LONGFIC] 13 Hours [Chap 6], Jeti
CHAP 6: TỚ ĐÃ RẤT VUI, JESSI AH~
Jessica’s Pov
Tôi ko biết phải nói thế nào nữa. muh huh~ chắc bây giờ, mặt tôi đang như thế này này =.=!
ừ thì, đúng là tôi muốn cô ấy vui, quan trọng hơn là thấy dc nụ cười đó. Nhưng mà, vui đến độ mà cứ hét liên hoàn vào tai tôi mọi lúc mọi nơi, ko ko, tôi nói thật ấy, dù là đã rất muốn dùng từ “ríu rít”, “liếng thoắng” hay tương tự thế, nhưng tin tôi đi, ko đủ để diễn tả giọng của cô ấy đâu. Chỉ có thể là “hét” mà thôi.
Vâng~ rất~là~chất!
Well~ nhưng bị mọi ng nhìn chằm chặp thế này, nói thẳng ra thì, cũng ko là gì cả so vs niềm vui của tôi khi đang đi cạnh cô ấy ngay lúc này.
Cô ấy rạng rỡ như một đứa trẻ vậy. tôi nghĩ là tôi yêu cái nét ngây thơ ấy.
Bây giờ đã là xế chiều rồi, chúng tôi cũng đã chơi nhiều, có lẽ, nên ăn nhẹ cái gì đó.
End Pov
Jessica kéo nhẹ tay Tiffany ngõ ý muốn vào ngồi nghỉ ở ghế đá dưới mái hiên.
- Cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ mua.
Và Jessica ko nhận dc câu trả lời ngay lập tức, chỉ bởi cô gái tóc nâu còn bận quay tới quay lui, ngó qua ngó lại, má phồng ra, đôi lông mày nhíu lại làm vẻ đang suy nghĩ một vấn đề gì đấy quan trọng lắm.
Khẽ cười trước những hành động ấy, Jessica ko thể ngăn tiếng gọi Chúa trong lòng rằng cô gái này quá sức kute~
Suy nghĩ món ăn mà cứ như đưa ra quyết định cứu thế giới ấy.
Rồi Tiffany vỗ tay cái bốp, đôi mắt lại cong lên và cô đưa tay chỉ về cái hàng nhỏ bị trẻ con bu đầy ở góc khu vui chơi.
Jessica nhướng mày và nhìn theo hướng Tiffany chỉ.
- Kem?
*gật khí thế*
- tớ nghĩ là ko nên, cậu vừa bệnh dậy. Cái đó, để sau n...h…é…..
*môi trề ra, mặt xụ xuống, mắt ngấn nước*
Cái bộ mặt cún con đó ko thể ko làm Jessica động lòng. Ôi trời~
Gì…gì vậy? Tui làm gì mà trề môi? Tui làm gì mà xụ? tui… tui…chỉ là muốn ai đó giữ gìn sức khóe, tui… aish…
- Okay! Vậy tớ đi mua kem.- giọng ỉu xìu chịu thua.
Và ngay lập tức, Jessica có thể cảm thấy ánh sáng lấp lánh chíu chíu từ nụ cười trên khuôn mặt Tiffany.
…
5 phút sau
Jessica tiến về phía Tiffany vs 2 que kem trên tay.
Ngồi xuống ghế đá, cô giơ 2 que kem và hỏi:
- Cậu muốn cái nào? Vani? Hay dâu?
- Dâu cơ~
- Okay
Tiffany đỡ lấy cây kem dâu từ tay Jessica và bắt đầu liềm xung quanh nó. Cô mỉm cười thích thú và hoàn toàn tập trung vào vật thể trên tay mình, đến nỗi ko hề hay biết có một người đang nhìn mình chăm chú.
Mình nghĩ là gần đây mình bị một thứ bệnh quái đản gì đó liên quan đến cô gái trẻ con này, nhưng nhìn cô ấy ăn ư? Nhìn…môi cô ấy? nhìn…lưỡi cô ấy liếm cây kem? Wow~ đúng là, môi cô ấy, quá hấp dẫn, cả lưỡi nữa……….. ….
Ôi ko, tĩnh tâm lại đi Jessica. Lạy chúa! Có lẽ việc thường xuyên đọc PG gần đây đang bắt đầu ảnh hưởng tới mình mất rồi~ yep, cần phải bỏ ngay! Ngay lập tức!
Jessica liên tục lắc đầu vs hi vọng đánh rơi ra dc những suy nghĩ kì lạ có phần quải đản. Cô có thể cảm nhận dc má mình đang đỏ rần lên.
- Cậu ko ăn sao Jessi? Kem sắp chảy rồi kìa.
Chất giọng trầm của Tiffany vang bên tai khiến Jessica sực tỉnh. Nhìn lại que kem trên tay mình, đúng là vani đã làm mềm nhũn cả lớp bánh bao quanh nó rồi. vội vã, cô đưa lên miệng và liếm lấy liềm để. Chỉ sau 3 phút, miếng bánh bọc ngoài cuối cùng cũng đã chui tọt vào miệng cô ấy.
Nhưng Jessica vẫn ko hiểu tại sao Tiffany cứ nhìn mình mãi và khúc khích cười.
- Gì vậy?- cô nhướng mày hỏi.
Tiffany từ từ ngồi sát lại Jessica, đưa mặt mình lại gần cô gái đối diện.
Điều này khiến Jessica cảm thấy bối rối. cô có thể nhìn rõ mọi đường nét trên khuôn mặt Tiffany, từ làn da mịn màng, đôi má hơi đỏ do chạy nhảy quá nhiều, sóng mũi cao, cho đến hơi thở của Tiffany, mùi dâu của que kem vẫn vương vấn trong hơi thở ấy, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn. chúng…thật hấp dẫn Jessica.
Trong một khắc, Jessica đã buông lỏng người, toàn bộ tâm trí như bị hút vào đôi môi ấy. cô ko thể dứt ra dc, dù là một tích tắc. mí mắt cô đang có chiều hướng khép lại và mặt thì tiến sát lại vs mặt Tiffany. Môi bắt đầu chu ra, và…
- Jessi hư! Ăn kem để dính cả lên mũi~
Ngón tay mát lạnh của Tiffany lau nhẹ lên mũi đã làm Jessica thức tỉnh [lần 2] đồng thời thoát khỏi tình trạng đóng băng. Quá xấu hổ, Jessica vội rụt người ra phía sau, mắt nhìn xuống đất.
Trời đất! mình vừa định kiss cô ấy????
- Tôi…tớ…xin lỗi đã bất cẩn như vậy.
- Haha, gì cơ Jessi? Xin lỗi? ko cần đâu. Tớ thấy cậu rất là kute đó.
Nói rồi Tiffany đưa ngón tay dính kem đã quệt từ Jessica lên miệng và liếm.
- Well~ vị vani cũng ngon thật đó Jessi. Lần sau cậu cho tớ ăn vani vs nhé?
Thì như đã nói, quá xấu hổ vì quê độ, Jessica chỉ biết gật và gật. cô đâu quan tâm Tiffany đang nói gì nữa đâu.
Bỗng nhiên, Tiffany nắm lấy tay Jessica trong sự ngơ ngác của cô ấy và kéo cô ấy đứng dậy. Tiffany nhảy tưng tưng hào hứng và chỉ tay vào một buồng chụp hình nhỏ.
- Thôi, tớ ko thích chụp đâu.
- Đi mà Jessi, 1 tấm thôi. Please?
- ………haiz, thôi dc.
Và sau đó, họ đã vào buồng và chụp vs nhau vài kiểu hình.
Đến khi cầm đống hình trên tay, Tiffany ko khỏi phì cười vì thái độ của Jessica. Chụp gì mà tướng tá cứ nhu nhu! Mặt mày thì cái ngại ngùng, cái bí xị.
Chỉ khi đến kiểu hình cuối cùng, Tiffany mới cảm thấy có chút hài lòng. Nụ cười rực rỡ của cô và nụ cười nhẹ của Jessica. Cô yêu những tấm hình này, và nhất là tấm này.
- Đây nè, Jessi giữ một nữa, tớ một nữa.
Và trong vài tấm Jessica giữ cũng có tấm hình mà Tiffany thích nhất.
Cho vào túi, ko hiều sao, Tiffany lại có một cảm giác ấm áp lạ thường~
Đây là vật chứng đầu tiên cho việc chúng ta đã quen nhau Jessi~
…
- Đã chiều rồi, cậu muốn về chưa? Fany?
- Uhm, tớ vẫn muốn đi đâu đó. Và…dc ở cạnh Jessi thêm chút nữa- những lời cuối Tiffany chỉ dám thì thầm. và dĩ nhiên là Jessica ko thể nghe thấy.
- Vậy, ra bờ biển 1 chút nhé?
- Uhm uhm, dc đó Jessi, đi thôi~
…
Bây giờ, cả hai đang ngồi trên cát và hướng ánh mắt về phía biển.
Ngắm mặt trời lặn ngoài khơi là một cảnh tượng thú vị. nó đẹp, và dĩ nhiên, rất lãng mạn ấm áp.
Ko một ai lên tiếng, cả 2 chỉ là muốn tận hưởng khoảng ko thời gian này. Cảm nhận, và khắc vào tâm trí.
Một cảm giác mềm mại từ đâu luồng vào từng ngón tay Jessica. Khẽ giật mình nhưng ko cần nhìn xuống, cô cũng biết, đó là bàn tay nhỏ nhắn của Tiffany. Vô
thức, môi cô nhếch lên thành nụ cười kín đáo. Chần chừ một lúc, nhưng rồi Jessica cũng khẽ siết nhẹ lại bàn tay ấy.
Và cô đâu biết, trên môi ai kia cũng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc ngay khoảng khắc cô ấy cảm nhận dc cái siết dưới tay mình.
Nước biển và bầu trời nhuộm chung một màu đỏ đồng rực rỡ~ từng đợt sóng như cũng mang sự ấm áp của mặt trời.
Trên bờ biển, gió hiu hiu thổi.
Là thổi đi những buồn phiền của Jessica.
Là thổi đến một điều mới lạ trong trái tim Tiffany, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Tiffany đột nhiên nhích ng lại gần Jessica. Khẽ mỉm cười, cô mở lời.
- Cảm ơn Jessi, hôm nay tớ đã rất vui.
- Àh, ko có gì. Cậu vui là tốt rồi.
- Đã là một khoảng thời gian dài từ lần cuối tớ dc đi chơi như thế này.
- Thế cậu chỉ ở lì mãi trong nhà huh?
- Yep!
- Tớ nghĩ là, cậu nên vui chơi nhiều hơn. ở nhà phí phạm thời gian.
- …
- …
- Tớ…đã rất muốn thế. Rất muốn Jessi…
Jessica có cảm giác như cô gái ngồi cạnh mình đang muốn chia sẻ một điều gì đó. Chầm chậm quay đầu sang, thật trùng hợp là ngay lúc ấy Tiffany cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt cả 2 gặp nhau và lại như bị hút vào. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Tiffany, Jessica có thể khẳng định mình đúng, rằng: cô gái này thật sự đang mang 1 nỗi buồn nào đấy, ko hoàn toàn, nhưng Jessica còn thấy trong đôi mắt Tiffany một điều giống Taeyeon, sự BẤT LỰC!
Ẩn sau sự hoạt bát vui tươi của cậu là gì vậy Tiffany? Tôi nghĩ là mình đang nhìn thấy một mặt biển gợn sóng trong đôi mắt này.
Cậu và cô gái ấy, Taeyeon, dường như có quá nhiều điều bí ẩn…
- Jessi.
- Hm?
- Tớ ghét Dory.
- …er? Ai là Dory?
- Là con cá trong Finding Nemo.
- Oh, cậu ghét? Vì sao vậy?
- Vì cô ấy luôn hạnh phúc dù có trí nhớ hạn hẹp vô cùng.
- …tớ ko hiểu ý cậu.
- Dory vẫn luôn hạnh phúc, dù ko thể nhớ dc lâu quá khứ mình đã trải qua.
- …
- Tớ ghen tị vs niềm hạnh phúc của cô ấy. nên tớ ghét cô ấy.
- …
- Jessi…
- Hm?
- Đố cậu nhé: có một cái cọc cắm giữa bãi cỏ, một sợi dây nối vs cái cọc và một đầu cột vào cổ một chú cừu. chú cừu gặm dần cỏ trên đó, vậy, nó có thể ăn được diện tích cỏ là bao nhiêu?
- Uhm~~ chắc là…bình phương độ dài của sợi dây nhân với 3,14 nhỉ?- Jessica gãi gãi đầu, trề môi ra trông rất rất ngố.
Khẽ cười vì điệu bộ của cô gái kia, Tiffany cảm thấy Jessica thật đáng yêu. Cô mỉm cười, một nụ cừoi nhạt. rồi cô tiếp:
- Nhưng có lẽ là con cừu ấy đã gặm luôn cả rễ. và vì thế, cỏ sẽ ko mọc lại được. nghĩa là, con cừu sẽ chết phải ko Jessi?
- …- Jessica im lặng và nhìn Tiffany. Cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Nó có vẻ… hơi trừu tượng thì phải. nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, Jessica nghĩ là cô thấy một nỗi buồn phảng phất.
Jessica siết nhẹ tay Tiffany và cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, cô muốn biết cô gái đối diện đang có cảm giác gì. Hay cụ thể hơn, là đang mang tâm sự gì. Nhưng ngoài nỗi buồn ra, nó thật khó đoán.
- Fany… cậu…
- Àh, tớ xin lỗi, đừng để ý nhé Jessi, tớ chỉ nói chơi vậy thôi. Haha~- Tiffany cười xòa và xua tay, quay mặt sang chỗ khác. Và vì thế, Jessica ko thể biết được cô ấy đang nghĩ gì tiếp theo.
- …
- …
- …
- Cậu có nhớ tốt ko Jessi?
- …hm, chắc là có.
- …
Sau câu trả lời là một khoảng lặng. tiếng rì rào của sóng vẫn đều đều nhẹ nhàng. Và rồi, lời thì thầm nhẹ như gió thoảng trôi một cách chậm rãi trên môi Tiffany:
- Vậy…từ lúc gặp tớ, có khi nào, cậu quên tớ ko?
- …
Jessica ko trả lời và thoáng ngạc nhiên. Cô nghe tim mình đánh thịch 1 cái.
Tự dưng, Jessica thấy mặt mình nóng ran nên vội quay sang phía khác.
Đúng là, cô ko thể bỏ dc hình ảnh cô gái đang ngồi cạnh mình ra khỏi tâm trí. Kể cả trong giấc mơ cô cũng có thể thấy dc nụ cười như vầng trăng khuyết ấy.
Nhưng làm sao có thể thừa nhận điều đó dc? Lại còn trk mặt Tiffany? Jessica ko nghĩ vậy.
- Tôi…nghĩ là không.
Và lạy chúa, tôi vừa nói “ko” thật đấy àh?
Jessica nín thở chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cô gái tóc nâu bên cạnh. Nhưng lâu thật lâu cũng ko nghe gì.
Một cách từ từ, sức nặng của cô gái ấy, Tiffany, dần đổ sang bên Jessica. Đầu Tiffany gác hẳn lên vai Jessica, gần thật gần khiến Jessica có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô ấy và cảm nhận dc hơi thở đều đặn đang phả ra từng đợt.
- F..Fany?
- …
Ko có động tĩnh gì.
Jessica chầm chậm quay đầu lại nhìn.
Cô ấy ngủ mất rồi. =.=!
*trượt~trượt*
Aw~ cẩn thận kìa.
Trông thấy đầu Tiffany dần tuột khỏi vai mình cũng như cơ thể cô ấy đang có chiều hướng chạm đất, Jessica vội vàng đỡ lấy Tiffany và nhẹ nhàng đặt đầu cô ấy nằm lên đùi mình, sửa cho Tiffany có thể nằm một cách thoải mái nhất.
Và rồi, như bị thôi miên, Jessica nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô gái bên dưới. ko biết tự lúc nào, bàn tay cô đã áp vào má Tiffany, vuốt nhẹ nhàng đầy nâng niu. Khoảng cánh giữa khuôn mặt cả 2 dần được thu hẹp bởi Jessica, mi mắt Jessica khép nhẹ lại và mũi cô thì đã có thể nghe dc mùi hương hấp dẫn từ Tiffany. Hơi thở phập phồng của cô ấy, tiếng ngáy khe khẽ rất đáng yêu ấy.
Jessica muốn chạm vào khuôn mặt đó… hôn vào đôi má phúng phính đó…
Đã gần lắm rồi…
Nhưng…
Jessica đã dừng lại, vẫn nhắm nhẹ đôi mắt, cố sắp xếp mọi cảm xúc của mình và suy nghĩ về những gì đang diễn ra.
Chuyện gì vậy? mình ko còn hiểu dc mình nữa.
Mọi hành động cứ như tự ý, ko còn tuân theo sự điều khiển của lí trí.
Mỗi lúc bên cô gái này, nghĩ về cô gái này, mình luôn như một con người khác hoàn toàn vs thực tại.
Tiffany… cậu đã làm gì tôi thế này?
Và rồi, lần này thì Jessica đã làm dc chứ ko như ở trong khu vui chơi lúc nãy, ko biết bằng cách nào cũng như lúc nào, một nụ hôn nhẹ thoáng qua đã đáp lên má Tiffany…
Từ Jessica.
…
6 p.m,
*ding* *ding*
*cạch*
Vội vàng bước xuống những bậc cầu thang, Taeyeon mở cửa một cách gấp gáp.
Và con người là ngọn nguồn của sự lo lắng trong cô đang ở trước mặt.
Trên lưng Jessica.
Gương mặt Tayeon đanh lại, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra khi nghe lời giải thích của Jessica:
- Hôm nay Fany đã rất vui Taeyeon. Nên có lẽ lúc này cô ấy hơi mệt.
- …tôi hiểu.- khi vừa nghe cái tên “Fany” dc thoát ra từ Jessica, Taeyeon đã thoáng khựng lại. cái tên đó… lẽ ra chỉ mình cô dc gọi.
- Tôi nghĩ là cứ để cho Tiffany ngủ.
Jessica ngưng câu nói và nhìn Taeyeon chờ đợi.
Thoáng trầm ngâm nhưng rồi Taeyeon cũng nhìn thẳng vào Jessica và đề nghị:
- Cô có thể giúp tôi đưa cô ấy vào phòng ko? Như cô thấy, một mình tôi thì ko thể dìu cô ấy.
- Vâng! Dĩ nhiên rồi.
Jessica nhanh chóng đáp, lòng ko thể dấu sự hồi hộp khi nghĩ tới căn phòng của Tiffany.
Theo chân Tayeon, cô đi qua phòng khách. Tất cả mọi thứ trong đây đều là đồ mắc tiền. Jessica đoán rằng Tiffany có lẽ là thiên kim tiểu thư của một gia đình thượng lưu nào đó. Nhưng cô ko hề thấy cha mẹ cô ấy đâu, dường như trong nhà chỉ có Taeyeon và Tiffany sống. hơi thắc mắc, nhưng Jessica cũng ko hỏi làm gì.
Cô hiểu nếu hỏi thì rất bất lịch sự.
Sau khi lên những bậc cầu thang là một căn phòng vs tấm bảng “KIM ĐẬU ĐẬU’S ROOM” cùng các họa tiết trang trí lên đó rất chi là trẻ con, thêm nữa là tấm bảng coi bộ đã cũ rồi, Jessica thấy nó hơi buồn cười, nhưng cũng thật kute.
Nhận ra Jessica cứ nhìn chằm chặp vào tấm bảng đó, Taeyeon khẽ hắng giọng:
- Erm, đó là phòng tôi, cái bảng đó là của Tiffany làm đấy!
Jessica gật đầu, nếu là của Tiffany thì cô cũng hiểu mà. Khẽ liếc mắt ra phía sau nhìn cô gái đang nằm trên vai ngủ ngon lành, Jessica nở một nụ cười hiền vô cùng ấm áp. Có lẽ Tiffany đã lây cái cảm giác ấm áp này cho trái tim cô. dù bản thân có một bức tường băng kiên cố, nhưng ko biết từ lúc nào cảm giác đó đã chiến thắng, đánh đổ được bức tường ấy và xâm lấn vào sâu bên trong.
Nhưng ko sao, Jessica, dĩ nhiên, thật tâm mà nói, cô ko thấy phiền gì điều đó.
và ánh mắt Jessica trao cho Tiffany đã bị Taeyeon trông thấy. trong lòng cô gái nhỏ, cảm giác khó chịu ko ngừng dâng lên.
Bên cạnh phòng Taeyeon là một căn phòng có cánh cửa dc sơn màu hồng nhạt. và ngay lập tức Jessica hiểu rằng nó là phòng Tiffany. Đi tới gần, tấm bảng “MUSHROOM’S ROOM” đập thẳng vào mắt cô. Jessica ko thể ko mỉm cười vì độ dễ thương của nó.
Nhưng khác vs Jessica, Taeyeon thừa nhận, cánh cửa phòng của Tiffany rất dễ thương, và mỗi lần đứng trk nó là Taeyeon đều muốn mỉm cười. nhưng, bây giờ, vs
sự hiện diện của Jessica, ko hiểu sao, Taeyeon có phần ko vui và chần chừ.
Tâm trí cô đang đấu tranh, nửa muốn cho phép Jessica dc bước vào cánh cửa đó, nửa lại ko. Cô… ko muốn ng khác dc quyền biết sự thật về Tiffany. Bây giờ thì Taeyeon đang thầm nguyền rủa bản thân khi đã yêu cầu cô gái này giúp mình đưa Tiffany về phòng.
Jessica ko muốn đánh thức Tiffany nên cô ko thể vươn tay mở cửa, vs lại làm thế thật là bất lịch sự khi có chủ nhà là Taeyeon đang đứng đây. Nhưng kì lạ là Taeyeon lại ko mở cửa dù cả 2 đã đứng đây dc một lúc. Cô đành phải lên tiếng:
- Erm, cô có thể mở cửa giúp tôi ko?
- …
- Er, Taeyeon?
- …
- …
- Xin lỗi, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, nhưng từ đây cậu có thể giao Tiffany cho tôi.
- …er… à.àh, dc rồi.
Taeyeon tiến tới và vươn tay đỡ Tiffany xuống khỏi lưng Jessica một cách nhanh chóng. Còn Jessica thì thầm tiếc nuối khi chưa dc chiêm ngưỡng căn phòng của Tiffany.
Và dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, cả 2 vẫn đã đánh thức Tiffany khỏi giác ngủ.
Tiffany dụi dụi mắt như một chú mèo con hòng lấy lại sự tỉnh táo của mình, rồi cô ngước lên nhìn Taeyeon, xong lại xoay sang nhìn Jessica.
Taeyeon lặng thinh, cô quan sát Tiffany thật kĩ khi cô ấy nhìn Jessica. Một cảm giác căng thẳng từ đâu xuất hiện và quấn chặt lấy Taeyeon, cô có thể cảm nhận
dc nhịp đập tim rất nhanh của mình.
Ko sao đâu Taeyeon! Cô ấy vẫn nhớ. Sẽ ko có chuyện gì đâu.
*Nín thở…*
- Jessi, chúng ta về nhà tớ khi nào vậy?- Tiffany lơ ngơ hỏi.
*Thở phào nhẹ nhõm…*
- Àh, mới thôi.
- Ah Jessi, đây là phòng tớ. cậu có muốn…
- Dc rồi. đã trễ, có thể Jessica cũng đã mệt. nên để cậu ấy về nghỉ ngơi. Khi khác có cơ hội rồi nói tiếp. okay? Cậu cũng nghỉ đi Fany, tớ sẽ tiễn Jessica.
Taeyeon ngắt lời Tiffany một cách gấp gáp. Cô vội vàng chộp lấy tay Jessica và kéo cô ấy đi, mặc cho cảm giác tiếc nuối của Jessica, cô nàng này đang nhìn
Tiffany với đôi mắt cún con đầy luyến tiếc…
…
Ra tới cổng, Taeyeon vẫn ko buông tay Jessica mà chỉ chăm chú nhìn vào cô ấy.
Ánh mắt của Taeyeon nhìn thẳng vào Jessica khiến cô gái đối diện cảm thấy vô cùng bối rối, có thể nói là đôi chút sợ hãi.
Tiếng thở dài đánh vào ko khí và tan ra, Taeyeon lặng lẽ thả tay mình khỏi Jessica, nhìn xuống đất.
- Tôi tiễn tới đây thôi. Cậu về nhé.
- Okay, cảm ơn cậu, gửi lời chào của tôi tới Tiffany.
- Được.
Khi Jessica đã quay lưng đi, Taeyeon mới ngẩng mặt lên và dõi theo cô ấy. cơ miệng Taeyeon khẽ cử động.
- Có thích Fany ko?
Nhỏ lắm, câu hỏi phát ra từ miệng Taeyeon gần như là lời thì thầm. nó giống như cô vừa muốn Jessica nghe, lại vừa ko muốn.
và nó, cũng có thể là câu hỏi cho chính bản thân Taeyeon.
Jessica đã nghe dc câu hỏi ấy. Bước chân cô khựng lại, lặng yên một lúc. Và xoay lại nhìn Taeyeon.
- Ý cậu là sao?
- …
- …Taeyeon?
- Tôi chỉ muốn tốt cho Tiffany, và cho cậu nữa. tôi ko biết mình đúng hay sai, nhưng…làm ơn đừng để mọi thứ đi quá xa tầm kiểm soát.
Nói rồi Taeyeon quay bước vào nhà, ko cho Jessica có cơ hội hiểu hay trả lời cho câu nói của mình.
Đến khi tiếng sập cửa đã vang lên và im lìm, Jessica vẫn đứng đó, vẫn mãi miết suy nghĩ, về những câu nói của Taeyeon…
…
…
…
*cạch*
Taeyeon nhẹ nhàng bước vào căn phòng có tấm biển “Mushroom”, và trước mắt cô là Tiffany đang ngồi bên bàn học, chăm chú ghi chép và lẩm nhẩm đọc gì đấy.
Tiến lại gần, liếc sơ qua, Taeyeon nhận ra cô ấy đang ghi lại chuyến đi chơi vào cuốn nhật kí quen thuộc.
Tiếng thở dài của Taeyeon lại lần nữa đánh vào ko khí, nhưng lần này mạnh hơn, tim cô nghe như đang có tiếng nứt vỡ, tay cô siết chặt lại thành hình nắm đấm.
Nhưng chỉ sau một lúc, Taeyeon lại thả lỏng người, cố điều chỉnh nhịp thở của mình và nhẹ nhàng:
- Fany, cậu mệt rồi. đi ngủ thôi.
- …
- Fany…
- Taeyeon, mình ko sao. Và yên nào, hãy để mình tập trung ko mình sẽ quên mất.- Tiffany hơi lên giọng, cô thật sự cần tập trung cao độ vào lúc này. Cô ko
muốn mình sẽ ghi xót bất kì chi tiết nào. Nhất là về Jessica.
- …
- …
- Dc rồi, nhưng phải nhanh lên, và đi ngủ liền, nhé…
Nói thêm một câu cuối cùng, Taeyeon xoa nhẹ đầu Tiffany rồi quay lưng ra khỏi phòng.
Khép lại sau lưng cánh cửa có tên Tiffany…
…
Tiffany’s diary
Thứ 2, 10/4,
Hôm nay mình và Jessi đã đi khu vui chơi. Jessi là biệt danh mình đặt cho Jessica đó. Tụi mình chơi nhiều thứ lắm, quả thật là rất vui.
Muh huh~ mà công nhận là kem vani cũng rất là ngon đó, mình thix kem dâu, nhưng từ giờ sẽ thêm vào vani nữa. và, Jessi thì như là kem vani vậy.
Ah phải rồi, mình và Jessi còn chụp hình chung nữa. mỗi đứa giữ một nửa. mình rất yêu chúng đấy, nên cậu cũng phải giữ gìn cẩn thận nhé Jessi~
Thôi, chắc mình phải đi ngủ rồi, ko Taeyeon sẽ lại la đó.
Hing~ thật sự thì mình vẫn muốn viết nữa cơ~
Hehe, ngủ ngon, Jessi của mình.
Ps: ko biết mai chúng ta có gặp nhau ko nhỉ? mình mong là có, mình hứa là vẫn sẽ nhớ cậu.
Nhớ Jessi…là Jessi…
Jessi…
Jessi…
Jessi…
Jessi…của mình...
.
.
.
.
.
.
.
.
Tớ vẫn hy vọng sẽ sống mãi với hồi ức này, dù chỉ là những hồi ức buồn,dù nó luôn làm tớ đau khổ, đôi khi...tớ cũng muốn quên tất cả.Nhưng nếu tớ can đảm thừa nhận ko trốn tránh và luôn cố gắng...sẽ có một ngày...tớ trở nên mạnh mẽ và ko còn sợ hãi nữa.
Tớ tin là tớ làm được…
end chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro