Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 41: Còn gặp lại nhau????

- Tao cũng đẹp trai lắm chứ bộ, tụi bây có thấy vậy không? – Sẽ không có gì bất ngờ nếu người nói câu này là ​

Tuấn, nhưng không, người đang đứng trước gương lúc này là Trọng Thành​

- Gì vậy, mới ăn cơm đó! – Tuấn rên rỉ, trong khi đó Thuận trề cái mỏ ra dài cả thước, Thạch thì nhìn lên trần ​

nhà thở dài, mặt đơ đơ, Tài ngồi ho sặc sụa, Trúc gật gù tủm tỉm cười​

- Thái độ vậy là sao hả, tao đẹp thì tao nói tao đẹp, không đúng sao? ​

- Thành đẹp nhất chuồng, há há há – Tuấn cười sặc sụa, đúng là chỉ có nó mới dám nói câu này thôi​

- Thành nhà chúng ta ít nói, nhưng nói câu nào là chất câu đó nhỉ, há há – tới lượt Thuận châm chọc cậu​

- IM NGAY! Đừng có chọc tao điên nhá! – Thành bắt đầu phát quạo – Trúc, em thấy anh thế nào?​

- Uhmmm... thì.... – Trúc chu mỏ, nhíu mày suy nghĩ – Dĩ nhiên là phải đẹp rồi, tụi mình đều là con của ba má mà, ​

em đẹp thì anh cũng đẹp, hè hè...​

- Chưa chắc đâu à nha, hố hố hố - Tuấn cưới đến nỗi té ghế, nhưng vẫn không ngừng cười​

- Em đúng là biết cách làm vui lòng người khác, há há – Tài ôm bụng cười lăn lộn​

- Thằng kia nói gì? – Thành chỉ về phía Tài​

- Đâu có nói gì đâu, thôi em đi ngủ đây! – Nó nhanh chân chuồn lên phòng trước khi bị Thành tóm, không quên ​

kéo Trúc lên cùng​

- Sao hôm nay quan tâm tới nhan sắc thế, hồi trước chửi tao ngựa mà!!! – Tuấn lồm cồm bò lên ghế​

- Thì... cũng có lý do...- Thành vẫn tiếp tục săm soi mình trong gương​

- Gì nữa, đứa nào dám chê anh xấu hả? – Thuận nói​

- Anh nghĩ đứa nào gan đến vậy, họa chăng có mỗi thằng Xái hâm trên kia – Thạch chỉ chỉ lên lầu – Chỉ có đứa ​

không biết sợ gì như nó thì mới dám chê anh Thành xấu thôi!​

- Vậy thì tại sao, nói nghe coi, đừng có nhón chân nữa, cố cách mấy thì cũng chỉ cao thêm 3, 4 cm là cùng, mày ​

đã ăn gian chiều cao bằng mái tóc đó rồi còn gì... - Tuấn nói​

- Im nha, bực rồi nha... - mỏi chân quá, Thành ngồi bệt xuống sàn, nó thở dài – Tụi bây có thấy là Nhi ​

càng ngày càng xinh không? ​

- À... vậy là mày đang lo hả? ​

- Lo chứ sao không, chỉ mới có 1 năm thôi mà cô ấy đã thay đổi đến vậy, mà tụi bây dòm tao coi... - nó xụ mặt ​

xuống, thở dài lần nữa – Lỡ có thằng nào nó cướp mất thì sao!!!​

- Sao anh thiếu tự tin vậy, Nhi yêu anh đâu phải vì về ngoài – Thạch nói​

- Đúng rồi, với lại anh cũng đâu có xấu đâu, đẹp trai chán – Thuận nhe răng cười​

- Tụi bây vừa mới chê tao đó thôi!​

- Đùa thôi thằng ngốc, vậy mà cũng tin, ngốc còn hơn tao nữa. Mà tự nhiên hôm nay lại suy nghĩ ba cái chuyện vớ ​

vẩn này, bộ con bé đã nói gì với mày hả? ​

- Đâu có, tại tự nhiên thấy lo vậy thôi....​

- Lo gì mày ơi, chừng nào nó bỏ mày thì buồn luôn 1 lượt, giờ lo làm gì cho mệt – Tuấn nói tỉnh bơ​

- GÌ, MÀY NÓI GÌ HẢ????​

- Đùa thôi, há há, đùa thôi mà!!!​

Tụi nó lại chia phe đánh nhau, lần này cả Thạch cũng tham gia nữa, và Thạch, Tuấn và Thuận, Thành. 1 trận chiến bằng gối ​

đệm sofa, sách báo và thậm chí là bánh kẹo, cứ vớ được cái gì là tụi nó chọi nhau cái đó, tiếng cười nói rôm rả, ​

thỉnh thoảng lại có tiếng thủy tinh vỡ do tụi nó trật mục tiêu trúng cái bình hoa nào đó. Thành lại cười tươi như ​

trước, đùa giỡn với mấy anh em kiểu này làm nó quên mất nỗi lo lúc nãy. Không phải khi không mà nó lo lắng vu ​

vơ kiểu ấy, nó đã nhận ra sự khác lạ của Nhi, hành động, lời nói, không giống cô thường ngày. Nhi đã ​

không còn có những cử chỉ âu yếm với nó, cũng không còn hay ôm nó từ phía sau mà nói là "Em yêu anh nhất trên đời". Nó không ​

dám khẳng định, cũng không dám tin là cô đã thay đổi, nhưng nó lo, nó rất sợ 1 ngày nào đó Nhi sẽ nói với ​

nó là "Em xin lỗi, nhưng em hết yêu anh rồi!", bảo nó ủy mị như con gái cũng được, nhưng nếu ngày đó xảy ra thật ​

chắc nó sẽ đập đầu vào tường mà chết luôn cho rồi chứ nó không sống nỗi đâu. Thành không hề mạnh mẽ ​

như vẻ bề ngoài của nó, đó là lý do nó sống khép kín, không kết bạn, ít giao tiếp với mọi người, vì nó sợ người ta ​

sẽ tổn thương nó, sẽ làm nó đau...​

.​

.​

.​

Ngày chủ nhật đẹp trời, cả nhà được nghỉ học, 1 tuần nữa là qua năm mới, Thành bắt mọi người tổng vệ sinh ​

nhà cửa chuẩn bị đón ba má về. Tuấn dọn dẹp sân vườn, nhổ cỏ, tưới cây, Thuận lau dọn nhà bếp, ​

phòng khách, phòng ăn cơm, phòng đọc sách nói chung là hết cái tầng trệt và lầu 1, Tài phụ trách lầu 2 và 3, ​

Thạch không có công việc cụ thể, chỉ khi ai cần gì thì sai nó làm nấy thôi, còn Thành thì cọ rửa sân ​

thượng, giặt giũ hết màn cửa, drap giường, gối, mền, quần áo bẩn của cả nhà, chỉ có mỗi Trúc là được đặt cách ​

ngồi không, đúng là làm con gái duy nhất trong 1 gia đình toàn con trai thì sướng thật. 1 núi công việc được Thành qui định là hoàn thành xong trong 1 ngày duy nhất, thế là cả bọn nhanh chóng bắt tay vào việc vì không ai ​

muốn bị ra đường đứng nhảy múa chỉ với 1 cái quần chip cả, 1 hình phạt vô cùng "dã man" cho bất cứ ai không ​

làm xong việc trước 12h đêm.​

8h sáng, sau khi ăn uống no say, cả bọn bắt tay vào việc. Ban đầu khá hăng hái, nhưng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ ​

sau thì ai nấy cũng đều uể oải, nhất là Thành, nó phải đi gom hết drap giường, mền gối từ phòng này qua ​

phòng kia, bỏ vào máy giặt, giặt xong lại phải ôm 1 đống đồ lên sân thượng phơi, rồi chạy ngược xuống giặt tiếp. ​

Thêm 1 mớ quần áo bẩn của tụi nó nữa, lâu lâu có người giặt đồ cho thì tội gì không lôi cho hết tuốt tuồn tuột mấy ​

bộ quần áo bẩn nhồi nhét trong góc tủ lẫn gầm giường, Thành tức điên lên, nhưng có làm gì được tụi nó đâu, ​

ban đầu chính miệng nó nói sẽ giặt hết đồ cho cả nhà mà. Còn Thạch, lúc đầu nó hí hửng vì nghĩ công việc của ​

nó tương đối nhẹ nhàng, nhưng sự thật thì không phải vậy, hở 1 chút là "Thạch ơi, hết nước rửa chén rồi", "Thạch ơi, thay

dùm tớ xô nước khác đi", "Thạch ơi, tháo cái màn này xuống dùm anh, cao quá anh với không tới", "Thạch ơi lấy cho ​

anh cái kéo", "Thạch ơi, chạy đi mua thêm bột giặt đi", "Thạch ơi, giúp anh khiêng cái bàn này ra" "Thạch ơi...". Chưa kịp ​

làm xong việc này thì đã có người khác réo tên nó rồi, không ngờ là cái việc làm người sai vặt lại kinh khủng đến ​

như vậy =.='. ​

È è è...​

Cạch...​

Bíp bíp bíp bíp...​

Bộp bộp bộp...​

Bíp bíp bíp...​

Rầm rầm rầm...​

Bippppppppppppppppp..............​

Xì..................​

Tóc tách tóc tách...​

1 loạt âm thanh khó hiểu vang lên từ cái máy giặt đáng thương. Tình trạng cái máy lúc này phải nói là vô cùng thê ​

thảm, 1 lỗ thủng to đùng giữa máy, nước rỉ ra tóc tách, khói trắng xì ra từng đợt. ​

Thuận nhìn Thành với ánh mắt trăn trối, ngơ ngác, ngỡ ngàng, tay nó vẫn tiếp tục công việc của mình – rửa ​

chén – nhưng mắt nó hướng về phía Thành và cái máy giặt​

Phải rồi, là Young Bae, chính nó đã khiến cái máy thê thảm như vậy. Tình hình lúc đó có thể nói ngắn gọn như sau, ​

cái máy đang quay ngon lành, đột nhiên "cạch", im re, không chịu quay nữa. Thành bước tới, nhấn liên tục ​

vào mấy cái nút, hết tất cả, có bao nhiêu nút là có gấp đôi tiếng "bíp" vang lên. Không có tác dụng, nó đập "bộp

bộp" vào máy. Chưa xi nê, nó lại tiếp tục nhấn nút "bíp bíp". Và "rầm rầm rầm", nó thẳng chân tung cước vào ​

cái máy giặt. Sau đó thì không cần nói thêm, nhìn cái máy là đủ hiểu. Nó đưa tay chọt chọt vào mấy cái nút, cố níu ​

kéo "sự sống" của cái máy thêm lần nữa, nhưng vô vọng, lần này không có tiếng "bíp" nào cả. Nó lấm lét nhìn xung ​

quanh xem có ai nhìn thấy hành động của nó vừa rồi không, quay qua quay lại, nó chạm phải ánh mắt Thuận.​

- Hư rồi – Thành nói, chỉ chỉ vào cái máy, không quên nhe răng cười​

- Ừ, biết rồi – Thuận gật gật, mặt vẫn đơ đơ​

- Để kêu người ta đem tới cái mới, hè hè – Thành cười giã lã, lon ton đi lên phòng khách tìm số điện thoại trung tâm ​

thương mại​

Thuận vẫn nhìn chăm chăm vào cái máy, nó không ngờ thằng anh nó lại kinh khủng đến vậy, tưởng tượng cái ​

máy giặt là nó... "Đáng sợ thật!", nó rùng mình​

.....​

Tài mở cửa phòng Tuấn, hơi giật mình vì cậu đang nằm chình ình trên giường, đáng lẽ giờ này nó ​

phải ở ngoài vườn tưới cây hay nhổ cỏ gì đó chứ​

- Anh không làm việc sao, bộ xong rồi hả? ​

- Đâu có, mới nhổ cỏ được 1 nửa sân trước thôi, tại nắng quá, vô thoa kem chống nắng, không thì đen thui sao ​

mậy! – Cậu lí sự​

- Ohm, thoa xong ra làm nhanh nhá, không anh Thành lại la ó om sòm – Tài trề mỏ, chỉ chỉ ra ngoài ​

- Biết rồi, mà này, phòng anh thì phải dọn dẹp đặc biệt 1 chút nhá! ​

- Vâng, vì nó bẩn nhất, anh yên tâm đi!​

Tài cặm cụi với cái máy hút bụi trong khi Tuấn hì hụi thoa kem chống nắng khắp người, việc ai nấy làm , ​

rất chăm chú. Bỗng dưng, "Rột", Tài giật mình lôi cái máy hút bụi ra khỏi gầm giường, 1 sợi dây chuyền đang từ ​

từ chui vào đầu hút, nó nhanh tay nắm kéo trở ra, và "bặt", trên tay nó chỉ còn mỗi cái mặt dây chuyền. Mặt nó ​

xanh lè khi phát hiện tên Trinh khắc trên mặt đó, vậy là chắc hẳn đây là báu vật của Tuấn rồi, bởi vậy nó ​

mới giấu tận dưới.... gầm giường. Mở ngăn rác ra, nó muốn phát khóc khi nhìn thấy sợi dây đứt thành 6 mảnh, ​

thêm cái mặt trên tay nó nữa là 7.​

Nó nhìn Tuấn 1 hồi, mồ hôi rơi lộp độp, Tuấn vừa quay sang nhìn nó, nhe răng cười thân thiện, nó hốt ​

hoảng quăng cái mặt dây chuyền rồi mở cửa bỏ chạy thục mạng. Nó đâm đầu vào phòng Trúc, Thạch cũng đang trốn ​

việc trong này, nhưng nó không bận tâm nữa, giờ việc đầu tiên là phải tìm chỗ trốn. Nó chui vô tủ, không quên dặn ​

2 đứa kia "Nếu anh Tuấn có hỏi thì đừng chỉ anh ấy biết là tớ trốn trong này nhá". Nó ngồi co ro hồi hộp ​

chờ đợi, 2 đứa kia ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết chắc là Tài vừa gây chuyện gì đó và đang bị Tuấn truy ​

nã. ​

5 phút sau, "NGƯỜI ẤY" mở cửa vào phòng, mặt mày đỏ ké vì tức giận​

- Phạm Lưu Tuấn Tài có trong này không???​

- Không có đâu – Trúc lắc đầu, nhìn mặt anh thế này thì sao nó dám chỉ chỗ chồng nó trốn được chứ​

- Anh nhìn xem, làm gì có, trong tủ thì còn có thể! – Thạch cười đắc chí​

- Nè, anh nói gì vậy! – Trúc nhéo cậu 1 cái rõ đau – Không có trong tủ đâu ạh, anh sang phòng khác tìm thử xem​

"Lạy trời lạy phật, trời phật có thương con thì đưa đường dẫn lối cho anh Tuấn đi chỗ khác, không thì...."​

- Mày nghĩ mày trốn được tao sao? – Tuấn mở cửa tủ, đứng chống nạnh nhìn Tài​

- Anh àh.... Em không cố tình...​

- PHẠM LƯU TUẤN TÀI!!!!​

Tài đẩy ngã Tuấn rồi nhanh chân chuồn ra ngoài, tiếng chân khủng long rầm rầm theo sau. Có lẽ ông trời ​

nghe được tiềng kêu cứu "thành khẩn" của Tài thì phải, nó chạy ra ngoài, va phải Phương, người duy nhất có thể ​

cứu nó lúc này​

Phương tra hỏi 1 hồi cuối cùng Tuấn cũng chịu khai, cái sợi dây chuyền đó là của nó tặng Trinh, kỉ vật duy nhất nó ​

còn giữ lại, vì sợ Phương buồn nên nó giấu dưới gầm giường, không ngờ là bị Tài "hút" ra rồi làm dứt thành 7 mảnh. ​

Dĩ nhiên là cô giận nó, vì cái chuyện còn tơ tưởng đến ai kia, Phương tốt bụng nhưng trong tình yêu cô lại rất ích kỉ, ​

cô muốn Tuấn chỉ nghĩ đến cô, chỉ yêu mình cô thôi. Vậy là Tuấn phải năn nỉ cả tiếng đồng hồ Phương mới ​

chịu nguôi ngoai 1 chút, nhưng cũng nhờ vậy mà Tài thoát nạn, may thật! Chiều hôm đó Nhi và Nhung cũng ​

đến giúp nữa, cả Trúc cũng phụ Tài, cũng may là có thêm 4 đứa giúp, không thì chắc tối hôm đó sẽ có 5 thằng ​

con trai mặc quần chip ra đường đứng nhảy múa, điều đáng nói là 5 đứa lại là con trai và con rể của ông Trí, chủ ​

tịch tập đoàn VAA lớn thứ 2 ở Việt Nam.​

.​

.​

.​

- Vở kịch đó hay quá vợ (<3) nhỉ! – Tài kéo Trúc vào lòng nhưng bị con bé đẩy ra​

- Đừng có xạo, mới mở màng được 5 phút là chồng đã ngủ rồi, đến khi người ta về hết mới chịu dậy, biết gì mà ​

hay quá hay quá, thấy ghét!!!​

- Ngủ nhưng mà cũng có nghe được chút chút mà... ​

- Xạo quá đi, ngủ ngáy to thiệt to, mấy người xung quanh nhìn mắc cỡ muốn chết!​

- Tại cái đó chán quá chứ bộ - nó kéo kéo áo Trúc​

- Tránh ra, thấy ghét quá đi, làm người ta xấu hổ, còn nói dối nữa, sao ban đầu không nói là không thích xem đi, tự ​

nhiên vào đó lại nằm ngủ...​

- Tại vì vợ thích nên...​

- Nên sao? – Cô nạt Tài​

- Nên giả bộ nói là thích để đi coi...​

- Đồ ngốc, không thích thì bảo là không thích, sao phải giả bộ?!?!?​

- Chỉ muốn vợ vui thôi mà... giận hả, đừng có giận mà... xin lỗi... - Tài lay nhẹ người cô

- Ngốc! ngốc! ngốc! ngốc! – nó vừa nói vừa đánh vào người thật mạnh, nhưng so với Tài thì mấy cú đánh đó chả ​

đau gì cả​

- Này này, khóc đó hả... đừng có khóc, anh Thành sẽ treo ngược chồng lên nếu chồng làm vợ khóc đó, nín ​

đi...​

Trúc hôn cậu, nhanh đến nỗi không cậu kịp phản ứng gì cả, nó trố mắt nhìn con bé, nhưng ngay sao đó nó cũng ​

nhắm mắt lại, đón nhận vị ngọt từ đôi môi xinh xắn của cô. Khuya rồi, mọi người đã ngủ hết, chỉ có 2 đứa ngốc ​

đứng giữa phố... hôn nhau...​

"Vợ yêu chồng lắm, chồng ngốc!", Cô vùi đầu vào lòng Tài, nó nghe được nhịp tim nhanh và mạnh của cậu, ​

chắc hẳn là cậu cũng đang rất hạnh phúc, tim nó muốn rớt ra ngoài luôn kia mà. Được ôm Trúc thế này thì còn gì ​

bằng, ấm áp lắm, nó siết thật chặt, cứ như sợ sẽ không bao giờ được ôm cô lần nữa vậy...​

.....​

- Đại ca, phải cái thằng hôm trước nó đánh đại ca bò càng không? – Sơn Ngọc Minh chỉ về phía Tài và Trúc đang đứng​

- Nó đó, mà mày nói gì hả thằng kia, mày nói ai bò càng – Quốc Bảo nắm tóc Minh giựt mạnh về phía sau​

- Ui da, ui da, đau đau... em xin lỗi đại ca, bỏ ra đi ạ...​

- Coi chừng tao đó!!! Mà nó đang đi với ai vậy nhỉ???​

- Con bé Trúc đấy ạ, vợ tương lai của nó, vì con bé đó mà lần trước đại ca bị thằng Thuận đánh mặt mũi như ​

cái mền – Minh tiếp tục huyên thuyên​

- Tin tao giết mày không hả?!?!? – Bảo rít trong kẽ răng​

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em không dám nữa​

- Xử thằng khốn kia xong tao xử tới mày!​

- Xử ai, thằng đó đó hả, hay con nhỏ kia?​

- Cả 2!​

- Thôi, vậy em không tham gia đâu, ai lại đánh con gái! – Minh chu mỏ lắc đầu nguầy nguậy​

- Ai nói là đánh con nhỏ đó, con bé đó để tao lo, tụi bây luộc đẹp thằng khốn kia là được rồi! – Bảo cười nham ​

hiểm – Về lấy hàng đi, mau lên, không tụi nó đi mất đấy!​

Vài phút sau....​

- Xin chào, lãng mạng quá nhỉ, mấy nhóc hư quá đấy, biết giờ này mấy giờ rồi không mà còn ở đây? – Bảo và ​

đồng bọn của nó tiến lại gần Tài và Trúc, trên tay bọn chúng lăm lăm mấy tuýp sắt​

- Dạ hơn 12h rồi – Minh nhanh nhẩu​

- Tao không hỏi mày!!!! Từ giờ tao không muốn nghe tiếng mày nữa, RÕ CHƯA!!!​

- Tụi bây muốn gì? – Tài kéo Trúc về phía sau mình​

- Muốn gì thì mày phải biết rõ hơn tao chứ! – Bảo cười ha hả - Trả lại những gì mày đã tặng tao, nhớ không...​

- Mày đáng bị như thế đấy, thằng khốn, biết khôn thì biến khỏi đây, không thì...​

- Mày làm gì tao, hả, nói đi, sao im re vậy, há há há...​

- Chó chết, muốn gì thì sáng mai tao với mày giải quyết, đừng có chơi hèn hạ như vậy! – Tài trông chẳng có vẻ gì ​

là sợ cả, đúng là nó không sợ thật, nó chỉ lo cho cô thôi​

- Tao thích chơi hèn đó thì sao, ha ha ha. Con bé ấy xinh nhỉ, để nó vui vẻ với tao đêm nay đi rồi tao tha cho mày ​

về, ok?​

- Tao giết mày đó, thằng khốn!​

- Ha ha ha... mày đang nói ngược đó hả, là mày giết tao sao?!?!? ha ha ha...​

- Chồng đá nó 1 cái rồi tụi mình chạy nhá – Tài nói nhỏ đủ để mình cô nghe thấy​

- Mày nói gì đấy thằng kia? – Bảo hất cằm lên trông vô cùng hách dịch​

- Ừ thì tao nói là... - Tài đi tới gần Bảo, và / Ự/ nó đá thật mạnh vào bụng Bảo rồi nhanh chóng kéo cô ​

bỏ chạy – Nhanh lên, mau đi, nhanh lên...​

Đêm khuya vắng, không ai quan tâm tới tiếng ồn ào ngoài phố, Quốc Bảo và đồng bọn của hắn vừa dí theo vừa la ó, ​

chửi bới om sòm. Tài và Trúc chỉ biết chạy và chạy, đoạn đường 2 đứa đang chạy không phải đường về nhà, ​

nhưng cả 2 không thể quay đầu lại được. Trúc đã thấm mệt, nó chạy chậm dần, mà bọn kia thì ở ngay phía sau, 2 ​

chân nó muốn riệu cả ra, nó mệt đến chết mất thôi, nhưng nó phải chạy, cố gắng chạy... "Gọi ....cho anh Thành... đi..., anh... Tuấn ...hay anh Thuận..., ai ...cũng được, gọi nhanh... đi!!!", Tài nói không ra ​

hơi, nó nắm tay Trúc kéo đi, nếu không có cô thì nó đã giáp lá cà với bọn kia rồi, mà nếu bỏ chạy thì nó cũng ​

thoát từ lâu, nhưng nó không thể bỏ cô lại được. ​

- Dừng lại ...đi..., vợ không... chạy ...nỗi ...nữa đâu, chồng chạy... 1 mình ..đi! ​

- Không được..., cố gắng lên... đi, chạy tiếp đi... gọi cho các... anh ... nhanh đi...​

Chạy... phải chạy... chạy thật nhanh...​

Chạy...........​

- Akkk! – Trúc ngã quỵ xuống, cái chân không nghe lời nó nữa rồi​

- Đứng dậy đi, mau lên, chạy tiếp đi... - Tài kéo cô ngồi dậy và lôi con bé chạy tiếp​

- Cái điện thoại!​

- Bỏ nó đi, chạy mau!!!​

Tiếp tục chạy..............​

Xa lắm rồi... 2 bên đường bắt đầu xuất hiện mấy cây cỏ lau cao vút... nhà cửa cũng không còn san sát như lúc ​

nãy...​

Không biết đây là đâu... cứ chạy thôi...​

Nhưng.......​

Không thể tiếp tục được nữa... không thể cố gắng nỗi nữa...​

Tài kéo cô nấp vào lùm cỏ lau, nó lấy điện thoại đưa cho cô, nó nói thật nhanh​

- Ở yên đây, không được đi đâu hết rõ không, khi chồng ra khỏi đây thì mau gọi cho các anh, dù có chuyện gì thì ​

cũng không được ra khỏi đây, hiểu không!​

- Chồng đi đâu!??!? – Trúc mếu máo​

- Dụ bọn nó đi chỗ khác, ở đây nhé, nhớ phải im lặng đấy!​

- Không được, không cho chồng đi đâu, nguy hiểm lắm!​

- Không còn cách nào nữa đâu, vợ phải nghe lời chồng!!! – Tài gỡ tay cô đang bấu chặt lấy tay nó, nó phải bảo ​

vệ Trúc, dù thế nào nó cũng sẽ không để ai động tới Trúc của nó đâu​

- Không được, không được đâu mà!!! – Cô tức tưởi, nó ôm thật chặt cánh tay của Tài, cố bấu víu lấy cái thân ​

người gầy nhom ấy, đến nỗi da thịt của Tài rướm máu vì bị móng tay của nó cắm vào​

- Bọn chúng đến bây giờ, nghe chồng nói này, sẽ không sao đâu, chồng hứa đấy, bỏ chồng ra đi, nhanh đi – giọng ​

cậu run run, nó cũng sắp khóc tới nơi rồi, tự nhiên giờ nó sợ quá, nó sợ nó sẽ không quay trở lại được... - Gọi ​

cho các anh mau đi, nhớ là ngồi đây nhé, đừng khóc mà, đừng khóc, dũng cảm lên, mọi chuyện sẽ ổn mà...​

- Đừng đi mà...chồng ơi... đừng đi... ​

- Nín đi, chồng sẽ quay lại, hứa đấy, nghéo tay nhé... - Nước mắt nó trào ra, nó không kìm được nữa rồi, nó ôm ​

cô, thật chặt, thiệt tình nó không muốn buông ra đâu...- Chồng yêu vợ, yêu vợ nhất trên đời.....​

- Đừng đi mà... hức hức... đừng bỏ vợ lại 1 mình...​

- Không được lên tiếng, không được làm gì cho đến khi các anh tới, nhớ đấy, dù có chuyện gì thì cũng phải ở ​

yên đây, rõ chưa, nghe rõ không!!!​

Tài lay mạnh người Trúc để chắc là con bé còn tỉnh táo để nghe nó nói.. nó hôn lên môi Trúc ... 1 nụ hôn nhẹ... ​

nhanh chóng đi ra khỏi lùm cỏ lau, nó chạy thật nhanh tránh xa nơi cô đang nấp, đúng lúc đó Quốc Bảo và đồng ​

bọn cũng vừa kéo tới, tiếng chân rầm rầm, tiếng kim loại va vào nhau chan chát, 1 âm thanh ghê rợn đầy chết ​

chóc....​

.

.

.

.Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa ^o^ Như vậy mỗi tuần ta sẽ ra 1 chap nhen, mới năm nhất mà học quá trời, mấy nàng thông cảm cho ta ngen

Và đừng quên vote cho fic nhé

Ta cũng đang ấp ủ viết 1 cái Oneshot nếu cái fic "dài hơi" này được nhà Shipper đón nhận

Iu m.n <3 <3 <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: