Chap 1: Hận
Annyeong~ mk comeback roy đây *nhảy tưng tưng* là lá la~
Mình biết :*gật đầu* "Trình độ viết fanfic của mình rất kém. Huhuuu... Nhưng mình sẽ cố gắng, mong mọi người ủng hộ, góp ý hộ và....ĐỪNG NÉM ĐÁ MÌNH!!!!!!!!!!
Không ngờ mình lại nghĩ ra mấy cái chuyện giường chiếu dài tập này. Chả biết viết được hết không. Cứ việc đọc thử rồi xem nó có hay không nha!
~~~~~~~
Bước đôi chân trần xuống cầu thang từng bước từng bước một, nhẹ nhàng. Căn biệt thự như bị bóng đêm bao phủ . Những tấm rèm cửa trắng bay rọi ánh trăng vào dãy hành lang làm không gian mờ mờ ảo ảo. Bước đến chân cầu thang, Hyuna cảm thấy run run, lạnh xương sống. Cô vừa nghe thấy tiếng động lạ trong phòng khách. Cô mở cửa phòng khách ra và thấy cảnh tượng kinh hoàng, ba và mẹ cô nằm dưới nền đất lạnh, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Cô hét lên, chạy đến người mẹ lay nhẹ:
" Mẹ. Mẹ sao vậy?" Cô vội đi gọi cấp cứu thì bàn tay mẹ vội ngăn cô lại.
''Mẹ ...sắp đi... xa rồi. Con... ở lại hãy ...lo liệu cho ...bản thân. Và tìm ...lại đứa ...em con."
"Mẹ! Ai đã làm mẹ ra nông nỗi này vậy"
"Ông ta... là đối tác... của ba con.
Con... Hãy sống... thật tốt ...và tìm lại Dani... Em con ...nhé. Anh à ...đợi em ....đi cùng với..." Bà với tay nắm vào tay của chồng, chút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt xuôi tay.
Cô ôm xác mẹ khóc, bộ váy ngủ của cô đã dính đầy máu. "Vâng, con sẽ tìm lại Dani. Mẹ hãy yên tâm an nghỉ mẹ nhé!"
~~~~~~~
"Cậu chủ đã về ạ" _ Người giúp việc cúi gập người chào anh.
Anh lạnh lùng đi vào căn biệt thự
riêng của mình.
Jang Hyunseung_Một tay chơi gái đẳng cấp bởi vẻ ngoài nam tính kiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Anh ta cũng là cậu con trai út của ngài chủ tịch Jang, giám đốc của tập đoàn Cube_Tập đoàn nổi tiếng thế giới. Từ nhỏ đến lớn anh đều được ba mẹ cưng chiều sống xa hoa nên tính tình lạnh lùng, kiêu căng.
Anh xoay nhẹ ly rượu làm thứ chất lỏng đỏ au trong ly sóng sánh. Anh chợt nhớ về hình ảnh người con gái ấy, người đã làm trái tim anh rung động.
"Em đã vội trốn đâu rồi Hyuna?"
Anh chán ghét cô, thực sự rất chán. Cô làm anh mê mệt, cướp đi trái tim anh rồi biến mất làm anh ôm cái hận cỏn con ngày ấy đến tận bây giờ.
"Anh còn chưa thực hiện được mục đích của mình mà"
Anh bật cười, nụ cười đau khổ.
"Anh nhất định sẽ tìm được em"
*Kí ức bắt đầu:
7 năm trước
Trên người một bộ đồng phục học sinh. Hyunseung bước trên dãy hành lang để vào lớp. Người con gái mái tóc dài , mượt với hàng mi cong và nước da trắng mịn. Cô đi qua và hiện lên trong mắt anh làm anh ngây ngất. Cô như thiên thần không cánh bị lạc xuống gian thế. Hyunseung mê mệt bởi vẻ đẹp đó.
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực anh đập rất mạnh, anh chưa bao giờ rung động như vậy.
Kim Hyuna_ một tiểu thư cành vàng lá ngọc , vẻ đẹp tinh khiết của cô là say mê bao tên đàn ông.
Hyunseung bước đến bên Hyuna.
"Em là Hyuna đúng không?"
Cô quay lại.
"Ừm"
"Anh là Hyunseung"
"À! Tôi biết rồi. Hyunseung làm ơn đi về lớp giùm cái ". Cô tỏ vẻ mặt khó chịu. Cô biết anh rất nổi tiếng nhưng là tay khua gái, tên mà cô ghét nhất. Cô không muốn gần gũi với cái tên nguy hiểm như vậy.
Hyunseung tự ái hơn bao giờ hết. Anh cố kìm nén cảm xúc.
Anh nắm lấy bàn cô: "Anh thích em. Hyuna làm bạn gái anh nhé!"
"Làm bạn gái anh?" Cô nhếch môi cười đểu.
" Ừm!Anh có tiền, rất nhiều tiền! Làm bạn gái anh nhé!"
Anh biết chả có ai từ chối tài sản vô giá của anh. Anh nghĩ cô cũng vậy.
Cô hững hờ rút bàn tay ra khỏi tay anh. Anh cảm thấy lạ. Anh là hotboy của trường đấy, lại là quý tử nhà giàu. Sao cô dám lạnh lùng với anh vậy chứ?
"Thì sao chứ? Vậy thì nhà tôi cũng có nhiều tiền, rất nhiều, anh cần không?"
Cô bỏ vào lớp, để lại anh đứng đó.
Sao cô dám xúc phạm anh như vậy? Anh cảm thấy thật nhục nhã. Trước giờ không cô gái nào bị anh cưa mà không đổ cả. Cô thật khác.
"Em hãy cứ đợi đấy! Rồi sau này em sẽ là của tôi."
Quá khứ kết thúc...
~~~~~~~~~~~
(=.=) viết vậy thôi, đói rồi sau viết tiếp. Mình viết bằng điện thoại đó! Nên chả biết nó dài hay ngắn nữa. Mong có người đọc.
À mà suýt quên. Mọi người cứ coi đây là phiên bản sửa lại của fic" Em là của tôi" nhé! Tại fic đó mình viết không hay. Đọc fic đó là thấy mình ngu. Không muốn viết tiếp nữa đâu. (=.=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro