CHAP 3
Hôm nay là ngày đầu của năm học mới, Trúc rất lo lắng vì đây là năm đầu cấp 3, cô bé nghe Tuấn nói rằng vào cấp 3 sẽ khó hơn hồi cấp 2 (sao lại tin 1 người học hành như Tuấn nhỉ?!?!), Thạch thì trông khá là bình thản, uầy, đương nhiên rồi, cậu thông minh thế kia mà. Thành cũng khá lo vì năm nay cậu học 12, phải thi tốt nghiệp, vì thế không thể nào lơ đễnh như mấy năm qua được. Chỉ có mỗi Thuận và Tuấn là "vô tư"nhất thôi, 2 đứa cùng học chung ở lớp 11C (có ai nhận ra sự kì lạ này không? Tuấn lớn hơn Thành 1 tuổi, vậy mà bây giờ Thành học 12, Tuấn học 11 >"< ~~~ hiểu rồi ha !!!). Trường của 5 anh em họ học là 1 trường tư, hơn 1 nửa cổ phần xây dựng trường là của chủ tịch Trí, vậy nên 3 anh em họ ( Tuấn, Thành, Thuận) tha hồ "tung hoành" mà không sợ bị đuổi học). Tuấn và Thuận thì tối ngày cúp cua, ngủ trong lớp, quay cóp,... đủ trò, Thành thì cứ bị gọi lên phòng hiệu trưởng nhắc nhở chuyện đánh nhau ( không phải Thành lưu manh đâu, anh ấy chỉ "dằn mặt" mấy thằng hay ve vãn Trúc thôi)
Tới giờ vào lớp, Thành miễn cưỡng "rời xa" Trúc, cô bé và Thạch vội vàng chạy vào lớp để không bị trễ, chả là do Thành cứ cố níu 2 đứa lại dặn dò Thạch là không được để cho bất kì ai khả nghi (đối với nó không có ai là đáng tin cả) tới gần Trúc, còn Trúc thì nhất định không được nói chuyện thân mật với người lạ nhất là bọn con trai >"<.
Lớp của Trúc và Thạch là lớp 10A, Thạch ngồi ở bàn chót dãy giữa, Trúc ngồi trước mặt anh. Bên cạnh Thạch thì không có ai, còn bên cạnh Trúc thì có 1 con gấu bông rất lớn (không phải Mocha đâu, Mocha được tặng cho Tài rồi, đây là con gấu khác Thành mua cho cô để thay chỗ Mocha, tên nó là Gil ~~^^~~ ). Sự kì lạ này cũng do Thành mà ra cả, nó luôn muốn bảo vệ em gái mình (1 cách quá đáng), không muốn Trúc tiếp xúc với ai, vậy là từ khi em gái vào lớp 1, Thành đã bắt con bé phải ngồi cạnh Gil, hoặc Thạch, nhưng vì Thạch thích ngồi 1 mình (vì ngồi cạnh Trúc thì tối ngày cứ nghe cô bé nũng nịu "anh ơi.... Anh àh..... ", làm nó mất tập trung) nên Trúc luôn phải làm bạn với Gil. Riết rồi cô bé giống như 1 đứa tự kỉ vậy, cứ hay nói chuyện với Gil, sợ tiếp xúc với người lạ... điều đó cũng làm Thành sợ nhưng cậu không thể bỏ được cái việc cứ giữ chặt cô em gái bên mình!
Tiết học đầu tiên không có gì căng thẳng, chỉ là 1 màn chào hỏi giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh thôi, rồi chọn ra lớp trưởng lớp phó, mấy anh em nhà VAA thì không có vẻ hứng thú với chuyện này. Bên lớp 11C, Tuấn đang nằm ngủ, Thuận đang nhắn tin lia lịa với ai đó không biết. Bên lớp 12A, Thành đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, lo lắng không biết 2 đứa em có làm đúng những gì mình dặn không. Bên lớp 10A thì có chút gián đoạn khi thầy hiệu trưởng dẫn 1 học sinh mới vào lớp, có vài đứa nhốn nháo đứng lên ngó ra xem, vài đứa tranh thủ tám, vài đứa chẳng quan tâm ( điển hình là Thạch và Trúc)... cô chủ nhiệm dẫn học sinh mới vào lớp, có tiếng vài đứa con gái reo lên "ôi, dễ thương quá!"... Thạch ngước mắt lên nhìn cậu học sinh mới, nhếch mép cười và nói khẽ trong miệng "cuối cùng thì cậu cũng quay lại!". Câu nói khó hiểu kéo Trúc ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô bé quay lại nhìn Thạch rồi quay sang nhìn cậu bạn mới, và cô bé không khỏi ngạc nhiên khi người đứng trên đó là cậu con trai mà cô đã gặp ở hiệu sách hôm trước, cậu đang nhìn thẳng vào mắt làm cô bé đỏ mặt.... Đến khi cô giáo giới thiệu tên cậu ấy cái không khí ngột ngạt, ngại ngùng giữa 2 đứa mới bắt đầu thoáng hơn 1 chút... - Đây là Phạm Lưu Tuấn Tài, cậu ấy sẽ là bạn cùng lớp với các em, cậu ấy vừa mới chuyển tới đây sáng nay. Hôm nay tuy là ngày đầu đi học nhưng các em đã học chung với nhau mấy năm qua rồi đúng không, vì vậy các em hãy cố gắng giúp đỡ Tài hòa nhập với lớp mình nhé!- có tiếng dạ khe khẽ của vài đứa con gái, nhưng Tài không chú ý tới, cậu vẫn đang nhìn về phía Trúc (như 10 năm trước cậu vẫn làm), Trúc bây giờ không tròn mắt nhìn cậu nữa, cô bé cười với cậu, 1 nụ cười ấm áp hạnh phúc – cậu ấy đã giữ lời, cậu ấy đã quay lại..... cảm ơn vì cậu đã quay lại..... – Trúc thì thầm.......
Cô giáo bảo Tài tự tìm cho mình 1 chỗ cậu thích, cậu đi về phía Trúc, ôm con gấu đặt xuống cạnh Thạch, không quên nhe răng cười với anh, Thạch cũng cười đáp lại. Tài nhìn Trúc hỏi – Mình ngồi đây được không? – Cô gật đầu, mặt đỏ như gấc. Cậu ngồi xuống, đợi đến khi không ai dòm ngó nó nữa, nó hỏi Trúc
- Cậu..... cậu còn chờ tớ chứ?!?!
- Uhm .... - ậm ừ
- Cũng hơi lâu, nhưng tớ cũng đã quay lại – đỏ mặt
- Uhm, lâu thật......
- Cậu còn nhớ lời hứa lúc trước chứ?
- ??? hứa gì?
- Không nhớ sao? Cậu đã hứa là lớn lên, cậu sẽ........- ngập ngừng- ....sẽ....... làm vợ tớ!!!
- ..............
- Vì lời hứa đó nên tớ mới quay về đây!
- ..............
- ................
- .................
- Mà thôi, cậu không nhớ thì thôi vậy, dù sao lúc đó tụi mình cũng chỉ mới 5 tuổi.... – buồn
- Ai nói là không nhớ!!! Nhớ nên tớ mới chờ cậu......... - đỏ mặt
Cậu cười, Trúc cũng cười....... 2 đứa ngốc, dù 2 đứa không hứa hẹn với nhau thì sau này 2 đứa cũng sẽ là vợ chồng thôi, vì trước khi 2 đứa ra đời ba má chúng đã coi nhau là sui gia rồi. Cả 2 chưa biết chuyện này vì ba má chúng không muốn làm chúng mất tự nhiên...
Lâu lắm rồi mới thấy Trúc vui như thế, làm Thạch cũng vui lây (Thạch thương em lắm), cô bé cười suốt buổi học, gương mặt rạng ngời.... Tới giờ ra chơi, Tài diện kiến 3 thằng "anh vợ tương lai" ~~^^~~. Tuấn và Thuận thì rất vui mừng khi gặp lại "người anh em", riêng Thành thì vô cùng khó chịu vì sự xuất hiện bất ngờ (lần thứ 2) của cậu, cậu chỉ muốn xông vào bóp chết Tài cho khuất mắt....
Tài quay về sau đúng 10 năm biệt tăm, cậu cũng có thay đổi nhiều so với ngày xưa nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là việc cậu và những người cậu yêu quý đã được gặp nhau, rồi sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có, nhưng như vậy cũng hay hơn so với cuộc sống tẻ nhạt mà cậu phải trải qua lâu nay............
Vote+cmt ủng hộ nhen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro