Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~C H A P T E R 5~

"Princess" and ghosts!

Tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ yên bình cùng với cái sàn ép gỗ mát lạnh thì đột nhiên thấy có "vật thể lạ" luồn qua người, một cái ở cổ một cái ở sát dưới đùi nhấc bổng cả cơ thể lên . Tôi giật mình nheo mắt tỉnh dậy, đôi mắt mở to xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra và bắt gặp ngay khuôn mặt vốn dĩ đã làm cho tôi đê mê say đắm suốt ba năm trời.

" Oái" Tôi giật mình khi nhận thức ra được vị trí mà mình đang ở hiện tại, giật nảy người làm kẻ đối diện cũng giật mình buông tay ra. Kết quả , cái miệng trời đánh vẫn hét to của tôi khiến cả người từ độ cao khoảng 1 mét rơi phịch xuống đất, một cú mông "mi" đất quá ngoạn mục.

"Ui da" Tôi kêu lên, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi ý. Người kia cũng thấy thế hốt hoảng chạy đến nâng tôi dậy

"Anna, không sao chứ?"

"Oppa....anh...làm cái gì ở đây vậy?" Lúc đầu định hét lên ' Oppa, anh thử xem rồi biết có sao không?' nhưng khi bắt gặp khuôn mặt lo lắng ấy, mọi bực bội trong trạng thái vừa bị phá giấc ngủ lại vừa bị hại ngã đau của tôi bỗng tan như bong bóng xà phòng.

" Aish...là tối rồi, mọi người bảo anh vào gọi em ra ăn tối" Anh ấy ân cần mỉm cười nhìn tôi. Luhan oppa lúc nào cũng là một thiên thần trong mắt tôi

"À vâng...nhưng oppa cũng không cần phải làm em giật mình như thế, hại em thêm một lần nữa về với Đất mẹ thân yêu" Tôi lí nhí lên tiếng, thậm chí dù không ngại đến đâu tôi cũng chẳng dám đưa tay ra xoa mông >.<

" À...mianhae, tại thấy em ngủ dưới đất sợ bị lạnh mới bế em lên giường, định để em ngủ tiếp.." Luhan bối rối vò mái tóc đẹp của anh ấy. Tôi thấy bộ dạng làm nũng này của nhà EXO quả là đỉnh, ai ai cũng phải xiêu lòng, ngay cả tôi cũng chỉ biết phì cười kêu lên một tiếng " Oppa....cảm ơn đã có ý tốt. Bây giờ cũng không thể ngủ được nữa, chi bằng chúng ta....oái" Tôi vừa cười vừa tiến ra phía cửa mở cánh cửa, định sẽ ra ngoài hội tụ với mọi người nhưng ai ngờ cửa vừa mở thân hình cao lớn chen chúc chặt chội của năm anh chàng kia vội vã đổ sầm dưới sàn nhà.

" Á.....Kris hyung, chân hyung đạp vào mặt em" Tao hét lên và dãy dụa cố đẩy chân của Kris ra khỏi mặt mình

" Tao bỏ ngay cái tay ra khỏi mặt hyung đi" Xiumin thì mặt đỏ ửng, thở hồng hộc cố hất cái tay đang thừa cơ đập vào mặt mình của Tao

" Chen...cái tay sao lại năm tóc hyung, aigoo, mau bỏ ra" Lay hét lên khi Chen cứ cố sức nắm lấy tóc Lay để đứng dậy.

Duy chỉ có Kris là điểm nhiên hơn cả, anh ấy không hề tỏ ra bực bội hay gào thét, các bạn nghĩ anh ấy quá hiền? Oh no, căn bản là cái lưng của Lay đã đè bẹp miệng anh ấy rồi. Tôi và Luhan đứng ngẩn người ra nhìn "đống bầy nhầy" đang dãy dụa dưới đất, hết người này đến người kia gào thét trông thật thảm hại. Chẳng còn biết làm gì, tôi chỉ nhoẻn miệng cười khúc khích sau đó chạy đến gỡ tay của Tao ora khỏi mặt Xiumin, hất chân của Kris ra khỏi mặt Tao, bỏ tay của Chen ra khỏi tóc Lay và cuối cùng tách lưng của Lay ra khỏi miệng Kris. Tất cả bọn họ sau khi được "giải thoát" bèn nằm bò ra sàn thở hồng hộc. Lúc này Luhan mới thản nhiên tiến ra dùng chân đẩy người Xiumin đang chắn lối đi và ra ngoài, không quên bỏ lại một câu " Cho chừa cái tội nghe lén"

.

.

.

Trò chơi dại dột của năm chàng trai buộc họ phải đi tắm lại một lần nữa. Đến lúc tất cả cùng tắm xong,bước vào nhà bếp và ngồi vào bàn ăn, tôi lập tức cảm thấy ngây ngất muốn chết. Thiếu chút nữa là ngột thở với họ rồi. Ai đời thống nhất dùng một loại nước hoa thôi, họ mỗi người một loại ở trong cái phòng bếp chật chội này thi nhau "tỏa hương" hòa quyện với nhau kiểu như muốn ám sát tôi, chính vì thế tôi phải hít lấy hít để không khí ngoài cửa sổ và chờ cho mùi hương tản bớt mới đi ra.

" Các oppa! Hôm nay mọi người làm cho em ăn món gì thế?" Tôi hào hứng chạy đến bên họ và làm aegyo nhưng có lẽ sẽ không hiệu quả bằng Tao >.<

" Anna, bọn anh chờ em nấu mà" Kris thản nhiên lên tiếng.

" Moh? Em ư?" Tôi giật mình lùi về đằng sau, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn họ " Omoh! Chuyện này là quá bất công, mọi người...aish.....hôm nay nhất định phải là em nấu sao? Aniyo, em không có biết nấu mà..." Lại làm điệu bộ aegyo đối với sáu chàng trai, tôi có lướt quá để ý thấy Luhan mỉm cười tươi, quay sang Kris thì lại bị oppa ấy ấn nhẹ đầu

"Anna, aegyo của em không có lực sát thương như của Tao đâu, mau học hỏi cậu ấy đi"

"Ani! Thực sự em không có biết nấu, em không nấu đâu" Tôi giận dỗi kêu lên và ngồi xuống ghế của mình, hai tay chống má chu môi lên làm bộ dễ thương. Con trai thường rất thích những cô gái như thế này, nhưng mà chỉ chút xíu thôi, nhõng nhẽo quá thành hỏng bét thì toi.

" Aigoo, sao tự dưng giờ lại trẻ con thế nhỉ? Chẳng giống lần đầu gặp chút nào" Lay mở to mắt nhìn tôi, hai tay gõ lên bàn nhiều lần mới ngừng lại.

" Tại vì lúc đo em muốn giữ hình tượng thục nữ thôi" Tôi bướng bỉnh lên tiếng. Hic, thực sự tôi không dám nấu chứ không phải không biết nấu, món ăn mà tôi nấu chỉ sợ ăn sẽ rất nhàm chán. Tự dưng bây giờ tôi ước có Sehun ở đây. Hức hức.

" Anna à....nấu cho bọn anh đi, món Pho pho gì đó lần trước cũng được" Chen oppa đá lông nheo nài nỉ.

"I'm sorry, nhưng aegyo của oppa không có hiệu lực với em đâu" Tôi nhoẻn miệng cười gian sau đó lại đưa hai tay chống má, các đầu ngón tay không ngừng "đánh đàn" trên má.

" Huhu, Anna noona, làm cơm đi mà, đói sắp chết rồi" Tao hình như không chịu được nữa, làm đủ mọi động tác aegyo trước mặt tôi và xoa xoa cái bụng. Kết quả, "công chúa Anna" dù trái tim sắt đá đến mấy vẫn phải mủi lòng. Tôi bất lực đứng dậy, mặt méo xệch nhìn bọn họ " Em sẽ nấu cho mọi người ăn với một điều kiện!" Tôi nheo mắt cười gian.

" Điều kiện gì?" Kris mắt sáng lên " Điều kiện gì cũng được, chỉ cần em ngày nào cũng nấu cho tụi anh ăn thôi. Bọn anh thực sự ăn mãi một món cũng chán, hức hức"

" Em sẽ nấu cho mọi người mỗi khi em ở bên này nhưng đổi lại..khi ở Hàn Quốc, mỗi khi đi chung với EXO - K, mọi người đều phải gọi em là ' Anna noona' đồng ý chứ?" Tôi đưa ra một điều kiện quái gở, cũng chỉ vì Tao đột nhiên gọi tôi như thế nên mới nảy ra ý định này, thậm chí giọng nói của tôi còn dịu dàng như một đứa trẻ làm nũng.

" Moh? Noona? Chuyện này là hoàn toàn không được" Cả nhóm cùng giật nảy mình đồng thanh kêu lên.

" Shiro? Okie...em sẽ vào phòng ngủ tiếp, mọi người gọi đồ ăn đi nhé" Tôi đẩy ghế ra và đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ bất cần định đi vào phòng, nhưng đi chưa được ba bước đã bị lôi lại.

" Anna.....thôi được, haizz..chỉ là trước mặt EXO - K thôi đấy.....oppa đồng ý" Bộ mặt thảm thương của Xiumin hiện lên một nụ cười gượng gạo, tiếp theo là Tao gật đầu, Kris nhăn mặt không lên tiếng coi như đã chấp nhận, Lay cũng run run giơ ngón tay cái lên.

" Nhất định không làm" Chen nhảy dựng lên phản đối nhưng mà...ọc...ọc...ọc" Tiếng bụng sôi lên réo rắt khiến anh ấy nhăn mày nhăn mặt " Em đúng là biết cách làm khó người ta, đồ quỷ....đồng ý"

"Aha, vậy là đồng ý rồi nhé. Còn Luhan oppa? Oppa không định ăn sao?" Tôi nheo mày khó hiểu.

" Haizz..nếu như...mọi bữa ăn em nấu, anh vào bếp phụ giúp cùng thì sẽ không phải gọi là noona chứ?" Luhan cười mỉm nêu ra ý nghĩ của anh. Lúc đầu tôi có nghĩ là ' Aniyo, anh tuyệt đối không thể ăn gian như thế' nhưng khi nghĩ lại quãng thời gian tôi là fan cuồng nhiệt của anh ấy, lòng có chút chút thiên vị bèn mỉm cười " Như thế cũng được, nhưng mà oppa sẽ phải chạy lăng quăng đấy, đồng ý không?"

"Vậy còn tốt hơn" Luhan gật gù đầu và đứng lên đi vào phía tủ lạnh mở cửa tủ ra. Tôi cũng tẽn tò nhoẻn cười đi theo vào trong. Vừa đi vừa nghe thấy tiếng hét của năm chàng trai ngoài kia " Anna, em thiên vị!"

.

.

.

" Chỉ cần cho thêm chút hành vào là được rồi" Tôi chỉ vào nồi canh khoai tây hầm và nhắc nhở Luhan oppa. Ở góc độ này trong bếp, nhìn anh ấy đeo tạp dề màu hồng có hình chú thỏ mà tôi vừa nhanh chân mua được ở siêu thị dưới chung cư nhìn rất dễ thương * bingo*

" Ờ....chỉ cần một chút thôi..." Luhan nhanh tay thả vào trong nồi canh đang bốc khỏi nghi ngút và mỉm cười, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán.

" Oppa...." Tôi lo lắng lên tiếng

" Huh?"

"Anh chảy nhiều mồ hôi quá, hay là ra ngoài đi, em ở đây một mình cũng không sao" Tôi chạy ra phía tủ lạnh lấy một túi khăn ướt để trong tủ ra đưa cho Luhan. Đây là kinh nghiệm của tôi, thời tiết nóng bức, nếu có một chiếc khăn ướt trong tủ lạnh mang ra chạm vào da thịt thì sẽ rất thoải mái. >.<

" Cảm ơn em, nhưng không cần đâu. Làm vậy sẽ là thiên vị anh đấy"

" Ani...chỉ là em không muốn bị Jihyun manager mắng thôi. Nếu anh không thích thì cứ ở lại cũng được. Dù sao khoảng 5p nữa chúng ta có thể ăn rồi" Tôi nhoẻn miệng cười ngọt ngào và bỗng nghe thấy tiếng kêu la ở ngoài kia.

" Ya...hai người thôi tán gẫu đi, đàn ông gì mà cũng thích tám cơ đấy. Luhan hyung, em đói" Tao kêu lên và lấy muôi gõ vào bát mấy cái.

" Luhan, tớ cũng đói" Xiumin theo chân Tao kêu lên, và theo đó thi nhau ai ai cũng kêu đói. Tôi ngước nhìn đồng hồ, cũng đã 20h45 rồi, họ đói cũng phải thôi.

" Mấy oppa đợi một chút đi, sắp xong rồi mà" Tôi lên tiếng "xoa dịu" cơn đói của họ. Đấy mà là những vị thần đến từ EXO planet sao? Tôi thấy đến từ starved planet thì đúng hơn. Người gì mà ham ăn thế.

.

.

.

Sau bữa ăn, Tao và Kris xung phong đi rửa bát đũa, Xiumin và Lay xung phong đi đổ rác, còn lại Chen thì chịu trách nhiệm dọn bàn ghế. Riêng tôi và Luhan vì đã có công nấu ăn nên nhàn hạ ở trong phòng nghỉ ngơi. Tôi có nghe mấy oppa nói tối nay họ sẽ dẫn tôi đi dạo phố ở Bắc Kinh hoa lệ này. Chỉ vì chuyện đó mà tôi đã vội vàng ăn xong đi tắm luôn, chuẩn bị cho mình một bộ váy màu trắng nữ tính cùng đôi giày cao gót, đi cạnh những rừng người có chiều cao khoảng từ 1m70 đến 1m88 thì giày cao gót chính là vũ khí để không làm chính bản thân mình bị lép vế. Nghĩ đến đó bất giác tôi phì cười, lau mái tóc ướt vừa mới gội xong, tôi đưa tay kéo rèm cửa phòng của mình mà đích thị trước kia là phòng của Luhan ra, tôi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Bắc Kinh trước mắt mà không khỏi thốt lên ngạc nhiên.

" Oa...Bắc Kinh không ngờ cũng hoa lệ thế này, mình đến đây quả không phải là một sai lầm mà" Tôi mỉm cười mãn nguyện kéo rèm cửa lại rồi ra giường thay quần áo. Hôm nay, cơ hội dạo phố cùng EXO là một cơ hội hiếm hoi nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm, phải buộc lòng chuẩn bị đến phương án bỏ chạy nếu bị fans rượt đuổi. Ý mà....là bọn họ chứ đâu phải tôi. Tôi chỉ cần nấp vào một gốc cây rồi bắt taxi về là được. Nhưng mà....tôi thực sự không có nhớ đường đi mà.

" Anna....đến giờ chúng ta đi rồi" Xiumin oppa gõ cửa phòng thông báo.

"Nae, em ra ngay"

.

.

.

" Anna này, chúng ta đến công viên đi" Kris gợi ý.

" Ani, công viên buổi tối rất đông người, em tuyệt đối không thể để mọi người đến đó" Tôi nheo mày, dù công viên có rất nhiều trò chơi nhưng đồng nghĩa cũng có rất nhiều người ở đó.

" Thôi mà.....chỉ một lần thôi. Bọn anh đều đã cải trang rồi, hơn nữa....chúng ta đến đó chơi một chút, Jihyun hyung sẽ không biết đâu" Chen mỉm cười lên tiếng.

"Đi mà Anna" Tao nài nỉ.

" Đúng đó, làm ơn mà" Lay xoa hai tay vào nhau.

"Thôi mà....đừng làm khó Anna nữa" Luhan cười dịu dàng nhắc nhở các thành viên.

"Oài...thế thì chán chết, chẳng phải hyung cũng thích đi lắm sao?" Tao phụng phịu, aegyo lại đem ra sử dụng tiếp. Haizz

" Luhan oppa cũng thích đi sao?" Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn mọi người. Năm cái đầu chợt nhìn nhau cười gian và gật gật. Những cái gật đầu tập thể ấy làm cho tôi rất bất ngờ, vì tôi cũng thích đi lắm chứ. Nhưng mà vẫn phải giả bộ một chút, tôi cúi xuống đan hai tay vào nhau thở dài mấy lần liền sau đó mới ngước lên nhìn mọi người bằng ánh mắt lo lắng

" Thực ra em cũng rất muốn đi...vì thế...vì thế...mọi người nhớ phải cứu em trước Jihyun oppa đấy"

" Okie luôn, chỉ cần được đi chơi là vui rồi, hehe" Xiumin nhí nhảnh giơ ngón tay lên làm dấu hiệu ok rồi khoác vai mấy thành viên khác đi lên phía trước. Mặt tôi đỏ ửng quay sang nhìn Luhan, vẻ mặt anh ấy đang rất vui, trên môi thoáng hé một nụ cười nhưng vì chiếc mũ cao che kín gần nửa khuôn mặt nên tôi hoàn toàn không biết rằng đôi bắt ấy đang nhìn tôi, nhìn dưới đất hay nhìn đi vô định nữa >.<

.

.

.

" Anna à...chúng ta đã chơi tàu lượn siêu tốc rồi, chơi đập bing boong rồi, bumgee cũng thử cảm giác rồi, còn...nhà ma và ngồi du ngoạn trên khinh khí cầu là chưa chơi. Chúng ta chơi nốt đi ha!" Tao thủ thỉ bên cạnh tôi giống như một đứa trẻ, nhìn anh ấy không thể nhận ra đây chính là một chàng trai đang ở độ tuổi trưởng thành đấy.

" Nhà ma sao? Nhưng mà cái đó....hay mọi người cứ vào chơi đi, em ở ngoài đợi cũng được" Tôi cười trừ khi nghe nhắc đến hai chữ "nhà ma". Tôi không biết nhà ma ở đây kinh khủng thế nào nhưng ở Việt Nam và ở cả trên tivi tôi thấy, nhà ma là một nơi đáng sợ. Hic hic, cho tiền cũng không có dám.

" Thôi mà, đi đông mới vui chứ, đi gần bọn anh đi, bọn anh bảo vệ cho" Lay cười tươi thích thú xoa hai tay vào nhau.

" Phải đó, được lục đại mĩ nam bảo vệ, em còn sợ gì?" Chen lên tiếng "dụ dỗ".

" Phải rồi, Anna mà không đi bọn anh cũng không thể đi được, mà như thế Luhan hyung..."

"Biết mà...khổ quá, em đi là được chứ gì? Đồ tiểu hồ ly"

A....má ơi, cái tên Kris đó đúng là đáng ghét mà, nói gì không nói cứ phải lôi thần tượng của Anna này ra là thế nào? Dù nói trước mặt mọi cười rằng bản thân tôi hâm mộ Sehun oppa nhưng mà...người tôi thần tượng suốt hai năm qua là Luhan cơ đấy. Hic, hối hận quá, hối hận vì đã chọn kí hợp đồng với EXO - M >.<

" Yeah...vậy để Anna đi mua vé đi, tụi anh toàn là người không thể đi được" Xiumin đẩy tôi lên phía trước.

" Các anh cũng có chân mà, sao không thể đi được" Tôi tỉnh bơ đáp, dù có hiểu ý của bọn họ nhưng ít ra cũng nên pha trò một chút.

"Ngốc...tụi anh là idol đấy..."Năm chàng trai lên tiếng nho nhỏ sau khi cả lũ mỗi người dùng một còn tay trỏ dí đầu tôi nghiêng hết bên này sang bên nọ...ai cũng gọi tôi là ngốc. Tôi ngốc thật sao?

" Thôi, để hyung đi mua cho" Luhan đột nhiên tiến lên phía trước giải vây cho tôi. Anh ấy lúc nào cũng dùng nụ cười quyến rũ mang theo sự dịu dàng để "dụ dỗ" con gái nhà lành. Nếu như người khác nhìn vào lại luôn nghĩ tôi sang đây để có cơ hội gần Luhan cũng như họ ám chỉ Anna này là một đứa con gái "bỏ nhà theo trai trẻ" .

"Ani! Oppa cứ ở đây...em sẽ đi" Tôi vội vàng chạy lại ngăn bước đi của Luhan rồi kéo túi xách khoác lên vai chạy đi. Đếm đi đếm lại là sẽ có bảy cái vé, người bán vé cứ trố mắt nhìn tôi cầm bảy tấm vé đi, chắc họ nghĩ tôi sẽ vào đó bảy lần. Có ai điên đâu mà đi như thế, trừ khi tôi muốn giết chết sức khỏe của mình.

" Xong rồi nè...em đã mua đủ bảy vé rồi, chúng ta đành vào vậy" Tôi giơ những tấm vé màu vàng lung linh dưới ánh đèn công viên với bộ mặt thê thảm hết chỗ nói sau đó cứ ngây ra như pho tượng nhìn hai cánh tay mình bị Xiumin và Tao mỗi người cầm một bên lôi về phía cánh cửa màu đen có vài vết sơn màu đỏ loang lổ như máu kia. Eo ôi...ớn quá!

Và tôi đã bảo mà, tốt nhất là không nên cho tôi đi. Nếu như tôi vào nhà ma, hình tượng mà tôi vốn giữ gìn lâu nay sẽ hoàn toàn bay biến mất.

Lần thứ nhất, khi có một bàn tay mềm mềm làm bằng cao su màu đỏ chạm vào eo tôi, tôi đã nhảy dựng lên, hét nho nhỏ bấu chặt lấy cái cổ áo có chút gai gai, hình như là của Tao.

Lần thứ hai, khi trên trần nhà xuất hiện một cái đầu lâu rơi xuống đất, tôi nấp ra sau lưng một người, hai tay vô tình kéo ngược áo của người đó ra sau, đó là một chiếc áo denim, tôi nghe thấy có tiếng ho khù khụ - chắc là ngạt thở. Và đó đích thị là Kris.

Lần thứ ba, một lần nữa khi xác chết từ trong quan tài bật ra tóm lấy chân tôi, tôi đã hét ầm lên như một đứa trẻ tuy nhiên là không khóc. Trong khoảnh khắc nhìn thấy xác chết, tôi đã lấy toàn bộ móng tay của mình bấm vào da thịt của ai đó, chân thì liên tục giãy giụa khỏi bàn tay xác chết kia mà vô tình đạp trúng mấy phát vào bụng của người đối diện.

" Lay hyung, sao hyung lại đạp em"

"Chen...cứu hyung....hyung không có đạp...là An..na....hic"

Giọng nói đứt quãng của hai chàng trai bị tôi "ám sát" đã vang lên chí chóe trong căn phòng tối om đi mãi không thấy lối ra đó. Tôi có bình tâm một chút lo sợ đi lùi về phía sau. Đi ở phía sau chắc là an toàn hơn.

" Há..há...há...cốp...cốp"

Nhưng mà....phía sau cũng không an toàn gì hết, tiếng cười kinh dị của một người con gái vang lên, những âm thanh ma mị gõ vang trên trần nhà. Lập tức sau đó trên đầu tôi có một cánh cửa mở ra, một cái xác mặc áo trắng còn dính cái gì đó ươn ướt rơi ngay phía sau lưng tôi, cánh tay mảnh dẻ trắng toát túm bằng được lưng áo, sợ hãi quá tôi bằng mọi giá chạy lên kéo cánh tay của hai người đi trước mà tôi khẳng định đó là Tao và Xiumin.

"Oái...em không đi nữa, em muốn ra...huhu....cứu em đi mà" Tôi hét lên như một đứa trẻ lạc mẹ. Hai tay bấu chặt lấy hai người con trai không có rời. Đừng nói là tôi lợi dụng bóng tối để chạm vào họ bởi vì họ đã hứa sẽ bảo vệ tôi cơ đấy. Tôi có chết cũng không buông. Cứ tưởng là sẽ được yên bình thoát ra, tôi và tất cả mọi người đều đã nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối con đường dài. Giống như bị lạc trong một hầm mộ ở Kim Tự Tháp huyền bí, tôi thở phào nhẹ nhõm buông lỏng tay Xiumin và Tao ra.

"Chúng ta thoát....á...........không....bịch" Tôi mỉm cười sung sướng chạy lên phía trước nhưng vừa chạy được ba bước đã nghe thấy tiếng chuyển động cót két của sàn gỗ, phía trước mặt bỗng nhiên bật dậy ba con nhện to đùng, tôi đã nói chưa, ngoài ma , sấu róm, rắn rết, bọ cạp ra thì tôi sợ nhiều nhất là nhện, là nhện đấy. Nhìn những cái chân đầy lông lá của chúng đang ngoe nguẩy tiến lại gần, dù biết là giả nhưng tôi vẫn kinh hãi ngã lăn ra sàn nhà, lùi về sau vài bước. Trong bóng tối, thực sự không thể nhận ra được ai với ai, có lẽ mọi người đều đã ra ngoài hết rồi chăng? Tôi lo sợ ngồi bó gối, miệng cứ lầm bẩm " Đừng mà....tránh xa tao ra đi....tránh ra..."

"Đừng sợ...có anh đây rồi" Bất chợt bên tai vang lên một giọng nói, tôi mơ màng nhận ra trong làn nước mắt có một cánh tay khỏe mạnh bế bổng tôi vào lòng, từng bước tiến về phía ánh sáng kia. Tôi lo sợ không dám nhìn mọi thứ, chỉ sợ nếu mở mắt ra lại phải nhìn những thứ đáng ghét ấy, thế là tôi mặc kệ ai đang bế tôi, nhắm chặt mắt, môi mím lại, tôi vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp đầy an toàn kia.

.

.

.

Hiện tại, tôi đang ngồi trên khinh khí cầu với Luhan oppa - cũng chính là người sau khi thoát khỏi nhà ma, không thấy cái bóng dáng thảm hại của tôi nên đã gan dạ quay vào tìm . Tôi cũng không biết vì sao, trong tình huống oái oăm khi nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy và kể cho các bạn nghe tôi lại có thể cười. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên có một người con trai bế tôi ở trong lòng, có một người cứu tôi ra khỏi cơn sợ hãi đang đe dọa tôi. Tâm lí mà! Tôi đang là một thiếu nữ 17 tuổi phải trải qua đủ mọi chuyện mới lạ không những sẽ không shock mà trái lại cảm thấy có đôi chút ấm áp. Khi ngồi trên khinh khí cầu này, tôi cũng không nghĩ là sẽ chỉ có hai chúng tôi, nhưng thú thật chẳng oppa nào dám ngồi với tôi cả. Từ lúc ở nhà ma ra, bộ dạng bọn họ rất thê thảm, cả lũ cùng than thở và phán ra một câu xanh rờn " Từ sau không cho Anna đi nhà ma nữa". Vậy càng sướng, mắc dù bên ngoài thì tỏ ra biết lỗi vô cùng khi đã "tra tấn công khai" họ nhưng bên trong lòng thì lại cảm thấy rất hả hê. Họ đều vô tâm cả, chỉ có riêng Luhan oppa là biết quan tâm tôi thôi.

" Vừa nãy sợ lắm à?"

"Nae?"

Đang suy nghĩ thì Luhan gọi, tôi giật mình quay người lại nhìn anh ấy, khuôn mặt bê bết mồ hôi có chút ngơ ngơ. May mắn là hôm nay tôi lựa chọn đơn giản chứ nếu lại nổi điên đi trét phấn son vào mặt thì bộ dạng lúc này ắt hẳn còn kinh dị hơn ý. >.<

" Lúc nãy lẽ ra nên khuyên họ để em ở ngoài" Luhan cười dịu dàng đưa cho tôi một chiếc khăn ướt trong ba lô của anh ấy " Mặt lấm tấm mồ hôi rồi, mau lau đi"

"Thực ra không có sao đâu ạ. Tại em chưa chuẩn bị tâm lý, lần sau chắc sẽ không như thế nữa" Tôi cười mỉm có chút mệt mỏi.

" Sẽ không có lần sau đâu, không đời nào họ để em đi lần nữa khi mà bộ dạng của ai cũng bị em biến thành 'cái giẻ lau' như thế" Luhan bụm miệng cười, lần này có lẽ là cười sảng khoái

"Tại các anh ấy nói sẽ bảo vệ em mà" Tôi phụng phịu. Sao lại có thể nghĩ tôi là người "ám sát" hình tượng của những chàng trai EXO được chứ. Bất công quá.

" Toàn một lũ nói nhảm, em đừng có tin nhá" Luhan xoa đầu tôi một cái, hình như anh ấy có chút cởi mở hơn, nhưng mà cái xoa đầu này...tôi thực sự không có thích chút nào. Xoa đầu này là ám chỉ một người em gái chăng? Như vậy cũng tốt mà, sao tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng nhỉ? Aigoo, Anna Nguyễn, mau tỉnh lại đi tỉnh lại đi.

" Công chúa Anna. Có điện thoại gọi! Công chúa Anna. Có điện thoại gọi"

Ơ! Xấu hổ chết đi mất, lại quên không đổi nhạc chuông rồi. Mà cũng lười chẳng muốn đổi, để bây giờ trước mặt người khác cái con "dế yêu" này lúc nào cũng gọi tôi là công chúa. Có chút ngượng ngùng, tôi lén nhìn Luhan một chút để ý thấy anh ấy đang quay người ngắm nhìn cảnh vật xung quanh từ trên khinh khí cầu, tôi mở điện thoại áp vào tai.

" Annyong~"

" Anna à...đang ở đâu vậy?" Giọng Sehun oppa ở đầu giây bên kia hình như có chút kìm nén, tôi cũng cố gắng lắm mới nhận ra được.

" A...em đang ngồi khinh khí cầu ngắm cảnh" Tôi trả lời thật lòng. Rút kinh nghiệm cho lần trước, anh ấy mà giận thì quả là đáng sợ.

" Thật à? Em thấy có vui không?" Giọng Sehun có chút ngạc nhiên

"Rất vui, không ngờ Bắc Kinh cũng có một khu giải trí như vậy" Tôi hào hứng kể lại cảm xúc trong lòng mình.

" Nghe em kể, anh cũng muốn đi quá" Sehun tự nhiên đổi sang nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

"Aish...Sehun oppa, sao tự nhiên lại nói cái giọng đó?" Tôi bật cười đem giọng như một người trưởng thành ra nhắc nhở.

"Mianhae, chỉ là anh thấy ghen tỵ với em thôi"

"Aigoo...đừng lo, khi nào về Seoul , em sẽ cùng anh đi là được chứ gì. Okie?"

" Thật chứ?" Khi tôi đề cập đến chuyện này anh ấy có vẻ rất hào hứng. Thực ra anh ấy cũng rất thông minh, con trai thường dùng chiêu thực như vậy để câu dẫn đến vấn đề họ muốn nhưng ngại nói ra. Đối với tôi thì việc này quá đơn giản, đi vào vấn đề luôn là được.

" Nae...em hứa mà"

" Vậy hứa rồi nhé, nhớ khi nào về Seoul phải đưa anh đi! Bây giờ...hmm..... mai anh có buổi fansign, anh phải đi ngủ sớm rồi" Sehun có chút tiếc nuối nên cứ ngập ngừng giữa chừng mãi mới nói hết, mà mỗi lần anh ấy nói, tôi đều phải nín thở để nghe chứ bộ. Sehun oppa, làm ơn đừng có ngập ngừng nhiều quá, em sắp thiếu dưỡng khí mà chết rồi nè.

" Vâng.....oppa ngủ ngon!"

" Uhm...chúc em ngủ ngon, chúc Luhan hyung hộ anh nữa. Bye bye!"

Cạch

Tiếng điện thoại đã tắt sau đó là tín hiệu tút dài. Tôi nhìn màn hình điện thoại một lát rồi quay sang nhìn Luhan. Đột nhiên phát hiện ra anh ấy đang đeo headphone và nhắm mặt ngả người ra phía sau, ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp không còn ngòi bút nào tả được của anh ấy tôi khẽ thở dài đưa mắt chuyến hướng nhìn lên bầu trời đêm.

Chỉ một giây, hai giây, giây

Lắng nghe nhịp thở đều đều của chính bản thân em tự hỏi.

Trong ba người con trai đã ngang nhiên bước vào cuộc đời em. Sẽ là ai hay chẳng là ai hết tồn tại trong trái tim em sau cùng?

.

.

.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm lần nữa nhưng hiện tại tôi đang ở trong phòng của mình tại dorm EXO - M. Mọi người đều đã tắm rửa sạch sẽ lại sau một chuyến đi chơi vui nhộn. Còn lại một mình tôi, cũng đã tắm xong rồi, hiện tại đang mặc váy ngủ ngồi trên cửa sổ phòng nhìn lên bầu trời cao rộng. Những lọn tóc ươn ướt lòa xòa trước trán khiến tôi thỉnh thoảng chớp mặt nhiều cái. Vậy là ngày mai chính thức phải làm việc chăm chỉ rồi. Quãng thời gian EXO tham dự show bên này chắc cũng nhiều, cụ tỉ thế nào không biết nhưng cứ cố gắng ở đây một tuần thôi. Sau này tôi còn phải đi học thêm tiếng Trung nữa để có thể giao tiếp. Cũng không thừa thãi! Sáng mai dậy có khi chuẩn bị cho mấy anh ấy món phở lót bụng mới được. Làm vậy tinh thần của bọn họ cũng tăng lên thì sao? Lại còn không giận tôi vụ đi nhà ma nữa, mới nghĩ đến đó tự nhiên lại khẽ nhoẻn cười.

" Công chúa Anna,có một tin nhắn mới! Công chúa Anna, có một tin nhắn mới!"

Giờ này vẫn còn người nhắn tin, tôi cũng không biết là ai cả. Cứ đưa tay quờ quàng tìm điện thoại trong túi áo rồi mở ra, đưa lên trước mặt. Những dòng tin nhắn này trong những phút ngắn ngủi khiến tôi cảm thấy bình yên hơn. Có thể cách mà anh ấy đối xử với tôi có chút kì lạ nhưng ít ra vẫn luôn khiến tôi cảm thấy quý mến con người này! Tôi mỉm cười gửi đi kí hiệu mặt cười và những cái hôn gió moaz sau đó nhảy xuống khỏi cửa sổ lau khô tóc và chui vào trong lớp chăn bong mềm mại.

From : Kai Sexyboy / 22:02:19 AM - 17.06.2014

Này con nhỏ ngốc nghếch kia. Hôm nay đã nghe những bài đó chưa? Nghe rồi cũng miễn bình luôn. Dù anh có hát hay đến đâu cũng đừng nói cho ai biết đấy. Jihyun manager chuẩn bị kiểm tra rồi, ngủ đây. Goodnight and...miss me.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro