Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~C H A P T E R 11~

YoungJi, hello

.

Đứng nhìn mình trước gương, tôi thở dài thẫn thờ. Tôi không biết phải đối mặt với ba người họ như thế nào nữa. Kai oppa có lẽ sẽ lườm tôi, anh ấy vốn dĩ ghét nhìn thấy các thành viên khác trong EXO quan tâm tôi mà. Hic hic. Xoay người một vòng ngắm nhìn mình thêm lần cuối trước gương, tôi khá hài lòng với bộ đồ mà mình chọn để trở lại công ty HyeNa's Fashion Company hôm nay. Anna hôm nay là một Anna nữ tính và rất thời trang : Tôi chọn cho mình nguyên một màu pastel gồm áo pull trơn, shorts, lita boots cùng blazer hồng nude. Chu choa, tôi tự cảm thấy tay nghề của mình càng ngày càng cao hơn rồi đấy.

Cạch

Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài và giữ trên môi một nụ cười thật tươi tắn.

" Anna...." Người đầu tiên gọi tôi chính là Sehun oppa, nghĩ đến cảnh lúc nãy mặt tôi lại đỏ bừng lên. Nóng quá!

" Good morning everyone!!" Tôi mỉm cười kéo một chiếc ghế ra đặt túi xách của mình vào sau đó đi luôn vào trong bếp giúp mọi người lấy đồ ăn sáng ra.

" Hi Anna, tối qua em ngủ ngon chứ?" Luhan chào buổi sáng bằng một nụ cười dịu ngọt, tôi gật đầu đáp lại " Rất ngon, cảm ơn oppa đã cho em một cái gối ôm như thế"

" Anna đang giận?" Luhan tay đang lật lớp trứng chiên, mặt đột nhiên quay sang nhìn tôi.

" Không có đâu oppa" Tôi lắc đầu nhưng mặt thì tối sầm xuống.

" Tại Hunnie, nó cứ nhắn tin bắt oppa đổi chỗ, ra đến cửa đã thấy nó cầm gối sang rồi, oppa biết làm gì đây?" Luhan thở dài " Anna, cho oppa xin lỗi, nhưng mà dáng ngủ của em thực sự rất xấu, chỉ có Hunnie mới chịu được"

"Dáng ngủ của em á?" Tôi hét lên rồi vội bịt miệng " Yup! Oppa...em ngủ thế nào?" Tôi nhỏ giọng hỏi Luhan.

" Em....em gần như đạp oppa xuống giường a. Đến bốn lần chân của em cứ quơ sang phía oppa, cái gối ôm làm ranh giới cũng bị em đạp đi mất" Luhan tắt bếp đi và gắp lát trứng còn lại ra đĩa đặt lên tay Anna " Bây giờ thì bưng ra ngoài đi"

"Vâng" Tôi gật đầu đáp lại rồi chân bước ra ngoài. Vậy là xong rồi, hóa ra dáng ngủ của tôi lại xấu như thế, mọi khi ngủ một mình tôi không bao giờ quơ chân loạn xạ vậy đâu.

" Anna, trông em hôm nay thật dễ thương" Sehun đón lấy đĩa trứng trong tay tôi mỉm cười.

" Ah...cảm ơn oppa!" Tôi giật mình lấy lại tinh thần mỉm cười rồi quay trở lại vào bếp, đúng lúc này mũi tôi đập bụp phát vào "bức tường" trước mặt.

" Ui da, sao đau thế" Tôi xoa mũi rồi ngẩng đầu lên nhìn "bức tường" Ui chết, không phải bức tường mà là Kai oppa.

" Annyong, Kai oppa"

" Em nghĩ cái gì mà không chú ý hả?" Kai đưa tay ra véo nhẹ mũi tôi trách móc.

" Ui oppa, đau lắm mà" Tôi vội vàng cụp mí mắt xuống và ôm khư khư cái mũi. Dù cái mũi này làm tôi tự ti khá nhiều về vẻ ngoài của mình nhưng dù sao nó cũng là máy hút oxi đấy. Hức hức

" Mau vào chuẩn bị giúp anh quần áo đi" Kai gõ lên đầu tôi một cái.

" Tại sao phải chuẩn bị?" Tôi ngây thơ hỏi lại.

" Ya, em quên em hứa gì khi anh mua quần áo giúp em à?" Kai hét lên một tiếng giận dữ. Oa oa, người con trai này dễ nổi nóng làm tôi sợ co rúm cả người lại.

" Ai...em nhớ rồi, em sẽ đi chuẩn bị cho mọi người là được chứ gì. Dù sao 8h em mới phải tới công ty, anh không cần hét lên như thế" Tôi gật nhanh cái đầu và chậm chạp hướng về phía cửa phòng Kai bước tới. Chuẩn bị trang phục có nghĩa là phải vào phòng của Kai oppa. Hic hic.

" Anna sao vậy?" Sehun từ ngoài bàn ăn ngó vào bếp.

" Ah...cảm ơn oppa!" Tôi giật mình lấy lại tinh thần mỉm cười rồi quay trở lại vào bếp, đúng lúc này mũi tôi đập bụp phát vào "bức tường" trước mặt.

" Ui da, sao đau thế" Tôi xoa mũi rồi ngẩng đầu lên nhìn "bức tường" Ui chết, không phải bức tường mà là Kai oppa.

" Annyong, Kai oppa"

" Em nghĩ cái gì mà không chú ý hả?" Kai đưa tay ra véo nhẹ mũi tôi trách móc.

" Ui oppa, đau lắm mà" Tôi vội vàng cụp mí mắt xuống và ôm khư khư cái mũi. Dù cái mũi này làm tôi tự ti khá nhiều về vẻ ngoài của mình nhưng dù sao nó cũng là máy hút oxi đấy. Hức hức

" Mau vào chuẩn bị giúp anh quần áo đi" Kai gõ lên đầu tôi một cái.

" Tại sao phải chuẩn bị?" Tôi ngây thơ hỏi lại.

" Ya, em quên em hứa gì khi anh mua quần áo giúp em à?" Kai hét lên một tiếng giận dữ. Oa oa, người con trai này dễ nổi nóng làm tôi sợ co rúm cả người lại.

" Ai...em nhớ rồi, em sẽ đi chuẩn bị cho mọi người là được chứ gì. Dù sao 8h em mới phải tới công ty, anh không cần hét lên như thế" Tôi gật nhanh cái đầu và chậm chạp hướng về phía cửa phòng Kai bước tới. Chuẩn bị trang phục có nghĩa là phải vào phòng của Kai oppa. Hic hic.

" Anna sao vậy?" Sehun từ ngoài bàn ăn ngó vào bếp.

" Kai lại dọa nạt em ấy rồi" Luhan mỉm cười nhẹ rửa tay và đi ra phía bàn ăn.

.

.

.

Sau một hồi lúc lọi trong tủ của Kai oppa , tìm tòi trong ba - lô của Luhan oppa và quay trở về phòng mình bới móc trong ba - lô của Sehun oppa ( đương nhiên là đã có sự cho phép của ba anh ấy), tôi cuối cùng cũng chọn được những trang phục phù hợp với phong cách của từng người trong ngày hôm nay. Kai oppa được tạo hình trở thành một chàng trai nổi bật nhưng không kém phần lịch lãm khi phối hợp áo T- shirt galazy cùng blazer màu đen và quần skinny. Luhan oppa chỉ đến công ty và ra ngoài gặp bạn bè nên chọn áo sơ mi kẻ caro cùng quần jeans xanh thẫm phối hợp giày màu coral là tương đối ổn và trẻ trung. Còn Sehun oppa...ai da, tuy phong cách đơn giản nhưng lại rất cần sự năng động trẻ trung nên tôi quyết định chọn áo pull kẻ sọc ngang đen trắng kết hợp quần jeans màu đen và giày coverse đen cá tính.

" Oppa, đồ của mọi người, em đã chuẩn bị hết rồi nhé" Tôi ngồi xuống bàn ăn và lấy phần ăn của mình.

" Cảm ơn em, Anna" Luhan mỉm cười

"Không có gì, em là stylist của EXO - M thì làm việc này là đương nhiên, nhưng còn của Kai oppa và Sehun oppa lẽ ra mọi người nên gọi Eunmi tới" Tôi lườm Kai oppa rồi tiếp tục lấy bánh mì kẹp đưa lên miệng cắn một miệng.

" Nhưng em đã hứa rồi, đừng có quên thỏa thuận. Sáng nay không dậy chuẩn bị bữa ăn sáng, phạt em tối nay nấu cơm" Kai không có phản ứng gì trước sự tức giận của tôi, anh ấy uống chút nước cho mát họng rồi quay sang nhìn tôi bằng bộ mặt lạnh lùng.

" Anna, hôm nay em phải đi làm sao?" Sehun đang ăn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đứng hình! Đừng có bày ra bộ mặt ngây thơ vậy mà oppa, tim em đập muốn rớt ra ngoài rồi nè.

" A..vâng" Tôi gật đầu rồi lại cúi xuống ăn.

" Vậy...tối nay em làm xong, anh tới đón em về được không?" Sehun mỉm cười

" Sao ạ? A, oppa em tự đi về cũng được mà"

" Không sao. Dù sao tầm 5h chiều là tụi anh sẽ quay xong, anh sẽ tiện đường qua công ty đó đón em" Sehun vội cao giọng, có vẻ anh ấy rất cao hứng.

" Vậy....làm phiền oppa rồi" Tôi nhoẻn cười. Dù sao đi ô tô riêng cũng sướng hơn là đi xe bus hay đi tàu điện ngầm gì đó trở về. Haizz, chen chúc như thế lần nữa chắc tôi không còn đơn giản là bị người ta ép như bánh kẹp nữa rồi >.<

.

.

.

Bước ra trụ sở công ty của mình, tâm trạng của tôi hào hứng hơn bao giờ hết. Đi trên hành lang tới phòng làm việc tôi luôn giữ trên môi một nụ cười thoải mái nhất.

" Hi Rose"

" Hello Emma"

" Annyong SeYoon, tớ rất nhớ mọi người"

" KangWoo oppa, ngày mới vui vẻ"

Hết chào người này đến người khác, cuối cùng tôi cũng có thể dừng lại trước cửa phòng làm việc. Hít một hơi dài rồi thở ra, tôi đẩy cửa vào.

" Annyong~~"

" Hi Anna!" Chị Sophy đồng thời cùng đang là người chuẩn bị trang phục cho nhóm nhạc thần tượng NU'EST dù đang rất bận rộn kiểm tra lại mẫu thiết kế trước khi sang Pledis Entertainment nhưng vẫn mỉm cười chào đón tôi rất niềm nở.

"Unnie, chị vất vả rồi" Tôi thả túi xách xuống móc treo đồ chung rồi tiến tới bàn làm việc của mình khởi động máy tính.

Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một người bước vào.

" Woa, Anna hôm nay thật nữ tính" Đó là tiếng của nhân viên khoa phụ trách may đồ - anh Junies.

" Junies oppa, chẳng lẽ em chưa bao giờ nữ tính sao?" Tôi phụng phịu cụp mí mắt xuống.

" Không phải anh có ý đó, em nhìn em xem, nói là kì thị màu hồng mà hôm nay chơi nguyên cả bộ, màu hồng nude này rất hợp với nụ cười ngọt như mía của em hôm nay" Junies oppa trêu lại tôi.

"Ya....không chơi với oppa nữa, Sophy unnie, mấy bản vẽ cho EXO của em lại bị SM từ chối à?" Tôi thở dài nhìn tập bản thảo của mình ở trên bàn với sự thất vọng ghê gớm.

"Ừ, lần này họ thật nghiêm khắc. Lần này em bị từ chối đến 8 lần rồi, liệu còn bị từ chối nữa không?" Sophy nhìn tôi lo lắng hỏi.

" Em nghĩ là không. Lúc thiết kế bộ trang phục này em còn đang lo hoàn thành kì thi sát hạch ở trường. Lần này em nhất định phải hỏi xem em sai ở đâu, em cần họ đưa cho em lời giải thích đúng đắn" Tôi vơ lấy tập bản thảo đặt ở một góc và mở gmail lên.

Ting!

Có một tin nhắn của Hoon oppa. Tôi vui mừng mở ra và nhìn thấy cảnh LeeHoon oppa cùng Ella unnie đang đứng ôm nhau tình tứ giữa một vườn hoa thật thơ mộng tràn ngập màu hồng tình yêu.

" Oa, trường phòng Hoon của chúng ta lãng mạn chưa kìa" Giọng của Junies oppa ở phía sau vang lên kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người tập trung về phía máy tính của tôi. Chưa đầy năm giây sau, tất cả các vị "bô lão" đã tập trung tại chỗ của tôi để ngắm nghía bức hình lung linh kia. Tôi đảm bảo Hoon oppa sau chuyến đi này về sẽ không yên thân với họ đâu.

" Mọi người vào vị trí nghe thông báo" Bỗng nhiên giọng nói đầy uy nghiêm của Sophy unnie vang lên khiến tất cả vội vã trở lại chỗ ngồi. Nói thật, chị ấy là người thứ hai có quyền lực xếp sau Hoon oppa trong phòng thiết kế của chúng tôi.

" Hôm nay chúng ta sẽ đón một thành viên trẻ tuổi mới từ trườn SongJi vào đây làm thực tập sinh. Tôi báo trước, cậu ta là một công tử nhà giàu nên thái độ nếu có kiêu căng hay khó chịu mọi người cũng cố gắng chịu một tí. Mối quan hệ giữa mẹ cậu ta và chủ tịch HyeNa cũng không phải là bạn bè bình thường gì cả đâu"

" Í...Sophy unnie, nói vậy, cậu ta cùng trường với em???" Tôi nheo mày lên tiếng hỏi cho rõ ràng.

" Uhm, cậu ta kém em một tuổi"

" Nhưng mà....cậu ta kém em một tuổi tức là 16 tuổi, làm sao có khả năng vào học ở SongJi, không phải SongJi chỉ đào tạo thanh thiếu niên từ độ tuổi 17 tuổi thôi sao?" Tôi vẫn không hiểu gì cả.

"Con bé ngốc này, không phải em nghe chưa rõ chứ? Trường SongJi được tài trợ rất nhiều từ phía công ty chúng ta, cậu ta lại có chỗ dựa là chủ tịch và mẹ cậu ta, vào đó có khó sao?" Sophy unnie mỉm cười chỉ bảo cho tôi thật rõ ràng những điều tôi quá ngu ngơ.

" A...a....đến rồi kìa, cậu thanh niên đó đến rồi kìa" Bỗng nhiên giọng của Rose từ bên ngoài vang lên, chị ấy ngó đầu vào phòng tôi thông báo rồi lại chạy về phòng mình luôn.

Cạch

Cánh cửa mở ra, một bóng người cao lớn bước vào mang theo sự thu hút khó cưỡng lại. Mọi người đều lập tức mở to mắt nhìn cậu ta, kể cả tôi cũng không kìm được sự kích động trong lòng mình. Áo T-shirt trắng tinh kết hợp cùng sơ mi denim và skinny da khiến cậu ta "chất" không còn gì nói được.

Đẹp trai quá! Khuôn mặt hình trái xoan trắng mịn hiện lên một nụ cười mang đầy khí khái player, ngũ quan tinh tế đẹp mắt khiến ai cũng có thể đổ gục trước cậu ta. Đúng là mĩ nam họa thủy, nhìn xem kìa, phân nửa con gái trong phòng này ngoài chị Sophy và tôi ra thì ai cũng kích động. Tất nhiên tôi không kích động bởi vì tôi đã gặp qua người này chứ nếu không cũng bị thu hút lâu rồi.

" Hello everybody! Em là YoungJi, xin mọi người chỉ giáo nhiều" Trái với những gì mà Sophy unnie đã nhắc nhở, YoungJi dù trước mặt ai cũng luôn nở một nụ cười thân thiện khiến cho người ta càng say mê cậu nhóc hơn. Sự tức giận vì bị cho leo cây lần trước trong lòng tôi cũng đã biến mất. Thấy trong phòng im lặng quá, tôi bèn phải lên tiếng phá vỡ không khí ngộp thở này bằng một thái độ "đàn chị" cực kì nghiêm nghị.

" Cậu tới rồi thì về chỗ ngồi cuối phòng đi"

" Cảm....Anna noona!" YoungJi quay ra cười nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng hững hờ của tôi thì có hơi bất ngờ.

" Ai là Anna noona của cậu? Mau về chỗ làm việc, công việc hôm nay rất về bộn" Tôi mở to mắt cảnh cáo YoungJi. Hehe, thái độ lạnh nhạt này khiến tôi thực sự muốn bật cười. Không ngờ mình lại có tài năng diễn xuất đến như vậy. Có lẽ là do sống nhiều với ba anh chàng "Ếch Xô" kia cho nên tôi cũng đã nhiễm cái kiểu thay đổi tâm trạng liên tục của họ rồi. Ai da, nhắc đến EXO, tôi tự nhiên thấy nhớ mấy oppa quá >.<

" À vâng, cảm ơn noona đã nhắc nhở" YoungJi rất bất ngờ thì phải, cậu bé nhanh chóng kéo ba- lô về phía chỗ ngồi của mình. Chết tiệt, sao cái chỗ ấy nó lại nhìn thẳng được ra chỗ tôi thế này. Tôi muốn cười.

" Anna, sao mặt em đỏ hết lên thế kia?" Junies oppa nhìn tôi không ổn bèn đưa cho tôi lon cocacola trên tay vẫn còn mát lạnh.

" Oppa, mau về phòng của mình đi, em chỉ hơi nóng một chút thôi, chắc tại không có điều hòa ý mà" Tôi mỉm cười đón lấy lon cocacola đặt xuống bàn rồi đưa hoa tay vỗ vào má.

" Đâu có, điều hòa phía sau lưng em vẫn còn đang tỏa khí kìa" Junies oppa không chịu buông tha tôi. Anh ấy cúi người thì thầm vào tai tôi " Say nắng cậu nhóc rồi chứ gì, cần thận lại thành 'phi công trẻ lái máy bay bà già' nha"

" Oppa!" Tôi hét lên và lườm Junies một cái.

"Được rồi tiểu công chúa, oppa về phòng" Junies oppa giơ tay làm hòa rồi nhanh chóng mở cửa bỏ đi. Lúc này tôi mới thoải mái thả lỏng người một chút. Quả thật mới làm việc ở đây không lâu nhưng mọi người lại rất ưu ái tôi, có lẽ bởi vì tôi là một cô bé dễ thương chăng??? >.<

" Anna, phía Loen đã duyệt mẫu thiết kế của em rồi. Em mau chuẩn bị xuống phòng Quản lý trang phục lấy đồ rồi chuyển sang bên đó đi" Sophy unnie nhận xong một cuộc điện thoại bèn gọi tôi ra.

"Vâng ạ" Tôi làm vài thao tác tắt máy rồi cất tập bản thảo bị SM từ chối vào ngăn bàn khóa lại sau đó cầm chìa khóa chạy lại móc treo thả vào túi xách của mình.

" Khoan đã Anna, Eunmi vẫn đang bận làm stylist cho EXO - K bên SM, có vẻ EXO - K hoạt động nhiều hơn thì phải, dạo này Eunmi không có ở công ty, ai đi bê đồ cùng em đây? Có đến 12 bộ cho ba cảnh diễn đấy" Ờ một góc phòng, KangWoo oppa gọi tôi lại trước khi tôi mở cửa ra. Nghe thấy lời nói của oppa tôi có chút do dự. Công nhận ra đồ diễn lần này của IU có đến ba phân cảnh, quần áo lại có mấy bộ đều đính đá và phụ kiện rất linh tinh, tôi đoán không lầm phải chia ra làm bốn thùng, tôi liệu có mang nổi bốn thùng không?

" Không sao, em đi hai lần cũng được, không có Eunmi em vẫn có thể làm tốt mà" Tôi mỉm cười lắc đầu cầm lấy lon cocacola bỏ luôn vào túi để lát uống cho đỡ khát.

" Hay để em đi cùng noona!" Đột nhiên cuối phòng có một giọng nói vang lên sau đó thân hình của YoungJi nhanh chóng khoác ba- lô lên vai tiến ra phía cửa

" Noona, dù sao bây giờ trong phòng cũng chưa có công việc, em có thể đi cùng noona không?" YoungJi nhìn tôi bằng ánh mắt rất tội nghiệp.

" Không" Tôi kiên quyết tỏ ra cứng rắn nhưng lòng thì cũng đã mềm hết rồi còn đâu.

" Noona, em là con trai đấy nhé"

" Không, cậu ở lại"

Tôi quay phắt người mở cửa ra và bỏ đi, dù sao thì cậu nhóc cũng sẽ chạy theo tôi thôi. Hehe, tôi đã áp dụng chiêu thức "từ chối để lôi kéo" này mấy chục lần rồi, lẽ nào còn không thành công.

Đi vài bước cũng không thấy có tiếng bước chân, tôi chợt quay người lại...cái gì thế này? Hành lang trống không chẳng có lấy một bóng người. Thật tức chết, hóa ra thằng nhóc đó ngoan ngoãn nghe lời không đi theo thật à? Còn vụ vé máy bay của tôi nữa chứ. Nghĩ có thế tôi chạy về mở tung cửa phòng ra.

"Ya...Jung YoungJi, đi theo tôi ngay!"

Giận dữ. Tôi giận dữ thật rồi, chẳng thèm để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người, tôi ra lệnh cho YoungJi sau đó quay người bỏ đi.

" Anna noona" YoungJi từ phía sau nhanh chóng đuổi kịp tôi và trưng bày ra bộ mặt rõ đáng ghét.

"Chuyện gì?"

" Noona giận em về vụ trễ hẹn lần trước sao?"

" Trễ hẹn? Trễ hẹn hay là cậu cho tôi leo cây hả?" Không nhắc thì thôi nhắc đến lại thấy điên tiết.

" Hihi, em trễ hẹn thật mà, lúc đó Eun...à...bạn của em có việc gấp cần em tới đón. Noona, em thực sự xin lỗi mà" YoungJi lay lay cánh tay tôi tỏ vẻ hối lối khiến tôi không đủ sức mà giận được nữa.

"Thôi được, lần này noona tha cho nhóc. Nếu lần sau còn cho noona leo cây, em sẽ chết không kịp chớp mắt đấy" Tôi lè lười trêu YoungJi, dù gì thì thằng bé cũng cao hơn tôi thành ra tôi cứ phải ngửa cái cổ lên một chút.

" Sẽ không còn lần sau đâu noona" YoungJi mỉm cười chỉnh lại vạt áo và tự tin tuyên thề.

" Hic, vậy là em sẽ không định trả lại tiền vé máy bay cho noona?"

" Sao noona lại nghĩ vậy, em nhất định sẽ trả mà"

" Uhm..không có gì, mau đi nhanh chân lên một chút. Đồ chân ngắn"

" Ai, noona chân ngắn chứ, em toàn phải đợi noona đi hai bước em mới đi một bước"

" Ya....nhóc là đồ chân ngắn" Đùa với YoungJi rất vui, khắp dọc đường đi kể cả ở trong thang máy chúng tôi cũng đùa nhau, nói chuyện với YoungJi thật là thoải mái, tôi chẳng cần phải kiêng dè việc giữ ý tứ như ở gần EXO.

" Noona đo lại chân mình xem"

"Ya Jung YoungJi, tại sao dám trêu noona?" Tôi giận dữ chạy theo túm cổ áo cậu nhóc và lôi xuống.

.

.

.

Tôi và YoungJi phải ngồi kiểm tra lại đồ diễn của IU và còn phải chờ sửa lỗi may mất đến gần hai tiếng mới có thể bê đồ tới Loen Ent sau đó tìm một quán nước vắng và yên tĩnh để nghỉ ngơi.

" Anna noona, tại sao noona lại biết em họ Jung vậy??" YoungJi tự nhiên đang uống nước lại quay sang lay tay tôi làm tôi suýt nữa sặc.

" Khụ khụ....muốn noona sắc chết sao?"

" Noona trả lời em đi"

" Ở hộ chiếu hôm bay từ Bắc Kinh về chẳng phải có sao. Nhóc là thiếu gia nhà giàu mà còn phải vay tiền noona, thật mất mặt" Tôi đưa tay lên xoa mi tâm một chút rồi mỉm cười gian xảo nhìn YoungJi.

" Sao noona biết em là con nhà giàu?" YoungJi còn ngạc nhiên hơn nữa, mắt cứ mở to như thể tôi là quái vật đến bắt cậu bé đi vậy.

" Thứ nhất google search Jung YoungJi, thứ hai đồ đang mặc là hàng hiệu đó nhóc, thứ ba....Sophy unnie đã nói qua về nhóc mà" Tôi làm bộ mặt như thế nhìn thấy con nhà giàu quen rồi, tay đưa lên véo má YoungJi " Nhóc ngây thơ quá đấy, đẹp trai thế này có mà báo chí săn tin đầy, còn lo không nổi tiếng"

" Noona...vậy noona không sợ ba em đưa tiền bắt noona không được tiếp xúc với em sao?" Khuôn mặt YoungJi đột nhiên trở nên rất buồn, có lẽ là cậu bé lo sợ điều gì đó.

" Ngốc này, noona không sợ, cùng lắm là bắt cóc em làm con tim, buộc ông ấy chừa cho noona đường thoát"

" Gia đình em không đơn giản vậy đâu"

" Yên tâm. Noona sẽ không nói với Eunmi rằng em đã có vị hôn thê đâu" Người phục vụ bê ra cho chúng tôi hai phần bánh plan, tôi đưa một phần cho YoungJi và một phần để trước mặt mình cắt luôn một miếng ăn.

" Noona biết em là bạn trai Eunmi??" YoungJi thêm một lần nữa ngạc nhiên tí nữa làm đổ cốc nước.

" Eunmi có vô tình khoe với noona về thân thế của em nên noona mới lên mạng tìm chứ, em yên tâm, Eunmi không quan tâm đến tin tức nào khác ngoài EXO đâu, cô hôn thê của em - Jo..." Nói đến đây tôi bỗng ngắc ngứ, tên cô bé đó là gì nhỉ?

" Jolyn" YoungJi đáp lại bằng một vẻ bất đắc dĩ " Em không thích cô ấy, cũng không thích cô gái Eunmi đó"

" Tại sao lại không thích Eunmi chứ? Eunmi dễ thương mà" Tôi lên tiếng bênh vực bạn của mình.

" Cô ấy rất hay giận hờn. Em cũng chỉ nhận lời thôi mà, em chẳng có cảm giác gì với cô gái đó. Nhìn noona em còn thấy thích hơn" YoungJi hững hờ nhìn đĩa bánh plan trước mặt mình và than thở.

"Uy, noona gì mà thích chứ. Vừa xấu vừa béo giống như một con heo vậy"

" Noona không béo chỉ xấu thôi" YoungJi láu lỉnh nhìn tôi rồi nói nho nhỏ.

"Ya!" Tôi giận dữ hét lên.

"Ai ai, noona, em đùa mà"

" Thằng nhóc này cứ làm người khác điên" Tôi vuốt má mình rồi tiếp tục ăn bánh.

"Nhưng mà Anna noona, giúp em một việc được không?"

" Việc gì? Chỉ cần không vượt qua khả năng, noona sẽ giúp" Tôi bắt chước mấy cảnh trên phim, giọng mang đầy vẻ "nghĩa hiệp" trả lời YoungJi.

" Giả làm bạn gái em"

" Phụt" Cả ngụm nước vừa vào miệng không do dự phun thẳng vào khuôn mặt trắng mịn của YoungJi khiến cậu bé lùi về sau.

" Noona?!"

" Ui xin lỗi, tại em nói bật ngờ quá" Tôi lấy khăn lau miệng rồi ái ngại đưa một tờ cho YoungJi " Hihi, bất ngờ quá"

" Khụ...vậy noona giúp em không?" YoungJi ho nhẹ một cái rồi quay sang nhìn tôi, tay cậu nhóc vẫn tiếp túc lau sạch nước cam ép mà tôi phun lên mặt.

" Noona...." Tôi hơi do dự, làm vậy có lẽ nào Eunmi giận không?

" Giúp em đi mà. Coi như cắt giúp em vài cái đuôi bám theo, okie nha?"

".."

" Em hứa sẽ dẫn noona đi mua mấy bộ đồ thật thời trang của Ryan" YoungJi khó khăn không dụ dỗ được một đứa con gái "hám quần áo" như tôi bằng khuôn mặt baby nên đổi chiêu độc hơn rất nhiều đấy . Và kết quả là tôi đã đồng ý. Đương nhiên, đồ của nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất Seou l - Ryan Kim thì ai chẳng ao ước chứ.Tay đập" Bốp" một phát vào nhau mỉm cười

"Noona đồng ý, đại thiếu gia!"

.

.

.

Công việc của tôi ngập đầu tới tận 4h chiều, lúc chuẩn bị về thì YoungJi lại léo nhéo đòi mời cả phòng đi ăn lẩu nên thành ra tôi cũng phải "a-dua" hùa theo mọi người. Hức hức. Ngồi trong cái nhà hàng ấm áp này tôi lại lo cho ba anh ấy, ở nhà không biết họ đã ăn uống gì chưa? Máy của tôi thì hết pin từ lúc chiều, cũng chỉ tại cái tội gọi điện thoại nhiều quá nên nó hết tiêu luôn >.<

" Anna noona, noona ăn mực xào đi" YoungJi chu đáo gắp cho tôi một miếng mực xào vào bát.

"Cảm ơn nhóc" Tôi mỉm cười gượng gạo.

" Ui, Anna, làm thế nào mà vừa từ Loen về hai người đã thân thiết vậy?" KangWoo oppa cười gian nhìn tôi.

" Đúng rồi, Anna quen YoungJi từ trước sao? Chậc chậc, hai người có phải một đôi không vậy?" Sophy unnie mọi ngày rất nghiêm túc nhưng tự nhiên hôm nay cũng hùa vào trêu tôi.

" Unnie, không phải đâu" Mặt tôi đỏ bừng lên vì bị trêu rồi đây này.

" Oa...đỏ mặt rồi kìa....chắc chắn là vì đoán trúng rồi chứ gì?" Junies oppa tếu táo véo má tôi.

" Junies oppa, cho oppa đi ăn ké cùng phòng em đã là tốt lắm rồi nhá. Còn không ăn đi a" Tôi phụng phịu chống tay vào bẹ sườn hất hàm lên tỏ ra mình là chủ nhà đang cảnh cáo "quân ăn cắp"

" Thôi được rồi, mọi người mau ăn đi, không trêu Anna noona nữa"

" Uhm, không trêu nữa" Sophy unnie mỉm cười điều chỉnh lại mức độ lửa nấu lẩu, không khí lại tràn ngập mùi thức ăn và những trận cười đùa tếu táo của Junies oppa cùng nhóc YoungJi. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất nóng ruôt, trong lòng cứ bồn chồn không thôi. Chẳng mấy chốc đã tới 10 h tối, mọi người bỏ mặc tôi và YoungJi ở lại đợi thanh toán còn đâu họ thì lo đi về trước. Thật là...tôi cũng đang vội mà!

" Anna noona, noona làm sao vậy?" YoungJi thanh toán xong bữa ăn thì cùng tôi ra bãi đỗ xe để chuẩn bị ra về.

" YoungJi, em đưa noona về được không? Thật nhanh vào, noona đang rất gấp"

" Okie"

.

.

.

Ring! Ring!

Chuông cửa vang lên hai nhịp và mở ra. Trước mặt tôi là khuôn mặt lo lắng của Kai oppa.

" Oppa!"

" Anna, đi đâu mà giờ mới về hả?" Kai không cho tôi nói tiếp đã quát lên hại tôi sợ cô rúm cả người lại.

" Oppa, em vừa đi ăn cùng cả phòng về, em lạnh quá ,oppa có thể nhường chỗ cho em vào không?" Tôi xoa xoa hai tay vào nhau định đi vào. Ai da, thời tiết thật là thất thường. Mới lúc sáng còn nắng ấm thế mà đến tối lại có tuyết rơi báo hại tôi ăn mặc phong phanh thế này sớm muộn cũng cảm lạnh.

" Bộp" Tôi chưa kịp đi vào đã bị một cánh tay chặn lại " Sehun đâu?"

"Nae? Sehun oppa? Sao anh lại hỏi em chứ?" Tôi ngây ngốc xoa hai tay vào nhau cho ấm một chút, mày cau lại nhìn Kai.

" Không phải lúc 5h Sehun nói đi đón em sao?" Luhan ở trong nhà cũng đã đi ra, anh ấy ngó ra cửa nhắc tôi một chút về cuộc nói chuyện lúc sáng.

" Đón em? Đón.....thôi chết rồi, em quên!" Tôi nhớ lại một chút và hét lên " Em tan làm từ 4h nhưng cả phòng kéo đi ăn, điện thoại em còn hết pin nữa. Em quên mất rồi" Tôi lo lắng ôm lấy đầu.

" Vậy giờ Sehun ở đâu? Chúng ta thử vào nhà gọi xem" Luhan bặm môi một lát rồi quay vào nhưng Kai đã cản lại " Sehun để máy ở nhà rồi"

" Sehun oppa..." Tôi lo lắng tột độ. Lần này lại là tôi quên rồi, ai cũng biết Sehun oppa sẽ đến đón tôi chỉ có tôi là quên béng mất, bây giờ oppa vẫn chưa về, có phải là đợi tôi không? Đúng rồi, phòng Dự Án vẫn còn làm việc vào giờ này, không lẽ Sehun oppa ngốc đến nỗi tưởng tôi vẫn ở trong công ty chứ? Không được.....

Tôi lo lắng nghĩ một lát rồi kéo blazer hồng nude lên cản khí lạnh vào, xoay người một mạch chạy đi...

"Anna, đi đâu vậy?" Tiếng Kai oppa hét lên ở phía sau.

" Em đi đón Sehun oppa, mọi người ngủ trước đi nhé" Tôi không quay đầu lại mà chỉ hét lên sau đó chạy vào thang máy. Thật là....sao tôi cảm thấy mình giống như một người mẹ đi chơi bỏ rơi con trai vậy nè???

Hức hức.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro