CHAP 38: Nghi ngờ, mù quáng, hy vọng
"DUY THUẬN ÀH... CỨU TỚ VỚI!!!"
Cô la hét trong sự tuyệt vọng, cái cơ thể nhỏ nhắn yếu đuối không thể làm gì để tự bảo vệ
mình cả, cái tay bẩn thỉu của tên đó lần mò khắp người cô, xé toạc cái áo trắng tinh....
"ĐỪNG MÀ, DỪNG LẠI ĐI!!!"
Khóc, và chỉ biết khóc... ước gì... ước gì.....
"TỤI BÂY LÀM GÌ THẾ HẢ???"
Tiếng quát to của 1 ai đó làm 2 tên khốn kia giật mình, là Thuận...
Cô khóc nức nở khi nhìn thấy cậu, nó mỉm cười, nhưng nước mắt cứ trào ra, nó vui lắm, hạnh
phúc lắm.... tới rồi... cuối cùng thì anh cũng tới rồi... anh nghe em gọi đúng không... anh vẫn luôn
nghĩ về em đúng không...anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đúng không.... Duy Thuận àh...
2 tên khốn ấy tròn mắt nhìn cậu, bọn chúng nhanh chóng bỏ cô ra, cuống cuồng đứng lên cuối
đầu xin lỗi lia lịa. Cả 2 cứ tưởng là sẽ bị đập 1 trận tơi tả như Ngọc Trai hôm trước, nhưng...
"Tụi bây đụng vào người cô ta mà không sợ bị bẩn tay hay sao?"
Bẩn... bẩn sao... anh đang nói gì thế... anh coi thường tôi đến thế sao... anh khinh rẻ tôi đến thế
sao... bẩn... tôi bẩn thật sao... tôi đã làm gì chứ ?!?!?!...
Vừa trước đó 1 phút, nó đã vui thế nào khi cậu xuất hiện, vừa trước đó 1 phút, nó cứ nghĩ mọi
chuyện đã tốt đẹp như xưa... nhưng... bẩn... cái từ đó như xé nát trái tim nó... Hình ảnh Thuận trong
mắt nó nhòe đi, nó khóc, nó chả biết làm gì ngoài khóc cả...
Thuận nghĩ gì khi nói ra câu đó, đó có thật sự là suy nghĩ trong lòng nó không??? Có lẽ là không...
Chỉ vì nhất thời nóng giận, nó đã làm tổn thương cô. hơn ai hết, nó biết cô yếu đuối, nhạy cảm
đến nhường nào. Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi, nó đau lắm, nó tự rủa mình , nó muốn
nói xin lỗi, nó muốn ôm cô vào lòng... nhưng... lòng tự trọng của 1 thằng con trai không cho phép
nó làm điều đó.
Cả 2 vẫn im lặng 1 hồi lâu, 2 tên kia thì đã chạy mất dép nãy giờ rồi, có cho vàng tụi nó cũng không
dám nấn ná ở lại. Cô cuối gầm mặt, nó không muốn nhìn vào ánh mắt kia nữa, nó căm ghét, nó
hận... Thuận cũng nhìn lãng đi chỗ khác, nhưng không giống Nhung, nó không dám nhìn vào mắt
con bé. Nó sợ lại thấy những giọt nước mắt đáng ghét đó, nó sợ sẽ nhìn thấy 1 ánh mắt căm giận...
Nó bước tới chỗ Nhung, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nó cởi cái áo vest đồng phục ra rồi khoác lên người
cô, xong nó quay lưng bỏ đi. cô thu người lại, chui rúc trong cái áo cậu vừa đưa... thật ấm áp...
.
.
.
Ở bệnh viện...
- Làm tốt lắm Trai – Quốc Bảo nhếch mép cười – Tao sẽ trả tiền viện phí cho mày, coi như lời
cảm ơn nhá!
- Viện phí??? Anh nghĩ gia đình tôi không có tiền trả sao? – Trai thều thào
- Vậy chứ mày muốn gì, đừng có mà ăn nói kiểu đó với tao, liệu hồn mày đấy!!! – Bảo bước tới
bóp cổ Trai làm nó rú lên đau đớn
- Khốn khiếp!!! Tôi thật ngu ngốc khi làm theo những gì anh sai bảo... - Nó nhíu mày đau đớn, vết
thương dưới cằm nó rỉ máu...
- Biết thì muộn rồi... ha ha ha....
- Nhưng, anh làm thế thì được gì?
- Sự nhục nhã của nó, thằng khốn Duy Thuận, mày cũng biết anh em nhà nó ngạo mạng, kiêu hãnh
đến thế nào mà, còn nó, lòng tự trọng nó đặt trên đầu, mày nghĩ nó sẽ cảm thấy thế nào khi bị cắm
sừng trước bàn dân thiên hạ như thế... há há há... ôi... tao thấy nhục dùm nó đấy... ha ha ha – Bảo
cười ngạo ghễ
- Cái đó cũng gọi là trả thù sao?
- Vậy chứ gọi là gì hả thằng ngu, mấy ngày nay mày nằm đây nên không biết thôi, nó như con chó
hoang vậy, có thể cắn người bất cứ lúc nào...., tiếc là tao không cho nó 1 trận được, nhưng thôi,
khiến nó đau khổ như vậy có lẽ còn hay hơn, đúng không ??? HA HA HA...
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, là điện thoại của Nhi, nó vừa chạy lên phòng Trúc để hỏi gì đó.
"Nhi à, có điện thoại này!", Bae gọi mấy lần mà không thấy ai trả lời, nó cầm điện thoại lên,
định đem lên cho Nhi nhưng chợt nó nhìn vào màn hình, không có tên, nhưng không phải số lạ, mà là
"...".
Ai thế nhỉ, ai mà Nhi lại lưu với cái tên là "..."..... Thành định nghe máy nhưng nó khựng lại, không thể
làm vậy được, không nên tự tiện nghe điện thoại của người khác, nhưng... Nhi là bạn gái nó, nó có
quyền được biết người gọi tới là ai chứ... mà lỡ Nhi giận thì sao, bạn gái thì sao, ai cũng có quyền
riêng tư của mình, nó đâu thể lấy danh nghĩa là bạn trai rồi có thể muốn làm gì cũng được... nhưng
cái tên "..." làm nó rất tò mò, là ai vậy, sao lại không ghi tên rõ ràng, sao lại là "..."... Nó nhớ lại cái
lần nó xem trộm tin nhắn của cô, thật ra nó cũng chả xem được gì cả, vừa mở lên là cô đã giật
phăng cái điện thoại và mắng nó té tát, nếu nó không lầm thì tin nhắn đó là chính cái người có tên
"..." này gửi, nó nhớ mang máng như thế... có nên nghe hay không... lỡ CÔ giận rồi sao... nhưng mà...
ai thế này... sao lại bí mật thế... không lẽ.... không phải, chắc không phải vậy đâu, cô không làm vậy
với nó đâu.... Nó lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ điên khùng kia, làm gì có chuyện Nhi phản bội nó, nó
tự trấn an mình. Sự tò mò khiến nó muốn nổ tung, không thể chịu được nữa, nó nghe máy...
"........."
"alo, Nhi đó hả, em làm gì lâu thế, anh có chuyện này muốn nói...."
Là giọng 1 thằng con trai, ai vậy, sao gọi cô 1 cách thân mật như thế...
"NÀY, ANH LÀM GÌ VẬY!!!"
Nhi hét toáng lên, nó chạy tới giật lại điện thoại, mặt nó đột nhiên biến sắc, mắt nó trợn tròn nhìn
Thành, nó bước vội ra ngoài vườn... chưa tới 1 phút sau, nó quay lại, lần này nó không la ó lên nữa, có
chút gì đó rụt rè, sợ sệt...
- Sao anh lại tự ý nghe điện thoại của em? – Nhi nói rất nhẹ nhàng
- Ừ thì...
- Lần sau anh đừng làm vậy nữa nhá!
- Uhm, biết rồi... nhưng mà... là ai vậy? – Thành dò hỏi
- Bạn, 1 người bạn thôi, không có gì đâu – Nhi né tránh ánh mắt Thành, nó cố nặn ra 1 nụ cười méo
mó...
.
.
.
Hồng Nhung lại bị 1 đám con gái ức hiếp, từ ngày nó và Thuận chia tay, bọn con gái thích Thuận luôn
tìm mọi cách kiếm chuyện với nó, rồi đánh nó, nhiều khi nó muốn bỏ trốn luôn cho rồi, nó không chịu
nỗi cái việc ngày nào cũng bị người khác hành hạ như thế, nhưng nếu trốn đi nó sẽ không được nhìn
thấy cậu, nó không biết nó đang nghĩ gì nữa, cậu coi thường nó, cậu không tin nó, vậy mà nó
vẫn muốn được nhìn thấy cậu là sao?!?! Tình yêu đã biến nó thành 1 con ngốc, nó cũng hận cậu
lắm, nhưng sự căm giận đó chả là gì so với tình yêu mà nó dành cho cậu, nó vẫn khóc khi nhớ về
những kỉ niệm của 2 đứa, nó càng đau khi nhớ lại câu nói của cậu "Tụi bây đụng vào người cô ta
mà không sợ bị bẩn tay hay sao?"...
Bọn con gái cứ thay nhau giật tóc nó, cào cấu, rồi đánh bộp bộp vào người nó, nó không chống trả
nữa, mệt mỏi quá rồi...
- Anh Thuận, chị ấy... - Trúc giật giật áo cậu
- Mặc kệ, không liên quan tới anh! – Cậu cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng ánh mắt nó vẫn nhìn xuống đám
đông đầy lo lắng
- Mặc kệ sao được, anh à, xuống đó ngăn họ lại đi... - Trúc năn nỉ
- ......
- Trúc, tớ đi với cậu! – Nhi kéo tay cô
- Uhm, anh đáng ghét, không đi thì bọn em đi! – nói rồi cả 2 chạy vù xuống sân
- Tụi mình có cần xuống đó không? – Tài hỏi
- Chuyện của con gái, xen vào làm gì – Tuấn nói
- Nhưng mà Trúc....- Tài chưa kịp nói hết câu thì thấy Thạch cũng đã chạy theo 2 đứa kia – THẠCH, CHỜ
TỚ VỚI!!! 2 anh ở lại nhá, cần thì gọi anh Thành qua đây luôn, em đi đây!
- Ê, tao đi nữa!
Vậy là cả đám đi hết, còn mình Thuận đứng đó, tâm trạng hỗn loạn....
- Mấy người kia, dừng lại ngay! – Trúc vừa thở vừa nói, xem ra chả có chút uy nào cả, bọn con gái
vẫn đánh đá Nhung túi bụi – TÔI BẢO NGỪNG LẠI MÀ!!!
- Tiểu thư đi chỗ khác dùm, chuyện này không liên quan tới cô đâu! – Hòa Minzy-1 đứa trong số đó, nói
với cái giọng mỉa mai hách dịch
- Cái con này láo nhỉ, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai thế! – Nhi lên tiếng
- Mày gọi ai là "con này" hả, mày đừng nghĩ mày có anh Thành bên cạnh thì tao không dám
làm gì mày nhá!!! – Hòa sấn tới
- Mày làm gì tao, ngon làm thử coi, CÒN 4 CON KIA CÓ THÔI NGAY CHƯA, BỌN BÂY ĐIẾC HẾT RỒI
HẢ? – Nhi hét lên
- Sao, muốn gì hả con kia, mày có biết là tao muốn đập vào cái mặt xấu xí này của mày lâu rồi
không, hôm nay mày tự dẫn xác tới nhá! – Nói xong con nhỏ có dáng người cao nhòng, ốm đói tên là
Bảo Anh xông tới nắm tóc Nhi giật ngược ra sau, ả rú lên như 1 con điên – MÀY CƯỚP ANH THÀNH
CỦA TAO!!!!!
- BỎ RA MAU....
Trúc cũng chẳng hiền lành gì, thấy Nhi bị nắm tóc, nó cũng xông vào cào cấu Bảo Anh, vậy là 4 đứa
bên kia cũng bỏ Nhung ra mà lao vào cuộc chiến với Nhi và Trúc.
- Trời đất, mấy người hết muốn sống rồi sao? – Tuấn chạy tới kéo 5 đứa con gái mất nết kia
ra khỏi 2 đứa em mình
- CÁI THẰNG KIA, MÀY LÀ CON TRAI MÀ ĐÁNH CON GÁI HẢ??? – Tài sân si tính nhào tới ăn thua
đủ với đứa kia, nhưng... - Ủa mà sao mày mặc váy????
- Nó là con gái mà, mày lé hả??? – Tuấn kéo áo Tài lôi ngược về
- Hòa, Bảo Anh, Khởi My, Tiên Tiên, Hải Băng, ngày mai 5 người hãy mau biến khỏi cái trường này! – Thạch lạnh
lùng
- Gì chứ, cậu nghĩ cậu là ai, cậu có quyền đuổi bọn này sao? – Hòa lếu láo
- Vậy chứ cô nghĩ các cô vừa động tới Trúc nhà này, và cả bạn gái của anh Thành thì các
cô sẽ được yên ổn ở lại đây sao? – Thạch vẫn điềm tĩnh
- Đừng tưởng bọn này sợ... - Hòa nói với giọng run run
- Tùy thôi, tự đi bằng chân của mình, hoặc là ... XE CẤP CỨU! – Thạch nhấn mạnh 3 chữ cuối, nó nhếch
mép cười ma mãnh làm 5 đứa kia tức điên
Trúc chạy tới đỡ Nhi dậy, Nhi giúp Nhung chỉnh lại quần áo đầu tóc, mặc dù tóc nó cũng rối
nùi vì bị mấy đứa kia nắm giật. 2 đứa dìu cô vào phòng y tế, đúng lúc đó Thuận cũng vừa đi xuống.
Nhung nhìn đi chỗ khác, nó lại dối lòng rồi, thật sự nó rất muốn nhìn vào ánh mắt đó, cả cậu
cũng vậy, cũng lờ đi, giả vờ không quan tâm dù trong lòng rất đau, rất khó chịu...
1 hy vọng lóe lên trong Nhung, sợi dây chuyền, nó vẫn nằm trên cổ cậu, đúng là nó rồi... Cô khóc nấc lên, vì mừng rỡ, vì hạnh phúc, nó sao thế này, đáng lẽ ra nó phải hận cậu mới đúng,
Cậu xúc phạm nó, bỏ rơi nó, vậy mà nó lại vui mừng khi nhìn thấy cậu vẫn đeo sợi dây chuyền
kia, ôi, nó bị tình yêu làm cho mù quáng mất rồi....
"Tôi cảnh cáo các người, TẤT CẢ, tôi không muốn thấy chuyện này lập lại thêm lần nào nữa, nếu
không đừng trách sao tôi ác, giờ thì giải tán hết đi!"
Nói rồi Thuận lặng lẽ quay đi, nó bước tới phòng y tế, lấp ló nhìn vào trong....
.
.
.
- Trúc àh, anh yêu em! – Thạch nói, mặt nó đỏ ửng
- Anh nói gì thế, đừng có đùa nữa! – Trúc nhe răng cười hè hè
- Anh không đùa, anh nói thật!
- Nhưng tụi mình là....
- Không, tụi mình không phải là anh em ruột, và... anh yêu em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro