Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] 3/\07 [26-3], Yulsic, Taeny | PG |

CHAP 23-1

“Sica cậu làm sao thế” Fany nhìn theo hướng Sica đang đi

“nghe mình nói đi. mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu” Yuri hớt hải chạy theo sau Sica mà không nhận thấy sự có mặt của Fany

“tốt nhất cậu tránh xa tôi ra. trước khi tôi làm gì đó tổn thương đến cậu” Sica đi nhanh vào phòng

Yuri vẫn không chịu từ bỏ. điều cô cần nhất bây giờ là giải thích với Sica về mọi chuyện và đặt biệt là Sulli.Yuri cứ nghĩ Sica sẽ đau khổ hoặc sẽ khóc với Fany khi về đến nhà. Nhưng không cô ấy tỏ ra mạnh mẽ một cách bất thường và điều đó là Yuri không khỏi lo lắng

“Sica chúng ta cần nói chuyện.cậu mở cửa ra cho mình” Yuri đập mạnh vào cánh của phòng Sica. Thì Fany đang từ xa đi đến.”hai cậu lại có chuyện gì nữa sao”

“mọi chuyện mình nói với cậu sau . nhưng bây giờ mình cần cậu giúp.” Yuri nhìn Fany với ánh mắt tha thiết nhất của mình

“Sica !!! là mình đây cậu có thể mở cửa cho mình vào không” Fany gỏ cữa khi lên tiếng

một lúc sau cánh cửa bật mở Yuri nhanh chóng chớp thời cơ mà bước vào trong phòng. Cô cần giải thích với Sica mọi chuyện. “cám ơn cậu Fany” Yuri quay lưng lại nói

Yuri khép cánh cửa phiá sau lưng lại. bước từng bước nặng nhọc đến cạnh cô gái đang tựa người và khung của sổ kia

“Sica” Yuri cất tiếng gọi

Sica quay đầu lại nhìn thì không khõi ngạc nhiên khi người đó là Yuri . cố hạ cơn giận của mình xuống “ai cho cậu vào đây”

“mình đã nhờ Fany giúp mình. Mình cần nói chuyện với cậu” Yuri nhẹ nhàng nói. “mình và cô ấy…”

“cậu và cô ta thế nào??? cậu định nói gì sau những đếu cậu đã làm sau lưng tôi.. không phãi là cậu lại muốn giải thích về chuyện đó giống như lúc nãy cậu đã nói về chúng với tôi đấy chứ..???hay cậu mong chờ điều gì ở tôi Kwon Yuri..cậu muốn tôi chấp nhận Sulli hay muốn đến và nói với tôi cậu và cô ta đang hàn gắn và cậu không thể bõ cô ta vì Sulli” Sica nhẹ nhàng nói một cách lạnh lùng không cảm xúc và điều đó đang làm Yuri sợ

“mình không còn cảm giác với cô ấy, người mình yêu bây giờ là cậu Jessica Jung” Yuri không nghĩ là mình sẽ có ngày phải thế này…nụ hôn với Vic đả phá vỡ lòng tin của Sica dành cho cô và nó đang dần giết chết tình yêu của họ

“Kwon Yuri tôi hỏi cậu.” Sica khoanh tay trước ngực mình. cố nén đi những giọt nước mắt một cách mạnh mẽ nhất “khi cậu hôn cô ta. cậu là Yuri của tôi hay là Yuri của trước đây”

Lùi vài bước Sica thật sự đưa ra một câu hỏi bí trong tình thế này thì Yuri có trả lời thế nào cũng vô ích.”cậu không thễ trả lời đúng không” Sica gật đầu rồi cười “ bây giờ chúng ta không có gì để nói nửa rồi. bây giờ tôi cần nghĩ ngơi xin lổi cậu có thể đi ra ngoài không Yuri” Sica nhấn mạnh *Yuri* làm cho câu nói khiến hai người trở nên quá xa lạ với nhau.Sica đắp chăn lại và nhắm mắt ngũ như không có chuyện gì xảy ra

“có thể cậu đang rất giận mình.và sẽ không nghe mình giải thích . mình sẽ đợi đến khi cậu bình tĩnh hơn chúng ta lại nói chuyện.” thở dài một hơi “ mình cố tình hẹn cậu tối nay đề nói với cậu mọi chuyện.và Vic đã hẹn mình ra và mọi chuyện đã diển ra như cậu thấy. mình thật sự không phãi là người chủ động hôn cô ấy. cậu không thể tin mình sao” Yuri hơi nghẹn ngèo. Cô ấy sắp khóc

Sica nằm trong chăn mắt nhắm nhưng tai của cô ấy không thể không lắng nghe mọi chuyện . tức tối tung chiếc chăn một cách mạnh bạo ra phía sau “ tôi đã bão cậu im và đi ra rồi kia mà, cậu vẫ không hiểu vì sao tôi lại nổi giận lên với cậu sau..Yuri nụ hôn đó chỉ là chất xúc tác cái chính là cậu đã lừa dối tôi.tôi không muốn gặp mặt cậu thêm lần nào nữa. cậu ra ngoài đi” Sica hét lên mọi cảm xúc như vở òa theo từng lời nói. Nước mắt không còn kiềm nén được nữa. nó bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp đó

cuộc cải nhau giửa hai người Fany và TaeYeon đứng bên ngoài đả nghe hết mọi chuyện. Fany quyết định vào xem họ thê nào có lẻ bây giờ Sica đang rất cần cô

“Sica” Fany gọi khẽ “ Fany !!! đuổi cái người đó ra khỏi phòng mình ngay đi. Mình không muốn nhìn thấy cậu ta” Sica nấc lên khi nhìn Yuri với ánh mắt đau đớn

“Yuri!!” Fany đi đến cạnh Sica rồi nhìn Yuri . sau đó là Taeyeon đi vào “ Sica!!! cậu đừng quá khích như thế. mọi chuyện đều là hiểu lầm. mình có thể là người làm chứng cho Yuri”

Fany nhìn sang Taeyeon ngạc nhiên “ cậu cũng biết chuyện này sao TaeTae”

“cô gái hôm trước mình và cậu thấy đấy. chính là Vic. Mình đã định nói với cậu ngay sau đó. Nhưng mình không muốn cậu lo lắng và mình nghĩ nó cũng không quan trọng có lẽ mình nhìn nhầm nhưng mọi chuyện đã đi quá xa khi Sulli xuất hiện” TaeYeon giải thích

“Kim Tae Yeon từ bao giờ cậu biết nói dối và giấu mình môt chuyện như thế” Fany cáu gắt lên

“bây giờ cậu không đi đúng không” Sica lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện cũa Taeny.” vậy thì tôi đi” Sica đứng dậy đi lấy đồ của mình bỏ và vali

“cậu không cần đi. Đây là nhà của cậu. người cần phải đi là mình . “ Yuri thất vọng lên tiếng “ Fany chăm sóc Sica giúp mình” đó là câu nói cuối cùng của Yuri trước khi cô ấy đi ra khỏi nhà

Thô bạo quang vali xuống sàn nhà Sica ngồi thụp mặt xuống khóc nức nở.. cô đả kiềm nén nó quá lâu. từ khi Yuri nói dối cô và cô phát hiện Yuri có con riêng. điếu đó là không thể chấp nhận được.Fany nhìn Sica mà đau lòng . đi đến bên cạnh Sica ôm lấy bờ vai đang run lên từng hồi “don’t cry!!!my jessi!!! It’s okay

CHAP 23-2

từ sau cái hôm Yuri bỏ đi. Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. còn hơn cả lúc Yuri giận Sica trước đây.Sica không cho một ai trong nhà nhắc đến Yuri và bất kì ai có ý định giải thích hay nói gì về Yuri trước mặt cô đều bị cho một trận mắng nặng nề hay là những cái lườm chết người.cả Fany cũng quay sang giận TaeYeon vì dám giấu cô ấy một chuyện động trời đến thế. điều khó khăn nhất đề Yuri có thể làm sáng tỏ mọi chuyện là ông Jung và hiện tại ông Jung đang ở nước ngoài đễ kí một hợp đồng quan trọng

“đến lúc cần ông ấy nhất thì ông ấy lại đi ra nước ngoài” Yuri thầm nghĩ khi nằm ườm người xuống giường.

“Unnie nằm ra như thế cũng không có ích gì đâu” Yoona nhìn Yuri ngán ngẫm nói

“vậy thì em nói Unnie phải làm gì” Yuri than thở

“để xem” Yoona ngẫm nghỉ một lúc “ nếu Sica Unnie không nghe Unnie giải thích thì Unnie hành động đi.em nghĩ Sica Unnie thuộc tuyếp người thích như vậy” Yoona đắc ý với ý nghĩ của mình

“hành động sao” Yuri ngồi bật dậy nhìn Yoona rồi Yuri lại buôn người nằm xuống lần nữa “ Sica còn không muốn nhìn thấy Unnie nữa là huống chi là hành động theo kiễu em nói. Cách khác đi”

“vậy ngay mai Huyn được nghĩ em cũng rãnh cả ngày. Chúng ta đi đâu đó chơi đi. 4 người em Huyn Unnie và Sica Unnie” Yoona tiếp tục hiến kế cho Yuri

“đi chơi !!! không ổn đâu Yoona sao em cứ đưa ra những ý kiến quái đảng như SooYoung thế” Yuri thở dài nói

“em có kế hoạch hẵng hoi mới nói với Unnie chứ” Yoona gian tà nói trước khi ghé vào tai Yuri thì thầm gì đó

“không được Yoona. Em ngày càng đen tối như TaeYeon “ Yuri lắc đầu từ chối

“đó là kế hoạch cuối cùng cho Unnie. sẽ không còn cách nào khác đâu. Unnie nghĩ kĩ đi. Em đi đón Huyn” Yoona bỏ đi ra khỏi phòng

Cùng lúc đó chuông điện thoại Yuri reo lên từng hồi.” Vic”

***

“Fany!!! cậu định giận mình đến bao giờ” TaeYeon lủi thủi đi theo Fany phía sau

*không trả lời*

“Fany..chuyện đó mình thật sự không cố ý” kéo kéo vạt áo

*im lặng*

“Fanyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. cậu đừng im lặng với mình như thế nữa nó khó chịu lắm” TaeYeon kéo dài giọng ra mong Fany nhìn lấy mình một lần. và điều đó có tác dụng

“cậu biết mình làm sai chuyện gì sao??” Fany nghiêm giọng nói

“mình hứa là sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì nữa. thế nên cậu đừng như thế với mình” TaeYeon làm mặt cún con ngồi nhìn Fany

“cậu có biết tại cậu mà Sica bạn tôi trở nên như thế không” Fany lại nghiêm giọng lần nữa

“ơ..mình nghĩ lỗi là của Yuri chứ sao bây giờ nó lại là của mình” TaeYeon ngơ ngác không hiểu Fany nói gì

“còn cãi” Fany cao giọng

Chưa bao giờ Taeyeon thấy Fany giận dữ và nghiêm túc đến thế. Fany ngày càng giống Sica “ chắc nó là lỗi của mình” TaeYeon cúi đầu nhận lỗi một cách ngoan ngoãn.. Fany thật ra không giận Taeyeon từ lâu rồi . Fany đặt mình vào chỗ Taeyeon mà suy nghĩ cho chuyện bạn gái mình cố tình giấu diếm chuyện đó giúp Yuri cũng chỉ muốn tốt cho Sica vì sợ Sica sẽ tổn thương nhưng họ lại quá ngốc để biết sự thật dù phủ phàn đến đâu thì cũng nênn đưa nó ra ánh sang thay vì nói nó vào lúc người khác phát hiện ra.

*im lặng*

“lên đây đi” Fany nhẹ giọng gọi Taeyeon lên ngồi cạnh mình. tất nhiên là không bỏ lở cơ hội Taeyeon nhảy nhanh lên cạnh Fany và ôm bạn gái mình vào lòng . cô đã rất nhớ Fany

“vì là lân đầu nên mình tha cho cậu đấy.có lần sau nữa thì không dễ như thế này đâu” Fany bẹo vào má Taeyeon trước khi bị cô ấy hôn lên môi mình

“Ya..”Fany nhìn TaeYeon “ mình nhớ cậu” TaeYeon cười nhìn Fany..và đan tay họ vào nhau

“cậu nghĩ Sulli có là con ruột của Yuri không” Fany hỏi

“mình không biết. mọi chuyện mâu thuẫn và bất ngờ quá” Taeyeon thở dài “nếu muốn biết chuyện đó thì chúng ta cần đến bệnh viện Victoria sinh Sulli thì mọi chuyện sẽ rỏ cả thôi”

“nhưng cô ấy đi qua Mĩ từ hôm đó vậy chúng ta phải qua Mĩ để tìm hiểu sao” Fany ngước lên nhìn TaeYeon

“không cần phải thế, mình sẽ nhờ HyoYeon. cậu ấy đang ở bên đó. Có thể cậu ấy giúp chúng ta được”

****

“Yuri” Vic gọi to khi thấy Yuri đang đi đến

“không phãi tôi nói chúng ta không nên gặp nhau nữa sao” Yuri khó chịu hơn vì lần gặp mặt trước đây khiến cho cô và Sica vướng vào rắc rối khó gỡ

“mình biết cậu không muốn gặp mình nhưng Sulli con bé nói nhớ cậu và muốn gặp cậu.”

“Appa” Sulli cười tít mắt đi đến ngồi vào lòng Yuri trước sự ngở ngàng của Yuri “ Appa ngay mai Appa đi công viên cùng con và Umma nha” con bé hí hững nói

“không được” Yuri lạnh lùng từ chối không suy nghĩ

Sulli thất vọng nhìn Yuri..nước mắt rưng rưng như sắp khóc. “đừng có làm gương mặt đó với tôi. Con có thể đi với mẹ con mà không có tôi” Yuri từ chối vì ngay mai là một ngày quan trọng của cô và Sica

*rưng rưng*

Vic nhận ra sự khó chịu của Yuri “ Sulli chắc Appa bận rồi không đi cùng chúng ta được lần sau có được không”

“không con muốn ngày mai cơ”con bé bướng bỉnh nói. Ngay lúc đó Vic có điện thoại và đi ra ngoài.

“Sulli chúng ta về thôi” Vic hớt hải cầm túi xách và nắm tay Sulli đi khi con bé đang ngồi trong lòng Yuri

“nhưng công viên” cô bé lên tiếng

“có vẻ không được rồi. Umma phãi đi công chuyện vài này tới. nên sau khi công việc của Umma xong chúng ta đi sau có được không” Vic nhẹ giọng dụ ngọt Sulli

Con bé xụ mặt thấy rỏ…lần lì một lúc…Yuri chứng kiến cãnh đó không khỏi động lòng. Dù gì nếu có Sulli đi cùng mà không có Vic cũng tốt . hay cứ gửi Sulli cho Fany và Taeyeon đưa đi cũng được “ con thích công viên đến thế kia à”

*gật gật*

Bậm môi rồi Yuri cũng nói “ vậy cô đi công việc của mình đi. Tôi sẽ trông con bé vài ngày đến khi cô về”

Sulli mừng rỡ nhảy vào lòng Yuri lần nửa . Vic thì cười thầm khi thấy Yuri bắt đầu yêu thương Sulli

***

“Sica unnie. “ Giọng Yoona từ đầu dây bên kia điện thoại

“chuyện gì” Sica không hứng thú nói

“ngày mai em và Huyn đi đâu đó chơi Unnie đi cùng bọn em nhé” Yoona đề nghị

“không hứng thú. Hai em đi đi” Sica ảm đạm đáp

“đi đi Unnie. Vì Huyn nói có vài câu tiếng anh cần Unnie giúp em ấy. thế nhé. Ngày mai em qua nhà đón Unnie” Yoona nói nhanh rồi cúp náy không chờ Sica trả lời

***

Ps. thật sự cáo lỗi vì au k rep comt được. rep một lần vào chap sau nhé T.T. tay bị chích ngừa giờ thì đau dã man…không làm gì được..yên tâm au không ngâm fic nếu như au nhớ ra chữ đâu

Chap 24-1

“ Không được!! Mình sẽ không trông con bé giúp cậu đâu.” Fany từ chối thẳng thừng với lời cầu xin giúp đỡ của Yuri

“ Mình không thể nhờ ai khác ngoài cậu được Fany à” Yuri nhìn Fany với ánh mắt đáng nhờ vả lần nữa

“ Mình thật sự nghĩ điều đó là không thể. Vì Sica muốn mình và Taeyeon đi cùng cậu ấy vào ngày mai và mình không muốn làm gì đó có lỗi với cậu ấy như cậu đã làm đâu” Fany lắc đầu từ chối lạnh lùng “ Và mình không thích cậu thế này đâu Yuri. Về nhà và giải quyết mọi chuyện thật rõ ràng đi, Sica là bạn mình và mình không muốn cô ấy có bất kì tổn thương nào cả, chỉ vì Sulli và Vic” Fany đứng dậy khỏi bàn.

“ Nhưng cậu có thể nhờ Sunny, cậu ấy ngày mai rảnh đấy” Fany nói rồi đi. Fany không thể khiến Yuri tuyệt vọng và cô không hề muốn giúp Yuri một chút nào nếu như không thấy bộ mặt thiểu não của Yuri

***

“Sunny, phiền cậu ” Yuri buông tay Sulli ra và đẩy con bé lại gần Suny

“ Yuri !! Mình thật không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu mà lại đi nhận giữ con bé thế này” Sunny thở dài

Yuri không nói gì chỉ cười nhẹ và ngồi xuống để mình ngang tầm với con bé “ Hôm nay con ở nhà phải ngoan đấy. Chiều tôi sẽ đến đón con” Yuri xoa đầu con bé

Có bàn tay nhỏ bé đã níu cánh tay Yuri lại trước khi cô ra xe “ Con đi với Appa được không ? Sulli hứa là sẽ ngoan, Sulli sẽ không làm phiền Appa đâu, chỉ cần con có thể ở cạnh Appa thôi” con bé nói lí nhí cuối đầu xuống như sắp khóc

Yuri như bất động với những lời nói đó của Sulli, con bé chỉ muốn bên cạnh mình nhiều hơn một chút và nó thật sự muốn điều đó…trong khi mình lại cố gắng xem con bé là gánh nặng, nhưng với Yuri bây giờ chuyện làm lành với Sica là quan trọng hơn và cô không thể mất Sica. Quay lại xoa đầu con bé lần nữa Yuri đi nhanh ra xe. Yuri không phủ nhận rằng con bé ngày càng có ảnh hưởng đến cô.

“ Thế giờ nhóc con muốn ăn gì nào” Sunny cười rồi dắt Sulli vào nhà

“ Con không muốn ăn” Sulli đáp

“ Hửm!! Vậy thì con muốn gì nào? Hôm nay cô Sunny sẽ làm cùng con” Sunny đưa đôi giày sang cho Sulli

Ngẫm nghĩ một lúc lâu “ Con muốn đi công viên”

“ Con muốn đi công viên ??? Có thể đi đâu đó khác không ?” Sunny hỏi lại lần nữa để Sulli đổi ý định của mình

* lắc lắc*

Đưa Sulli đi công viên thì không chừng mọi chuyện sẽ rắc rối to nếu họ chạm mặt Sica và Yuri trong đó. Còn không đi thì Sunny như kẻ lừa gạt. Đang trong một mớ suy nghĩ đầy mông lung thì Sulli kéo mạnh tay Sunny

“ Mình đi công viên nhé cô Sunny” Con bé nhỏ nhẹ nói kèm theo nụ cười dễ thương hết mức và Sunny không thể từ chối lời đề nghị từ cô bé. Móc điện thoại ra gọi cho ai đó rồi Sunny lại gần Sulli cười với con bé

“ Chúng ta sẽ đi công viên. Nhưng phải chờ một người nữa” Sunny xoa xoa đầu con bé rồi vào bếp lấy ra một hộp sữa cho Sulli

***

Yuri đang rất nóng lòng đứng ngồi không yên khi chờ Sica đến, dù biết là sau khi giao Sulli cho Sunny và mình con dư khoảng 2 tiếng nhưng Yuri đã hối thúc cho bằng được Yoona và SeoHuyn đi sớm hơn một chút. Vì cô không muốn trễ hẹn và Yuri thật sự rất nhớ Sica trong suốt mấy ngày không gặp

“ Unnie đừng khẩn trương như thế, chúng ta không trễ hẹn mà” Yoona nhìn Yuri rồi lắc đầu

“Unnie biết” Yuri nói và nhìn vào đồng hồ của mình

“ Sica Unnie đến rồi!!!” SeoHuyn reo lên khi nhìn thấy xe của TaeYeon đang tiến tới. Yuri chợt đứng ngay người dậy và nhìn cánh cửa xe bật mở.Fany là người đầu tiên bước xuống. Cuối cùng người mà Yuri mong đợi được nhìn thấy cũng xuống xe, lạnh lùng với kính râm đen. Sica đi đến cạnh Fany

“ Ta về thôi Fany” Sica nói nhỏ

“ Cậu sao thế? Cậu không khỏe sao? ” Fany nhìn xem xét Sica từ đầu đến chân

“ Không! Mình khỏe, chỉ vì có người mình không muốn gặp mặt ở đây thôi” Sica lạnh lùng nhìn về hướng Yuri đang đứng “ Mình không nghĩ cậu ta cũng có mặt ở đây”. Mặc dù một phần trong Sica muốn gặp Yuri để thỏa nỗi nhớ của mình nhưng một phần thì cô không muốn nhìn thấy Yuri thêm lần nào nữa vì cô vẫn còn rất giận Yuri sau tất cả mọi chuyện.

“ Thôi nào!! Chúng ta đến đây để vui chơi mà . Unnie đừng đeo kính và lạnh lùng như thế” Yoona nhanh chóng đến khoát tay Sica tươi cười nói

Dù đeo kính nhưng Yoona cũng cảm nhận được Sica đang tia mình nên nhanh chóng lấy tay mình ra trước khi có chuyện gì đó không tốt đến với mình..

“ Chúng ta vào thôi.” TaeYeon tiến đến cạnh Fany và cùng cả bọn vào .

Mục đích của cuộc đi chơi này là giúp Yuri có thể nói chuyện với Sica và giải thích với cô gái của mình về mọi chuyện nhưng nó không như con người sắp xếp. Sica lờ Yuri một cách nhẫn tâm dù Yuri cố tình bắt chuyện với cô Sica vẫn không đoái hoài đến dù một lần. Chỉ cần Yuri đến cạnh mình là Sica cứ như thể là dính vào Fany như sam dù biết Fany và TaeYeon cần có khoảng không riêng của mình.

“Sica Unnie! Unnie có thể tháo kính ra không? Hôm nay trời không có nắng mà” Yoona lên tiếng. Họ đang cùng nhau ngồi nghỉ tại một gốc cây to trước khi tiếp tục chơi hết những trò chơi trong công viên này

“ Đúng đấy Jessi! Hôm nay trời rất đẹp và nhìn cậu cứ y như xã hội đen vậy” Fany thêm vào

“ Pháp luật Đại hàn dân quốc có cấm người khác đeo kính khi trời không nắng sao” Sica lạnh lùng nói rồi quay ngoắc đi chỗ khác khi nhìn thấy Yuri nhìn mình một cách chăm chú nhất.

“ Trông cậu thê thảm thật “ TaeYeon tiến đến gần Yuri và đưa túi đồ của mình sang cho Yuri

“ Cậu im đi” Yuri cau có vì TaeYeon đang chăm chọc mình “ Cậu ấy trông hốc hác quá, các cậu chăm cậu ấy thế nào khi không có mình vậy?”

“ Tại sao lại hỏi mình câu hỏi đó? Tất cả không phải tại cậu cả sao” TaeYeon thản nhiên đáp rồi kèm theo một cái nhún vai đầy ẩn ý.

***

Cùng lúc đó SooYoung và Sunny đang dắt Sulli đi công viên . Ở đó hai con người cao lớn đó phải chạy đôn chạy đáo và mệt cả người vì con bé cứ đòi chơi hết trò này đến trò khác. Những trò chơi con bé muốn cứ đến tới tấp làm Sunny và SooYoung không kịp thở.

“ Lần sau nếu mình biết cậu đi cùng con bé này mình sẽ không đi cùng cậu đâu” Sooyoung xoa xoa trán mình và đi loạng choạng

“ Cậu nói gì nói lại lần nữa xem” Sunny cũng mệt không kém khi ngồi xuống ghế cạnh SooYoung

“ Mình nói là lần sau có đi thì hai chúng ta đi thôi. Có con nít phiền chết đi được” Sooyoung vội chửa lửa ngay

“ Sulli à, con còn muốn chơi gì nữa không?” Sunny cất tiếng gọi con bé. Từ nãy đến giờ Sunny không thấy con bé lên tiếng

Đáp lại câu nói của Sunny là sự im lặng và không có tiếng trả lời. “ Đúng lý con bé phải lên tiếng rồi chứ. Nó đi ngay sau mình mà” Sunny quay qua tìm nhưng nhìn quanh không thấy con bé đâu mà chỉ thấy một đoàn người qua lại trước mặt.

“ SooYoung! Sulli có đi sau cậu không?” Sunny kéo tay SooYoung

“ Cậu đùa với mình sao? Con bé đi sau cậu cơ mà” SooYoung móc bóp ra trả tiền phần bánh mình vừa mới mua

“ Không có” Sunny khẳng định

Im lặng một vài giây trước khi SooYoung hét lên “ Con bé mất tích sao? Cậu để lạc nó sao??”

“ Con bé vẫn đi theo sau mình lúc nãy mà” Sunny thật sự hoảng hốt với lời nói của SooYoung

Nhìn Sunny hốt hoảng SooYoung vội nhẹ lời “ Chúng ta đi tìm con bé đi, chắc nó chưa đi đâu xa đâu. Nếu không được chúng ta sẽ nói với quản lý ở đây thông báo tìm con bé giúp chúng ta và cả Yuri nữa.” SooYoung nhẹ nhàng nắm lấy tay Sunny trước khi cả hai chia nhau ra lục tung cả công viên này để tìm Sulli

Ps: có vài lý do khá chính đáng nên au không rep comt được T.T sr các rd nhé^^

Chap 25

SooYoung và Sunny như lục tung cả cái công viên giải trí này lên chỉ để tìm cho ra Sulli ở đâu. Chỉ là một cô bé mà lại khiến cho hai người lớn phải chạy ngược chạy xuôi thế này. Không hẳn là do hai người cao cao lùn lùn đó tìm không ra con bé mà cái chính là do Sooyoung cứ chạy ngang một quầy thức ăn nào đó thì lại kéo Sunny vào và ăn vài món trước khi bị Sunny lôi đi cho bằng được thế nên việc tìm ra con bé càng khó khăn hơn.=.=

“ SooYoung cậu mà còn nấn ná ở quầy ăn nào nữa thì đừng gặp lại tôi ” Sunnny nổi giận thấy rõ

Biết Sunny đang giận mình. Không dám chọc vào tổ kiến nên Sooyoung đành co người lại gật đầu đồng ý. Đành từ bỏ thức ăn mà còn hơn bị Sunny lẫy

***

“ Chúng ta chơi trò đó đi!!” Yoona lấy tay che trên trán và nhìn đến một độ cao ngất trời của trò Bungee Jumping

“ Uh vậy chúng ta chơi theo cặp đi ” TaeYeon hào hứng phụ họa vào

“ Nó cao quá” SeoHuyn lo lắng nhìn lên độ cao 45m

“ Không sao đâu có Unnie nhảy cùng em mà ” Yoona siết nhẹ tay SeoHuyn và nở nụ cười cá sấu

Sau một hồi tranh luận giữa Sica, Yoona, Fany và TaeYeon thì Fany và Sica bất lực đồng ý trò chơi đó.

“ Mình muốn cặp cùng Fany” Sica thẳng thừng nói

“ Cậu có Yuri rồi, cậu và cậu ấy một cặp còn mình với Fany” TaeYeon gằn giọng quyết định. Một phần TaeYeon không muốn chia sẽ Fany cho bất kì ai dù đó là Sica và một phần là muốn giúp Yuri

“ Yuri ý cậu thế nào? ”

“ Mình thế nào cũng được ” Yuri- con người thảm thương nhất trong suốt chuyến đi lên tiếng. Hầu như trong mắt Sica Yuri không có mặt tại đây.

Sica định nói gì đó nhưng Yoona nhanh chóng đoán được ý định rằng Sica sẽ tìm cách từ chối nên cách tốt nhất là nhanh tay ngăn chặn chuyện đó lại

“ Mình sợ quá. Nó là một ý kiến tồi khi chúng ta chấp nhận chơi trò này đấy” Fany đang được cột dây an toàn và tay thì nắm chặt tay TaeYeon

“ Không sao đâu. Có mình đây mà. Khi nhảy rồi cậu sẽ thấy nó thú vị thôi” TaeYeon xoa nhẹ tay Fany như để trấn an cô ấy

Thề có chúa là Taeyeon đã suýt ngất đi khi nhìn thấy độ cao như thế này . Cô nhắm nghiền hai mắt mình lại, siết chặt vòng tay quanh eo Fany và cố gắng ngăn bản thân hét lên. Cô không muốn Fany biết mình cũng sợ hãi như cô ấy. >_<

“ Woa!!! Nó thật tuyệt chúng ta làm lại lần nửa đi Tae” Fany vui vẻ nói sau khi hoàn tất phần nhảy của mình

TeaYeon xụ mặt thấy rõ khi nghe lời đề nghị đầy ghê rợn của Fany “ Chúng ta sẽ chơi lần sau khi đến đây nhé. Còn giờ thì nhường nó cho cặp đôi kia đi” TaeYeon tinh ý nhìn sang Yuri và Sica

Sica vẫn lạnh lùng với cặp kính râm . Chốc chốc lại liếc nhìn sang Yuri khi đứng yên để người phục vụ thắt dây an toàn cho cả hai

“ Cậu tháo kính ra đi Sica. Đừng nói là cậu sẽ đeo nó khi nhảy đấy ?!” Yuri lên tiếng. Cô định tiến đến gần Sica và tháo nó ra nhưng Sica đã nhanh trí ngăn lại

“ Đừng động vào tôi ” đó là câu nói đầu tiên Sica dành cho Yuri ngày hôm nay

Đến lượt hai người nhảy thì sự ngượng ngùng thấy rõ trên nét mặt của cả hai. Yuri biết Sica sợ độ cao nên định nắm tay Sica trước khi nhảy nhưng lại lần nữa Yuri bị từ chối và điều đó làm Yuri cảm thấy tổn thương. Nhưng không bỏ cuộc Yuri nắm nhanh tay Sica và nhảy xuống trong khi cô ấy chưa sẵn sàng. Sica hét lên với một mức âm thanh cao ngất ngưỡng. Nếu không đề phòng trước thì có lẽ Yuri đã phải tạm biệt màng nhĩ yêu quí của mình vì tiếng hét đó rồi. Khi hai người còn treo lơ lững trên không trung và phía dưới là một hồ nước rộng, sự ngượng ngùng lại bao phủ lên toàn thể mọi thứ đang xuất hiện tại đây.

Vén những lọn tóc đang xõa xuống của Sica, áp tay mình lên gương mặt đó Yuri gở nhẹ tay Sica ra nhưng vô ích. Cô ấy giữ quá chặt dù cô cố gắng lần nữa cũng vô ích

“ Sica chúng ta cần nói chuyện ” Yuri nhẹ nhàng nói

“ Tôi và cậu không có chuyện gì để nói hết!!” Sica vẫn che mặt mình mà lên tiếng, giọng nói có vẻ nghẹn lại- có lẽ cô ấy đang khóc

Gỡ tay Sica nhẹ nhàng một lần nữa “ Cậu đừng tránh mặt mình như thế có được không? ” Yuri nói khi thành công gỡ tay Sica ra khỏi gương mặt cô ấy để nhận lại một sự bất ngờ đến đau lòng. Người cô yêu trông xanh xao đến tiều tụy đi. Đôi mắt to tròn không còn thay vào đó là đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, gương mặt thất sắc được che dấu dưới lớp phấn dày

“ Mình nghĩ cậu sẽ sống tốt hơn khi mình đi chứ. Xem cậu đã làm gì với Sica mà mình yêu này” Yuri đau lòng lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt như sắp rơi của Sica

“ Đừng chạm vào tôi ” Sica vẫn ngang bướng nói

“ Cậu hỏi mình khi hôn Vic mình là Yuri trước đây hay là Yuri của cậu, câu hỏi đó quá khó với mình cậu biết không. Vic là quá khứ của mình còn cậu là hiện tại và tương lai. Mình không biết trả lời nó thế nào. Dù là có câu trả lời hay đến thế nào liệu rồi cậu có nghe mình giải thích hay không. Nếu Sulli là con mình, mình vẫn muốn cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc. Có cậu, mình và Sulli ” nắm lấy tay Sica Yuri áp nhẹ vào má mình buộc ánh mắt Sica phải nhìn mình. Không trả lời cho lời nói hay phản kháng lại hành động nào của Yuri. Xem đó như là tính hiệu tốt để mình tiếp tục

Kéo nhẹ tay Sica rời khỏi gương mặt mình Yuri di chuyển nó xuống trước ngực mình, nơi trái tim cô đang đập từng nhịp thoi thóp “ Cậu cảm nhận được nhịp tim mình chứ, nó không còn sức sống như lúc trước lúc mà còn cậu bên mình. Tha thứ cho mình được không? Làm ơn đừng lạnh lùng như thế với mình. Nó rất đau, mình không thể chịu nổi nữa đâu ” Yuri nghẹn ngào nói một cách chân thành nhất để Sica có thể hiểu được nỗi đau mà cô ấy đang chịu vì sự lạnh nhạt đó

Lại một sự im lặng nữa bao trùm cả hai. Thật sự khó chịu với khung cảnh thế này.Yuri như muốn nổ tung khi Sica cứ im lặng mãi. Yuri nghĩ rằng mình thật sự không còn hy vọng nào nữa. Nới lỏng tay mình ra trượt dần xuống dưới trước khi tay ai đó vẫn nằm yên trên áo mình siết nhẹ nó và kéo lại gần hơn với chủ nhân của bàn tay đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng và chất chứa biết bao nổi nhớ trong ấy. Yuri thoáng bất ngờ vì trước đây vài giây cô còn nghĩ mình nên buông tay thế nhưng bây giờ hoàn cảnh lại khác hẳn. Sica đang chủ động hôn cô. Mọi thứ như rối tung cả lên cảm xúc vui mừng cứ nhảy lung tung trong lòng ngực mình. Yuri cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Sica một cách nồng nhiệt nhất . Nụ hôn không biết sẽ đi xa đến đâu nếu như Sica không tách ra trước khi Yuri kịp đòi hỏi.

“ Đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu nhanh như thế ” Sica vẫn giữ chất giọng lạnh lùng đó trước khi cuối mặt xuống che giấu đi gương mặt sắp đỏ lên của mình. Sica không phủ nhận rằng cả hai đều có lỗi trong chuyện này và cô đã rất nhớ Yuri từ khi cô ấy bỏ nhà đi. Cô không muốn mất Yuri cũng như không muốn đẩy Yuri vào tay Vic .

“ Cậu vẫn chưa tha thứ cho mình sao” Yuri hụt hẫng nói, cô cứ nghĩ là mọi chuyện đã yên ổn

Cùng lúc đó có một thông báo của ban quản lý công viên “ Hiện chúng tôi cần tìm một bé gái thất lạc. Cô bé mặc một chiếc váy trắng và tóc cài màu hồng. Nếu ai có trông thấy cô bé đó thì xin đưa cô bé đến phòng chờ tại trước cổng. Chúng tôi xin cảm ơn”

Yuri nghiêng người nghe thông báo đó. Sulli không phải con bé mặc váy trắng sao?? Đang mơ hồ với suy nghĩ đó thì tiếng chuông điện thoại Yuri reo lên- là SooYoung

“Yuri!! Cậu nghe mình nói đây. trước hết mình muốn nói nó không phải là lỗi của mình hay Bunny mà là do con bé tự tiện đi lung tung và chủ động rời khỏi bọn mình nên..”

“ Nên thế nào? ” Yuri la lớn trong điện thoại

“ Chúng mình thất lạc con bé rồi ” SooYoung lí nhí đáp

“ Mình đã nói là đừng đưa con bé đi bất kì đâu và đợi mình đến đón nó cơ mà!! Các cậu đang ở đâu mình đến đó ngay” sau khi Soo nói gì đó Yuri vội cúp máy và nhìn Sica với vẻ mặt lo lắng nhất của mình. Cô sợ rằng Sica sẽ lại tổn thương và giận cô.

***

p.s lần sau tớ rep comt nhé..hôm nay k dc vui rồi T.T

CHAP 26-1

hết chap này là mừng sinh nhật bin ^^ hehe sinh nhật vui vẽ nhé bin

Yul pov

Khi tôi nghe Soo gọi điện nói Sulli mất tích tim tôi như hẫng đi một nhịp. Bỗng tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Dù gì đi chăng nữa thì nó cũng là con tôi mà. Đặc biệt là khi Vic bận việc nên tôi phải chăm sóc nó.

Có đôi lúc tôi cho nó là gánh nặng vì trở thành sợi dây liên kết tôi và Vic. Tôi không còn yêu cô ấy nhưng tôi chấp nhận chăm sóc Sulli, một phần vì đó là trách nhiệm của tôi.

Tôi biết rằng Sica cô ấy rất buồn vì quen một người đã có con riêng với người khác. Cô ấy có giận có trách thì tôi cũng đành cam chịu vì đây là lỗi của tôi mà. Chính xác là do tôi -không phải do 1 ai khác cả

-Cậu có đến tìm nó không? -Tiếng Soo gấp gáp hỏi tôi qua điện thoại

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt thân thương ấy đang nhìn tôi, mặc dù cậu đeo chiếc kính đen to sụ nhưng không phải tôi không cảm nhận được ánh nhìn ấy. Đơn giản vì tôi yêu cậu và cảm nhận được khi nào cậu hướng về tôi mà thôi

-Tớ….Tớ…-Tôi ấp úng

Aishhh tôi phải làm sao đây chứ? Bạn gái hay con gái đây ? Nếu chọn bên này thì tôi lại có lỗi với bên kia. Trong cuộc đời tôi, tôi ghét nhất là phải lựa chọn. Đằng này còn là người quan trọng của tôi: con gái và bạn gái

-Cậu nói nhanh đi! Tiếng Soo hối thúc-Con gái cậu đi mất đấy?

Tôi biết cuộc đi chơi này nhằm mục đích để tôi giải hoà với Sica-người tôi yêu nhất, yêu hơn cả mạng sống mình. Nếu tôi chọn con gái-Một trách nhiệm và cũng là máu mủ, tình thương của tôi thì cậu ấy sẽ ra sao?

-Được! Mình đến ngay-Tôi nhìn cậu, tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng trong cậu

Sica àh mình xin lỗi . Tim tôi như tan nát khi đưa ra sự lựa chọn này vì tôi biết tôi đã làm đau người tôi yêu.

End pov

Yul vội vã nói khi đã đưa ra quyết định

-Sulli mất tích! Tớ phải đi tìm nó thôi- Yul nói với Taeny,Yoonhyun, và cuối cùng là Sica… tớ xin lỗi cậu-Yul quay sang Sica với ánh mắt cầu xin

Sica đứng đó nhìn theo Yul bước đi cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau đám đông. Mắt cô nhắm lại, nghẹn đắng trong cổ họng, có lẽ đeo kính đen là một cách giúp cô che đậy đi những giọt nước mắt kia

Sica pov

Tôi biết Yul sẽ chọn ai nhưng tôi hi vọng Yul sẽ chọn tôi. Tôi thật ngốc phải không? Tôi là gì mà khiến cho cậu ấy phải chọn mình, con gái cậu ấy còn quan trọng hơn tôi cơ mà…Yul àh có lẽ giữa chúng ta có một khoảng cách rất xa nhau và một trong những khoảng cách đó chính là quá khứ của cậu

Tôi không thể nào bắt Yul quên đi quá khứ, ngưòi yêu cũ và con gái của cậu cả. Vì tôi chỉ là một cái gì đó nho nhỏ trong tim Yul mà thôi. Nhưng sao tôi lại khó chịu thế này. cậu ấy có thể bỏ đi như thế trong khi chỉ nói qua loa vài từ cho lấy lệ với Taeny rồi Yoonhuyn còn tôi thì sao. Có lẽ sự cố gắng trong tôi đã hoàn toàn sụp đỗ. Nó không như tôi nghĩ, chỉ cần là cậu ấy cũng khiến tôi thấy khó chịu thế này, mọi thứ thuộc về cậu bây giờ khiến tôi thấy không thoải mái. Cậu cứ như một Appa thật sự của con bé. Vẻ mặt hoảng hốt lẫn lo lắng tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Cách tốt nhất có lẽ là im lặng. Dù tôi có ghen lồng trời lên thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ chọn đi tìm con bé chứ không bao giờ muốn tiếp tục cuộc vui bỏ dỡ.

“Sica à! Cậu có muốn cùng đi với chúng tớ không?” Fany e ngại nhìn tôi. Tôi có thể thấy được sự lo lắng của cậu ấy khi nói như thế

Từ chối được không khi bây giờ tôi không làm được điều đó . Tự nhủ rằng sẽ chấp nhận chuyện đó nhưng sao nó khó khăn quá. Làm thế nào mà tôi có thể tốt với con bé và yêu thương nó bằng chính người thân của nó cơ chứ “ tất nhiên rồi” tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, đầu óc trống rỗng.

***

Yul hớt hả chạy đến chỗ SooSun đang tìm kiếm trong vô vọng

-Sao rồi các cậu tìm thấy chưa?

-Chưa!! Chúng tớ đã bới tung cả cái công viên này rồi đấy- Soo vò đầu bức tóc

- Ngay từ đầu mình đã không muốn con bé ra ngoài mới nhờ cậu thế mà- Yul khó chịu nhìn Sunny xem cô nàng là người có lỗi nhất trong chuyện này

- Gì chứ?? Soo nhíu mày “Vậy sao cậu không giữ con bé mà đem nó sang cho Bunny. Cậu thừa biết Bunny của mình không có thời gian làm việc đó cơ mà- Soo vội lên tiếng khi thấy Yuri có chút to tiếng với bạn gái mình

- Các cậu thôi đi, đừng tranh cãi thay vào đó hãy đi tìm con bé đi- Sunny kéo Soo Young đi nhanh về hướng khác còn Yuri thì đi hướng ngược lại

Tất cả 8 con người to lớn thế này mà chạy khắp công viên chỉ để tìm một cô bé. Yuri là người sốt sắn hơn ai hết khi cô đi khá nhanh và hầu như là chạy đua với thời gian. Bây giờ đối với Yuri, mỗi giây trôi qua là lòng cô lại như lửa đốt. Không từ bỏ Yuri cố rảo bước thêm một lần nữa trước khi chịu thua và tìm ai đó giúp đỡ mình. Đôi mắt đen láy sâu thẳm giờ đây tràn đầy nỗi âu lo trong khi cố gắng rà soát thật kĩ khu vực xung quanh nơi cậu đang đứng. Ánh mắt chợt lóe lên tia sáng khi cậu nhìn sang hướng chiếc ghế đá nằm ở một góc khuất trong khuôn viên đầy hoa, Yuri thở phào nhẹ nhỏm khi thấy bóng dáng bé nhỏ đang ngồi lui cui trong đó. Di chuyển nhẹ nhàng đến cạnh ngồi xuống và im lặng, quan sát là điều chính xác Yuri đang làm bây giờ.

- Sao cô ... ừhm… Appa biết con ở đây- Sulli ngạc nhiên và khẽ lên tiếng khi nhìn Yuri đang ngồi cạnh mình

- Vì con gái appa đang ngồi một mình thế nên Appa phải ở đây cùng con chứ- Yuri mỉm cười trả lời mà không biết rằng cô đã đổi cách xưng hô với Sulli – giờ hãy nói xem tại sao con lại ngồi ở đây? Con có biết bên ngoài cô Sunny và cô Sooyoung đang tìm con không?- Yuri xoa đầu con bé

Cô bé cúi đầu xuống đất, đưa ánh mắt nhìn Yuri muốn nói gì đó nhưng lại thôi – Con xin lỗi- Sulli bé nhỏ bập bẹ được vài tiếng

Vốn dĩ Yuri đã nghĩ mình sẽ hành động thế nào khi gặp con bé. Tức giận là điều không thể tránh khỏi vì con bé khiến Yuri lo lắng và bỏ mặc Sica nhưng lúc này đây, thái độ ủ dột của con bé đã ngăn Yuri làm thế

- thế bây giờ chúng ta đi chơi gì đó rồi cùng nhau ăn tối nhé- Yuri nhìn Sulli rồi nói

- Dạ được ạ! – bật dậy khỏi băng ghế, khuôn mặt cô bé giờ đã sáng hẳn lên vì nhận được sự quan tâm của Yuri. Ngước lên nhìn Appa mình với một nụ cười toe toét làm lộ ra hàm răng sún đáng yêu, Sulli nhanh chóng nắm tay Yuri rồi tung tăng kéo Appa nó đi. Nhưng hai người không hề biết rằng có một người khác đang đứng nhìn họ từ xa và nở một nụ cười đầy gượng gạo

- Sao cậu lại ngồi ở đây một mình thế này? - một giọng nói trầm ấm phát ra từ người con trai có mái tóc trụi bụi bặm đang ngồi xuống cạnh chiếc bàn gần kế khung cửa sổ

- Mình thìch coffe ở đây- Sica vân vê chiếc cốc rồi từ tốn đưa lên miệng nhâm nhi nó

- Tâm trạng không tốt sao?- Junsu quan tâm

- Không. Lần trước cậu đã đưa mình đi đâu đó thế nên hôm nay mình sẽ đưa cậu đi đâu đó – Sica đề nghị. Nhưng đó là một lời đề nghị đầy sáo rỗng. Chính cô cũng không biết mình đang nói và làm gì. Cô chỉ biết rằng mình cần ai đó bên cạnh mình lúc này. Và người đó cũng có thể là bất kì ai không ngoại trừ Junsu

Sau lời đề nghị của Sica, cả hai đang cùng nhau đi ra một bãi biển gần thành phố nhất. Tiếng sóng biển cứ rì rào rì rào và vỗ từng nhịp đập mạnh mẻ vào những tảng đá ven bờ, ánh sáng hiu hắt từ ánh đèn của thành phố tỏa nhè nhẹ trên ngọn sóng, bỏ mặc đại dương bao la đang mang trên mình một màu đen u tối. Sica chỉ đơn giản là tản dọc bờ biển và Junsu lặng lẽ đi bên cạnh cô như một người hộ tống

Nước mắt và sóng giống nhau. Nó đều mặn nhưng điều làm nó trở nên khác biệt là sóng thì xóa đi những gì ta viết trên cát, còn nước mắt là xóa đi những gì trong tim ta. Nhưng Sica khóc bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu thì mọi thứ về Yuri cũng không thể xóa nhòa hết được những giọt nước mắt đó. Điều đó là không thể dù Sica có cố gắng thế nào và bao nhiêu lần trong một phần giây thì kết quả vẫn là vô ích

Cứ thế họ đi cạnh nhau mà k một lời được thốt ra, chỉ để nghe thấy tiếng sóng đang ngày càng cuộn trào dữ dội, lấn át đi bao nỗi niềm của con người. Junsu và Sica đi cùng nhau như thế cho đến khi cả hai mệt nhừ vì mỏi chân thì họ mới đánh xe về Seoul. Junsu vẫn im lặng, cậu biết lúc này không phải là lúc tò mò, rồi Sica cũng sẽ nói với anh mà thôi.

- Cám ơn Yul đã trông Sulli trong những ngày này- Vic bế Sulli trên tay khi cô bé vô tư ngủ gục trên vai mẹ mình

- Không có gì. Con bé rất ngoan, cũng tối rồi, tôi về đây- Yuri xoa nhẹ hai bên má phúng phính của Sulli rồi đi vào xe. Trước khi rời đi cô loáng thoáng nghe gì đó từ Sulli

- Khun Appa

@all : au đã trở lại và lười biếng hơn xưa rất nhiều . chap này đúng ra là rất ư là dài nhưng vì au không có thời gian để viết do vài chuyện cá nhân không đáng có nên có lẽ việc edit cũng trở nên khó khăn câu văn cũng lủng cũng hơn rất nhiều..au đang theo 1 dự án TaeNy khác nên có lẽ fic này sẽ end sớm thôi. Mong là rd vẫn còn nhớ tới fic cũng như nhớ tới au khi đọc fic^^ h thì enjoy ^^

CHAP 26-2

chiếc xe màu đen thắng khịt trước cửa nhà Sica.phá tan cái tỉnh lặng của màn đêm bao phũ nơi này. Junsu quay nhẹ người sang nhìn cô công chúa đang say giấc nồng bên cạnh mình. khoảng cách giữa hai người rất gần chỉ một cái chạm Junsu có thể cảm nhận được Sica đang ỡ trong vòng tay mình. Nhưng sao mọi chuyện lại khó khăn với hắn thế này. nếu như hắn đến sớm hơn Yuri một bước thì có lẽ Sica sẽ không đau khổ nhiều như thế này. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc và ngủ thiếp đi vì mệt mõi hắn biết chứ. biết thiên thần của mình đang khóc nhưng hắn cố tình như không thấy điều đó. Và một ý nghĩ trỗi dậy trong hắn như một quyết định mà hắn nghĩ sẽ tốt cho Sica và cho Yuri. hắn muốn có Sica bằng mọi cách vì hắn đã yêu cô công chúa tóc vàng này mất rồi.

“Sica, thức dậy nào, đến nhà rồi” Junsu lay lay nhẹ người Sica.

khẽ cựa mình sau tiếng gọi của Junsu “ vào nhà rồi ngũ” Junsu mở cửa cho Sica và cô ấy từ tốn đứng cạnh Junsu. Như không nói lời nào hay có lẽ cô quá mệt mõi để nói một lời tạm biệt hay đơn giản là một câu cám ơn cho người này

như cảm nhận được điều đó Junsu xoa xoa nhẹ đầu Sica mỉm cười ấm áp nói “ mình không muốn thấy cậu như ngày hôm nay. cứ như đó không phải là cậu vậy. vậy nên Sica của trước đây mau trở về nhé. cậu biết là cậu có thể tìm đến mình như một người chia sẽ” Junsu vổ nhẹ lên vai mình như chắc nịt câu nói vừa rồi của mình. điều đó khiến Sica cảm động , cô không nghĩ lúc mình thấy mệt mỏi và yếu đuối nhất, tổn thương nhất thì người bên cạnh mình là Junsu chứ không phải là Yuri *người cô yêu*

thấy thế Junsu khéo nhẹ Sica vào lòng và vổ về lên lưng cô ấy như một cử chỉ yêu thương quan tâm nào đó mà Junsu muốn dành cho Sica vào lúc này.

***

Trước cửa nhà một hình ảnh khiến Yul bẽ bàng và tim đau nhói. Sica đang ôm JunSu. Vâng đúng là thế, người cô yêu đang ôm người khác. Cả người cô như bốc khói, nóng giận chạy ào về phía cửa nhà lôi Junsu thật mạnh và tách 2 người họ ra

*BỐP*

- Tránh xa khỏi cô ấy- Cô tặng cho JunSu một cú đánh thật mạnh làm hắn chao đảo

-Yul- Sica hét lên rồi quay sang Junsu- cậu có sao không?- Sica lo lắng một cách trìu mến

- mình không sao- Hắn cố đứng vững tiến đến nắm lấy tay Sica

- Cậu đừng làm như thế trước mặt tớ chứ? Tớ biết cậu giận tớ nhưng cậu có cần làm thế không?

Tôi tức giận lôi cậu vào xe mặc cho cậu vùng vẫy

-Yahhhh!! Cậu đang cư xử thái quá với bạn tôi đấy- Sica cố chống cự và hét lên đầy giận dữ

- Ai là người cư xử thái quá ở đây, là cậu chứ không phải mình- Yuri tia đôi mắt đỏ đầy giận dữ lại nhìn Sica. Yuri đang ghen.

- Cậu có tư cách nói đến chuyện cư xử thế nào với tôi sao- Sica nhấn mạnh từng chữ một

Yuri không quan tâm điều đó hay những lời Sica đang cố nói. Cơn giận trong cô như bùng nổ thật sự. Cô không còn đủ sức bình tĩnh để nghe mọi chuyện. Cố kềm nén cơn giận cô chồm qua thắt dây an toàn cho Sica. Chiếc xe lao đi nhanh chóng k kịp để Sica có bất cứ lời nào với Junsu nữa. Junsu, cái ôm và Sica. Nó khiến Yuri như phát điên và cậu hoàn toàn không muốn nó. Khẽ nhìn Junsu qua gương chiếu hậu lần nữa cơn giận của cô như muốn bùng nổ lần nữa, cô tăng tốc cho xe lao đi với một tốc độ kinh người. Chiếc xe vẫn cứ vun vút trên con đường xuyên qua màn đêm u tối. Suốt chặng đường Sica k còn vùng vẫy nữa mà im lặng nhìn về phía cửa kính, có lẽ cô ấy giân cô lắm, nhìn thấy cô ấy như vậy cơn giận khi nãy cũng biến đâu mất. Giờ đây trong cô chỉ còn là nỗi đau khi hình ảnh ng cô yêu bên ng khác cứ lập đi lập lại. Chốc chốc cô lại đưa mắt nhìn sang Sica nhưng vẩn như thế đôi mắt vô hồn cứ nhìn ra cửa kính bên ngoài một cánh vô thức. chiếc xe cứ thế mà chạy vụt nhanh trong bong tối và ánh đèn đêm của con đường vắng lặng.cho đến khi

Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn vàng trong xe tỏa xuống trên khuôn mặt của Sica, nhìn người con gái mình yêu thương đang ngủ .Yuri bỗng trào lên cảm xúc thương yêu mãnh liệt. Đưa tay chạm vào khuôn mặt cô ấy, cô cảm nhận được Sica có vẻ gầy đi và xanh xao hơn trước. Khuôn mặt góc cạnh hơn và nơi mi mắt kia hằn lên vẻ mệt mỏi. Cô đã để người con gái này chịu nhiều thiệt thòi và buồn đau từ khi cô ấy chấp nhận bên cạnh cô, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống chạm vào khuôn mặt người cô yêu làm cô thoát khỏi mớ suy nghĩ ban nãy. Đưa tay lau vội đi cô ngước nhìn cảnh bên ngoài lúc này. Màn đêm bên ngoài như nuốt chửng lấy tất cả kể cả đại dương bao la kia, chỉ còn tiếng sóng rì rào xô từng đợt vào bờ. Cô định sẽ đậu xe ở đây chờ cho đến khi bình minh lên nhưng trời đêm nay lại lạnh hơn cô nghĩ, có lẽ tìm một nơi nghỉ qua đêm là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.

Cho xe tiến đến một khách sạn cách đó k xa, cô khẽ mở cửa xe và chồm người vào nâng con người con gái kia dậy nhưng k nhận được sự từ chối lẫn chấp nhận của cô ấy. Con sâu ngủ kia cứ ngả tới ngã lui làm cô bật cười rồi ôm vào lòng, hôn lên trán cô ấy lần nữa rồi đi về phía quầy đăng kí. Tiếng động từ cánh cửa gỗ đánh thức người tiếp tân đang gật gù rồi chuyển sang khuôn mặt vốn có của mình

-Tôi có thể giúp gì cho cô ạ? – người tiếp tân nở nụ cười với khuôn mặt khác hẳn

-Tôi cần một phòng để qua đêm hôm nay, tôi đã định đến đây ngắm binh minh nhưng dường như đó là một ý kiến tồi trong thời tiết thế này. – Yuri phân trần rồi nở nụ cười.

Sau khi đã đăng kí cô bế Sica lên căn phòng dưới sự hướng dẫn hơi bị nhiệt tình của người tiếp tân. Mở cửa cho cô bế con sâu kia vào phòng k quên cái nháy mắt và nụ cười, lui ra khi đã khóa cửa phòng giúp cô sau khi nhận được mớ tiền boa hời hĩnh cho hành động chuyên nghiệp của mình. Cô cũng yên tâm khi thấy anh ta cũng chẳng hỏi han j nhiều vì có lẽ đã quá quen với những tình huống như thế này. Chợt cô bỗng giật mình, tình huống này là tình huống gì?

Mặt cô bỗng nóng lên khi lướt qua cái dáng bé nhỏ đang nằm ngủ say sưa trên giường, tim đập nhanh k kiểm soát khi một hình ảnh nào đó bỗng lướt qua. Cô vội vội vàng vàng ôm khăn tắm cùng bộ quần áo lao nhanh vào phòng tắm. Nước nóng nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể và làm cho đầu óc cô tỉnh táo hẳn. Mặc quần áo vào cô nhanh chóng bước ra phòng ngủ và bắt gặp con sâu kia đang phóng từng mảng băng về phía cô làm cô bất giác khẽ rùn mình

Yuri pov’s

-Cậu…thức dậy rồi à? – tôi quan tâm hỏi thăm hòng phá vỡ không khí ngượng ngùng và căng thẳng lúc này

-Đây là đâu? – cô gái ngồi trên mép giường lạnh lùng hỏi ngược lại.

-Umh… đây là khách sạn. Tớ muốn chúng ta cùng ngắm hoàng hôn…à không …bình minh nên tớ đã đưa chúng ta đến đây nhưng trời lạnh quá nên phải tìm chỗ nghỉ qua đêm thôi. Sao bỗng dưng tôi lại lắp bắp như người phạm tội bị tra khảo thế này

-Hừm.- cậu ừ hử rồi lại tiếp tục phóng băng về phía tôi, nãy giờ tôi vẫn chưa nhúng nhích được

-Umh… tớ nghĩ là cậu nên đi tắm rồi có lẽ chúng ta…đi xuống dưới tìm gì đó cho bữa khuya này- tôi gãi gãi đầu đề nghị

“tôi muốn về Seoul. N.O.W” cậu ấy cố che giấu sự tức giận mà ngồi phăng dậy đi nhanh ra cánh cửa phòng. Làm thế nào tôi có thể cho cậu ấy đi d6ẻ dàng như thế kia chứ. chắc chắn là không không bao giờ tôi để cậu ấy quay lại Seoul và ngã vào vòng tay Junsu một lần nữa. nắm chặt bàn tay cậu lại siết chặt nó như thể đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau

“sáng mai rồi về được không, ở với mình khó chịu đến thế kia à, ở lại đây với mình khiến cậu không thoãi mái đến mức phải bỏ mình về lúc nữa đêm thế này sao” tôi như ức lại khi thốt lên những lời nói đó. chỉ là tôi cố che giấu nó đi để cậu không biết rằng nếu như cậu thật sự đi khỏi đây có lẽ tôi sẽ bật khóc thật sự mất

“Yuri cậu yêu mình đúng không. nếu thật sự yêu mình thì để mình đi được không. Mình thật sự mệt mõi với mối quan hệ này, hãy nhìn lại nó thữ xem Yuri. thật sự nó khiến mình mệt mỏi. mình yêu cậu nhưng có lẽ mình không đủ cao thượng để chấp nhận điều này.” Sica nắm nhẹ tay tôi và kéo nhẹ nó ra cho đến khi hai đôi tay không còn đan lấy nhau . nhưng sau đó tôi lại nắm lấy nó lần nữa

“mình yêu cậu thế nên mình cũng xin cậu đấy Sica . làm ơn đừng rời khỏi mình có được không . bất kì ai trên thế giới này đều có thể quay lưng lại với mình nhưng cậu thì không thể Sica . đừng làm điều đó thêm lần nào nữa . mình không thể chịu đựng được nếu như người rời bỏ mình là cậu” đến giờ thì tôi như không kiềm được nước mắt của mình nữa rồi. cứ vô thức nó tuôn ra khỏi khóe mắt tôi và nhòa đi hình ảnh Sica đang đứng trước mặt mình.

cậu ấy chẳng làm gì ngoài đứng đó nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tổn thương để tôi có thể thấy được rằng chính tôi là người đã khiến cho đôi mắt đó thấm buồn thế này, chính tôi là người đã gây ra những tổn thương không đáng có cho Sica người con gái mà tôi yêu. Tôi không thễ phũ nhận Sulli theo một nghỉa nào đó nếu con bé thật sự là con của tôi thì như thế chẳng phãi tôi quá vô trách nhiệm đó sao. Nhưng ngàn lần tôi vẫn không muốn mất Sica

“muộn rồi Yuri . mọi thứ khác trước rất nhiều, mình không thễ làm gì khác. Mình không thễ là người phá hoại hạnh phúc của cậu. Sulli con bé cần cậu”

“con bé cần mình, vậy cậu không cần mình sao, cậu có thể đẫy mình đi cho ai đó một cách dễ dàng như thế sao”

“đó là con của cậu Yuri. Dù thế nào đi nữa nó cũng cần có một người cha vì mình hiểu cảm giác không có cha là thế nào nên mình không muốn con bé phãi chịu đựng sự dè biểu của mọi người xung quanh” cậu ấy thật sự bật khóc khi nói về Sulli và bố mình. Xem đi tôi đã làm gì thế này khiến cho người con gái mình yêu khóc nhiều đến thế này. rồi cả việc trách nhiệm với Sulli . tôi đang tự vướn mình vào một mối tơ vò khó có thể gỡ ra được.

Tôi như cứng họng và ít nhất là tôi đang cố tìm gì đó để nói để niú giữ cậu ấy lại bên mình. Tôi ích kỉ nhưng trong tình yêu ích kỉ không phải là một việc làm sai trái gì cả. nhưng dẫu có muốn nó thế nào đi nữa tôi vẫn không thễ khiến cho người con gái này không khóc hay tránh được sự tổn thương từ mình được

End pov’s

“cậu không cần phải đi đâu cả, người nên đi là mình” Yuri nói rồi lau mạnh những giọt nước mắt trên mặt mình với tay lấy chiếc áo khoát nhưng cô vẩn không quên mình lại Sica một lần nữa “dù cậu có cố gắng đẩy mình ra xa thế nào đi nữa . thì mình vẫn muốn cậu hiểu rằng mình thật sự yêu cậu rất nhiều”

Cánh cữa nhẹ nhàng đóng sầm lại để chia cách hai con người đó một khoảng không ngày càng xa hơn. Sica ngồi thụp xuống đất mặc cho nước mắt cũng như tiếng thúc thích của mình ngày càng lớn dần. cô mặc kệ việc ngày mai mắt mình có thể sưng húp lên và đau nhức vì khóc quá nhiều, chẳng phải cô đã quá quen thuộc với nó rồi sao. những ngày không có Yuri. những đêm lạnh lẽo nằm co ro trên chiếc giường kingsize mà không có vòng tay ai đó ôm lấy mình.Sica thật sự mâu thuẫn trong tình huống thế này. Cô biết mình yêu Yuri và Yuri cũng yêu mình nhưng nó sẽ hạnh phúc nếu như không có sự tồn tại của Sulli hoặc giả Vic cũng vậy.cô không đành lòng nhìn Sulli không có bố bên cạnh mình , cô không muốn bất kì ai đó tổn thương vì sự ích kỉ của mình. Nhưng cô không biết rằng mình đã và đang tổn thương Yuri

chiếc điện thoại của Yuri rung nhẹ trên giường . lau nhẹ nước mắt của mình Sica cầm nó trên tay *TaeYeon*. Cô chần chừ khi bắt máy. Cô không có thói quen xâm hại đến quyền riêng tư của người khác. Nhưng chần chừ giây lát trước khi bắt máy. định bụng rằng sẽ nói với TaeYeon là Yuri không cầm máy lúc này.

“Ya, sao đến bây giờ cậu mới bắt máy “ tiếng hét nhưng bực tức cũa TaeYeon Sica có thể cảm nhận nó qua cách nói chuyện của cô ấy. định trã lời nhưng TaeYeon lại một lần nữa khiến cô phải im lặng “ mình muốn cậu về xem thứ này rất quan trọng về Sulli . HyoYeon chuyễn nó từ bên Mĩ về từ bệnh viện mà Vic sinh Sulli. Và theo phán đoán của mình Sulli không phải là con của cậu . không bây giờ mình tin chắc là như thế, con bé là con của một ai đó với Vic”

Sica như đánh rơi chiếc điện thoại trên tay mình. chuyện gì đang sảy ra thế này. Yuri Vic Sulli rồi Sulli Vic và một người nào đó. rồi Sulli cô và Yuri. mọi thứ cứ rối tung lên sau cuộc điện thoại bất đắc dĩ của TaeYeon. nếu như những lời Taeyeon nói là thật thì thế nào. Cô và Yuri vẫn còn cơ hội đến ben nhau chứ còn nếu đó chỉ là cách khiến cô và Yuri quay lại với nhau của Fany hay Taeyeon thì nó không phải quá ngu ngốc sao. mọi thứ bây giờ Sica có thể làm là chứng minh điều đó lại lần nữa và cô quyết định gọi cho Taeyeon bằng số điện thoại của mình

“TaeYeon. những gì cậu vừa nói có đúng sự thật không” Sica nói nhanh không cần chờ Taeyeon có thễ nói một câu cháo hỏi đúng nghỉa của nó

“chuyện gì. cậu đang nói về chuyện gì” giọng nói có đôi phần lúng túng của Taeyeon khiến Sica nghi ngờ hơn về độ chính xác của nó

“chuyện Sulli không phải là con của Yuri. Mình cần biết sự thật TaeYeon” Sica như mất bình tỉnh khi cứ hối thúc Taeyeon nói

một sự im lặng bên đầu dây bên kia cho đến khi tiếng của Fany như đánh tan hết mọi nghi ngờ cũng như sự xa cách mà Sica cố tình tạo ra với Yuri. chỉ một lời nói gọn lỏn có thể khiến Sica rơi nước mắt nhưng lần này là giọt nước mắt của sự hạnh phúc “ Sulli không phải là con của tên ngốc đó , tên ngốc đó vẫn là của cậu Sica àh…..”

***

“điều đó có đúng không TaeYeon” Fany dựa đầu lên vai TaeYeon khi cả hai đang ngồi trên giường

“mình cũng không biết, nhưng cậu nghĩ thế nào nếu Yuri nhóm máu Ab mà Sulli lại thuộc nhóm máu O . mình sẽ nhơ Hyoyeon kiễm tra lại lần nữa “ TaeYeon vuốt nhẹ má Fany rồi vén những lọn tóc đang xỏa xuống gương mặt như thiên thần của Fany và đặt nhẹ lên đó một nụ hôn khẽ.cô thầm cảm ơn vì mình không nằm trong tình huống như Yuri bây giờ, cô không nghĩ Fany của cô có thể chịu đựng điều đó được không nếu như cô có con riêng

“cậu không có con riêng ở ngoài chứ” Fany đẫy nhẹ Taeyeon chủ động dứt nụ hôn của cả hai và nhìn TaeYeon với ánh mắt dò xét của mình

“ừm mình có” TaeYeon lý nhí đủ để Fany có thể nghe thấy. và ngay sau đó là cô nhận ngay cái gối to đùng của Fany vào mặt mình kèm theo đó là một tràng câu nói nữa anh nữa hàn mà có chúa mới có thể biết cô nàng mắt cười này nói gì.

Trò đùa trở nên quá lố khi mắt Fany bắt đầu đỏ ngầu đi. Taeyeon nhanh chóng nắm chặt tay bạn gái mình lại và mỉm cười nhìn cô ấy “ mình chưa nói hết mà. Con riêng của mình và cậu. đại nấm. rồi tiểu nấm. và nhiều hơn thế”Taeyeon toe toét khi nói đến những đứa trẻ điều đó làm Fany xấu hổ và thụp mặt xuống gối “ ai bảo mình sẽ sinh con cho cậu vậy. tự tin”

“quá muộn rồi Fany à. cậu không thoát khỏi mình đâu” TaeYeon nói rồi khéo chăn lên che cho cả hai

***

nghĩa là Sica không cần phải cố gắng đẫy Yuri ra xa mình nữa. không cần tìm một lý do nào đó cho sự có mặt của Sulli không cần một lý do nào đó cho sự quay lại của họ với nhau.mỉm cười với suy nghĩ của riêng mình. lần này cô không để cho Yuri rời xa mình nữa cô sẽ giữ cô ấy lại bên cạnh mình mãi mãi với ý nghĩ đó Sica lau nhanh ra khỏi phòng và đi nhanh xuống đại sảnh.

“cho tôi hỏi cô có thấy cô gái đi cùng tôi lúc nãy không” Sica có hơi đường đột khi tiến thẵng đến bàn lể tân

“cô Kwon à, cô ấy vừa rời khỏi đây vài phút. hướng đó” cô lễ tân lịch sự đáp

chỉ cần đi theo hướng này chắc chắn sẽ tìm được Yuri. Sica thầm nghĩ rồi chạy nhanh theo hướng đó mà tìm Yuri. đến ngã tư bên kia có một cái gì đó thôi thúc Sica phải nhìn sang. một đám đông đang tụ tập nơi đó.có vẻ vừa có một tai nạn rất khũng khiếp vừa diễn ra. chỉ cần nhìn vào chiếc xe hàng bị lật và đang bốc cháy bên mặt đường những vệt máu đỏ thẫm vương vải trên đường.

“tội nghiệp cô gái đó. trẻ đẹp thế mà yểu mệnh”một người qua đường lắc đầu nói khi nhìn về hướng nơi tai nạn sảy ra

“nghe bảo cô ấy du khách, tôi vừa mới thấy cô ấy trong khách sạn thế mà giờ lại” người bên cạnh tiếp lời. nhưng họ không hay rằng có một cô gái đang chết đứng tại đó chỉ vì câu chuyện của họ.

Sica như hốt hoảng thật sự với lời nói đó của người đàn bà vừa rồi. trong đầu cô cứ lẫn quẫng ý nghĩ người đó có lẽ nào là Yuri. Vì Yuri của cô cũng xinh đẹp nhưng không thể như thế được người đó không phải là Yuri. Vô thức Sica lê từng bước chân đến đó. Và rồi những gì cô có thể nhìn thấy chỉ là một mái tóc màu nâu dài trước khi mọi thứ xung quanh nhòa đi vì nước mắt của mình

@all : mình lại xuất hiện đây . có ai nhớ mình k ấy nhỉ năm mới cũng đến rồi muốn dành gì đó tặng lì xì mọi ng thế nên tớ quyết định k ngâm nữa mà tung chap new cho mọi ng đây !! enjoy vui vẻ nhé !! chap này có giúp sức của Bin a.k.a bin yêu dấu rất nhiều..kamsa ng nhé^^

CHAP 26-3

Mái tóc nâu nhạt bết lại do những vết loang của máu. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt của cậu dưới lớp máu kia! Yuri! Đó là Yuri của tôi , chính tôi là người đã khiến cậu trở nên thế này . *Tai nạn *Yuri* và tất cả là do tôi. Giá mà tôi không để cậu ấy đi gía mà tình yêu của tôi dành cho cậu đũ lớn để tin tưởng cậu một lần để tin vào tình yêu của chúng tôi đành cho nhau. Đúng ra tôi nên chạy đến ôm cậu hôn cận và làm nhiều hơn thế khi chúng tôi vừa ở khách sạn. tôi nên nói rằng tôi nhớ cậu yêu cận và tôi tin vào tình yêu của cậu dành cho tôi. Nhưng không hãy xem tôi đã làm gì thế này. điều cuối cùng tôi có thễ làm cho cậu là nói những câu nói khiến cho cả tôi và cậu đền tổn thương

“Yuri!!!Yuri ah!!!!nhìn mình này, làm ơn mỡ mắt ra nhìn mình đi”tôi ôm cậu vào lòng lay mạnh thân người đang tái tím dần

Bàn tây tôi bây giờ đang ướt những vệt máu của cậu, nhìn chúng càng khiến tôi cảm thấy đau nhói và tự trách bản thân mình nhiều hơn” Yuri, mình xin lỗi vì đã lỡ lời với cậu . mình yêu cậu và mìh cũng xin cậu đừng rời xa mình. Mình xin cậu đấy Yuri à”

mặc cho những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và đôi phần thương cảm nhưng tôi không quan tâm điều đó điều tôi muốn bây giờ là Yuri tỉnh lại tôi hứa sẽ chăng bao giờ khiến cậu đau lòng vì tôi lần nữa.lầu đầu tiên tôi có thể cẩm nhận tim mình lại có cảm giác đau buốt đến thế này. Nó dữ dội và cuộn trào như một ngọn sóng vỡ bờ , nó đau đớn rát buốt như ai đó vô tình cầm một con dao sắt nhọn đăm thẳng vào tim mình, nhưng hơn cả thế nỗi đau mất cậu sẽ tồn tại trong đây nơi trái tim tôi đang đập từng nhịp đập chậm dần , chậm dần .cho đến khi tôi chỉ còn có thể nghe tiếng giọng nói ai đó cứ vang vọng trong đầu mình “ chúng tôi đã cố gắng hết sức”

“Yuri , không!!!!!!” tôi bật người ngồi dậy và nước mắt bắt đầu rơi một lần nữa. đặt tay lên trái tim đang đập từng nhịp yếu dần của mình. Tôi chẵng còn quan tâm đây có thể là đâu nữa. dù là bất cứ đâu đối với tôi nó cũng nhạt nhẽo cả vì nơi đó không có Yuri không có cậu ấy bên cạnh mình. “không phải, đây không phải là sự thật “ tôi lắc đầu liên tục như phũ nhận sự thật phủ phàng đó.

*cạch* tiếng cửa phòng mở ra đồng nghĩa với tiếng bước chân của ai đó đó đang tiếng đến cạnh giường mình

“cậu đã làm mình rất lo Sica” giọng nói này cái ôm ấm áp này. khẽ ngẫng đầu lên để nhìn thấy người phía trước mình” tại sao lại chạy ra đường như thế nó rất nguy hiểm cậu có biết không” đó là Yuri. Nhưng làm sao có thể nào như thế được, không phải cậu ấy đã chết rồi sao. Không phải cậu ấy đã bỏ lại tôi một mình rồi sao. “không phãi không phãi Yuri đã chết rồi câu ấy đã rời xa mình rồi.” có lẽ tôi chấp nhận việc cậu ấy ra đi là một điều bình thường như bao điều khác, nhưng không tôi không thể làm điều đó một cách hoàn hảo nhất tôi đang khóc và trái tim tôi đang quặng lên vì đau với hình ảnh mập mời trước mắt mình. Nó quá thật để tôi có thễ tin nó là hiện tại cũng như cái cách cuộc sống này đã lấy mất cũa tôi một người mẹ

End pov’s

“Hey Hey nhìn mình này. đừng nói là cậu nghĩ mình là cô gái gặp tai nạn vừa rồi đó đấy” Yuri trầm giọng nói ánh mắt chứa đựng sự yêu thương

Dùng tay mình gỡ nhẹ từng ngón tay đang cố siết chặt gương mặt mình của người đối diện buộc cô ấy phải nhìn mình.”nhìn mình này. Mình vẫn còn sống và đang ngồi ở đây cạnh cậu” Yuri nắm nhẹ tay Sica đặt lên má mình buộc ánh mắt cô ấy phải nhìn mình một lần nữa. Sica cãm nhận được hơn ấm từ đôi bàn tay ấm áp đó của Yuri. chầm chậm ngước lên ngắm nhìn Yuri cô như không dám tin vào những điều trước mắt mình từ ánh mắt ấm áp đến nụ cười quen thuộc. từ bàn tay dịu dàng đến gương mặt quen thuộc. mọi thứ đền quen thuộc. đó là Yuri cô ấy vẫn còn sống và đang ngồi trước mặt Sica. những giọt nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn khi Sica ôm chầm lấy Yuri mà khóc nức nở như một đứa trẻ.. Yuri cười xòa rồi vuốt dọc lưng Sica nhưng vẫn không ngừng thỏ thể vào tay cô ấy những câu nói yêu thương

“đừng khóc, mình đã ở đây rồi, đừng khóc nữa”

tiếng thúc thích ngày càng to dần khi Sica đang đánh thùm thụt vào lưng Yuri và khóc thét lên “ cậu đã đi đâu vậy hả?? người ta có bảo là cậu đi đâu sao lại tự ý bỏ đi như thế , cậu có thễ nằm ăn vạ ở đây không đi kia mà đồ ngốc đồ xấu xa, có biết tôi đã rất lo cho cậu không”

cứ thế mỗi chữ thốt ra là từng cú đánh vào lưng Yuri, nhưng trái hẳn với việc Yuri sẽ la cẫng lên vì đau cô ấy lại mỉm cười vì hạnh phúc vì Sica còn quan tâm đến cô còn yêu cô và điều đó là quá hạnh phúc đối với cô lúc này. đễ mặc cho cô gái tóc vàng muốn đánh mình bao nhiêu thì đánh. đến khi Yuri có thể cảm nhận những cái đánh nhẹ đần và Sica bắt đầu ôm cô thật chặt tựa như muốn siết lấy cô không rời. nhưng miệng thì vẫn không người mắng” cậu là đồ ngốc đồ xấu xa”

“mình xấu xa, mình không tốt nhưng cậu vẫn yêu mình vẫn quan tâm lo lắng cho mình vẫn khóc vì mình đó thôi” Yuri nắm chặt lấy tay Sica đang những ngón tay lại với nhau vừa khít.

“ai thèm yêu cậu chứ” Sica đánh yêu vào vai Yuri nhưng mặt vẫn cuối gầm xuống giường

“vậy mình đi ra ngoài đây”Yuri vờ đứng dậy bỏ đi thì bàn tay ai đó vội siết chặt lấy tay cô lần nữa” sao không muốn mình đi à, thôi được rồi vậy mình sẽ không đi nữa” Yuri hầu như đang đọc thoại một mình mà không quan tâm đến việc Sica có đánh mình hay đuổi mình đi lần nữa không vì cô biết cô ấy sẽ không làm điều đó một lần nữa.

“xem mình đã làm gì thế này, khiến cho bạn gái mình khóc đến sưng cả mắt thế này. hứa với mình đừng đi ra đừng như thế lần nữa. mình cứ nghĩ là mình đã mất cậu thực sự rồi đấy” Yuri nó với giọng lo lắng . vén nhẹ từng sợi tóc đang xõa trước mặt Sica và không quên lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên gương mặt xinh đẹp đó “sao lại có thể nhìn nhầm mình thành cô gái đó được chứ thật là” Yuri buôn lời trách móc hòng làm cho không khí giữa cả hai tốt hơn nhưng không như cô nghĩ khi Sica lại bắt đầu khóc *lần nữa* và cô không biết làm cách nào để cô gái tóc vàng này ngưng ngay việc điều tiết nước mắt mình một cách quá mức như thế. Chưa bao giờ Yuri thấy một Jessica như thế này. Cô ấy luôn mạnh mẽ trong mọi chuyện ít nhất là trước mặt cô , luôn lạnh lùng sắc lạnh nhìn cô khi ai đó có ý định ve vản cô nhưng xem chuyện gì đang sảy ra thế này. Sica đang khóc và điều tệ nhất là cô không hề biết tại sao cô ấy có thễ khóc nhiều đến thế mà không biết mệt. không phải cô đang ở đây rồi sao nhưng có vẻ điều đó là không đủ.

Suy nghị một vài giây trước khi cho một quyết định có hơi mang tính mạo hiểm nó có thễ lấy đi tính mạng Kwon Yuri ngay lập tức nếu cô ấy không thành công. Áp nhẹ tay mình lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của Sica, Yuri cảm thấy nhói lòng khi mắt Sica đỏ ngầu lên vì khóc , đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi mắt sưng húp của Sica. nụ hôn được giữ nguyên như thế cho đến khi Yuri không còn nghe được tiếng thúc thít của Sica , trượt nhẹ môi mình xuống và đặt lên chóp mũi đó một nụ hôn nhẹ , rồi đôi môi Yuri lại lần nữa vòng qua đôi má vẩn ướt những giọt nước mắt đó, dùng môi mình lau nhẹ từng giọt nước mắt một cách nâng niu nhất trước khi đánh đòn quyết định khi rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn . Yuri khá chần chừ khi tiếng tới vì không có một dấu hiệu nào cho thấy Sica sẽ đồng ý nếu cô tiếp tục hay sẽ phản đối. Yuri đang lưỡng lự thì bất ngờ Sica cắn nhẹ môi dưới của cô khiến đôi môi đang mím chặt của mình phải hé mở. chưa hết ngạc nhiên vì hành động của Sica thì Yuri lại bị cuốn vào một ngạc nhiên khác khi Sica là người chủ động đẩy nhẹ lưỡi mình và trong khoang miệng Yuri và khiến nó trở nên ẫm ướt hơn bao giờ hết khi Sica đang chơi đùa với khoang miệng của mình. đến khi nhận thức được mọi điều đang sãy ra Yuri không giấu được nụ cười hạnh phúc của mình. Sica đang hôn cô và không phải cô đang rất mong muốn nó sãy ra như thế này sao vậy thì hà cớ gì cô phải từ chối nụ hôn này. bắt đầu với những chuyễn động nhẹ ngàng nơi đầu lưỡi ẫm ướt của mình Yuri cuốn Sica vào một nụ hôn cuồn nhiệt nhưng không kém phần ngọt ngào.

Nhẹ nhàng đẩy Sica xuống giường và nằm trên cô ấy. Vẫn tiếp tục nụ hôn mãnh liệt đó yuri vừa lần mó vào lớp áo mỏng manh của người yêu mình.Làn da mịn mãng của Sica đang được Yuri vuốt ve khiến cho cô rùng người nhưng rồi cũng làm quen được. Rời khỏi nụ hôn ướt át và đầy ngọt ngào yuri khẽ nói

"Cậu đồng ý chứ"

"Mình yêu cậu Yuri à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: