~C H A P T E R 8~
A little love
"A...a...em nhẹ tay chút coi" Tiếng kêu la rên rỉ của Kai oppa lọt vào tai tôi sao mà phiền phức đến vậy.
"Xì...đàn ông, con trai gì mà động một tí là kêu đau. Sao lúc nãy anh không kêu luôn đi?" Tôi cẩn thận dán lên khuỷu tay trái của anh ấy một miếng urgo cỡ lớn có in hình chibi nhóc maruko rất ngộ nghĩnh rồi lại cố tình dí tay vào đó thật mạnh.
"Ui da...Anna, đừng giết anh!" Kai rên rỉ rụt cái tay về. Bộ dạng của một mĩ nam ngồi co quắp trên ghế, vầng trán không ngừng đổ mồ hôi, miệng kêu la inh ỏi trong suốt quá trình "bác sĩ" Anna chữa thương có ai thử tưởng tượng ra chưa? Nhưng đúng là đáng đời mà.
"Đáng đời. Dám nghe lén điện thoại của người khác. Anh thật xấu tính" Tôi bĩu môi thu dọn đồ vào hộp y tế đặt về ngăn kéo tủ thuốc của căn nhà rồi quay trở lại sofa ngồi xuống, hai tay không ngừng đấm đấm lưng.
"Ai thèm nghe lén điện thoại? Em đừng có mà đổ oan cho anh chứ" Kai giữ nguyên bộ mặt "không chút biểu cảm" thường ngày đáp lại tôi nhưng giọng nói lại mang chút tinh nghịch như một đứa trẻ. Dĩ nhiên tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, cũng không biết anh ấy cố tình giả vờ sợ đau hay đau thật nữa. Dù gì con trai thời nay hay "lỏng lẻo" ẻo lả kiểu đó lắm mà >.<
"Vậy thì chỉ còn giả thiết thứ hai. Nhưng thế lại càng đáng ghét hơn nữa : Anh xem trộm em tắm!" Tôi đáp lại tỉnh bơ và xem xét nốt vài vết xước trên trán của Kai oppa.
" Ai..ai...ai...Em là con gái kiểu gì thế? Nói ra việc đó mà không biết ngại sao?" Kai phản ứng rất mạnh, kiểu như anh ấy chưa bao giờ thấy một cô gái nào lại nói mạnh miệng không chút ý tứ như tôi cả.
" Thưa mr.Kai, em từ bé đã học theo cách sống thoải mái rồi, em không thấy ngại gì hết! Một người xem trộm người khác tắm còn không biết xấu hổ. Mới 20 tuổi đầu mà anh học đâu cái thói đó hả?" Tôi tiếp tục bĩu môi trêu lại anh ấy. Nhìn đi nào, khuôn mặt của Kai oppa đang tối sầm lại, giống như một hòn than phơi dưới ánh nắng mặt trời vậy. Keke
" Em....ai....đã bảo đừng có ấn vào cơ mà. Nếu không phải tại miếng xà bông em vứt lung tung dưới sàn thì anh đã không bị 'soạt', 'bịch','bốp', 'rầm' như thế" Kai suýt xoa chỗ sưng trên trán vừa bị tôi "động thủ" gõ vào, anh ấy miêu tả lại quá trính "bay lượn" trong nhà tắm của chính mình bằng một loại tiếng động phát ra từ cái miệng "nhỏ xinh" kia.
" Aigoo, anh lẽ ra phải đền bù em tiền phí bảo hiểm mới đúng. Người anh giống như một quả bom năm tấn, lao vào suýt nữa nghiền em vỡ vụn từng khúc xương ý" Tôi cười phì lên một tiếng rồi nghiêm mặt chỉ trích mĩ nam trước mặt mình sau đó bắt đầu đứng dậy tiến về phía phòng đã được sắp xếp, có lẽ cần phải dọn dẹp một chút trước khi nghỉ ngơi.
" Em làm gì vậy?" Kai thôi đùa, thôi nhõng nhẽo như một đứa trẻ, anh ấy lại trưng bày bộ mặt lạnh lùng như khi xuất hiện ở buổi gặp mặt đầu tiên rồi quay ra nhìn theo tôi.
"Ai, em nghĩ cần dọn dẹp một chút nếu không tối nay sẽ không ngủ được mất, dù gì bây giờ em không có một bộ quần áo nào cả. Chút nữa em sẽ đi mua tạm vài bộ" Tôi nhoẻn cười bước vào xem xét căn phòng, Kai oppa cũng theo ngay sau đó.
" Em nghĩ là em sẽ mặc mấy bộ đồ chất liệu thấp kém thế sao? Nhìn em bây giờ anh nghĩ cũng không đủ tiền để mua được vài bộ tử tế đâu" Kai bụm miệng cười, giọng mang theo một chút châm chọc.
"Aish, sao anh cứ phải tỏ ra mình giàu có thế nhỉ? Cùng lắm....em mặc chất liệu có kém một chút cũng không sao?" Tôi quay ra dứ dứ nắm đấm trước mặt Kai rồi cười gượng. Đúng là bây giờ tôi không có nhiều tiền thật, dạo này tiền đi làm còn đang trong giai đoạn đầu nên lương cũng chẳng được bao nhiêu, lại còn trả tiền học phí ở SongJi giúp ba mẹ nữa, hic hic, giờ tôi lấy đâu ra tiền mà mua những bộ đồ chất liệu mềm mại, dễ chịu chứ? Sao tự dưng tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ lang thang đi bụi, không nơi nương tựa thế này?
" Anna!" Tiếng Kai hét bên tai làm tôi giật mình quay lại.
"Aish, oppa hét cái gì chứ?" Tôi nheo nheo mày.
"Anh đã gọi em từ nãy đến giờ rồi, tại sao không nghe? Đang nghĩ cái gì thế?"
"Aniyo, em chẳng nghĩ gì cả. Nhưng...oppa gọi em làm gì?" Tôi lấy cớ cầm cái khăn trên tay lau đi lau lại cái mặt bàn bóng láng, miệng nhẹ nhàng lên tiếng.
"A...anh đang nghĩ, hay là lát nữa anh dẫn em đi mua đồ, tiền anh trả...nếu không mặc đồ chất liệu kém dễ bị xước da lắm!" Kai ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định. Vừa nghe xong, tôi nheo mắt lại đánh giá một chút rồi nhoẻn cười " Điều kiện là gì?"
"Woa! Anna thông minh, sao biết sẽ có điều kiện?"
"Không ai cho không ai cái gì bao giờ hết..." Tôi thản nhiên lên tiếng rồi chưa kịp để anh ấy đắc ý, vội vàng bổ sung thêm một câu " nhất là những người keo kiệt như anh"
"Ya! Anh keo kiệt hồi nào chứ?" Kai gõ lên đầu tôi một cái hơi mạnh khiến đầu có chút đau nhức nhưng mà tôi không kêu lên, chỉ quay ra lườm nguýt anh ấy một cái " Điều kiện?"
"Ai, thực ra cũng rất đơn giản" Kai quay trở lại vấn đề, tay đưa lên che miệng làm ra vẻ thần bí " Em chỉ cần nấu cơm cho anh mỗi ngày, chuẩn bị quần áo theo phong cách ngày hôm đó của anh, phụ trách đọc thư của fans giúp anh, sáng sớm đánh thức anh dậy đúng giờ, lên lịch làm việc cho anh trong khoảng thời gian em ở đây"
" Đó là một chút của anh?" Tôi tròn mắt hỏi lại và được đáp lại bằng một cái gật đầu đầy chắc nịch. Méo mặt luôn. Ôi mẹ ơi, thế là chỉ vì vài bộ quần áo mà con phải bán mình làm việc vất vả như thế ư? Hic hic, nhưng mà.....
"Con..à không...em chấp nhận" Tôi phụng phịu giơ tay lên đập "bốp" một cái vào bàn tay đã giơ lên sẵn sáng của Kai oppa từ lâu rồi thở dài thườn thượt, ngày tháng trở thành tù nhân bắt đầu!
.
.
.
7h tối!
Trên bàn đầy những món thức ăn tôi và Kai oppa đã mua ở siêu thị gần chung cư. Bằng cái miệng "dẻo, ngọt" của chính mình, cuối cùng Anna Nguyễn - tôi , cũng đã thuyết phục được Kai oppa cùng vào bếp làm bữa tối. Bữa cơm này dường như tôi có chút quá tay, tôi nấu phần ăn hầu như cho năm người ăn liền.
Cạch
Món ăn cuối cùng được đặt lên chiếc bàn gỗ màu trắng chạm khắc tinh xảo tạo nên một tiếng kêu nhẹ. Tôi ngắm nhìn thành quả của mình : sườn xào chua ngọt, canh măng hầm xương, khoai tây chiên, mực xào dứa. Ai cha, hôm nay phá phép một chút, tôi đã lén không nghe theo lời JiHyun oppa, tự thiết lập một bữa ăn theo sở thích của mình. Bản thân tôi cũng không biết những món ăn này có làm cho Kai oppa bị tăng cân lên không nữa, nhưng đơn giản là lâu rồi tôi mới nấu những món ăn mẹ đã dạy hồi còn sống ở Việt Nam, nỗi nhớ nhà bỗng dưng lại xuất hiện trong tâm trí khiến tôi hơi buồn. Nếu trên bàn ăn này có ba, mẹ, anh trai cũng ngồi ăn thì sẽ hạnh phúc biết bao!
" Anna, ăn cơm thôi!" Kai kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống, anh ấy tự dành lấy cho mình một bộ bát đũa nhìn có vẻ vô cùng háo hức.
"Ehh, anh không kéo ghế cho em à? Đi ăn tiệc, nam giới thường tỏ ra lịch thiệp như thế mà" Tôi hất hàm nhìn anh ấy, vẫn đứng nguyên một chỗ đợi chờ...
" Xin lỗi em, bây giờ không có tiệc, đây cũng không phải nhà hàng, việc của ai người ấy tự túc đi" Kai tỉnh bơ nhìn tôi hậm hức kéo cái ghế ra, trong đôi mắt hình như có chút ý cười, tôi chỉ nhìn thoáng qua nên cũng không biết nữa.
" Sao anh không nói 'bây giờ không có tiệc, đây cũng không phải nhà hàng và anh cũng không phải nam giới' đi cho rồi? Đồ nhỏ mọn " T_T
" Thôi không bàn cãi nữa, mau ăn đi, anh thực sự rất đói a!" Kai đánh trống lảng sang chuyện khác, đôi đũa của tôi vừa chạm đến miếng mực xào thơm ngon trên đĩa sứ gần đó thì chuông cửa đột nhiên " Ring ring!" lên một tiếng, mọi hành động của cả hai người dừng lại. Oh moh, không biết có ai đến đây làm náo nhiệt không khí thế này chỉ?
"Thực ra có hai người cũng thật chán, Kai oppa, anh ra mở cửa đi, xem vị khách quý nào đến góp vui thế?"
" Anh ít về đây lắm, mà cũng làm gì có ai biết chỗ này? Chắc là nhân viên của chung cư, em ra mở đi" Kai vẫn đang ăn một miếng măng trong miệng và kêu lên " Uhm, ngon quá!"
"Aigoo. Chủ nhà như anh đúng là vứt đi mà" Tôi lườm Kai oppa một cái và đứng dậy, chỉnh lại mái tóc và đi nhanh ra phía cửa, khi chạm vào thanh kim loại trên cánh cửa gỗ trơn bóng mịn màng, tôi đẩy mạnh tay kéo cửa ra
"Annyong!"
"Anna!"
Chưa kịp phản ứng, mới chỉ kịp chào một tiếng, tôi đã bắt gặp âm thanh vui vẻ vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên nhìn người vừa bấm chuông cửa thì lại càng sững sờ thêm nữa, không phải một mà là hai! Hai người xuất hiện trước cửa nhà với chiếc ba lô khoác trên vai.
Mà người đó không ai khác lại chính là : Sehun oppa! Luhan oppa!
" Sehun oppa, Luhan oppa! Hai người.....sao mà....." Tôi mãi sau mới nuốt nước miếng lên tiếng.
" Anna, em sao cứ đứng chắn ở cửa thế? Để bọn anh vào nhà đi mà, à, Kai đâu? Kai đâu?" Sehun vui vẻ mỉm cười, đôi mắt lại khẽ cong thành một đường nhỏ nhìn thật đáng yêu.
"A...tụi em vừa mới nấu xong, anh và Luhan oppa vào đi ạ" Tôi giật mình lùi người sang một bên để hai chàng trai đi vào, trong mũi của một cô gái 17 tuổi như tôi bỗng dưng ngửi thấy một mùi thơm rất quen thuộc đáng tiếc là không xác định được của ai >.<
.
.
.
Trên bàn ăn
"Anna à, món này ngon quá đi, nó là món gì vậy?" Sehun đưa lên miệng nhâm nhi một miếng măng và khen ngơi thích thú.
"Đồ người rừng, cậu nhìn thế mà không biết là măng à?" Kai ngồi phía đối diện đưa đôi mắt ghen tỵ nhìn vào vị trí của Sehun và lùng bùng nói. Tôi có thể cảm nhận được một luồng không khí lạnh phía sau lưng mình. >.<
" Ai ai, Kai oppa, dù sao Sehun oppa chỉ hỏi thế thôi mà. Anh có cần cáu gắt không chứ? Càng nhiều người ăn càng vui, như vậy tài nghệ của em không phải sẽ không bị uổng phí sao?" Tôi nhoẻn miệng gắp một miếng sườn chua ngọt lên bỏ vào bát mình và tự uống một ngụm nước cocacola để đỡ nghẹn.
" Hừ" Kai bộ mặt hằm hằm nhìn tôi, lườm một cái. Cuống quá, tôi chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện chứ thực ra tôi biết tỏng. Con người này đúng là keo kiệt, tiền bỏ ra mất có một chút, mời thêm người ăn cũng có sao đâu, dù gì ăn cũng không hết
" Luhan oppa, Sehun oppa, mọi người nếu thấy khó ăn quá cứ bảo em nhé! Em rất vụng về trong việc này mà" Tôi quay sang Luhan oppa nhoẻn cười nhưng đáng tiếc bộ mặt của anh ấy thật vô cảm, nếu nhìn cử chỉ của anh ấy sẽ thấy anh ấy rất dịu dàng và nhẹ nhàng, nhưng...đó là với các fan, còn với tôi? Anh ấy thật nhàm chán quá đi, hầu như tôi đã theo EXO - M được một thời gian, cũng gần một tháng rồi vậy mà những cuộc nói chuyện với anh ấy hầu như chỉ có mình tôi "độc tấu" =.=
" Uhm" Luhan đáp nhẹ
" Không có đâu Anna, em nấu rất ngon a!" Sehun cười quay sang xoa đầu tôi. Lại là xoa đâu, tôi có phải con nít đâu chứ. Hic hic.
"Ya....hai người định ở lại đây sao? Luhan hyung, em nói trước là có hai phòng ngủ thôi đấy" Kai dừng việc ăn cơm lại và quay sang hỏi Luhan. Đây mới chính là vấn đề, nhìn cái ba- lô kia...không phải là ở lại thật chứ? Mẹ ơi, thân gái một mình....còn không muốn bị cưỡng gian >.< ( * Na: Cô Anna, cô nghĩ đen tối cái gì thế hả?* ; * Anna: Không có à nha, tại mama tôi nói con gái không được ở một mình với con trai* )
" Ủa, Kai, cậu có tiền mua căn hộ...tại sao lại mua cái căn hộ có hai phòng thế hả? Theo như tớ biết, thì cả khu này chỉ có duy nhất bốn căn hộ kiểu như nhà cậu thôi" Sehun chớp mắt hỏi Kai nhưng miệng thì lại nhoẻn cười - một nụ cười rất gian.
" Xì....thì tớ mua cái này cho gia đình tớ mà, tớ sẽ cưới vợ và vợ chồng tớ một phòng, một phòng dành cho những đứa con thân yêu của tớ. Tớ sẽ có hai đứa con cực kì ....ơ..." Kai "hồn nhiên" nói ra ý định của mình trong tương lai, mắt tôi cứ gọi là mỗi ngày một to khi nghe anh ấy nói như thế. Chà chà, anh chàng này đã dự định sớm như vậy rồi, đúng là một ông cụ non.
Bỗng Kai quay ra nhìn tôi, tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống ăn cơm, từng miếng cơm trắng đút vào miệng sao mà khó nuốt đến thế.
" Kai oppa, hay mấy anh cứ ngủ trong phòng đi, em ngủ ngoài sofa cũng được a. Sofa rất êm nha"
" Không được!" Cả ba người bỗng nhiên cùng đồng thanh lên rồi họ nhìn nhau không nói gì. Tất cả chìm vào im lặng.
" Anna, để anh ngủ sofa, dù sao em là con gái, sẽ không quen ngủ sofa" Luhan bối rối phá tan bầu không khí im lặng do bốn người chúng tôi tạo ra. Tôi còn chưa kịp từ chối lại bị một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay.
" Anna, anh sẽ ngủ sofa. Anh thực sự muốn thử cảm giác ngủ như thế lắm" Sehun mỉm cười với tôi. Nụ cười của anh ấy lúc nào cũng tỏa nắng kể cả khi trời tối. Tôi có hơi bối rối bặm chặt môi.
"Tớ là chủ nhà, để tớ quuyết định đi. Anna ngủ một phòng, Hunhan ngủ một phòng, còn tớ....tớ ra ngủ dưới sàn nhà..."
" Không được!" Tôi cuống lên ngắt lời Kai " Mai anh và Sehun oppa còn phải tham gia một show của MBC không phải sao? Ngủ dưới đất sẽ ốm mất. Hay chúng ta bốc thăm đi, rút phiếu để phân chỗ ngủ" Tôi nêu ra ý kiến của mình. Quả thật tôi cũng định sẽ sang nhà Eunmi ngủ đấy, nhưng mà.....cơ hội được ngồi chung với Luhan oppa trong một ngôi nhà và xem phim thì làm gì có được nhiều, phải nắm bắt đi!
"Rút phiếu?" Lại là cả ba đồng thanh. Tôi gật đấu chắc nịch và chạy vào trong phòng lấy tập giấy nhớ ra, tìm một cây bút bi cẩn thận viết lên đó các số 1, 2, 1, 3,2 sau đó tôi cẩn thận đánh dấu tờ giấy ghi số 3. Tôi nhất định phải dành được nó.
Một lát sau
" Như vậy nhé, trên tay em có 5 lá phiếu. Trong đó có hai phiếu ghi số 1 , hai phiếu ghi số 2 và một phiếu ghi số 3. Người số 3 sẽ phải ngủ ngoài sofa, người số 1 thì ngủ ở phòng số 1, người số 2 ngủ ở phòng số 2. Ok?"
" Oh...vậy la sẽ có người được độc chiếm một phòng, đúng không?" Sehun nheo mắt hỏi lại, một lần nữa tôi gật đầu chắc chắn sau đó từ từ lắc lắc mấy mảnh giấy trong tay lên và tung ra bàn.
"Ai chọn đây?" Kai nheo mắt
" Ưu tiên cho Anna đi!" Luhan lên tiếng sau đó lại đưa tay lên chống cằm. Tôi mỉm cười và nhìn xem mảnh giấy đó ở đâu. A...ở phía gần Sehun, vậy là tôi nhanh tay chộp lấy nó và nắm chắt trong lòng bàn tay. Lần lượt, Sehun lấy một mảnh, Kai lấy một mảnh, Luhan lấy một mảnh.
"Chúng ta cùng mở và đặt lên bàn nhé" Sehun cười cười sau đó đếm "1....2....3....Sập!"
Bốn mảnh giấy đồng loạt được đặt lên bàn. Của Sehun là 1, Kai là 1, Luhan là 2, và tôi.....dĩ nhiên là 3 rồi. Oa oa, may mắn thật đấy. Nếu mà tôi không đánh dấu trước, gắp vào số 2 thì toi >.<
" Oa...Anna là số 3 kìa! Không được, chúng ta chơi lại đi"
" Ani...không được, nếu em bốc phải rồi thì em sẽ tuân thủ quy tắc. Em ngủ sofa!" Tôi bật nảy người lên phản đối.
" Nếu đã đen đủi bốc phải rồi thì cứ để em ấy ở ngoài, tối đến ma bắt kệ em ấy" Kai đứng lên khỏi bàn ăn và bước vào trong nhà vệ sinh, Luhan và Sehun thì bắt đầu giúp tôi thu dọn bát đĩa " Anna, làm khổ em rồi" Luhan mỉm cười động viên.
" Không sao mà. Từ bé nhiều khi em cũng giận dỗi ba mẹ, cũng ngủ sofa rất nhiều rồi. Em sẽ không khổ đ...a...Sehun oppa, để em làm cho" Tôi vội vã dành lấy đôi găng tay rửa bát và mỉm cười " Mọi người ra ngoài nghỉ một chút đi, em làm được rồi"
" Thôi, anh muốn giúp em!" Sehun bướng bỉnh dành lấy một con dao và bê nguyên đĩa hoa quả ra một phía, bắt đầu gọt.
" Oppa....haizz...tùy oppa vậy" Tôi thở dài chuyên tâm vào việc rửa bát đĩa và không nói câu nào nữa....
.
.
.
"Ui da" Tôi kêu lên khe khẽ khi cái mông yêu dấu tiếp đất một cú rất ngoạn mục. Hic hic, ai bảo nói phét làm chi, bây giờ thì ngủ sofa, vừa khó chịu lại còn vừa đau lưng. Hic hic.
Trong bóng tối, tôi mò mẫn tìm đến cái ghế định ngủ tiếp nhưng rồi lại đổi ý, nếu như ngủ nữa, chắc chắn sẽ bị dập đến n lần cái mông xinh. Vậy thôi đi, nằm nghe nhạc một chút chắc cũng không lo. Tay đưa vào túi lấy chiếc máy nghe nhạc của EunMi vừa đưa cho hôm trước, rất may là đã kịp copy mấy bài hát của Kai oppa vào, tôi bấm đến một bài hát.....là... 조금만 사랑이 , thực ra...tôi không hề biết bài hát này, nên tôi đã tự đặt cho nó một cái tên như thế. 조금만 사랑이 có nghĩa là "Một chút yêu thương". Bài hát này lại là Kai oppa hát, chất giọng của anh ấy rất tốt, rất trầm và êm ấm, rất dễ đưa tôi vào giấc ngủ sau những lần phải ôn bài căng thẳng.
Play
Đã bắt đầu bật rồi
Có bao giờ....Em bước đi trên con đường không có hình bóng anh ?
Có bao giờ....Em nhấc điện thoại tìm tên anh trong danh bạ?
Có bao giờ....Em bước đi dưới mưa và thầm chờ anh tới?
Có bao giờ....nước mắt em rơi vì nhớ anh?
Và có bao giờ....em thấy anh luôn ở phía sau?
Một chút yêu thương thôi!
Hãy dành cho anh một chút yêu thương...
Đừng cứ mãi theo đuổi một người không thuộc về em, hãy quay lại nhìn về phía sau, có được không?
Phía sau em, anh luôn đứng chờ, luôn mong em có thể nhìn thấy anh.
Anh lạnh lùng, anh hay cáu gắt nhưng....đó là vì anh yêu em!
Em mỉm cười, em hay giận dỗi...nhưng đó là vì em yêu anh ta!
Một chút yêu thương thôi!
Hãy nhìn về phía sau, hay tựa vào vai anh òa khóc.
Hãy để anh là người bế em, xoa dịu em mỗi khi em bật khóc.
Dần dần...chìm vào giấc ngủ....
.
.
.
Sáng sớm thức dậy, hàng mi của tôi khó khăn lắm mới rung vài cái và hé mở ra. Chói mắt quá!
Tôi đưa tay che ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng vào mắt và ngồi dậy. Ai da, lưng của tôi có chút ê ẩm, vậy là đã sáng rồi ư? Tôi mơ màng nhận ra mình đang ngủ...trên giường! Là trên giường chứ không phải sofa a. Hic.
" Chẳng lẽ đêm qua mình mới khám phá ra căn phòng bí mật trong ngôi nhà này? Đâu có....lẽ nào mình đã mộng du vào phòng của các anh ấy? Ôi không!!!!" Tôi xấu hổ lẩm bẩm một hồi và tự nhiên bật dậy nhảy xuống giường rồi lại đứng ngẩn ngơ nhìn ra khung cửa kính.
Gió...đang luồn vào những kẽ lá khiến cho chúng rung rinh nghiêng qua nghiêng lại như những cánh tay vẫy chào ngày mới, thấp thoáng phía xa còn có một hồ nước tĩnh lặng chợt gợn sóng lăn tăn. Chân tôi tiến gần ra phía cửa sổ hơn, tự ý đưa tay ra mở bung cửa sổ để mặc cho làn gió lùa vào quấy phá mái tóc rối tung lên.
Thơm quá! Mùi hương hoa ở đâu mà thơm lạ vậy? Ý...hoa...có mùi của món thịt kho tàu! Ặc ặc...không phải mũi có vấn đề chứ? Tôi đưa tay xoa xoa mũi và cố gắng hít lai lần nữa. Còn chưa kịp nhận ra đó là mùi từ đâu bay tới đã có tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo giọng nói dịu dàng của Luhan.
"Anna, em dậy chưa?"
" A...Luhan oppa, em...em dậy rồi...đợi em chút xíu, em sẽ ra ngay" Tôi luống cuống đáp lại một câu và tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. Cũng may...căn phòng này có cả phòng vệ sinh bên trong, thật tiện lợi chứ nếu bắt tôi mở cửa ra ngoài kia vệ sinh cá nhân, tôi cá là tôi sẽ ở lì trong phòng đợi oppa ấy đi khỏi mới ra.
Trong phòng ăn
"Luhan oppa, Sehun oppa và Kai oppa đâu rồi ạ? Tại sao lại không ra ăn sáng chứ? Món ngon như thế này mà không được ăn thật là bất công..." Tôi ngó quanh ngó quất cũng không thấy bóng dáng "vĩ đại" của hai "bông hoa" đâu cả nên có chút tò mò bèn lí nhí hỏi Luhan.
"Hun và Kai sáng ngày đã đến công ty từ sớm rồi. Nghe nói là chương trình lần này có chút thay đổi, cần phải đến sớm để chuẩn bị trả lời phỏng vấn"
" Oh...vậy là....hihi, em xin lỗi vì đã dậy muộn như thế. Nhưng....tại sao em lại ở trong phòng của oppa ngủ chứ? Em....em bị mộng du phải không?" Tôi ngại ngùng lên tiếng O.o
" Là có người bế em vào!" Luhan bình thản nói sau đó dường như hơi cuống, giọng anh có chút ấp úng " Ý anh là...Kai đã bế em vào, cậu ấy sợ em bị đau lưng. Nhưng mà em đừng nói với Kai nhé! Nó muốn giữ bí mật"
"A...thì ra con người keo kiệt đó cũng khá tốt bụng. Vậy em sẽ không nói ra nữa. Oppa....lát nữa anh đến công ty phải không?"
" Uhm"
"À vâng...vậy lát oppa cứ đi trước. em sẽ thu dọn giúp oppa!"
"Cảm ơn em!"
" Không có gì"
Bữa ăn sáng lại rơi vào im lặng. Tôi lặng lẽ ăn đồ của mình thật chậm, đợi Luhan oppa ăn xong đứng lên vội vã đi vào phòng thay đồ mới có thể thả lỏng người. Ôi trời ạ, thật là mất tự nhiên. Không hiểu sao lúc oppa ấy nói là Kai oppa đã bế tôi vào phòng, lòng tôi có chút hụt hẫng. Vậy cả đêm qua oppa ngủ ở đâu? Lòng vừa hụt hẫng lại chen thêm chút lo lắng không nguôi.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro