Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Quyết định rồi! Tớ đi mua máy ảnh mới.

Thiên tài bẩm sinh toàn là kẻ quái dị. Trong khi đó Tiffany lại là kẻ quái dị trong những thiên tài. Nghành học tham gia chính là Mĩ Thuật. Ngành phụ là Nhiếp Ảnh. Tiffany học hành rất bình thường. Cái dị ở đây là trên lớp ngủ gật, vắng tiết trốn học thường xuyên. Vậy mà điểm số vẫn thuộc vào dạng Khá. Gọi là Thiên Tài cũng chưa tới. Nói là một sinh viên bình thường thì lại không đúng. Không ai cúp học bỏ buổi mà thi được điểm số như thế đâu.

Có người nghi là cô mua điểm, đút lót hoặc dã là thay đổi bài làm kết quả, chung quy là gian lận. Kì thực khi chứng kiến Tiffany làm bài, họ mới thật sự tâm phục khẩu phục. Đề ra vẽ tĩnh vật. Mọi người có hai tiếng để làm nó hoàn hảo. Tiffany lại mới có 35 phút rời khỏi phòng thi. Bài làm gần với hoàn hảo. Nhưng đối với các sinh viên giỏi họ cũng chẳng thể nào trong 35 phút vẽ được bức tranh tương đối tỉ mĩ như Tiffany.

Đến bây gìơ lời đồn đại về cô trong trường chuyển biến có tốt lên chút đỉnh. Họ ví cô như là một tài năng kinh điển. Cố kìm nén biệt tài bẩm sinh.

Tiffany không thích ai nói tốt về mình. Bản thân cực kì chán ngấy. Càng ém chặc tài năng bao nhiêu, cô lại được người ta bàn tán sôi nổi. Tiffany biết là không thể thay đổi cách học của mình. Cô không thể biến nó trở thành tồi tệ. Cô vẫn muốn một cái bằng tốt nghiệp vừa đủ để giống những con người bình thường ngoài kia. Bởi thế Tiffany thích làm mình trong thật xấu xa. Cô không tiếp chuyện với bất cứ ai, thích gây gỗ đánh nhau. Dĩ nhiên là nhà trường không làm gì được cô. Cô có đánh vào mặt họ đâu, thân thể lại không có dấu vết rõ ràng. Tiffany luôn biết cách để bản thân luôn là người được hưởng lợi. Dần đà người ta tránh xa cô. Chẳng ai muốn chơi với loại con gái như thế.

Tiffany cảm thấy mừng vì điều đó. Ở kí túc xá, học sinh năm nhất không ai chịu ở chung phòng với cô. Nhờ đặc ân mà Tiffany được chuyển vào KTX cho sinh viên năm cuối. Cực chẳng đã lại phải ở chung với hai kẻ ồn ào, Kim HyoYeon và Lee Sunny.

Sunny, Hyoyeon và SooYoung đã lớn lên cùng nhau. Cả ba gia đình giao hảo rất tốt, nghe nói nhà cả ba còn ở cạnh nhau. Từ nhỏ đến lớn vẫn chơi với nhau như vậy. Nhiều lúc còn thấy bọn họ cãi nhau, rồi đánh nhau chí chóe. Nạn nhân thường trực là cô bạn cao nhòng Choi SooYoung.

Nghe có vẻ thú vị, thực chất Tiffany cảm thấy rất phiền. Sunny và Hyoyeon bản chất rất ồn ào, buổi tối tám chuyện rất là to. Tiffany bất đắc dĩ, không biết bao đêm phải cà gật hầu chuyện. Họ cứ nói, còn cô chả lọt được chữ nào. Đến khi họ thả cho cô đi tìm chu công, Tiffany thực sự, không biết họ đã nói với cô điều gì cả.

Vào một ngày chủ nhật mưa tầm tả, Sunny và Hyoyeon bị buộc phải chui rúc trong kí túc xá. Lúc sáng sớm, Tiffany đã bị hai nhóc này lôi ra khỏi chăn. Họ giao cho cô một thao bột cùng gậy đánh trứng. Thản nhiên cười mà nói.

- Hôm nay chúng ta sẽ làm Bánh Kem Chocolate. Vì thế cậu có trách nhiệm đánh bột trong khi bọn tớ tìm công thức.

Cô đã há hóc mồm, nhìn ngờ ngệt như con ngốc. Làm gì có cái chữ chúng ta khi họ cứ tự ý quyết định như thế. Tiffany đánh vài đường, càng nghĩ lại càng ức. Mặc kệ, cô bỏ liều, không đánh nữa, lại muốn đi tìm chu công.

- Không làm thì tối nay đừng hòng ngủ. Cả cái mớ ảnh, siêu cấp biến thái mà bọn tớ sưu tập được của Kim Taeyeon nữa ấy.

Ba chữ Kim TaeYeon vừa phát ra, hai mắt cô đã sáng như đèn pha. Nhìn sắp ảnh ........ biết nói sao đây........ Tóm lại chỉ có thể diễn tả trong hai chữ biến thái. Bức nào cũng dính đến mông của Taeyeon.

Tiffany nhìn mà muốn nhỏ dãi. Gương mặt mê muội, hành động như thể là Zombie. ( cô làm mất mặc chị em quá cô Ny à. == )

- E hèm...

Hyoyeon ngăn Tiffany lại gần các bức ảnh, vẻ mặt biểu thị đầy hàm ý. Là ai biểu cô để người ta biết được điểm yếu. Đồ đạc vức lung tung, để người ta phát hiện ra mấy tấm ảnh biến thái mà cô chụp, lại là hình của Kim TaeYeon. Ôm thao bột ngậm ngùi là xứng đáng đấy cô Tiffany Hwang ạ. Bị nắm phải điểm yếu, cuộc sống của Tiffany tại ngôi trường này, vốn dĩ muốn được yên ổn cũng không thể. Cả ngày hôm đó, Tiffany một thân một mình hầu hạ hai cái thân lùn lười biếng. Không phải là cô sợ họ đem cái sở thích động trời kia chia sẽ cùng toàn trường, chỉ là tiếc đống ảnh cận cảnh của Kim TaeYeon. Họ ở đâu mà có thể chụp ra các tác phẩm siêu kinh điển như thế. Tiffany thầm ngưỡng mộ, có cả bức ảnh Kim TaeYeon nằm ngủ như đứa trẻ.

Và cứ thế, Tiffany, à vâng là bất đắc dĩ, cáo phải ở chung với sói. Hay ho thật. Có trời mới biết, KTX quả thực rất tốt a~~~.

-----------------------

Kim TaeYeon không phải là ngốc, cũng không phải là hạng ngây thơ, trong sáng gì. Dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm nhận rất rõ một điều. Rằng.

- Hai cậu hãy thôi rình mò sau lưng mình, có được không.

Cô dùng quyền sách trên tay, đập ngay vào mặt hai kẻ đang làm chuyện không đứng đắn sau lưng mình. Hệ quả là canon kĩ thuật số đáp đất nhẹ nhàng, mới nứt có tí xíu. Còn chủ nhân của nó được khuyến mãi thêm quả cà chua.

- Ahhhh.. Taeyeon. Cái này mắc lắm đó.

- Ờ.

Cô không quan tâm, thản nhiên tới quầy tính tiền quyển sách mình vừa mới chọn. Trong khi đó, Kim Hyoyeon nhặc máy ,sờ sờ mó mó như mới lần đầu được thấy. Sunny vẫn theo TaeYeon lãi nhãi miết, dù cho TaeYeon có lờ đi.

- Cái máy đấy là tớ mượn mà

Cậu làm hư nó.

Sunny gỉơ trò nhõng nhẽo.

- Đúng đấy, còn không bật được màn hình lên này.

HyoYeon đưa bằng chứng ra trước mặt TaeYeon. Cô ấn thử, quả nhiên là máy không bật. Bên sườn bị vỡ mất một mảng to. Cô thầm nghĩ có phải chủ nhân cái máy này mua nhằm hàng nhái.

- Máy ảnh khi nãy là trên tay các cậu đúng không.

Cô cười hỏi, hai con người kia liền vui vẻ gật đầu, chả có sự phòng bị gì cả.

- Từ trên tay các cậu rơi xuống đất. Chấp nhận đi.

Cô vỗ vai an ủi, cả Sunny và HyoYeon sụp bẫy mà không hay.

- Không đúng. Là do cậu tác động nên mới rơi.

HyoYeon cố cãi.

- E hèm. Tớ đánh vào mặt, không tác động lên tay. Các cậu tự làm rớt thì chịu đi.

Kim TaeYeon nở một nụ cười rất chi là đáng ghét. Họ thề, nếu không phải là sợ Jessica sẽ cằn nhằn, họ sẽ cho tên xấu xa ấy nhừ đòn. Nghĩ cũng lạ, người dễ thương như họ lại có thể làm bạn với đại gian hùng. Ông trời thật không công bằng với họ, Kim TaeYeon đã và đang vượt mặt họ về độ cáo, ngụy biện, hơn hết là cả gương mặt đầy biểu cảm. Cô ta đê tiện quá. Khép lại ngày hôm ấy họ bị tiếng la thất thanh làm kinh hồn bạt vía, buộc phải ngồi nghe Tiffany thao thao bất tuyệt về đứa con cưng của mình. Và cả quá trình cô và đứa con cưng đến được với nhau. Kim Hyoyeon và Lee Sunny trong một ngày chịu biết bao cú sock.

Sock nhất vẫn là bị Tiffany phạt dọn phòng, làm chân sai vặc cho cô ấy trong vòng một tháng. Bởi, có cho tiền cả hai cũng chả dám mượn đồ của bất cứ ai một lần nào nữa. Nhất là bạn Tiffany đấy ạ.

------------------------

TaeYeon bước vào năm học cuối của mình. Còn Jessica năm học của cô chỉ vừa mới bắt đầu. Jessica chỉ học đúng một chuyên nghành Y. Tâm nguyện của cô vẫn là một bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp. Năm thứ tư vừa lúc, thời điểm này các học viên ngành y đi thực tập như cơm bữa. Có lúc là đến bệnh viện lớn học hỏi thêm, hoặc theo đoàn từ thiện, tổ chức y tế khám chữa miễn phí. Sau hai tháng vào học, Jessica đã quyết định đăng kí theo trại tế bần đến Jeju. Taeyeon có nhiều điểm không hài lòng, cô có ý muốn gĩư Jessica lại. Còn có thể kiếm cho cô ấy một chỗ thực tập tốt ở Seoul. Bị điều khiển, đó không phải là tác phong thường thấy của Jessica. Thứ cô đã quyết nhất định phải được thực hiện. Kim TaeYeon giống như những lần trước, khuyên ngăn không thành tự nhận thất bại.

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy.

Jessica không thích Kim TaeYeon ủy mị tí nào, nó dễ làm cô mủi lòng ở một số hoàn cảnh. Dĩ nhiên, trường hợp này là vô dụng.

- Lo cho cái thân của cậu ấy.

Cô giật lấy cái vali đồ từ tay TaeYeon. Cô bước lên chiếc xe lớn không do dự lấy một giây. Chiếc xe rời bến, Taeyeon chỉ biết đứng tại chỗ vẫy tay tạm biệt, hét thật to.

- Đi đường cẩn thận. Nhớ về sớm, tớ sẽ rất nhớ cậu.

Jessica ở trên xe, tuy miệng lầm bầm là đồ ngốc, khóe môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Jessica đi rồi, Kim TaeYeon còn lại một mình rất nhàm chán. Tối ngày cứ loanh quanh ở thư viện, vào gìơ vắng thì lui tới phòng nhạc cụ. Cô không muốn gây quá nhiều sự chú ý vào các gìơ lên lớp. Các học viên sẽ bỏ lỡ các buổi học mà sang đây để vừa nghe cô đàn và hát.

Hôm nay, ngẫu nhiên, Kim TaeYeon có hứng. Cô muốn thử một đoạn trong My Soul. Cô sẽ làm một bản solo xem sao. Nghĩ thế cô bỏ lại chiếc đàn ghita tên tay, lẳng lặng sang phòng kế bên. Phòng luyện thanh có đàn piano.

---------------------

Trại tế bần năm nay quy tụ rất nhiều tình nguyện viên trẻ tuổi. Nổi bật là một thanh niên da ngâm, dáng gầy hơi cao. Làm việc rất năm nổ, đối với ai cũng thân thiện. Cậu ta chính là trung tâm của nơi đây. Gìa trẻ, lớn bé, dù là trai hay gái vẫn không thể thoát được sức hút tỏa ta từ người cậu ta.

- Chậc. Cái cục than ấy có gì đáng để hâm mộ.

Choi SooYoung đau lòng chia từng phần cơm cho những người vô gia cư. Thiên hạ đệ nhất tham ăn mà phải đi chia đồ ăn cho người khác. Quả là cực hình trong cực hình.

- Làm việc cho đàng hoàn đi. Coi chừng tớ cúp cơm.

Jessica đe dọa khi mà SooYoung dám trưng ra cái bản mặt bán nguyện của mình.

Cô đứng ở đây có môt góc nhìn rất tốt. Có thể xem xét rõ người thanh niên kia mà không sợ bị bất cứ ai, kể cả cậu ấy phát hiện. Đúng là người đã tự tiện nắm tay hỏi cô một câu, không lời cảm ơn hay ừ hử đã vội vàng đi mất. Jessica ngày hôm ấy không thể nào quên được. Giọng nói, màu mắt, gương mặt thanh tú. Dáng người vẫn vậy, rất đĩnh đạt phong độ. Đôi lúc lại mềm mại thanh thoát.

Jessica không dưới mười lần, tự bản thân ca thán, trên đời này vẫn còn được người đàn ông hoàn hảo đến như vậy. Thật là hiếm.

- Jessica, tớ cần thêm lương khô. Người đến đông quá.

Tiếng của SooYoung đưa cô trở về thực tại. Jessica chưa bao gìơ nghĩ về cái gì đó hoặc nhớ đến nó chỉ qua một lần gặp gỡ. Nhất là nó đã xảy ra quá lâu, hơn tận hai tháng. Đến bây gìơ, tình cờ gặp lại ở trại tế bần này. Đối với cô mà nói, cảm giác y hệt lần đầu tiên chạm mặt. Cô tự cười với độ ngốc nghếch của bản thân. Cô nhớ người ta, người ta có chắc nhớ đến cô. Gần nhau thế này, không thể nói chuyện được với nhau. Trớ trêu thật. Đơn giản cả hai thực sự điều là người dưng. Cô cũng không thể tự ý tới bắt chuyện, người ta sẽ nghĩ cô là người không bình thường mất.

Trước khi cân nhắc đến chuyện kết thân với tên đó, Jessica trước tiên làm cách nào mà rinh được cái thùng còn to hơn cả mình đến chỗ SooYoung.

Đẩy nó đi. Không được, tận 30m hơn, đồ đạc dễ hư. Khiên nó qua. Không thể, nói rồi, nó còn to hơn cô. Nhờ người giúp. Ai cũng bận rộn, Jessica muốn tìm một người rãnh rỗi cũng không được. Đành tự lực cánh sinh. Jessica một thân một mình loay hoay với cái thùng. Tự mình nhấc đi từng chút một. Nâng lên hạ xuống, vừa tốn công vừa tốn sức, mất thời gian. SooYoung thì cứ gọi cô liên hồi.

- Cái này đem tới đâu.

Chiếc thùng từ dưới đất, tự khi nào đã lơ lửng trên không. Jessica hai mắt to tròn, đại khái là bị chàng trai hớp mất hồn. Tự động nhìn người ta không chớp mắt. Chàng trai nhiếu mày, kiên nhẫn hỏi một lần nữa.

- Tiểu thư, cái này tới đâu.

- Ơ.....a....... Tới kia.

Jessica tự rủa thầm cái bộ dạng lớ ngớ của mình. Hành động như thể gà mất tóc, cô cuối cùng cũng dẫn được người ta đến chỗ của Choi SooYoung. Đi cả một vòng lớn, cuối cùng trở lại cái nơi cách chỗ họ một đoạn đường thẳng. Jessica nhìn người ta với vẻ xấu hổ, có pha lẫn một chút tội lỗi. Trời thì nắng nóng, liều lại rất đông người, Jessica hành hạ người giúp mình đi tới đi lui, mồ hôi vã đầy cả áo. Chàng trai trẻ chỉ đơn giản tặng cô một nụ cười rồi trở về với công việc mình đang dỡ.

- Jessica Jung. Thích người ta rồi à.

Choi SooYoung ở kế bên tí tởn chăm chọc.

- Nói tào lao. Lo mà làm tốt việc của mình đi.

Bị nói trúng tim đen, Jessica vội giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Cô lảng đi chỗ khác, bỏ lại SooYoung một mình bị người ta bu quanh, khủng bố tiếng la.

- Jessica. Cậu phải giúp tớ chứ.

Cô hét lên trong tuyệt vọng. Còn Jessica chỉ cho cô một cái nhếch mày, mặt cam chịu. Ai biểu là Choi SooYoung tự rước khổ vào thân.

- Kwon Yul. Cậu mau tới liều số hai giúp Hội Trưởng sửa lại mấy cái tủ đi.

- Ừ. Tôi qua liền đây.

Chàng trai lúc nãy vẫn đang bận rộn với công việc của mình, bị gọi đi không chút ca thán. Hăm hở chạy đi giúp, cả người lôi thôi lết thếch. Vậy mà trong mắt Jessica, người ta vẫn một thân đỉnh đỉnh phong độ.

- Kwon Yul. Kwon Yul...

Cô nhắc mãi cái tên mà mình mới nghe được. Tựa thể sợ là quên mất.

- Mình thích cái tên này. Kwon Yul....... Yul.!!!

-----------------

Kim TaeYeon không nghĩ mình lại xui xẻo thế. Bị bạn thân bỏ rơi, rồi đến đây lại bị người ta cướp mất đàn.

Chậc, bạn Kim TaeYeon lại làm quá lên. Bạn thân là bạn Jessica phải tạm đi vắng một thời gian chớ có bỏ rơi bạn Kim TaeYeon bao gìơ, còn cái vụ bị cướp mất đàn. Người ta là người đến trước chứ, mà cái đàn ấy là đàn của chung chớ có phải là đàn do bạn Kim TaeYeon mua đâu. Mỗi tội chắc tại người đang ngồi nghịch đàn là con nhỏ khó ưa nhất trường. Nó là con nhỏ đã nhìn chằm chằm vào cô ngày khai giảng, ấn tượng vì thế không được tốt lắm.

Con nhỏ ấy, TaeYeon tên cũng không nhớ. Chỉ ấn tượng với cái gương mặt bất cần, rất láo của nó. Con nhỏ mặc một cái quần rách rưới, áo thì chi chít hình ảnh phản cảm, ngồi kế bên piano trắng. Xét ét cho cùng nó là một hình ảnh dơ bẩn. Nhịn không nổi Kim TaeYeon buộc mình phải lên tiếng.

- Cây đàn nó không hợp với cô.

Con nhỏ ấy có hơi bị giật mình. Nó quay lại nhìn cô không chớp mắt, một lúc sau lại bật cười.

- Tại sao cậu nghĩ thế.

- Hình ảnh.. cô và nó... đối lập.

- Đối lập!? Cậu có thể nói rõ hơn.

Con nhỏ vẫn cười, hồn nhiên mà hỏi. Kim TaeYeon chần chừ đôi chút cũng đáp lại.

- Piano phát ra thứ âm thanh trong trẻo, cảm giác nó mang lại là sự thanh thản. Bản thân nó rất cao quý. Còn cô, tôi không có ý xúc phạm, con người cô tỏa ra rất nhiều hắc khí.

- Vẫn chưa hiểu lắm.

-Nói đơn giản. Mang cô và piano đặc gần nhau cứ như một bông hoa rơi trúng vũng bùn.

Khi Kim TaeYeon nói xong, cô không nghĩ con nhỏ ấy lại có thể cười sảng khoái như thế. Thường thì khi bị xúc phạm con người ta sẽ phải nổi giận đùng đùng, rồi thì cô sẽ bị cho ăn một cái tát. Con nhỏ này không như thế, nó thản nhiên đánh vài nốt, âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo đến lạ thường.

- Cậu không biết, bông hoa đẹp nhất là khi được đặt trên vũng bùn. Càng bị vùi dập bao nhiêu, lại càng rực rỡ bấy nhiêu.

- Nực cười, bị vùi vào một vũng bùn. Thế có khác nào hủy đi sắc đẹp của nó.

Con nhỏ lại cười, Kim TaeYeon từng ấy năm sống trên đời chưa từng nghĩ có ai cười lại đáng ghét đến thế. Cái cách mà con nhỏ ấy vô tư, rồi thì bị người ta sĩ nhục, rồi nó vẫn cười ngây ngốc. Nó đứng dậy vươn vai uể oải, tự tiện lại gần Kim Taeyeon. Nó hôn vào má của cậu ta, bất giác lại còn đưa tay che miệng cười khúc khích, nhìn cậu ta nghệch ra.

- Quyết định rồi! Tớ đi mua cái máy ảnh mới.

Con nhỏ này không biết trời cao đất rộng là gì. Lại nói toàn những chuyện không hề liên quan gì đến nhau. Kim TaeYeon của ngày hôm nay bị người ta công khai cưỡng hôn giữa ban ngày ban mặt. Cục hận này phải tự ôm vào lòng mà dằng xé. Ai biểu lại để cho thủ phạm đi dễ dàng thế, bị hôn đến tận cả tiếng sau mới tỉnh lại được. Kim TaeYeon bị điên mất rồi, lại thấy chỗ bị hôn rất ấm áp, rất........khác. Cô quên đi sự cố bất ngờ này, tiếp tục cái dự định ban đầu. Tự mình đánh một bản nhạc. Hảo rất thê lương, My Soul. Là linh hồn cần được giải thoát. Một khúc bi ai, lập lại liên hồi, càng lúc lại càng nhanh. Như cơn gío lướt qua, tiếp nối một cơn gío khác, gío càng lúc càng mạnh. Thổi tan đi mọi thứ, từng đợt, lạnh buốt. Con nhóc ấy vẫn đứng bên ngoài, cảm tưởng trái tim mình bị bóp nghẹn. Hô hấp cũng không được bình thường, lâu rồi cảm xúc trong nó không còn được chân thực như thế. Nó cuối cùng cũng dứt ra được, lặng lẽ một mình lẩn khuất cuối hành lang.

Lâu lắm rồi Kim TaeYeon mới có thể để tâm sự của mình trôi hết đi cùng những nốt nhạc, tâm hồn được thanh tẩy. Kim TaeYeon bẩm sinh đã là thiên tài của những nốt nhạc. Hễ là nhạc, thứ gì cô học cũng rất nhanh. Duy chỉ có piano với cô thật khó. Kim TaeYeon mỗi khi đứng trước nó, có thể nói giống như bị nhìn thấu tâm can. Cái gì cũng thể hiện ra hết bên ngoài. Cô e ngại, cô sợ nội tâm bị phơi bầy, sợ có người sẽ thấu hiểu mình. Sợ ai đó phát hiện ra bản thân thật yếu đuối. Tuy là vậy, cái nổi sợ ấy không thể ngăn được sự yêu thích của Kim TaeYeon với piano. Ngồi đối diện với nó, cô như đứng giữa cánh đồng, chạm vào nó, cô có cảm giác được gío nâng đỡ, từng nốt nhạc cất lên, mọi tâm sự bị cuốn trôi đi mất. Kim TaeYeon vẫn là bị piano thu hút nhiều nhất. Và khi cô một mình, piano với cô chính là try kỉ. "Người" thấu hiểu cô nhất.

Giai điệu bị ngưng đột ngột. Cô vẫn nhớ về đôi mắt cười ấy, lưu luyến lắm, bỗng dưng thấy nó thật đẹp.

- Không đáng ghét như mình vẫn tưởng.

Cô đổi nhiệp điệu. Vẫn là cùng một bài. Có điều nó mang khuynh hướng đổi khác ,nhịp điệu nhanh, dứt khoát. Cô nở một nụ cười, rất mãn nguyện.

TBC..........

Hẹn lại vào 27/10 đúng vào Taeny day. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro