Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Triển Ngay

1.Kim Tae Yeon: Kim Thái Nghiên
2.Jessica (Jung Soo Yeon): Trịnh Tú Nghiên
3.Sunny (Lee Sun Kyu): Lý Thuận Khuê
4.Kim Hyo Yeon: Kim Hiếu Nghiên
5.Tiffany (Hwang Mi Young): Hoàng Mĩ Anh
6.Kwon Yuri: Quyền Du Lợi
7.Choi Soo Young: Thôi Tú Anh
8.Im Yoona: Lâm Duẫn Nhi
9.Seo Joo Hyun: Từ Châu Huyền
Từ chap này trở đi sẽ lấy tên Hán Việt.
Bản tên Hán Việt này cũng đã lâu rồi, có gì sai sót mong mọi người thông cảm.

                                        _________====__________

Đối với một người rất kiệm lời như Jessica mà nói, chủ động bắt chuyện với một ai đó, quả thực là như lửa đặt trong chậu nước vậy. Thôi Tú Anh nghĩ mình nhìn nhầm, nghe nhầm. Tay chân hoá đá, phải chăng chiều nay thực thần như cô sẽ bị bỏ đói tới chết. Đấy là trong suy nghĩ của kẻ tôn sùng thức ăn mà thôi.

Jessica chỉ muốn lấy lại điện thoại. Mà muốn lấy thì phải mở lời, cô đâu có bị câm, dây thanh quản xưa giờ hoạt động rất tốt. Không có gì là kinh thiên động địa theo suy nghĩ của Thôi Tú Anh.

_..... Quyền Du!?...... !?!??

_ Vâng tôi đây!

Đối tượng đáp lời bằng khuôn mặt ngu nhất có thể.

Có gì đó không đúng, cô đi tìm người hay là lấy lại đồ của mình đây.!? Jessica phì cười với ý nghĩ của mình. Đôi lúc cái miệng và bộ não của cô phối hợp không được ăn ý cho lắm. Cô bắt đầu nhìn người đang ngồi ôm chiếc máy nổ cồng kềnh. Vệt màu đen có khắp nơi trên người cô ấy, dưới chân, trên áo, bàn tay, cổ và cả trên má nữa. Thật là giống một đứa nhóc nghịch ngợm.

_Tôi đến lấy điện thoại của mình. Cô đang bận gì sao?

_ Uhm. Tôi để nó trên bàn gỗ bên góc liều ấy, cô tới lấy nhé, người tôi không được sạch sẽ lắm.

Vừa nói lại vừa cười, Jessica thật không nỡ, khuôn mặt xinh đẹp thoát tục thoáng cái đã bị những vệt đen vấy bẩn. Cô không hề để tâm đến lời Quyền Du nói mà lấy chai nước ở bàn ngay cạnh.  Quyền Du vẫn chăm chú vào công việc của mình, cho đến khi có cái gì đó lạnh lạnh áp vào má cô.

_ Không nên để gương mặt của bản thân dính loại bẩn này.

Jessica nhẹ nhàng lao đi chỗ cô cho là chướng mắt kia. Gương mặt cực kì chăm chú. Quyền Du ban đầu có chút gì đó gần giống như là sợ, sau lại thấy thật lạ thường, dòng nước lạnh, bên trong lại quá ấm áp. Cái cảm giác này lâu rồi cô chưa được cảm nhận.

_ Thật phiền cho tiểu thư.!?

Jessica không cần để ý đến hai chữ tiểu thư đầy trêu chọc ấy, cô tốt nhất nên hoàn thành việc mình đã khởi xướng. Cảm giác không tệ, dễ chịu thật.

________________

Thái Nghiên xưa giờ rất có lòng tin vào bản thân mình. Chỉ là người bên cạnh khiến cô khó lòng giữ vững được suy nghĩ ấy.
Phải nói sao, con người Tiffany đâu cũng tệ. Chỉ là diễn tập thôi đã phá nát 4 cây đàn. Chắc mẳm khi lên biểu diễn sẽ lại là trò cười cho thiên hạ.

_ Đừng lo diễn tập và thực tế khác nhau xa lắm, yên tâm đi ha.

Dường như nắm bắt được tâm lý người kia, Tiffany trấn an lấy lệ.  Thái Nghiên nghĩ rằng mấy tháng dạo gần đây cô đã làm gì phật ý đến thần linh không, để bay giờ cô cứ đụng phải sao chổi thế này.

_ Cô thấy đất, tốt mã dạo đám, diễn tập không hoàn hảo cũng là một điềm tốt.

Tiffany bồi thêm. Nếu đây không phải khán phòng, Kim Thái Nghiên đã không ngần ngại bay vào bóp cổ, cho đến khi nào Tiffany không nói được nữa mới buông.

Sau hơn 2 tiếng bất đắt dĩ biếng thành tượng đá nghe Tiffany ngồi lãi nhãi không nguôi. Phần thi của họ cũng đã đến.
 
  ƠN GIỜI, Kim Thái Nghiên này đã được giải phóng khỏi địa ngục bất tậng mang tên Tiffany.

  Khi màn giới thiệu của MC vừa kết thúc, Thái Nghiên đĩnh đạt bước ra từ cánh gà, theo sau đó là một Tiffany ngốc nghếch như một đứa trẻ. Cả khán phòng sôi động hẳn lên.

_ Tôi đang đi thi người mẫu sao. - vẫn trầm trồ liên hồi.

_ Im ngay.

Nghiên gằn giọng ngồi vào cây piano để giữa sân khấu.

Trước khi Kim Thái Nghiên kiệp bắt đầu, Tiffany đã khởi động bằng một màn đánh ghita thật lố lăng. Cô chỉ đang đánh bừa thôi. Cả khán phòng bắt đầu có tiếng xì xầm, chê có, dè biễu có. Đâu đâu Tiffany cũng là đề tài.

_ Mọi người có thể giữ yên lặng cho màn trình diễn của tôi được chứ.

Giọng nói lảnh lót của Taeyeon khiến cả khán phòng im bặt.

Khúc dạo đầu vang lên.

Những nốt nhạc đó, nó thuộc về Twinkle Twinkle little star.

Chẳng nhẽ Kim Thái Nghiên bị vấn đề ở cổ họng sao, chọn một bản nhạc đơn giản cho trẻ con thế này, thật không xứng tầm. 
Cả khán phòng thất vọng cho đến khi câu hát đầu tiên vang lên.

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

( nên nghe bản Twinkle twinkle little star của Aimer.)

Thật ngọt ngào mà cũng thật bi thương, đơn giản đó chỉ là 4 câu hát được lập đi lập lại. Ấy vậy mà người hát nó, từng câu từng chữ rất chân thành, rất chua xót.
Nghiên không ngờ Tiffany hát nghiêm túc đến vậy. Chả bù cho lúc tập.......
Đối với ai, 4 câu hát đó thật bình thường, với cô đó là cả một sự hoài niệm về quá khứ.

_ Đã quên thật rồi sau?

Nếu có ai đó tỉ mỉ quan sát một chút, sẽ thấy những giọt nước vội vã rơi trên gương mặt của ai đó, có thể cùng cậu hát đó là một ước nguyện toàn thành.
Kết thúc phần hát của Tiffany là một màn solo piano quá độc đáo từ Nghiên. Cả khán phòng nồng nhiệt tán thưởng.
Mọi người nghĩ màn trình diễn này kết thúc tại đây. Đó là Kim Thái Nghiên chưa bắt đầu thôi.

YOU AREEEE.... MY.... SUNSHINEEE..... EEEEEE...

Highnote thật kinh khủng, nó khiến người nghe rợn người.
Acoustics You are my sunshine
Cũng phải nói ngón đàn của Tiffany chẳng phải dạng xoàn, có thể kết hợp hoàn hảo với chất giọng khủng của Kim Thái Nghiên.
Tiffany xem ra giấu nghề rất kỹ.

_ Tiffany này là chân nhân không lộ tướng.

Thuận Khuê vẻ mặt bí hiểm chăm chú nhìn về sân khấu. Ý nghĩ được rất nhiều trò hay.

_ Thôi ý định đó đi. Thiên hạ chưa đủ loạn sau.

Kim Hiếu Nghiên bên cạnh cũng tránh không khỏi cười gian tà. Sunny liếc nhìn, cái bộ mặt gì thế kia.

_ Tự xem lại bản thân mình đi..

Gương mặt Tiffany không tự chủ nhìn Nghiên nở nụ cười hạnh phúc. Ông trời đối với cô đãi ngộ thật rất tốt, ban nhiều ấn huệ thế này, chi ít kể từ giờ cô phải làm nhiều việc tốt hơn nữa, coi như là báo đáp đi.

" Rất lâu rồi..... Khi nào thời khắc đến.... Cảm xúc mất đi.... Hãy như thời gian đó..... Vô hình để tồn tại"

Nghiên nhi. 

_________

Chuyến đi tình nguyện của Jessica cuối cùng cũng kết thúc, cô ấy đã trở về nhưng nhìn cô ấy thật khác la. Kim Thái Nghiên chỉ cần ngó một cái cũng có thể nhận ra. Jessica dạo này cứ nhìn điện thoại rồi cười một mình, thỉnh thoảng lại bí mật gọi video call cho ai đó thật đáng ngờ.

_ Biểu hiện như vậy là đang yêu đấy.

Nghiên nghe xong hoản hốt, nắm lấy cổ áo Tú Anh, giọng hầm hầm.

_ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ở chỗ đó.

_ Không cần gấp, thả tay trước đã.

_ Nói.

Ánh mắt nhìn Tú Anh xuyên thủng.

_ Chuyện này.... Tớ chỉ biết Jessica có gặp được một người,... errr.... Nghiên cậu có thể nới lỏng tay chút không.

_Nhanh.

_ Không cần gấp mà.. Được rồi tên người đó là Quyền Du, là một thành viên trong đội tình nguyện.

_ Trai hay gái.

_ Tr.... Traa...ai

Tú Anh lập bập, hai mắt nhắm chừng chờ đợi cú đấm từ Nghiên. Là do cô không bảo vệ Jessica thật tốt để cô ấy giao du với người lạ, còn lại bị người ta dụ dỗ.

_ Hắn thế nào.

_ Cũng được, tương đối tốt, nhiệt tình, rất có khí chất.

Thôi Tú Anh thở mạnh một cái thật thà đáp.

_ Đành chịu vậy.

Không mấy khi thấy Nghiên bình tĩnh đến vậy, ngày xưa khi nghe Jessica thân thiết với một ai đó đầu tiên sẽ đánh cô một trận tơi tả vì bảo vệ Jessica không tốt, tiếp theo sẽ đập phá mọi thứ đến khi nào kiệt sức thì thôi. Nghiên thế này thật nhìn không quen. Hoặc giả như, có một người thực sự len lỏi được vào trái tim của Nghiên. Nếu thực sự có, chỉ có thể là cái cục đến chui lăn quay trên bãi cỏ chơi trò thám tử kia. Tiffany không cần phải phát rồ quá mức như vậy chứ.

Cô cũng chơi trò thám tử này hơn 10 ngày không biết chán sau.

=================

Cũng đã gần cả tuần rồi. Nghiên mừng đến phát rồ, cười tới tận tai, niềm vui lây lan cả vũ trụ. Nguyên nhân cũng dễ hiểu. Bạn Tiffany của chúng ta cả tuần nay không có theo làm phiền bạn Nghiên.
Một việc quá tốt đối với Nghiên.
Việc không bị làm phiền khiến Nghiên có thời gian để tập trung vào đề án của mình. Sắp kết thúc học kì đầu tiên, bài tập, luận án cứ dồn dập, cả việc mà Kim lão gia giao cho Nghiên. Thật biết ơn Tiffany trong khoản thời gian này đã buông tha cho cô. Khi nào Tiffany xuất hiện lại, cô nhất định phải hậu tạ.

- Không được, mày đang suy nghĩ cái việc bất hợp lý gì thế này.

Nghiên thấy mình cũng thật có chỗ bị ngờ nghệch. Sao lại phải hậu tạ cho kẻ đang làm phiền mình, xâm hại cả đời từ và thân thể (ý là chụp butt). Không kiện đã là may mắn cho Tiffany lắm rồi.

- La la cái gì, không có Tiffany ở bên thần kinh không được ổn định hay sao.

Nghiên không thèm chấp con người vừa nằm vừa đọc sách kia, dù sao tự mình thấy không có là được. Tú Anh thấy cũng lạ, tên kia đang làm việc trọng đại mà la làng cái gì, thần kinh bị chập.? Đấy là do cô không biết, Kim Thái Nghiên đã vui mừng đến mức nào khi Tiffany cho cô yên tĩnh một thời gian khá dài. Dài đến mức có lúc cô còn nghi ngờ rằng, mình thực đã mơ một giấc mơ thật lạ!?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro