Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] 13 Hours [Chap 4], Jeti

CHAP 4: TAEYEON!

Những tia nắng đầu ngày rọi tới cửa sổ, xuyên qua lớp màn và chiếu thẳng vào mặt Jessica.

Đôi mày khẽ chau vì chói song con sâu ngủ vẫn ương bướng cuộn cái chăn lại và lăn mình qua chỗ khác. Nhưng dù cái giường có là size queen hay king mà cứ lăn vòng vòng thế, cũng ko thể thoát khỏi chuyện là lọt khỏi giường.

Nhưng dù cơ thể đã chạm đất thì con sâu đó vẫn nằm bất động!

Rồi cái mền cùng vs con sâu quấn cứng ngắc trong đó đột nhiên cong người lại. rồi trườn, rồi cong, rồi trườn. ah~ ra đây là một con sâu đo. =]]

Cốp!

Đau!

Ko hiểu cái cạnh giường đã tu mấy kiếp để dc cụng vô đầu của Jessica.

[lại] bất động!

Jessica mở mắt, bung mền ra rồi ngửa người lên. Một tiếng thở dài bực bội phát ra từ kẽ răng.

Chớp mắt nhiều lần để làm quen vs ko gian xung quanh. Xoay đầu ra phía cửa sổ. bần thần một chút, vẻ mặt Jessica lại trở nên trầm ngâm.

Hôm nay nắng. ko tốt tí nào.

Và rồi vô thức Jessica lại liên tưởng tới nụ cừoi của Tiffany.Khóe môi cô khẽ cong lên.

Phải rồi, cô ấy cũng rực rỡ như ánh nắng vậy.đó quả thật là một thiên thần.

Nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất, thay vào đó là lời hứa kia lại hiện lên trong tâm trí Jessica.Việc quên đi lời hứa ấy cứ mãi làm Jessica cảm thấy khó chịu và tội lỗi.dù rằng ko phải hoàn toàn do Jessica cố ý quên, chỉ là mọi chuyện đến quá bất ngờ. nhưng Jessica vẫn tự trách bản thân. Tối hôm qua cô cứ suy nghĩ về nó và ko biết bản thân đã thiếp đi tự lúc nào.

Nhắm mắt lại, rồi mở ra, Jessica hít mạnh một hơi cái ko khí trong lành buổi sáng. Và bước khỏi giường.

Okay~ thật kì cục vì mình lại dậy sớm thế này.

Jessica’s diary

Thứ hai, 10/4,

Thật phiền phức khi cứ bị bà cô già đòi đồ án bài tập.

Ko phải tôi cố tình quên, chỉ là tôi chưa thể nộp thôi mà. Có nhất thiết mỗi lần gặp mặt là lại tru tréo thế ko?

Sigh… thở dài có lẽ đã trở thành thói quen mất rồi.

Tôi ko thích trò chuyện. làm cơ miệng hoạt động quá nhiều thật ko tốt. huống hồ những đứa ở cái trường này chẳng thế khiến tôi thấy thích thú mà nói.

Tôi thích ngủ hơn. Có thể coi đó là khả năng đặc biệt của mình ko nhỉ? Tôi có thể ngủ hàng giờ đồng hồ vs chỉ một tư thế đấy.

Lên lớp, ngồi vào bàn, xếp 2 tay trong tư thế thoải mái và nằm lên, thế là tôi sẽ ngủ thẳng cẳng. và khi chuông ra chơi reng, sẽ là thời gian tôi ghi lại vài dòng vào cuốn sổ này. Rồi vào tiết, và tôi lại tiếp tục giấc ngủ tập 2.Chuông reng ra về, tôi một mình đi tới phòng nhạc, chơi vài bài piano, cứ coi đó là khoảng thời gian có thể giúp tôi lắng dịu lại tâm hồn đi. Và sau đó, tôi về nhà.

Đó là thời gian biểu quen thuộc đấy.chiều tôi sẽ đi làm tại quán Yuri, rồi về, ăn, và ngủ. [còn đồ án chắc đã bị xếp vào một xó nào rồi]

Nhưng giờ thì thời gian biểu đó ko còn chính xác nữa.

Gần đây, nó bị xáo trộn, vì Tiffany, cô gái tôi đã quen ở công viên.

Hơi khó chịu một chút vì ngày hôm qua tôi đã ko tới gặp cô ấy dc.

Có lẽ… hôm nay tôi nên đến đó lần nữa.

Chỉ là… để gửi một lời xin lỗi…

Mặc những lời can ngăn của Yuri, Jessica vẫn khăng khăng rằng mình ko sao, vẫn có thể làm việc được.

Và hiện tại, Jessica đang tiếp tục bưng nước ở quán Yuri.Cô đã cố làm thật tốt để bù lại ngày hôm qua. Bằng chứng là nãy giờ Yuri ko hề nghe tiếng đổ vỡ nào cả.

Nhưng một việc khiến Yuri chú ý, đó là thỉnh thoảng Jessica cứ liếc qua đồng hồ.

- Cậu ấy có hẹn gì sao?- Yuri lẩm bẩm, mắt khó hiểu nhìn theo Jessica.

Nhác thấy Jessica cua vào bếp, Yuri nhoài người ra khỏi quầy pha chế và hỏi.

- Hey, sao cứ nhìn đồng hồ hoài vậy?

Jessica tần ngần một lúc rồi thở dài.

- ừ. Tớ muốn tới nơi này một chút.

Yuri nhìn vào cái đồng hồ [cũng là chuột đen mắc quần sịp đỏ] trên tay. Một bên chân mày khẽ nhướng lên, cái môi bĩu ra làm vẻ nghiêm túc.

- Giờ là 4h45. Okay~ cậu có thể nghỉ.

Jessica nhìn chằm chằm cái con người đen thui đang đứng đó cười và cô cũng nở một nụ cười nhẹ đáp lại. cô cởi tạp dề và thảy cho Yuri. Lè lười~

- Tớ sẽ ko cảm ơn đâu. Lỡ mai cậu bắt tớ làm tới 7h tối thì sao~

Rồi cô phóng thẳng ra cửa, bỏ lại cái miệng đơ như cây cơ của cô chủ than củi .

- Cái cậu này~ mai ko nhét dưa leo đầy miệng cậu tớ ko phải là Yuri~

Yuri lầm bầm rồi lại cười một mình.lòng cũng cảm thấy đỡ lo khi Jessica đã có vẻ ổn hơn.

Nhưng…việc gì khiến cậu ấy quan tâm nhiều vậy nhỉ?

Jessica ko thích thể dục, vì vậy chạy cũng ko phải là sở thích của cô. bình thường đừng hòng bắt cô đi nhanh chứ đừng nói chạy.

Vậy mà lần này cô đã cố gắng chạy thật nhanh tới cái công viên ấy.chính hy vọng muốn gặp lại Tiffany đã khiến Jessica phải làm thế. Chưa bao giờ cô cảm thấy nôn nao và cần dc thấy người khác đến vậy.

Đứng lại trước cổng công viên, Jessica chống tay lên đầu gối và thở hồng hộc. mệt thật đấy!

Sau khi đã điều chỉnh lại dc nhịp thở, Jessica vội bước vào và tiến tới gần cái hàng hiên cả 2 đã cùng trú mưa.

- …

Hụt hẫng!

Cô ấy ko ở đó…

Đôi mắt Jessica thoáng buồn, vẻ bồn chồn phấn khởi xẹp xuống nhanh chóng.Lại lia mắt một vòng quanh công viên với hy vọng có thể Tiffany chỉ đứng chỗ nào đó khác thôi, nhưng rồi tiếng thở dài não nề cũng dc Jessica hắt ra.Ko có Tiffany.

Chán nản gãi đầu, Jessica chậm chạp bước tới chỗ xích đu và ngồi xuống, tiếng cót két vang lên khe khẽ.

Đã chiều rồi mà những tia nắng vẫn chưa chán cuộc dạo chơi trên mặt đất. bóng râm cây vẫn đổ xuống và màu vàng vẫn trải dài khắp sân.

Tiếng cót két thưa dần rồi ngừng hẳn. Jessica ko đẩy nó nữa mà chỉ ngồi im. Hai tay nắm hờ lấy sợi xích hai bên, đầu cô hơi gục xuống thể hiện một nỗi buồn ko nói thành lời.

Cậu ko tới?

Tôi đã mong dc thấy cậu biết nhường nào…

Tiffany…Tiffany… Tiffany… tại sao giờ tôi mới thấy cái tên này thật đẹp nhỉ?

- Ko tới thật sao?

- Cô ấy ko thể tới!

Giọng nói lạ thu hút sự chú ý của Jessica, tuy cô đang cuối đầu nhưng có thể thấy dc có một cái bóng đổ dài trước mặt mình. ngẩng đầu lên và đôi mày khẽ nhíu lại.

Trước mặt Jessica là một cô gái nhỏ người, có thể gọi là xinh đẹp, một khuôn mặt hoàn hảo, làn da trắng, mái tóc hạt dẻ.Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Jessica.

Cố lục lại trí nhớ mình, rõ ràng Jessica ko biết cô gái này.

Như hiểu dc sự thắc mắc của Jessica, cô gái đó tiến tới và ngồi vào chiếc đu bên cạnh.Đẩy nhẹ nó.

- Tôi là Taeyeon.

- …

- Và cô chắc hẳn là Jessica?

- …là tôi. Tôi ko nghỉ chúng ta đã từng gặp nhau trước đây.

Cô gái tên Taeon đặt chân xuống đất và ghì lại khiến chiếc xích đu ngưng hẳn.một khoảng lặng, và Taeyeon xoay mặt sang nhìn Jessica.

- Tôi là bạn của Tiffany.

- …

Mắt Jessica hơi nheo lại khi nghe nhắc đến tên Tiffany, tuy nhiên cô vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm và cũng nhìn lại Taeyeon, cô biết rằng con người đối diện sẽ nói thêm điều gì đấy.qua ánh mắt ấy, Jessica có thể thấy sự giận dữ đang dần dâng cao.

- Hôm qua, cô đã ko tới.- giọng Taeyeon rất lạnh.

- …tôi gặp trục trặc đốt xuất.

- Cô đã ko giữ lời hứa!

Lần này thì Taeyeon gần như hét lên. Cô đứng hẳn dậy khỏi ghế và để cho sự tức giận của mình bùng nổ hoàn toàn.

Dù hơi ngạc nhiên, song Jessica vẫn cố tỏ ra bình thản.

- Được rồi, tôi sẽ xin lỗi Tiffany , thế là được chứ gì?

- Chết tiệt!

Taeyeon lao tới nắm cổ áo, hét thẳng vào mặt Jessica.

- Cô ko hiểu đâu, Jessica. Cô sẽ ko bao giờ hiểu được lời hứa đó quan trọng với Tiffany thế nào đâu. Cô có biết vì lời hứa đó mà Tiffany đã đứng đây đến tối và ngất đi vì kiệt sức ko?

- …

Jessica lặng người.cô đã đoán đúng, cô đã nghĩ rằng Tiffany sẽ mãi đợi ở đó, và điều đó thực sự đã xảy ra. Cảm giác tội lỗi vây lấy Jessica khi cô nghe Taeyeon nói Tiffany đã ngất đi, chỉ vì đợi cô, vì lời hứa đó. Cô cuối gằm mặt xuống và cũng sẽ ko có ý định chống trả nếu Taeyeon có đánh mình.

- Tôi…

- Cô ko cần phải nói gì nữa. vì có nói bao nhiêu thì cũng ko đủ đâu.

Taeyeon rít qua kẽ răng và đẩy lại Jessica xuống ghế một cách thô bạo.

Cả hai im lặng, vẫn giữ nguyên tư thế. Taeyeon cần trấn áp lại cơn nóng giận và Jessica thì đang gặm nhấm cảm giác tội lỗi và lo lắng về sức khỏe Tiffany. 

Taeyeon ngồi phịch lại xuống xích đu, nhìn xa xăm phía trước.trong ánh mắt đó, sự tức giận đã vơi đi phần nào nhưng thay vào đó, nó chất chứa một nỗi niềm mà Jessica ko thể hiểu dc.

Đó là sự cô đơn? Lo lắng? sợ hãi?

Jessica ko biết. vì tất cả đã đc kiềm nén lại trong ánh mắt đó, một ánh mắt lạnh, nhưng ko phải kiểu như Jessica, nó rất khác, khác nhiều. 

- cô biết gì ko, Jessica?

- …

- Lời hứa…đối vs Tiffany là thứ nối 2 khoảng thời gian.

- Hm?

- Nối giữa ngày hôm qua và hôm nay, cũng như hôm nay vs ngày mai. Vì vậy Tiffany luôn cố gắng bằng mọi cách để giữ lời hứa của mình.

- Tôi… hiểu.- Jessica có cảm giác như mình chỉ hiểu dc một phần lời Taeyeon nói. Trong những câu chữ ấy, hình như còn ẩn chứa điều gì đó.

Jessica xoay hẳn người lại nhìn Taeyeon nhưng cô gái ấy đã đứng dậy và ngước đầu lên bầu trời rực rỡ nắng từ lúc nào.hai tay cô ấy thọc sâu vào túi áo. Chất giọng trong trẻo nhưng phảng phất nỗi buồn cất lên nhẹ nhàng tựa như thì thầm:

- Phải, cô sẽ ko thể hiểu dc khi cô là một trong vô số người may mắn trên cõi đời này dc hưởng một cuộc sống bình thường. ko bị bó buộc về bất kì thứ gì…

Jessica khẽ cau mày, cô định lên tiếng phản đối, nhưng…

- Kể cả… thời gian…

Những lời cuối dc Taeyeon thốt ra một cách ngắt quãng, Jessica nhận ra trong đó là sự đau khổ và bất lực, sự bất lực của một con người luôn cố gắng nhưng vẫn thất bại.

Taeyeon thở dài, nhắm nghiền mắt lại trong giây lát rồi dợm bước rời khỏi.nhưng đột nhiên một lực kéo ngăn bước chân Taeyoen bước tiếp.

- Taeyeon, tôi ko hiểu. và nếu cô đã ko muốn giải thích, tôi ko ép. Nhưng… cô có thể chuyển lời tới Tiffany rằng ngày mai, 1 giờ trưa tôi muốn gặp cô ấy ko?

- …

- …

- Lại là một lời hứa ư?

- Lần này tôi sẽ thực hiện nó Taeyeon! Tôi sẽ! nên làm ơn đi.

Ánh mắt Jessica thiết tha nhìn Taeyeon, gọi là cầu xin đi cũng dc, nhưng Jessica ko quan tâm thái độ của mình, cô muốn gặp Tiffany, cô khao khát được thấy Tiffany, chỉ thế thôi. Và nhìn vào vẻ mặt đó, Taeyeon có thể thấy dc sự chân thành tuyệt đối.

Tôi có thể tin cô ko Jessica?

Thở dài…

- Được rồi. tôi sẽ nói lại vs Tiffany. Nhưng cô ấy có đồng ý ko thì tôi ko biết.

- Cảm ơn, Taeyeon. Cảm ơn cậu.

Jessica buông cánh tay Taeyeon ra để cô ấy bước đi. nhưng chỉ dc một đoạn ngắn, Taeyeon đã dừng lại, Jessica có thể thấy cô gái ấy hơi ngoái đầu ra sau, cơ miệng cử động một cách chậm rãi.

- Khi cậu đã biết dc mọi thứ về Tiffany, liệu cậu có còn muốn gặp cô ấy ko? Jessica?

Và ko chờ Jessica trả lời, Taeyeon đã rời khỏi đó. 

Jessica đứng bất động tại chỗ, cô ko hiểu. thật sự ko hiểu những gì Taeyeon nói.

Rốt cuộc, Tiffany là người như thế nào? Có quá nhiều chuyện về Tiffany mà Jessica vẫn ko thể hiểu dc.

Nhưng Tiffany là thiên thần, điều đó là thật, phải ko?

...

- Tớ đã về đây Tiffany.

Taeyeon vừa mở cửa ra thì đã thấy Tiffany ngồi trên sofa và chăm chú đọc cuốn sổ nhỏ. Cô lại gần và ngồi xuống chung vs cô gái ấy.đưa tay lên trán Tiffany rồi lại áp vào trán mình, Taeyeon thở phào vì nhiệt độ cô ấy đã trờ lại bình thường. Taeyeon khẽ mỉm cười.

- Thế nào, Tiffany?

- Uhm… tớ ko biết. nhưng Jessica thật sự làm tớ cảm thấy ấm áp.

- ấm áp?- taeyeon bật cười.- làm thế nào cậu lại thấy ấm áp khi mà chỉ đọc lại cuốn nhật kí chứ?

- Tớ nói thật đấy Taeyeon. Tớ có thể cảm nhận dc.

- …

Taeyeon im lặng.cô nhìn Tiffany, người vẫn chăm chú đọc nhật ký của mình và tủm tỉm cười, bất chợt, Taeyeon bỗng cảm thấy lo lắng. cô thở hắt ra, đứng lên và tiến lại gần bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra công viên đó.

- Tiffany.- Taeyeon miết nhẹ lên cửa kính mà hình ảnh chiếc xích đu Jessica ngồi lúc nãy tương ứng.

- Cậu…- cô hà hơi lên ô cửa.

- Ko nên để mọi thứ đi quá xa…- rồi dùng ngón trỏ chùi sạch đi vết mờ đó.

Sạch sẽ! ko còn bất cứ thứ gì đọng lại…

- Tớ hiểu Tae àh…

Tiffany ngưng đọc, gấp quyển sổ lại và ngửa đầu dựa ra sau. Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ một điều gì đấy…

Và đó là lời nói cuối cùng dc cất lên trước khi ko gian tĩnh lặng bao trùm tất cả…

Tiffany’s diary

Jessica rất xinh đẹp phải ko? Tớ biết mà.

Tuy là hôm qua cậu đã lỡ hẹn, nhưng tớ biết ko phải cậu cố ý đâu. Nhất định có lí do.

Nên Fany của ngày hôm qua đừng buồn nhé. Nghe Tae nói là cô ấy đã hẹn trưa mai gặp tớ. tớ đang rất nóng lòng đợi đến lúc đó đây.

Ps: tớ muốn gặp lại cậu, Jessica, ngày mai…

...

...

Trên đời này ko có gì là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là đương nhiên… vì vậy, khi chúa đã sắp xếp cho ta gặp một ai đó, nghĩa là ta có trách nhiệm phải làm một thứ gì đó cho họ. đó chính là số phận của ta…

...

...

end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: