CHAP 13
Tuấn đang ngáy khò khò, sắp tới ngày thi rồi mà nó cứ ngủ miết, không lo học hành gì cả, Thuận cũng không hơn gì, ngồi ngáp dài ngáp ngắn trông cho mau tới giờ ra chơi để đi ăn. Trên bảng cô giáo nói giọng đều đều làm nó càng phê hơn... Cộp... Nó ngủ gật, cái đầu nó đập vào bàn, Tuấn giật mình ngoáy ngoáy cây viết giả bộ như đang viết bài, được vài giây thì lại tiếp tục ngủ, nó thì ngồi xoa xoa cái đầu, tỉnh ngủ luôn =.='. Đêm qua 2 anh em nó đi chơi tới tận khyua mới về, Thành phải chờ cửa, vừa về tới nhà là 2 đứa bị cho 1 bài giảng đến nhức cả đầu, vậy nên bây giờ mới vật vờ thế đấy. Chuông reo.... nó chỉ chờ có thế, nhưng chưa kịp gọi Tuấn dậy thì có 1 thằng từ ngoài chạy xồng xộc vào lớp báo tin bên 11B có đánh nhau. Không bỏ lỡ cơ hội (Mình có nói là Thuận nhà ta là chúa nhiều chuyện chưa nhỉ =..='), Thuận phóng nhanh qua lớp bên cạnh, bỏ mặc ông anh đang ngủ mà miệng còn lẩm bẩm "Phương àh đừng đánh anh nữa mà....!". Cái trường này cũng nhiều chuyện thật, vừa mới đây thôi mà đã bu đông nghịt trước lớp, Thuận khó khăn lắm mới chui được vào trong coi đầu đuôi thế nào, nó tám hăng say, hỏi hết người này đến người kia... rồi bỗng nó dừng lại.... 1 cô bé đang ngồi ở góc lớp.... Tự nhiên nó bị đơ, nó nhìn cô bé chăm chú đến nỗi bị đám đông đẩy ra lúc nào không biết... Cô bé không nói gì, không làm gì gây chú ý cả, nhưng giữa 1 đám đông hỗn độn thế này thì việc cô bé vẫn điềm tĩnh ngồi học bài mà không chú ý gì đến xung quanh quả đúng là quá nổi bật. cậu không biết tên cô bé, lạ, cả cái khối 11 ai mà nó không biết mặt nhớ tên, nhưng cô bé này thì không, lạ hoắc, hay là mới chuyển tới. Nó cố nhớ lại coi có bỏ sót cô bé đâu đó trong đầu không thì Tuấn gọi làm nó giật mình. Nó xuống cantin ăn cùng cả nhà, đầu óc cứ đâu đâu, trong đầu chỉ có câu hỏi "Sao mình không biết cô ây nhỉ?"
Đi ngang lớp 11B, cậu ngó vào, cô bé ấy vẫn ngồi đó, thắc mắc chi để thêm khó chịu, tối về lại không ngủ được, thôi thì vào hỏi luôn cho rồi, nghĩ thế nên nó đi thẳng vào lớp, Tuấn cũng vào theo nhưng bị nó đuổi về. Thuận ngồi xuống đối diện cô bé, không nói gì cả, chỉ cười thôi, cô bé nhìn nó với ánh mắt "cái vật thể này đâu ra thế?" làm nó quê... Nó nghe răng cười "Chào bạn, mình là Duy Thuận, bạn tên gì?", cô bé không trả lời, Sung bị quê tập 2, nó nhìn vào cái bảng tên trên ngực áo, Phạm Hồng Nhung [1] 11B, "Bạn tên là Phạm Hồng Nhung? mình làm bạn nhé, rất vui được gặp bạn". Cô bé tiếp tục không trả lời, lần này nó quạo thiệt, thường thì chẳng có đứa con gái nào có thể thoát được cái giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười chết người của nó, nhưng lần này nó thất bại ê chề... Nó đứng lên đi về lớp, cũng không quên lịch sự chào tạm biệt, lần này cô bé mới chịu lên tiếng "Ừ, Bye" ...
- Cậu đừng nói là cậu thích con nhỏ câm đó nhá! – Tài nói
- Câm gì, người ta biết nói chuyện mà.... – Thuận cãi lại
- Ừ thì không có câm, nhưng nói chuyện với nhỏ đó bực mình lắm, ai nhìn vô cứ tưởng mình bị điên đứng nói chuyện 1 mình – Tài nói
- Sao? Ai điên? Đang nói gì thế? – Tuấn nhiều chuyện xen vào khi vừa cúp điện thoại
- Con bé Hồng Nhung lớp bên cạnh, anh Thuận nhà mình thích nó... hahaha...
- Thật sao? – vỗ đầu thằng em cái bộp – Aissss, cái thằng này, sao không nói anh mày biết hả?... Ây da, Thuận nhà ta lớn rồi nhỉ, biết yêu rồi nhỉ, phải nói cho thằng Thành nghe mới được – lấy điện thoại ra bấm bấm
- Ê, đừng, em có nói là em thích người ta đâu, chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi.... – Thuận giật cái điện thoại từ tay ông anh
- Nhưng trước giờ cậu có hỏi han gì về đứa con gái nào đâu!
- Trước giờ không, giờ thì có, hông được sao?
- Ừ thì được, vậy là có nghĩa anh thích con bé ấy rồi ....hahaha
Tài vừa nói vừa cười hô hố xong thì bỏ chạy, bỏ lại Thuận đang tức anh ách vì thằng anh nó cứ nhìn nó, hết lắc đầu, rồi chắt lưỡi, rồi cứ lãi nhãi "Lớn hết rồi, keke, vậy là còn mỗi nhóc Thạch thôi... haha". Nó bỏ đi ra ngoài, đi ngang lớp 11B, nó đứng lại, tìm kiếm, Hồng Nhung không có trong lớp, "đi đâu rồi nhỉ", nó nhún vai, đi vòng vòng tìm thử, "người ít nói như Hồng Nhung thì có thể đi đâu nhỉ, phải rồi, phía sau trường có dãy phòng bỏ trống". Cậu chạy 1 mạch xuống dưới, quả đúng là cô bé đang ở đó, nhưng gặp người ta rồi thì nó lại không biết phải làm gì nên chỉ đứng đó nhìn. Cô dễ thương thật, nhìn rất thánh thiện, hiền lành, cô bé không rạng ngời như kiểu như Quỳnh Nhi, không đẹp sắc sảo như Hà Phương, không quá tiểu thư như Trúc, 1 vẻ đẹp rất giản dị, dịu dàng... Đột nhiên cô quay lại, quá bất ngờ nên cậu không thể nấp kịp, nó cười hè hè, đi tới chỗ Nhung đang ngồi
- Chào cậu, tớ có phiền cậu không?
- ......
- Chắc là không nhỉ..... Tớ chỉ đoán thôi không ngờ cậu ở đây thật!
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười, Thuận lại tiếp tục độc thoại
- Tớ biết vì sao cậu ở đây, cậu không thích sự ồn ào, cậu không thích.... – Sung đang nói hăng say thì bị ngắt lời
- Không... Không phải vậy... chỉ là.........
Thuận im lặng, Nhung cũng không nói gì, không phải ghét sự ồn ào, vậy là gì chứ, cô bé này thật khó hiểu...... "Cậu không nói chuyện vì cậu sợ người khác không hiểu cậu, không lắng nghe cậu, cậu giả vờ không quan tâm đến mọi người để che giấu cảm xúc thật của cậu, che giấu sự yếu đuối của cậu, cậu sợ rằng khi cậu quan tâm lo lắng cho người khác mà người ta lại lơ cậu đi thì cậu sẽ cảm thấy như bị bỏ rơi, bị hắt hủi, không được ai quan tâm tới, tớ nói đúng không?". Thuận nói hăng say mà không để ý là mắt của cô đang rưng rưng. Cô bé nhìn cậu chằm chằm, cậu ta là ai thế, đây chỉ là lần thứ 2 nói chuyện với nhau thôi nhưng sao cậu ta lại biết được những điều nó đang suy nghĩ, ừ thì nó sợ những điều đó, nó thà là người vô hình chứ không chịu được cái việc bị hắt hủi, bị cho ra rìa như thế...
- Sao cậu biết điều đó? – Nhung hỏi
- Biết gì? Àh, không biết nữa, chỉ đoán thôi, nhìn cậu tự nhiên tớ lại nghĩ thế... hehe... Sao vậy, không phải vậy hả - Sung ngơ ngác hỏi
- Không...... Chỉ là.... Tớ và cậu chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi mà cậu có thể hiểu được tớ như vậy...
- Hahaha........ Vì tớ với cậu là cặp trời sinh mà hahaha – tự thấy mình bị lố, Thuận cười hè hè chữa cháy – Vậy từ giờ cậu với tớ là bạn nhé, ok?
- Làm bạn với tớ chán lắm đấy – cô nhìn Thuận e ngại
- Cậu yên tâm, cậu ít nói còn tớ thì nói nhiều lắm, tớ sẽ nói thay cho phần của cậu... hehe... ok chứ?
Cô mỉm cười, mặt đỏ rần vì ngượng, cậu cũng vừa gãi đầu vừa cười, nhìn cả 2 như bị hâm, cứ cười miết... Phía xa xa, có 1 bụi cây, sau bụi cây có 6 cái đầu đang lấp ló (mọi người tự đếm rồi sẽ biết đầu ai =.=').
- Hồng Nhung àh, anh sẽ nói thay phần của em đó nha – Tuấn nói với cái giọng của mấy bộ phim Hồng Kông
- Thuận àh, anh làm em cảm động quá đó nha... hí hí hí – Tài đáp lại cũng với cái giọng nói buồn cười ấy
- 2 đứa bây có im ngay không, đừng có mà phá hỏng cái không khí lãng mạn của người ta – Thành bặm môi, trợn mắt
- Phá gì đâu, vui mà... hahaha – Tuấn nói xong thì nó với Tài cười hô hố, Thành điên tiết đánh vào đầu 2 đứa bộp bộp làm tụi nó ré lên om sòm
- Này này, mấy anh có im lặng đi không hả, đi nghe lén mà thế này sao? – Thạch nhăn nhó (chà chà, hôm nay em út khó tính cũng tham gia vào mấy chuyện lén lút này sao?!?!)
Bên ngoài có 2 đứa đang trò chuyện (nhưng chỉ nghe mỗi tiếng Thuận nhà ta đang độc thoại thôi!), trong bụi cây có 6 đứa đang chăm chú ... nhiều chuyện. Nhi và Trúc cứ xuýt xoa "Ôi sao mà dễ thương thế!", Tuấn với Tài lại cứ làm trò hề với cái giọng nói 3 chấm ấy.... Chuông reo, 6 đứa bỏ chạy thục mạng trong khi 2 đứa kia bình thản vào lớp (đúng là làm chuyện gian có khác). Về nhà thì mạnh đứa nào nấy chọc ghẹo nó, ban đầu nó còn cười cười, lát hồi mắc cỡ quá nên bỏ lên phòng luôn, mặc cho mấy đứa kia khoái chí cười như điên... =.='!
[1]: Jenny
z(0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro