~C H A P T E R 7~
YoungJi - you'are damn boy...
Tại trường SongJi
Khi tôi và cô bạn Eunmi được nghỉ giải lao giữa tiết học, tôi đã mang một số đồ ăn mới mua bên Trung Quốc về để hai đứa ăn chung. Khi này, Eunmi đang cắm cúi vào cuốn sổ tay và viết gì đó, tôi lén đi tới và cười hì hì vỗ lên vai cô bạn
"Eunmi yêu dấu của tớ ơi, tớ mua đồ thượng hạng về cho cậu ăn nè"
" Không thèm! Mang qua chỗ khác đi" Eunmi nóng nảy đẩy đồ ăn ra xa và chăm chú vào cuốn sổ tay tiếp, mặt không thèm ngẩng lên nhìn tôi. Ai da, đừng có bướng bỉnh như thế, Anna này mà đã nóng tính lên thì khủng khiếp lắm đó.
" Oai...sao lại giận tớ chư? Giận rồi à? Còn muốn nghe tin về Kris oppa thì ngẩng mặt lên đây" Tôi đanh giọng lại, không thèm dỗ dành như mọi khi nữa, lần này phải dùng biện pháp mạnh rồi.
Bộp! Đúng như dự kiến, cuốn sổ tay đã được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, cả người Park Eunmi quay ngoắt sang phía tôi, đôi mắt không khỏi háo hức.
" Chuyện gì? Oppa ấy ăn có ngon không? Tính cách thế nào? Cậu có để oppa nổi bật nhất trong mọi lần xuất hiện không đó?" Eunmi nheo mày tra hỏi tôi như hỏi một tù nhân phạm tội.
"Aigoo, lần này thì xin lỗi bạn trẻ rồi, tớ còn phải chăm sóc cho Luhan oppa của tớ nữa. Không có rảnh đi lo mấy chuyện của Kris nhà nàng đâu" Tôi thở dài thườn thườn muốn trêu tức Eunmi một chút, kết quả là bị cô ấy tức quá hóa khùng, đem quyển sách đập vào đầu tôi hai cái liền.
Binh! Binh!
"Ui da, Park Eunmi, cậu làm cái gì đó?"
"Đánh cho cậu chừa cái tội mê trai đẹp, bỏ mặc hai mĩ nam nhà EXO - K ở đây suốt ngày tí ta tí tởn nhắc đến cậu để đi theo si mê cái ông Luhan bằng tuổi anh trai cậu ấy à, ghét!"
" Uầy...tớ có yêu oppa ấy đâu, chỉ là thần tượng trong lòng tớ thôi. Hâm mộ cũng không được à? Đồ khó tính, cậu thì được thế còn tớ lại không! Không được phân biệt "chủng tộc" người Việt Nam và người Hàn Quốc thế chứ!" Tôi bực bội dúi đầu Eunmi rồi tự thưởng cho mình một chai nước ép hoa quả mang theo bên người.
" Xì...kệ cậu đấy, từ giờ, không thèm ghen tỵ với sự yêu thương mà EXO dành cho cậu nữa, tại món 'pho bo' của cậu mà bọn họ đem coi tớ như cái bóng mờ tịt. Chuẩn bị trang phúc giúp xong là 'đá' tớ ra ngoài à. Ghét....từ giờ không thèm quan tâm" Eunmi nhìn vào màn hình điện thoại bấm cái gì đó như là nhắn tin, sau đó quay sang trách cứ tôi tiếp >.< Ai da, chẳng lẽ tôi là hồng nhan họa thủy vậy sao? Ách...tự sướng quá mức rồi!
" Woa! Lại đang hẹn hò với một anh chàng to cao làn da bánh mật nào đó sao? Đúng là một exotic hai mặt, có người yêu là bỏ thần tượng. Ta khinh!" Tôi làm ra vẻ bĩu môi trêu Eunmi. Nói thế nào ý, trêu Eunmi thực sự là rất thích a.
" Xì...lần này là một cậu nhóc trắng trẻo,đẹp trai, cao ráo hơn nữa lại là con trai của tập đoàn đá quý JYJ đấy, tuyệt không chứ" Eunmi hí hửng khoe "của" vừa mới lấy được từ ông trời, miệng không thể nhịn được hé thành một đường cong.
" Chậc chậc...không biết ai ngây thơ bé bỏng rơi vào tay của cậu chứ, thực sự là sẽ rất thảm cho coi" Tôi vẫn không chịu ngừng trêu đùa, hai tay đùa đùa lọn tóc ngắn quay sang nháy mắt với cái bút bi =.='
" Ya...nói cho cậu biết, cậu ta ít hơn tớ 1 tuổi nhá, hơn nữa lại là tớ tỏ tình nữa, không ngờ lại có cơ hội tốt như vậy. Cậu ta cũng học ở trường này đấy" Eunmi đập bàn bật người dậy và nhoài sang phía tôi trừng mắt dọa nạt. Lúc lâu sau đó, khi tư thế ngả người ra của tôi có vẻ không vững được nữa cô nàng mới chịu đứng dậy mỉm cười ngoan hiền " Tớ đi đây, oppa JYJ của tớ gọi rồi"
Và bóng cô nàng lao ra ngay khỏi phòng học. Ê...vậy là không định học nữa sao? Cái con nhỏ này, nó hẹn hò kiểu đó khác nào bà già ngồi máy bay phi công trẻ lái
" Anna, em còn không về sao?" Đột nhiên chị Ella bước vào nhìn tôi vẫn đang thư thái ngồi trên ghế. Nét mặt của chị có cái gì đó rất thản nhiên.
" Ủa? Sao lại về? Không phải đây là tiết học môn phối màu sao? Chúng ta còn chưa học xong mà" Tôi ngây ngô nhìn chị Ella.
"Đồ ngốc, mải mê ngắm anh nào mà lại lơ đễnh thế chứ? Đến trưa rồi , về nhà đi, chị sẽ cùng với anh Lee cùng chuẩn bị đi Busan một chuyến, có lẽ sẽ phải gần nửa tháng mới về!" Chị Ella vừa tới đã thông báo một tin sét đánh ngang tai như thế, tôi không khỏi thất thần. Tính ra nghe sét nhiều rồi cũng chưa bao giờ bị sét đánh tâm lí thế này =.='
" A...sao lại đi những gần nửa tháng chứ, em ở nhà biết làm gì đây? Chị có thể không đi được mà. Anh Lee nhất định sẽ cho chị nghỉ ở nhà. Em thực sự là sợ ma!" Tôi méo mó chạy đến nài nỉ, nguyên là cái chân vẫn còn trần ra ngoài - phải, tôi không đi dép, đi dép cao đau hết chân rồi.
" Không có đâu em! Chị Ella phải đi thực tập để chuẩn bị kí hợp đồng làm giáo viên chính thức mà" Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía tai trái của tôi. Tôi mở to mắt quay ra cửa và reo lên "Hoon oppa!" À phải, là anh ấy, cái anh Lee Hoon người yêu của chị Ella mà tôi đã kể với Sehun và Luhan oppa đêm hôm đó. Bây giờ gặp anh ấy ở trường này quả là vui mừng
" Uhm...cô nhân viên nhỏ bé của anh lúc nào đã biết mang aegyo ra dụ dỗ vợ anh thế" Lee Hoon oppa nhoẻn miệng cười lân la tiến tới ôm eo của Ella, chị ấy ngại ngùng cúi đầu nhưng không đẩy anh ra.
" Eo ôi...em được xem phim tình cảm miễn phí" Tôi làm aegyo che đôi mắt đi và kêu lên. Hỏi xem, ai biến tôi thành kẻ thích aegyo thế này chứ? Tao oppa, nhất định oppa sẽ đi đời nhà ma với em. Hừ hừ.
" Này này, mau đi về nhà đi, ngoan, về nhà trước đi, oppa đi Busan nhất định sẽ mua quà cho em" Lee Hoon cũng bắt đầu ngượng ngùng đuổi khéo tôi đi.
" Em đây cũng có tiền rồi mà, không cần mua quà. Em ở đây xem phim tình cảm tiếp, free mà!"
"Con nhỏ này, không về là anh cắt lương đấy" Lee Hoon thẹn quá đâm ra giận, bèn đánh ngay vào đòn kinh tế của tôi. Oppa à, em bây giờ là sinh viên nghèo lắm, sao lại độc ác như thế chứ.
"Xí...đi thì đi. Ra rạp tốn nhiều tiền mà cũng không biết thương em, để người ta xem miễn phí một chút đã sao" Tôi ngúng nguẩy khoác túi xách lên vai và đi ra cửa, vừa đi vừa ưỡn a ưỡn ẹo đi chậm một chút, mắt thỉnh thoảng liếc sang để xem nốt "đoạn phim" nồng nàn ấy, ai ngờ bị ăn ngay một quyển sách giáo trình vào đầu. Tiếng va chạm kêu " Cốp" một cái nghe thật đau đớn.
" Ui da...em đi mà" Tôi đau quá kêu lên rồi chạy thẳng. Đứng gần đôi nam nữ tình nồng ý thắm này quả là đáng sợ.
" Công chúa Anna! Có điện thoại gọi. Công chúa Anna! Có điện thoại gọi"
"Yeboseyo"
" Anna noona!"
Giọng nói hào hứng quá khích hét từ đầu dây bên kia khiến tai tôi suýt chút nữa thì ù. Vội vàng đẩy cái điện thoại ra xa một chút, tôi lâu sau mới nhăn mày nhăn mặt áp vào tai và mỉm cười gượng gạo
" Ah...YoungJi - ssi, có chuyện gì mà lại rảnh rỗi gọi cho noona thế?"
" Noona! Noona có thể ra chỗ Namdaeum được không? Em đang ở đó đợi noona, em đã hứa sẽ hoàn lại tiền vé máy bay cho noona mà, keke"
" Aigoo, em cũng nhớ nữa sao? Vậy mà hôm thấy em biến mất ở sân bay Incheon, noona tưởng em đã bay mất dạng rồi chứ" Tôi bông đùa trêu chọc cậu bé. Xem nào, tôi đoán không lầm thì YoungJi sẽ nhảy cẫng lên la oai oái giống hệt lần ở trên máy bay mà tôi khen cậu bé xinh như một cô gái thực thụ
" Aish, noona! Jung YoungJi này tuyệt đối không phải kẻ tồi tệ thế đâu. Noona à, em sắp có hẹn rồi. Noona làm ơn đến đi được không?"
"Thế không phải em kiếm cớ để gọi cho noona à?" Tôi chau mày hỏi, hóa ra là cậu bé định trả tiền thật, kể ra cũng không bị mất không nhưng tự nhiên thấy có hơi hụt hẫng. Làm quen với cậu bé này quả là rất đáng yêu nhá!
" Aish...em đâu có rảnh thế chứ. Noona nhanh lên đi. Nhanh lên!"
"Aigoo. Arasso! Noona cũng đang trên đường tới đó, sắp tới rồi cũng nên. Em ở đoạn nào?"
" Gian hàng Shinsegae"
"Okie! Noona đến đây"
Tôi vui mừng từng bước tiến gần đến gian hàng Shinsegae nổi tiếng trong khu chợ Namdaeum tấp nập của Seoul. Bước chân nhanh không tài nào kìm nổi cho tới khi tôi đứng trước địa điểm YoungJi đã hẹn.
.
.
.
Nắng trưa chiếu xuống mặt đường giống như một tấm khăn chứa nhiệt nóng bức làm cho cả người tôi vừa mệt mỏi vừa thấy đói. Cơm thì chưa được ăn chút gì vào bụng cả mà nhìn đồng hồ cũng đã hơn 40 phút rồi, cậu bé YoungJi này chạy đi đâu vậy? Tại sao gọi điện lại tắt máy chứ? Bực mình à nha, trên đời này tôi ghét nhất là phải chờ đợi.
" Không có đợi nữa. Ta về nhà ăn cơm cho rảnh"
Tôi vất vả leo lên xe buýt về nhà. Cả thân hình vật vờ đổ xuống ghế ngồi trông như một xác chết vừa mới tỉnh dậy. Chị Ella cũng đã trên đường đi với anh Lee Soon rồi. Có cần nhanh vậy không chứ? Cả bữa trưa hiếm hoi để hai chị em tâm sự sau một chuyến đi Trung Quốc dài ngày của tôi cũng không hề có, chưa gì đã vội vàng theo "chồng" bỏ em gái để đi. Ella unnie, chị quá là tàn nhẫn.
" Công chúa Anna! Có điện thoại gọi. Công chúa Anna! Có điện thoại gọi"
" Annyong!"
"Anna! Em đã về nhà chưa?" Giọng của chị Ella ở đầu giây bên kia vang lên.
" Aniyo! Em vẫn đang ở khu chợ Namdaeum, đang trên đường về thôi!" Tôi cười mỉm nói rất lễ phép qua điện thoại " Unnie, chị đang ở đâu?"
" Aish, nắng thế này đến đó làm gì? Chị á...đang làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay"
"Nhanh vậy sao?" Tôi sửng sốt, thiếu chút nữa là té xuống sàn xe bus.
"Hic, nhanh gì chứ? Chị đã hoàn thành bữa trưa lâu rồi, tính ra cũng gần một tiếng rồi, đột nhiên có báo cáo ép phải đi gấp hơn dự định. Mianhae" Giọng chị Ella cất lên đầy hối lỗi " Em gái ngoan, về unnie hứa sẽ mua quà"
"Aigoo, hức hức, arasso. Unnie lên đường bình an. Nhớ đừng mang về một baby là được rồi" Tôi có chút kì lạ nhưng vẫn mang giọng trêu chọc hét vào điện thoại.
"Ya! Con nhỏ này, muốn chết không?"
"Em còn chưa hưởng thụ cuộc sống vợ chồng, unnie, đi an lành, hehe" Tôi cười gian gập điện thoại xuống. Kì lạ, tôi đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ là 11:00 nhưng sao đồng hồ trên xe lại là 13:00? Sao vậy nhỉ?
Tôi suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra. Toi rồi, cái đồng hồ này nguyên là mua ở bên Việt Nam. Bây giờ đang là ở Seoul mà. Ah...vậy là quên cài đặt lại giờ rồi. Một giờ trưa rồi sao? Như vậy thì còn sớm gì nữa. Cái bụng tôi nó đã sớm biểu tình dữ dội nên vừa mới về đến khu Kangnam, tôi đã nhanh chóng leo thang máy lên phòng của mình.
"Ôi nhà thân yêu. Chị mày cuối cùng cũng đã về" Tôi vừa đến cửa đã dựa luôn vào cánh cửa gỗ mát lạnh, hai tay không ngừng lần mò trong túi xách lấy ra chìa khóa đã được chị Ella đưa cho dùng tạm. Hiên giờ vẫn chưa được cấp cái thẻ nên bất tiện thế đấy, tôi tìm mãi, tay lùa vào trong tìm từng ngóc ngách nhưng mà...
"Ôi chết rồi, sao lại không thấy chìa khóa đâu cả?"
Lại đưa tay vào lục tung lên.
" Chết cha, rơi đâu rồi chứ? A...để quên trong phòng tắm rồi" Tôi xị mặt xuống, như nhớ ra chìa khóa lần cuối cùng là để trong túi quần short màu trắng hôm qua, mà hiện giờ nó đang ở trong phòng tắm. Thế này thì tiêu rồi. Tay thất vọng lục trong túi lấy ra chiếc điện thoại và tìm số của chị Ella, nhấn nút gọi áp lên tai...
" The number is buzy! The number is buzy! "
" Aish, sao lại thế chứ? Mình không có mang tiền. Hức hức"
Lại nhớ ra điều gì đó. Tôi đưa tay lên bấm nút gọi tiếp theo.
"Cô nương, gì nữa đây?" Giọng Eunmi đầu dây bên kia vang lên vẻ rất miễn cưỡng, tôi còn thi thoảng nghe thấy có tiếng gì đó như tiếng sóng vỗ vào bờ.
"Cậu đang ở biển à?"
"Ừ. Anh yêu rủ đi biển, ba ngày nữa về sẽ mua quà cho" Eunmi không khiến tôi hỏi mà cứ như vậy tuôn ra hết những niềm vui vẫn giữ kín. Tôi nghĩ, nếu tôi không gọi cô ấy cũng sẽ chủ động gọi.
"Oh! Chúc mừng nhé, đi vui vẻ" Mặt tôi dài thượt như cái bơm, gượng gạo chúc Eunmi đi chơi vui vẻ xong rồi cũng cúp máy. Aish, sao lại đen đủi thế này chứ? Nếu như Eunmi cũng không có nhà thì tôi sống ở đâu? Mẹ ơi, chị Ella đi những gần nửa tháng, trong thời gian đó nếu con không có nơi ở, chỗ ăn, chỗ tắm....thì sẽ thế nào? Mẹ ơi, con không muốn giống Robinson ngoài đảo hoang đâu.
"Chết cha, làm sao đây?" Tôi ngồi bó gối ngay cạnh cửa và gục đầu xuống muốn òa khóc. Chưa bao giờ lại cảm thấy sợ thế này. Nếu như lúc này về nhà sớm, có thể chị Ella sẽ về nhà mở khóa giúp. Haizz, đều là cái tên đáng ghét kia. YoungJi - You are damn boy...
" Công chúa Anna! Có điện thoại gọi. Công chúa Anna! Có điện thoại gọi"
Ai gọi nữa? Có phải muốn chọc điên Anna này không? Trong cái lúc đang rối loạn thế này cầu xin mọi người đừng có nhờ vả việc gì mà. Tôi bực dọc suy nghĩ và không do dự bật máy lên..
" Gì nữa đây? Có biết tôi đang không bình tĩnh không hả? Bộ muốn cãi nhau với tôi sao?"
"Này con nhỏ kia, trả người ta cái ipod nhanh lên" Giọng ở đầu dây bên kia bị tôi quát cho một câu hình như cũng giật mình, giận dữ hét lại khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa tai một chút. Lấy lại bình tĩnh, là người ta đến đòi đồ thôi mà.
"A..Kai oppa, có chuyện gì không? Ipod hả? Mai trả được không?" Giọng tôi hơi yếu đi vì đói, lúc này, cái dạ dày không tự nhiên lại réo lên.
"Tại sao lại là mai? Giọng của em sao vậy baby?"
" A, thực ra cũng không có gì. Em phải đi ngủ một cái đã. Mai em nhất định sẽ mang đến trả" Tôi ngượng ngùng nói dối. Thực sự tôi rất - rất - rất muốn làm phiền người ta cho tôi ở nhờ nửa tháng, nhưng đây lại là con trai đấy nhé.
" Anna, Ella đã đi Busan rồi, cháu không có chìa khóa sao mà lại ngồi ngoài này" Đột nhiên giọng một bà cụ vang lên bên tai. Tôi hốt hoảng bịt ống nghe nhưng hình như không còn kịp nữa rồi
"Bà ơi, con không sao. Con sẽ đi có việc bây giờ mà" Tôi nói nhỏ nhẹ với bà lão hàng xóm thường hay cho tôi bánh xốp rồi quay ra nói vào điện thoại " Tiếng tivi đó" Ack...có đứa nào ngu như tôi không? Tiếng tivi mà gọi rõ cả chữ Anna lẫn Ella thế á?
" Nói đi. Địa chỉ nhà" Giọng Kai oppa có chút bình thản khiến tim tôi thóp lại. Anh ấy định làm gì?
" Aniyo! Em đang chuẩn bị đi ngủ rồi. Aigoo, hỏi địa chỉ nhà em làm gì chứ" Tôi nheo mày mỉm cười lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể.
"Nói đi! Địa chỉ nhà!" Giọng Kai đột nhiên quát lên làm tôi giật mình. Theo bản năng, trước sự giận dữ của anh ấy tôi chỉ có thể mỉm cười
"Ack. Khu Kangnam, tầng 12 phòng số 2212"
"Ở yên đó! Tút...tút....tút" Kai chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi cúp máy. Tôi không kịp nói gì nhưng lòng cũng có chút vui vui. He he, chắc chắn là anh ấy đến dẫn tôi tới nhà bạn là phái nữ của anh ấy nhờ gửi tôi vài ngày hoặc là đưa tôi đi ăn cái gì đó. Ack, mà tôi cứ nghĩ anh ấy tốt thế chắc? Cái vẻ lạnh lùng hung dữ không ai bằng ấy liệu tốt với tôi thế ư? Nhưng mơ mộng hão huyền của tôi thậm chí không những thành hiện thực mà còn thành hiện thực theo một chiều hướng xấu...=.='
.
.
.
Tình hình cụ thể đã được thông báo rất nhanh, gọn, nhưng nặng ở dưới đây!
Tôi vừa bước xuống khỏi xe của Kai với dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa sợ hãi. Cái bộ dạng lúc anh ấy đi đến trước cửa và kéo phắt tay tôi dậy lôi đi thật khiến người khác nhìn vào thấy "say đắm" nhưng riêng tôi lại thấy "say sóng" thì đúng hơn. Ai đời lại đi kéo một cố gái yếu đuối chưa có lấy một miếng cơm vào bụng từ sáng đền giờ quẳng lên xe lao đi với tốc độ kinh khủng như vậy chứ?
" Kai oppa, chúng ta ở đây làm gì?" Tôi ngước nhìn khu chung cư tráng lệ Samsungdong trước mặt mình và nheo nheo mắt, tay tôi vẫn không ngừng vỗ về cái bụng để làm giảm bớt đi cơn đói. Anh Kai à, làm ơn tha cho em đi, em còn phải đi mua mì để ăn chống đói đây.
" Lên đi đã" Kai không trả lời mà chỉ lạnh lùng ra lệnh cho tôi. Vậy là một lần nữa đi vào thang máy chờ đợi, tôi đếm cũng khá chính xác, đến tầng thứ 4 thì thang máy dừng lại kêu "ding" lên một tiếng. Bàn tay tôi bị Kai không do dự nắm lấy kéo đi về phía cuối dãy hành lang, là phòng số 141.
" Kai oppa! Sao chúng ta lại ở đây? Em muốn về"
"Không phải em không còn chỗ nào để đi sao? Nghe nói Ella noona cũng nửa tháng mới về đúng không?"
"Nae! Vậy thì sao?"
"Ở đây đi. Căn nhà này dù sao anh mua cũng chưa dùng đến"
"Sao cơ? Ở nhà này á?" Tôi tròn mắt ngưỡng mộ. Mẹ ơi, căn nhà này không phải là thuộc chung cư Samsungdong chuyên dành cho những người nổi tiếng sinh sống sao? Để có thể mua được một căn nhà thế này phải mất không ít tiền đâu. Thật sự là tôi có thể ở đây sao?
" Oppa. Em...ực..ực...ực..." Tôi ngạc nhiên đến nỗi cứ há hốc miệng ra, lúc sau phải nuốt ực mấy cái liền " Em nghĩ là em không nên ở nơi như thế này!"
" Lí do?" Kai nheo mày lấy thẻ ra quệt một cái, cửa nhà kêu lên "ding" một tiếng và được mở ra.
" Có bốn lí do chính ạ. Thứ nhất - em là con gái, ở nhà của con trai sẽ rất bất tiện. Thứ hai - em không mang theo tiền, không thể trả tiền thuê nhà cho anh được. Thứ ba - em cũng không có quần áo để tắm rửa mỗi ngày, như thế sẽ rất là dơ. Thứ tư - Em sẽ tìm cách vào được nhà thôi mà"
" Anh cũng có bốn lý do để em phải ở lại đây" Kai đứng dựa lưng ở cửa, chân xỏ vào đôi dép đi trong nhà và mỉm cười gian xảo giơ bốn ngón tay lên " Thứ nhất - ở đây toàn người nổi tiếng, đi sớm về muộn, không ai biết em cả. Thứ hai - chỉ cần mua đồ nấu cho anh ăn là được, anh sẽ ở đây nửa tháng để giám sát em, không về dorm nữa. Ah, hơn nữa, miễn phí tiền thuê nhà luôn ! Thứ ba - Quần áo trước tiên trong tủ anh cũng có vài bộ. Cứ mặc tạm rồi anh sẽ...ơ...hỏi mượn bạn của anh. Thứ tư - em mới đến khu Kangnam ở, người ta tin rằng em để quên chìa khóa à? Người ta sẽ nghĩ em là ăn cắp, ai cho em về?"
" Nhưng mà...còn cái ipod của anh, em nhất định phải về lấy để trả" Tôi phụng phịu đứng ở cửa phòng, nhất định không chịu vào.
" A..còn ipod nữa nhỉ? Vì vụ ipod nên phạt em ở đây cho đến khi chị Ella về, cái ipod đó, coi như...tặng em đi" Kai thản nhiên làm ra vẻ quên mất dã từng cho tôi mượn ipod, miệng đột nhiên nhoẻn cười và dùng lực ở tay một chút, kéo một phát tôi đã 'lăn' vào phòng.
Cạch
Tiếng cửa đã khóa lại ở phía sau lưng. Tôi theo bản năng đưa hai tay ra chăn trước ngực, luống cuống dùng chất hất giày cao gót ra nhảy lên xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà.
"Kai oppa! Làm gì nữa?"
"..." Kai không trả lời mà đẩy tôi lùi về phía bức tường. Anh ấy ghé sát vào mặt tôi, xem chừng chỉ cách 0,05 mm nữa thôi, Anna này xin thề, tôi có ngửi thấy mùi kẹo hương dâu thơm dịu trong hơi thở của anh ấy. Chết cha, lại đói rồi.
" Em nghĩ là anh làm gì?" Kai nheo nheo mắt lại, mặt càng tiến gần hơn.
"Anh...em...ọc..ọc" Tôi bối rối chớp đôi mắt, nói cứ ấp úng mãi rồi thôi, mà đáng ghét là lúc tôi im đi thì cái bụng lại lên tiếng biểu tình hại tôi ngượng chín cả mặt.
" Hừ.." Kai chống hai tay lên tường và nhìn tôi. Luống cuống quá, không phải là sẽ giống trong phim, người con trai khẽ đặt lên môi người con gái một nụ hôn và bảo rằng " Anh cũng không hiểu tại sao mình làm thế. Có lẽ vì môi em hấp dẫn quá chăng?"
Aish...sao đến giờ phút này mà còn nói linh tinh chứ. Thôi, nếu như anh ấy đã có lòng tốt 'ban phát' cho tôi một chỗ nương thân nhờ nửa tháng thì tôi cũng không khách khí nữa. Nghĩ như vậy, tay tôi ra sức đẩy người anh ấy xa khỏi người mình, lưng thẳng lên, hai tay chống vào hông, mặt hất lên một cái cho tóc mái bay bay.
" Không khách khí nữa. Em không phải loại con gái ngoan hiền gì hết á. Anh thấy không? Bụng của em nó biểu tình rồi, vậy là em đói, em nóng nữa, em muốn đi tắm"
"Thế thì sao?" Kai ngẩn người nhìn tôi quay phắt một cái thay đổi thái độ, từ anh ấy là sói xám - tôi là cừa non chuyển sang tôi là sói xám- anh ấy là cừu non.
"Ack..đồ ngốc, phạt anh vì tội hôm qua không ra sân bay đón em bình an trở về. Mau đi nấu đồ cho em ăn đi" Tôi nhẹ cốc vào đầu mình một cái và la lên, sau đó vừa đưa tay phe phẩy cho bớt nóng vừa đi vào phòng tắm vặn nước. Thấy không? Tôi tự nhiên như ở nhà đó, chứng tỏ tôi thích ứng rất tốt.
"Anna"
"What?"
" Phòng có bật điều hòa được một lát rồi mà, không cần tỏ ra nóng nực thế đâu"
"=.='"
.
.
.
" Công chúa Anna! Có điện thoại gọi. Công chúa Anna! Có điện thoại gọi"
" Annyong!" Tôi mở máy lên và đưa lên tai luôn. Thói quen của tôi là nghe xong rồi mới phát hiện ra là ai gọi cho mình =.='
"Anna! Em đang ở đâu thế?" Giọng của Sehun ở đầu dây bên kia vang lên.
"A...em đang ở nhà của...Kai oppa" Tôi thành thật trả lời bởi vì tôi rất sợ như lần trước, nếu nói dối oppa ấy hậu quả sẽ cực kì nghiêm trọng.
"Em...ở đó làm gì?" Sehun có chút không tự nhiên hỏi lại.
"A...cũng tại chị Ella đi thực tập rồi, em lại không mang chìa khóa nhà nên phải đến đây ở nhờ vài bữa. Thật là xấu hổ quá" Tôi vẫn hồn nhiên kể lể.
"Hmm...em ở nhà của Kai? Tại sao lại không gọi cho anh biết vậy?"
"Ack, em không định nói cho ai cả. Nhưng tại Kai oppa gọi nên....nên em mới phải tới đây. Anh ấy muốn em ở tạm thôi mà" Tôi cố hết sức giải thích dễ nghe nhất. Bình tĩnh nào, không phải người yêu của tôi, thế quái nào tôi cứ phải giải thích nhỉ?
" Em ở với con trai như thế sẽ không yên tâm đâu"
"Anh định làm gì? Có khi nào, anh xin Jihyun oppa đừng để Kai oppa rời khỏi dorm được không?" Tôi thấp giọng nài nỉ.
" Cái này...cũng không biết được, Kai hình như đã xin tạm thời chuyển khỏi dorm nửa tháng. Cậu ấy cũng có nhà riêng nên thầy Soman không phản đối. Anh bây giờ hiểu vì sao cậu ấy không ở dorm nữa rồi" Sehun thở dài một cái và nói tóm tắt cho tôi nghe.
"Oh! Chắc tại vì em, anh ấy nói phải giám sát em, xem em có phá đồ của anh ấy không. Người gì mà keo kiệt....nhưng Sehun oppa, anh ấy xin phép từ bao giờ?"
" Khoảng một tiếng trước" Sehun ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Và tôi đoán trúng phóc, một tiếng trước là thời điểm Kai mới đến khu Kangnam. Không lẽ, vừa lái xe anh ấy đã dự tính vậy sao ta?
" Oh. Cảm ơn oppa nhé, em bây giờ ra ăn một chút đã. Khi rảnh sẽ nói chuyện với oppa sau" Tôi mỉm cười hi hi chào tạm biệt Sehun rồi cúp máy.
Phù. Thoải mái quá, vừa tắm xong đã có người gọi điện. Rất may là còn ở trong phòng tắm, không khí vẫn sực nức hương thơm. Tôi ngó quanh và lấy ra trong tủ đựng khăn bông tắm màu trắng một chiếc áo choàng dài tới đầu gối. Mặc tạm vào người và mở cửa đi ra.
Cạch!
Cửa vừa mở, cả thân hình của tôi lập tức bị một 'vật thể lạ' đổ sầm vào người, không kịp phản ứng gì cả, chỉ thấy rằng mình bị người khác đè ra ngay trên sàn phòng tắm.
"A....đau quá!!!" Tôi hét ầm lên và mở mắt nhìn 'vật thể' trên người mình. Sững sờ!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro