CHAP 25
Ánh nắng ban mai ở Hawaii thật tuyệt, bầu trời xanh ngắt, biển cũng xanh nốt, sóng biển trắng xóa thi nhau xô
vào bờ, không khí trong lành vô cùng, đúng thật là đảo thiên đường mà... 9 đứa tụi nó đang nằm dài trên bãi
biển... ngủ. Thật ra thì ban đầu cả bọn định sẽ dậy sớm ra ngắm bình minh, từ 4h sáng là cả bọn đã có mặt hết
ngoài biển rồi, chờ mãi mà không thấy mặt trời đâu cả, phần vì buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ hết cả, ai đi ngang nhìn
cứ tưởng tụi nó là dân bụi đời không nhà phải nằm lây lất ngoài biển...=.='.
Ngủ đã rồi thì cả bọn kéo vào khách sạn ăn sáng, tiền thì không có mà không chịu ở khách sạn thường, phải 5 sao mới
chịu, cũng không trách được, tụi nó quen sống sung sướng đầy đủ rồi, chỉ có Bommie là cứ cầu nhầu cái việc chơi sang
này, tuy vậy nhưng cô cũng thấy thích thích, lớn thế này rồi mà đây là lần đầu tiên cô biết được đi du lịch là thế
nào, trước giờ có bao giờ cô được đi đâu đâu, chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường, từ trường đến tiệm café, rồi lại
từ tiệm café về nhà, thế mà lần này lại được đi tận Hawaii, ở khách sạn 5 sao, ăn toàn những món ăn đắt tiền, có
mơ cô cũng chẳng dám mơ được như thế. Tuấn chăm sóc cô rất chu đáo, nó không muốn cô cảm thấy tủi
thân, cả bọn đứa nào cũng toàn thiếu gia và tiểu thư thôi, chỉ mỗi Phương... ừ thì cũng có lúc cô cảm thấy tủi lắm,
nhưng cách mọi người đối xử với cô làm cô quên mất đi cái gọi là địa vị xã hội, tụi nó giàu có thật đấy, nhưng không có
chảnh chọe khinh người gì cả, lại rất hòa đồng, thậm chí còn khùng khùng nữa chứ, Phương vui lắm, bao nhiêu nỗi lo
ban đầu về thân phận tan biến hết cả, giờ đây trong lòng cô chỉ có sự yêu mến dành cho những con người dễ
thương ấy, đôi khi cô ước rằng "Phải chi tất cả trở thành gia đình với nhau thì hay biết mấy!!!"
4 tên con trai lại rủ nhau ra biển... ngắm gái, bàn tán sôi nổi >"<, con trai là thế đấy, đứa nào cũng đi với bạn
gái mà còn ham hố đến thế. Thạch đi từ trong khách sạn ra, cái bộ dạng trông ngán ngẩm lắm
- Anh Thành, vào đó xem người yêu của anh làm gì kìa? – Cậu chỉ chỉ vào trong
- Huh? Làm gì? – Thành nhanh chóng thoát khỏi "cuộc vui"
- Tán tỉnh đàn ông – Thạch đáp tỉnh bơ
- HẢ???? – Thành rú lên, liền sau đó lại dịu xuống, cứ như đây là chuyện thường ngày ở huyện – Lại nữa sao?
Quỳnh Nhi sống ở Anh từ bé nên quen với nếp sống tự do hiện đại bên đó, ăn mặc thoáng hơn, giao tiếp cũng
thoải mái hơn, 1 cái ôm hôn là quá đỗi bình thường đối với cô, nhưng với 1 ông già cổ lỗ sĩ như Thành thì thật khó
chấp nhận. Cậu cứ lãi nhãi cầu nhầu miết về việc quần áo của Nhi hở hang quá, rồi hở chút là nắm tay, hở chút
là ôm, rồi còn hôn vào má nữa, nó không thích Nhi hành động như thế, dù biết chỉ là giao tiếp thôi nhưng nó cũng không
muốn, nó muốn chỉ có nó được nắm tay cô, chỉ có nó được ôm cô, và cô chỉ được hôn 1 mình nó thôi, kiểu như độc
chiếm ấy mà. Thành chạy vào trong xem có chuyện gì, hóa ra là Nhi đang trò truyện với mấy thằng con trai, toàn
mắt xanh mũi lõ, to cao lực lưỡng, Thành cảm thấy mình hơi bé bỏng khi đứng gần mấy tên đó. Bọn trai tây cứ rối
rít khen con gái châu Á dễ thương quá, ngây thơ quá, nói chuyện gì mà cứ đưa tay lên vuốt vai, véo má bọn
con gái suốt, trong khi Trúc, Phương và Nhung ngượng ngùng cố né tránh thì Nhi lại vô tư ....nựng lại, làm bọn nó
khoái chí, Thành đứng dòm mà muốn lên máu, không nhịn nỗi nữa, nó lao vào nắm tay Nhi lôi ra, 3 đứa kia mừng húm,
lật đật chạy theo.
- Em làm gì vậy hả, anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gần gũi với bọn con trai quá như vậy chứ! – Thành đẩy cô
ngồi xuống ghế, Tuấn, Thuận, Tài im lặng nhìn, chả hiểu ất giáp gì cả
- Tụi nó tán tỉnh em trước chứ bộ - Nhi chu mỏ
- Rồi em tán lại tụi nó sao? – Thành bực mình
- Òh, thì có sao đâu, đùa thôi mà – Cô nói tỉnh bơ, nó đứng lên vòng tay ôm cổ Thành – Anh lo gì chứ, em chỉ có
mình anh thôi, mấy thằng đó làm sao bằng anh yêu của em được...
Thành phải nói là ngất ngây ngây ngất với cái từ "Anh yêu", mấy đứa kia ngồi nôn ọe phản đối. Nhi dù có yêu Thành
đến thế nào cũng khó mà sửa được cái nếp sống tây phương đó liền ngày 1 ngày 2 dc, Cậu cũng biết nên không hằn
hộc cho lắm, nhiều khi nó cũng thấy khá tự hào vì "Cô ấy xinh đẹp, quyến rũ nên bọn con trai mới chạy theo như
thế... hahaha..."
Đêm xuống, tụi nó dạo chơi 1 vòng thành phố rồi mới về khách sạn ngủ, 9 đứa, 5 phòng, Tuấn – Phương, Thành – Nhi,
Thuận- Nhung, Tài – Trúc, Thạch lẻ loi 1 mình.... Tuấn lon ton leo lên giường, đang suy nghĩ "bậy bạ" thì bị Phương đá 1 cái
văng xuống đất
- Ui da, làm gì vậy??? – Nó xoa xoa cái mông
- Mắc cười không, không lẽ muốn ngủ trên đây hả, ừ thì lên đi – Phương trề mỏ nói, nó nghe vậy nhe răng cười, nhanh
chóng ôm gối leo lên thì... - Mơ đi nhá, hahaha, nằm dưới đất, không thì CHẾT
Cô nhấn mạnh chữ cuối làm Tuấn xanh lè, nó méo mặt, gật gật đầu rồi thất thỉu nằm xuống, miệng cứ lầm bầm
"bà chằn, bà la sát, hung dữ thấy sợ". Nằm lăn qua lộn lại 1 hồi không ngủ được, buồn quá nên nó lấy điện thoại gọi
cho mấy đứa kia
Thuận: "Gì đó, có gì sáng nói, em đang ngủ mà..."
Thạch: "ummmmmmmm... gì vậy, đang ngủ..."
Giọng đứa nào cũng nhừa nhựa, vừa nói xong là nó cúp máy cái rụp, Tuấn vẫn chưa kịp nói gì cả, tức quá nó
gọi cho Thành, "Gì đó, đi ngủ đi, đừng có phá", Thành vẫn còn thức, giọng nói có hơi lạ, có tiếng Nhi vọng trong điện thoại
"Ai gọi giờ này vậy, vô duyên thật đấy, người ta đang bận cơ mà....".[1] Tuấn tắt máy, nằm ôm gối cười khúc
khích "2 đứa này, ghê quá ghê quá, hé hé, thằng Thành hết gọi ta là nít quỷ rồi nhá, hé hé, ghê quá ghê quá... hé
hé..."... "CÓ IM NGAY KHÔNG?!?!?", Phương chọi cái gối xuống người Tuấn, nó nín luôn, không dám hó hé, 5 phút sau đợi cô ngủ
rồi, nó tiếp tục lầm bầm "bà chằn, bà la sát..."
[1]: Sẽ có những suy nghĩ đen tối khi đọc đến câu đấy. Nhưng sự thật thì chẳng hề đen tối chút nào cả. Vì cái cửa nó dở chứng để đi dạo nên cả 2 đứa đang tìm cách mở cửa, đang dồn hết sức bình sinh để kéo thì ông anh gọi, thế là... Tự hiểu
9E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro