Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~C H A P T E R 9~

Oppa! Jeongmal....mianhae!

Note :

- Có một số từ tiếng Hàn mà cách phát âm thế nào Na cũng không biết nữa. Cứ dựa vào những gì mà mấy sunbaenim đã từng viết thì "a - dua" theo thôi à. Vì vậy có gì sai xót mong mọi người bỏ qua cho nhé.

- Chapter 9 Na dành tặng cho ss Chi nói riêng và những ai yêu quý couple Anna - Sehun nói chung nhé! Bởi vậy nên sự góp mặt của Kai sẽ không có trong chapter này, Luhan cũng chỉ xuất hiện một ít thôi!

***

Có những lời hứa dù ta vô tình quên nhưng người khác vẫn nhớ!

Đó là bởi vì trong tim họ, ta chiếm một vị trí rất quan trọng...

Sáng, sau khi kết thúc tiết tự học trên thư viện trường SongJi, tôi khoác túi xách một mình bước trên hành lang rộng mênh mông. Hôm nay , Chen - cô bạn mập mạp mà trước đây tôi đã từng nhắc tới cũng không đến trường, nghe nói cô ấy đã đi du lịch cùng ba mẹ. Thật là sướng!

Cô ấy sướng, còn tôi...có sướng không?

Ai da! Thực sự bây giờ tôi không muốn về nhà gì cả. Cứ mỗi khi nghĩ tới chuyện về căn hộ chung cư đó là tim tôi lại run bần bật. Trước kia chỉ là lo sợ Kai oppa sẽ bắt nạt nhưng bây giờ...thêm sự xuất hiện của hai anh ấy, tim còn run hơn, run đến mức tôi hồ đồ nghĩ mình cần mua thuốc trợ tim. >.<

" Anna" Phía sau, Eunmi đột nhiên chạy tới vỗ vai tôi rồi nhoẻn cười " Có quà tặng cậu" Cô ấy rút từ trong túi xách ra một chiếc kẹp nơ màu hồng phấn rất đẹp. Chiếc nơ to và dài gần một gang tay ánh lên màu sắc dịu nhẹ khiến cho người ta khi kẹp nó trên mái tóc sẽ có cảm giác mình là một cô tiểu thư khuê các. Nhưng mà....với ai thì được, còn với tôi...không hợp, huhu!

" Đưa cái này làm chi? Đã bảo tớ rất kì thị màu hồng mà" Tôi cười trừ, miệng dù nói thế nhưng tay vẫn cầm lấy cái kẹp nơ và cất vào túi xách. Nói là kì thị....nhưng mà tôi không có ghét cay ghét đắng màu hồng, chỉ là không thích sử dụng nó quá nhiều.

" Biết là kì thị nó. Nhưng nhìn cũng đẹp mà. Người ta đi chơi về đã có lòng tốt mua cho, cậu không biết đây là mẫu kẹp tóc mới ra của nhà thiết kế Ryan sao? Có được nó tớ phải mất rất nhiều công sức đấy" Eunmi bĩu môi định thò tay vào lấy lại cái kẹp nhưng tôi đã giữ túi xách rất chặt

"Biết rồi...biết rồi, cảm ơn cậu! Cậu rất tốt"

" Ờ...tốt, thế bây giờ có đi liên hoan cùng tớ không? Mấy người bạn trong CLB Âm nhạc mời đi, cậu đi chứ?"

" Tớ nghĩ chắc là không. Tiệc tùng nhiều sẽ khiến tớ hư người mất, cậu thừa biết một khi tớ đã thích thì sẽ không dứt ra được mà. Cậu đi một mình đi!" Tôi lắc đầu từ chối rồi đưa tay lên kéo những sợi tóc đang lòa xòa trước trán sang một bên.

"Chán cậu ghê ý. Có mấy anh khối trên muốn làm quen với cậu mà. Tớ dẫn cậu đi, người yêu tớ cũng đi nữa đấy" Eunmi phụng phịu lắc tay tôi như muốn níu kéo lại sau đó bày ra bộ mặt rất đáng thương

"Eunmi ah! Tớ là con gái dân quê Việt Nam, tớ chỉ thích hợp với cuộc sống không ồn ào náo nhiệt thôi. Cậu đi đi nha, tớ bận rồi, tớ phải về trước đây" Tôi "nói điêu mà không biết ngượng",vẫy tay chào Eunmi, chân không do dự đi gần như chạy trên hành lang. Phải tránh xa tiệc tùng, tham gia tiệc sẽ phải uống rượu mà uống rượu thì sẽ gặp chuyện xấu. Không nên đâu!

Ra khỏi cổng trường, tôi bước chậm lại. Ngoái nhìn về phía sau lưng mình chỉ còn thấy cổng trường màu xanh ngọc bích ở phía xa, thấp thoáng trong sân trường những tán lá màu xanh biếc. Vậy là sắp kết thúc một kì học nữa. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi làm tiếp ở công ty thời trang, ôi, vậy là sắp kiếm được tiền tiêu rồi ^.^

Đang bước đi, chân tôi lăng quăng đá mấy viên sỏi trên đường, mãi sau khi tiến đến gần rồi mới để ý có một đôi chân chắn trước mặt mình. Nhìn đôi giày đang đi dưới đôi chân ấy đủ để biết đây là con trai. Nhưng mà...oa...chân con trai gì mà vừa trắng mịn lại còn không có một tí lông chân nào cả. Bái phục!

Tôi tò mò ngước mắt lên và.....sững sờ!

" Ách...Se...Sehun oppa?" Người con trai đội mũ che sụp xuống gần sát mắt đang nhìn tôi mỉm cười. Thực ra nói ra cười cũng không đúng lắm bởi vì tôi chỉ thấy đôi mắt anh ấy cong thành một đường nhỏ rất quen thuộc thôi còn miệng thì bịt khẩu trang....có trời mới biết!

" Hihi, Anna....chờ em lâu quá" Sehun bối rối đưa tay lên đập đập mấy cái vào phía sau ót của anh ấy và cất tiếng cười hihi, từng cử chỉ của Sehun oppa thật ra dáng một người dịu dàng, đầy khí chất con nhà quý tộc.

"Anh chờ em? Làm gì a?" Tôi chỉ vào mình và tiếp tục ngạc nhiên sau đó không tự chủ nuốt nước miếng ừng ực.

" Ai...sao em dễ quên thế chứ? Không phải em đã hứa với anh rồi sao? Anh vừa quay xong ở MBC là vội vàng thay đồ, không kịp lấy xe riêng đã tới đợi em luôn nè. Gần hai tiếng, suýt nữa thì anh ngủ gật" Sehun cần thận liếc nhìn những người đi bên đường, có chút thiếu tự nhiên khi ánh mắt tò mò của họ cứ nhìn anh ấy như nhìn thấy kẻ cướp vậy. O.o

" Hứa? Em hứa gì sao? Em không nhớ, oppa...." Tôi bối rối nghĩ một lát rồi lắc đầu.

" Anna...em...em chẳng phải hứa sẽ dẫn anh đi công viên sao? Ách, em dễ quên...." Sehun cúi đầu xuống, đôi mắt thôi không còn cong lên nữa mà hơi đượm buồn, giọng nói của anh ấy cũng có phần trầm hơn một chút, tôi nghe được cả tiếng thở dài...

" Oppa! Jeongmal....mianhae!" Tôi lí nhí kéo cánh tay của Sehun oppa " Tự nhiên em lại quên mất. Em xin lỗi, vậy....bây giờ chúng ta đi luôn đi. Em sẽ dành ra thời gian rảnh rỗi cuối cùng này tặng cho oppa. Được không?"

"..."

" Ai..coi như cho em chuộc lỗi đi mà! Được không Sehun oppa?" Nhìn anh ấy không nói gì tôi chợt có chút cuống lên, nhớ lại lần anh ấy bước vào phòng hóa trang với bộ dạng giận dữ cách đây không lâu, tôi - nổi da gà!

" Thôi được rồi. Tạm tha cho em lần này, đồ hay quên! Chúng ta mau đi thôi" Sehun oppa nghĩ cái gì đó rồi gật đầu, thái độ buồn thảm đột nhiên quay ngoắt 180 độ sang vui vẻ trở lại, anh ấy khoác tay tôi kéo đi.

" Ê...oppa....chúng ta không đi bằng ô tô, đi tàu điện ngầm có được không?" Tôi níu tay khi thấy Sehun định bắt taxi.

" Tàu điện ngầm?" Sehun tròn mắt nhìn kiểu như chưa thấy có ai lại tự hành xác mình như tôi. Nhưng tôi thề...từ khi sang Hàn Quốc đến nay tôi một là đi máy bay, hai là đi xe bus, ba là đi ô tô...còn....tàu điện ngầm thì chưa đi lần nào. Hic, trên mạng giới thiệu rất nhiều lần về tiện ích của nó nên thành ra tôi rất muốn thử....

" Vâng" Tôi đáp

" Thật sự?"

"...." Im lặng. Tôi không trả lời nữa mà chỉ gật đầu chắc chắn. Nhìn thấy vẻ phấn khích của tôi Sehun oppa bỗng thở dài, có cái gì mà thở dài nhỉ?

Kết quả, 10 phút sau trên tàu điện ngầm.....

Không khí tù túng rất khó thở. Tôi đang đứng ở gần cuối toa số 2 trên tàu, tay vươn lên vuốt mấy sợi tóc sang hai bên và....nhăn mặt. Cái trang web du lịch đó đúng là quảng cáo điêu háo! Cái gì mà tiện nghi, chỗ ngồi thoải mái êm ái, bầu không khí dễ chịu chứ. Hiện tại, tôi đang bị ép xẹp lép như con gián giữa một rừng người vừa cao vừa to lớn, khổ nhất là cái mùi mồ hôi ở mấy người đó cứ cố ý ộc thẳng vào mũi khiến tôi có một trận "đê mê" lên tận não. Oa oa....tôi muốn khóc, ai biết đi tàu điện ngầm lại cứ như hành xác thế này chứ, tôi ghét....ghét cái ý kiến ngu xuẩn của mình.

Uỳnh!

Uỳnh!

Lại lắc nhẹ một cái nữa, tôi không trụ vững đôi giày cao gót trên sàn nên bị lảo đảo đổ nghiêng về phía sau.

"Cẩn thận" Một giọng nói êm ái vang lên bên tai và bất ngờ tôi có cảm giác một cánh tay siết chặt lấy eo mình kéo về phía sau.

" Anna...không sao chứ?" Giọng nói ấy lại vang lên bên tai khiến tôi thấy đỏ cả một bên tai. Ngại ngùng quay ra nhìn người ấy, lòng tôi có chút xúc động.

"Sehun oppa, cảm ơn anh, em không nghĩ....mình lại ngu ngốc thế này" Tôi xấu hổ lí nhí xin lỗi "người ấy" và bỗng nhiên cảm thấy chỗ đứng của mình rộng ra một chút, tôi cảm thấy không còn bị ép chặt như cái bánh kẹp nữa mà chỉ thỉnh thoảng ngửi thấy mùi nước hoa thơm dịu nhẹ.

"Ách"

Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra.....cánh tay của Sehun oppa đang chống vào hai chiếc cột trụ ở hai bên, cánh tay anh ấy nổi lên đường gân màu xanh khiến tôi nhận ra anh ấy đang dùng hết sức.

"Sehun oppa....anh làm gì vậy?"

" Hihi...anh...anh đang cố gắng bảo vệ em. Làm như thế này, em sẽ không thấy mệt mỏi nữa" Sehun dù rất mệt nhưng vẫn nở nụ cười với tôi, nụ cười của anh ấy thật gượng gạo. Tôi có thể nhìn thấy, dưới lớp mũ kín kia đang chảy những giọt mồ hôi. Không tự chủ, ngày hôm nay có đến mấy lần tôi đã không thể tự chủ được hành động của mình, đưa tay lấy trong túi xách ra một túi khăn giấy, nhẹ nhàng rút ra một cái và đưa lên lau khuôn mặt anh ấy. Đôi mắt Sehun oppa nhìn tôi đầy sự ngạc nhiên khiến tôi rất ngượng.

" Anh đã giúp em như thế, em ít ra nên giúp anh một chút" Thẹn thùng rụt tay về, tôi lí nhí lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Cảm ơn em....rất nhiều!"

.

.

Khu vui chơi giả trí Lotte World

" Sehun oppa, nước về rồi!" Tôi từ xa chạy đến đưa ra trước mặt Sehun một lon cocacola mát lạnh tay.

" Ui, em đang đi giày cao, đừng có chạy chứ" Sehun đón lấy lon nước ngọt và gõ lên đầu tôi một cái nhắc nhở.

"Ai, em đã quen thế rồi, không sao hết! Oppa nhìn kìa, đu quay khổng lồ thật là đẹp anh nhỉ?" Tôi lắc đầu, chỉ tay lên đu quay khổng lồ bảy màu nổi bật ở phía xa và reo lên thích thú.

" ..."

"Oái" Tôi đột nhiên kêu lên và nhích người ra xa, hai tay đưa lên ôm lấy má " Sehun oppa, anh làm gì thế?"

" Hihi, lạnh không?"

"Đương nhiên là lạnh rồi, tự nhiên áp lon nước vào má em 'lạnh thật lạnh!' "

" Vậy thì em mau uống nước lấy lại sức đi, chen trên tàu điện ngầm cũng khá mệt rồi, em mau nghỉ cho khỏe rồi chuẩn bị dẫn anh đi chơi " Sehun cười gian vuốt mái tóc của tôi " Anna, tóc của em....thích thật?"

" Ui, sao anh không khen tóc em mềm mượt nhỉ?" Tôi không trả lời mà hỏi lại anh ấy một câu sau đó đưa lon nước của mình lên miệng uống một hơi dài.

" Tại sao?"

" Tại vì trong tiểu thuyết tình cảm, con trai bao giờ cũng khen con gái có mái tóc thật đẹp" Tôi hồn nhiên trả lời mà không để ý mình tự giăng bẫy cho chính mình.

" A...anh có thể hiểu anh và em là nam - nữ nhân vật chính trong đó không nhỉ?" Sehun mỉm cười hỏi vặn lại.

"Đương...a...làm sao được chứ, oppa thật là..., mau uống nước đi, chúng ta sẽ đi chơi bây giờ" Tôi định trả lời nhưng rồi ngập ngừng chuyển ngay câu trả lời.

" Được thôi, chúng ta sẽ đi chơi các trò chơi trong này, chơi hết luôn!" Sehun tháo khẩu trang cất vào túi áo rồi bật nắp lon nước đưa lên miệng...

.

.

.

Một tiếng sau

" Ôi, mệt quá"

Tôi thở dốc ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ở trong một quán nước rồi lấy khăn ướt ra lau mồ hôi dính đầy trên mặt.

" Em chơi khỏe thật đấy, lát nữa chỉ còn nhảy bungee và nhà ma nữa thôi...ôi thích thật đấy, lần đầu tiên anh chơi lâu như vậy mà không bị fans phát hiện...cảm ơn em, Anna!" Sehun ngồi sang ghế đối diện và nhận từ tay tôi một chiếc khăn ướt.

" Em sẽ không đi nhà ma đâu, chúng ta chỉ đi nhảy bungee thôi nhé!" Tôi lắc đầu khi nghe tới hai chữ "nhà ma". Thật là kinh khủng, tôi không ngu dại đến mức tự đánh mất hình tượng của mình lần nữa đâu, một lần là quá đủ.

"Sao vậy?" Sehun thì lại không hề hiểu gì, anh ấy nheo mày hỏi.

"Ai...em....em rất sợ ma, em không thể đi vào đó được, vào đó em sẽ bị...bị..." Tôi luống cuống tìm một lí do " A...bị ngất!"

"Bị ngất?" Sehun tròn mắt nhìn " Em đâu có yếu tim đến mức ngất chứ? Vừa rồi chơi mấy trò cảm giác mạnh em còn cười rất tươi cơ mà"

"Ani, em sẽ không đi đâu. Chúng ta chỉ đi nhảy bumgee có được không?" Tôi nài nỉ

"Hm...."

"Đi mà Sehun oppa, em không vào nhà ma đâu"

" Thôi được rồi, cô bé ngốc, như vậy mà cũng sợ" Sehun đưa tay xoa đầu tôi rồi mỉm cười gọi hai phần pizza để chúng tôi ăn.

.

.

.

Trên tòa tháp cao ngay cạnh bờ sông, tôi và Sehun oppa đang được người bảo vệ đeo đai bảo hộ, kiểm tra lại đôi giày chuẩn bị sẵn đã được buộc dây chắc chắn rồi xem xét kĩ lưỡng những dụng cụ phục vụ cho lần nhảy bungee. Tim tôi rất run, khi ngó xuống dưới mặt sông từ độ cao khủng khiếp - 20m này tôi thấy rất choáng, trái lại, Sehun oppa có vẻ rất thích thú.

"Hai vị đã sẵn sàng chưa ạ?" Người bảo vệ hỏi

"Chú ơi, từng người nhảy một phải không ạ? Hay để anh ấy nhảy trước được không?" Tôi lay tay người bảo vệ và rụt rè lên tiếng.

" Hay là cả hai chúng ta cùng nhảy" Sehun cướp luôn lời người bảo vệ và mỉm cười, tuy nhiên nụ cười của anh ấy có một cái gì dó rất quái dị, nụ cười ấy ở trong mắt tôi mang theo ý nghĩa : Dám để anh làm chuột bách thí nghiệm á? Anna, em rất giỏi.

" Cùng nhảy?" Tôi nheo mày hỏi rồi lắc đầu, tôi rất sợ khi anh ấy chạm vào người tôi, nếu như việc này mà để Luhan oppa biết thì anh ấy sẽ rất khó mở lòng với tôi, tôi thích Luhan oppa mà!!!! " Aniyo, oppa nhảy trước đi, em sẽ nhảy sau!" Tôi mỉm cười lùi người lại.

"Hai cô cậu cứ bàn đi. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Sau khi nhảy xuống, tôi sẽ để hai người lên nhanh thôi. Đừng sợ" Người bảo vệ mỉm cười vỗ vào vai Sehun oppa động viên rồi quay trở vài phòng điều khiển, mắt vẫn hướng ra phía chúng tôi.

"Vậy..." Tôi nhích từng bước chân ra sát bên cạnh tấm ván lớn và từ từ nhìn xuống phía dưới " Oppa...cao thật, nếu mà ngã xuống là tan xác đấy....vậy thì......soạt...ơ....ơ...aaaaaaaaaaaa..." Tôi vừa nói vừa nhấc chân quay lại nhưng đột nhiên cái dây giày bị mắc vào đống dây vướng víu lằng ngoằng dưới sàn, một chân lại một chân của tôi đá vào nhau khiến cả người từ từ đổ ra phía ngoài, rồi.....a.....rơi xuống. Ôi mẹ ơi, vậy là con bị chết ư? Không!!! Tôi luống cuồng túm chặt lấy một thứ mà tôi cầm được rồi kéo xuống theo.

Vèo

"A....A...A...con chưa muốn chết" Tôi hét lên và túm càng chặt cái "vật thể" ở bên cạnh. Sao mà "vật thể" này nó ấm ấm, mềm mềm lại còn tỏa ra mùi nước hoa?

Hic. Trong tốc độ "bay" đang nhanh, tôi ti hí mở mắt ra và nhìn thấy ngay một nụ cười tỏa nắng trước mặt.

"Anna, em thật đều, kéo anh chết chung!" Sehun oppa cười mỉm và đưa tay giữ chặt lấy eo của tôi....>.<

.

.

.

" Anna, còn thích ăn kẹo bông kia không? Anh sẽ mua cho em" Sehun hào hứng hỏi khi chúng tôi kết thúc trò chơi. Anh ấy vừa hỏi tôi đã lắc đầu rồi trưng ra bộ mặt xanh ngoét như tàu lá chuối của mình.

Te tua!

Vậy là chết tôi rồi, không những không dụ dỗ được anh ấy chơi trước để mình chuồn lẹ mà trái lại còn ngã kéo theo cả anh ấy. Huhu.

" Vậy anh đi mua sinh tố cho em nhé?"

" Ani....sẽ bị phát hiện mất"

" Không sao đâu" Sehun mỉm cười rồi vội chạy đi. Sau khi anh ấy đi khỏi, cả người tôi mềm như sợi bún, ngả luôn xuống cái ghế đá dài, thở yếu ớt.

Nhưng mà.....

Mới có chưa đầy 5 phút đã thấy Sehun oppa trở về. Anh ấy có vẻ rất khỏe, chạy rất nhanh về phía tôi.

"Sehun oppa, sinh tố dâu đâu?" Tôi nheo mày hỏi.

" Anna...chạy...chạy mau a!" Sehun hét lên và túm lấy tay tôi kéo đi.

"Sao vậy?" Chân tôi vẫn không hề nhúc nhích ngoái về phía sau " Sinh tố của em đâu?"

" Ôi...về anh sẽ mua trà sữa cho em, chạy mau đi, fans phát hiện ra anh rồi" Sehun cuống lên nói vội vàng và kéo tôi đi luôn. Phản ứng của tôi cũng khá là nhanh nhạy, khi nghe thấy cụm từ " fans phát hiện" đã hiểu ra ý luôn, tôi túm chặt túi xách chạy nhanh lên phía trước, thậm chí tôi còn kéo Sehun oppa đi.

"A...A...A....Sehun oppa chạy vào trong khu ẩm thực ' Đư Đú Đởn' rồi kìa! Mau tới đi" Tiếng fans hét rất to ở phía sau, tôi còn nghe thấy là giọng nữ. Thôi tiêu rồi, tôi kéo Sehun oppa chạy nhanh vào thang máy của khu ẩm thực và bấm nút lên tấng số 6.

" Phù...phù....mệt....quá" Tôi thở dốc dựa về phía sau nhìn Sehun oppa " Sehun oppa, bây giờ ...tính ....sao?"

" Anh....chỉ còn cách hóa trang mới thoát được. Nhưng mà anh không mang theo đồ hóa trang" Sehun nhăn nhó mặt nhìn tôi rồi đưa tay lên ôm đầu " Tại anh cả, tự nhiên lại chọn cái quán có đầy con gái đứng đó"

" Không sao...." Tôi mỉm cười "Anh cần hóa trang? Em có cách giúp anh, quan trọng là anh đồng ý hay không thôi" Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bắt đầu lấy lại nhịp thở rồi nói.

" Cách gì? Chỉ cần thoát được thôi, cách gì anh cũng chịu"

"Nhưng mà...." Tôi cười gian đưa tay vào mở khóa chiếc túi xách "đa - zi - năng" của mình, từ từ lôi ra những thứ cần thiết giơ lên trước mặt Sehun oppa, cửa thang máy cũng bắt đầu mở ra.....

Một lát sau

Từ trong khu ẩm thực nổi tiếng Đư Đú Đởn có hai cô gái nắm tay nhau bước ra miệng cười rất tươi. Một cô gái tóc búi củ tỏi mặc chiếc quần short màu đen cùng áo pull bó sát người màu trắng đi trước - tôi đấy các bạn. Theo sau tôi là một "cô gái" với mái tóc màu vàng dài óng ả, chiếc váy liền màu xanh biển có những dải ren đính trang trí quanh eo làm "cô ấy" trông thật dịu dàng. Hơn bao giờ hết, đôi chân dưới lớp váy kia còn vượt xa tôi, chân "cô ấy" mịm và trắng hồng, không có một tí dấu hiệu lông chân =.='. Chúng tôi bước nhanh ra khỏi cửa hàng trước sự nhường lối của một đám fan girls đông đảo đứng bu quanh. Sau khi đã đi được một đoạn khá xa tôi mới thở vào nhẹ nhõm quay sang cười nắc nẻ như trúng số.

"Sehun oppa ở tầng nào chứ mọi người? " Xa xa tiếng mấy cô gái vẫn vang lên nho nhỏ và biến mất dần.

" Haha...Sehun oppa...haha...oppa xinh quá đi"

" Anna, có thể đi thay được chưa?" Sehun oppa túm lấy tà váy và nắm thật chặt để tránh gió lùa vào, tôi ngắm lại một lần nữa và lén đưa điện thoại ra " Tách tách" liên tiếp bốn kiểu liền

"Anna, đừng chụp" Sehun đỏ mặt nhưng cũng không dám hét to.

" Haha...em muốn chụp làm kỉ niệm, chưa có buổi đi công viên nào vui như hôm nay...haha" Tôi ôm bụng cười rồi cất điện thoại vào túi. Mặt tôi có cảm giác nóng phừng phừng, có lẽ là do cười quá nhiều cũng có thể là do chạy nhiều mất sức.

" Anna..." Giọng Sehun kéo dài tỏ vẻ rất bất lực, anh ấy cúi gằm mặt xuống và đưa tay lên che mặt.

" Thôi được rồi, oppa vào thay đồ đi, em sẽ đi mua kem rồi quay lại đây cùng đợi oppa về" Tôi nín cười rút trong túi ra bộ đồ của con trai trả lại cho Sehun oppa rồi chạy đi mua kem luôn. Quả thật, bộ váy đó là đồ tôi mới thiết kế cho chính mình, tôi định để dành cho một dịp đặc biệt nào đó, thật không ngờ rằng lại cần cho Sehun oppa vào lúc này. Sehun oppa mặc quả thật rất đẹp, vóc dáng của anh ấy phần vai hơi đô ra chứ không thanh mảnh như vai con gái nhưng vẫn rất may mắn được bộ tóc giả màu vàng che khuyết điểm ấy thật khéo léo. Tôi thở phảo nhẹ nhõm.

.

.

.

Ring! Ring

Chuông cửa vang lên hai hồi thật to. Tôi đứng bên cạnh Sehun oppa hồi hộp chờ đợi, tôi cũng không biết chờ đợi cái gì nữa...

Cạch

Cửa đột ngột mở ra, không có tiếng nói, không có nét mặt mỉm cười, đơn giản chỉ là một khuôn mặt chứa đầy vẻ dịu dàng nhìn chăm chú vào chúng tôi. Phải, anh ấy vốn là thế, rất ít nói, rất dịu dàng nhưng cũng rất...nhạt nhẽo!

" Luhan hyung!" Khi tôi im lặng thì Sehun oppa lại mỉm cười vô tư khoác vai tôi kéo vào trong nhà " Hyung à, em với Anna vừa đi chơi công viên về, vui lắm nha"

" Jihyun hyung có cho em đi không đấy?" Luhan trầm ngâm đứng ở cửa hồi lâu mới theo chúng tôi vào ngồi ở sofa, anh ấy dựa người ra sofa xem trận bóng chày đang chiếu trên tivi rất chăm chú.

" Không có!" Sehun oppa lắc đầu đặt chiếc ba-lô của anh ấy xuống sàn nhà và ngồi sang ghế đối diện " Là em lén đi"

"Uhm...chơi có vui không?"

Tôi đi vào trong bếp lấy nước uống nên cũng không đoán được tâm trạng của Luhan oppa, giọng anh ấy lúc này chỉ có thể nói là trầm thấp, lãnh đạm không chút hứng thú với những điều Sehun oppa kể.

" Có chứ hyung, em và Anna chơi đu quay khổng lồ nè, chơi tàu lượn siêu tốc, chơi rất nhiều, còn nhảy cả bumgee nữa hyung. Lần sau có dịp cả nhóm chúng ta sẽ cùng đi!" Sehun mỉm cười đáp lại.

" Sehun oppa, Luhan oppa uống nước đi ạ!" Tôi tiến tới đặt hai cốc nước lên bàn rồi mỉm cười, lúc định ngồi xuống bên cạnh Sehun oppa tham gia thảo luận thì lại bị oppa ấy đuổi khéo.

"Anna, em đi cả ngày cũng mệt rồi, mau vào tắm rồi còn nghỉ ngơi đi"

" A..em không mệt, nhưng....Kai oppa đi đâu rồi?"

" Kai vừa đi siêu thị mua đồ, sẽ về mau thôi, em cũng đi nghỉ đi" Luhan mỉm cười dịu dàng nhắc nhở tôi. Và nụ cười ấy có hiệu lực ngay lập tức., tôi đứng bật dậy cầm lấy túi xách gật đầu đi vào trong phòng.

Đóng cửa phòng lại, tôi thả người trôi tuột xuống sàn nhà, lưng dựa vào tường. Thật mệt mỏi, nếu cứ ngày ngày phải sống với một người nhạt nhẽo như Luhan oppa thì còn gì thú vị nữa chứ? Ơ bên anh ấy, tôi có cảm giác mình cái gì cũng phải kìm lại. Ví dụ như nói thì không dám nói nhiều, nói to cũng không dám nói to, cười thoải mái cũng là điều hơi khó khăn.

"Khịt" Tôi hít một hơi dài định đứng lên đi vào phòng tắm thì chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc, hương thơm ấy vẫn còn rất đậm mùi trong căn phòng này, là mùi hương của Luhan oppa. Chết cha! Tôi hồn nhiên quá mà quên mất rằng : từ tối hôm qua thì căn phòng này là của chung giữa tôi và Luhan oppa. Đồ đạc của tôi vẫn còn trong này, đồ đạc của anh ấy cũng ở trong này và thậm tệ hơn là sáng nay tôi thức dậy trên cái giường kia!!!!

Thôi tiêu tùng rồi!!!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro