Chương 1 Duyên
Gia thế tầm thường. Con người bình thường. Học thức quá thường. Căn bản Tiffany cái gì cũng thường.
Thường đến độ quá khác thường. Nguyên lai cũng vì ngôi trường này.
Đại học S ở thành phố Seoul này rất dặc biệt. Hoàn toàn theo tiêu chuẩn của quốc tế. Hội tụ các nhân tài kiệt xuất của nước nhà. Đương nhiên kì thi tuyển vào cũng sàng lọc rất khắc khe. Mỗi học viên ngoài học bạ đẹp như hoa, dự thi đại học với số điểm cao ngất còn phải thông qua cuộc kiểm tra tài năng. Nghĩa là mỗi người ngoài chuyên ngành chính còn phải có tài lẽ. Ảo thuật, nhảy múa, ca hát, thể thao,......... Đơn giản vì họ muốn học viên của mình ngang ngửa với hai từ "hoàn hảo". Nghệ thuật sẽ làm niềm đam mê, nhiệt huyết, sự sáng tạo trong họ lớn mạnh hơn bao gìơ hết.
Đại học S nổi tiếng với chuyên ngành Tài Chính - Kinh Tế. Càng nổi bật hơn vì học viên của họ không giống như ngành học. Cứng nhắt, khô khan. Họ là những con người trẻ tuổi. Căng tràn nhựa sống. Mỗi người lại toát lên thần thái đặc sắc cho riêng mình. Đó là sự khác biệt giữa sinh viên đại học S với các đại học khác. Có những sinh viên bình thường đã phải lặng lội hơn mười mấy lần chuyển tàu điện và xe buýt. Cốt lõi vẫn chỉ là được một lần ngắm rõ những con người tài hoa Đại Học S.
Đầu năm học mới. Đây là lúc trường đông đủ nhất. Tất cả những con người của đại học S. Hội trường bên ngoài rôm rả tiếng nói chuyện, cười độ. Họ trao đổi với nhau mọi thứ trong kì nghỉ ngắn ngủi của mình. Cả những tân sinh viên lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Họ nhất nhất toàn điện nam thanh nữ tú. Duy chỉ có một khác biệt duy nhất.
Tiffany Hwang. Người đã ngưng học ba năm. Học bạ xém tí thì gần đẹp bằng cành hoa. Kết quả kì thi đại học toàn quốc. Số điểm vừa đủ đậu. Tài năng tầm thường. Là cầm một cái máy ảnh, bấm tứ tung. Không hề có bố cục hay hệ thống. Cách ăn mặt thì lôi thôi, áo phông, quần rộng, tất gối, giày bata cũ. Mái tóc lúc nào cũng được giấu vào chiếc nón kết màu đen. Hoàn toàn là sự đối lập của cả ngôi trường này.
- Ê! kia mà là học viên của trường ta à?
- Chậc. Nhà trường thay đổi tiêu chí tuyển sinh từ khi nào thế?
- Trong cô ta giống một con nhóc lập dị với cái máy ảnh.
- Nghe nói để vào đây đã phải tốn không ít.
- Bậy. Tớ có xem qua hồ sơ của cô ta. Gia đình cô ta định cư ở Mỹ. Appa bán đồ chợ trời ở khu ổ chuột. Quả thực đóng tiền học phí cũng là một gánh nặng. Nói chi là đút lót một khoảng tiền lớn.
- Vậy cô ta làm sao vào được đây.
- Có trời mới biết. Hoặc cô ta bán mình. Mà cũng có thể với nhan sắc tầm thường kia. Có lẽ máy tính bị lỗi ở đâu đó. Thay vì một nhân tài lại đánh nhầm phế vật.
- Thật tiếc cho nhân tài đã bị phế nhân này đá đi không thương tiếc.
Tiffany bỗng dưng lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của đám đông. Ngày đầu tiên đến trường, cô là tâm điểm của sự mỉa mai. Cứ đà này qua tới ngày mai cô sẽ được phong tặng danh hiệu: Đệ nhất phế vật. Cô không quan tâm nó. Bị nói xấu và lờ đi. Những con người làm như rất hiểu rõ người khác thực chất hoàn toàn là những con người suy nghĩ nông cạn. Nhất định sau này nhờ người khác mà đi lên. Chứ thực lực lại chẳng ra sao. Nhân phẩm lại càng nên cân nhắc lại.
Câu chuyện tưởng chừng không có hồi kết may mắn đã bị còi hiệu tập trung xua tan. Mọi người vào chỗ ngồi của mình. Riêng học viên mới lại đứng ở một góc riêng. Dễ dàng nhận ra. Tiffany hoàn toàn bị cô lập ở cái góc ấy. Họ lờ cô đi. Và cô xem họ là vô hình. Tai cô deo headphone, bật nhạc rất to đến nổi chẳng nghe được phía trên hiệu trưởng đang nói gì. Một bài diễn văn chán ngắt. Chỉ nhìn cử động môi của ông ta thôi mà Tiffany đã bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Cô tựa mình vào góc khuất. Gật gà gật gù. Gần lúc gặp được chu công lại bị tiếng hét của bọn con gái phá bĩnh. Cả tiếng huýt sáo của bọn con trai. Là đại nhân vật nào xuất hiện mà ghê gớm đến vậy. Tiffany ngẩn mặt hướng ánh nhìn về sân khấu.
- Oa.. Là Kim Thái Nghiên đó.
- Cô ấy sẽ hát. Thật hạnh phúc.
- Tớ vào trường này chỉ có nguyện vọng được chạm vào Kim Thái Nghiên bằng da bằng thịt.
- Tiếc là Kim Thái Nghiên đã là năm cuối. Chúng ta lại là năm nhất. Sẽ không được chạm mặt thường xuyên.
Các cô gái cứ xuýt xoa, tung hô về ai đó tên là Kim Thái Nghiên. Tiffany không khỏi phải bật cười. Cái con nhóc mặt bún ra sữa, đứng như một bức tượng trên sân khấu thì có gì đáng để hâm mộ.
Mọi thứ bỗng dưng trở nên im lặng. Một cách đáng sợ. Cả hội trường chẳng ai dám hó hé hay thử ngọa ngoạy xung quanh. Tất cả ánh nhìn hướng về một người con gái. Phải nói là rất hoàn mỹ. Gương mặt là sự pha trộn giữa phương tây và phương đông. Xét từng chi tiết gương mặt cô ấy nhiều khuyết điểm. Nhưng khi tổng hợp đem rãi điều lên gương mặt ấy. Đó lại là sự hài hòa đến ngạc nhiên. Tiffany tự hỏi trên đời này thật sự có một vẻ đẹp độc đáo đến thế. Quả là khiến người ta mị tình.
Lúc cô ấy bước vào, kêu hãnh đi qua hàng người. Tiếng xì xào lại vang lên.
- Là Jessica Jung đó.
- Đại mĩ nhân của trường.
- Lạnh lùng thật đó.
- Cô ấy chỉ nói chuyện với những ai thân thiết thôi. Cỡ như tụi mình chỉ được nhìn ké chứ không có phúc phần được sánh chung hàng.
- Thân thế của cô ấy là một ẩn số.
- Có lời đồn cô ấy và Kim Thái Nghiên là một cặp.
- Không. Jessica Jung đã khẳng định mình không thích con gái.
- Sao cậu biết được.
- Từ thời trung học Kim Thái Nghiên đã từng tỏ tình với Jessica. "Tớ thẳng" Đó là hai từ mà TaeYeon nhận được.
- Nhưng bây gìơ họ vẫn quá mức thân thiết. Còn hơn cả bạn bè.
- Ai mà biết được. Cũng đã lâu rồi mà. Kim Thái Nghiên thuộc dạng có thể bẻ cong bất cứ ai.
- Vẫn có ngoại lệ chứ. Jessica là một trong số đó.
- Tớ mong Jessica cong hơn. Nhờ thế CLB Shipper Taengsic như chúng tớ mới có thể chữa khỏi bệnh tim thòng.
Tiffany mém nữa là bị sặc bởi nước miếng của mình. Cái trường này có thật là trường đại học tốt nhất của Đại Hàn Dân quốc. Toàn là những cô cậu thích tám chuyện. Rồi thì có cả bọn Fan cuồng của cặp đôi vớ vẩn nào đó. Khi đăng kí vào trường này, đọc sơ qua cái lí lịch hoành tráng của nó. Tiffany cũng không nghĩ thành tích và con người có sự khác biệt rất lớn.
Có lẽ họ quá khoa trương về Đại Học S.
Jessica vừa đặt người xuống ghế. Mỉm cười vẫy tay với bức tượng sống. Cứ tựa như là hoàng... À không. Công chúa hóa giải lời nguyền cho hoàng tử. Bức tượng cười ngố. Khả ái hết sức.
Cả trường rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Tiffany ở một khóe miệng nhết lên đầy bí hiểm.
Góc máy của cô cũng vì thế. Chỉ hướng một nơi mà lưu lại.
Âm thanh du dương của tiếng dương cầm.
Can You Heart Me.
Mặc dù đau đớn nhưng ngắn ngủi, trái tim tôi rơi lệ.
Nếu tôi chợt ngang qua ở ngay cạnh em.
Em là cả thế giới đối với tôi.
Tôi chỉ muốn một mình em.
Nhưng trái tim tôi ngưng đập khi.đứng trước em.
Như thể em không phải là định mệnh của đời tôi.
Như thể đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua.
Tôi đang đứng cạnh em, người đã để tôi ra đi quá dễ dàng.
Tôi sẽ lại gần em từng bước một, từng chút một.
Dù rằng tôi không thể nào cất bước đi.
Em làm tôi phải bồn chồn, Em làm tôi phải rơi lệ.
Như một kẻ ngốc như một đứa trẻ.
Nhưng dù thế đôi môi tôi vẫn nở nụ cười.
Càng gần bên em.....tôi càng sợ rằng.
Mình sẽ không thể ngưng lại tình yêu này .............
Thêm vài nốt nhạc nữa. Bài hát đã kết thúc tự khi nào. Tiffany đứng ngẩn ngơ giữa rừng người. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Họ tán dương con người ấy không ngớt lời. Tiffany không bỏ vào tai một tiếng động nào. Chỉ đơn giản, thưởng thức vẻ đẹp mà thượng đế trao cho con người này.
Bóng nắng lên cao. Trong ánh nắng vàng. Đôi tay cô ấy từng ngón, từng ngón tách rời. Bóng bay lên trời cao, màu sắc rực rỡ. Cô ấy cũng nhìn theo bóng. Một tay che đi phần nắng chói chang hắt vào mặt mình. Tiffany cho là cái cảnh trên trời cao kia cũng không sánh bằng con người dưới hạ phàm này.
Cô cứ thế, lưu lại tất thảy mọi hình ảnh của Kim TaeYeon. Dù là cái nhỏ nhặt nhất.
Kim TaeYeon đột ngột quay đầu. Nở một nụ cười kinh thiên động địa. Tiffany vì bất ngờ mà xém nữa đánh rơi mất máy ảnh - tiểu bảo bối. Tiếc là cô ấy không phải hướng về cô mà cười.
- Và sau đây là lễ chào đón học viên mới. Mời các em.
Cuối cùng cũng tới phần mà Tiffany oái oăm nhất. Màu mè và rờm rà. Chỉ cần vào là học, cần chi cái trò chào đón khỉ khô này. Cô hậm hực quay ngược cái nón của mình ra sau. Gìơ trong chẳng khác gì đại ca giang hồ. Lời xì xào càng lúc càng to. Đại loại là nhà trường sau có thể nhận cái loại này vào học. Người ta càng bàn tán bao nhiêu thì Tiffany lại càng láo cá hơn. Phàm thứ gì làm người khác càng chán ghét, Tiffany lại càng muốn làm. Mà phải làm cho thật oách vào.
Bởi thế. Cả một sân khấu rộng bao la. Người người chen chút nhau một chỗ. Riêng cô là được một chỗ quá rộng rãi và thoáng mát. Bởi, cái lợi của việc khác người là thế. Quá thoải mái và không gò bó. Ở trong một đám đông lại được hưởng lợi nhiều nhất.
Thái Nghiên đứng bên dưới với Jessica. Mặt không biểu tình. Còn Jessica lại như có việc vui, vẻ mặt rất hào hứng.
- Cô gái đó nhìn cậu chằm chằm.
- Tớ không quan tâm.
- Sợ là có muốn cũng không được.
Nghiên cho là thua đi. Sợ nói nữa là Jessica lại có cớ trêu chọc. Cô từ trước đến gìơ không phải là lần đầu bị người ta soi mói. Nhưng kểu nhìn sỗ sàng này là lần đầu được trãi qua. Quả là có chút khó chịu dân lên. Ngặc một nổi không moi được hai con mắt của người kia.
- Năm cuối xứng để nhớ đến.
Jessica tặc lưỡi. Cô nhìn tiểu yêu vật tiêu biểu trên kia không tránh khỏi cái ngờ ngợ. Hình như đã gặp qua. Nhất là đôi mắt. Có gì đó thật quen thuộc. Không sao, quen hay lạ gì thì cũng đã học cùng một trường. Rồi cũng sẽ gặp được dài dài. Nhất là đối với cô bạn Nghiên.
Phải là cái của nợ từ trên trời rơi xuống.?????????
Bầu trời kia chứng dám a~~~~
Tiffany là từ bụng mẹ chui ra. Lúc nhỏ có bám phụ mẫu. Lớn lên thì............... chưa biết được.
-----------------------
- Xem nào xem nào.
Một dáng người cao ráo. Da hơi ngâm. Nón kết lụp xụp. Lượn lờ quanh khoa thanh nhạc. Hẳn nhiên nhìn sơ qua đây là một chàng trai. Hắn đang tìm cái gì đó. Chán chết là trái với cái vẻ thần bí bên ngoài. Bộ dạng thật ngốc ngếch cố tìm cái gì đấy. Nữ sinh bị người này làm thơ thẫn đầu óc. Chỉ tiếc đây không phải là học viên của trường. Trên ngực trái không hề có đeo bảng tên. Tác phong hay bộ dạng cũng chẳng ra dáng một học viên.
- Cô ơi. Làm ơn cho hỏi. Phòng rửa ảnh ở đâu.
Xung quanh bị làm cho một trận kinh thiên bạc vía. Là ai cả gan dám tự tiện bắt chuyện với Jessica. Lại còn dám thân mật, kéo tay, cầm tay. Hơn hết là gọi Jessica là "cô". Nghe có vẻ gìa.
- Cách đây ba dãy nhà.
Hắn nhận được câu trả lời vừa ý. Liền lập tức đi ngay. Chẳng ừ hử thêm câu nào. Đám bạn của Jessica há hốc miệng. Jessica thì chưng hửng. Đầu óc chỉ quay cuồng về gương mặt khả ái của hắn. Chốn này vẫn phảng phất được mùi vị của hắn còn sót lại.
- Tên này có bị hâm đơ ở đâu không.
Tên cao kều nhất nhóm cảm thán.
- Eo ơi. Hắn ta đẹp trai quá.
Một cô gái tóc vàng nhỏ con. Vận trang phục hết sức chói chang xuýt xoa.
- Đẹp cái đầu cậu. Tớ thấy cũng bình thường mà.
Tên cao kều phản bác lại.
- Thôi Tú Anh là không bằng người ta nên ghen tức.
- Ai thèm chứ. Kim Hiếu Nghiên trùm khủng bố thời trang.
- Yahhhh... Cậu nói ai hả.
- Tớ nói cậu đấy. Đồ lùn.
Thôi Tú Anh. Tên được thượng đế quá ưu ái cho chiều cao. Vừa hâm dơ lại ăn uống quá nhiều. Thân hình thì gày như que củi. Chân dài miên mang. Hỏi, công bằng ở đâu, chân lí ở đâu.
- Để xem hôm nay cậu có chết không nhé. THUẬNNN KHUÊ.......
Sau tiếng hét. Ba giây sau, một cô gái với vóc dáng chẳng xít xê cới Hiếu Nghiên là mấy xuất hiện. Trên người vẫn là áo blue trắng cùng với vài ống thủy tinh lĩnh kỉnh.
- Cậu kêu tớ.???
- Làm gì mà...
Hiếu Nghiên nhìn một lược. Thuận Khuê hiểu ngay được hàm ý ẩn trong đó.
- Tớ đang làm dỡ việc trong phòng thí nghiệm.
- Há há....Nhìn mà xem.....Trong thật thảm hại... ha ha... ha ha ha ha.......
Tú Anh ôm bụng cười đến quặng ruột. Đã bảo cười không đúng lúc ,vừa vô duyên lại dễ mang đến tai họa. Thôi Tú Anh không biết rút kinh nghiệm từ đợt một, đợt hai.... đợt thứ n.
- Thôi Tú Anh.
Thuận Khuê giụt ngay ống nghiệm nghiến răng ken két. Kim Hiếu Nghiên tay chân khởi động. Các khớp xương cứ thế mà kêu răng rắc. Đáng sợ.
Tú Anh lúc này chỉ còn nước 36 kế tẩu vi thượng sách.
- Các người đẹp ở lại mạnh khỏe. Tại hạ có việc nên phải dzọt trước.
Lời nói văng vẳng đây mà bóng người đã cao chạy xa bay.
- Đừng ỷ mình chân dài mà bọn này không bắt được.
Thêm hai cái tướng lùn lùn. Thần tốc đuổi theo tướng cao cao.
- Jessica. Đi thôi.
Nghiên đánh thức người bạn bận đưa hồn đi đâu đó. Jessica xoay người. Miễn cưỡng nhìn Nghiên cười một cái. Đến khi đi đã xa, cô vẫn cố tìm kiếm một bóng hình ở đâu đó. Nghiên lòng bỗng thấy hụt hẫn. Bàn tay nắm chặc cố kéo người mà mình thích khỏi vòng xoáy xa lạ.
Ái. Một khi đã tìm đến. Há có thể thoát dễ dàng.
Con người ta khi đã tơ tưởng đến ai đó. Có phải là gián tiếp giết chết một ai đó. Hay.......... Tất cả điều phải.... cùng nhau xuống địa ngục.
-----------------
Có vẻ hôm nay với Tiffany mà nói là một ngày bội thu. Cô chụp rất nhiều ảnh đẹp. Nhưng mà...... Toàn là vòng ba của đại đa số học sinh. Có cái kiểu chụp hình biến thái thế sao. Tiffany quả thực bị nghiện mông của người khác. Vốn bản thân mông cũng rất đẹp. Tệ là vẫn muốn đi so đo với người khác. Lúc thì chụp bóng lưng, lúc thì chỉ duy nhất chụp mông. Tiffany cũng biết hưởng thụ quá. Dù sao châm ngôn của cô về bộ môn nhiếp ảnh này vẫn là "mông là sự tạo hóa hoàn hảo".
Cô bày biện bộ ảnh mình vừa rửa xong ra một cái bàn. Sắp xếp tỉ mỉ
Cẩn thận để màu ảnh không bị lem. Cô nhìn một lượt, rà soát từng tấm. Rồi chợt ngừng lại ngay trung tâm.
Ngay từ lúc biết cầm máy ảnh. Đây là lần đầu tiên cô chụp một ai đó. Một con người hoàn chỉnh. Người con gái đó đứng giữa ánh mặt trời. Tỏa sáng rực rỡ trước nắng vàng. Bàn tay nhẹ thả những quả bóng lên trời.
Ngay lúc đó cô đã bấm máy không ngừng nghỉ. Để trong một phần ngàn giây, cô cuối cùng cũng lưu lại được nụ cười bình yên. Nó không dành cho ai cả. Nó thuộc về bản thân cô ấy.
"Kim Thái Nghiên. Làm thế nào mới có thể mỉm cười như vậy."
- Lâu rồi không thấy em cười như thế.
Tiffany biết giọng nói đó là của ai. Giọng nói của cô và người này. Âm sắc trầm khàn. So với cô thì người này lại có phần sắc sảo hơn.
- Không hẳn.
- Ừ. Em vui chứ.
Cô không trả lời. Cũng chẳng cần tìm hiểu xem ai là người đang tựa lưng vào cánh cửa đó. Cô cứ vậy tiếp tục công việc của mình. Đem những tấm ảnh. Thận trọng cất vào một chiếc hộp gỗ.
Đây có thể là thay cho một câu trả lời trọn vẹn. Người đó không còn ở đây nữa. Tiffany lặng lẳng bước ra khỏi phòng ảnh.
- Đời sinh viên à. Ta tới đây.
Cô đứng trước cửa lớn. Dang rộng tay múa may như một con ngốc. Tiếp theo là múa một điệu múa kì quặt. Hết ngoáy mông lại chơi trò đi lùi kéo lưới. Cũng may là ở đây không có ai. À không. Phía bên tay phải, cách đó khoảng 10m, Kim Thái Nghiên đang há mồm. Cầm suýt đụng tới đất. Là đứa con gái kì dị ban sáng. Lát sau mới có thể cử động bình thường. Cô lãng đi. Vòng một đường sang phòng thanh nhạc. Thề là sẽ không bao gìơ đi đường tắt một lần nào nữa.
Quả thực người ta nói khoa Nhiếp Ảnh và Mĩ Thuật toàn quái nhân là không ngoa.
---------------------
Vào học kì. Chương trình học rất nhanh. Lại nâng cao một cách chóng mặt. Dù thi đậu vào, nhưng không có thực tài thật sự sẽ chẳng thể nào trụ lại được đây. Kim TaeYeon vì là bước vào năm cuối. Vừa phải gánh vát Hội Nghệ Thuật của trường. Liền một lúc học đến hai chuyên ngành. Nghành chính là Ngành Thanh Nhạc & Nhạc Cụ. Nghành phụ thì không liên quan lắm. Phải nói là hai thứ đối lập nhau hoàn toàn. Ngành Tài Chính - Đối Ngoại.
Ai cũng bảo Kim Thái Nghiên lúc mới sinh ra đã có tố chất làm nghệ sĩ. Giọng hát trời ban. Phong thái khiến người ta phải ngưỡng mộ. Gia đình hoàn hảo quá mức. Chỉ duy nhất, cái mà mẹ cô không muốn nhất. Từ nhỏ Nghiên chỉ thích con gái.
Thời kì mang thai Nghiên. Kim phu nhân đã phải chịu đựng quá nhiều buồn tuổi. Bị trầm cảm một thời gian dài. Bà không trách Nghiên . Bà biết đó là lỗi của bà. Đôi khi bà cũng không thể chấp nhận nó. Bà luôn muốn con gái bà bình thường như những đứa con gái khác. Sẽ lấy được một người chồng mẫu mực. Trãi qua một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn bà.
Bà vĩnh viễn cũng không biết được. Với TaeYeon bình thường là được sống thật với bản thân mình. Được làm những gì mình thích.
- Lại nhớ bà ấy à.
Jessica xoay xoay cây bút. Cô ngữa đầu ra sau nhìn Kim Thái Nghiên chăm chú vào bức ảnh nhỏ trên tay.
- Không. Sợ là sẽ quên.
- Ôi dào. - cô thở dài chán nản - dù gì cậu cũng đã làm hết những gì có thể rồi.
- Vẫn không thể như bà ấy ước nguyện.
- Đâu ai có thể quyết định được con đường mình sẽ đi.
- Tớ đã có cơ hội. Nhưng mà....
- Là cậu không thể.
Ấn tượng về lần đầu tiên gặp gỡ của Jessica.
Kim Thái Nghiên một con nhóc ngổ ngáo. Tính tình như con trai. Cả hai là bạn đồng học. Nói là vậy mà cũng chẳng mấy thân thiết. Nghiên chỉ thích cùng bọn con trai bày trò nghịch phá đám con gái. Lớp Trưởng Jessica cực ghét cậu ta. Là người duy nhất đánh cậu ta mà cậu ta không đánh lại. Là người duy nhất buộc cậu ta phải nghe mình chửi. Không phải vì cậu ta sợ Jessica. Có thể nói tất cả mọi người sợ Jessica. Duy không thể nói Kim Thái Nghiên sợ. Đối với cậu ta. Chỉ vì một cảm giác đặc biệt.
Vào năm thứ ba của trung học cơ sở. Một ngày nắng đẹp, trời cao chót vót. Có một Kim Thái Nghiên khác. Jessica khẳng định đó chính là con người thật của Kim Thái Nghiên, tâm hồn trẻ con. Cậu ta ngồi bệt giữa sân. Mặt kệ người khác, đã khóc rất nhiều. Khóc như đứa trẻ bị cướp mất thứ đồ chơi mà nó yêu thích nhất.
Mọi người không dám lại gần. Họ sợ Kim Thái Nghiên như thế. Lúc này đây, Kim TaeYeon không thảm hại tí nào. Mà là đáng sợ nhất.
Jessica một mình can đảm lại gần. Cô đã nói.
"Đừng khóc. Khóc như vậy có biết mất mặt lắm không."
Người ta nghĩ rằng Jessica sẽ bị đánh một trận rất đau. Họ thì biết cái quái gì về con người Kim Thái Nghiên.
Cậu ta trừng mắt ngẩn đầu nhìn Jessica. Đến một lúc mà bám víu vào người Jessica mà khóc. Cậu ta liên tục gọi mẹ, làm ướt gần một nửa chiếc áo Jessica đang mặc.
Ngày hôm đó, mẹ cậu ta qua đời. Cũng là ngày cậu ta thay đổi. Để tóc dài, không còn quạy phá, cũng không còn ăn chơi lêu lỏng. Thay đổi thành con người hoàn toàn khác. Cậu ta là idol ở mỗi nơi mà mình hiện diện. Cậu ta trở thành con người toàn diện. Chỉ hơi trục trặc khi ở bên Jessica. Là hơi ngố một chút, tác phong thì lề mề. Bộ dạng thật khả ố. Năm phần là giống trẻ nhỏ.
Thời trung học đúng là Kim Thái Nghiên có tỏ tình với Jessica thật. Nhưng câu trả lời không phải như người ta đồn đại.
"Con người cậu tốt nhất là nên làm bạn. Không thích hợp để làm người yêu."
Đơn giản Kim Thái Nghiên ghét sự lừa dối, ghét bị ai đó sắp đặt cuộc đời cho mình. Lại có tính tò mò tọc mạch tìm ẩn. Nếu Jessica thực sự dính với câu ta, sẽ là bị phiền đến chết, sớm tối cãi nhau thật vô vị.
Hơn hết, Jessica đối với Nghiên cảm giác rất đặc biệt. Tiếc là không đủ đặc biệt để gọi là tình yêu.
Họ vẫn là thích hợp hơn, làm bạn à không là chị em thân thiết mới đúng.
TBC.....
Chương đầu tiên mình chỉ viết để thăm dò ý kiến đọc giả.
Sợ là mình viết theo lối này sẽ lại gây nhàm chán.
Mọi người cho ý kiến nhé. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro