Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28

- Thạch, em đang làm gì vậy hả? – Thành đột nhiên bước vào phòng

- Anh... anh vẫn chưa ngủ sao? – Thạch lúng túng đứng phắt dậy

- Ra đây nói chuyện với anh 1 chút, đừng làm Trúc tỉnh giấc – Thành bước ra ngoài, Thạch ngoan ngoãn theo sau,

nhẹ nhàng đóng cửa lại, 2 anh em nó lên sân thượng nói chuyện – Em biết chuyện từ khi nào thế?

- Chuyện gì ạh? – Thạch né tránh ánh mắt Thành

- Đừng có chối, em biết hết rồi phải không, chuyện em là con nuôi ấy – Thành kéo áo Thạch để cậu quay mặt sang nhìn nó

nhưng Thạch vẫn lì lợm

- Ừ... em biết rồi – Cậu thở dài

- Từ khi nào? Đứa nào nói em biết thế, thằng Thuận phải không? – Thành hỏi liên tục

- Không phải... là em vô tình nghe được... lúc 3 anh nói về chuyện đó, em đứng bên ngoài nghe hết tất cả.... – mắt Thạch

rưng rưng – Sao mọi người lại giấu em chuyện này chứ, 17 năm rồi, mọi người định sẽ im lặng suốt đời sao?

- Ừ... tại sao phải nói ra, nói ra làm gì, được cái gì, cứ không biết gì cả thì tốt hơn...

- Sao lại không biết thì tốt hơn, 17 năm qua em sống trong cái nhà này, gọi những người xa lạ là ba mẹ, là anh, là em

gái... tự hào về bản thân và gia đình... đúng là 1 thằng ngốc mà, có phải gia đình của em đâu, có phải cuộc

sống do chính em tạo ra đâu mà lại tự hào... - nước mắt nó rớt xuống nền gạch lạnh tanh, nó cảm thấy xấu hổ

vì nó không phải là con ruột trong nhà này, nó cảm thấy nó như 1 kẻ ăn bám...

- Nói gì vậy hả... ừ, em là thằng ngốc thật đấy, ngốc đến nỗi không nhìn thấy được là ba má thương em như thế nào,

ngốc đến nỗi không biết được là Tuấn, Thuận, và anh yêu quý em như thế nào, dù em không phải là con của ba má sinh ra

nhưng có ai nghĩ nhiều tới chuyện đó đâu, chẳng phải cả nhà vẫn đối xử tốt với em, vẫn yêu thương em đó thôi,

17 năm rồi, 1 người thông minh như em đáng ra phải hiểu được những việc đó chứ... - Thành nói bằng cái giọng giận hờn trách móc
- ...... - Thạch không nói gì cả, chỉ cuối gầm mặt xuống mà khóc, đúng là 17 năm qua nó đã sống rất hạnh phúc trong gia

đình này, ba má chìu chuộng yêu thương nó hệt như 4 đứa kia, không có chút gì là phân biệt cả... những lời Thành nói

làm nó đau lắm, nó dằn vặt mình vì sao lại có thể suy nghĩ ích kỷ thế chứ, sao lại gọi ba má và mọi ng là"những người xa lạ"....
- Số phận là như thế... chúa đã mang em tới ngôi nhà này, muốn em sống vui vẻ cùng mọi người thì tại sao em lại không

làm theo ý chúa... cứ hãy coi như là em chưa biết gì hết, cứ sống thật vô tư như ngày trước, cứ là Sơn Thạch đáng tự hào của ba mẹ, như thế chẳng phải là tốt hơn sao??? – Thành xoa xoa đầu cậu – Đừng suy nghĩ nhiều

làm gì... cũng đừng cố thay đổi bất cứ cái gì... đó là định mệnh rồi...

- Anh đang nói về Trúc phải không? – Cậu quẹt nước mắt rồi hỏi

- Ừ... Đúng là trước đây nó từng suýt là của em... nhưng bây giờ nó thuộc về Tuấn Tài rồi, không phải hôn ước hay gì

cả, đơn giản là trái tim nó, tâm trí nó... tất cả dành hết cho Tài rồi

- Em không cam tâm, em muốn giành lại, cô ấy vốn là của em thì mãi mãi vẫn là của em, em sẽ không để cậu ta cướp đi

thế đâu – Nó nói với cái giọng hằn hộc

- Thạch àh... đừng ngốc thế nữa, Trúc chỉ xem em như anh trai mà thôi... anh đã nói rồi, đó là định mệnh...

Chúa đã không muốn 2 đứa đến với nhau, vụ tai nạn đó là sắp đặt của chúa, nó đã thay đổi cả cuộc đời em... - Thành

ngước nhìn lên bầu trời tối đen không 1 vì sao, nó cũng không hiểu được rằng tại sao chúa có thể tạo nên 1 tình cảnh trớ

trêu thế này, để thằng em trai ngốc nghếch si tình của nó phải đau khổ thế này...

- Tai nạn? Ba má em mất do tai nạn sao? Anh kể cho em nghe mọi chuyện đi, tất cả những gì anh biết, kể

hết cho em nghe đi anh – Nó nắm chặt tay Thành cầu xin

- Thật ra lúc xảy ra chuyện anh còn bé lắm, hình như là 2 tuổi thôi, trong nhà cũng không ai biết chuyện này

ngoài ba má, tới năm Tuấn được 7 tuổi, nó vô tình nghe được ba má nói chuyện, nó kể lại cho anh và Thuận

nghe, tụi anh đi hỏi ba má thì ba má cũng không nói gì cả, chỉ dặn là phải im lặng không được nói cho em và Trúc biết, tới

khi tụi mình sống ở Mỹ với ba má, lúc đó anh 15 tuổi, ba má mới kể cho anh và 2 đứa kia biết, chuyện này

chỉ có ba má, 3 anh và 2 bác Vân biết thôi, ông bà ngoại cũng không biết em là con nuôi đâu...

- Sao lại bí mật dữ vậy? – Thạch thắc mắc

- Vì ba sợ em sẽ mặc cảm, ba sợ em sẽ buồn vì không biết mặt ba má mình, ba dặn tụi anh là không được nói cho em

biết, cũng không được tiết lộ việc này ra ngoài, ba muốn em được sống vui vẻ như những đứa trẻ khác... còn vụ tai nạn...

nó xảy ra vào đúng ngày má sinh Trúc, bác Sơn Trung và bác Hoa đang trên đường đến thăm má và Trúc thì gặp nạn, lúc đó bác gái

đang mang thai em, có lẽ cũng sắp sinh rồi, Tài thì đã ra đời trước đó vài tháng... 2 bác mất, bên nhà thì đã từ bác Trung vì bác nhất quyết cưới bác gái, 1 người con gái mồ côi không cha mẹ... em may mắn được cứu sống,

nhưng không ai nuôi dưỡng nên ba và bác Vân đã giành nhau để nuôi em, 3 người là bạn thân của nhau từ lâu, xem

nhau như anh em vậy, ba má nói lúc bác Trung còn sống bác yêu thương tụi anh như con ruột vậy, bác Vân

cũng thế... ba và bác Vân đã cãi nhau rất lâu về việc ai sẽ nuôi em, và cuối cùng ba giành được em vì đã thắng

trong trò oẳn tù tì....

- Ừ đúng rồi, trò này là ba giỏi nhất, không ai thắng được đâu – tự nhiên Thạch lại bậc cười

- Ừ, may thật đấy, nhờ vậy mà tụi anh mới có 1 thằng em giỏi giang như em... - Thành vỗ vỗ vào vai cậu – Ba đã

công bố với báo chí là mẹ sinh đôi, 1 trai 1 gái, trong khi trước đó ba đã hô hào rằng ba chuẩn bị có 1 nàng

công chúa, cũng không ai thắc mắc nhiều về chuyện ấy cả...và.... Tài thay thế em trở thành người đính ước với

Trúc......

- Em đã vào nhà này như thế sao? Mà ba cũng hay thật, đến ông bà ngoại cũng không biết, nếu em không vô tình nghe

lỏm được thì chắc cả đời này em cũng không biết luôn... - Thạch cười – Nhưng mà... chuyện của Trúc...

- Em yêu nó thật sao, hay là chỉ ngộ nhận??? – Thành nhìn vào mắt cậu

- Không, trước đây mới là ngộ nhận, em đã ngộ nhận tình yêu thành tình anh em vì em không nghĩ là em yêu em gái mình,

lúc biết chuyện thì em mới biết... em yêu Trúc... em không thể để mất cô ấy được....

- Nó có bao giờ là của em đâu mà mất... - Thành dứt khoát – Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi sẽ không là của

mình, đừng cố giành giật làm gì...

- Nhưng mà....

- Em hãy suy nghĩ kĩ đi, em muốn Trúc phải khó xử sao, em muốn con bé phải đau khổ sao, em thừa biết nó yêu

thương em thế nào, nó sẽ không làm em đau khổ, nhưng nó cũng không thể từ bỏ Tài... em muốn nó phải lựa chọn

sao...

- Em không muốn cô ấy phải đau, nhưng mà....

- Không muốn con bé đau thì tốt nhất nên im lặng, hãy từ bỏ đi, em muốn nhìn thấy nụ cười hay nước mắt của nó,

em muốn nhìn thấy một Thanh Trúc ngây ngô yêu đời hay một Thanh Trúc ưu tư sầu thảm... hãy suy nghĩ kĩ đi, chẳng phải cứ là một

anh trai vĩ đại trong lòng nó, là người nó tìm tới khi cần tâm sự sẽ tốt hơn sao, đâu nhất thiết phải là vợ chồng thì mới

hạnh phúc....

Nói rồi Thành đi xuống phòng, để Thạch đứng đó 1 mình với bầu trời đêm lạnh lẽo... những điều Thành nói là đúng,

nhưng....thật sự là nó không thể chịu được khi nhìn Trúc vui vẻ với Tài, nó cảm thấy sẽ tốt hơn nếu Trúc ở bên nó,

chắc chắn nó sẽ không làm Trúc buồn, không để cô phải khóc, nó sâu sắc, nhạy cảm hơn so với Tuấn Tài vô tâm, ngốc

xít, hờ hợt kia... nhưng liệu đúng như Thành nói, Trúc phải chọn lựa... cô bé sẽ đau khổ thế nào đây... như thế thì

hóa ra nó là người mang tới bất hạnh cho Trúc chứ có phải bảo vệ cô bé đâu.....Cậu về phòng, Trúc vẫn ngủ say, nó

ngồi đó nhìn Trúc thật lâu, vẫn tiếp tục suy nghĩ về những điều Thành nói, nó không còn bận tâm tới thân phận nó

nữa, Thành nói đúng, cả nhà yêu thương nó và nó cũng vậy, không việc gì phải lo lắng, mặc cảm... lúc này nó chỉ nghĩ

về Trúc... nó sẽ làm gì đây, từ bỏ hay giành lấy... mệt mỏi, nó nằm xuống ngủ, nó ôm cô vào lòng, thật ấm áp,

phải chi thời gian cứ ngừng mãi ở giây phút này.... Sẽ không còn âu lo suy nghĩ, sẽ không còn đau khổ... chỉ có nó, Sơn Thạch và Thanh Trúc... thật hạnh phúc.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: