Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cảm giác

*Cốc cốc*

JB: Vào đi

YoungJae bước vào đến trước mặt hắn.

YJ: Chủ tịch gọi tôi đến có chuyện gì không ?

JB: Từ hôm nay cậu sẽ làm thư ký của tôi, dọn lên đây làm việc.

YJ: Vâng.

Jaebum đi đến nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

JB: Tôi sẽ lấy lại những gì tôi đã mất.

JB: Nhân viên nếu không nghe lời chủ tịch thì... cậu biết rồi đó.

YoungJae chỉ im lặng, tất nhiên là cậu biết. Cậu sẽ nghe lời hắn nhưng sẽ không để bị hắn dụ dỗ lần nữa.

-----------------------------------------

JB: Xong việc tôi sẽ chở cậu về.

YJ: Không cần đâu chủ tịch, tôi có thể tự về được

JB: Nếu không gặp cậu tôi sẽ ở đây đến sáng mai.

.........

Vừa tan làm Jaebum đã lái xe chờ sẵn. Cả đoạn đường cậu vẫn không bắt chuyện.

JB: Cậu đã có người yêu chưa?

YJ: Chưa ạ

JB: Tốt, giữ thân cho cẩn thận

Đến nhà YoungJae, hắn liền theo cậu đi thẳng vào trong.

YJ: Tối rồi, chủ tịch về đi, cô Kim sẽ lo đó.

JB: Khi ở với tôi đừng nhắc đến cô ấy.

YJ: Tôi biết rồi, chủ tịch về đi.

Hắn bất giác kéo cậu lại ôm chặt vào lòng.

JB: Tôi nhớ cậu. Đừng bỏ đi nữa, được không?

YoungJae im lặng môt lúc rồi gỡ tay hắn ra.

YJ: Tôi nghĩ chúng ta bây giờ không phải là loại quan hệ đó đâu.

Cậu nói xong liền đi thẳng vào nhà rồi đóng cửa lại.

YoungJae thả mình xuống giường. Tại sao cậu lại gặp lại hắn? Tại sao hắn lai nói như vậy với cậu dù không còn yêu cậu? Tại sao cậu vẫn rung động..?

Hàng tá suy nghĩ tràn ngập trong đầu, vì quá mệt mà cậu ngủ thiếp đi.

----------------------------------------

Hôm sau vừa mở cửa vào văn phòng, YoungJae đã thấy một cô gái đang ngồi trên đùi Jaebum, cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ. Có lẽ người đó là Meredith Kim. Cậu đóng nhẹ cửa rồi đi ra ngoài.

YoungJae tự thấy bản thân rất ngốc, chỉ vì vài hành động hôm qua của hắn đã làm cho cậu có hy vọng, từ bây giờ cậu sẽ không mơ mộng nữa. Vì sự thật đã rành rành trước mắt rồi.

Cậu ngồi bên ngoài được một lúc thì Meredith Kim đi ra.

M: Chào cậu, cậu là thư kí của Jaebum ?

YJ: Đúng rồi ạ

M: Thế à, vậy cậu giúp tôi để ý anh ấy nhé một chút nhé, lớn rồi mà anh ấy còn con nít lắm, không biết chăm sóc bản thân gì cả. Cậu là con trai nên tôi cũng yên tâm.

YJ: Vâng ạ

Meredith Kim yêu thương lo lắng cho Jaebum như vậy, lại còn đặt lòng tin ở cậu. Làm sao cậu dám mơ tưởng tiếp chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro