CHAP 31
-Trả lời tôi trước đi, Tuyết Trinh là ai?
- Không là ai cả... em đừng quan tâm – Tuấn né tránh ánh mắt của Phương
- Cậu quen tôi vì cô ta đúng không, vì tôi giống cô ta... ĐÚNG KHÔNG??? – Phương hét vào mặt Tuấn, nước mắt
cô chảy dài trên 2 má bầu bĩnh
- Phương àh... không phải vậy đâu.. chỉ là... - Tuấn lúng túng, nó không biết phải nói gì, Phương nói đúng mà, làm
sao nó có thể giải thích được đây, quả thật nó chủ động đến với Phương vì cô quá giống Trinh, phải nói là
không có gì khác nhau ngoại trừ tính cách, nhìn cô nó như đang nhìn thấy Trinh, người con gái ấy, nó vẫn
chưa thể nào quên được hình bóng đó... chính nó còn không biết nó có thật sự yêu Phương không, hay chỉ là........
- Anh Tuấn.... Có phải là anh không? – cô gái lần trước Phương đã gặp trong tiệm kem
- Cô cũng biết cậu ta sao? – Phương nhìn cô gái
- Uhm, tôi là bạn của Trinh, trước đây anh ấy và Trinh thường tới đây lắm, nhưng từ khi... - mắt cô
gái rưng rưng, quay sang cười với Tuấn – Lâu rồi không gặp anh, anh vẫn ổn chứ?
Tuấn gật đầu, cố nặn ra 1 nụ cười, không khí lúc này vô cùng khó chịu, chẳng ai nói lời nào cả... đứng
nhìn nhau 1 hồi 3 người quyết định đi vào trong, bây giờ Tuấn không có lý do gì để phải từ chối nữa, nó
miễn cưỡng bước vào...
.................Flashback....................
- Anh àh... Ahhhhhh.... – Trinh há miệng ra hiệu cho Tuấn làm theo, nó đút cho cậu 1 muỗng
kem thật to
- Akkk... lạnh quá... - Tuấn chu mỏ xuýt xoa – Em... nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Ngày gì ta? Không nhớ - nó giả vờ
- Sao kì vậy, anh là con trai mà anh con nhớ... ghét em thật – Tuấn giận dỗi ngồi ăn nhồm nhoàm
- Hihi... giận hả, sao mà em không nhớ được, hôm nay là kỉ niệm 2 năm tụi mình quen nhau... Anh àh, em
yêu anh nhìu lắm... - Trinh vùi đầu vào lòng Tuấn, nó quàng tay ôm lấy Tuấn thật chặt, nước mắt
nó khẽ rơi lên áo cậu
- Anh cũng yêu em... - lòng Tuấn nhói lên khi nó nói câu đó, Trinh đang ở bên cạnh nó, Trinh yếu
đuối, nhỏ bé của nó sẽ có thể rời xa nó bất cứ lúc nào.. – Mình chụp 1 tấm ảnh làm kĩ niệm nhá, coi
nè, tụi mình chưa có tấm ảnh nào ở đây hết – Tuấn nhìn qua 1 lượt mấy tấm ảnh dán trên tường,
nó cũng muốn có 1 chỗ dành cho nó và cô
- Chụp ảnh rồi dán ở đây à?? Cũng được, phải cho người ta thấy chúng ta hạnh phúc như thế nào... Kim Nhã àh, cho tớ mượn máy ảnh – Trinh gọi cô gái đang loay hoay dọn dẹp ở bàn bên cạnh, "Cậu chờ
1 chút, để tớ dọn cái này xuống đã" –Tớ giúp cậu nhá
Nói rồi Trinh loắn quắn chạy theo Nhã, xong xuôi nó mang ra 1 cái máy chụp hình, chụp xong
nó lại gọi to "Nhã àh, cho tớ mượn cây bút", "Cậu tự lấy đi, trên quầy ấy, thật là, làm như lần
đầu tới đây vậy, 2 người chai mặt ở đây rồi biết không???" Trinh cười bẽn lẽn rồi lon ton chạy đi lấy cây bút
định ghi gì đó vào tấm hình nhưng bị Tuấn giật lại
- Để anh ghi cho.. – nó cặm cụi viết
- Nguyễn Anh Tuấn <3 Đặng Tuyết Trinh... - Trinh đọc theo những gì Tuấn viết - ... MÃI MÃI... mãi mãi sao?
- Uhm... mãi mãi... - Tuấn cười hạnh phúc
- Làm sao mà mãi mãi được... em không thể... - Trinh rưng rưng
- Không có đâu... - Tuấn ôm chầm lấy cô – Em yên tâm đi, em sẽ khỏe lại mà... anh chắc chắn như
thế...
- Sao anh biết?
- Em xinh đẹp, tốt bụng, .... Thượng đế sẽ không làm những người tốt phải đau khổ đâu... Thượng đế ơi,
con nói cho ngài nghe Trinh là người con gái tốt nhất trên đời, ngài sẽ không mang cô ấy đi phải không??? - mắt
Tuấn cũng rưng rưng
- Anh đang nói chuyện với thượng đế hả, rồi ngài nói sao? – Trinh nói chuyện cứ như 1 đứa con nít
- Ngài nói ngài sẽ không mang em yêu của anh đi đâu cả, em sẽ ở lại bên anh, mãi mãi........ – nước mắt nó
rơi khi nó nói lên chữ cuối cùng, mãi mãi... sao mà xa xăm quá... nó đang tự dối lòng nó, nó biết, Trinh
cũng biết...
- Uhm... vậy thì được rồi – Trinh quẹt nước mắt, nó nở 1 nụ cười thật tươi – Vậy mình dán nó lên
tường nhá, ở đâu đây nhỉ?!?!? Đây, chỗ này... Nguyễn Anh Tuấn & Đặng Tuyết Trinh... MÃI MÃI.......
...................End flashback.........................
Tuấn đứng trước bức ảnh, nước mắt nó không ngừng rơi, bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về vây lấy nó... Trinh
của nó, Trinh dịu dàng, mỏng manh... vỡ mất rồi....
Phương lặng người đi, trái tim cô đau thắt, nhìn Tuấn khóc mà cô không biết phải làm gì, la ó rồi ghen lồng lộn
lên ư??? Cô không làm được, thật sự là cô chỉ biết đứng nhìn mà thôi, cô muốn ôm lấy Tuấn nhưng cô không làm
được, Hyun đang khóc vì 1 người con gái khác, làm sao mà cô có thể an ủi Tuấn được, cô không phải thánh, cô
cũng biết ghen vậy... Phương nhìn cô gái trong bức ảnh, thật sự là giống cô như đúc... điều này làm cô
đau hơn bao giờ hết, ... cậu ta đâu có yêu mình, cậu ta chỉ muốn tìm lại hình bóng của ng con gái
ấy, Tuyết Trinh... tôi ghét cô lắm...Phương àh... mày ngu lắm... sao mày có thể tin những gì cậu ta nói
chứ... yêu mày sao... mày nhìn đi, nhìn cậu ta khóc vì người con gái đó đi... mày chỉ là vật thế thân
thôi mày biết không.... Phương quay bước đi, ngoài trời đột nhiên đổ mưa to, cô chạy như điên trong màn
mưa, nước mắt hòa với nước mưa chảy dài trên khuôn mặt... Phương hét to "NGUYỄN ANH TUẤN, SAO
CẬU CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHỨ THẾ CHỨ?!?!?!"
Tuấn vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn, nó nhìn chầm chầm vào bức ảnh, khẽ cười... nhưng nước mắt lại
rơi...
Mưa rơi như đang khóc cho cả 3 đứa nó, nước mưa đọng lại trên mặt đường loay hoay mãi mà không biết
chảy về đâu... 1 đứa đứng lặng yên như muốn phó mặt tất cả, 1 đứa ngồi khóc dưới mưa tự trách
mình sao quá ngu ngốc để bây giờ phải đau khổ, 1 đứa đã ra đi mãi mãi, chỉ còn lại những hồi ức....
ngày mai sẽ thế nào đây, tụi nó sẽ ra sao, hay sẽ giống như những vũng nước mưa kia, chỉ biết loay
hoay 1 chỗ mà không biết sẽ trôi về đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro