Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LONGFIC] 13 Hours [Chap 7], Jeti

CHAP 7: NỖI BUỒN CỦA CÔ GÁI SỞ HỮU ĐÔI MẮT ĐAU THƯƠNG và SỰ CỐ GẮNG CỦA CÔ GÁI MẮT CƯỜI…

Từ hôm cả 2 đi chơi vs nhau đến nay đã là một khoảng thời gian khá dài.

Ko thể chối bỏ là quan hệ của Jessica và Tiffany đang ngày một trở nên tốt đẹp vs tốc độ chóng mặt.

Mà cái điều khiến cô chủ nhỏ của Jessica, Yuri, hết hồn nhất chính là sự thay đổi của Jessica.

Theo nhận xét của Yuri, Jessica yêu đời hơn, hay cười vô cớ hơn, mặt thì lâu lâu gian tà thấy ớn, suốt ngày chống cằm mơ màng, khách có kêu order đến tắt cả 

tiếng thì cô ấy của ko nghe.

Nhưng thôi, tạm bỏ qua tiểu tiết, cái chính muốn nói ở đây đó là, Jessica và Tiffany gần như đã trở thành 1 đôi. ừ thì mặc dù họ ko ôm ko hôn, ko thừa nhận gì cả. 

Jessica đã dẫn Tiffany đến đây vài lần, Yuri công nhận là cô ấy rất xinh, nhìn là muốn “cắn” ngay. Chỉ là muốn thôi, chứ cô ko dám, Jessica quánh bể đầu liền~

Nhìn thái độ của Jessica dành cho Tiffany, Yuri có thể khẳng định chăm phần chăm là Jessica thích cô ấy lắm lắm! mà Tiffany thì hình như cũng thích Jessica.

- ố ồ~ song phương đó, tới luôn Sica, tớ đặt phòng hotel cho nh…é…..

nhớ lại lần đó, ngay sau khi kết thúc câu nói, Yuri đã ăn một cái tán vào mặt đau điếng của Jessica và hậu quả lâu dài là bầm con mắt. =]]

Đau thiệt ấy! nghĩ tới là muốn khóc đây này.

Cô ko nhớ là mình đã phải chườm đá bao nhiêu hôm cho tan hết chỗ máu bầm đó nữa.

Nghĩ tới là thấy hận!

Bữa nào ta hốt cô Tip pa ni đó trước luôn cho biết.

Hứ~

Nói thế cho bỏ tức thôi, chớ đời nào cục than này dám…

Haha~

Thì nói chung, là Tiffany và Jessica thuộc dạng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”!

Trước tiên thì, cứ hiểu tình hình chung là thế đi.~

Tae, Tae sẽ yêu em mãi chứ?

Đương nhiên rồi, còn có thể khác nữa sao.

Vậy lỡ như một lúc nào đó em hết yêu Tae thì sao?

Ko sao, Tae vẫn sẽ yêu em và âm thầm dõi theo em …

Em xin lỗi vì đã nói như thế. Ko bao giờ em hết yêu Tae đâu…

Mãi mãi, mãi mãi chỉ yêu Tae…

...

...

...

...

...

...

...

...

Taeyeon đang chống cằm và mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ với đúng một tư thế duy nhất. Taeyeon ko thể nhớ là mình đã buông ra bao nhiêu tiếng thở dài. 

Chỉ là trong lòng cô đang rất khó chịu. nhất là lồng ngực trái, nó cứ nhói lên liên hồi.

Đau lắm! khi những kỉ niệm cũ lại lần lượt ào về, tất cả đều sống động và rõ nét như đang hiển hiện trước mắt. toàn bộ những kỉ niệm đều là về cô gái ấy. cô gái đã nhẫn tâm mang theo trái tim Taeyeon và biến mất.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ko, ko hẳn là biến mất.

Taeyeon vò nhẹ tóc mình và thở dài. hơn ai hết, Taeyeon hiểu rằng cô gái ấy ko hề biến mất. cô ấy vẫn ở đây! Ngay bên cạnh cô. mỗi ngày… mỗi giờ… mỗi phút… mỗi giây…

Bật cười chua chát, Taeyeon thấy thương hại cho chính mình khi vẫn luôn ôm trong lòng hình bóng mà ko rõ có thể được coi là có tồn tại trong quá khứ hay ko. 

Cô gái đang bên cạnh cô lúc này đúng là cô ấy, là đôi mắt, cánh mũi, bờ môi, là con người ấy, tất cả những gì thuộc về cô ấy hiện hữu trước mặt Taeyeon đều là của “cô gái của Taeyeon”. 

nhưng bản thân cô gái ấy ở thực tại lại ko phải là “cô gái của Taeyeon”! 

nghĩa là… Cô ấy ko phải là cô ấy nhưng đồng thời cũng là chính cô ấy.

là cô ấy… thật gần…

nhưng cũng thật xa… vì ko phải là cô ấy…

đã từ lâu Taeyeon hiểu rằng: “cô gái của Taeyeon” đã ko còn nữa, 

chỉ là cô ko ngờ có một ngày cô gái đã từng là của mình lại trở thành của một người khác, trở thành “cô gái tạm thời của Jessica”. Gọi là “tạm thời” vì Taeyeon đã hi vọng rồi Tiffany sẽ quên Jessica đi. Nhưng đến thời điểm này, Taeyeon mới nhận thấy trong tim Tiffany đã in rất sâu hình ảnh cô gái tóc vàng ấy rồi.

Nghĩ tới những điều đó, Taeyeon thấy linh hồn như nứt rạn còn cơ thể thì như bị quật ngã và rơi xuống một hố sâu thăm thẳm. ko cách nào có thể trèo lên dc. Ko cách nào có thể gắn kết lại.

Chưa bao giờ Taeyeon muốn khóc như lúc này. Nhưng ko hiểu sao nước mắt lại chẳng thể chảy ra. Hốc mắt cô khô ráo. Khi khóc xong ta sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đối với Taeyeon, khóc là một khái niệm quá xa vời, những ngừoi đáng thương nhất trên thế giới này là những người luôn đề nước mắt chảy ngược vào trong, và Taeyeon chính là một trong số đó. Những ngừoi bạn đồng hành của Taeyeon chỉ luôn là đau khổ, bế tắc, bất lực, và tuyệt vọng.

Chầm chậm đưa mắt xuống dưới sân nhà, cô có thể trông rõ 2 cô gái đang ăn kem và cười đùa vs nhau vui vẻ. Tiffany đang trét kem của mình vào má Jessica, và Jessica thì làm điều tương tự vs Tiffany. Rồi cả 2 chạy quanh rượt đuổi nhau và Jessica ôm chầm lấy cô ấy rồi cả 2 lăn ra đất, trong vòng tay Jessica vẫn là một Tiffany đang rất hạnh phúc. Taeyeon có thể thấy dâng trào trong khóe mắt cô gái mắt cười là niềm hạnh phúc mà đã lâu rồi cô ko thể mang đến cho Tiffany.

Khuôn mặt Taeyeon lạnh tanh, cô thả thân mình tựa hoàn toàn vào cửa kính và trượt xuống ngồi bệt dưới sàn. Cô ko thể chịu nổi cảnh này nữa. khung tranh chỉ có Jessica và Tiffany làm Taeyeon cảm thấy mình như đang bị giết một cách từ từ, như ko khí để thở đang dần bị rút cạn. đau đớn ôm lấy mặt, tay còn lại siết lấy tấm rèm, Taeyeon nhắm chặt mắt cố ngăn bản thân ko để những hình ảnh đó lượn lờ trong tâm trí nữa, cô cắn môi đến bật máu chỉ để giúp bản thân có thể bình tĩnh hơn .

Ko đúng! Như thế này thật sự ko đúng đâu!

Chưa bao giờ Taeyeon thấy mình yếu đuối như lúc này. Cô muốn bỏ cuộc, và trốn chạy.

Nhưng…

lời hứa mãi yêu và âm thầm dõi theo người đó đã khiến Taeyeon chùn chân. Nó níu lấy Taeyeon, mà ko, ngay chính bản thân cô biết dù sẽ phải chịu nỗi đau tột cùng như thế này hay thậm chí còn hơn nữa thì cô cũng tự nguyện ở lại bên cạnh người đó. 

Tình yêu của người con gái ấy chính là lẽ sống của Taeyeon. Nghiệt ngã là cô đã mất đi lẽ sống của mình cách đây 3 năm. Và như thế, cái đã khiến Taeyeon tồn tại cho đến tận bây giờ, chỉ là vì cuộc sống của cô gái ấy. 

Là cuộc sống

Ko phải tình yêu

Tiffany, cậu từng là của tớ, nhớ ko? Cậu từng hứa sẽ chỉ yêu mình tớ, nhớ ko?

Đương nhiên là ko rồi…

Cậu chẳng thể nhớ nổi…

Bất cứ điều gì…về tớ…về quá khứ của cậu 3 năm trước…

Số phận thật khéo biết đùa khi đã bắt cậu dừng cuộc đời mình lại và kẹt trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế…

Khi bóng đêm đổ ập xuống cũng là lúc Tiffany và Jessica phải tạm xa lánh nhau. Họ phải dừng cuộc chơi và khó khăn chấp nhận là ko được thấy nhau trong vài tiếng đồng hồ. lí do đơn giản là cần phải ngủ! và đương nhiên là ngủ ở nhà mỗi người! 

Nói là “tạm xa lánh”, đối vs Jessica, nó nghe thật nặng nề và có phần phóng đại.

Song vs Tiffany, ban đêm, chính là khoảng thời gian khiến cô sợ hãi nhất. nỗi sợ hãi luôn xuất hiện khi cô vẫy tay tạm biệt Jessica và trông theo bóng cô ấy bước xa.

Nỗi sợ hãi ko bao giờ vơi đi dc. Từ ngày này sang ngày khác.Nó ko giảm đi, chỉ tiếp tục tăng lên. Ko cách nào có thể chế ngự được.

Cô ko dám nghĩ tới nó. Cô chọn cách lờ nó đi.

Vì thế, song song vs sự sợ hãi, Tiffany luôn cố gắng đấu tranh bằng tất cả sức lực.

Cô đấu tranh vì JESSICA CỦA CÔ!

Cô biết chắc chắn một điều, dù chỉ mới quen nhau trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cô đã yêu say đắm cô mèo vàng đáng yêu đó. 

Tiffany quá hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu ấy và đã quên mất thực tại của mình. ko, nói đúng hơn là cô phủ định và đặt nó qua một bên, bắt bản thân tạm quên số phận ấy đi, cố chấp níu giữ lấy tình yêu này dù biết sẽ ko thể đi tới đâu . Để bây giờ, khi mọi chuyện đã đi quá xa, thì nỗi sợ trong tim cô ngày một lớn dần lên.

Cô sợ một buổi sáng nào đó sẽ mất cô ấy.

Cô sợ một lúc nào đó mà bản thân sẽ quên đi khuôn mặt thân yêu đó.

Cô sợ khoảng khắc ko thể nhớ ra được tên cô ấy.

Taeyeon đã đúng khi nói rằng mình nên dừng lại trước khi quá muộn.

Ko phải Tiffany ko nghe lời Taeyeon, chỉ là cô ko thể kiểm soát được hành động và con tim mình.

Mọi lúc mọi nơi, con tim cô đều khao khát gọi tên Jessica, nghĩ tới cô ấy, dc thấy cô ấy.

Tiffany muốn giữ niềm hạnh phúc này, niềm hạnh phúc mỏng manh nhưng cô luôn trân trọng. vạn lần ko muốn đánh mất.

Vì thế, cô sẽ làm tất cả, để có thể kéo dài tình yêu ấy.

Mình sẽ ko bỏ cuộc, Jessi…

...

...

Taeyeon cảm thấy thật kì lạ. Đó là chuyện Tiffany vẫn có thể cư xử bình thường với Jessica. Lúc đầu cô đã ko chú ý lắm vì nghĩ rằng chỉ là cô ấy hay đọc lại những trang nhật kí. nhưng càng lúc Taeyeon càng nhận ra, những gì Tiffany làm có lẽ còn nhiều hơn thế.

Cô ấy đã ko hề quên Jessica! Thật kì lạ…

Lúc đầu tôi đã tưởng sự xuất hiện của cô sẽ giúp Tiffany vui vẻ hơn, Jessica.

Nhưng giờ thì tôi đã lầm, sai lầm lớn, từ khi cô bước chân vào cuộc sống của Tiffany, mọi thứ đã bị đảo lộn hoàn toàn…

Không ai có thể hiểu được nỗi đau của người khác, mỗi người đều có một nỗi đau riêng và họ phải chịu đựng nỗi đau đó…

Trên thế gian này chẳng có thứ gì là chỉ thuộc về môt người. Ai cũng đều có liên quan đến một người khác, và đều có chung một thứ nào đó. Cho nên không thể tự do hành xử... chính vì như thế, mới có thú vị, mới có bi thương... mới khiến người khác yêu mến…

end chap 7 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: