này, không thì ông sẽ chẳng để tụi nó thoải mái lấy bất cứ cái gì tụi
nó thích từ trung tâm thương mại đâu. 1 cuộc họp bàn khá căng thẳng diễn ra trong nửa
tiếng, 6 đứa, ban đầu khá đâm chiêu, yên lặng, chỉ có mỗi Thạch nói, rồi tính tính gì đó,
từ từ, 5 khuôn mặt còn lại bắt đầu giãn ra, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện, trông đứa
nào cũng gian hết sức, đấy là lúc Thạch tính toán xong số tiền tụi nó sẽ có nếu kế hoạch thành
công.
Nói là làm, ngay chiều hôm đó Tuấn "ra trận". Đi 1 vòng quanh khu điện máy, nó
bắt đầu loạn trí, Thạch dặn nó lựa cái nào đắt tiền nhất mà lấy, dòm tới dòm lui, tùm lum giá,
cái này đắt hơn cái kia, lấy cái này, nhưng đi 1 hồi lại phát hiện cái khác còn đắt hơn cái
lúc nãy, vậy thôi lấy cái này. Xong, Tuấn đã "ra quân" thành công, quá tốt!
Những ngày tiếp theo là của bọn còn lại, chỉ mình Thạch được miễn việc "chôm" đồ, nhiệm vụ
của nó là "tiêu thụ" những "thành phẩm" mà mấy đứa kia "tha" về, tính toán xem đủ tiền
chưa, nếu chưa thì phải lấy tiếp cái gì. Đó là 1 công việc khó khăn lắm chớ bộ, phải căng
não ra mà suy nghĩ, làm sao cho vừa đủ tiền, dư ra 1 ít càng tốt, nhưng không để cho chủ
tịch Trí phát hiện.
- Đã đủ chưa vậy, không thì em ra đó lấy thêm vài cái điện thoại! – Trúc chớp chớp mắt,
nhìn váo mớ tiền trên tay Thạch
- Từ từ... để xem, trừ ra số tiền mình nợ Nhi và chị Nhung... - Thạch lẩm bẩm
- Nhanh nhanh đi, trung tâm thương mại sắp đóng cửa rồi đấy! – Tuấn thúc giục
- Mà sao không lấy tiền ở tiệm café của anh Tuấn đi, giờ còn thiếu bao nhiêu thì
ra đó lấy, khỏi phải đi chôm nữa! – Tài nói
- Không được, tiền đó tao dùng vào việc khác rồi! – Tuấn phản đối ngay, hơi thái
quá 1 chút
- Tiền tiền, lâu rồi mới được nhìn thấy tiền, hehe – Thuận nhìn sấp tiền trên tay Thạch cười
toe toét, 2 mắt nó sáng rỡ
- Haizzz... có ai tin được chúng ta sẽ là người thừa kế của VAA không...- Thành thở
dài, mấy đứa bạn của nó, lúc nào cũng đầy tiền trong túi,
muốn xài gì thì xài, còn mấy anh em nó mang tiếng là con cưng của tập đoàn VAA, vậy mà
đôi khi còn nghèo hơn những đứa học sinh bình dân khác nữa...
- Chắc là đủ rồi đấy... - Thạch nói với giọng hơi ngập ngừng
- Chắc không!?!
- Có lẽ đủ... nếu không phát sinh thêm cái gì khác.... – Thạch nhìn hết 1 lượt cả nhà, dám cá
sẽ thiếu, không nhiều đâu, nhưng chắc chắn sẽ thiếu, nó quá hiểu anh em nó mà...
- Không phát sinh là sao? – Tài ngây ngô hỏi
- Cậu ở đây gần 2 năm rồi mà không hiểu sao, nhà này 6 người 6 ý, không ai chịu
nhường ai, thế nào ngày mai đi mua đồ cũng sẽ có chuyện mạnh ai nấy mua theo ý mình,
thế thì chắc chắn không đủ rồi! – Thạch vừa nói vừa đếm lại số tiền trên tay
- Thì chỉ mua những gì đã nói thôi, không được mua thêm gì khác! – Thành nhìn 1
lượt cả bọn, dừng mắt ở chỗ Tuấn
- Gì?!??! Muốn ám chỉ tao đó hả? – Tuấn sân si
- Chứ ai, không phải lần nào số tiền phát sinh thêm cũng do mày sao! – Thành bậm
môi, trợn cặp mắt nhỏ xí mắt cãi lại
- Ờ thì... nhưng đâu phải lần nào cũng là tao, lần trước, hôm sinh nhật Trúc với nhóc Thạch á,
là do thằng Thuận nó dở chứng đòi ăn thêm gà hầm nên mới thiếu tiền chứ bộ... - Cậu chống chế
- Lâu lâu mới 1 lần chứ bộ, thường là anh thôi, chẳng phải lần đó lúc đang đi mua đồ,
anh đòi ăn kem cho bằng được, chẳng phải anh đã ghé tiệm kem ăn 1 lượt cả chục
ly đó sao, anh dùng tiền làm sinh nhật cho 2 đứa nó để trả còn gì – Thuận nói 1 hơi,
không quan tâm tới 2 hàng mi đáng thương của thằng anh nó sắp rụng hết vì cố nháy mắt
ra hiệu cho nó im lặng
- Mày... mày cũng ăn chứ bộ... - Tuấn lắp bắp, cẩn thận quan sát thái độ 4 đứa
kia, nhất là Thành để kịp thời bỏ chạy
- Có 1 ly thôi nha, còn anh... tới 12 ly lận...
- Ê!!! NGUYỄN DUY THUẬN!!! MÀY BÁN ĐỨNG TAO ĐÓ HẢ!
- Tại anh đổ thừa cho em, em đòi ăn gà hầm nhưng cũng là cho cả nhà ăn, còn anh đi
ăn 12 ly kem 1 mình...ble'..- Thuận lè lưỡi trêu tức Tuấn, làm thằng lớn tức
điên rượt nó chạy khắp nhà...
- Kệ tụi nó đi, ngày mai 4 đứa mình đi mua, không để 2 con heo đó đi nữa! – Thành
thở dài, cả ngày lượn lờ ngoài trung tâm thương mại làm nó mệt lừ, không còn hơi sức
mà la hét 2 đứa kia nữa – Trúc có muốn làm bánh gì thì ra đấy mà lấy nguyên liệu, à
quên, xem coi mì gói nhà mình còn không, không thì mai nhớ lấy thêm 2 thùng về nhá – nó
nhìn sang Tài – Mày đi theo con bé, khiêng vác đồ, tao mà thấy Trúc mang gì nặng là
mày chết với tao đấy!
- Biết rồi mà! – Tài chu mỏ thở dài, khỏi cần Thành hăm dọa, nó biết "thân phận"
của nó rồi mà, riết rồi nó có cảm giác nó giống osin của cô hơn là 1 vị hôn thê...
- Vậy ngày mai em với anh đi mua bia, đồ ăn – Thạch nói với Thành rồi quay sang
Trúc – Mai em vào đó thấy gì ngon cứ mang về nhá, đồ trang trí nữa, có gì hay hay cứ
gom hết đi
- Dạ, anh cứ yên tâm, cái nào gom được là em gom hết, đỡ được 1 đống tiền!- Cô hí
hửng
- Quyết định vậy đi, đi ngủ, mệt quá, để gọi cho Nhi cái đã – Thành dòm theo 2
sinh vật ồn ào đang chạy khắp nhà, nó bực mình quát to – HAI ĐỨA BÂY THÔI NGAY
CHƯA /RẦM...xẹt xẹt.../... RỒI, CÁI TIVI, ANH TUẤN , DUY THUẬN!!!!
- Tại anh ấy, anh ấy lấy gối chọi em chứ bộ!
- Tao chọi mày, ai bảo mày né để trúng cái tivi!
- Thôi em đi ngủ, anh giải quyết chuyện này đi! – Thạch nhìn Thành bằng ánh mắt thương cảm
rồi đứng dậy vươn vai, đi te te lên phòng
- Tụi em cũng ngủ luôn đây! – Tài kéo Trúc đi, tránh xa khỏi khu vực sắp xảy ra đại
chiến
Chỉ còn 3 đứa, 6 mắt nhìn nhau, Thành tiến tới gần làm 2 đứa kia xanh lè, chuẩn bị tinh thần,
nhắm hướng mà chạy
- Tao không cần biết tụi bây làm gì, sáng mai phải có cái tivi mới ở đây, rõ chưa? – 2 đứa
gật đầu lia lịa, Thành nói xong cũng đi thẳng lên phòng
- Lên ôm cái tivi trên phòng mày xuống đây! – Tuấn ra lệnh
- Không, sao lại là em, anh chọi trúng nó làm nó rớt xuống đất chứ bộ
- Tại mày né nên mới trúng nó!
- Nhưng anh chọi mà!
- Nhưng tao lớn hơn tao có quyền, lên ôm tivi xuống đây!
- Không, lấy tivi của anh đi!
- Lát nữa tao phải coi phim, lấy tivi mày đi!
- Em cũng coi vậy, anh đừng ỷ lớn mà ăn hiếp em, em méc ba bây giờ!
- Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mách lẻo hả?
- Kệ em, em đi ngủ đây, anh tự giải quyết việc này đi! – Nói là làm, nó đi te te vào
phòng, bỏ mặc thằng anh nó đứng đó gào rú
- Ê!! THUẬN!! Ê! PHẢI CÙNG GIẢI QUYẾT CHỨ, THẰNG NÀY, Ê!!! – Điên tiết
mà không làm gì được, nó lấy điện thoại ra gọi cho... - Má! Thằng Thuận gây chuyện rồi
bắt mình con chịu kìa, má về dạy lại nó đi, không con đánh nó, mai mốt má về nhìn không
ra bây giờ!!!
.
.
.
Sáng sớm Thành thức dậy, việc đầu tiên nó làm là chạy xuống kiểm tra xem 2 đứa
kia đã dọn dẹp bãi chiến trường lúc tối chưa. Nó mỉm cười hài lòng, đi lên phòng đánh
răng rửa mặt, thay quần áo, chả bận tâm tới việc làm sao 2 đứa kia có được cái tivi thay
thế. Gọi hết cả nhà dậy, hơi bất ngờ vì đứa nào cũng ngoan, gọi cái là dậy liền, phải thôi,
hôm nay tổ chức tiệc mà, chứ đâu phải đi học như mọi khi, nó ước thầm, giá như ngày
nào cũng ngoan thế này thì nó đỡ mệt hơn không!
Phương tới khá sớm, lúc ấy 4 đứa kia vừa đi khỏi, chỉ còn Tuấn và Thuận ở nhà dọn
dẹp. 1 lúc sau Nhi và Nhung cũng tới, xách theo lĩnh kĩnh đồ để làm bánh, Nhi
miệng thì nói sẽ đi mua chứ không làm, vậy mà mấy hôm nay ngày nào con bé cũng xắn
tay áo vào bếp tập làm socola, hôm nay con bé đã đủ tự tin để làm Thành ngốc
nghếch của nó phải ngạc nhiên.
Tài và Trúc về trước, mang vác bao nhiêu là thứ. Đúng như những gì các anh nó dặn,
thấy cái gì ngon ngon là nó gom tất, vật gì hay hay cũng lấy tuốt, không quên 2 thùng mì gói
mà Thành đã dặn hôm qua...
- Về rồi kìa, anh à, anh mua gì mà nhiều vậy? – Nhi chạy ra đỡ giúp mớ đồ
trên tay Thành – Là bia sao, sao không bảo Tài và Trúc vào đó lấy luôn, mua làm gì cho
tốn tiền?
- Họ không cho bọn tớ mang thứ ấy về đâu, bọn tớ có thể lấy mọi thứ trừ bia rượu – Trúc
nhanh nhảu ra giúp Thạch – Woa, ngon quá điiii!!!
- Anh mua đúng chỗ em thích ăn luôn đấy! – Cậu nhe răng cười, 1 nụ cười thật dịu dàng
- Sao toàn mua thức ăn làm sẵn không vậy? – Phương nhìn 1 lượt đống đồ ăn Thành và Thạch vừa
mang về, rồi quay sang lườm Tuấn – Vậy gọi tôi tới sớm làm gì chứ, có việc gì để
làm nữa đâu!
- Ờ thì tới chơi, mọi người đều có mặt đầy đủ, thiếu em coi sao được hè hè – Tuấn cười
giã lã – Bộ thiệt sự là em không có ý định làm gì cho anh vào hôm nay sao?
- Không! Bực bội!!! – Liếc Tuấn 1 cái sắc lẻm, Phương quay sang giúp Trúc mang đồ
vào bếp – Mấy cái này em mang về để làm bánh đó hả <Trúc gật gật> , nè Tuấn
nếu họ làm còn dư thì em sẽ dùng nó để làm cho anh nhá!
- Êêêê.... – Cái mặt nó tiu nghỉu, nhìn đến tội
Con gái vào bếp, con trai trang trí phòng tiệc, 2 khu vực nhà bếp và phòng khách đều ồn
ào như nhau...
Dưới bếp là tiếng cãi nhau chí chóe của hội con gái, Trúc cứ lì lợm làm bánh theo "công
thức" của mình, Phương thì luôn ngăn cản con bé, không phải vì nhiều chuyện nhưng nhìn
Trúc làm bánh kiểu đó, cô thật sự thấy lo cho Tài... Nhi cứ chạy lăng xăng
hỏi này nọ, Trúc trả lời 1 ý, Phương và Nhung lại 2 ý khác nữa, thế là có cãi nhau, nhưng
Nhung hiền lành không thể làm lại 3 bà chằn kia được, vậy là "anh hùng" Duy Thuận phải
ra tay giúp đỡ... Thành phải nhiều lần vào bếp nắm áo lôi cậu ra "Mày nghĩ sao vậy,
trong đó toàn đàn bà con gái, mày vào đó cãi nhau chí chóe, không nhục sao?!?!?!?!"...
Ngoài phòng khách còn kinh khủng hơn, không chỉ có tiếng cãi nhau mà còn có tiếng của
mấy đồ vật va đập nhau, nói thẳng ra là tụi nó vác đồ chọi nhau, đập nhau tá lả, 5 thằng
con trai mỗi đứa 1 ý khác nhau hỏi làm sao mà không có cãi vả, rồi đến khi cãi không lại
thì đứa lớn dùng bạo lực trấn áp đứa nhỏ hơn, đứa nhỏ cũng không vừa, đáp trả ngay, thế
là có đánh nhau >"<
Mất cả 1 buổi chiều để làm xong hết mọi việc, cả bọn đói rã rời, đánh chén no say, bọn
con trai không dám uống nhiều vì có ai kia bên cạnh, vậy là anh em nó nháy mắt ra hiệu
hẹn nhau chè chén tiếp sau khi các nàng đã về.
Đến giờ thưởng thức quà, Trúc mang ra cái bánh kem to sụ làm Tài choáng váng,
"Ăn hết, ăn hết, dù dở thế nào cũng phải ráng ăn hết!!!", Tài tự nói với mình, dù sao đó
cũng là tấm lòng của Trúc mà, làm sao nó có thể không ăn, hay là ăn với bộ mặt sầu thảm
được, "Phải cười lên!", nó tự nhũ, nhe răng cười đơ dại...
- Chúc mừng em nhá, được nguyên cái bánh to đùng luôn, há há há! – Tuấn
lăn ra sàn mà cười, không quan tâm tới bộ mặt đáng thương của
- May thật đấy, năm nay ta đã có bạn gái, Tài xem này, bánh kem của anh có ngon
không , hahaha – Thuận chỉ chỉ cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh mà Nhung làm lúc sáng,
mới Valentine năm ngoái thôi nó cũng được nhận 1 thỏi kẹo socola "ngon đặc biệt" của
Trúc tặng, năm nay nhờ có Nhung mà nó thoát được "kiếp nạn" này, thật cám ơn
chúa!!!
- Này Nhi, sao mà bé xí vậy??? – Thành nín cười khi Nhi mang ra món quà của
mình, là 1 ngôi nhà nhỏ làm bằng socola, đặt vừa vặn trong lòng bàn tay, nhưng xinh lắm
- Chê sao, phải khó khăn lắm em mới làm được nó đấy! – Cô chu mỏ giận dỗi
- Đâu có chê, chỉ là nó hơi nhỏ... - Thành ngó nghiêng ngó dọc món quà của mình – Mà sao
lại là 1 ngôi nhà?
- Thì chẳng phải sau này anh sẽ là 1 kiến trúc sư sao?
- Vậy là em chúc nó sau này sẽ xây được những căn nhà kiểu này thôi á, há há há, xây
kiểu này thì khỏi đi học anh cũng xây được nữa, há há há – Tuấn lại lăn ra cười,
Thành định đá cho nó vài cái nhưng Phương đã làm việc đó trước rồi
- Càng ngày anh ấy càng vô duyên nhỉ! ...Trúc, quà của anh đâu? – Thạch chìa tay ra, hệt
như mấy đứa trẻ đang đòi quà, ừ thì nó cũng đang đòi quà mà
Cả nhà nín thở nhìn theo Trúc, con bé mang ra 1 cái bánh khác, to hơn cái lúc nãy, mọi
ánh mắt trong nhà bây giờ đổ dồn về Thạch, tất cả đều như muốn gửi gắm tới cậu 1 thông điệp chia
buồn!
- Đúng như lời hứa nhá, to hơn cả bánh của Tài đấy – Trúc cười, rất xinh, gương mặt
nó tràn trề hạnh phúc – Anh ăn đi, cả Tài nữa, sao vẫn chưa ăn
Mặt 2 đứa đột ngột biến sắc, tay run run cầm muỗng, sấn 1 ít bánh kem cho vào miệng, 2
mắt nhắm tịt cầu nguyện... cả bọn còn lại chăm chú nhìn theo biểu hiện của 2 đứa, Thành còn bấm sẵn số điện thoại xe cấp cứu để có gì gọi cho kịp...
Nhắm mắt, nhai nhai, nuốt cái ực, trợn mắt nhìn mọi người... cả nhà nhốn nháo cả lên,
Tuấn và Thuận vỗ vào lưng 2 đứa kia bộp bộp, "Móc họng cho 2 đứa nó ói ra
đi, nhìn con bé làm bánh kiểu đó thì biết thế nào cũng có chuyện mà!" Phương lo lắng nói
trong khi Thành đã gọi cấp cứu "Cho xe đến số nhà xx, đường xx ngay được không
ạ, có 2 đứa bị ngộ độc thực phẩm , rất nguy kịch, nhanh lên ạ..."
- Cả nhà làm gì vậy, tụi em có bị gì đâu! – Tài la to
- Bỏ em ra, đừng móc họng nữa, khó chịu quá!!!
- 2 đứa không bị ngộ độc hả? –Thành tròn mắt nhìn tụi nó – Chết cha, anh mới gọi xe cấp
cứu rồi, không biết đâu, 2 đứa bây gọi lại nói người ta đi
- Không bị gì sao mà trợn mắt lên thế chứ! – Trúc mếu máo thút thít
- Tại vì ... ngon quá đó, không ngờ luôn, rất ngon! – Tài cười toe toét, nó sấn thêm 1
miếng bánh to đùng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm
- Thiệt không?!?!? – Tuấn nhìn cậu em đầy nghi hoặc
- Thiệt mà, ngon lắm đấy, thử đi! – Thạch đút 1 muỗng thiệt to cho Tuấn, nó hơi e ngại nhưng
cũng há miệng ra ăn, 2 mắt nó trợn tròn, đầu gật lia lịa "Ngon, ngon lắm!!!"
- Đó thấy chưa, em nói là ngon rồi mà, em đã nghiên cứu mấy đêm liền rồi đó! – Trúc hí
hửng
- Nghiên cứu về đêm sao? – cả nhà thắc mắc
- Dạ, vì mỗi lần em vào bếp là mọi người cứ nhăn nhó than thở, không thì lại tìm cớ trốn đi
mất, nên em đành phải làm về đêm lúc cả nhà ngủ hết rồi!
Mấy cậu anh trông có vẻ bối rối vì ngượng, cứ tưởng mình đóng kịch giỏi lắm, ai dè cô
đã biết tỏng hết cả. Tài không nói gì, nó chỉ nhìn Dara rồi cười, biết nói gì đây, nó cảm
động sắp khóc rồi, lúc nó ở bệnh viện hầu như lúc nào con bé cũng bên cạnh chăm sóc
nó, những lúc nó đau không ngủ được con bé cũng thức để hát cho nó nghe, kể những
câu truyện cười dở ẹc giúp nó quên đi sự đau đớn, có khi thức cả đêm luôn dù sáng sớm
con bé phải đi học, hôm nay lại vì nó mà thức mấy đêm liền tập làm bánh... Vợ ơi, anh
yêu em quá đi hà!!!!!........
Đánh chén no say thì mạnh ai nấy đi chơi riêng, chứ cứ ngồi ở nhà mà nhìn nhau thế này
sao, hôm nay là Valentine mà....
.
.
.
- Này, cho anh này! – Phương ngại ngùng đưa cho Tuấn 1 gói quà, bên trong là
1 thỏi socola trắng hình trái tim, trên có dòng chữ "luv u...", còn có mấy trái tim bé bé đủ
màu nữa
- ... Sao hồi nãy bảo là không tặng cơ mà – Cậu hơi lúng túng, không biết phải
nói gì, chắc vì nó hạnh phúc quá thôi....
- Nhìn anh em các anh xâu xé cái bánh của Trúc và Nhung, với cái nhà socola của
Nhi, làm sao em dám mang cái này ra chứ... - Cô ngượng ngùng né tránh ánh
mắt Tuấn – Em không muốn ai khác ăn cái này đâu, chỉ có anh thôi!
- Hehe... - nó cười, hơi đơ 1 chút, những lúc phởn nó đều cười như thế, có ai giúp kéo nó
xuống được không, nó bay sắp chạm thiên đường rồi – Ích kỷ thế, cho bọn nó nếm 1 chút
cũng không được sao?
- Ừ thì em ích kỷ thế đấy, không thích thì trả đây!
- Đùa thôi mà, anh sẽ ăn hết cái này, 1 mình, không cho ai khác nữa, kể cả em, ha ha
ha... - đang cười hô hố bỗng dưng Tuấn im bặt, mặt nó nghiêm nghị khác thường,
có chút căng thẳng nữa, nó nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn nghiêm túc đến nỗi làm
cô cũng hơi lo ngại – Anh có chuyện này muốn nói...
- Ừ, thì nói đi... - Cô thật sự căng thẳng, nét mặt ấy là sao nhỉ, sao không giống Tuấn cà rởn thường ngày, chuyện gì vậy...
- ... tụi mình... uhm... tụi mình... cưới nhau nhé!!! – Ngập ngừng mãi cuối cùng nó cũng
nói ra được, 3 từ cuối, nó nhắm mắt nói thật nhanh, xong nó thở phào, vẻ mặt như vừa
thoát khỏi chuyện gì ghê gớm lắm...
- Anh nói gì vậy... gì mà cưới nhau... đừng đùa nữa....
- Anh không đùa, anh nói thật mà... Làm vợ anh nhé!!!
- Không được đâu, ba mẹ anh... họ sẽ không đồng ý đâu... còn các em của anh nữa...
- Bọn nhóc đó thì lo gì chứ, còn ba má anh... sẽ không sao đâu, ba má anh thích em
lắm...
- Em có gặp 2 bác bao giờ đâu....
- Ờ thì... nhưng em yên tâm đi, chắc chắn ba má anh sẽ thích em mà, em xinh đẹp, học
giỏi, tốt bụng, có điểm nào để chê đâu, đừng lo....
- Nhưng mà... hay mình nói chuyện này sau nhé anh và em vẫn còn đi học mà, khi nào học
xong rồi mình hãy tính tớ chuyện này nhé...
- Là tới khi nào??? – Tuấn trưng cái mặt tiu nghỉu nhìn cô, trông đáng thương
lắm
- Khi nào em thật sự sẵn sàng, đủ tự tin để đối diện với ba mẹ anh!!!
- Đối diện với ba má anh thì có gì mà phải sẵn sàng?!?!?!
- Anh ngốc quá!
- Ngốc gì chứ, em ngốc thì có, ba má anh cũng bình thường như mọi người thôi, má anh
cũng chưa chắc xinh bằng em đâu, nói thiệt á, vậy thì có gì đâu mà không đủ tự tin!
- Thôi không nói chuyện với tên ngốc như anh nữa, bực mình!!!
Tuấn ngốc nghếch xem ra chả hiểu được những gì cô nói, chắc chỉ duy nhất 1
mình nó hiểu câu nói của cô theo cái ý "em không dám cưới anh vì sợ không đẹp bằng
má anh" thôi nhỉ, Tuấn ơi là Tuấn, có ai ngốc được như nó không chứ!!!!!
.
.
.
Thạch đi lang thang ngoài đường, mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn Tài và Trúc
thôi, ở nhà thêm chướng mắt khó chịu, vậy nên nó cũng đi. Chả biết phải đi đâu, hôm nay
là Valentine, ngoài đường chỉ toàn những cặp tình nhân, họ hạnh phúc thật đấy, nhìn đâu
cũng thấy người ta tay trong tay, chỉ mình nó lẻ loi... Bây giờ có ai đang cô đơn giống nó
không nhỉ?!?!?
Nó đi tới hiệu sách, phì cười khi nhìn thấy Hải Lê đứng đó với vẻ mặt cũng không khá hơn
nó lúc nãy, tự nhiên nó thấy hết tủi thân, ít ra đêm nay, đêm tình nhân, cũng còn 1 người cô
đơn như nó....
- Không có quà cho tôi sao? – Nó chìa tay ra trước mặt cô
- Sao cơ??? – Cô ngước nhìn lên, ngỡ ngàng nhưng hạnh phúc
- Hôm nay là Valentine đấy, em không có quà cho tôi sao? – Nó nhìn Lê, mỉm cười đầy
tinh nghịch
- Tại sao em phải tặng quà cho anh chứ?
- Em thích tôi mà!
- Ở đâu ra kiểu đi đòi quà thế này chứ - Lê bật cười, 2 má nó bắt đầu đỏ ửng, Thạch cũng
cười, ngây ngô và đáng yêu
- Không có thì tôi về nhé!
- Khoan đã... Nè... - Lê cuối xuống lấy hộp quà nhỏ trong ngăn tủ, nó đưa cho Thạch,
không dám nhìn vào mặt cậu, mặt nó nóng bừng, tim đập loạn xạ - Của anh này....
Thạch đưa tay đón nhận món quà nhỏ kia, nó cười, cười cái vẻ ngốc xít đáng yêu của cô bé,
Hải Lê dễ thương như 1 đứa em gái, là em gái, chỉ vậy thôi!!!
.
.
.
Ở nhà chỉ còn mỗi Tài và Trúc, không khí có chút ngại ngùng... Đây đâu phải lần đầu
2 đứa được ở cùng nhau 1 mình thế này đâu, vậy mà cứ ngại ngại...
- Em nè...
- Hả...
- Anh yêu em!!!
- Ừ...
- Em nói gì đi chứ!
- Uhm... em yêu anh...
2 đứa ngốc cứ thế mà cười, còn ngượng ngùng hơn lúc nãy nữa. Đột nhiên Tài xit lại
gần Trúc, hôn lên môi cô bé, 1 nụ hôn thật sâu, thật ngọt...
Tài bế cô lên phòng nó, không quên khóa trái cửa. Ánh đèn mờ ảo trong phòng
ngủ khiến mọi thứ trở nên lung linh tuyệt đẹp...
Trút bỏ những gì còn lại trên người, cả 2 bắt đầu say trong nhịp điệu tình ái....
Âm thanh của tình yêu vang lên trong căn phòng ấy...
Những cảm xúc thật khó tả....
Giây phút ấy nó mới thật sự cảm nhận được Trúc là của nó, chỉ mình nó mà thôi!!!
^o^Nhớ vote nhen mấy nàng. Hoặc ai không thích thì cmt để au biết mà rút kinh nghiệm nhé^o^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro