Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

Tóc Tiên đang lục lọi như điên trong phòng để tìm cái gì đó thì đột nhiên Thạch từ ngoài cửa lên tiếng "Cô tìm cái này đúng không?". Cậu giơ lên 1 tờ giấy chi chít chữ, Tiên hốt hoảng chạy tới giật lại "Sao cậu dám vào phòng tôi?!?!", "Thì vào mới biết được cái chuyện động trời này đó chứ!", nói xong nó cười, cái nụ cười khiến Tiên muốn nổi điên.

Thạch đi xuống phòng khách, cô cố chạy theo thật nhanh cố giữ cậu lại nhưng không kịp, nó thong thả ngồi xuống sofa, lại nhìn Tiên mà cười, nó lấy điện thoại ra gọi "Chú mang tới nhà cháu liền được không? Nhưng đừng để ba cháu biết, cháu sẽ nói lại với ba sau, cám ơn chú!", xong nó quay sang Tiên "Đừng căng thẳng thế... Nhanh thôi mà...". Thành gần như đang cắn xé cái đề cương văn, Thuận và Tuấn đang xem Doraemon mà cười hô hố, Tài và Trúc đang tưới cây ngoài vườn, mọi người không ai chú ý tới thái độ của Thạch vì trước giờ nó đã luôn bí hiểm như thế... Hơn 5 phút sau, có tiếng chuông cửa, cũng gần 5 phút đùn đẩy nhau ra mở cửa, cuối cùng Tuấn phải đi vì Thành "ra lệnh" thế =.='! Nó cầm vào 1 túi giấy dầy cộm, nó ớn ngược, sợ nhất là mấy cái giấy tờ đầy chữ, đọc 1 hồi là chữ này lộn qua chữ kia (ôi zời ơi thiếu gia! >"<), Thuận nhiều chuyện giật lấy "Cái gì thế?", "Chắc là giấy tờ gì đó, kinh khủng, tao ghét mấy thứ này" – Nó tiếp tục nhăn nhó, tiếp tục xem hoạt hình. "Không phải giấy tờ đâu, anh mở ra xem đi, cả nhà cứ xem đi", Thạch nói mà mắt vẫn nhìn Tiên. Trong đó toàn hình của cô ở quán cafe cùng với mấy người đàn ông, mỗi tấm hình là 1 điểm hẹn khác nhau, dù Tiên luôn đeo cái kính đen to đùng thì vẫn nhận ra được đó là cô. "Là sao, không hiểu, mấy cái này có gì đâu, chị ấy đi đâu gặp ai thì liên quan gì tới mình?" – Thuận ngơ ngác, "Coi kĩ lại trong túi đi, còn 1 sấp hồ sơ nữa, đó là lý lịch của những người mà cô ta đã gặp"- giọng điệu của Thạch cứ như 1 ông chủ, khác hẳn 1 cậu con trai 16 tuổi bình thường. Trong khi mấy anh em họ há hốc mồm, xem đi xem lại mấy cái hình, rồi nhìn Tiên, rồi xem lại hình, rồi lại nhìn cô, Thạch đứng lên đi về phía cô ta
- Nói đi, cô gặp những người của ER làm gì?
- Không liên quan tới cậu – Cô lấm lét nhìn chỗ khác
- Sao không, ai không biết cái tập đoàn ER dơ bẩn (Xin lỗi L) đó là đối thủ số 1 của VAA này, cô đừng tưởng tôi không biết, 2 bên đang tranh giành 1 mối làm ăn khổng lồ ở Đà Nẵng... - Cậu đang nói thì bị ngắt lời
- Thì sao? Vậy thì có nghĩa là tôi đang làm tay trong cho ER sao ????
- Tôi không nói thế, chính cô tự nói đó chứ - Cậu cười khẩy
- Thật sự là chị làm thế sao? – Tài nhìn cô với ánh mắt khó chịu – Có thật là thế không?
- Ừ, thì sao? – Cô nói với giọng hách dịch
- Tại sao? Ba mẹ đã rất yêu thương chị cơ mà, đã cho chị cuộc sống không khác gì công chúa... Sao lại??? – mặt Tài đỏ lên vì tức giận
- Cuộc sống của công chúa, buồn cười, yêu thương tôi, lại buồn cười hơn nữa... Bà ta sắp tống cổ tôi ra khỏi nhà rồi, mấy người có biết không, giả dối, toàn là giả dối thôi, yêu thương gì tôi chứ - Cô trơ cái mặt ra
- NÓI LÁO, MẸ TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ THẾ! – Tài tức giận quát
- Phải, đúng là ban đầu bà ấy rất tốt, nhưng khi tôi nói tôi thích con trai bà ấy, BÀ LẠI NỔI ĐIÊN LÊN, MẮNG CHỬI TÔI..... – Cô đột nhiên lên giọng
- Chỉ vì bị mắng mà cô làm thế sao? – Tuấn vừa nói vừa vứt mấy tấm hình xuống đất
- Bà ấy lấy quyền gì mà mắng tôi, bà ấy dám khinh thường thôi, rõ ràng bà ấy cho rằng tôi không xứng với con trai bà ấy – Cô nhấn mạnh từng chữ một
- Đồ điên, bác ấy là mẹ thì sao không được mắng cô chứ, cô biết quá rõ Tài và Trúc có hôn ước mà, cô làm thế không bị mắng mới lạ đấy! – câu nói của Thành khiến mọi người ngạc nhiên, vậy là trong tiềm thức nó đã coi Tài là người nhà rồi, vậy mà cứ làm bộ...^^
- MẸ CON GÌ VỚI BÀ ẤY...- Cô nạt Thành
- CHỊ IM ĐI, ĐỒ VÔ ƠN, NẾU BA MẸ TÔI BIẾT TRƯỚC THẾ NÀY THÌ CHẲNG MANG CHỊ VỀ NHÀ ĐÂU – Tài như muốn nổ tung
- Đừng to tiếng với tôi như thế, không cậu sẽ hối hận đấy – Cô gằn giọng
- CHỊ LÀM GÌ TÔI? – Tài sân si
- Em trai àh, cậu ngốc lắm, không khác gì ông già của cậu cả....haha....Ông ấy bị tôi lừa quá dễ dàng, chỉ có bà mẹ cậu là cáo già thôi, bà ấy cô tình cho cậu sang đây để tôi không thể gặp được cậu nữa, bà ấy bảo rằng bà ấy chỉ chấp nhận con bé này là con dâu thôi – Cô liếc mắt sang Trúc, ánh mắt kinh dị đến nỗi Trúc phải khẽ nép vào người Tài
- Thôi đủ rồi, tôi sẽ báo lại chuyện này với ba tôi, Tài, cậu nói với ba mẹ cậu đi nhá, đây là chuyện riêng của gia đình cậu, tớ không xen vào, chuyện của VAA ba tớ sẽ có cách giải quyết – Thạch điềm tĩnh nói để xoa dịu sự tức giận của cả nhà
- Hahaha.... Nói với ông bà già đó làm gì, để tôi về xin lỗi, rồi họ tha lỗi cho tôi???, tôi cóc cần về cái nhà đó nữa đâu, bà mẹ thì lúc nào cũng dòm ngang ngó dọc, ông bố bất tài bỏ khối tiền ra làm ăn để rồi chỉ ở vị trí phó chủ tịch, cũng đúng, ông ấy mà là chủ tịch thì cái tập đoàn ấy coi như đi tong...hahaha – Cô cười ha há, ngạo nghễ lên phòng, mặc kệ mấy đứa kia máu sôi sùng sục.
Sáng sớm hôm sau Tóc Tiên đi khỏi nhà, không quên "chào tạm biệt" mọi người "Chờ đấy, Tóc Tiên này sẽ quay trở lại, tất cả các người, những ai khinh thường tôi sẽ phải trả giá, còn Tuấn Tài, cậu nghĩ tôi cần cậu lắm sao, nhìn đi, ông ấy hơn cậu nhiều lắm...", cả bọn tò mò nhìn ra cửa, là Đàm Vĩnh Hưng (đúng rồi, hơn Tài mọi thứ, nhất là về tuổi, hô hô). Lão già đê tiện (con vô cùng xin lỗi chú L) này đã tuyên bố rằng "sẽ có 1 ngày ta đạp đỗ VAA và thằng oắc Nguyễn Minh Trí phải dâng đứa con gái xinh đẹp của nó cho ta để cầu xin sự giúp đỡ của ta hahaha", ôi, lão tự vẽ ra cho mình 1 viễn cảnh thật "đẹp", nhưng mà......... chờ tới thiên thu đi ạh.............
.
.
.
VAA Family lại vui vẻ trở lại, lần đầu tiên 1 sự chia tay mang tới niềm vui như thế. Mấy anh em nó cũng thi xong cả rồi, điều thần kì là Tuấn lại làm bài khá ổn, chắc là được ông bà phù hộ rồi, chứ nó có học hành gì đâu, chỉ dạo sau này, có ai đó cứ lằng nhằng mãi bên tai nên cũng đỡ lười hơn chút... Tuấn, Thành, Thuận đang tám trong phòng Thuận, ít khi nào thấy Thành tám với 2 đứa kia như vậy, chắc là nó đang hỏi ý kiến 2 đứa về việc sẽ rủ Quỳnh Nhi đi đâu chơi cho lãng mạn ^^.
- ahhhhhhhhhh........ khỏe thật đấy, thi xong, hạnh phúc – Tuấn vươn vai
- Còn tao chưa khỏe đâu, còn 1 kì thi nữa, mệt!!- Thành trề mỏ
- Lo gì, anh có rớt thì cũng được học mà, cái trường đại học đó của nhà mình, ai dám không cho anh học – Thuận nói
- Aisssss.... Nhưng cũng phải ráng thi chứ, không thì làm sao ba nhìn mặt người ta dc chứ - Bae bặm môi nhăn nhó – Tại sao tao phải là ng thi đại học đầu tiên chứ, tại sao không phải là mày chứ - nó vừa nói vừa đánh vào người Tuấn bộp bộp
- Cái thằng này, tao là anh đấy nhá, phải gọi tao là anh – Tuấn né qua 1 bên nhưng cái mỏ vẫn chĩa về phía Thành mà nói
- Không, không thích, tao mất "niềm tin" ở mày rồi, mà đã mất "niềm tin" thì không được làm anh nữa – Thành lý sự như 1 đứa con nít
- Xì... chuyện xửa xưa, nói hoài – Tuấn lè lưỡi
- Mệt mấy người quá, mà cái vụ đó, anh nghĩ gì mà làm thế vậy Tuấn – Thuận nói mà cười ha hả, bị ông anh lườm 1 cái thì im luôn, nó đánh trống lãng – Cái bà Tóc Tiên ấy, cứ tưởng thiên thần, hóa ra.......
- Òh....... Tao ghét bả, con gái gì đâu, mặt dày như bánh xe hơi, bị tụi mình chửi mà cứ trơ ra... = .=... - Thành lắc đầu, đến bó tay với cô ta
- Mấy đứa con nuôi thật là..... Không biết Thạch nhà mình có thế không nhỉ?- Tuấn dòm Thành, dòm Thuận chờ câu trả lời
- Anh điên, không có đâu, nhóc Thạch không thế đâu, nó ngoan mà – Thuận xua xua tay
- Phải rồi, mày sống cùng nó bao lâu rồi mà không hiểu nó sao – Thành nói
- Chỉ là nó không biết nó là con nuôi – Tuấn cãi lại
- Không có đâu, nó không phải loại ng ăn cháo đá bát thế đâu, nếu nó có biết nó không phải con ruột cũng thế thôi, tao chắc luôn đấy! – Thành khẳng định chắc nịt
- Đúng rồi, nó là đứa hiểu chyện mà
- Làm gì mà 2 đứa căng thẳng thế? Tao đùa thôi, ai không biết con người nó ra sao, chỉ giả bộ coi 2 đứa có nói xấu nó hay không thôi, hô hô, dù nó không phải em ruột nhưng tao coi nó không khác gì 2 đứa với Trúc, đã sống trong cái nhà này rồi thì là anh em thôi, sống chết với nhau, cần gì phải là ruột thịt – Nó nói 1 hơi làm 2 đứa hơi nhạc nhiên, không ngờ thằng anh ngốc nghếch của mình có thế "phát biểu" được một câu như thế
- Hehe... anh nói được cái hay – Thuận nịnh – Mà nếu như bác Trung không mất thì bây giờ nó là em rể của mình rồi he...
- Ừ, người được hứa hôn với Trúc là Thạch chứ không phải nhóc Tài – Tuấn gật gù
- Nói làm gì nữa, chúa muốn thế, chúa định thế thì mình chịu thôi, cái thằng Tuấn Tài trời đánh đó, nhắc mới nhớ, để tao xuống coi nó có lẻn vào phòng Trúc nữa không – Thành nói rồi xông thẳng ra ngoài nhưng chợt quay ngược lại nói thêm – Không được nói chuyện này cho ai đấy, chỉ ba đứa mình biết thôi, nói là tao cắt mỏ - 2 đứa kia gật gật

- Làm như mình nhiều chuyện lắm vậy, đã giữ bí mật được bao lâu rồi cơ mà! Anh ấy nói chúa định thế thì chịu mà anh ấy có chịu đâu nhỉ, cứ phá đám 2 đứa nó – Thuận ngán ngẩm, 2 đứa lắc đầu nhìn theo cậu rồi lại tiếp tục tám về vấn đề khác = .='

Thạch ngồi bệch lên giường, nãy giờ nó nghe hết rồi, tất cả.... các anh đang nói gì thế, mình là con nuôi, không phải con của ba má sinh ra, là sự thật, là thế thật sao, trời ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này, không thể thế được, mình là Nguyễn Sơn Thạch, là con trai của ba Trí ,ba đã nói mình là đứa con trai đáng tự hào nhất của ba mà... không đúng, các anh nói xạo, các anh lừa mình, mà họ có biết mình ở ngoài đâu mà lừa chứ... trời ơi...và cả Trúc nữa, mình mới thật sự là người được hứa hôn với cô ấy.... Không thể được... không thể vậy được, ông trời ơi, nói cho con nghe đi, đó có phải sự thật không!?!??!

-Mấy đứa con nuôi thật là..... Không biết Thạch nhà mình có thế không nhỉ?

-Anh điên, không có đâu, thằng Thạch không thế đâu, nó ngoan mà

-Phải rồi, mày sống cùng nó bao lâu rồi mà không hiều nó sao

-Chỉ là nó không biết nó là con nuôi

-Mà nếu như bác Trung không mất thì bây giờ nó là em rể của mình rồi hé...

-Ừ, người được hứa hôn với Trúc là nó chứ không phải thằng Tài


Những lời 3 đứa kia nói cứ văng vẳng trong đầu nó, nó không thể chấp nhận được việc này, nó là con nuôi, không thể được... nó là anh trai song sinh của Trúc cơ mà.... Bao nhiêu suy nghĩ vây lấy nó, rồi ngày mai nó sẽ đối diện với cả nhà thế nào đây, dù biết là mọi người vẫn yêu thương nó, nhưng......... khó cho nó quá....... Nó chỉ là 1 thằng con trai mới lớn, có phải thần thánh đâu mà có thể một đêm mà vượt qua được chuyện này... phải làm sao đây... rồi cuộc sống của nó sẽ về đâu... liệu nó có trở nên xấu xa như Tóc Tiên không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: