CHAP 27
~~Như đã nói, chap này ta sẽ tặng cho kimhaostellar, cảm ơn nàng đã ủng hộ ta ^^~~
.
.
Bắt đầu 1 năm học mới, Tuấn, Thuận và Nhung lên lớp 12, Tài, Thạch, Nhi và Trúc tiếp tục học chung ở lớp 11A, Thành
chính thức bước vào giảng đường đại học với ngành kiến trúc, Phương thì còn 1 năm nữa là ra trường... Cuộc sống
của anh em nó cũng không có gì thay đổi nhiều, Tuấn chịu học hẳn ra, dù đôi khi cũng rất lười, nhưng việc
cúp học không còn thường xuyên như trước nữa (ý là thỉnh thoảng cũng có cúp =.=').... Thạch quan tâm tới Trúc 1 cách
quá mức cần thiết, Tài rất khó chịu về việc này, nó không còn không gian riêng với cô như trước nữa, Thạch luôn
xen vào, lúc nào cũng xen vào, cái gì cũng có thể xen vào được... nhiều khi nó bắt gặp ánh mắt Thạch nhìn Trúc... cái
cách cậu hằn hộc với nó... lạ lắm... nó không thể giải thích nỗi... chỉ là nhiều khi nó sợ nó sẽ mất Trúc... vớ vẫn....
nhưng... nó sợ thật đấy...!!!.
Thạch và Trúc đang đi lòng vòng trong hiệu sách của gia đình nó, Thạch không muốn Tài cùng đi nên đã nối dối là tụi nó
đến trường học nhóm, Tài mà nghe tới chữ học thôi là đã chạy mất dép rồi. Thạch cầm cuốn sách nhưng nó không đọc,
mắt nó nhìn vào những dòng chữ 1 cách lơ đãng, nãy giờ nó cứ muốn hỏi, nhưng....
- Trúc này... em.... – Nó hít 1 hơi thật sâu, nó quyết định phải hỏi thôi, không thể im lặng mãi được – Em có yêu anh không?
- Huh? – Trúc ngạc nhiên, nó bỏ quyển sách lên kệ, quay người sang nhìn Thạch, nó tựa cằm vào ngực cậu, ngước mắt
nhìn cậu như 1 chú cún con đang nũng nịu – Có chứ... yêu anh nhiều lắm... yêu nhất nhà luôn... vì anh là anh
trai song sinh của em mà ^^ - nói rồi nó mỉm cười, 1 nụ cười thật dễ thương làm Thạch phải ngạt thở
- À.... ừ... ý anh không phải vậy – Thạch nhìn chỗ khác, cố né tránh ánh mắt Trúc – Ý anh là... là...
- Là gì? – Trúc ngây thơ
- Là... Mà thôi... không có gì đâu...hì hì – nó giả bộ cười tươi – Hỏi cho vui vậy thôi!!!
Đầu óc Thạch trống rỗng, nó cứ nghĩ mãi về chuyện làm sao giành lại được Trúc, làm sao có thể khiến cho Trúc ghét
bỏ Tài mà yêu nó, làm sao để Tài biến mất trên cõi đời này, đừng phiền nó và Trúc nữa... nó đã nghĩ ra được
rất nhiều cách để tống Tài đi, có những cách vô cùng tàn nhẫn ... sự ghen tuông biến nó thành 1 con quỷ
mắt xanh chỉ biết ghen tỵ và ghen tỵ... nhiều khi nó thấy khiếp sợ chính bản thân nó... làm sao mà nó có thể suy
nghĩ ra được những chuyện như thế... nhưng... bên trong con quỷ đang lầm lạc ấy là 1 thiên thần... có trái tim, có
suy nghĩ... thiên thần trong nó kéo nó ra khỏi những ý nghĩ ác độc, mang tới cho nó nụ cười trong sáng thay vì
ánh mắt căm hận của con quỷ kia... Sơn Thạch... đừng đánh mất chính mình... Trúc mở cửa vào làm nó giật
mình, cô bé đã gõ cửa nãy giờ mà nó có nghe đâu
- Anh sao thế... buồn chuyện gì thế? – Cô ngồi xuống bên cạnh Thạch – Thời gian qua em thây anh lạ lắm đấy!
- Không có gì đâu... - nó đánh trống lãng – Sao giờ này chưa ngủ, tối rồi!
- Không sao, ngày mai đâu có đi học. Nói cho em nghe đi, anh buồn chuyện gì vậy? – Trúc kéo kéo áo Thạch
- Chuyện đó... thôi, em không hiểu được đâu... -Thạch thở dài
- Vậy... mình nhậu nhá... uống bia vào là hết buồn liền – Trúc hớn hở
- Em dám hả?
- Dám chứ, hôm bữa 2 đứa mình nằm viện chẳng phải tụi mình đã uống say mèm đó thôi... haha... mà hôm đó vui
thật đấy... bị mấy cô y tá la quá trời luôn, hôm sau thì bị đuổi về.. hahaha... - Trúc cười ngặt ngẽo
- Anh Thành mà biết là chết đó, với lại người ta sẽ không bán cho tụi mình đâu
- Để em nhờ anh Tuấn, yên tâm, đi, anh Thành ngủ mất tiêu rồi
Nói rồi Trúc chạy vèo xuống phòng Tuấn nũng nịu, Thạch ngồi nhìn theo, khẽ cười... Tuấn ngốc nghếch chìu
em gái vô cùng, cô năn nỉ 1 hồi là nó xiêu lòng, đi ra siêu thị mini gần nhà mua ngay, còn căn dặn Trúc là không
được để cho Thành biết, không thì 3 đứa nó sẽ đi đời, mà nó là đứa lên thớt đầu tiên >"<...
- Nè nè, có rồi nè... - Trúc chạy vào phòng hớn hở, không quên dòm ngó bên ngoài trước khi đóng cửa – Uống thôi!
Không say không đi ngủ nhá!!!!!
- Ừ... không say thì không ngủ... dzô...
Chỉ uống được hơn 1 lon thì Trúc đã say mèm, nó nằm lăn ra nền mà ngủ, Thạch vẫn còn tỉnh táo, nó có uống gì nhiều
đâu. Nó mở cửa ra ngoài, ngồi trên ban công, nó đưa mắt nhìn lên trời... bầu trời đen thui, tối mịt, hệt như cái
đầu nó bây giờ vậy, không có gì cả....trống rỗng... nếu trên bầu trời đó có thêm 1 vì sao thì sẽ đẹp hơn... giống như...
nếu bây giờ có được Trúc... chắc sẽ hạnh phúc lắm.... Nó đi vào phòng, thu dọn bãi chiến trường, nó ngồi xuống
nhìn Trúc... đẹp thật... nó nhoẻn miệng cười... nụ cười chỉ dành riêng cho Trúc... chỉ mỗi cô là từng nhìn thấy nó
cười như thế... Nó bế Trúc lên giường, nhẹ nhàng luồng tay vào mái tóc cô bé... mái tóc đen dài thơm mùi dâu
tây... nó vuốt nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô bé... nó cuối người xuống... môi nó chạm vào môi Trúc... cô bé vẫn
ngủ say...........
Ở bên ngoài, Thành nhìn thấy mọi thứ... nó đã giải đáp được những thắc mắc về thái độ của Thạch trong suốt thời
gian qua... nó muốn đi vào kéo Thạch ra ngoài rồi đấm cho cái để thằng nhóc ấy tỉnh ra, nhưng nó không làm vậy... nó
vẫn đứng nhìn... lo lắng... bất an... nó không biết là sẽ giải quyết chuyện này ra sao, không thể để Trúc biết sự thật, càng
không thể để 2 đứa yêu nhau... còn Tài nữa, thằng nhóc ấy mà biết chuyện thì sẽ thế nào đây... Tài vốn là đứa
bốc đồng, chắc chắn nó sẽ không chịu để yên, nó sẽ chiến với Thạch tới cùng... cái nhà này sẽ ra sao... tình anh em của
tụi nó bao lâu nay sẽ ra sao... không thể để chuyện này xảy ra được, không thể được, mình sẽ không để ai phá hoại gia đình mình
đâu..... Thành đẩy cửa bước vào, "Thạch, mày đang làm gì vậy hả?", Thạch giật mình đứng phắc dậy, nó lúng
túng không biết phản ứng ra sao.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro