Chương10+11
Phần 1 :
-Cắt hắn, lấy máu của hắn lại đây.
Ma Kết chỉ nói được câu ấy thì không có thể thốt thêm lời nào nữa. Máu từ ruột gan chàng trào ra ngoài qua đường miệng, làm ướt ống tay áo màu trắng của Vương gia Song Ngư. Ba người Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Ngư đứng cạnh hoảng hồn, tay chân bủn rủn như bị chàng lây.
-Chẳng lẽ đến lúc độc phát tác rồi ?
-Hoàng nhi. - Song Ngư nắm tay Ma Kết, ứa nước mắt.
-Làm sao bây giờ ?
-Mượn tạm.
Sư Tử tước đao từ một ám vệ, chạy vào trong, quỳ một chân bên ghế dài mà Ma Kết đang nằm. Hắn lấy đao miết một đường lên cổ. Máu chảy ra, bắn xa thấm vào tấm lụa bọc nệm, bốc mùi tanh.
-Hoàng thượng.
Sư Tử giật bàn tay Ma Kết từ Song Ngư, kéo hông Ma Kết về phía mình. Ma Kết bấu lấy vai hắn, đánh mắt ra lệnh cho thuộc hạ bên ngoài. Song Ngư vội đuổi hết thị vệ đi. Bốn ám vệ nhanh chóng của Ma Kết vào trong đóng chặt cửa.
-Khoát Chân Sư Tử. - Ma Kết thì thầm vào tai Sư Tử. - Là ngươi chọn lấy, đừng trách ta.
Ma Kết kề miệng vào vết thương trên cổ của Sư Tử, hút thật mạnh. Máu của Sư Tử vào theo lực hút ấy vào miệng Ma Kết, trôi dần xuống bụng chàng. Theo thời gian, sắc diện Ma Kết trở nên tốt hơn, không thấy khó chịu gì nữa. Còn sắc diện của Sư Tử thì càng lúc càng tệ. Bị bắt đến đây, Sư Tử chưa ăn uống gì cả, giờ bị mất máu như thế. Hắn bắt đầu thấy choáng rồi.
-Chết tiệt !
-Ngươi nói gì đấy hả ? - Thiên Bình gắt.
-Đủ rồi. - Ma Kết khẽ đẩy Sư Tử ra. - Kim Ngưu huynh, huynh đưa hắn vào trong chăm sóc vết thương đi.
Sư Tử thầm cảm ơn trời, loạng choạng lui ra sau. Kim Ngưu nhìn hắn, đi thẳng một đường. Sư Tử hiểu ý, đi theo. Hắn để tay lên cổ hòng ngăn máu chảy.
-Thật hay là hắn đến kịp lúc để cứu ta thoát nguy.
-Hoàng thượng, vẫn tính như cũ chứ ạ ? - Thiên Bình hỏi.
-Đương nhiên.
Ma Kết chống tay đứng dậy nhưng chân không đủ lực, lại ngã xuống. Song Ngư vội giang tay đỡ lấy.
-Hoàng thượng, có sao không ?
-Không sao. - Ma Kết cố giữ vẻ mặt thật ổn nhất.
-Chắc vừa rồi ngài dùng không đủ thì phải, nên mới yếu như vậy. Có lẽ nên dùng thêm.
Thiên Bình quay lưng đi, Ma Kết gọi lại.
-Hắn chưa được tẩm bổ mà đã vội hiến máu nên chóng mặt, dùng thêm sẽ cạn kiệt. Để ta đi nghỉ là được rồi. Tể tướng thay ta truyền lời cho hắn.
-Hạ thần tuân lệnh.
-Hoàng bá, đưa ta vào trong nghỉ ngơi đi.
Song Ngư mỉm cười, khoác tay Ma Kết lên vai, đỡ chàng từng bước vào sương phòng. Được nửa đoạn đường, trên nóc nhà nhỏ xuống một giọt máu. Song Ngư hoảng hồn. Ma Kết nhếch mép cười.
-Mèo cắn chuột thôi mà. Hoàng bá sợ gì chứ ?
-Không có. - Song Ngư gượng cười. - Chỉ là sợ ngài chê phủ bẩn.
-Chẳng sao. Ta vốn không nghĩ Hoàng tộc là kẻ ở sạch. Đi thôi.
Vẫn còn yếu sức, nửa đoạn đường sau Ma Kết đi không nổi. Song Ngư đổi thành thế cõng chàng trên lưng. Song Ngư bước từng bước như nhịp điệu, ngân nga lời ru dân gian dùng để dỗ con cái. Ma Kết khẽ cười.
-Những tưởng chỉ có thể đứng từ xa nhìn. - Nói rồi, Ma Kết thiếp đi trên vai Song Ngư.
-Sẽ không đâu. Sẽ không đâu con. - Song Ngư nói qua màn nước mắt.
Song Ngư dìu Ma Kết lên giường, đắp chăn cho chàng. Ông nhìn gương mặt xanh xao ấy, trong lòng xót xa. Kiếp trước đã bao lần ông bỏ mặc đứa con này, trong khi nó làm ra bao nhiêu chuyện vì ông. Kiếp này ông nguyện đánh đổi tất cả, bao gồm mạng sống của ông để nó được hạnh phúc. Song Ngư chắp tay, hướng vầng trăng bạc vằng vặc trên trời khấn nguyện.
-Cầu trời cho con trai của con qua khỏi nạn kiếp này. Xin hãy chuyển hóa sức sống của con thành sức mạnh của con trai con, để nó có thể chịu đựng được một tháng đầy đau khổ, giải phóng hết độc tố trong người, trở lại khỏe mạnh như xưa.
Phải, Ma Kết bị trúng độc. Cách đây hơn một tháng, Hoàng Thái hậu Thiên Yết đã sai người bỏ vào bát tổ yến của Ma Kết. Nhờ Kim Ngưu thỉnh thần y chữa trị, kiềm độc trong vòng một tháng, đến nay mới phát tác. Loại độc ấy tên là Mịch Trầm, ai trúng phải độc sẽ đào thải tất cả thức ăn thông thường khỏi cơ thể, thứ duy nhất mà cơ thể người trúng độc tiếp nhận là máu người. Muốn giải độc phải mất một tháng và thuốc giải phải dùng kèm cùng máu người.
-Ngươi là hy vọng giúp Hoàng thượng có thể khỏe mạnh trở lại. - Thiên Bình khẩn thiết nói với Sư Tử.
Trong máu của Sư Tử có chứa thuốc giải độc cho Ma Kết. Ma Kết phải dùng máu của Sư Tử thay cho mỗi bữa ăn suốt một tháng để khôi phục cơ thể như xưa.
-Khi nãy thảo dân đã dâng máu cho Hoàng thượng. - Sư Tử đã làm ra như thế, tức là nhận lời rồi, Thiên Bình còn phải rào đón làm gì cho mất công ?
-Ta sợ ngươi bỏ cuộc. - Thiên Bình từng chứng kiến rất nhiều người ngất đi mấy bận vì cạn sức khi phải tiếp máu nhiều lần cho tướng lĩnh trên sa trường. Dù Sư Tử nóng vội cứu Ma Kết ban nãy, đủ chứng tỏ đức tính trượng nghĩa của hắn, sợ vẫn không đủ.
-Sao có thể bỏ cuộc ? Nếu máu thảo dân không còn chảy trong một tháng này thì mẹ của thảo dân cũng sẽ chết. Chắc thương gia Hoàng Kim Ngưu - Sư Tử nhìn Kim Ngưu. - đã kể cho Tể tướng nghe thảo dân đổi máu mình và mạng của mình lấy thuốc chữa bệnh cho mẹ.
Kim Ngưu gật đầu.
-Ta nhất định không quên lời hứa của mình. Một tháng hiến mạng của ngươi đổi lấy cây giống Tuyết Liên.
-Thảo dân chỉ cần như thế. Từ giờ trở đi, mạng của thảo dân tùy nghi Hoàng thượng sắp đặt.
-Được lắm.
Chợt, có máu từ phía trên nhỏ xuống vai Sư Tử.
-Mèo cắn chuột à ? - Sư Tử phủi máu trên vai mình. - Phủ Vương gia cũng có chuột sao ?
-Ừ. - Thiên Bình gượng cười.
-Có tiếng cú nữa kìa !
Tiếng cú truyền về cung của Hoàng Thái hậu, báo cáo nhiệm vụ thất bại. Nhưng Thiên Yết không hoàn toàn buồn bã.
-Tiếp tục tìm.
-Thái hậu, sợ rằng người đó đã bị thủ tiêu.
-Không đâu. Tiếp tục tìm đi. Lần này tìm ngoài thành. - Thiên Yết chắc chắn như vậy. Chỉ một tiếng gầm là dứt, tức là đứa con Thiên Yết yêu quý ở kiếp trước đã thoát rồi hoặc có uẩn khúc khác.
-Vâng. - Lại có hai ám vệ thực hiện lệnh.
Thiên Yết thở dài. Chợt, bàn tay Thiên Yết chạm phải phụng ấn trên án.
-Hừm.
Thiên Yết nhìn phụng ấn phong tặng chủ hậu cung, tay xoa mi tâm. Đã mười mấy năm nó không qua tay chủ. Không phải Thiên Yết độc chiếm, Thái hậu cũng có ấn riêng. Không một phi tần nào của Ma Kết có cơ hội chạm qua nó.
-Số kiếp nhãi con này lạ lẫm thật. Tất cả nữ nhân nó chạm qua đều chết thê thảm.
Phần II :
-Ngươi tra sổ nhân duyên...
Lư hương trên bệ đàn phép nổ tung, tro văng tứ phía. Cuộc trò chuyện giữa hai bằng hữu cõi tiên cũng chấm dứt khi điểm trọng yếu chỉ mới gỡ được một nửa nút thắt thứ nhất. Bảo Bình ngồi bệt xuống đất, thở dài.
-Thượng tiên. - Cự Giải mở cửa bước vào. - Ngài không sao chứ ?
-Không sao, chỉ là hết thần lực thôi. - Bảo Bình bật dậy, chỉ mặt Cự Giải. - Thấy chưa ? Ta không có chút thần lực nào cả. Triệu hồi có chút xíu là hết ngay. Đừng có bắt ta làm chuyện này !
Cự Giải mỉm cười hiền lành.
-Nhưng tiên nữ đã giúp được rồi đấy thôi. Ngài đã tìm ra manh mối là phải nhờ Hoàng hậu làm chủ đàn, ta chỉ cần tìm Hoàng hậu là xong.
Bảo Bình gật đầu.
-Vậy gọi Hoàng hậu các ngươi đến đây đi, ta lập đàn càng sớm càng tốt.
-Ơ...
-Sao vậy ?
Cự Giải cười, gượng gạo nói :
-Hoàng đế của chúng tôi chưa có lập hậu.
-Sao vậy ?
Cự Giải lắc đầu bất lực. Nàng cũng không biết nguyên nhân vì sao nữa. Cả hậu cung của Hoàng đế Lý Ma Kết trống rỗng, chàng không lập hậu, trước giờ chỉ có duy nhất một Hoàng tử. Bá quan kiến nghị lên, xin chàng coi trọng việc truyền dòng giống thì chàng gạt đi, bảo không quan tâm đến việc đó.
-Thế này kẹt cho chúng ta quá. - Bảo Bình gãi đầu. - Ngoài cách nhờ chủ phụng ấn làm chủ đàn thì không biết thêm cách nào khác cả. - Bảo Bình tần ngần một lúc để suy nghĩ. Chợt, mắt nàng sáng rỡ lên. - Không có Hoàng hậu thì nhờ Hoàng Thái hậu, Hoàng Thái hậu từng là Hoàng hậu mà.
-Ừ nhỉ. Để ta nói lại với ngài. - Cự Giải định đi, chợt khựng lại. - Ấy khoan. Ta quên mất, Hoàng Thái hậu đã được tế phép trong lễ ôm gối rồi nên không làm chủ phụng ấn được nữa. Đó là luật của Hoàng triều họ Lý bao đời nay rồi.
-Vậy thì phải là Hoàng hậu thôi sao ?
-Thì chúng ta tìm Hoàng hậu. - Cự Giải nói.
-Nhưng tìm bằng cách nào ?
Hai nữ nhân chống cằm suy nghĩ.
-Mà có chắc là Hoàng đế sẽ có vợ không ? - Bảo Bình dùng ngón trỏ mân mê môi dưới của mình. - Hình như có lời đồn là...
Cự Giải vội vã xua tay, ngăn chặn suy nghĩ không tốt vừa mới lóe lên trong đầu Bảo Bình.
-Không có đâu.
-Nhưng không có lửa thì làm sao lại có khói ? Rõ ràng không có Hoàng hậu.
-Không phải đâu. Hoàng thượng có thê tử đấy. Khi ta nhận làm việc này, đã được nhờ bói cho Hoàng thượng một quẻ tình duyên.
"Ma Kết tung ba đồng tiền lên, Cự Giải nhìn từng đồng một rơi xuống. Cự Giải rê từng đồng một ra giữa bàn, lắc lư cái đầu.
-Số ngài vẫn có thê tử, không những thế còn cùng nàng sinh được ba con cơ.
-Thật sao ?
-Nhưng mà... - Cự Giải hơi cắn môi. - Trước khi lập thê, ngài sẽ phải hộc máu vì tức nhiều lần đấy."
Cự Giải nhớ lại quẻ bói ấy, đầu óc hơi hỗn loạn. Ma Kết sẽ có thê tử nhưng trước khi lập thê lại tức giận đến mức hộc máu. Có phải vì thế mà Ma Kết không lập hậu luôn không ? Như vậy là Cự Giải hại Ma Kết rồi.
-Nàng đã bói ra sao ? - Bảo Bình vỗ tay. - Thế thì bói về Hoàng hậu cho hắn luôn đi.
Cự Giải khẽ lắc đầu.
-Đã thử rồi, nhưng không được.
-Sao vậy ?
-Không biết. - Cự Giải nói thật. Sau khi lời tiên tri ấy phát ra, trên lệnh xuống cho Cự Giải bảo phải tìm ngay người đó, để xem thử người đó là loại người nào mà khiến vị Hoàng đế cao cao tại thượng, mặt lúc nào cũng lạnh như băng kia tức đến mức hộc máu. Nhưng Cự Giải tìm không được, có một thế lực che giấu cho người đó.
-Vậy thì làm thế nào ?
Hai nữ nhân lại suy nghĩ.
-Có rồi ! Nhờ chim phụng tìm là xong. Chim phụng rất nhạy về người làm Hoàng hậu mà. - Bảo Bình vỗ tay, tự tán thưởng mình.
-Nhưng làm thế nào để có chim phụng ?
-Tìm một cuộn tranh chim phụng để ta tế phép... - Bảo Bình nói xong tự vỗ trán mình. - Ngớ ngẩn thật, ta đang cạn năng lượng, phải bảy ngày sau mới hồi phục được. - Bảo Bình lại vỗ tay. - Thế thì nhờ nàng đi, nàng là pháp sư, nàng có năng lượng mà.
-Rồi sao nữa ?
-Chim phụng ấy sẽ chỉ cho chúng ta đến chỗ Hoàng hậu.
-Lập đàn cần những gì, thưa tiên nữ ? - Cự Giải hỏi.
Bảo Bình bấm đốt tay liệt kê từng món cần thiết để tế phép.
-Nước tinh khiết, bút tơ, giấy trắng. À, một túm lông chim lửa nữa.
-Lông chim lửa ? - Cự Giải ngơ ngác. - Chim lửa là gì ?
-Con chim có bộ lông màu lửa, lớn cỡ con két ấy.
-À. - Cự Giải gật gù. - Ở đây gọi nó là chim thiên đường. Loài chim ấy quý lắm, ở nước này chỉ có vài ba con. Một con ở chỗ Vương gia Song Ngư...
Con chim thiên đường ở chỗ Vương gia Song Ngư, được ngài chăm bẵm từ nhỏ, yêu quý không khác chi con cái trong nhà. Ai động vào con chim ấy, ngài có thể không trách nhưng sẽ ủ rũ suốt một tháng, thậm chí là khóc suốt một tháng. Chưa kể con chim ấy khá dữ, ai động vào là nó mổ tay người đó ngay.
-Con khác được không ạ ?
-Thành thật chia buồn.
-Cách khác được không ạ ?
-Thành thật chia buồn.
-Để tôi tìm cách.
-Thành thật chia buồn.
Cự Giải thở dài. Nàng đi lấy giấy bút viết một lá thư. Rồi nàng ngồi xếp bằng, gõ mõ, niệm một bài kinh nghe là lạ.
-Ơ hay. - Bảo Bình chống cằm. - Bài kinh gì nghe lạ thế ?
Từ dưới bệ thờ, một người áo đen đội nền bước lên. Cự Giải đưa hắn bức thư, hắn nhận lấy rồi "lặn" xuống mặt đất.
-Mong sao Tể tướng tìm được lời hay khiến Vương gia đừng đau buồn quá độ. - Cự Giải thở dài.
Người "lặn" dưới mặt đất ấy mang bức thư đến chỗ Thiên Bình.
-Thư của Cự Giải pháp sư ạ.
-À, ta biết rồi. - Thiên Bình nhận thư rồi phẩy tay.
-Thuộc hạ cáo lui. - Người mặc áo đen "lặn" xuống đất.
Thiên Bình mở thư ra xem. Ông nhăn mày, ông mím môi, vỗ trán. Cự Giải nhờ ông chuyện nghiệt rồi.
-Nhưng cũng tiện, ở ngay đây luôn.
Kim Ngưu ngồi ở phía đối diện. Ngọn nến soi lá thư, để hiện lên những chữ. Y không đọc được, nhưng nhận thấy được nét chữ thanh tú, đường nét uyển chuyển.
-Gì vậy ? - Thiên Bình úp lá thư lên mặt bàn.
-Không gì. Chỉ là nhìn nét chữ kia, ta hơi nhớ về hôn thê của ta thôi. Bận bịu trăm công nghìn việc, chưa đến thăm nàng, thật có lỗi quá. - Kim Ngưu nói mà nở nụ cười hạnh phúc.
-Tiểu thư Thiên Nga ấy hả ?
-Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro