Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~PROLOUGE~

Sân bay quốc tế Incheon - 7:00 AM.

" Kính mời quý khách ở chuyến bay AN12 ngồi yên tại vị trí cho đến khi đèn báo hiệu dây an toàn được tắt, máy bay sẽ đáp xuống sân bay Incheon, Seoul ngay bây giờ. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách vào một ngày không xa!"

Mệt mỏi bơ phờ. Tôi lặng lẽ xuống máy bay, vội vã xuất trình hộ chiếu cũng như vài giấy tờ linh tinh khác để nhận đồ sau đó rẽ thẳng về hướng cửa số 5 tìm người cần tìm.

Lướt mắt đảo quanh một vòng để tìm kiếm người nào. Nghe nói là một cô giáo trẻ trung tên Ella , mái tóc dài ngang lưng màu đen, hôm nay cô ấy sẽ mặc một chiếc áo màu vàng cùng một chiếc quần jeans màu xanh đậm tới đón tôi. Xem nào......kia rồi!

" Cô ơi" Tôi nhìn thấy cô giáo giơ biển hiệu màu hồng ghi chữ vừa to vừa đẹp " Welcome to Seoul, Anna Nguyen" đang hướng mắt tìm tôi, thế là quên mất mình là một cô gái, tôi chưa gì đã nhảy cẫng lên sau đó lôi xồng xộc cái vali tội nghiệp đến trước mặt cô " Annyonghaseyo!"

"Em là...Anna?" Cô giáo nheo mày nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới sau đó chợt mỉm cười khoác tay tôi thật thân mật " Thật không ngờ lại gặp được một người đồng hương, chúng ta giúp cô rèn luyện Việt ngữ chút đi" Cô giáo nheo nheo đôi mày nhìn tôi và đáp lại tôi bằng một câu tiếng Việt Nam.

"Cô? Cô...cô biết nói tiếng Việt sao?" Tôi hơi sững sờ, mở to đôi mắt nhìn cô.

"Ừm...cô là người Việt chính cống mà, nhìn thế này còn không nhận ra sao?" Cô xoay người một vòng cho tôi nhìn sau đó mỉm cười đưa tay lên xoa đầu tôi " Cô rất vui khi biết có một cô bé người Việt sẽ đến học viện SongJi học!"

"Nae" Tôi mỉm cười đáp lại cô và không lề mề gì cả, hai cô trò nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đưa mấy đồ đạc của tôi ra sau cốp xe. Tôi mang cũng không nhiều nhưng toàn là đồ linh tinh cả. Giờ phải bắt đầu một cuộc sống tự lập, cái gì cũng sẽ tự mình kiếm tiền mua, không phải mang nhiều đồ lỉnh kỉnh đi.

"Anna này, em sẽ sống trong kí túc xá của trường đúng không?" Cô Ella đột nhiên hỏi khiến tôi không kịp phản ứng, hai mắt cứ tròn xoe ra nhìn, buộc cô phải nhắc lại lần nữa " Em sẽ sống ở kí túc xá SongJi sao?"

"Có lẽ vậy ạ, nếu ra ngoài, em cũng không biết lấy đâu ra tiền mà trả tiền thuê nhà nữa. Sống trong kí túc xá tuy không được đi lại tự do nhưng ít ra đỡ được một khoản chi trả cho ba mẹ em" Tôi thành thật trả lời cô sau đó lại quay ra ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng tráng lệ, dưới ánh nắng sớm, chúng thật đẹp và to lớn.

"Vậy có muốn ở ngoài không?" Cô Ella nghe giọng dường như có gì đó rất háo hức, tôi không nhìn cô mà gật đầu. Thế là lại chưa kịp hiểu ra chuyện gì tay cô đã nắm chặt lấy tay tôi lắc lư rất mạnh " Vậy thì vui quá, cô đang ở một mình. Có muốn đến sống cùng cô không? Miễn phí tiền thuê đấy"

"Hả? Miễn...miễn phí thật không cô? Em có thể ở cùng cô ư?" Đến giờ tôi mới bất ngờ, nhìn cô một cách đầy phấn khích.

"À thì...không hẳn là miễn phí! Chỉ cần nấu cơm cho cô thôi! Đồng ý chứ?" Cô Ella mỉm cười hiền hậu với tôi. Cuộc đời Anna này không phải sẽ sung sướng thế chứ? Thậm chí không phải sống trong cái nơi mà tối đến không được đi đâu lại còn được sống cùng giáo viên của trường, thế thì còn gì bằng.

"Vậy thì em đồng ý cả hai tay luôn" Tôi thích thú giơ ngón tay làm dấu hiệu ok, sao đó lại do dự liếc nhìn bác tài xế đang lái xe, quay sang thì thầm với cô " Cô Ella ơi, hiện tại em muốn kiếm luôn việc làm, cô giúp em được không?"

" Việc này....cô nghĩ em không nên kiếm việc làm" Cô Ella suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên vỗ vai tôi " Cô thấy những mẫu thiết kế em gửi để thi vào trường SongJi rất tuyệt, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ gửi cho công ty HyeNa's Fashion Company. Để họ xem xét cho em làm thực tập sinh tại đó. Lương tháng cũng sẽ có đầy đủ thôi"

"Cô....cô quen với họ sao?" Tôi hơi nghi ngờ, trước kia cũng đã xem xét qua và biết được HyeNa's Fashion Company là một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng cho các ngôi sao ở đây. Không có lý nào tôi lại được vào làm dễ dàng cả. Trừ khi...

~ P R O L U G U E ~

Sân bay quốc tế Incheon - 7:00 AM.

" Kính mời quý khách ở chuyến bay AN12 ngồi yên tại vị trí cho đến khi đèn báo hiệu dây an toàn được tắt, máy bay sẽ đáp xuống sân bay Incheon, Seoul ngay bây giờ. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách vào một ngày không xa!"

Mệt mỏi bơ phờ. Tôi lặng lẽ xuống máy bay, vội vã xuất trình hộ chiếu cũng như vài giấy tờ linh tinh khác để nhận đồ sau đó rẽ thẳng về hướng cửa số 5 tìm người cần tìm.

Lướt mắt đảo quanh một vòng để tìm kiếm người nào. Nghe nói là một cô giáo trẻ trung tên Ella , mái tóc dài ngang lưng màu đen, hôm nay cô ấy sẽ mặc một chiếc áo màu vàng cùng một chiếc quần jeans màu xanh đậm tới đón tôi. Xem nào......kia rồi!

" Cô ơi" Tôi nhìn thấy cô giáo giơ biển hiệu màu hồng ghi chữ vừa to vừa đẹp " Welcome to Seoul, Anna Nguyen" đang hướng mắt tìm tôi, thế là quên mất mình là một cô gái, tôi chưa gì đã nhảy cẫng lên sau đó lôi xồng xộc cái vali tội nghiệp đến trước mặt cô " Annyonghaseyo!"

"Em là...Anna?" Cô giáo nheo mày nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới sau đó chợt mỉm cười khoác tay tôi thật thân mật " Thật không ngờ lại gặp được một người đồng hương, chúng ta giúp cô rèn luyện Việt ngữ chút đi" Cô giáo nheo nheo đôi mày nhìn tôi và đáp lại tôi bằng một câu tiếng Việt Nam.

"Cô? Cô...cô biết nói tiếng Việt sao?" Tôi hơi sững sờ, mở to đôi mắt nhìn cô.

"Ừm...cô là người Việt chính cống mà, nhìn thế này còn không nhận ra sao?" Cô xoay người một vòng cho tôi nhìn sau đó mỉm cười đưa tay lên xoa đầu tôi " Cô rất vui khi biết có một cô bé người Việt sẽ đến học viện SongJi học!"

"Nae" Tôi mỉm cười đáp lại cô và không lề mề gì cả, hai cô trò nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đưa mấy đồ đạc của tôi ra sau cốp xe. Tôi mang cũng không nhiều nhưng toàn là đồ linh tinh cả. Giờ phải bắt đầu một cuộc sống tự lập, cái gì cũng sẽ tự mình kiếm tiền mua, không phải mang nhiều đồ lỉnh kỉnh đi.

"Anna này, em sẽ sống trong kí túc xá của trường đúng không?" Cô Ella đột nhiên hỏi khiến tôi không kịp phản ứng, hai mắt cứ tròn xoe ra nhìn, buộc cô phải nhắc lại lần nữa " Em sẽ sống ở kí túc xá SongJi sao?"

"Có lẽ vậy ạ, nếu ra ngoài, em cũng không biết lấy đâu ra tiền mà trả tiền thuê nhà nữa. Sống trong kí túc xá tuy không được đi lại tự do nhưng ít ra đỡ được một khoản chi trả cho ba mẹ em" Tôi thành thật trả lời cô sau đó lại quay ra ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng tráng lệ, dưới ánh nắng sớm, chúng thật đẹp và to lớn.

"Vậy có muốn ở ngoài không?" Cô Ella nghe giọng dường như có gì đó rất háo hức, tôi không nhìn cô mà gật đầu. Thế là lại chưa kịp hiểu ra chuyện gì tay cô đã nắm chặt lấy tay tôi lắc lư rất mạnh " Vậy thì vui quá, cô đang ở một mình. Có muốn đến sống cùng cô không? Miễn phí tiền thuê đấy"

"Hả? Miễn...miễn phí thật không cô? Em có thể ở cùng cô ư?" Đến giờ tôi mới bất ngờ, nhìn cô một cách đầy phấn khích.

"À thì...không hẳn là miễn phí! Chỉ cần nấu cơm cho cô thôi! Đồng ý chứ?" Cô Ella mỉm cười hiền hậu với tôi. Cuộc đời Anna này không phải sẽ sung sướng thế chứ? Thậm chí không phải sống trong cái nơi mà tối đến không được đi đâu lại còn được sống cùng giáo viên của trường, thế thì còn gì bằng.

"Vậy thì em đồng ý cả hai tay luôn" Tôi thích thú giơ ngón tay làm dấu hiệu ok, sao đó lại do dự liếc nhìn bác tài xế đang lái xe, quay sang thì thầm với cô " Cô Ella ơi, hiện tại em muốn kiếm luôn việc làm, cô giúp em được không?"

" Việc này....cô nghĩ em không nên kiếm việc làm" Cô Ella suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên vỗ vai tôi " Cô thấy những mẫu thiết kế em gửi để thi vào trường SongJi rất tuyệt, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ gửi cho công ty HyeNa's Fashion Company. Để họ xem xét cho em làm thực tập sinh tại đó. Lương tháng cũng sẽ có đầy đủ thôi"

"Cô....cô quen với họ sao?" Tôi hơi nghi ngờ, trước kia cũng đã xem xét qua và biết được HyeNa's Fashion Company là một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng cho các ngôi sao ở đây. Không có lý nào tôi lại được vào làm dễ dàng cả. Trừ khi...

" Bạn trai cô là giám đốc công ty đó....em nhớ không được nói với ai đấy" Cô Ella đỏ mặt thì thầm vào tai tôi. Biết ngay mà!

"Vâng, cảm ơn cô, vậy...em nhờ cả vào cô"

Hic, mới quen người ta chưa được 50 phút vậy mà đã có thể nhờ vả ngon lành. Tôi tự cảm thấy xấu hổ cho mình. Dù gì cũng vậy, hay đổi cách xưng hô cho thân mật nhỉ?

" Cô Ella, năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ? Em 17 tuổi, liệu chúng ta có thể gọi nhau thân thiết một chút được không?" Tôi thẳng thắn đề nghị.

"Em đúng là một cô gái thẳng thắn Anna à, cứ gọi là chị Ella, chị mới 26 tuổi thôi" Cô...à mà không, phải là chị mới đúng, chị Ella nhìn tôi mỉm cười sau đó vỗ vai bác tài xế nhờ bác ấy dừng xe tại trước một khu chung cư lớn. Nhìn vị trí và cách trang trí màu sắc, bố cục sắp xếp mọi thứ ngoài khu chung cư cũng có thể thấy đây là một nơi vô cùng sang trọng. 'Liệu mình sẽ ở đây ư?' Tôi đã tự suy nghĩ như vậy đấy. Và tất nhiên là tôi đã đoán đúng!

"Anna, xuống xe đi, tới nhà rồi!" Chị Ella thao tác dứt khoát, nhanh nhẹn đưa tiền cho bác tài xế và mở cửa xe bước ra tiến về phía đằng sau xe taxi

"Nae" Tôi cũng nhanh nhẹn xuống theo.

Hít thở được chút không khí trong lành, gió lạnh của Seoul lùa vào mũi khiến một cảm giác khoan khoái xuất hiện đột ngột. Tôi sẽ ở đây ư? Sẽ ở Seoul này suốt bốn năm ư? Tuyệt quá!

Tư liệu trích ngang :

Tên tiếng Anh : Anna Nguyen

Tên thật : Nguyễn Phương Nhung

Ngày tháng năm sinh : 12-01-1997

Chiều cao: 1m 69

Cân nặng : 45kg

Quốc tịch : VietNamese

Năng khiếu & sở thích :

- Thiết kế thời trang

- Dạo phố, shopping

- Ăn vặt , ngủ

- Đọc tiểu thuyết rồi khóc trước những cảnh sướt mướt lâm li.

- Dance Cover.

Đó là tất cả về tôi. Những gì tôi cung cấp cho các bạn giới hạn chỉ có thế. Vì tôi là một người có rất nhiều tất xấu, ngại nói ra lắm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro