Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Chương 3 Cái số ăn mày còn hơn đại gia.

Chương 3 Cái số ăn mày, còn hơn đại gia.

Đại học S có thông lệ, sáu tháng sẽ có một buổi giao lưu, bắt cặp diễn tấu từ các học viên các ngành liên quan đến nghệ thuật. Việc Tiffany một lần nữa được gặp Kim Taeyeon trực diện thế này là điều dễ hiểu. Kim Taeyeon đang ngồi hàng ghế đầu, lờ đi những ánh mắt khiến cô khó chịu, chăm chú lắng nghe những lời của giáo viên hướng dẫn. Nhiệm vụ rất đơn giản, các thành viên ưu tú được chọn sẽ bốc thăm ngẩu nhiên, hai người về một đội, họ có hai tiếng để chuẩn bị phô diễn tài năng của mình.

Năm nay phải nói là rất đặc biệt, Kim TaeYeon bị bạn tốt bỏ xó một mình, lại vì là năm cuối, phá lệ sẽ tham gia cùng các bạn học và hậu bối. Vì thế mà lượng người tham dự năm nay cũng tăng lên đột biến, đông đến nổi bảo vệ của trường được huy động hết qua giảng đường khoa Thanh Nhạc và Nhạc cụ. Đương nhiên là để chặn lại dòng người hóng hớt, căn bản là vừa hiếu kì, vừa mê mẩn thần tượng của trường. Lá thăm may mắn đang được phát ra, học viên năm hai và năm nhất vẻ mặt có vẻ căng thẳng khi xem lá thăm của mình. Hơn hết ai cũng muốn ba chữ Kim TaeYeon sẽ từ miệng mình mà xướng lên.

5phút.

10phút.

Im lặng. Các lá thăm hầu như đã được mở, bầu không khí càng trở nên căng thẳng lạ kì. Áp lực đè nặng lên các lá thăm còn sót lại. Căn bản hơn 2/3 lá thăm được mở không hề có ba chữ Kim TaeYeon.

15phút...

17 phút.

Chỉ còn hai lá thăm, một người trong số đó, chàng trai năm nhất, da vẻ hồng hào, nhìn như là thư sinh chính hiệu. Chàng ta mồ hôi con, mồ hôi mẹ chẳng biết từ đâu túa ra, tay run run mở từng nếp gắp. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn, hắn nuốt xuống một cách khó khăn, cuối cùng thăm cũng được mở. Ba chữ trong tờ giấy, không phải Kim TaeYeon. Hắn thấy trời đất như sập đổ chẳng lâu sau bên ngoài đã thấy một tên thư sinh da trắng như bông ngất xỉu trên cán. Thật là áp bức thần kinh của người ta mà.

Câu hỏi được đặt ra, lá thăm cuối cùng đâu.

Xin thưa nó đang ở trong tay người mà không - ai - là - không - chú - ý. Là cái người mà có style dị hợm, con người lôi thôi lết thết. Cái lí do chàng trai nọ ra đi trên cán cũng là vì người này đây.

E hèm, là cô đấy Tiffany Hwang. Lại còn ngủ sao, không mau dậy là sẽ bị những con hổ đói xung quanh cấu xé không thương tiếc đó.

Tiffany đang ngủ cảm giác lòng lại áp bức khó chịu lạ thường, da vẻ tự dưng lại dựng đứng kinh hồn. Cô giật mình tỉnh giấc như người gặp ác mộng. Lạ một cái ai cũng ngoái nhìn mình, cô biết là mình xinh đẹp, khác lạ == nhưng cũng không cần phải nhìn cô hâm mộ thế.

Tiffany tự mình hoang tưởng hồi lâu mà không để ý, họ nhìn cái tờ giấy hồng hồng trên tay cô chớ có thèm cái bản mặt của cô bao gìơ.

- E.. hèm. Em Tiffany.

Vẫn còn mơ mộng.

- Tiffany Hwang.

Cô phụ trách vẫn hết sức kiên nhẫn với học viên ngổ ngáo nhất trường. Mà hình như là học viên ấy vẫn còn đang phiêu diu ở cái thế giới nào ấy.

- EM TÍP PHA NYYYYYYYYYYYYY.

- OẮT... Cô gọi em ạ.

Tiffany không biết là ngơ thật hay gỉơ trò trêu ngươi chọc tức. Còn ngây thơ chỉ vào mặt mình với vẻ vô (số) tội nhất.

- Còn tôi nãy gìơ cứ tưởng mình đang gọi xác sống.

Cả lớp ồ lên một tiếng, quay lại nhìn chỉ thấy Tiffany đứng đó cười ngố. Khả ái thật, lúc nào cũng dễ thương như vậy thì hay biết mấy, đó là suy nghĩ của một số ích người hiện diện trong giảng đường. Và một trong số đó, là một người rất đặc biệt.

- Được rồi, Tiffany mời em mở lá thăm của mình ra.

Tiffany nghe theo, chăm chú vừa mở vừa nhìn. Từ trạng thái bình thản như rùi, bắt đầu có dấu hiệu trợn mắt, há mỏ, hớp không khí. Từ cái khoẳn khắc nét mặt của Tiffany được biểu diễn rất sống động ấy, tất cả biết rằng, cuộc đời thật sự, là thật thật không công bằng. Làm sao mà đưa một viên ngọc trai vào tay kẻ ăn mày.

- Kim....Ki....m.. Tae.... Ye...eeonnnn....

- Vậy đôi cuối cùng đã được xác định. Các em có hai tiếng để trao đổi, luyện tập với nhau. Tôi đi chuẩn bị sân khấu. Hẹn các em hai tiếng nữa tại khán phòng của trường.

Cô phụ trách đi rồi, áp lực lại càng đè nặng hơn, Tiffany cố luồn lách qua mọi ánh mắt sắt như dao ấy. Lại gần cục băng di động. Cô thầm nhủ tại sao cậu ta vẫn tỉnh như không thế. Liếc ngang liếc dọc, vắt chân lên ghế phiá trước, tựa người về phiá sao, đầu ngửa ra nhìn cô một cách dò xét. Tiffany nếu không vì cái vòng ba đẹp một cách khốn nạn ấy, đã một cước cho mắt tên ấy văng ra ngoài.

- Chào cậu, tôi là Tiffany Hwang. Hân hạnh hợp tác.

Cô chìa tay ra phía trước như một phép lịch sự. Kim TaeYeon ngoảnh mặt, phớt lờ đi, chân tự động hạ xuống, cả người rời đi không một lời. Phải nói là người bị bỏ lại xụ mặt, môi chề cả thước. Hai mắt rưng rưng lệ sắp trào. Đúng là cái thân ăn mày không được chạm vào đại gia. Tiffany chỉ biết gào rú trong lòng, tại sao một người vô số tốt như cô không thể một lần được chạm vào làn da mịn màng, hồng hào đó. Thực là tức chết Tiffany mà.

Một người đi trước thư thái ung dung, người đằng sau hếch mặt hiên ngang nối bước. Có biết chăn khắp khán phòng này điều mang đủ hai chữ ganh tỵ.

-------------------------

Jessica thắm thoát đã gia nhập trại tế bần được năm ngày, công việc bận và mệt mỏi tới độ cô còn không có thời gian để sạc chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu. Không gọi được về cho Kim TaeYeon hẳng là tên ấy rất giận cô. Cô có thể đi mượn điện thoại của Choi Soo Young mà, chẳng qua là mãi đến gìơ cô mới nhớ ra là phải gọi báo bình an. Jessica Jung là thế đấy, tham việc quên bạn, vô tâm hờ hững, dù bên trong rất ấm áp. Chẳng qua là Kim TaeYeon cả đời này cũng không làm sao được, khiến cho Jessica để ở trong lòng nên thế.

- Tôi có thể giúp gì được cho cô không?

Lại là cái giọng âm trầm sắc bổng ấy. Jessica thấy cả thân mình như nhất khỏi mặt đất. Cảm giác mình tựa như một cơn gío được bay bổng trên không trung. Thật khác lạ.

- À... Tôi đang tìm ổ điện. Điện thoại hết pin mấy ngày nay mà tôi quên mất.

Jessica cố giấu đi vẻ lúng túng của mình. Cố đáp tự nhiên nhất có thể, không biết vì sao chàng trai lại nhoẻ cười. Kwon Yul. Đúng tên chàng trai đó Kwon Yul. Người ấy, một cách tự nhiên nhất, lấy điện thoại và cục sạc khỏi tay Jessica, còn ân cần giải thích.

- Để tôi giúp cô. Jessica-ssi đúng không?

- Sao bạn lại biết tên tôi.

Jessica có hơi bất ngờ, cô và người tên Kwon Yul này nói cho cùng đây cũng chỉ là lần nói chuyện đầu tiên.

- Suỵt! Xem như đây là một bí mật nhé.

Chàng trai tên Kwon Yul ra vẻ thần bí, còn nháy mắt tinh nghịch. Cười rõ tươi mới đi cùng điện thoại và cục sạc của Jessica. Nghĩ cũng lạ, Jessica từ nhỏ đã không tin người, lớn lên càng đề phòng hơn nữa, nhất là với người lạ. Vậy mà lại để một người, chính quy xếp vào diện vô cùng lạ, đi cùng với người tình "Ai phôn lăm ét" của mình.

- Lạ thật đấy, lạ..... quá lạ... tại sao lại lạ đến vậy.

Tự mình lẩm bẩm một mình, dấu hiệu của một con người lạ, với một nguyên nhân rất lạ, trong hoàn cảnh quá lạ. Quá nhiều chữ lạ, nhứt cả đầu.

- À còn nữa. Tôi lớn tuổi hơn cô đấy. Nhưng cũng không cần cứng nhắc về chuyện xưng hô đâu.

Dưới cái nắng chói chang của buổi trưa biển đảo, một tên ngốc vẫy tay đứng giữa trời, hét thật to, khuôn miệng lúc nào cũng nở nụ cười. Nói xong lại chạy biến đi mất, cái tướng thật khẩn trương, chóc chóc vẫn nhảy chân sáo ăn mừng.

Bộp Bộp.

Choi Soo Young rất biết cách xuất hiện, tay vỗ vai Jessica, gương mặt ra vẻ tiếc nuối đầy thương tiếc.

- Thành thật chia buồn. Cậu có thấy cái tướng đó giống như đang ăn mừng không.

Nghĩ lại mới thấy, đúng là giống thật. Jessica gìơ mới sực tỉnh, lòng có chút chột dạ.

- Hãy chào tạm biệt "Ai phôn lăm ét" lần cuối đi.

Jessica đúng là bị Choi Soo Young đánh một đòn chí mạng. Không phải chứ, mắt cô như mờ đi, hai tai chỉ còn nghe tiếng ù ù, cả thân thể như muốn đổ ngay tại chỗ.

- Thôi đi, Người ta không có hạ lưu, bỉ ổi, đê tiện như họ Choi nhà cậu.

- Yahh cậu không thể vì trai lạ mà đá vào đôi chân vàng rồng của Choi Soo Young này mà không có bồi thường.

- Yahhh đứng lại, tưởng bỏ đi như thế là yên chuyện hả.

Jessica tự mình bịt tai để không phải nghe những tiếng lải nhải không ngừng nghĩ từ tên vừa cao, vừa ham ăn ấy. Bản thân cô, còn phiền để suy nghĩ về một người khác, còn hơn là để ý đến họ Choi. Tin người chỉ với hai ba lần gặp, bản thân Jessica thấy mình cũng bệnh không nhẹ. Quy tắc và sự phòng bị bẩm sinh của cô, cứ như đã bị người đó lấy đi mất.

Kwon Yul.

Một lần nữa cô tự mình nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy.

-------------------

Tiffany không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để theo sau một ai đó. Hoàn toàn yên lặng, không ồn ào, vội vã, không náo nhiệt như bản chất thật cuộc sống của cô. Tiffany cứ thế, không cưỡng lại nổi ma lực ấy. Ngắm nhìn một bóng hình từ phiá sau, gần lắm, nhưng không với tới được, bàn tay cô còn cách xa lắm. Kim TaeYeon phiá trước, gương mặt thanh cao, không biểu cảm, phong thái ung dung tự tại. Bất chợt lại thôi không bước nữa, người phiá sao cũng vì thế mà bất động. Cớ gì lại hoang man lo sợ, cũng không rõ là vì điều gì. Sẽ không đột ngột mà biến mất như những kí ức đẹp đẽ, những thứ một thời Tiffany cho rằng là lí do để lưu lại.

- Song tấu.

Tiffany có hơi bất ngờ vì lời đề nghị. Chẳng phải mấy hôm trước còn chê cô làm vấy bẩn sự thuần khiết từ piano, đùng một cái lại muốn cô song tấu, đùa nhau chắc.

- Kim Tiểu Thư à! Tôi là con nhóc ngày hôm đó đấy. Cô không nhớ sao.

- Bởi vì là cô nó mới trở nên đặc biệt.

Kim TaeYeon ra vẻ huyền mí, miệng cười nhếch lên rất nhẹ. Tay vươn cao hít thật nhiều không khí trong lành vào lòng ngực. Cảm giác thật sản khoái.

- Đi thôi chúng ta chỉ còn bốn mươi phút để kết hợp.

Một ngày tình cờ, lần đầu nói chuyện cũng là do sự chạm trán tình cờ, một lá thăm may rủi, suy cho cùng cũng là tình cờ. Đến gìơ phút này, cái nắm tay hờ, là do Taeyeon chủ động cũng là sự tình cờ nốt. Tiffany chỉ biết ngoan ngoãn theo sau, người ấy muốn kéo cô đi đâu cũng được miễn là vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi đôi bàn tay ấy.

Đó là phòng luyện thanh, nơi Taeyeon bị con nhỏ không biết trời cao đất giày, cưỡng hôn một cách xổ xàng. Cái ý nghĩ này cứ chạy thoáng qua, khiến TaeYeon không thể nào tập trung nổi, cô quăn đại Tiffany ở một khúc nào trên ghế, bản thân thì ngồi lại bên cạnh. Tất nhiên là phải gĩư một khoảng cách thật an toàn, ai mà biết khi nào con nhỏ ấy lại làm liều.

- Chà chà, vẫn nhớ vụ hôm đó à.

Nhìn thoáng qua, Tiffany biết ngay Kim Taeyeon vẫn còn để bụng. Không tự chủ chọt ngay má hắn mà chăm chọc. Cô nương à, nhìn hắn ta như cừu non nhưng thực chất thì............ Haizzzz Thật bi đát mà.

- Cô Tiffany Hwang, tập trung và hoàn thành nhiệm vụ, trước khi tôi đổi ý.

TaeYeon cao có, nhướng một bên mày không hài lòng. Tuy nhiên khi kết hợp với bản mặt baby vốn có của cô, tác dụng của nó không phải là dọa người, mà là chọc cười đối tượng cần phải dọa. Tiffany buộc miệng cười lớn, phụt một cái tuông cả kim sa, trân châu trong miệng mình lên hết mặt đỉnh đỉnh đại danh, Kim TaeYeon. Khỏi phải nói cũng hình dung ra được bản mặt Kim Taeyeon vừa ê chề, đầy căm phẫn, vừa phải kiềm nén gĩư hình tượng. Cô không phải là loại người hay quát mắng, có hành động không phải với phụ nữ.

- Tôi xin lỗi, chúng ta bắt đầu luôn chứ.

Tiffany tự bấm bụng mình, dù gì trước mặt người hào hoa như Kim TaeYeon cô cũng phải gĩư chút hình tượng, vốn liến từ từ gỡ sao. Sau này, cô cũng phải sống nhờ butt của TaeYeon dài dài mà.

Kim TaeYeon bất mãn vuốt mặt, chỉ hơn ba lăm phút nữa thôi, chịu đựng cô ta thêm ba lăm phút nữa. Suy nghĩ tốt về cô ta mấy hôm trước, gìơ xem như Kim TaeYeon sẽ xé bỏ như một tờ giấy nháp. Thật sai lầm khi nghĩ một đứa con gái dị hợm như cô ta không đáng ghét, lại còn có chút dễ thương.

- Tôi dạo màn đầu, chậm và buồn, cô lấy nhịp nhanh, sôi nổi ngay khi tôi kết thúc được chứ.

- TaeYeon này, tôi có ý thế này.

Tiffany nhìn Kim TaeYeon, trao cho cô ấy nụ cười rạng rỡ. Không quá phô trương, kiều diễm như mọi người con gái khác, đâu đó vẫn là nét hồn nhiên, vô tư vô ưu của một đứa trẻ. Nó khiến người ta đột nhiên buốt đau nơi lòng ngực. Kim TaeYeon thấy ngực mình xe lại, đã lâu rồi cô không cảm nhận về tuổi thơ, những đứa trẻ không bao gìơ lớn. Nếu có thể cô chỉ mong được ở trong vòng tay mẹ mình, vừa khóc vừa cười. Mãi mãi không có điểm dừng.

--------------

Sinh viên năm cuối, học viên rảnh rỗi nhất Đại học S này là hai thần lùn Lee Sunny và Kim HyoYeon. Cô bạn cao kiều đã dứt áo ra đi không lời từ giã, ừ thì tung tăng đi mần chuyện thú vị. Bỏ lại hai kẻ try kỉ tự kỉ một mình. Sunny hận, Hyoyeon cũng hận, bởi không có cái bao cát cao kều ấy. Lấy ai ra mà hạ cẳng tay, thượng cẳng chân. Chà chà hận là hận thế đấy. Tuy nhiên, đại học S này không khó để tìm chuyện náo nhiệt. Nhất là cái ngày hội có thể ngắm trai xinh, gái đẹp thõa thích.

- Hố hố tới đây thật là không uổng phí mà.

Lee Sunny cất lên giọng cười khả ố. Thường thì đây nét đặt trưng duy nhất, thuộc về con người độc nhất của ngành Hóa Sinh. Tính tình khùng khùng dỡ dỡ, được cái tài năng, chỉ số IQ nổi trội nhất khoa. Ta nói, thường thì thiên tài, thần kinh tư duy tốt, còn các dây thần kinh còn lại thì không chắc lắm.

- Dẹp cậu đi, Kim TaeYeon,.Tiffany Hwang, một sự kết hợp tuyệt vời.

HyoYeon ngồi kế bên phụ họa, hai con người, thiệt là khùng hết cỡ. Hèn gì chơi với nhau hợp đến thế.

TaeYeon và Tiffany, kết hợp tuyệt vời?

Nhìn vào thực tế đi. Đâu đó ở phòng luyện thanh, có kẻ đang bịt tai với vẻ mặt không còn gì để tả.

- Yahhhhh ý tưởng của cô là đánh bài nhạc trẻ con thế này à.

- Ờ, tôi chỉ biết đánh mỗi bài này.

Khuôn mặt vô tội vạ của Tiffany, chỉ khiến Kim TaeYeon nhào vào, một phát đòi lại nụ hôn hỡm rày bị cưỡng mất.

- Cái gì. - trong có vẻ sock nặng - Vậy mà mấy hôm trước còn dành đàn với tôi.

Mặt TaeYeon rất tỉnh, phán một câu thực sự......quá là...... thật thà? Tiffany càng nghĩ càng thấy buồn cười. Hôm đó là cô đến trước, là cô ngồi ở đó đó trước, tay còn đặt lên đó rất lâu. Bây gìơ lại bảo là cô dành. Quả thực một câu chuyện hài, buồn cười đến mức, còn không cười được thành lời.

- Cho là tôi dành đi, không nhắc nữa, còn ba mươi phút nữa đến gìơ diễn, tính cái này đi đã.

Kim TaeYeon mặt méo xẹo, không đáng ghét mà lại còn rất dễ thương. Lủi thủi một góc suy nghĩ, mặt quay vào tường, rất giống trẻ tự kỉ. Chiếc máy ảnh Tiffany luôn mang theo người, tách liên hồi, góc máy nâng lên hạ xuống, chỉ có góc cạnh là không thay đổi. Tiffany khi chụp liên hồi, thõa mãn rồi mới trầm ngâm nghiên cứu bóng lưng ấy. Cảm giác thật lạ.

Tại sao Kim TaeYeon luôn làm cảm giác trong cô biến chuyển rất lạ thường.

- Cô có hát được không, hay là biết chơi bất cứ nhạc cụ nào.

- Hát thì cũng không tệ, ghi ta thì đánh rất hay.

Tiffany hai chân bắt chéo, tay chống cầm, mắt nhìn người đứng đối điện, rất mị lực.

- Căn bản là rất tốt.

- Uhm.

Trong lòng không biết có gì mà vui đến vậy, không chủ ý mà cười, vừa chân thật lại vừa ngây ngô. Kim TaeYeon nói không đáng ghét, thì sẽ không đáng ghét. Khi cô ấy cười.

không đáng ghét.

TBC.......

Yahhhhh trở lại rồi, đừng gạch đá tội au. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro